Chương 8
Chương 8:
Chương này viết tặng Kim Thơ – cô gái ở bờ bên kia Thái Bình Dương xa tít tắp.
Chúc cô gái ấy mau chóng thực hiện được giấc mơ Mỹ của mình.
Thương cô nhiều.
***
Họ & tên: Trần Ngọc Kim Thơ
Giới tính: XX
D.O.B: 24/06
Chức vụ: Lớp phó học tập, cán sự Địa lí lớp Cá biệt
Đặc điểm nhận dạng: Mắt to, mũi cao. Da trắng, tóc dài để mái ngang. Dáng thon.
Sở trường: Các môn Tự nhiên và Địa. Xinh xắn. Đan len. Có đôi mắt biết cười.
Sở đoản: Mĩ thuật. Say sóng xe ôtô
Slogan cá nhân: Hãy học cách sống với những gì bạn có trong khi vẫn luôn theo đuổi những gì bạn muốn.
...
Một buổi trưa đầu thu tháng Tám.
Hầu hết các trường phổ thông trung học trên toàn thành phố Phan Thiết đều tập trung học sinh đầu năm học vào ngày này.
Trường THPT Phan Bội Châu, Khu D, tầng bốn, phòng D07 hiện tại không khác gì một phiên chợ vùng cao.
"Năm nay bà Hiền chủ nhiệm lớp mình mấy ba mấy má ơiii~ ~"
Lời vừa dứt, bốn mươi mấy cặp mắt phóng về phía đứa con gái đang đứng ở cửa lớp. Con bé nghĩ nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ nó không ngoa. Bạn ấy đã mang về cho lớp một thông tin rất ư là nóng hổi vừa thổi vừa lo.
"Mày lết cống rãnh nào moi ra được cái tin đó vậy?"
"Trường mình có mấy bà cô tên Hiền vậy ta?"
"Sắp mòn đáy quần rồi. Không lẽ tụi bây học ở cái trường này hai năm nay mà không biết bà Hiền?". Cô gái vừa mang tin tức mới kia ráng lết về chỗ ngồi, vừa lết vừa nói, đúng hơn là phân tích sự tình.
"Thánh thần ơi ~ ~"
"Lạy Chúa, năm cuối mà trời, sao đành đoạn vậy trời?"
"Đứa nào biết chỗ trồng mắt mèo không?"
"Con Quyên biết, mà mày cúng nó bằng đôla thì nó cũng không dám hái mắt mèo chọc bà Hiền đâu Khánh."
"Hình như ban giám hiệu trường này muốn triệt đường sống của lớp mình hay sao á. Nghĩ gì lớp tự nhiên mà cho giáo viên xã hội chủ nhiệm trời?"
"Đứa nào mới nhắc tao?" Hồng Quyên chống hông điều tra kẻ mới gọi tên mình.
Hôm nay Hồng Quyên đi học bằng xe đạp, khoe với toàn thể quần chúng nhân dân lớp Cá biệt chiếc xe đạp hồng chóe của mình. Nhỏ dặn dò Châu Tự mỗi khi đi xếp xe đạp thì phải xếp chiếc mini hồng của mình ở ngoài cùng để tránh làm xước sơn xe, ép buộc thằng nhỏ phải hứa phải thề thì mới chịu để yên và an tọa.
"Tao thấy bình thường mà ta. Trường mình có hai cô tên Hiền lận đó." Hồng Quyên vừa cứu vớt những tâm hồn non nớt của chúng bạn.
"Cô Hiền dạy Sử chuyển về Nguyễn Văn Linh dạy từ tám đời rồi mấy má." Châu Tự xoa xoa cái cần cổ, đánh tan mọi hi vọng của các chị em.
Còn đang than thở vì giáo viên chủ nhiệm năm nay ngoài sức tưởng tượng của cả lớp thì Kim Thơ lại mang về thêm một tin nữa. Nhỏ đứng ở giữa lớp, dõng dạc nói. "Có ma mới!"
Và rồi Kim Thơ bắt đầu được tôn lên làm thánh nữ của lớp.
"Bạn Thơ đẹp gái, ma mới là trai hay gái vậy?"
"Gái." Kim Thơ đủng đỉnh đáp.
Đám con gái yểu xìu, đám con trai hồ hởi hào hứng.
"Bạn Thơ thân mến, ma mới có xinh không?"
Kim Thơ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. "Xinh." Đám con trai lập tức vồn vã hóng hớt.
"Bạn Thơ dễ thương, ma mới ở đâu vậy?"
"Sài Gòn." Kim Thơ đáp ngay tắp lự.
Quả là tin hot, còn hot hơn cả lớp Cá biệt năm nay 'được' nhận vinh dự từ ban giám hiệu nhà trường, chủ nhiệm lớp là Sát thủ quần đen nổi tiếng khó ở.
Một Sát thủ quần đen có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và một ma mới vừa xinh vừa đẹp từ Sài thành chuyển về. Thật khiến người ta tò mò và háo hức mà.
Chuông reng. Như dự đoán của đại đa số thành viên, ma mới đến lớp trước Sát thủ quần đen.
Bạn gái trắng trẻo, dáng chuẩn, gương mặt Vline và có nụ cười tỏa nắng đang thập thò ở cửa phòng D07. Bạn gái mặc chiếc áo dài trắng phô rõ đường cong cơ thể, mái tóc đen xõa dài hơi uốn xoăn ở phần đuôi tóc. Bạn đeo túi xách chéo và mang hài búp bê màu đen nhung.
Bạn này là chuẩn mực của hot teen Sài thành lúc bấy giờ đây mà.
"Cho tớ hỏi lớp này là 12A7 phải không?"
"Đúng rồi." Giang Hà ngồi cạnh cửa lớp trả lời bạn mới.
Bạn mới lúc này thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào phòng trước những ánh mắt lấp la lấp lánh ánh kim cương của đám con trai và những ánh mắt hoài nghi của bọn con gái. Bạn đi thẳng đến cuối lớp, vừa ý ngay vị trí trống bên cạnh bạn lớp trưởng.
"Vĩnh Khang!"
"Thúy Vy?"
Wow! Màn nhận mặt rất đỗi thâm tình của cặp đôi nam nữ, chính hay phụ thì còn chưa biết.
"Mày biết nhỏ này hả Khang?" Hoài Nam xoay mặt lại hỏi Vĩnh Khang.
Không đợi Vĩnh Khang trả lời, bạn mới tên Thúy Vy đã đáp ngay. "Chào cậu, tớ là Ngô Trần Thúy Vy, bạn gái của Vĩnh Khang."
Hoài Nam choáng. Niệu nghe như sét đánh bên tai. Ngọc Khánh và Kim Thơ đồng loạt trợn mắt nhìn Vĩnh Khang.
Thế là tin tức lớp Cá biệt có thành viên thứ bốn mươi chín là hot girl Sài thành còn chưa lắng xuống thì lại nổi lên tin hot girl này chính thức tuyên bố đánh bại bạn gái tin đồn của Vĩnh Khang là Kim Thơ, nghiễm nhiên là bạn gái thật sự của lớp trưởng lớp Cá biệt.
"Tớ ngồi cạnh cậu nhé?"
Thúy Vy nháy mắt với Vĩnh Khang. Cậu lớp trưởng cao kều còn chưa hết ngạc nhiên vì gặp lại Thúy Vy, chỉ biết mở mắt nhìn cô bạn học chung mấy năm tiểu học trước đây.
"Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi." Niệu nhanh tay lẹ mắt giữ chỗ cho Quân.
"Hửm? Ai vậy cậu?" Thúy Vy ngây ngô hỏi lại.
"Bữa nay bạn đó không đi học, nhưng mà bạn đó ngồi cạnh Khang từ học kì trước rồi."
Hoài Nam đồng lòng với Niệu, giữ chỗ cho bạn Dưa Leo còn đang dưỡng thương ở nhà.
"Vy ngồi đỡ đi, chờ cô xếp chỗ lại." Vĩnh Khang nói xong câu này bị Niệu lườm đến tóe lửa. Không hiểu sao Niệu cứ cảm thấy cô bạn mới này có cái gì đó... khó nói lắm.
"Cảm ơn cậu nhé Khang." Thúy Vy đon đả ngồi vào chỗ của Vĩnh Khang trong khi lớp trưởng dịch sang bên ghế của Quân.
"Nó nói chuyện ngộ quá." Một đứa nào đó bàn trên thốt ra.
"Dân cõi trên nói chuyện vậy đó." Một đứa bên cạnh đứa nào đó xúc xiểng không cần xẻng.
"Ở Sài Gòn người ta xưng là cậu-tớ mày ơi. Ngộ gì mà ngộ. Chờ Dưa Leo nó nói chuyện với mày rồi đực mặt ra mà ngộ nha con." Một đứa khác bàn dưới phúc đáp lại.
Sát thủ quần đen ôm cặp bước vào phòng, cô vẫn thủy chung với chiếc quần đen mặc định. Cô chỉnh gọng kính dày trước khi cho các em ngồi xuống rồi lia cặp mắt như chim ưng của núi rừng hùng vĩ quan sát các em. Thế giới của các bạn quái thú dần chuyển màu hết sức đa dạng.
"Làm quen một chút nhỉ? Các em chắc là đều biết cô rồi. Tên đầy đủ của cô là Phan Thục Hiền. Cứ gọi cô bằng bất kì biệt danh nào mà các em thích, cô không cấm, chỉ cần nó không phá hỏng thuần phong mĩ tục và phong phạm của nhà giáo là được."
"Từ giờ tao sẽ kêu bả là Sát thủ quần đen luôn." Quốc Tịnh quay sang 'thì thầm mùa xuân' với Dương Linh.
Dương Linh đáp trả: "Tao nghĩ nên đổi một cái tên khác cho bả. Sát thủ quần đen lớp nào cũng kêu rồi."
"Tôi có vài chú ý cho các em. Trong lúc tôi nói, các em không được nói. Nghe không, hai bạn bàn thứ ba dãy giữa?"
Quốc Tịnh và Dương Linh lạnh sống lưng khi bị điểm danh trong 'ngày đầu tiên đi học'. Ngồi im đi các bé ngoan.
"Không cần nói nhiều nữa ha. Cô sẽ chủ nhiệm lớp cho đến khi các em tốt nghiệp. Và sẽ không có thay đổi gì đâu."
"Tao muốn chuyển lớp quá Béo ơi." Niệu nằm bò ra bàn, nhép nhép cái miệng. Hoài Nam hơi gật gù. Từ ngày giúp nhau vượt qua mấy bài kiểm tra môn xã hội, hai đứa tự nhiên hiểu nhau một cách sâu sắc, chỉ cần nhép miệng là tự hiểu đứa kia muốn nói gì.
Bàn dưới.
"Sao Vy chuyển về đây?"
"Ba mẹ Vy chuyển công tác nên Vy theo về luôn."
"Hồi ở Sài Gòn Vy học trường nào?"
"Nguyễn Khuyến."
"Cô cũng nói luôn, lớp này là lớp chọn của khối và là lớp đặc biệt của trường..."
"Lộn rồi cô ơi, cá biệt, cá biệt cô ơi." Hồng Quyên tự cho phép bản thân nhắc nhở cô Hiền trong tâm tưởng nhỏ nhoi của mình.
"Ngoài việc tuân thủ nội quy trường đề ra, các em còn phải tuân thủ ba điều này. Đây là quy định riêng của cô dành cho lớp. Thứ nhất, Không bày trò trêu giáo viên. Thứ hai, Không cúp học với những lí do vớ vẩn. Thứ ba, Không xếp loại trung bình. Ba Không!"
"Không xếp loại trung bình là sao hả cô?" Kim Thơ giơ tay, cô cho phép đứng dậy phát biểu.
Cô Hiền gật đầu để Kim Thơ ngồi xuống, sau đó cô giải thích. "Tất cả các bảng xếp hạng thi đua của trường, lớp chúng ta đều phải đạt loại khá trở lên. Ví dụ như: sắp tới đây là kì thi chất lượng đầu năm, cô sẽ có biện pháp xử lí với những bạn nào có điểm thi dưới trung bình. Hoặc là những phong trào thi đua của trường, lớp chúng ta bắt buộc phải tham gia, mà tham gia thì phải có giải, dù là giải cống hiến hoặc giải khuyến khích."
"Cô giết tụi em luôn đi." Uyên Như ngồi ở góc bàn đầu tổ Ba cảm thán nho nhỏ, may là cô không nghe.
"Cô nghĩ tụi em là người làm bằng xương bằng thịt hay thú nhún bọc bê tông cốt thép vậy? Ác gì mà ác dữ thần vậy trời?" Ngồi sau Uyên Như, Bích Nhi cũng thiết tha không kém.
Quay sang chỗ bạn mới.
"Khang làm lớp trưởng hả?"
"Hì, ờ Vy."
"Chà, oai lắm nha. Hồi xưa Khang cũng làm lớp trưởng bốn năm liền đó thôi."
"Oai gì đâu. Mấy đứa lớp này lì khỏi chê luôn Vy ơi."
"Hihi, vậy mới vui mà."
"Cô sẽ giữ lại ban cán sự lớp cũng như chỗ ngồi của các em. Các em tự phân công nhau quản lí, cô sẽ không thay đổi gì về bộ mặt cơ chế này."
"Cô mà đổi là em chuyển trường luôn." Niệu thầm thì. Hoài Nam vẫn gật đầu, môn Lịch sử của cậu phải nhờ vào Niệu đó.
"À, theo sự phân công của nhà trường thì lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào. Bạn mới có ở đây không?"
Thúy Vy đứng dậy. Cô Hiền nói ngay. "Em giới thiệu với lớp đi."
"Em chào cô, chào các cậu. Tớ là Ngô Trần Thúy Vy, vừa chuyển về từ Sài Gòn. Mong được giúp đỡ." Giọng Thúy Vy rất dịu dàng và nhỏ nhẹ, nhỏ xinh hơn Hồng Quyên và cao hơn Kim Thơ một chút. Phen này, vị trí hot girl của lớp Cá biệt sẽ đổi chủ mất thôi.
"Cô đã xem qua học bạ của em, ở trường cũ thành tích của em rất tốt. Hi vọng là em sớm thích nghi được với lớp này." Ngừng một chút, cô nói tiếp. "Bạn Vy cứ ngồi ở đó với lớp trưởng đi."
"Cô ơi, còn Quân thì sao hả cô?" Niệu bật dậy, hỏi luôn không cần giơ tay thưa gởi.
"Ngọc Khánh, chuyển xuống dưới ngồi. Quân chuyển sang ngồi cùng với Kim Thơ. Cô để bạn Vy ngồi chung với lớp trưởng để Khang có thể giúp Vy hòa nhập với lớp nhanh hơn. Được chưa? Các em có quyền thảo luận với nhau và đề xuất ý kiến với cô. Lớp trưởng, lên đây cô nhờ tí."
Vĩnh Khang lên bàn giáo viên đưa hai tờ đơn miễn giảm học phí của Quân cho cô Hiền.
Ở dưới, các bạn bắt đầu thi nhau nhìn và hỏi thăm Thúy Vy.
"Vy là dân Sài Gòn hả?"
Thúy Vy thong thả đáp. "Quê nội tớ ở Sài Gòn, quê ngoại ở đây."
"Vy về đây ở luôn hả?"
"Có lẽ thế."
"Vy là bạn gái Khang thiệt hả?" Mới có mấy câu mà đã lộ nguyên hình rồi.
Thúy Vy cười chúm chím, gật đầu.
"Sao hai đứa quen nhau hay vậy?" Câu này là của Hoài Nam.
"Hồi nhỏ học chung với nhau." Thúy Vy đáp.
Niệu viết giấy chuyền lên bàn đầu cho Hồng Quyên. Hồng Quyên xem xong chuyền xuống lại cho Niệu. Nội dung thì cũng không có gì nhiều, ngoài chủ đề bạn mới. Niệu thấy Thúy Vy quen quen, hình như là hot teen nổi trội của Facebook Sài thành nhưng chưa chắc chắn, mà ngại hỏi nên mới hỏi Hồng Quyên.
Hồng Quyên thì chưa gặp Thúy Vy trên mạng lần nào. Nhỏ thấy Thúy Vy chỉ xinh hơn mình, trắng hơn mình, cao hơn mình có chút xíu như hạt tiêu thôi. Mà đâu ngờ mấy cái hạt tiêu đó cộng lại thành một đống rồi. Ờ thì công nhận, Thúy Vy đẹp thì có đẹp, xinh thì có xinh nhưng chắc chắn không thể qua mặt được Hồng Quyên ở khoản hát hò.
Thúy Vy rất được lòng các bạn trai lớp này nhưng được lòng thì có ích gì khi người ta đã là hoa có chủ? Vừa đến lớp đã tuyên bố ngay Vĩnh Khang là bạn trai mình, cô bạn này còn mạnh dạn hơn cả Kim Thơ đợt đi Đà Lạt vừa rồi tỏ tình với Ngọc Khánh.
Ngọc Khánh không vừa mắt với Thúy Vy, nhất là cái khoản lấy lòng mấy đứa con trai trong lớp. Dù không thích nhỏ nhưng Ngọc Khánh vẫn phải thừa nhận rằng: Thúy Vy rất biết cách ăn nói, không hổ danh là dân Sài Gòn dẻo miệng.
Kim Thơ huých tay Ngọc Khánh khi thấy cậu bạn cùng bàn cứ nhìn Thúy Vy bên kia chằm chằm. "Khánh, xinh lắm hả?"
Ngọc Khánh lắc đầu. Kim Thơ hỏi tiếp. "Không mà nhìn người ta không chớp mắt luôn."
"Thơ không thích nhỏ đó." Đây là câu khẳng định.
Kim Thơ ngay thẳng gật đầu, nhỏ không thích Thúy Vy. "Hồi nãy em đi chép thời khóa biểu cho lớp, gặp nó ở văn phòng. Ba mẹ nó quen biết với hiệu trưởng đó. Em không thích."
"Có chuyện này nữa hả?" Ngọc Khánh ngạc nhiên.
Kim Thơ vẫn gật đầu, nhỏ đi chép thời khóa biểu cùng với lớp phó học tập 12C1, chuyện này chỉ có hai đứa tình cờ phát hiện ra thôi.
Lớp Cá biệt tuy quậy nhưng luôn dẫn đầu toàn khối về thành tích học tập, nếu Thúy Vy được xếp vào lớp này thì thành tích của nhỏ cũng phải đủ đáp ứng với trình độ trung bình của lớp, ít nhất cũng phải loại Trung bình-Khá trở lên.
"Khánh, em hỏi thiệt nha. Em với nó, Khánh thấy ai dễ thương hơn?"
"Tất nhiên là Thơ rồi."
Hỏi đúng người quá đi bạn lớp phó! Ngọc Khánh dám trả lời là Thúy Vy dễ thương hơn không? Có ăn gan cọp beo gì rồi mới dám phát ngôn kiểu đó.
Nhưng Ngọc Khánh vẫn không thích Thúy Vy, nếu Kim Thơ không thích Thúy Vy ở chỗ ba mẹ nhỏ quen biết với hiệu trưởng, rất có thể nhỏ được xếp vào lớp chọn là do vụ quen biết từ trước này. Còn Ngọc Khánh, cậu không tìm được lí do chính đáng để không thích bạn mới, nhưng mà ở nhỏ có cái gì đó khiến cậu không ưa được.
"Khánh phải ngồi một mình rồi."
"Không biết đọc Atlat, phen này toi rồi Thơ."
"Hôm nào rảnh đem cuốn Atlat qua nhà em, em chỉ cho Khánh vài lần là hiểu liền. Dễ lắm."
"Thơ làm như ai cũng giỏi như Thơ vậy á."
"Hehe, giỏi gì đâu."
"Không giỏi mà được chọn đi thi học sinh giỏi môn Địa? Con nít còn biết Thơ giỏi kìa."
"Thôi mà, mai mốt chuyển xuống dưới ngồi rồi, buồn không?"
"Chút chút."
"Em nghĩ có người buồn hơn Khánh đó."
"Ai?"
"Dưa Leo."
Ngọc Khánh chớp mắt nhìn Vĩnh Khang từ tốn trở về chỗ ngồi, Thúy Vy đã tự động dịch vào trong để Vĩnh Khang ngồi ở vị trí vốn là của cậu. Vĩnh Khang mỉm cười thân thiện, Thúy Vy cũng cười. Nụ cười của Thúy Vy đâm vào mắt Ngọc Khánh nhoi nhói.
Cậu nói với Kim Thơ. "Có lẽ Thơ đúng rồi." Nếu để Dưa Leo thấy cảnh này hẳn là sẽ thất vọng lắm đây.
Cô Hiền rời khỏi lớp lên văn phòng, năm nay cô được phân công chủ nhiệm lớp Cá biệt, sẽ không làm giám thị khối nữa. Cô vừa đi, lớp như vừa thoát khỏi hang ổ của Hít-le.
Vĩnh Khang làm một bản sơ đồ tổng quát các chức vụ trong lớp hiện tại, đi tới đầu này rồi lượn qua đầu kia để xin chữ ký của cán sự lớp. Mấy đứa bàn trên đồng loạt quay xuống trò chuyện với Thúy Vy, nhỏ lại được dịp làm quen với bạn mới.
"Ở chỗ tớ ngồi trước đây có bạn ngồi rồi hả?" Thúy Vy hỏi.
Kiều Trinh ngồi bên trên Kim Thơ đáp lời: "Ờ, năm ngoái Dưa Leo ngồi ở đó đó."
"Dưa Leo?" Thúy Vy khá ngạc nhiên. "Là biệt danh hả?"
Bên cạnh Kiều Trinh, Đức Tuấn cũng tìm cơ hội xen vào. "Đúng rồi. Dưa Leo tên là Quân. Nó là dân đảo vô đây học đó Vy."
Thúy Vy hơi nhíu mày, suy nghĩ có chút mông lung. "Cậu ấy ở đảo Phú Quý hả?"
"Vy biết Phú Quý luôn, hay vậy ta! Dưa Leo mới mổ ruột thừa mấy bữa trước, chưa khỏe nên ở nhà rồi, chờ có lịch học mới lên lớp." Hoài Nam tốt bụng giải thích cho Thúy Vy.
Thúy Vy gật gà gật gù, nhỏ nhìn cậu bạn béo tròn một chút, rồi hỏi. "Cậu ấy tên cái gì Quân?"
"Trần Lệ Quân. Sao vậy?" Hoài Nam đáp ngay thẳng.
Thúy Vy cảm thấy khóe môi mình hơi giật giật, nhỏ nhìn mấy cặp mắt vẫn quan sát mình, vội vàng xua tay cười nói. "Không có gì, tớ hơi tò mò thôi. Cậu ấy là con trai hả?"
"Không, Dưa Leo là con gái đó." Lần này là Niệu.
"Nhỏ đó cận, hơi nhỏ con, để tóc mái xéo xéo, nói giọng đặc trưng của Phú Quý, thường hay im lặng phải không?"
"Vy biết Quân hả?" Vĩnh Khang trở về chỗ ngồi và tình cờ nghe được Thúy Vy hỏi câu này. Ngọc Khánh và Kim Thơ cũng đang hóng hớt từ bàn bên kia.
Thúy Vy gật đầu. "Mẹ tớ là dân đảo mà, biết rõ nhà nhỏ ấy lắm luôn. Ở ngoài Phú Quý, không ai thích mẹ con Quân đâu. Người ta nói mẹ nó chưa chồng mà có chửa rồi theo ba nó về đảo luôn, bên phía nhà nội nó không có ai thích mẹ con nó hết."
Sững sờ toàn tập.
Thúy Vy hơi nhếch môi, nói tiếp. "Người ta nói trước đây mẹ nó là điếm, ba nó bị mẹ nó bỏ bùa mới rước mẹ con nó về, mà chưa chắc nó là con của ba nó nữa. Tớ nghe mấy người xóm chài ngoài ấy kêu nó là điếm con."
Chưa hết bàng hoàng, Thúy Vy lại nói. "Nó khinh người lắm. Già trẻ gì cũng không nói chuyện. Người ta hay mắng nó là con gái của điếm mà còn bày đặt làm cao."
"Thiệt không vậy?" Đức Tuấn lắp bắp hỏi.
Thúy Vy gật đầu chắc nịch. "Tớ gạt các cậu làm gì? Ở trường mình có ai học ngoài đảo như nó không? Đi hỏi là biết liền."
Thúy Vy không quen không biết Quân, bịa đặt câu chuyện này thì nhỏ có được lợi lộc gì? Chưa hết, nếu có người phát hiện lời nhỏ không đúng sự thật chẳng phải mọi ấn tượng về cô bạn chuyển trường xinh đẹp duyên dáng sẽ bốc hơi à? Cho nên thông minh lanh lợi như Thúy Vy hẳn sẽ không thêu dệt nên câu chuyện gớm ghiếc này.
Nhưng ngược lại, nếu Thúy Vy đúng thì những gì người ta nói về Quân đều là sự thật ư?
"Có điên mới tin nó!" Hồng Quyên là người đầu tiên thốt ra câu này. Nhỏ sẽ không bao giờ tin người phụ nữ từng cúi đầu nhờ vả mình chăm sóc cho con gái bà ấy lại là một kẻ bị người dân Phú Quý thóa mạ như lời Thúy Vy đã nói.
Niệu bĩu môi. "Tao thấy con này ngứa da rồi." Tất nhiên, nhỏ sẽ không dại gì đi tin vào lời lẽ phiến diện một phía của Thúy Vy mà hủy bỏ tình bạn khó khăn lắm mới xây dựng được với Dưa Leo.
Ngọc Khánh và Kim Thơ thì càng khỏi phải nói, nghe tới đoạn mẹ Quân làm điếm là hai đứa tự động thêm Thúy Vy vào danh sách đen rồi.
"Vy, đừng nói nữa." Vĩnh Khang nhắc nhở Thúy Vy. Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại. "Sao vậy? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."
"Cô vô lớp rồi, yên lặng đi." Vĩnh Khang không nhìn Thúy Vy nữa, trong lòng cậu ngổn ngang những bất an và khó xử. Cậu không tin lời Thúy Vy, nhưng tại sao Thúy Vy lại nói xấu Quân?
Cô Hiền trở lại với một thông báo cực kỳ quan trọng.
"Lịch học chính thức đã có rồi, cô hi vọng các em nghiêm túc học tập. Nhớ kĩ cho cô, kì thi chất lượng đầu năm vào giữa tháng Chín sẽ quyết định các em phải ngồi ở lớp nào trong suốt thời gian còn lại của năm học này."
Xôn xao, ồn ào như một cái chợ vỡ. Chương trình than thở lại bắt đầu.
"Không phải chớ? Sao năm nay toàn thú dữ không vậy?" Kim Uyên vật vờ.
"Đừng nói là tách lớp nha? Không vui đâu à!" Thùy Trang gục đầu xuống bàn.
"Ông trời nghe thấy lời khẩn cầu chuyển lớp của mày rồi đó Nụ." Linh Chi ngồi chếch phía trên bên kia con đường với Niệu buông lời miệt thị.
"Năm cuối rồi mà còn chuyển đi đâu nữa hả trời?" Hải Vân ngồi cạnh bên cũng biểu tình. Nếu mà nhà trường không quy tội phản động thì chắc chắn lớp Cá biệt sẽ đi đầu trong phong trào này cho xem.
"Ban giám hiệu đã quyết định sau kì thi này sẽ lọc ra những học sinh khá giỏi trong toàn khối để đưa vào lớp 12A7, đồng nghĩa với việc nếu các em học lơ tơ mơ như năm vừa rồi thì sẽ không còn là thành viên của lớp này nữa. Có hiểu không?"
"Cô ơi, cô cho em nuốt trôi ổ bánh mì đi cô." Châu Tự hình như không biết đánh vần tự 'sợ'. Cô cũng rất hiền đúng y như tên cô, cho học trò tiếp tục ăn bánh mì, không quở trách hay phạt làm kiểm điểm vì tội ăn trong giờ học.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Thi ba môn: Toán, Văn và Tiếng Anh. Điểm Toán và Văn nhân hai. Tổng điểm trên 42 thì được xếp vào lớp 12A7. Các em liệu mà học đi."
"Cô ơi, tính luôn các bạn ở ban C hả cô?" Thanh Trí giơ tay phát biểu.
"Đúng. Cả hai mươi lăm lớp đều sẽ bị trộn, xếp theo từng thang điểm. Như vậy nhà trường sẽ dễ quản lí các em hơn."
"Không sợ lớp thì học sinh giỏi, lớp thì học sinh yếu kém toàn tập luôn hả cô?" Anh Phương cũng hùng hổ đứng dậy hỏi cô Hiền.
Đáp lại sự chờ mong của tất cả là cái gật đầu khẳng định của Sát thủ quần đen.
Tập đoàn quái thú bỗng chốc trở nên yểu xìu, giống một đoàn quân thất trận hơn là những học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới.
"42 điểm, tự nhiên thấy ám ảnh gì đâu." Hồng Quyên lắc lắc đầu, chóng mặt rồi trời ạ.
"Bằng điểm thi đầu vào lớp Mười, mà cách hai năm không biết 42 rớt xuống bao nhiêu nữa." Một bạn nào đó bên tổ Ba cũng quỡn đời y hệt Hồng Quyên.
"Từ bây giờ cho đến lúc thi vừa vặn một tháng. Các em cố gắng vào. Cô cũng nói luôn là môn Công dân toàn ban A sẽ do cô dạy, cho nên với sức của mấy đứa thì không chạy khỏi tay cô đâu." Cô Hiền còn làm công tác tăng thêm phần phấn khởi cho các em.
"Khang, Khang. Khang kèm Vy học thêm nhé?" Thúy Vy chớp chớp mắt, nhờ vả.
Chẳng hiểu sao mà Niệu bị dị ứng với từ 'nhé' của Thúy Vy, nhỏ vuốt vuốt ngực làm ra vẻ muốn nôn. Hoài Nam lại tốt bụng quá mức, vỗ vỗ lưng giúp bạn, còn hỏi thăm thân tình.
"Có sao không Nụ? Sáng mày ăn cái gì mà giờ muốn ói vậy?"
Châu Tự ở bên trên quay xuống, thay mặt Niệu đáp lời. "Bánh mì chớ gì? Mua chung tiệm với tao nè." Còn chìa ra một góc bánh mì chưa ăn hết cho Hoài Nam nhìn.
"Nhé Khang, tớ muốn học cùng lớp ngồi cùng bàn với cậu như hồi xưa vậy đó." Thấy Vĩnh Khang không phản ứng, Thúy Vy bèn nắm lấy cánh tay cậu và nài nỉ thêm.
Niệu nôn càng kịch liệt hơn "ọe, ọe, ọe", Hoài Nam vỗ lưng cũng dữ dội hơn trước. Ngọc Khánh chỉ cho Kim Thơ xem cảnh tượng đó. Kim Thơ cười híp mắt lại, gọi Niệu.
"Nụ, nghén được mấy tháng rồi? Thằng Béo coi đưa vợ đi khám đi chớ để nó nghén dữ vậy?"
Lập tức, Niệu ngừng "ọe", Hoài Nam nhìn Kim Thơ cũng quên luôn phải vỗ lưng cho Niệu.
"Hiệu quả thiệt đó Thơ." Ngọc Khánh cười hì hì giơ ngón tay cái cho Kim Thơ. Nhỏ nháy mắt với cậu, rồi hai đứa chụm đầu lại tám chuyện không quan tâm tới cặp đôi Béo và Nụ.
Bàn dưới, Thúy Vy vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho Vĩnh Khang. "Khang à, sao cậu không nói gì vậy? Cậu đồng ý học nhóm với tớ đi."
Niệu ngứa mắt quá bèn quay xuống nói với Thúy Vy. "Nè bạn Vy, thằng Khang nó không có thời gian đi học nhóm với bạn đâu."
Thúy Vy ngây thơ thánh thiện hỏi lại. "Ủa sao lại không có thời gian?"
Niệu xòe bàn tay năm ngón xinh xinh của mình ra, bắt đầu kiên nhẫn giải thích. "Sáng học chính khóa ở trường, chiều đi học thêm các môn tự nhiên và môn Tiếng Anh, chiều thứ bảy học Thể dục, rồi còn đi sinh hoạt Đoàn, tập bóng rổ cùng với câu lạc bộ. Nhiêu đó đủ hiểu là bạn Khang không có thời gian để dạy kèm cho bạn Vy đâu ha."
Cứ sau mỗi một đoạn ngắt là Niệu lại chìa ra thêm một ngón tay, nhỏ còn chưa kể đến việc Vĩnh Khang làm thêm ở Vị Thanh Xuân và kèm Quân học Hóa, lấy đâu ra thời gian để học nhóm với Thúy Vy. Nhỏ không thích cô bạn hot teen Sài thành này, nửa điểm cũng không thích.
Nhưng mà chỉ Thúy Vy thôi thì chưa làm Niệu sôi máu đến vậy. Chính quyết định của Vĩnh Khang học nhóm cùng cô bạn thời tiểu học mới khiến từ nay về sau thủ quỹ chính thức cạch mặt lớp trưởng luôn.
Cái giây phút mà Vĩnh Khang nói: "Được rồi Vy, chiều thứ hai và thứ tư Khang không bận." ấy, Niệu ngỡ như mình đã nghe nhầm. Nhỏ trợn mắt nhìn Vĩnh Khang, hoàn toàn không thể tin nổi câu vừa rồi thốt ra từ bạn mình.
"Hai đứa nó là bạn cũ mà Nụ, thôi quay lên đi. Sát thủ quần đen nhìn mày kìa."
Hoài Nam kéo kéo tà áo dài của Niệu nhắc nhở. Niệu cắn răng, nhịn một lần. Nhỏ nói với Hoài Nam. "Tao thề không đội nóc nhà chung với nó."
"Mày với nó học chung một lớp đó Nụ. Nói câu nào cho có văn phong chính xác chút xíu đi."
Niệu lườm, Hoài Nam biết điều im re. Cũng từ dạo đó, đi học là Niệu đem theo hai cục bông gòn nhỏ nhỏ, giờ chuyển tiết hoặc ra chơi là nhét ngay vào tai để tránh nghe hai bạn bàn dưới ôn chuyện thuở tiểu học xa xưa.
Thúy Vy vừa vào lớp đã có hai người không thích và một người ghét rồi, những đứa còn lại chắc là đang lo lắng cho kì thi chất lượng đầu năm nên chẳng dư sức đâu mà ghét với không ghét Thúy Vy nữa. Với lớp tụi nó, chơi là một chuyện, còn học là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top