Chương 5

Chương 5

Tuổi thanh xuân. Ta có biết bao điều muốn thực hiện, biết bao việc muốn làm, biết bao thử thách muốn trải qua để cảm nhận cuộc sống hay chỉ đơn giản là muốn thử thách chính bản thân mình.

...

Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh càng đến gần, đội tuyển của trường càng ráo riết ôn tập hơn. Hoài Nam đã bình thường trở lại, hăng hái ôn tập thay cho những ngày nghỉ ở nhà. Vĩnh Khang hoàn toàn lơ luôn các môn xã hội, ở lớp ngoại trừ ngủ cũng chỉ biết vùi đầu vào giải bài tập Hóa học.

Các thầy cô bộ môn cũng thiên vị cho các bạn trong đội tuyển hơn, không còn quá bám sát kiểm tra bài về nhà của các bạn như trước nữa.

Sáng Mười bốn tháng Tư, sáu đại diện của khối Mười một tập trung tại văn phòng cùng với các học sinh khối Mười hai để được phổ biến thể lệ thi cũng như là những điều cần chú ý trong quá trình thi cử. Buổi chiều, họ phải đến trường Chuyên để học nội quy thi cùng với những thí sinh đến từ các trường phổ thông khác trong tỉnh Bình Thuận.

Lớp Cá biệt đặc biệt chuẩn bị một vài món ăn tinh thần để cổ vũ cho đội tuyển nhà mình. Giờ ra chơi hôm đó, Hồng Quyên bắc ghế ra giữa lớp hát bản 'Niềm tin chiến thắng' rồi lần lượt bắt tay sáu thành viên đại diện lớp đi thi. Niệu còn trích quỹ lớp ra mua cho mỗi bạn một lốc Red Bull sáu lon làm quà. Ai nấy đều đặt rất nhiều hi vọng vào sáu thành viên này. Chỉ cần một người đạt giải thôi, họ sẽ có dịp phỗng mũi với các lớp khác cùng khối.

Lúc tan học, Vĩnh Khang hỏi mượn chìa khóa Vị Thanh Xuân từ chỗ Quân. Cậu chỉ nói: "Quân đưa chìa khóa quán kem cho Khang mượn." Quân rút chìa khóa ra từ trong một xâu những chìa khóa đủ loại của nhỏ đưa cho cậu, rồi đi xuống cầu thang, không nói một chữ.

Vĩnh Khang và Quân cứ như thế từ hôm sinh hoạt chủ nhiệm trưa thứ bảy tuần trước đến giờ. Dù Ngọc Khánh cương quyết giải thích với Niệu và Hoài Nam rằng: cậu và Quân chẳng có gì cả, cái việc 'ghét Quân' của Ngọc Khánh không được áp dụng cho Quân Dưa Leo lớp này, mà càng giải thích thì càng rối thêm. Quân chẳng bận tâm, cũng chẳng đôi co dài dòng như Ngọc Khánh.

Buổi chiều, không có tiết học Quân đạp xe đi siêu thị Coop Mart mua một vài quyển sách bài tập Tiếng Anh nâng cao về làm. Lúc tháp nước Phan Thiết hú còi báo hiệu năm giờ, Quân lấy xe về, đi ngang qua Vị Thanh Xuân thì Quân thấy cửa mở trong khi chị An chủ quán đã gọi cho nhỏ ban trưa thông báo chiều nay không cần đi làm. Quân đạp xe qua một đoạn rồi nhưng không hiểu sao lại vòng ngược trở lại.

Xe đạp của Vĩnh Khang dựng trước cửa quán, Quân cho xe đạp để bên cạnh rồi đẩy cửa quán bước vào.

"Ơ Dưa Leo?"

Quân cũng ngạc nhiên, Kim Thơ đang nhìn nhỏ giống hệt như nhỏ nhìn cô bạn. Vĩnh Khang loay hoay làm gì đó trong quầy pha chế, Kim Thơ ngồi ở chiếc bàn trong góc quán, trên bàn còn đang bày biện sách vở bút thước.

"Đi lấy đồ." Quân nói, rồi đi thẳng vào cánh cửa phòng nghỉ bên hông quầy pha chế.

Vĩnh Khang pha hai tách cà phê, mang ra bàn cho Kim Thơ.

"Dưa Leo làm ở đây hả Khang?" Kim Thơ hỏi. Vĩnh Khang gật đầu.

Quân xách một cái túi nilon từ trong phòng nghỉ đi ra, nhỏ không có ý định ở lại đây nên đi thẳng ra cửa. Lúc đi gần tới cửa quán thì dừng lại một chút, nhỏ hơi gật đầu với Kim Thơ, thay cho lời chào ra về, trước sau vẫn không nhìn đến Vĩnh Khang.

Đợi Quân dắt xe đạp đi rồi, Kim Thơ mới mở miệng hỏi. "Có cần Thơ giải thích với Dưa Leo không?"

Vĩnh Khang hơi im lặng, rồi mới đáp. "Giải thích gì?"

"Thì chuyện hôm Cá tháng Tư đó."

Vĩnh Khang nghệch ra, lát sau cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn Kim Thơ. "Sao Thơ phải giải thích với Quân?"

"Tui sợ nó hiểu lầm ông." Kim Thơ khuấy tách cà phê, đưa lên miệng nếm thử. "Ngon đó."

Vĩnh Khang xoay xoay chiếc bút bi, cười khẩy. "Hiểu lầm còn ít hả? Thôi học đi rồi về sớm."

Kim Thơ nhìn Vĩnh Khang, trò đùa hôm Cá tháng Tư để lại dư âm ghê gớm thật. Mà mấy hôm nay nhỏ thấy cậu bạn lớp trưởng cứ là lạ thế nào, không còn nhiều chuyện liếng thoắng như trước kia nữa.

"Khang, ông có giận Khánh với tui không?"

Vĩnh Khang ngừng viết bài, ngước mắt lên nhìn Kim Thơ, lắc đầu. Cậu mà giận hai người này thì đã không đồng ý giúp Kim Thơ ôn tập rồi.

"Chỉ không thích thằng mắc dịch kia lấy lí do này lí do nọ nhờ mình qua chở người yêu nó đi học thôi."

Kim Thơ chớp chớp mắt, hỏi tiếp. "Ông không thích chở tui đi sao không nói với Khánh? Làm tui tưởng ông muốn chở?"

"Muốn? Thơ nặng hơn Quân nhiều, chở bắt mệt." Cậu trề môi ra một chút, nghĩ nghĩ rồi viết cái công thức Hóa học vào bài làm.

Kim Thơ bật cười, nhỏ cao hơn Quân, dáng người cũng to hơn Quân nhiều thì làm sao mà không nặng hơn Quân được? Mà Vĩnh Khang thật biết cách so sánh, nhỉ?

"Thi xong đợt này ông đừng qua chở tui đi học nữa, để thời gian rảnh đó giải thích với Dưa Leo thì tốt hơn đó ông tướng."

"Quân... chịu tin hả?"

"Chớ ông với Khánh định chừng nào mới phanh phui cái trò hôm Cá tháng Tư? Nửa tháng rồi chớ ít ỏi gì?"

"Nói gì nữa? Có nói tụi nó cũng đâu chịu tin. Giờ thì ai cũng biết Thơ là bạn gái Khang mà."

Vậy đó. Cái ngày Cá tháng Tư ai bày ra làm gì để thế giới kỉ niệm rồi người Việt Nam học theo, cũng hùa nhau lừa dối vào ngày này?

Kim Thơ chỉ muốn trêu Vĩnh Khang bằng cách nhắn tin tỏ tình với cậu lớp trưởng lúc nửa đêm thôi, nhỏ không hề hay biết vụ cá cược giữa Vĩnh Khang và Ngọc Khánh cho đến khi cả lớp đồn ầm lên việc nhỏ và Vĩnh Khang quen nhau.

Nhắc đến Ngọc Khánh, Kim Thơ cũng chỉ biết cười khổ.

"Cái thằng mắc dịch đó ngu gì mà ngu dữ không biết? Nhìn một cái là biết Thơ thích nó mà?"

"Vậy mà có người lại hỏi tui: Thơ thích Khang phải không? mới chết!"

"Thơ thích nó lâu chưa?" Vĩnh Khang thôi làm bài, mà ngồi đó bấm bút.

Kim Thơ trả lời ngay, không hề do dự. "Hồi nhỏ thì thích chơi chung, lớn lên chút nữa không được học chung trường nên cứ thấy tiếc tiếc. Rồi giữa năm lớp chín, hai đứa quyết định cùng thi Phan Bội Châu, từ lúc đó đó."

"Thằng Khánh nhìn ngáo ngáo vậy đó mà hồi ở Hùng Vương được nhiều đứa theo lắm."

Kim Thơ cười, bưng tách cà phê lên lần thứ hai, chăm chú nghe Vĩnh Khang kể chuyện.

Vĩnh Khang nói: "Thơ biết nhỏ Hằng Mơ lớp 11A2 không? Hồi đó nó học chung với thằng Khánh, viết thư tình cho thằng Khánh ngày một luôn. Mà nghe đâu là thằng Minh Quân lớp đó cũng thích Hằng Mơ, tính chất bắc cầu đó, đâm ra nó ghét thằng Khánh luôn chớ không phải mới đây đâu."

"Sao tui nghe Khánh nói Hằng Mơ để ý ông mà?" Kim Thơ thắc mắc.

Vĩnh Khang lắc đầu, giải thích. "Thư tình của nhỏ đó nó nhét hết vô giỏ xe của Khang, rồi đổ cho Hằng Mơ thích Khang, kinh chưa?" Kim Thơ gật gù, phải để ý bạn Hằng Mơ này mới được.

Vĩnh Khang lại nói: "Mà Thơ có nghĩ là Quân thích thằng Khánh không?"

Nhỏ nhún vai, khuấy đều cà phê trong tách, không đáp. Vĩnh Khang thở dài, nếu Quân thích Ngọc Khánh thì Kim Thơ biết làm sao đây?

"Hay ông giúp tui dời sự chú ý của Dưa Leo đi."

"Là sao?" Vĩnh Khang nghệch mặt ra hỏi lại.

Kim Thơ nói: "Ông ngồi chung với nó, hay rủ rê nó đi chơi để nó khỏi quan tâm tới Khánh nữa."

Cậu xua tay. "Thôi nàng ạ, từ hôm thằng Béo nhập viện tới giờ Quân không thèm nói tiếng nào với Khang chớ ở đó mà rủ rê đi chơi."

"Ủa sao vậy? Hôm bữa tui mới thấy nó chỉ bài môn Sinh cho ông mà?"

"Chỉ thì chỉ mà nói thì không có nói, như người vô hình vậy đó. Hồi trước thì còn nói qua loa dăm ba câu, còn bây giờ hả, chịu luôn. Công nhận Quân im lặng giỏi cực."

"Đợi qua đợt thi này xong rồi ráng làm lành với Dưa Leo đi ông tướng, để tui còn thơm lây nữa."

Lời tỏ tình của Kim Thơ là một trò đùa của ngày Cá tháng Tư, trong khi Ngọc Khánh lại hiểu lầm Kim Thơ thích Vĩnh Khang nên mới bày ra vụ cá cược, kéo sau đó là một lốc những lời đồn về mối quan hệ của Kim Thơ và Vĩnh Khang.

Thật ra thì Kim Thơ thích Ngọc Khánh, nhỏ thích đối đầu với Vĩnh Khang vì những thành tích đáo để của cậu lớp trưởng. Còn Vĩnh Khang ấy hả, cậu chỉ xem Kim Thơ là bạn thôi.

Mọi thứ bị cái hội fan cuồng của Vĩnh Khang trên Facebook làm quá lên, cùng với những cái kênh truyền thông thứ thiệt của lớp Cá biệt nữa nên lời tỏ tình và việc công khai tình cảm của Kim Thơ và Vĩnh Khang được đẩy lên đỉnh điểm bàn tán, có muốn giải thích cũng khó mà tin.

Bởi thế, Vĩnh Khang mới im lặng trước cơn giông bão này, một phần vì cậu muốn tập trung cho việc thi cử, phần còn lại thì vì muốn xem thử thái độ của một vài người nào đó.

Sáng ngày Mười lăm, trước khi vào phòng thi, điện thoại Vĩnh Khang báo có tin nhắn. Một tin của Ngọc Khánh, tin còn lại của Quân.

Ngọc Khánh nhắn: 'Thi tốt nha Khang' Bốn chữ, ngắn gọn.

Quân nhắn: 'Wish you all the best' Năm chữ, cũng ngắn gọn không kém.

Tắt chuông điện thoại, Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu bước vào phòng thi khi giám thị gọi tên mình.

...

Sau khi thi xong, Vĩnh Khang đạp xe đến Vị Thanh Xuân, cậu nhắn tin cho Ngọc Khánh bảo cậu bạn đến trường Chuyên chở Kim Thơ về. Hai người này cần có không gian để trau dồi tình cảm, Vĩnh Khang nghĩ thế. Kim Thơ mà cậu biết không dịu dàng như cách mà nhỏ vẫn luôn thể hiện, nhỏ rất quyết đoán và dứt khoác, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ đúng hoàn toàn. Kim Thơ vẫn còn khúc mắc chưa gỡ được với Ngọc Khánh.

Còn Vĩnh Khang, từ bây giờ cậu cũng nên tháo cái nút thắt chính mình đã buộc lại thì hơn.

Vị Thanh Xuân xế chiều không đông khách như ban đêm. Vĩnh An đến quán lúc một giờ thấy em trai mình đang bật nhạc hát theo rồi cầm cây lau nhà chạy từ đầu này sang đầu kia của quán.

"Chị tính ghé qua đây lấy đơn đặt hàng rồi đóng cửa, chiều nay không đi học hả Khang?"

Vĩnh Khang vặn nhỏ volume lại, lôi cái cây lau nhà tới đứng bên cửa quầy pha chế. "Hồi sáng mới thi xong, chiều nay thầy cho nghỉ học thêm để đi chấm bài. Tối cũng nghỉ hả chị?"

"Không. Chỉ buổi chiều thôi, chị đi khoảng ba tiếng. Hôm qua nghỉ rồi, hôm nay chị dặn Quân đi làm bình thường mà."

"Vậy em ở đây trông quán cho, chị đi nhanh đi rồi về."

Vĩnh An vừa đi khoảng ba mươi phút thì Quân đến. Vĩnh Khang toét miệng cười, đặt cây lau nhà dựa vào tường rồi chạy ra kéo Quân vào trong quầy pha chế với mình.

"Hôm nay Quân pha chế đồ uống nha, mấy món dễ dễ Quân làm được mà phải không?"

Quân còn đang trong tình trạng ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì Vĩnh Khang đã nói tiếp. "Khang chạy vòng ngoài cho, Quân cứ ở trong này đi. Chị An nói ba tiếng nữa chị mới tới quán được."

Quân ngẩn tò te nhìn Vĩnh Khang, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hỏi. "Thi được khâng?"

Vĩnh Khang gật đầu, cười xuề xòa. Cậu bước ra ngoài, lấy cây lau nhà tiếp tục lau sàn. Vừa lau vừa trò chuyện với Quân. "Đề dễ ợt. Dư sức qua cầu luôn." Và cậu trông thấy Quân vừa thở phào.

"Chưa có khét, Quăn phụ leo bèn." (Chưa có khách, Quân phụ lau bàn.)

Ai không hiểu tưởng Quân muốn leo bàn thật thì khổ.

Thế là một đứa hì hục lau sàn, một đứa cầm giẻ lau bàn, thỉnh thoảng lại nhìn người kia.

Vĩnh Khang cố tình chọt cây lau nhà tới chỗ Quân, nhỏ lau tới bàn nào là cậu lia cây lau nhà tới đó, thế là có người bực mình, mà bực mình thì phải hỏi. Nhỏ quăng cái khăn lau xuống bàn một cái "phịch", hất mặt nhìn cái tên lớp trưởng lì lợm.

"Muốn chi?" (Muốn gì?)

Một tay Vĩnh Khang ôm cây lau nhà, một tay gãi gãi đầu, sượng trân. Mắt Quân dữ quá xá, lúc trợn lên nhìn dữ hơn Kim Thơ nhiều. Cũng quên mất phải nói thế nào với Quân.

"Chố này leo que leo lại mấy lằn dầu. Que biên kia leo đi." (Chỗ này lau qua lau lại mấy lần rồi. Qua bên kia lau đi.)

Quân chỉ tay qua góc quán bên kia vẫn còn khô ráo từ lúc nhỏ bước vào. Vĩnh Khang đần mặt kéo lê cây lau nhà qua góc bên đó, ngồi chống cằm nhìn Quân. Ngồi được một lúc, Quân lau sạch khoảng năm sáu cái bàn thì cậu đứng dậy, xồng xộc đi qua.

Vĩnh Khang ấn Quân ngồi xuống ghế, mình cũng kéo một chiếc ghế khác qua ngồi đối diện.

"Ngồi yên, nghe Khang nói, chờ Khang nói xong hết rồi Quân mới được nói. Được không?"

Chờ Quân gật đầu xong là Vĩnh Khang lập tức hít một hơi thật sâu, chuẩn bị giải thích hết những việc đã xảy ra trong nửa tháng trở lại đây. Cậu có cảm giác mình sắp phải ngồi trước cảnh sát và phải trình bày rõ ràng những gì đã trải qua.

Quân cũng lặng lẽ nhìn Vĩnh Khang, đợi lời nói của cậu bạn cùng bàn.

"Khang xin lỗi Quân về việc đã vô duyên to tiếng với Quân ở trước khu nhà trọ. Khang với Thơ không có quen nhau gì hết á, Thơ thích thằng Khánh. Mà thằng mắc dịch đó cá cược thắng Khang, nó nói ai hỏi gì cũng phải gật đầu, ai kêu làm gì cũng đồng ý. Rồi bữa Cá tháng Tư đó, Thơ chơi xấu tỏ tình với Khang nên... Mấy bữa nay, đi ôn thi chung nên Khang chở Thơ đi học luôn. Hồi qua, đi học nội quy thi xong hai đứa mới về đây học tiếp. Khang với Thơ không có gì hết á, Quân..."

Lần đầu tiên Quân phát hiện lớp trưởng lớp mình khi ấp úng cũng có cái hay hay. Mặt Vĩnh Khang không đỏ giống như Hoài Nam mỗi khi bị Niệu chọc khoáy, thay vào đó, cậu cắn môi dưới và thở không đều, mắt cũng không tập trung nhìn vào một điểm nào đó.

"Quăn có nghe anh Khánh kể chiện Kheng thua cược." Quân cất giọng nhẹ tênh.

Vĩnh Khang thừ người. "Anh Khánh?"

Nhỏ chớp chớp mắt, hỏi. "Ờ, anh Khánh nói."

"Sao Quân kêu thằng Khánh bằng anh?"

"Thì hơn tuổi mình mè, khâng kiêu anh chứa kiêu bằng chi?" (Thì hơn tuổi mình mè, không kêu anh chớ kêu bằng gì?)

Vĩnh Khang gặp trúng vấn đề nan giải, không biết phải trả lời thế nào. Cậu bí quá làm liều, nói bậy. "Kêu bằng tên thôi, kêu bằng anh... già lắm."

Vậy mà có bạn nhỏ nào đó rất ngây thơ tin lời Vĩnh Khang mới chết. Quân gật gà gật gù, nghĩ lời của lớp trưởng cũng có lí, học chung lớp mà gọi Ngọc Khánh là 'anh' thì có hơi không hợp lắm.

"Mà thằng Khánh nói với Quân cái gì?" Đây mới là trọng tâm nè.

Quân đáp: "Hầu xéng này, Kheng khâng đi hậc, Thơ cúng khâng đi hậc, Khánh que chố Kheng ngầu chung dứ Quăn. Khánh kể hiết chiện ké cược cho Quăn dứ Nụ nghe. Có Quyên nứa."

(Hồi sáng này, Khang không đi học, Thơ cũng không đi học, Khánh qua chỗ Khang ngồi chung với Quân. Khánh kể hết chuyện cá cược cho Quân với Nụ nghe. Có Quyên nữa.)

Vấn đề là bạn Vĩnh Khang không có đủ kiên nhẫn để dung nạp vào não bộ câu sau của Quân, khi nghe đến đoạn 'Khánh que chố Kheng ngầu chung dứ Quân' là đại não tự dưng đình trệ trong giây lát rồi tự động quăng luôn đoạn sau. Thế nên mới có người nổi giận ỳ đùng trong lòng.

"Sáng mai Khang đi học lại bình thường rồi, không để Quân ngồi một mình nữa đâu. Cũng không có chuyện để thằng Khánh qua chỗ Khang ngồi nữa."

Quân gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu. "Mè Khánh nói lè Kheng dứ Thơ đeng quen nheo, thứ bảy xin thầy đẩu chố, Kheng que chố Khánh ngầu chung dứ Thơ, Khánh que lại chố Kheng ngầu chung dứ Quăn." (Mà Khánh nói là Khang với Thơ đang quen nhau, thứ bảy xin thầy đổi chỗ, Khang qua chỗ Khánh ngồi chung với Thơ, Khánh qua chỗ Khang ngồi chung với Quân.)

"Không có quen nhau gì hết á, trời ơi!" Vĩnh Khang đột ngột gào lên rồi đứng dậy, xoay người giậm chân hai cái xong rồi xiết chặt vai Quân, ép nhỏ phải nhìn mình. Cậu nói: "Quân hiểu không vậy? Cái tin nhắn tỏ tình của Thơ không phải thật, là trò Cá tháng Tư thôi. Thằng Khánh cũng không biết, nó tưởng Thơ thích Khang nên cố ý làm mai cho hai đứa. Khang với Thơ không có gì hết!"

Quân chớp mắt ba cái liên tục, Vĩnh Khang cũng chớp mắt liên tục ba cái. Sau đó, Quân gật đầu, Vĩnh Khang mới chịu buông vai cô bạn ra, rồi yểu xìu ngồi trở lại trên ghế, giống quân thất trận gì đâu.

"Quân hiểu hay không thì nói một tiếng đi."

"Thặt khâng?" (Thật không?)

"Trăm phần trăm luôn đó."

"Chăm phằn chăm lè xứa tư quyên chắt." (Trăm phần trăm là sữa tươi nguyên chất.)

"Tóm lại là Khang với Thơ không có gì hết!"

Vĩnh Khang đến điên mất thôi. Một mình Quân thôi đã giải thích vất vả thế này rồi, cả cái lớp Cá biệt, rồi cái fanpage, rồi những đứa khác thì sao? Nghĩ thôi là thấy hãi hùng rồi.

Trong lúc Vĩnh Khang đang đau đầu thì Quân lại kéo kéo tay áo của cậu, cậu quay sang nhìn.

"Kheng bị xeo dậy?" (Khang bị sao vậy?)

Cậu lắc đầu, tỏ ý không sao, rồi xoa xoa phần tóc mái của nhỏ, nói. "Quân lau bàn xong đi rồi vô phòng nghỉ, để Khang trông quán cho. Giờ này cũng không có đông khách đâu."

Nói đoạn, Vĩnh Khang nhặt cây lau nhà lên và tiếp tục công việc dang dở, Quân cũng im lặng chăm chú lau sạch mặt bàn. Thỉnh thoảng, nhỏ sẽ dừng lại việc lau bàn vài giây, liếc thật nhanh về phía cậu lớp trưởng rồi lại nhanh thu ánh mắt trở lại.

Đến khi Vĩnh Khang lau xong sàn nhà, cậu cầm cây lau nhà đi giặt sạch rồi trở lại thì Quân cũng lau xong mấy cái bàn trong quán, nhỏ đang ngồi ở quầy pha chế lật sổ sách ghi chép lại đơn hàng mấy ngày gần đây.

"Quân, hỏi cái này nha."

Quân ngẩng mặt lên, gật đầu. Vĩnh Khang hỏi: "Cái hôm Khang đưa kẹo cho Quân á, sao Quân nhận bằng hai tay vậy?"

Nhỏ ngẩn tò te, đang cố nhớ lại xem 'cái hôm' mà Vĩnh Khang nói là hôm nào. Sau mấy mươi giây suy nghĩ thì mới nhớ ra, Ngọc Khánh từng nói với nhỏ, chính nhỏ là người gián tiếp mang chiến thắng đến cho cậu ta, đồng nghĩa với việc quyết định của nhỏ khiến Vĩnh Khang thua cuộc.

Giọng Quân nhỏ xíu, trả lời. "Lế phép đó." (Lễ phép đó.)

Vĩnh Khang không ngờ là Quân lại trả lời như thế, cậu thắc mắc. "Sao Quân phải lễ phép với Khang? Hai đứa cùng tuổi, học cùng lớp mà?"

Nhỏ cúi mặt, phần tóc mái dài lòa xòa che gần hết phân nửa đôi kính cận. "Tại Kheng lèm chi cúng dỏi, cúng tót hiết, dấng như thầy déo dậy. Mè hậc xinh thì phải lế phép dứ thầy déo." (Tại Khang làm gì cũng giỏi, cũng tốt hết, giống như thầy giáo vậy. Mà học sinh thì phải lễ phép với thầy giáo.)

Vĩnh Khang kinh ngạc, đứng bên cạnh mà ngỡ ngàng vô cùng. Lát sau, cậu mới nói: "Quân không cần phải như vậy đâu. Không phải cái gì Khang cũng giỏi đâu."

Quân len lén nhìn sang cậu bạn, hỏi khẽ. "Kheng mè cúng có chiện khâng lèm tót hè?"

"Hả?" Vĩnh Khang nghe không rõ, bèn hỏi lại. "Quân nói lớn lớn chút đi."

"Quăn nghí cái chi Kheng cúng lèm được hiết." (Quân nghĩ cái gì Khang cũng làm được hết.)

Cậu lắc đầu. "Khang cũng là con người mà Quân. Con người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu thôi. Khang cũng giống như Quân vậy, thay vì Quân luôn nghĩ giọng nói của mình thật khó nghe, là điểm yếu và Quân không muốn nói chuyện với người khác thì Khang cũng có điểm yếu."

Quân ngẩng đầu, vén một phần tóc mái ra sau tai, lặng lẽ xoay người nhìn Vĩnh Khang như đang chờ đợi cậu nói tiếp về cái chủ đề 'điểm yếu'. Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra, vui vẻ giống như chính bản thân cậu lúc này vậy.

"Quân đó, phải tập nói nhiều lên, để cho quen với giọng của mọi người. Sau này ra xã hội rồi sẽ tốt hơn là cứ như bây giờ. Dặn hoài mà không chịu nghe. Kể cho Quân nghe chuyện này: mẹ Khang cũng là dân Phú Quý giống Quân vậy đó."

Mắt Quân sáng lên, hỏi ngay lập tức. "Thặt hè?" (Thật hả?)

Vĩnh Khang đáp. "Bố mẹ kết hôn xong rồi mẹ theo quê bố, chuyển vô đây sống nè. Chị An với Khang sinh ra ở Phan Thiết. Quân thì sao? Bố mẹ đều là người ở đảo luôn hả?"

Thấy Quân lắc đầu mà không có ý định nói tiếp nên Vĩnh Khang cũng im lặng luôn. Cậu lấy một túi trà lipton từ trong tủ, định sẽ pha trà chanh cùng uống với Quân.

"Mẹ Quăn lè dăn trong này, theo be Quăn dề đẻo." (Mẹ Quân là dân trong này, theo ba Quân về đảo.)

Vĩnh Khang lấy hộp đường, hỏi lại. "Trong này? Mẹ Quân là người Phan Thiết hả?" Quân gật đầu. Cậu tiếp. "Quân có anh chị em gì không?" Nhỏ lắc đầu.

"Bố mẹ Quân làm gì?"

"Be lèm thợ hồ, mẹ ở nhè nậu chợ." (Ba làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ.)

"Mỗi tháng bố mẹ gởi cho Quân bao nhiêu?"

"Tiền phòng dứ tiền ăn, một chiệu dữ. Tiền lèm thiêm để đóng hậc thiêm." (Tiền phòng với tiền ăn, một triệu rưỡi. Tiền làm thêm để đóng học thêm.)

"Quân được xếp vào diện nhà trường hỗ trợ mà phải không?"

Quân gật đầu. "Ờ, tiền dé tèo dề đẻo chường cho, có hậc bẩng, hậc phí cúng dẻm nứa." (Ờ, tiền vé tàu về đảo trường cho, có học bổng, học phí cũng giảm nữa.)

Vĩnh Khang khuấy ly trà chanh, cho thêm đá rồi đưa cho Quân. "Khang cũng muốn ra đảo một lần cho biết mà mẹ không cho đi."

"Mẹ Kheng lo cho Kheng đó. Đi tèo khâng quen dế bị xay xóng, ói mửa tùm lum." (Mẹ Khang lo cho Khang đó. Đi tàu không quen dễ bị say sóng, ói mửa tùm lum.)

Vĩnh Khang mỉm cười, gật đầu, đưa tay làm rối phần tóc mái của Quân. Nhỏ bặm môi, vuốt lại tóc, tự hỏi sao mà lớp trưởng cứ thích sờ đầu sờ tóc mình.

"À Quân đi học thêm thầy Vương thấy sao?"

Quân thở dài, không nhìn Vĩnh Khang. Đi học thêm thì biết trước kiến thức lý thuyết, phần bài tập nhỏ chưa theo kịp tiến độ giảng bài và giải bài tập của thầy. Dù sao lớp học thêm mà cậu đăng ký giúp nhỏ đã lập ra từ năm trước rồi.

"Lớp mà Quân đang học là lớp chậm nhất rồi đó. Hồi bữa Khang hỏi thầy Vương xin thêm một chỗ cho Quân, thầy hỏi Khang là xin cho bạn nào, học lực ra sao để thầy biết mà xếp lớp. Khang nói với thầy là xin cho Quân, rồi thầy xếp Quân vào lớp đó. Quân... không theo kịp phải không?"

Nhỏ gật gật, vươn tay ra vẽ theo đường nước bên ngoài thành ly thủy tinh trước mặt. Cậu lại xoa đầu nhỏ, cất giọng dò hỏi.

"Có muốn Khang kèm Quân học Hóa không?"

Ai đó hơi hơi ngỡ ngàng, xoay mặt qua nhìn ai đó bên cạnh.

"Kheng khâng hậc dứ Thơ nứa hè?" (Khang không học với Thơ nữa hả?)

Vĩnh Khang cười mỉm, lắc đầu. "Thi xong rồi, Thơ đi học thêm lại, không cần học với Khang nữa. Khang kèm Quân, nha?"

"Nói chước lè Quăn hậc dở lắm đó." (Nói trước là Quân học dở lắm đó.)

Quân nói lí nhí trong miệng. Vĩnh Khang bật cười, giờ thì không thể nào nín nhịn tiếng cười được nữa. Cậu càng cười, nhỏ càng cúi mặt thấp hơn.

"Còn nửa tháng nữa là thi tập trung mấy môn chính, từ giờ tới đó Khang sẽ kèm cho Quân. Buổi tối đi làm, Quân đem theo bài tập thầy cho lên đây để Khang giảng lần nữa, về nhà Quân tự làm lại, không hiểu chỗ nào Quân hỏi Khang liền. Biết chưa?"

Quân gật đầu.

Thế là nhỏ lại có thêm một lí do nữa để quyết tâm học môn Hóa rồi. Này thì Hóa học, kì này phải kéo điểm lên trên sáu chấm năm mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top