Chương 3
Chương 3:
Ta đang sống giữa tuổi thanh xuân của mình. Tuổi mà người ta thường bảo rằng còn rất nhiều bồng bột, nhưng là tuổi người ta có thể yêu và cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho những thứ mù mờ và xa xăm.
...
Hai mươi sáu tháng Ba năm nay, trường Phan Bội Châu tổ chức hội chợ ẩm thực mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Kế hoạch được thông báo đến các khối lớp vào giữa tháng Ba và buổi hội chợ được tổ chức vào chủ nhật ngày hai mươi bốn để tránh học bù.
Vì Ngọc Khánh cứ ủ ê suốt gần hai tuần nay nên ban cán sự lớp cá biệt cũng chẳng mặn mà gì với hội chợ ẩm thực, mãi đến khi giờ G sắp điểm thì Hồng Quyên đi đầu tổ chức mới bắc ghế ra giữa bục giảng làm công tác phổ cập cho chúng bạn.
Bạn ấy làm như thi ứng xử hoa hậu thế giới, hỏi ý kiến từng bạn một.
"Ngọc, Bội. Hai đứa mày có đề xuất nào hay không?"
Cặp sinh đôi họ Tăng cùng ca bản 'nào mình cùng lắc', còn không thèm liếc bạn Hồng Quyên cái nào mà chụm đầu vào giải Toán.
"Hoài Nam! Nấu cái gì?"
Hoài Nam đang gặm dở ổ bánh mì, giơ giơ ổ bánh lên, miệng ngốn một miếng to đùng. Niệu bên cạnh thay lời muốn nói. "Thằng này nói mua vài trăm ổ bánh mì về nhét xíu mại rồi bán kiếm lời. Bán không được thì để nó ăn cho hết."
Hồng Quyên cắn cắn môi. "Giờ lớp mình khỏi tham gia ha? Chịu trừ điểm thi đua ha?"
Ở dưới nhoi nhoi, nói vọng lên.
"Xuống đi má ơi, tiết đầu kiểm tra Công dân đó má."
"Mày học bài rồi hả Quyên?"
"Sát thủ quần đen đó má ơi, xuống đi."
"Chờ ra chơi rồi bàn."
Hồng Quyên bấm bụng nhịn nhục, kéo cái ghế trở lại bàn giáo viên rồi lết về chỗ. Mà nhỏ chưa chịu thôi, đi thẳng xuống bàn cuối dãy, một tay chống hông một tay gõ gõ bàn.
"Sao, nấu cái gì?"
Vĩnh Khang đang chú tâm nhét kiến thức môn Công dân vô đầu, lẩm nhẩm như mấy bà mắc đằng dưới, thấy Hồng Quyên rảnh rỗi quá bèn liếc cô bạn, phun ra hai chữ. "Công dân."
"Cho xong kiểm tra đi Quyên, sáng nay báo thức không reo, tao ngủ quên chưa có học bài."
Hồng Quyên giậm chân bỏ về chỗ sau khi nhìn sơ qua hết toàn lớp ai nấy đều cầm cuốn sách Công dân học lấy học để, đâu còn được hai bạn Bội Ngọc và Ngọc Bội là chẳng quan tâm tiết sau kiểm tra mà vẫn đam mê nồng nhiệt với cái đề Toán. Mà hai đứa này thì thôi, ngoài Toán ra chúng nó chẳng biết cái gì nữa cả.
Hoài Nam vừa phun vụn bánh mì vừa học bài, thì Niệu chơi luôn một cây thước kẻ chi chít chữ đặt trước mặt cậu. Khỏi phải nói cũng biết bạn Béo quên luôn cả nhai bánh mì.
"Bữa nay Nụ chơi lớn nha." Hoài Nam giật lấy cây thước kẻ huơ huơ cho hai bạn bàn cuối xem thành tích chép phao của Niệu.
Vĩnh Khang buột miệng nói. "Mày cứ làm sát thủ quần đen buồn hoài nha Nụ."
Và chủ nhân của cái phao cứu sinh đảo mắt một vòng, quay xuống phúc đáp lại lời bạn lớp trưởng. "Ủa chớ tiết Địa hồi qua đứa nào chép dày đặc lên cuốn Atlat vậy ta?" Rồi bạn ấy cốc đầu bạn Béo một cái, giật lại cây thước, ngúng nguẩy quay lên.
Thế là tự hiểu ha!
Quân chứng kiến màn đấu khẩu này chỉ cười trừ, đề cương nhỏ học thuộc rồi, chỉ lo phần giải quyết tình huống thôi.
Chuông reng. Sát thủ quần đen vào lớp, lia cặp mắt nhìn hết cả lớp rồi mới cho ngồi xuống. Cô tên Hiền mà không hề hiền như cái tên của cô. Cặp mắt chim ưng quan sát không bỏ sót bất kì một góc chết nào.
"Sách vở môn Công dân để hết xuống sàn. Sách vở các môn khác cất hết vào cặp. Không giấy nháp, không bút xóa. Trên bàn chỉ để bút mực thôi. Nhanh!"
"Bà này ba mươi lăm hay năm mươi ba vậy?" Niệu quay xuống hỏi Vĩnh Khang. Cậu nhún vai lắc đầu. "Ngồi yên, tí nữa canh me bả rồi nhìn bài tao, biết chưa?" Câu này là nói với bạn Hoài Nam.
Tối qua bạn Béo sang nhà bạn Còm ở lại, hai bạn trải chiếu nằm học bài Công dân cạnh bàn thờ của ba bạn Còm, không hiểu sợ cái gì mà học không vô được chữ nào hết. Hai bạn trai lớn xác mười bảy tuổi đầu lại chạy vô phòng đứa em gái năm tuổi của bạn Còm, tranh nhau cái chăn lớn, nhắm tịt mắt ngủ luôn tới sáng. Giờ thì sướng phơi phới luôn, ngồi hỏng mỏ lên đớp không khí chớ trong đầu có chữ nào đâu mà làm bài. Chỉ còn biết trông ngóng vào cái phao cứu sinh của bạn Nụ bên cạnh.
Sát thủ quần đen phát đề kiểm tra xong thì bắt đầu bật chế độ 'lượn tự động', lượn từ tổ Ba lượn qua tổ Một, từ bàn cuối tổ Một lượn lên bàn đầu tổ Hai rồi lại xuống bàn cuối tổ Ba, lượn còn hơn tàu bay Mỹ lượn thả bom ở chiến trường miền nam.
Ước chừng khoảng mười lăm phút, sát thủ quần đen lượn đã có chút mỏi mệt bèn chọn một góc lớp đứng lại và quan sát.
Đề có ba câu, hai câu lí thuyết và một câu xử lí tình huống. Đề khá là vừa tầm các em nếu các em chịu khó học bài. Còn với các em không học bài thì chịu khó ôm trứng về kêu mẹ kho thịt heo ăn qua ngày đoạn tháng.
Phao cứu sinh của Niệu có chép câu thứ nhất với câu thứ hai, trúng tủ, vừa chép xong là nhỏ chuyền cây thước kẻ qua cho Hoài Nam liền. Bạn Béo kéo cây thước qua trước mặt mà trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt rịn, chép được một dòng thì lại ngẩng đầu nhìn sát thủ quần đen. Đúng lúc cô Hiền cũng nhìn chằm chằm thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoài Nam giật thót ngồi cứng ngắc không dám chép cũng không dám nhìn cô nữa.
Niệu đang nổ banh chành hăng say câu ba xử lí tình huống thì thấy Hoài Nam như cọc gỗ hiên ngang không nhúc nhích, bèn nghiêng mặt qua nhắc khe khẽ.
"Chép lẹ đi ba!"
Hoài Nam nuốt "ực" trả lời. "Bả nhìn tao."
Niệu len lén ngẩng mặt lên nhìn cô Hiền. "Bả nhìn thằng Tự mà. Mày không biết bả bị lé hả Béo? Chép lẹ đi, còn câu hai tao chưa chép đó."
Bạn Hoài Nam hối hả chép lấy chép để, cũng may là chữ viết của bạn Niệu không quá khó nhìn, nếu không cậu chàng vừa chép vừa dịch tiếng Việt thì không biết đến đằng nào mới xong một câu.
Bàn dưới. Vừa nhận đề xong là Quân phóng bút làm ngay câu xử lí tình huống. Con cưng của cô giáo dạy Ngữ Văn "roẹt roẹt" mười phút là xong câu này. Sau đó, Quân bắt đầu quay lại hai câu lí thuyết. Viết được hai dòng đầu tiên thì nhỏ phát hiện bạn lớp trưởng bên cạnh buông bút.
Thằng này bị thánh tốc độ nhập hả trời? Làm gì mà xong nhanh dữ vậy? Quân nghĩ thầm.
Thật ra thì không có ông thần bà thánh nào nhập vào Vĩnh Khang cả, cậu nhóc vẽ quả bí to đùng trong bài làm rồi. Mười lăm phút trôi qua mà nặn mới được có ba dòng. Tối qua cúp điện, đèn dự phòng quên sạc thế là bạn lớp trưởng của chúng ta quyết định cài báo thức dậy thật sớm học bài, nào ngờ đồng hồ hư được dịp ngủ một hơi tới sáng bảnh mắt, bài vở chưa học được bao nhiêu cả.
Ba dòng này là cậu học vội lúc truy bài đầu giờ, viết tới đoạn này thì bí. Vĩnh Khang đành bấm bụng nhìn sang Quân cầu cứu.
"Quân, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục rồi sao nữa?"
Quân dừng viết, nhìn cô Hiền trước rồi mới cúi thấp đầu nói khẽ với Vĩnh Khang.
"Bẻo đẻm hậc tập lè quyền dè nghía dú của câng dăn." (Bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân)
"Hả? Nói từ từ thôi." Vĩnh Khang bắt đầu rối.
"Bẻo đẻm hậc tập lè quyền... nè, nhìn được khâng?"
Đọc được nửa chừng thì Quân đẩy luôn tờ giấy kiểm tra của mình qua bên Vĩnh Khang, còn chỉ bút vào đúng chỗ 'bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân', chớ chờ Vĩnh Khang 'hả' tới mai cũng chưa chép xong câu một.
Vĩnh Khang chỉ còn chờ có thế và chép không ngừng nghỉ. Quân vừa lẩm nhẩm nhớ phần tiếp theo vừa lén nhìn cô Hiền, cô lại tiếp tục bật cơ chế 'lượn tự động'. Khi cô Hiền quét mắt tới tổ Một là nhỏ kéo tờ giấy kiểm tra lại, giả vờ ngoan hiền chép đoạn tiếp theo vào.
Vĩnh Khang chưng hửng, quay qua nhìn Quân. Đang chép ngon lành cành đào mà?
Cậu tiu nghỉu nhìn cô Hiền rồi nhìn sang Kim Thơ, trời đất!
Kim Thơ giật tờ giấy kiểm tra lại từ tay Ngọc Khánh, viết một mạch không đếm xỉa gì tới cậu bạn Còm nhom. Ngọc Khánh cũng y khuôn với hai thằng bạn chí cốt, đêm qua thằng Béo mắc dịch ngủ ngáy cậu có ngủ được đâu, đã vậy trời nóng mà còn cúp điện muốn học bài cũng chẳng được.
Kim Thơ là lớp phó học tập gương mẫu, lí thuyết thuộc làu làu, vừa chép vừa đọc nhỏ xíu cho Ngọc Khánh chép câu thứ hai.
"Tinh thần yêu nước rồi gì nữa Thơ?"
"Tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là..." Kim Thơ đọc một lèo, mặc kệ Ngọc Khánh có nghe hay không.
Vài chục giây sau, lại có giọng hỏi. "Sao nữa Thơ?"
Kim Thơ đang rối, không nhớ tiếp theo tới đoạn nào, bèn hỏi lại. "Tới đâu rồi?"
"Mục tiêu tất cả vì con người..."
"À à, rồi, vì hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người..."
Vĩnh Khang trố mắt ra nhìn, muốn kêu Kim Thơ mà nghĩ lại, định khều lưng Niệu mà thấy bàn trên cũng y chang bàn bên, nên thôi, ngậm đắng nuốt cay ngồi... nhìn cô Hiền.
Lát sau, Quân gõ nhè nhẹ trên mặt bàn làm hiệu, Vĩnh Khang xoay mặt qua thì thấy nhỏ đẩy tờ giấy kiểm tra sang phía mình, khẩu hình miệng còn rõ ràng nói hai chữ. "Chép đi."
Ôi thôi, thế là cậu bạn lớp trưởng trúng số, chép như chưa từng được chép, khả năng sao chép ngược được phát huy hết tốc lực.
Thỉnh thoảng, Quân lại kéo tờ giấy kiểm tra về, Vĩnh Khang biết ý giả vờ vẽ vời gì đó trong bài làm của mình. Mấy giây sau, tờ giấy kiểm tra của Quân lại được đẩy qua, và cậu lại nhìn và... chép tiếp.
Cứ như vậy, bàn trên chuyền phao tự chép, bàn bên kẻ đọc người chép, còn bàn này chỉ có nhìn và chép; cuối cùng cũng qua được bài kiểm tra Công dân.
Nộp bài xong, ba bé trai còn bày tỏ sự biết ơn ba bé gái bằng ba cách khác nhau.
Bạn Béo trực tiếp nhất, quay sang bạn Nụ, phun ra một câu: "Cảm ơn mày nha Nụ, lần sau chép phao nhớ chép chữ bự bự chút nha." Bạn Nụ không phải dạng vừa đáp lại: "Chép chữ bự cho sát thủ quần đen mời mày lên phòng hội đồng ăn chocolate còn dư hồi Valentine hả?"
Bạn Còm lấy từ trong cặp ra cái kẹo mút hương dâu, đặt vào hộc bàn của bạn lớp phó học tập trong im lặng.
Bạn lớp trưởng rút một tờ trong tập giấy nháp, hí hoáy viết hai chữ và đẩy sang cho cô bạn bên cạnh. Bạn Dưa Leo đọc xong, lấy bút khoanh tròn hai chữ 'Thank you' rồi kẹp vào sau quyển sổ tay nhỏ, không nói gì nhưng môi lại hơi nhếch lên.
...
Cuộc họp kín giờ ra chơi bị dời đến giờ tan học, bởi vì hơn nửa lớp dành thời gian ăn sáng để học bài Công dân nên giờ ra chơi trở thành giờ đi căn-tin ăn sáng.
Tan học. Hồng Quyên để nguyên hiện trường sách vở trên bàn, nhỏ phóng lên bàn giáo viên cầm thước, gõ mấy cái và nói. "Mấy ba mấy má ở lại bàn vụ hội chợ ẩm thực coi!"
"Lớp mình bán bánh tráng nướng đi." Bạn Tường An ngồi bàn đầu ở tổ Hai phát biểu ý kiến.
Tuy nhiên, ý kiến này bị bác bỏ không thương tiếc, bởi những lí do sau đây.
"Gì ba? Đứa nào biết bỏ than nhóm lửa mà đòi nướng?"
"Hay xài bếp gas để nướng?"
"Nụ, mày trích quỹ lớp mua cho nó cái bếp điện luôn, khỏi xài gas lỡ cháy nổ thì toi cả đám!"
"Bánh tráng nướng lớp 11A2 làm rồi, món khác đi mấy má ơi."
Cái gì mà dính tới lớp A2 thì tự hiểu ai là người phát ngôn, bạn Ngọc Khánh. Không biết gây thù chuốc oán thế nào mà gia phả bốn mươi mấy đứa nhà người ta bị bạn ấy lôi ra cho sạch. Lớp nó bán cái gì bạn ấy cũng biết luôn.
"Bán món gì lạ lạ đi." Bạn Niệu đưa ra ý kiến.
"Đồ ăn má ơi, mày làm món lạ lạ lỡ ăn bị gì rồi sao?" Hoài Nam hỏi ngược lại.
"Tao đâu có ăn, tao bán thôi mà."
"Nụ, mày tính làm món gì?" Hồng Quyên rướn gân cổ lên hỏi. "Nè, mấy bạn im lặng giùm Quyên chút đi."
"Quyên tưởng Quyên là bà nội người ta hả?" Ngọc Khánh lẩm bẩm, Kim Thơ liếc khéo một cái, bạn Còm nhom quay mặt đi.
Trước sự im lặng chờ đợi của cả lớp, cô gái thủ quỹ ấy đứng dậy nói dõng dạc. "Ốc chiên giòn."
Từ nhỏ tới giờ chưa nghe cái món ốc chiên giòn này bao giờ. Hoài Nam kéo kéo tà áo dài của Niệu, hỏi. "Ốc gì chiên giòn?"
"Ốc hương hả?" Vĩnh Khang ở dưới hỏi lên.
Niệu đáp tỉnh queo. "Ốc sên."
Lập tức Hồng Quyên trề môi cả thước. "Mày đi đào ốc sên dưới sông Cà Ty hả? Hay lội ra cầu Phú Hài vừa ngửi mùi mắm vừa bắt ốc sên?"
"Ngồi xuống đi má, phát biểu linh tinh, một hồi con Quyên nổi khùng nó ca nguyên một bài vọng cổ cho mày nghe." Hoài Nam kéo Niệu ngồi xuống, mấy vụ này cứ để Hồng Quyên dàn xếp, nhỏ đang đầu cơ tích trữ mà chen chân vào kiểu nào cũng có chuyện.
"Theo cá nhân Quyên thì lớp mình nên bán hai món. Một món ăn và một món nước."
"Nay ngựa bà xưng tên nữa chớ." Châu Tự ngồi phía trên Niệu mỉa mai.
Ở dưới ồn ào, hỗn tạp như một cái chợ.
"Gân bò hầm ngũ vị hương." Kim Thơ chép miệng.
"Ếch xào xả ớt đê ê ê." Ngọc Khánh thêm vào.
"Thịt heo xào lăn đê ê ê." Hoài Nam cũng tiếp nối.
"Vịt áp chảo đê ê ê." Châu Tự thèm thuồng.
"Ốc sên chiên giòn đê ê ê." Niệu vẫn trung thành với món ốc sên.
"Chân gà nướng sa tế. Hết sẩy!" Vĩnh Khang chốt lại.
Có bao nhiêu món ăn từ nông thôn đến thành thị, từ nhà hàng năm sao đến quán nhậu bình dân nó lôi ra hết cho bằng được. Sao bạn Dưa Leo không đề xuất phát biểu thêm hai két Sài Gòn xanh đỏ nữa là đủ nguyên một cái bàn nhậu ta?
"Vậy bây giờ chốt lại là mấy ba mấy má muốn bán cái gì?" Hồng Quyên không còn sức để nghe cái đám này mỗi người một ý kiến nữa.
Kim Thơ đứng dậy, rất tự tin phát biểu. "Bán bò cuốn lá lốt đi. Thịt bò đắt giá nên mình mua ít thôi, trộn với thịt heo xay nhuyễn rồi lấy lá lốt cuốn vô, đem đi chiên. Mình tính tiền theo giá của thịt bò, lời chắc luôn. Gọn không?"
"Gọn!" Hồng Quyên duyệt đơn bò cuốn lá lốt.
"Con này năm sau chắc chắn phải thi Kinh tế, chưa gì mà nó treo đầu dê bán thịt chó thấy ghê chưa? Sau này nó có mở quán bán buôn gì chắc tao không dám mua đồ của nó quá." Hoài Nam quay xuống nói nhỏ cho Vĩnh Khang nghe. Vĩnh Khang cười cười, đáp. "Thì cũng đâu có ai bắt mày mua đâu."
"Còn nước uống thì sao?" Hồng Quyên vẫn tiếp tục.
"Mấy lớp kia mua pepsi coca chai lớn về phân ra theo ly nhựa để bán giống như căn-tin vậy. Lớp mình bán cái khác đi." Đây là ý kiến của bạn cán sự Văn tên là Việt Châu, hay thân thiện hơn gọi là Châu bong bóng.
"Lớp mình làm sirô đá bào bán đi." Vĩnh Khang cho ý kiến. Cậu đứng dậy, trình bày thêm. "Mua đá cây rồi kêu người ta bào ra sẵn cho mình luôn, mình bỏ vô thùng xốp giữ lạnh chở lên trường. Mua thêm ly nhựa, muỗng nhựa và ống hút nữa, loại như căn-tin hay bán đó. Sirô thì mua hương dâu, sâm dứa, mấy cái vị trà sữa được nhiều người uống đó. Bán một ly năm ngàn. Quá lời luôn!"
Vĩnh Khang nói tới đâu Hồng Quyên đứng trên kia gật đầu tới đó. Niệu quay sang nói nhỏ với Hoài Nam. "Thằng này với con Thơ thi cùng trường là cái chắc!" Hoài Nam gật đầu lia lịa.
"Ok! Vậy Quyên chốt lại luôn nha. Chủ nhật này lớp tập trung ở trường lúc bảy giờ, điểm danh báo sĩ số cho sát thủ quần đen và anh Long đẹp trai nên phải đi sớm. Món bò lá lốt, Quyên với Thơ sẽ lo mua nguyên liệu. Bếp gas mini nhà Quyên có nên Quyên sẽ mang theo. Lớp trích quỹ trả tiền gas cho Quyên là được." Hồng Quyên cố tình nhấn mạnh hai chữ 'trích quỹ' và nhìn Niệu với ánh mắt thân thương nhất.
Nhỏ nói tiếp. "Món sirô đá bào do lớp trưởng chịu trách nhiệm. Hết! Rồi, mạnh ai nấy về đi!"
Hồng Quyên vừa dứt lời đã chạy xuống Niệu xòe tay đòi tiền. Niệu đâu phải thành phần dễ chọc vào, nhỏ lừ mắt nói. "Bây giờ tao đưa cho mày ba trăm, thằng Khang ba trăm. Còn dư thì trả lại cho tao."
"Chắc dư quá!" Kim Thơ đeo cặp khoác tay Hồng Quyên. Niệu nói tiếp. "Thiếu thì tao đưa thêm. Vậy đi. Chớ bây giờ tao không mang theo nhiều tiền. Heo đất cũng để ở nhà rồi."
Vĩnh Khang chỉ nhận một trăm, đưa thêm hai trăm cho Kim Thơ. "Đá bào sirô không cần nhiều tiền vậy đâu. Tao biết một chỗ bán sirô giá rẻ, một trăm là đủ rồi."
"Ừ, tạm thời vậy đi. Có gì thì ngày mai bàn tiếp." Hồng Quyên xoay người về chỗ, dọn sách vở rồi về cùng với Kim Thơ, sẵn tiện hẹn nhau đi mua nguyên liệu.
Vĩnh Khang chốt cửa sổ phòng học, ra khỏi lớp, đợi Quân khóa cửa lớn rồi đi về. Quân Dưa Leo được lớp trưởng giao cho một chìa khóa sơ cua phòng D07, bởi vì nhỏ ở gần trường, lỡ đâu Vĩnh Khang quên chìa khóa thì còn có Quân.
"Sáng chủ nhật sáu giờ Quân đi xe đạp tới trường chờ Khang nha."
"Xéng xớm xéo dờ bắt liên chường lèm chi?" (Sáng sớm sáu giờ bắt lên trường làm gì?)
"Khang tính nói với chị An để lại mấy chai sirô bên Vị Thanh Xuân cho mình, Khang chở Quân qua đó lấy sirô rồi sẵn tiện mình đi mua đá bào luôn. Quân ngồi sau ôm thùng đá nha."
"Xeo khâng đi dứ Béo?" (Sao không đi với Béo?)
"Nhà Béo ngược đường."
"Còm nhom nứa?" (Còm nhom nữa?)
"Khang muốn đi với Quân."
...
Hai ngày nay Quân nghĩ mãi về ý của Vĩnh Khang. Nhỏ cứ hỏi thầm cậu ấy 'muốn đi' với mình là có gì?
Quân lơ đãng hơn trong hai buổi sáng thứ sáu và thứ bảy, chiều thứ bảy học Thể dục cũng xếp nhầm vị trí, Niệu tinh mắt nhận ra điều này. Lúc giải lao, Niệu kéo Quân vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi.
"Mày có chuyện gì vậy? Hai ngày nay cứ thả hồn đi đâu vậy hả?"
Quân tháo kính ra đặt một bên bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, đang lựa chọn từ ngữ thích hợp để trả lời Niệu. Mà nhỏ Niệu thì lại không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Quân rửa mặt xong.
"Hay mấy thằng A2 nó chặn đường mày nữa?"
Quân để nguyên cái mặt ướt nước quay sang nhìn Niệu, lắc đầu.
"Teo hỏi mi chiện này nhe." (Tao hỏi mày chuyện này nha.)
Niệu gật. "Ừ, hỏi đi."
Quân có hơi do dự nhưng cũng hỏi ngay sau khi lôi khăn giấy từ trong cặp ra lau mặt. Nhỏ đứng tựa lưng vào thành bồn rửa tay, cất giọng khe khẽ.
"Teo lấy mọt thí dụ nhe. Bẹn nem nói dứ bẹn nứ lè nó muốn đi dứ bẹn nứ. Lè ý chi?" (Tao lấy một ví dụ nha. Bạn nam nói với bạn nữ là nó muốn đi với bạn nữ. Là ý gì?)
Niệu ngệch mặt ra hỏi: "Là sao? Tao không hiểu. Đi đâu?"
"Ý lè bẹn nem muốn chở bẹn nứ đi đâu đó, khâng đi dư bẹn thăn của nó, nó nói muốn đi dứ bẹn nứ. Lè xeo Nụ?" (Ý là bạn nam muốn chở bạn nữ đi đâu đó, không đi với bạn thân của nó, nó nói muốn đi với bạn nữ. Là sao Nụ?)
"Mày là bạn nữ rồi thằng nào là bạn nam?" Niệu đưa chủ đề đi theo hướng khác.
Quân cuống quýt xua tay, phân bua. "Khâng đâu, khâng dấng mi nghí đâu." (Không đâu, không giống mày nghĩ đâu.)
"Giống cái đầu mày á. Mày không hiểu ý của thằng đó hả? Tại sao nó lại muốn đi với mày mà không đi chung với bạn thân của nó ấy?"
"Ờ thì..." Quân xoắn xít tay lại với nhau, cúi mặt. Nhỏ không dám thẳng thắn thừa nhận.
Niệu khoác vai Quân đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa cười, lại làm công tác tẩy não cho Quân. Nhỏ cười vui vẻ lắm, hai mắt cứ long lanh cả lên.
"Theo tao thì hơn 75% là thằng này có ý đồ với mày." Niệu ngừng hai giây, rồi tiếp. "Nó muốn đi riêng với mày chắc chắn là có ý đồ không tốt. Mình là con gái, phải biết giữ ý giữ tứ, hiểu không? Không được đi!"
"Ơ, nhưng mè Nụ, nó kiêu chở teo đi chung để teo ôm thùng đé." (Ơ, nhưng mà Nụ, nó kêu chở tao đi chung để tao ôm thùng đá.)
Niệu có chút ngỡ ngàng nhìn Quân. Lộ hàng rồi nha cưng!
"Thùng đá? Thằng Khang là bạn nam trong ví dụ của mày đó hả Quân?"
Quân nghĩ một lát rồi gật đầu. Niệu nhanh nhạy lắm, mấy vụ này không lừa được nhỏ đâu.
"À, thằng Khang thì ok. Nó là hàng hiếm của trường mình mà. Mày coi như tao chưa nói cái gì mà ý đồ không tốt đi ha. Nó nói nhiều thôi chớ tốt bụng, chơi được lắm."
"Dậy hè?" Quân hỏi lại cho chắc. Niệu gật đầu chắc chắn. "Hè cái đầu mày á. Tao biết thằng Khang từ hồi cấp hai. Nó chơi với bạn bè được lắm, hay hi sinh vì bạn nữa."
"Xeo mi biết?" (Sao mày biết?)
"Thì tao học chung trường với nó. Trường Hùng Vương á, gần vòng xoay 19/4. Ở trường cũ ai cũng biết tiếng của nó hết. Thằng Béo với thằng Còm cũng chung trường luôn, mà bốn đứa tao học khác lớp."
Nhờ vậy mà Quân mới thôi không suy nghĩ về cái ý đồ của Vĩnh Khang 'muốn đi với Quân' nữa. Nhỏ nghĩ Vĩnh Khang chỉ nhờ mình đi chung để có người ôm thùng đá cho cậu thôi, mà mình nhỏ con, chở thùng đá với một đứa nhẹ cân sẽ tiết kiệm sức lực hơn là chở theo một thằng Béo hay một thằng Còm nhưng cân nặng chắc chắn sẽ hơn Quân.
Vĩnh Khang không biết Quân vì câu nói gần như là buột miệng nói ngay của mình làm cho Quân bồn chồn suốt hai ngày nay. Nhỏ vốn đã ít nói, cần thiết mới mở lời, nên cậu không để ý cho lắm.
Tháp nước Phan Thiết hú còi, báo hiệu năm giờ chiều. Tiết Thể dục kết thúc trong mồ hôi nhưng vui vẻ. Quân chạy biến ra nhà xe, tháo cặp cho vào giỏ xe, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Vừa ra khỏi nhà xe thì bị Vĩnh Khang chặn đầu.
"Ấy ấy, từ từ thôi. Bữa nay không cần qua Vị Thanh Xuân đâu Quân."
Quân trợn mắt nhướng mày, đôi kính cận bị mồ hôi trên sống mũi làm trượt xuống một đoạn, bắt buộc chủ nhân của nó phải chỉnh lại đúng vị trí.
"Chị An nhắn tin cho Khang, hôm nay quán đóng cửa, anh chị đưa cu Tũn đi viện rồi. Quân không nhận tin nhắn của chị An hả?"
"Điện thoại để ở nhè chọ xẹc pin, khâng có đem theo." (Điện thoại để ở nhà trọ sạc pin, không có đem theo)
Vĩnh Khang "à" lên, rồi nói. "Quân chờ Khang lấy xe rồi về chung luôn." Rồi không để nhỏ có thêm thắc mắc nào, cậu chạy vọt vào nhà xe.
Quân nhìn theo, thấy Vĩnh Khang nói gì đó với Hoài Nam và Ngọc Khánh. Ngọc Khánh gật đầu với Kim Thơ, rồi cả đám cùng đi tới chỗ Quân đang chờ.
"Đi Dưa Leo!" Kim Thơ tự nhiên lấy áo khoác trong giỏ xe của Ngọc Khánh. Hai cô cậu này hôm nay đi chung một xe.
"Đi đâu?" Quân tò mò hỏi lại.
Hoài Nam đáp. "Về chớ đâu? Con này hỏi lạ."
Quân nghĩ, nhà mấy đứa này đâu có chung đường với mình?
Phan Bội Châu có một quy tắc thế này, học sinh tới trường đi xe vào cổng trước và ra về ở cổng sau. Thế nên cả bọn lục đục dắt xe ra cổng sau của trường.
Ngọc Khánh chở Kim Thơ theo đường Trần Hưng Đạo rẽ qua Thủ Khoa Huân để về phường Phú Thủy. Niệu và Hoài Nam đi ngược hướng, về vòng xuyến 19/4 qua cầu Sở Muối. Hồng Quyên có ba đi xe máy tới đón, biết đâu đã về tới nhà luôn rồi.
Còn lại Vĩnh Khang và Quân.
"Quân có đem theo chìa khóa Vị Thanh Xuân không, đưa cho Khang mượn?"
Quân mở cặp, lấy chìa khóa đưa cho cậu bạn, tò mò hỏi. "Que đó lèm chi dậy Kheng?" (Qua đó làm gì vậy Khang?)
"Lấy sirô. Sáng mai đi mua đá thôi, ngủ nướng được thêm tí nữa." Cậu toét miệng cười, hỏi. "Quân qua đó không? Đi chung cho vui."
Quân gật đầu.
Hai đứa đạp xe vào hẻm Võ Hữu băng thẳng qua đường Tuyên Quang, lội sang Nguyễn Tương rồi rẽ phải là tới đại lộ Tôn Đức Thắng. Năm giờ hơn, lại là giờ cao điểm nên đường phố đông đúc xe cộ, người đi làm về, trẻ thì tan học.
Để xe bên ngoài, Vĩnh Khang mở cửa quán, Quân đi theo sau vào trong.
Cậu lấy điện thoại gọi cho chị An. "Chị An, mấy chai sirô em nhờ chị để lại cho lớp em đó, chị để ở đâu vậy? Em không thấy trong kho... À, à, em thấy rồi. Cu Tũn sao rồi chị?... Dạ, em biết rồi. Bye chị."
Quân để cặp lên quầy thu ngân, quơ đại cuốn báo Hoa học trò gần đó quạt cho mát người, vừa quạt vừa hỏi Vĩnh Khang. "Tún bị bịnh chi?" (Tũn bị bệnh gì?)
Cu Tũn là con trai của vợ chồng chủ quán, Quân mới biết hai hôm trước, khi cu cậu đòi mẹ khóc lóc ở nhà nội. Bà nội phải bế cu cậu sang Vị Thanh Xuân cho chị An dỗ, thằng nhóc ưa khóc ấy dính với Vĩnh Khang rồi là không chịu buông.
"Bị sốt, lên An Phước chích cho hai mũi, khóc om sòm." Vĩnh Khang mang mấy chai sirô trong kệ tủ dưới cùng ra, loay hoay đặt vào trong túi nilon.
"Con nít khấc nhè lè đúng dầu." (Con nít khóc nhè là đúng rồi.)
"Hồi nhỏ đi chích thuốc Khang không có khóc nhè đâu. Mẹ kể hồi nhỏ trơ trơ à, mấy đứa kia khóc la nhoi hết mà con mẹ thì tỉnh bơ, chích thuốc không khóc mà còn cười nữa."
Quân bỏ luôn tờ báo Hoa học trò, chồm lên hỏi. "Xeo hay dậy? Đeo mè." (Sao hay vậy? Đau mà)
"Đeo đâu mà đeo." Vĩnh Khang híp mắt cười. Quân ngẩn tò te, cậu ấy lại cười híp mắt nữa rồi.
Vĩnh Khang không biết khi mình cười hết cỡ như thế sẽ có người bị giật điện sao?
"Xong rồi, về thôi Quân."
Vĩnh Khang ra khỏi quầy pha chế, Quân đeo cặp vào, nhìn cậu xách một túi nilon, bèn hỏi.
"Lấy nhiều dậy bén có hiết khâng?" (Lấy nhiều vậy bán có hết không?)
"Bán không hết thì đem về trả lại cho chị An."
"Được khâng?" Quân nghi ngờ.
Vĩnh Khang gật đầu. "Được chớ."
"Kheng nói xeo mè chị En để xidô lại cho mình dậy?" (Kheng nói sao mà chị An để sirô lại cho mình vậy?)
Ai đó vuốt tóc, cười cong cớn. "Nói sao đâu, muốn lấy thì lấy thôi." Ai đó còn lại ngạc nhiên quá trời đất, sao mà hay vậy?
Vĩnh Khang cười. "Quân không biết hả? Chị An là chị của Khang mà."
"Chị duột hè?" (Chị ruột hả?)
"Ừ, chị ruột. Tạ Vĩnh An, Tạ Vĩnh Khang. An Khang."
Ơ, Quân ngẩn tò te. Hóa ra đây không phải là nhân viên bán thời gian mà là cậu chủ nhỏ của Vị Thanh Xuân à?
"Nụ có nói với Quân là mấy lúc ngẩn người như vầy trông Quân ngộ lắm không?"
Quân lắc đầu, mười mấy năm nay có ai nói nhỏ ngộ như Vĩnh Khang đâu. Cậu từng bảo giọng nói của nhỏ ngộ, nay lại bảo lúc nhỏ ngẩn người cũng ngộ. Còn gì ngộ nữa không?
Lúc đóng cửa quán rồi, Vĩnh Khang mới hỏi Quân. "Quân ở trọ trong hẻm đối diện trường mình phải không?"
Quân gật đầu.
"Ở khu nào vậy?"
Quân dắt xe, ngoảnh mặt lại, nhíu mày. Điều tra chi mà kĩ vậy? Tính đưa về tận nhà hả?
"Hẻm chong cùng, khu chọ hai dáy, có cây bèng dè đó." (Hẻm trong cùng, khu trọ hai dãy, có cây bàng già đó.)
Mắt Vĩnh Khang hấp háy, tròn xoe nhìn Quân. "Quân ở đó lâu chưa?"
"Đầu năm lớp mừ tứ bi dờ." Vậy có được tính là lâu không?
"Phòng cuối dãy nữ phải không?"
Quân đạp xe, hơi đánh mắt nhìn qua Vĩnh Khang. Hai đứa đi song song, chiều xe đông mà đi kiểu này rất muốn nghe chửi đây. Mà sao Vĩnh Khang lại biết mình ở phòng cuối dãy nữ ta? Nhỏ nghĩ thầm, thằng này có cài camera theo dõi mình không vậy?
"Sáng mai Quân đứng ở chỗ cây bàng chờ Khang, khỏi mất công ra cổng trường. Khang đi xe đạp qua chở Quân, sáu giờ hai mươi nha."
"Ờ."
Hai đứa tạm biệt nhau ở ngã tư Nguyễn Tương và Tuyên Quang. Quân theo Võ Hữu về lại cổng sau Phan Bội Châu, vòng ra cổng trước rồi về con hẻm nhà mình, không hề biết phía sau Vĩnh Khang chậm chạp đạp theo.
Bạn lớp trưởng nào đó cười rất vui vẻ và đắc ý, đạp xe trên đường Lê Hồng Phong, rồi dừng ngay bên kia đường đối diện cổng trước trường Phan và nhìn theo bóng cô bạn cùng bàn rẽ vào con hẻm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top