Chương 2

Chương 2:

Họ & tên: Tạ Vĩnh Khang
Giới tính: XY
D.O.B: 14/02
Chức vụ: Lớp trưởng Lớp cá biệt
Đặc điểm nhận dạng: Cao lêu nghêu. Răng khểnh và lúm đồng tiền bên má trái.
Sở trường: Chiều cao. Các môn học tự nhiên & tiếng Anh. Bóng rổ. Vẽ. Quản lí Lớp cá biệt.
Sở đoản: Từ chối giúp đỡ người khác. Sống quá tình cảm nhiều khi bị thua thiệt.
Slogan cá nhân: Làm những gì mình muốn làm, mơ những gì mình muốn mơ. Cuộc sống của mình do chính mình làm chủ.

...

Quân không đi làm thêm buổi tối nữa. Quán ăn gia đình tạm đóng cửa vì ông chủ mắc bệnh phổi nghiêm trọng phải nhập viện, bà chủ nói với Quân phải đóng cửa quán nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc chồng. Quân được trả hết một tháng tiền lương dù chỉ mới làm có ba tuần.

Quân có nhiều thời gian để làm bài tập hơn vào buổi tối nhưng nhỏ thấy không quen.

Lúc chiều, Niệu nhắn tin ngắn gọn: 'ba thằng Còm nhập viện, lớp đi thăm, ai đi thì tập trung trước hai giờ chiều mai ở cổng sau trường mình'

Quân không trả lời tin nhắn. Nhỏ cũng vừa biết ba của Ngọc Khánh là ông chủ quán ăn gia đình cách đây vài giờ thôi. Có vẻ đây là lời giải thích hợp lí nhất cho việc mấy hôm nay Ngọc Khánh sa sút tinh thần hẳn.

Quân đang lo tiền phí học thêm hai môn Toán và Tiếng Anh tháng tới, nếu không đi làm thêm nhỏ sẽ không có đủ tiền đóng học phí.

Hôm sau là chủ nhật, sáng Quân đi học thêm Tiếng Anh ở nhà cô Thúy, chiều đi tìm việc làm thêm, theo như dự tính thì là vậy. Nhưng mà Niệu đã đợi trước cổng khu trọ của Quân, lôi kéo nhỏ đi cùng mình đến cổng sau trường Phan Bội Châu đợi một binh đoàn 11A7 kéo lên bệnh viện tỉnh.

Ba Ngọc Khánh bị viêm phổi cấp, cấp cứu vào chiều hôm qua. Khi cả bọn hai mươi bốn đứa kéo vào hành lang bệnh viện đã bị bác sĩ y tá chặn lại. Đi thăm bệnh mà kéo một bầy như chạy giặc, bệnh viện là nơi cần yên tĩnh, không cho cái binh đoàn này vào là quá sáng suốt.

Cả đám đồng tình ở lại sảnh bệnh viện chờ, ủy thác nào sữa nào bánh cho hai bạn lớp trưởng và lớp phó đi thăm bệnh.

Quân có ấn tượng rất rõ. Ba Ngọc Khánh nằm viện ba ngày thì mất. Lần đó, Phan Thiết đón nhận đợt dịch bệnh viêm phổi cấp lớn nhất trong mấy năm qua. Ngọc Khánh nghỉ học một tuần, không khí trong lớp như có ma ám. Hồng Quyên A7 mà một ngày không hát thì hôm đó chắc chắn có vấn đề. Ấy vậy mà Hồng Quyên không hát suốt một tuần.

Đầu tuần tiếp theo, Ngọc Khánh đi học trở lại, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy trên áo đồng phục của cậu có đính thêm một chiếc kẹp nhỏ màu đen.

Hồng Quyên bắt đầu hát bù cho một tuần qua. Ngọc Khánh không cười, Vĩnh Khang và Hoài Nam càng không vui vẻ.

Giờ ra chơi, nhóm bạn ba người tụ tập lại ở một chiếc ghế đá dưới sân trường.

"Kéo tao ra đây làm gì?" Ngọc Khánh hỏi trước.

Hoài Nam đáp ngay. "Tao biết là mày buồn chuyện ba mày, nhưng mày còn mẹ và em gái đó Còm."

"Tao biết chớ." Ngọc Khánh rầu rĩ.

"Bây giờ mày là người đàn ông của gia đình rồi Còm. Cố lên!" Vĩnh Khang xiết vai cậu bạn.

Ngọc Khánh gật đầu, nhìn xa xăm.

Cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi, gánh nặng ba để lại cho mẹ quá lớn. Một mình mẹ phải vất vả nuôi anh em cậu đi học thành tài, cậu cần mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho mẹ.

Ngọc Khánh còn nhớ những ngày ba nằm viện, luôn nắm tay cậu và nhắc nhở phải chăm sóc cho mẹ và em gái, cậu là niềm hi vọng duy nhất của ba. Cậu không muốn ba buồn và thất vọng về mình. Vậy nên, cậu phải cố gắng.

"Hai đứa tụi bây còn nhớ kế hoạch hồi đầu năm không?" Ngọc Khánh hỏi.

Vĩnh Khang và Hoài Nam gật đầu. Cậu nói tiếp. "Tao muốn bắt đầu từ kế hoạch đó."

"Tao nghĩ là chị tao có thể giúp mày." Vĩnh Khang suy nghĩ một chút rồi nói.

Hoài Nam xoa xoa cái cằm ngấn mỡ của mình, thêm vào. "Tao có thể lo vụ chỗ thực hiện kế hoạch. Còn lại là tiền thôi."

"Ba có để lại cho tao một ít vốn. Tụi mày đừng vội nói với mẹ tao."

Cả ba nhìn nhau, một thỏa thuận ngầm được bắt đầu từ đó.

Kế hoạch hồi đầu năm của Ngọc Khánh là mở một quán ăn vặt nhỏ thôi, bán kem hoặc trà sữa, cá viên chiên hay bánh tráng trộn gì đó. Nhưng lúc ấy cả ba đều bận học và chưa có vốn nên kế hoạch vẫn chưa thực hiện được.

Ba cậu bạn thân này ngoài việc thích chơi Đột Kích ra còn là con trai của những gia đình khá giả, việc xoay vòng vốn để hùn tiền làm ăn đối với cả ba đều không khó. Nhất là Hoài Nam, mẹ của cậu còn sở hữu một cái spa hoành tráng ở thiên đường du lịch Hàm Tiến – Mũi Né. Nhưng ít ai biết điều này, bởi vì cả ba đều không có tính khoe khoang vật chất hay tâng bốc gia đình mình.

Sự ra đi đột ngột của ba Ngọc Khánh là một cột mốc lớn trong cuộc đời của ba cậu bạn thân này. Nhờ vậy mà kế hoạch mở quán ăn tuổi teen mới được thực hiện. Chính nhờ cái quán này mà họ mới tìm được một nửa trọn vẹn của mình trong tương lai.

...

Hôm nay, đến lượt Quân trực lớp. Nếu lớp trưởng và lớp phó thường bị thầy cô tóm lên đầu tiên thì tổ Một sẽ luôn đi đầu trong mọi phong trào tổ. Là một thành viên của tổ Một, Quân Dưa Leo bị chỉ điểm trực lớp hết hai ngày vì cái tội độc chiếm lớp trưởng.

Ô hay, vậy cứ ai ngồi bên cạnh lớp trưởng thì sẽ bị phạt trực lớp kiểu này à? Bất công thật!

Trực lớp thôi mà. Dậy sớm một chút, đến trường sớm hơn mọi ngày, quét quét, hốt hốt, lau lau, nhanh mà.

Quét đến chỗ bàn của Ngọc Khánh, Quân hơi chần chừ. Ngọc Khánh không biết nhỏ là nhân viên làm thuê cho ba mẹ cậu, nhưng Quân thì biết cậu là con trai của ông bà chủ.

Người ba đã mất của Ngọc Khánh không thường xuyên về nhà cho lắm, nhưng ông ấy rất thương Ngọc Khánh, Quân dám chắc điều này. Bởi vì có lần cô nhóc bắt gặp ông chủ gọi điện cho con trai, gọi tên Khánh và khóc.

Quân không nghe được rõ họ nói gì với nhau, chỉ là nhỏ chưa từng thấy ba mình khóc như ba của Ngọc Khánh. Cậu ấy có một người ba vĩ đại lắm. Đến trước khi chết vẫn còn lo lắng cho tương lai của con mình.

Khi Quân dọn sạch sẽ rác trong lớp học thì Vĩnh Khang đến. Nhỏ khá bất ngờ, bình thường lớp trưởng không đến sớm như hôm nay.

"Quân!"

Quân đang lúi cúi trải khăn cho bàn giáo viên thì nghe Vĩnh Khang gọi. Nhỏ xoay người lại, cậu bạn cùng bàn đứng ngay phía sau. "Ăn sáng chưa?"

Quân gật đầu. Vĩnh Khang chìa ra một chiếc kẹo bạc hà. Nhỏ hơi do dự nhưng rồi cũng giơ tay nhận lấy. Lớp trưởng bước qua lấy mấy cái giẻ lau đi ra khỏi phòng. Nhỏ đút chiếc kẹo vào túi áo khoác, tiếp tục trải khăn bàn.

Quân chuyển sang kê lại bàn ghế thì Vĩnh Khang quay lại với mấy cái giẻ lau đã ướt nước, nhỏ thấy cậu bạn lau hết phần chủ điểm trên đầu bảng rồi quay lại gọi mình.

"Quân, nhìn xem chủ điểm Khang viết đều không nhé?"

Quân đoán là Vĩnh Khang sẽ khắc chủ điểm tháng ba 'Tiến bước lên Đoàn'. Dãy bàn còn lại được chỉnh xong thì chủ điểm đã viết được một nửa. Chữ viết của Vĩnh Khang rất đẹp, Quân thầm nghĩ, cậu ấy viết vở hay viết bảng đều như nhau cả.

"Đều không?" Vĩnh Khang quay đầu, hỏi.

Quân gật đầu. Cậu nhóc làm cái gì cũng rất dễ dàng, khiến bạn bè nghĩ cậu rất thông thái. Chủ điểm khắc chữ in hoa chỉ viết một lần mà có thể chuẩn và đẹp như thế. Nếu đổi lại là Quân thì... không dám tưởng tượng.

Quân lấy giẻ lau, lau bảng. Vĩnh Khang trang trí chủ điểm xong cũng giúp nhỏ lau phần bảng ở trên cao. Vĩnh Khang cao hơn Quân rất nhiều, cậu nhóc cao một mét tám chớ chẳng ít. Với chiều cao như thế, Vĩnh Khang cầm chắc một chân trong câu lạc bộ bóng rổ của trường và thành tích môn nhảy cao lúc nào cũng vượt mức mong đợi của giáo viên thể dục.

Chẳng bù cho cái đứa lùn tịt kính cận ngố tàu ngồi cùng bàn với cậu.

Vĩnh Khang vừa lau bảng vừa ngâm khẽ bài hát nào đó mà Quân chưa từng nghe, giọng của cậu nhỏ thôi nhưng nó du dương lắm. Lau sạch tấm bảng, chiếc giẻ được đặt lại vị trí cũ, bài hát cũng đến hồi kết.

"Quân dọn hết rồi hả? Sao không chờ Khang lên lớp rồi dọn chung luôn?"

Đợi cậu ấy làm gì? Cùng trực nhật à? Nhưng hôm nay cậu ấy đâu có lịch trực?

"Quân... không thích nói chuyện với Khang hả?"

Sao chuyển chủ đề nhanh vậy?

"Khang thấy Quân và Nụ..."

"Khang!"

"Ơi, đợi tí!" Lớp trưởng nói lớn, cậu ấy bước đi. Được vài bước thì dừng lại, Quân có hơi căng thẳng. "Khang đăng ký lớp học thêm Hóa của thầy Vương, Quân đi học nhé."

Quân đứng bên trong cứ ngóng ra ngoài hành lang, nghe Vĩnh Khang và cậu bạn kia nói chữ được chữ mất. Vài phút sau cậu bạn kia bỏ đi, lớp trưởng quay lại, bắt gặp Quân đang thập thò ở cửa sổ.

Vĩnh Khang đi đến trước mặt Quân, chìa ra thêm một chiếc kẹo bạc hà nữa.

"Khang hay ăn loại này. Hi vọng Quân sẽ thích."

Trong một buổi sáng, Quân nhận từ lớp trưởng hai chiếc kẹo và một lời giúp đỡ đăng ký học thêm môn Hóa học khó hiểu.

Có nhiều bạn vào lớp, Quân tót về chỗ ngồi, giấu hai chiếc kẹo vào ngăn cặp nhỏ hay dùng để cất điện thoại. Vĩnh Khang kéo Ngọc Khánh đi đâu đó sau khi cậu ta kịp đáp chiếc cặp của mình vào đúng chỗ ngồi. Quân len lén lấy điện thoại ra, nhìn quanh quẩn một lúc rồi chụp lại hai chiếc kẹo bạc hà.

Mẹ Quân mua chiếc điện thoại LG này cho nhỏ để dễ dàng liên lạc về đảo. Không phải mua mới có bảo hành mà nó được mua từ một tiệm điện thoại cũ, đi làm thêm được vài tháng thì Quân dành tiền mua một cái thẻ nhớ bỏ vào. Trong thẻ có vài ba bản nhạc, còn lại là ảnh chụp.

Quân thích chụp ảnh. Lưu giữ một khoảnh khắc nào đó tình cờ bắt gặp trong cuộc sống khiến cô nhóc vui vẻ hẳn ra. Ngắm hai chiếc kẹo trong điện thoại, Quân không phát hiện ra môi mình đang mỉm cười.

Từ đó về sau, sáng nào đi học Quân cũng nhận được từ cậu bạn cùng bàn một chiếc kẹo bạc hà.

...

Giờ ra chơi.

"Nhỏ Dưa Leo đâu?"

Vừa nghe xong câu này, Hồng Quyên là người ngẩng đầu nhanh nhất. Nhỏ nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia, Ngọc Khánh đứng khoanh tay dựa người vào cạnh bàn bên cạnh Hoài Nam.

"Mày hỏi nó làm gì?" Niệu thắc mắc.

"Có khi nào mày hỏi tới nó đâu?" Hoài Nam khích bác hỏi lại. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không thấy Ngọc Khánh nói được nửa câu với Quân, không lẽ hôm nay bạn Còm nhom lại để ý Dưa Leo?

Ngọc Khánh mân mê cằm, tỏ ra đăm chiêu, nói: "Tụi mày có biết nó đi đâu không?"

Cả đám gồm Niệu, Hồng Quyên và Hoài Nam lắc đầu đồng loạt.

Rồi Ngọc Khánh làm ra vẻ ta đây hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt lia qua từng đứa một, sau đó vỗ bàn một cái. "Tao thấy thằng Khang với Dưa Leo..."

"Hai đứa nó làm sao?". Kim Thơ không biết đã đứng phía sau Ngọc Khánh tự khi nào, sốt ruột hỏi.

"Hai đứa nó..." Ngọc Khánh lại nửa úp nửa mở, Niệu bắt đầu phát điên. "Hai đứa nó 'hun' nhau hả?"

Hồng Quyên trợn trừng mắt nhìn Niệu, rồi nhìn Ngọc Khánh như muốn xác định cái việc khá là động trời này. Cậu bạn Còm nhom tủm tỉm cười e thẹn, bẽn lẽn như mấy em gái quê. "Tao thấy thằng Khang đi chung với một đám con trai ra sau sân thể dục, lát sau Dưa Leo cũng đi ra đó."

"Mày đâu có đi ra đó lấy gì mày biết? Bịa chuyện hả con?" Niệu chĩa cái nhìn có phần không mấy thiện cảm vào Ngọc Khánh. Ai biết thằng ôn dịch này có thêm mắm dặm muối xin tí bột ngọt nào hay không?

Nhưng mà chưa kịp đợi Ngọc Khánh giải thích rõ ràng gọn ghẽ mọi việc thì điện thoại của Niệu đúng lúc vang lên. Cả bọn dừng lại việc bàn tán về 'thằng Khang và Dưa Leo'.

Niệu lấy điện thoại ra, số của Quân.

"Nhỏ Dưa Leo gọi cho tao nè! Anô?"

"Nụ, kiêu thầy Luân."

"Kêu thầy Luân làm gì má?" Niệu gào lên. Mà hình như trường Phan Bội Châu làm gì có thầy nào tên Luân?

"Thầy Luân. Thầy Luân, bị đánh."

"Hả? Thầy Luân, thầy Long! Sao? Ai bị đánh?"

"Xeo xăn thể dục, mấy đứa E2, nhanh nhe!" (Sau sân thể dục, mấy đứa A2, nhanh nha!)

"Hả? Hả? Biết rồi! Ráng đợi chút! Đi liền! Đi liền!"

Niệu vội vội vàng vàng cúp điện thoại, lôi kéo cả hội. "Ra sân sau thể dục, chết lộn, sau sân thể dục, thằng Khang đụng mấy đứa A2! Thơ, mày chạy qua phòng giám thị kéo ông Long ra sau sân thể dục, sẵn tiện báo với sát thủ quần đen cho phép nghỉ tiết sau luôn. Còn mấy đứa bây, theo tao đi! Nhanh!"

Thế là trước sự ngỡ ngàng của Kim Thơ, một binh đoàn 11A7 hùng hổ rời khỏi lớp một cách nhanh gọn. Kim Thơ tự hỏi: thằng Khang với con nhỏ cõi trên Dưa Leo sao lại đụng tới mấy đứa A2 rồi?

Muốn biết giữa Vĩnh Khang và Quân với các bạn A2 đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đành phải yêu cầu đạo diễn tua lại đoạn phim đã xảy ra tại sau sân thể dục trước khi Niệu nhận cuộc gọi của Quân.

...

Giờ chơi mười lăm phút, Quân lon ton chạy xuống căn-tin trường, chen lấn trong đám học sinh lích nhích, mua được hộp sữa tươi và cái bánh sandwich rồi lẻn ra sau trường. Tuần trước học Thể dục, nhỏ đã để ý thấy có một chiếc ghế đá kê ở sau sân vận động mini. Nhỏ chọn địa điểm ấy để dừng chân và thanh toán bữa sáng hơi muộn.

Nhưng mà còn chưa đến chỗ chiếc ghế đá thì Quân đã cứng người lại, rồi chôn chân, há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngạc nhiên. Bất ngờ.

Quân thả rơi luôn chiếc bánh và hộp sữa Vinamilk đang uống dở, miệng há to đến nỗi con đại bàng rớt vào cũng lọt. Nhỏ câm lặng, đôi mắt chả cần kính áp tròng, áp triếc gì mà vẫn to tròn hết cỡ, tư thế cứ như đang coi live show ca sĩ, chỉ thiếu mấy trò đổi bánh mì và hộp sữa thành mấy cây phát sáng quơ quơ chỉ chỉ nữa là đủ bộ.

Hai thằng con trai đang tập trung ghì đầu Vĩnh Khang vào một xô nước lớn, cũng không biết là ai cố tình đặt một xô nước sau trường thế này hoặc cũng có thể là hai thằng kia chịu khó khiêng đạo cụ đóng phim là cái xô nước kia từ nhà vệ sinh ra đây. Phân cảnh diễn của Vĩnh Khang và hai thằng con trai A2 đại loại là pha chút nhẹ nhàng theo kiểu 'vũ điệu hoang dã rừng rú vừa hú vừa hét'.

Không ai biết từ khi nào và bắt đầu từ đâu, mà cái ngôi trường hiền lành, cổ kính, yên bình, có đầy đủ 'tiếng lẫn miếng' Phan Bội Châu này bùng lên phong trào 'giao lưu tay chân lành mạnh' giữa các chiến hữu như thế. Chắc chỉ có những học sinh 'lỡ lầm' bắt gặp cảnh này (như Quân) mới ghi hình lại rồi quăng lên 'Diu-túp', và nguyên nhân dẫn đến tình trạng 'bạo lực học đường' xảy ra từ đó.

Mà đằng này, Quân còn không biết lôi điện thoại ra quay cờ-líp, chỉ biết đứng và... nhìn. Từ hồi mầm non lớp lá đến tận bây giờ, chấp vá lắm cũng được mười bảy mùa Valentine rồi mà chưa bao giờ Quân nhìn thấy cảnh 'choảng' nhau như thế này.

Còn đủ tỉnh táo để nhận ra phù hiệu và bảng tên trên áo đồng phục của hai thằng con trai kia là thành viên lớp 11A2 là đủ giỏi rồi.

Hai đứa A2 quay lại nhìn, chắc là... nhận ra... người yêu cũ.

Vĩnh Khang cũng nhân cơ hội đó ngoi lên hít khí trời được chút đỉnh, rồi cậu nhóc nhìn thấy cô bạn cùng bàn đứng ngẩn tò te nhìn màn phim bạo lực pha chút kinh dị này.

Cái số là mấy hôm trước, Ngọc Khánh còn buồn chuyện ba cậu mất, đi đứng lơ ngơ kiểu nào đó mà đụng phải một thằng trong cái đám 11A2 này trên hành lang, rồi bị chặn đánh ngay tại cửa phòng D05 của 11A5. Vĩnh Khang và Hoài Nam đi lên sau thấy tình hình không mấy khả quan bèn chen chân vào giải vây.

Vĩnh Khang để cho Hoài Nam đưa Ngọc Khánh về lớp trước, còn mình ở lại đàm phán với bọn con trai 11A2, cậu ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm, không tao-mày văng tục chửi thề gì cả, chẳng biết sao mà bọn này ghim thù rồi hôm nay nhân lúc cậu đi căn-tin một mình, tóm cậu ra đây.

Nhắm chừng lúc này Vĩnh Khang cũng không chịu nổi rồi. Dù sao đi nữa cũng là xương cốt con người ta chớ bộ cá voi hay sao mà bắt thằng nhỏ hấp thụ oxi trong nước? Cậu gom hết sức lực còn lại trong người, nhờ có Quân đang hi sinh 'dụ địch', cậu co giò giậm một phát vào chân thằng đứng phía sau. Xoay người đá đổ cái xô nước, đâm đầu chạy.

Bên này Quân chắc cũng muốn làm 'mỹ nhơn cứu anh hùng', máu liều nó dồn tới chân tóc, nhỏ cầm cái xô nhôm còn chút xíu nước ụp lên đầu một thằng béo ụ nghe cái 'bụp'. Tội ghê! Và bắt đầu đập thùng thùng như đánh trống múa lân.

Thằng béo còn béo hơn cả Hoài Nam, Quân thả cái xô ra, nó quay lòng vòng, chắc chóng mặt, ít nhất trong đầu cũng nửa dải ngân hà, thong thả từ từ mà đếm sao băng, sao hôm, sao mai.

Dù gì Vĩnh Khang cũng từng trải qua năm tháng lãnh đạo các đồng chí trong xóm tụ tập đánh nhau giành sân chơi tạt lon, lớn lên chút xíu nữa thì được mẹ cho đi học Karate nên xử thằng còn lại cũng không khó khăn lắm với cậu.

Vậy là xong phần tung hỏa mù, nhanh gọn. Ít ra cũng không rắc rối như Hàn Quốc với Nhật Bản, có cái đảo tí tẹo mà cãi nhau tới bây giờ cũng chẳng xong. Hai thằng 11A2 bỏ đi nhưng không quên quay lại giơ tay thành nắm đấm.

Quân đứng ngẩn tò te.

Vĩnh Khang quơ quơ tay trước mặt Quân, vỗ vỗ vai mấy cái, trông nhỏ khờ nghệch ra, hai chân đứng vững cũng dữ dội lắm rồi.

Mặt mũi Vĩnh Khang ướt nhẹp nước. Kiểu này mà lên tivi là trôi phấn chớ chả chơi. Tái mét, chắc do bị nhận nước hơi lâu. Quảng cáo trắng bệch cho Pond's là thế nào cũng cầm chắc phần casting cho mấy cái tượng.

Không biết nghĩ sao mà Quân rút trong túi áo khoác ra túi khăn giấy đưa cho Vĩnh Khang lau mặt. Cũng quan tâm dữ thần. Mà cũng có khi chỉ là xã giao thông thường.

"Nó đó Quân. Thằng này hôm bữa nó phét lắm Quân. Đòi đánh mày luôn đó Quân."

Cả bầy đánh không lại làm như hãnh diện lắm hay sao mà còn kể nữa? Hình như nó tính kéo cả làng vào đây để dự lễ hội bắn pháo hoa mừng ngày Phan Thiết chuyển từ thị xã lên thành phố. Sao không đem theo cờ xí trống trận gì đó cho đủ khí thế anh hùng, làm như đi đóng phim 'Hùng bá thiên hạ' không bằng?

Rồi bọn nó chạy ầm ầm như chạy lũ đến chỗ Vĩnh Khang và Quân đang đứng. Ô, mà trùng tên nè. Quân bên đó như đại ca xã hội đen, mặt mũi hằm hằm, to con bặm trợn, thiếu điều xăm rồng xăm hổ xanh đỏ lên người nữa là đủ bộ. Mà bây giờ đâu phải lúc so tên so tuổi với nhau.

Vĩnh Khang nắm lấy tay Quân chạy như bay, nhỏ ngơ ngác nhưng hai chân vẫn hoạt động cật lực. Bọn kia đuổi theo tới tấp, miệng chửi rủa ỏm tỏi cả lên. Rồi chạy đến nhà kho cũ thì đứng chựng lại.

Thôi rồi Lượm ơi!

Bỗng nhiên Quân nhớ ra mình có điện thoại để làm gì.

"Niệu, kiêu thầy Luân."

...

"Thầy Luân. Thầy Luân, bị đánh."

...

"Xeo xăn thể dục, mấy đứa E2, nhanh nhe!"

...

Vĩnh Khang kéo Quân vào trong nhà kho, chốt cửa lại. Mấy thằng A2 đứng bên ngoài cười to, trông có vẻ đắc ý lắm. Dồn hai đứa kia vào ngõ cụt, dư thời gian mà xử từ từ. Vụ hành lang hôm trước đám tụi nó vẫn còn để bụng mà.

"Quân ra đây chi vậy?"

"Đi ăn xéng."

Vắt kiệt óc Vĩnh Khang mới hiểu cái món tên 'xéng' kia là món gì trong menu ở căn-tin trường.

Biết có gây nhau lúc này cũng chẳng làm gì được, hai đứa chỉ còn trông mong vào Niệu sẽ 'dắt mũi' thầy Long đẹp trai ra đây nhanh nhanh mà thôi.

"Mày dám đánh đàn em của tao hả? Thằng này ăn phải bom rồi. Hai đứa mày, lên, phá cửa cho tao!"

Vĩnh Khang vênh mặt, cậu không phải đứa dễ bắt nạt. Nhất là trong trường hợp phía sau còn có một bạn gái đang chờ mình bảo vệ. Dù gì thì cậu cũng có chút bản lĩnh, đai đen Karate của cậu cũng không phải để trưng cho đẹp phòng.

Không phải là Quân sợ bọn kia, cũng chẳng cần ai đó bảo vệ, chỉ là nếu lỡ to chuyện nhỏ không biết phải nói thế nào để phụ huynh lặn lội từ đảo Phú Quý đi tàu vô đất liền rồi lên uống nước trà ăn bánh bơ với thầy chủ nhiệm mà thôi.

Crắc. Rầm rầm! Rầm!

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ bị đá sập, Vĩnh Khang kéo Quân lùi lại, cậu đẩy nhỏ ra phía sau mình.

"Chu choa! Bữa nay mày có con bạn gái mới rồi hả? Cũng xinh phết ha?"

"Vậy bạn gái cũ của tao là ai? Em gái mày hả?"

Quân thụt lùi, bất giác ôm lấy cánh tay Vĩnh Khang, nhút nhát là thế!

Bốn thằng A2 chia nhau ra, hai đứa đứng ngoài canh cửa, hai đứa vào trong. Căn nhà kho nhỏ chẳng mấy chốc trở nên chật chội, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

"Để nhỏ này đi đi. Tao ở lại."

Vĩnh Khang nhìn thằng cầm đầu tên Quân, giọng nói đều đều cất lên, không rõ là cậu đang suy tính điều gì.

"Dễ nghe quá ha! Hôm bữa con này còn đòi đập tụi tao mà."

Thằng đàn em hất mặt chỉ tay về phía Quân. Nhỏ không dám nhìn thẳng, nỗi lo lắng dâng lên ngày càng nhiều. Vĩnh Khang cũng nhìn nhỏ, ánh mắt thay lời muốn nói: sao Quân đòi đập mấy thằng này?

"Bây giờ tao hỏi mày lần nữa, trả lời vừa ý thì tao thả mày đi. Mày là gì của Ngọc Khánh lớp 11A7?"

"Bẹn!" (Bạn)

"Bẹn cái con mẹ mày!"

Thằng cầm đầu cản thằng kia lại, nó nhìn Quân, hỏi tiếp câu thứ hai. "Mày biết tao là ai không?"

"Mi lè con của be mé mi." (Mày là con của ba má mày)

"Có tin tao đánh mày không?" Thằng kia trợn mắt.

Quân nhắm chặt mắt. Không biết sao mấy thằng này lại biết nhỏ làm thuê cho quán ăn gia đình của ba mẹ Ngọc Khánh, bọn nó chặn đường hỏi nhỏ là gì của Ngọc Khánh. Chẳng biết có thù oán gì với cậu ta không nữa.

Trong đầu nhỏ chỉ còn mặc niệm đúng bốn chữ: Nụ ơi! Mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top