Chương 1 (t.t)
Chương 1 (t.t)
Ở trên đảo Phú Quý cũng có trường cấp ba, Quân muốn học ở đó cho gần ba mẹ nhưng họ lại muốn đưa Quân vào đất liền. Ba Quân nói để nhỏ có thời gian thích nghi với việc sống xa nhà, sau này còn cả khoảng thời gian đại học nữa, để con gái lên Sài Gòn như thế ông không yên tâm. Con gái ông lại nghĩ: ba à, ba lo xa quá rồi! Thế là ba mẹ thu xếp cho Quân đi tàu vào Phan Thiết, một mình nhỏ sống ba năm ở thành phố này.
Phan Thiết là một thành phố đô thị loại hai, lần đầu tiên Quân bước chân lên đất liền là khi mẹ đưa nhỏ đi thi tuyển đầu vào lớp mười trường Chuyên Trần Hưng Đạo. Quân thi chuyên Văn và rớt vì thiếu một điểm. Lần thứ hai đến Phan Thiết, Quân đi cùng ba và nắm chắc 100% đỗ Phan Bội Châu – một trường điểm của thành phố Phan Thiết lúc bấy giờ.
Ngày trở lại Phan Thiết lần thứ ba cũng là lúc Quân dọn đồ đạc chuyển đến khu trọ và bắt đầu cuộc sống một mình. Ba con Quân đến gặp chủ trọ, đó là bạn cũ của ba Quân, một đôi vợ chồng gốc đảo nhưng làm ăn sinh sống ở đất liền. Có nhiều học sinh trên đảo cũng vào đất liền học cấp ba giống Quân nhưng biết tính con gái mình khá khép kín và khó kết giao bạn bè nên ba mẹ Quân đã gởi gắm nhỏ cho chủ khu trọ này.
Trước khi chính thức đi học, mẹ đi tàu vào thăm Quân một lần, mẹ Quân ở lại ba ngày dẫn cô con gái đi mua sắm đồ đạc cần thiết cho căn phòng nhỏ. Mẹ Quân còn mang theo đặc sản của đảo Phú Quý đến biếu vợ chồng chủ trọ và nhờ vả họ trông nom con gái mình trong ba năm sắp tới.
Quân được xếp vào lớp chọn của khóa – 10A7, do điểm thi đầu vào khá cao, một ban học chương trình nâng cao các môn tự nhiên. Nhỏ không tự tin ở các môn tự nhiên cho lắm và nhỏ nghĩ là đã có sự nhầm lẫn trong việc xếp lớp, bởi vì bản đăng ký lúc trước mình điền vào ban xã hội chớ không phải ban tự nhiên.
Ngày nhập học, Quân đến phòng giáo vụ và hỏi về việc ngồi nhầm ban. Nhưng thầy giáo phụ trách ở đó nói với nhỏ rằng: "Không có nhiều thí sinh đăng ký vào ban xã hội nên trường sẽ dựa vào điểm số để xếp các em vào lớp tự nhiên hay lớp cơ bản, điểm số của em cao như vậy mà học ban cơ bản sẽ rất lãng phí đấy!". Và thầy cho phép Quân suy nghĩ lại về việc chuyển ban.
Bạn biết kết quả của việc một đứa học trội Văn sau khi nhồi nhét kiến thức nâng cao các môn tự nhiên suốt ba học kì là gì không? Là nó nhận được cái tờ phiếu liên lạc với kết quả học tập Trung Bình và nằm trong danh sách những học sinh cá biệt của ban tự nhiên khối Mười một.
Cái đứa xấu số ấy là Trần Lệ Quân! Vinh dự chưa?
Nhưng Quân không muốn chuyển ban hay chuyển lớp, nhỏ vẫn bám trụ lại ở lớp chọn cá biệt A7 ấy cho đến khi tốt nghiệp trung học. Một phần bởi vì sẽ khó khăn cho nhỏ để thích nghi lại từ đầu ở một lớp học mới với những gương mặt mới toanh. Một phần khác bởi vì... suỵt! Bí mật!
Hiện tại, Quân học chính khóa buổi sáng, phụ đạo buổi chiều, tối đi làm thêm. Gần trường mở một quán ăn gia đình, Quân giữ một chân thu ngân ca tối ở đó, lương cũng tàm tạm đủ để trả học phí cho những buổi học kèm mà không phải gọi điện về đảo xin tiền ba mẹ.
Đối diện cổng trước trường Phan là một con đường, dọc theo con đường ấy có rất nhiều khu trọ. Khu trọ của Quân nằm tít sâu gần cuối đường, phải rẽ trái quẹo phải mấy lượt mới đến. Nó gồm hai dãy phòng nằm tựa lưng vào nhau chia đều cho cả nam và nữ, mỗi dãy có năm phòng trọ nhỏ. Mỗi phòng khoảng 15 mét vuông, với giá một triệu đồng mỗi tháng tính cả điện nước. Vợ chồng chủ trọ không sống ở đây, họ chỉ đến thu tiền vào mỗi cuối tháng.
Quân ở căn phòng trong cùng của dãy dành cho nữ, một mình.
Dù đã sống ở đây được gần một năm rưỡi nhưng Quân đi đâu và làm gì cũng một mình. Ở trường, nhỏ không có nhiều bạn bè, ở phòng trọ, nhỏ chỉ nhốt mình mãi trong phòng ít khi giao tiếp với hàng xóm.
Từ khi còn ở Phú Quý, Quân đã mắc chứng khó giao tiếp. Mọi người nói, nhỏ lắng nghe nhưng nhỏ không hồi đáp hoặc phản ứng lại dù đó là những điều mình không thích. Điều này không hề xảy ra với gia đình Quân, mà chỉ với người lạ thì Quân mới như thế.
Cô giáo chủ nhiệm năm lớp mười đã mời ba mẹ Quân ở lại sau cuộc họp phụ huynh định kì để trao đổi về vấn đề khó giao tiếp này của Quân. Cô ấy cho rằng ba mẹ Quân nên đưa con gái của họ đến gặp bác sĩ tâm lí và không nên để nhỏ sống một mình.
Quân đã đến bệnh viện, gặp bác sĩ tâm lí. Họ chẩn đoán Quân mắc phải Hội chứng Asperger. Đây là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Những người mắc hội chứng Asperger này sẽ gặp bất lợi trong cuộc sống chủ yếu do kĩ năng giao tiếp kém đặt biệt là ngôn ngữ cơ thể.
Ba mẹ Quân không tin chẩn đoán của bác sĩ, con gái của họ mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành như thế mà bảo mắc căn bệnh rối loạn phát triển gì đó, thật là tầm phào.
Quân không mấy quan tâm đến chứng bệnh kia. Chỉ là nhỏ thích ở một mình, không thích nói chuyện vì người khác cười giọng nói của nhỏ và không muốn để ai khác bước vào thế giới của mình mà thôi.
Nhưng mà những điều này bắt đầu thay đổi khi đến học kì thứ hai năm Mười một, sau khi chuyển đến phòng học mới ở khu D, bên cạnh Quân có thêm một cậu bạn liếng thoắng suốt ngày.
Vĩnh Khang nói rất nhiều, khiến cho thế giới yên tĩnh của Quân bị xáo trộn. Không chỉ Vĩnh Khang, Niệu và Hoài Nam cũng là đôi oan gia suốt ngày gây gỗ.
Như kiểm tra mười lăm phút Lịch sử tiết vừa rồi, chẳng hạn.
Niệu là cán sự môn Lịch sử, nhỏ này có niềm đam mê không tưởng nổi với lịch sử nước nhà. Nhưng cậu bạn béo ú cùng bàn lại cực kỳ ghét môn Lịch sử. Hoài Nam lầm lỡ nhìn bài làm của Niệu, Niệu che lại không cho Hoài Nam nhìn. Thế là chiến tranh nổ ra, giống như chiến tranh Pháp – Việt ngày trước, có điều khác nguyên nhân mà thôi.
"Dưa Leo, đổi chỗ với con quỷ này đi. Mày lên đây ngồi với tao."
Ngồi yên cũng bị lạc đạn là sao? Quân thầm nghĩ. Kêu người ta lên ngồi chung với mình mà dùng cái biệt danh Dưa Leo ấy thì đợi thêm vài chục năm nữa nha cưng!
"Mày kêu ai là quỷ hả? Có giỏi thì tự đi chỗ khác ngồi, mắc mớ gì kêu tao đổi với nó?"
'Mắc mớ gì' là câu hỏi cửa miệng của Niệu.
"Tao không thích đổi đó!"
"Tao cũng không thích đổi đó!"
Và tiếp theo là cái điệp khúc 'tao không thích' – 'tao cũng không thích'. Quân hơi nhíu mày, nếu không phải biết tính của hai đứa này thì nhỏ cũng nghĩ là tụi nó có ý đồ gì đó với đối phương.
"Xê ra!" Hoài Nam hằm hằm mặt mũi.
Niệu cũng không chịu thua, lấy thước kẻ bút chì đo từ đầu bàn đến cuối bàn, vạch xuống một đường làm dấu. "Mày có giỏi thì lấn đi!"
Sao hai em có lớn mà không có khôn vậy? Mười bảy tuổi đầu còn chơi cái trò con nít.
Đúng lúc này, Vĩnh Khang đi đâu về lớp, thấy tình hình chiến sự căng thẳng bèn kéo cậu bạn thân béo ú đi căn-tin. Mấy đứa bàn đầu còn nghe lớp trưởng vừa đi vừa lải nhải "Mày có phải là con trai không vậy?"
Ôn thần đi rồi, Niệu bèn quay xuống bàn dưới nói chuyện với Quân.
"Nãy làm bài được không Dưa Leo?"
Quân gật đầu.
"Tao nghe mấy đứa học thêm ông Vương nói, tuần sau ổng cho làm kiểm tra mười lăm phút, mày lo ôn đi nha."
Lại gật đầu.
"Không có tụi nó, mày mở miệng nói chuyện với tao đi. Nói một mình tao như con tự kỷ vậy."
Niệu xụ mặt, lấy chiếc bút chì trên bàn Vĩnh Khang chọt chọt vài cái lên nhãn vở của tên lớp trưởng. Quân hơi chần chừ, cuối cùng cũng nói.
"Mi muốn teo nói cái chi? Teo khâng biết nói chi hiết." (Mày muốn tao nói cái gì? Tao không biết nói gì hết.)
"Teo teo cái đầu mày á. Cả năm rồi không nói được 'tao' với 'teo', làm sao mày phát âm tiếng Anh chuẩn vậy hả?"
"Tiếng Anh lè tiếng Anh, 'teo' dứ 'teo' lè tiếng Diệt." (Tiếng Anh là tiếng Anh, 'teo' với 'tao' là tiếng Việt.)
Niệu phát rầu với 'teo' của Quân. Dù biết là giọng địa phương của Quân rất khó nghe nhưng con nhóc này không chịu mở miệng nói chuyện, làm sao để cải thiện được chớ?
"Mày như vậy hèn gì tụi nó không chọc hoài là phải."
Quân im lặng, từ chối cho ý kiến.
"Mày không định đi học thêm Hóa hả? Bị khống chế mỗi môn Hóa không được loại khá mà."
"Teo khâng biết hậc ai, nghe mấy đứa kia nói thầy Dương khâng nhặn thiêm nứa." (Tao không biết học ai, nghe mấy đứa kia nói thầy Vương không nhận thêm nữa.)
"Nhặn thiêm cái đầu mày á! Nhận thêm, nhận thêm! Thì tìm thầy khác rồi học. Nhìn điểm phẩy của mày mà tao xót thay luôn đó Quân."
Quân học đều các môn, trội môn Văn nhưng yếu môn Hóa, ngược đời.
"Để tao hỏi thầy Vương, thêm một chỗ nữa chắc không sao đâu."
"Mi cúng hậc thiêm nhè thầy Dương hè?" (Mày cũng học thêm nhà thầy Vương hả?)
"Tao không có học hè. Đầu năm học mới qua nhà ổng xin học."
Quân xua tay, đẩy đẩy cái gọng kính như một thói quen. "Hè, khâng phải mùa hè." (Hả, không phải mùa hè.)
Niệu nghệch mặt, rồi "à" lên. "Hiểu rồi. Khổ quá!"
Quân ngại ngùng cúi mặt lật giở quyển Ngữ Văn, nhỏ viết văn tốt, cô giáo dạy Văn luôn khen nhỏ nhưng chưa bao giờ gọi nhỏ đứng dậy đọc bất kì bài văn nào trước lớp. Nhỏ khép mình, một phần cũng vì chất giọng khó nghe.
"Ở ngoài đảo, ai cũng nói như mày hết hả?" Niệu tò mò.
Quân lắc đầu. "Ngú Phụng dứ Luân Hải nói dế nghe hơn Tem Thanh."
Niệu tự phiên dịch lại trong tâm tưởng: Ngũ Phụng với Long Hải nói dễ nghe hơn Tam Thanh.
"Vậy mày ở Tam Thanh hả?"
"Khâng. Teo ở Ngú Phụng." Rồi tự hiểu luôn ha.
Niệu chỉ mới làm quen với Quân ở đầu học kì trước, khi xe đạp của hai đứa tình cờ bị xì lốp và sửa xe ở cùng một tiệm. Nói chuyện được mấy câu, mà giọng của Quân khó nghe quá, Niệu toàn là "hả" với "hả", Quân phải nói lại rõ ràng hơn để cô bạn nghe hiểu.
Từ từ, Niệu hay tìm Quân nói chuyện hơn, hiểu được thêm mấy âm tiết khó nghe của Quân. Cứ nghe Quân nói 'khâng' là tự hiểu thành 'không'. Vậy đấy!
"Ở ngoài đó có nhiều cua Huỳnh Đế lắm hả?"
Quân gật đầu. Niệu hỏi tới. "Ăn ngon không?"
"Ngon." Quân đáp.
"Hè này làm một chuyến ra đảo ăn cua Huỳnh Đế nha Dưa Leo."
Niệu trợn mắt, ngẩng đầu nhìn cái tên vừa phát biểu. Hoài Nam cười toe toét, tay cầm bánh mì, tay kia cầm chai trà xanh, chớp mắt nhìn Quân như vừa phát hiện ra nơi có món đặc sản cua Huỳnh Đế siêu ngon lại miễn phí.
"Ăn ăn ăn. Ngoài ăn ra mày không biết cái gì nữa hả Béo?" Niệu khích bác.
Hoài Nam sừng sộ, nuốt ngay miếng bánh mì nhai dở, cãi lại. "Mày không ăn được như tao nên mày ghen tị hả con Nụ kia?"
"Mắc mớ gì tao phải ghen tị với một thằng béo ú như mày? Mày làm như mày có giá lắm vậy!"
Vĩnh Khang ngồi vào chỗ, bày biện ra một đống bánh kẹo. Cậu thảy cho Ngọc Khánh và Kim Thơ bàn bên thỏi Sugus táo và một gói bánh phồng, chuyền cho Bội Ngọc ở tít bên kia nữa hai cái Alpenliebe dâu. Cậu giữ lại một túi kẹo bạc hà và một cái Alpenliebe chocolate, còn lại đẩy hết đến trước mặt Niệu để chặn họng cô bạn.
Vĩnh Khang chia cái Alpenliebe chocolate cho Quân, rồi nói với Niệu. "Hai đứa tự chia đi."
Niệu cười duyên hết sức, ôm túi bánh kẹo xoay lên, không quên đá đểu Hoài Nam thêm vài câu nữa đại loại như 'béo mà còn ăn như heo'.
Cậu lớp trưởng cười, lộ chiếc răng khểnh và cái lúm đồng tiền sâu hoắm, nói với Quân.
"Không biết Quân thích hương nào, cái này..."
"Thank you." Quân cảm ơn và nhận lấy, nhỏ xoay xoay cái kẹo chớ không mở ra ăn liền.
Vĩnh Khang ăn hết một túi bánh snack mà Quân vẫn còn ngắm nghía cái kẹo, chẳng có vẻ gì là muốn ăn nó.
Con trai lớp này có chung một điểm. Khi trò chuyện với con gái trong lớp chỉ xưng mày-tao, chỉ có Vĩnh Khang là ngoại lệ. Với cô bạn nào, cậu nhóc cũng xưng tên.
"Quân không thích hương chocolate hả?"
Quân lắc đầu, cúi mặt thấp hơn một chút. Tóc mái che một bên mặt, Vĩnh Khang không thể nhìn rõ nét mặt của Quân. Cô bạn không thích chocolate rồi, cậu nghĩ thầm.
"Ở đảo có nhiều bạn vô đây học như Quân không?"
Quân gật đầu.
"Mấy bạn đó không học trường mình hả?"
Quân lắc đầu. "Hậc biên Phen Châu Chinh lè nhiều. Chường mình thì cúng có mấy đứa hậc ben C. Khâng ai hậc ben E."
Quân nói một lượt dài khiến cho Vĩnh Khang ngỡ ngàng, Niệu tốt bụng quay xuống phiên dịch giúp cậu lớp trưởng.
"Nó nói là mấy đứa ngoài đảo học nhiều bên trường Phan Châu Trinh, trường mình thì học ban C thôi, không ai học ban A."
Niệu phiên dịch xong, Quân gật đầu lia lịa, nhỏ e dè len lén nhìn Vĩnh Khang. Lớp trưởng cười hơi gượng gạo. Nhỏ cúi đầu, tự biết 'im lặng là vàng'.
"Giọng của Quân... nghe ngộ ngộ." Vĩnh Khang gãi gãi tóc che giấu sự bối rối. Cậu không nghĩ là Quân sẽ nói nhanh mà nói một câu dài như thế. "Khang nói thật đó. Không có ý gì khác đâu. Quân đừng giận."
Quân lại đánh liều lén nhìn Vĩnh Khang thêm lần nữa, cậu mỉm cười với nhỏ.
Chuông reng. Cắt đứt bầu không khí có chút toát mồ hôi này.
Hai tiết cuối là Ngữ Văn, cô Hương dùng hai tiết này để trả bài kiểm tra viết trước Tết nguyên đán. Vĩnh Khang được gọi lên nhận bài kiểm tra. Cậu chia cho Kim Thơ một nửa xấp bài và phát cho cả lớp.
"Bài viết này lớp mình làm tốt hơn bài lần trước. Điểm trung bình của cả lớp đều nhỉnh hơn bài trước một đến hai điểm, đặc biệt là không có bạn nào dưới sáu. Lớp tự nhiên mà học Văn thế này là tốt rồi." Cô Hương tuyên dương cả lớp.
"Chuyện, lớp cá biệt mà cô!" Bạn Hồng Quyên bàn đầu tổ Một lanh lẹ phát biểu.
"Tao được bảy điểm, mày thì sao Dưa Leo?" Niệu í ới gọi Quân.
Quân xòe hai tay trống trơn, Niệu tự hiểu quay lên.
Kim Thơ lượn một vòng, hai vòng, lượn qua lượn lại cùng với Vĩnh Khang như đôi bướm.
Hoài Nam nhận bài từ Kim Thơ, mặt méo xẹo khi nhận con sáu đỏ chót trên bài. Niệu cười ngặt nghẽo. "Trí tưởng tượng phong phú quá! Mày tưởng tượng cái gì trong bài mà cô phê là phong phú vậy Béo?"
Hoài Nam đỏ mặt cất bài vào cặp, sống chết ôm lấy không cho Niệu đoạt được bài viết của mình. Quân đẩy đẩy gọng kính, nhìn Kim Thơ và Vĩnh Khang lượn mấy vòng nữa mà bài viết của mình thì chẳng thấy đâu.
Kim Thơ về chỗ, Vĩnh Khang lượn thêm một vòng ở tổ Ba rồi mới đủng đỉnh cầm bài của mình về. Cậu đặt bài lên bàn, Quân nhìn sang, điểm tám. Cậu lấy một bài khác bên dưới bài điểm tám đưa cho Quân. Điểm chín.
"Lớp mình có ba bạn điểm tám: Hồng Quyên, Việt Châu và Vĩnh Khang. Cao nhất là điểm chín, Kim Thơ và Lệ Quân."
"Congratulation!"
Quân nhận bài viết, miết nhẹ vào con số chín đỏ chót trên bài. Ô lời phê của giáo viên chỉ có hai chữ: viết tốt. Nhỏ mỉm cười, thoáng hài lòng về kết quả, không quên chúc mừng cậu bạn lớp trưởng.
"Congratulation, monitor!"
Cô Hương bắt đầu chia bảng, chỉnh những lỗi thường gặp khi viết văn.
Bên dưới, học trò của cô nhao nhao so điểm.
"Đổi bài không?" Vĩnh Khang hỏi, đổi bài viết của nhau để tìm hiểu những lời văn hay, đây là một trong những quy định của cô Hương đặt ra vào đầu năm.
Quân đưa bài của mình cho lớp trưởng và nhận bài của cậu nhóc trong im lặng.
"Quân không sai một lỗi chính tả nào luôn, hay thế!"
Cậu lật qua mấy trang giấy bài viết của Quân, khá bất ngờ, bởi vì chính cậu nhóc còn sai đến ba lỗi chính tả trong bài. Quân hiếu kì, giở ra sau, thấy cô Hương khoanh tròn ba chỗ sai chính tả, bật cười.
"Quân cười gì vậy?"
"Ở đây, lè be, mè xeo ở đây, lè bố?"
Vĩnh Khang nhận lại bài làm, thộn mặt ra ú ớ không biết giải thích thế nào. Cô Hương cũng không phát hiện ra lỗi này, Quân lại có thể. Nửa trang trước cậu viết 'ba', gần cuối là dùng 'bố'. Lỗi này không nhẹ đâu.
"Ở nhè mi kiêu be hè?"
Vĩnh Khang gãi đầu, khó hiểu. Quân cụp mắt, lôi giấy nháp ra, hí hoáy. Ở nhà, kêu ba hả?
Lúc này mới có người "à" lên. "Bố. Khang gọi bố, không gọi ba."
"Xeo kiêu bố? Ở quài bắc mứ kiêu bố mè?" Quân thắc mắc. (Sao kêu bố? Ở ngoài bắc mới kêu bố mà?)
"Thì quen như vậy rồi. Mà ở ngoài đảo, ba gọi là be hả?"
Quân lắc đầu. "Khâng phải be, be!"
Niệu ôm bụng cười, cố quay xuống vớt vát với Vĩnh Khang. "Là ba đó ông tướng."
"Khó nghe lắm hè?" Quân vẽ vời mấy vòng tròn quanh chữ 'ba' và 'be' trên giấy nháp.
Vĩnh Khang hơi lúng túng, đúng là khó nghe thật. "Quân nói nhiều hơn đi thì từ từ Khang nghe riết rồi sẽ không còn khó nghe nữa. Ý Khang là thay vì Quân gật đầu hoặc lắc đầu thì nói ra, nói một câu ngắn thôi nhưng nói nhiều lần. Hiểu không?"
"Hiểu. Mè mi nói nhiều qué!" (Hiểu. Mà mi nói nhiều quá!)
Bạn lớp trưởng hóa thành tượng đá, bị cô bạn ít nói cùng bàn nhận xét là nói nhiều. Niệu lại cười như nắc nẻ, lỡ tay chạm vạch kẻ trên bàn, thế là Hoài Nam được dịp cầm thước khẻ tay. Đau chết bỏ!
...
Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu bắt đầu đã hơn mười phút. Nhìn tổng thể thì cả lớp 11A7 rất ngoan ngoãn chép bài, tập trung nghe thầy Vương giảng giải bài Hóa học. Nhưng nhìn riêng rẽ từng cá nhân thì nó như thế này.
Bàn nhất tổ Một, bạn lớp phó văn thể lôi tập giấy trắng trơn ra hí hoáy vẽ vời, chắc sau này muốn làm họa sĩ.
Bàn cuối tổ Ba, hai bạn sao đỏ rủ nhau chơi trò 'vạch lá tìm sâu', nói cho văn vẻ vậy thôi chứ thật ra hai đứa nó viết số từ 1 đến 100 cho đầy kín mít tờ giấy rồi bắt đầu ngồi rà rà từng số, khoanh lại. Cái trò cổ lỗ sĩ từ thời tiểu học đến giờ.
Bạn lớp phó học tập ngồi bất động nhìn thẳng lưng của bạn bàn trên, thật ra cố gắng lắm mới mở hai con mắt ra được, hồi tối thức xem show thời trang trên truyền hình giờ phải gồng mình lên vậy đó.
Bạn cán sự Thể dục úp mặt xuống bàn, cũng nhờ có bạn ở phía trên tướng tá hơi to con một chút che lấp tầm nhìn của thầy Vương nên cậu ngủ ngon lành từ lúc thầy vừa phẩy tay cho các em ngồi xuống.
Bạn cán sự Lịch sử kiêm thủ quỹ đặt chiếc gương nhỏ lên bàn, kiểm tra lại nhan sắc, chắc là sáng đi học vội quá nên chưa kịp chỉnh trang. Thỉnh thoảng lại hô lên nho nhỏ. "Ôi, tao hổng dám ăn mì tôm nữa quá à! Mụn nổi lên rồi!"
Bạn cán sự Toán cặm cụi ngồi chép bài hát vào sổ tay, hộp bút đặt trước mặt căng đầy đủ loại bút màu, bút thơm, cứ mỗi một khúc nhạc lại đổi một cây bút.
Bạn lớp trưởng nối gót đứa bạn thân, cũng úp mặt xuống bàn.
Cô gái tên Quân ở bên cạnh chuyên tâm nhìn vào trang sách giở ra trước mặt. Nếu thầy Vương chịu khó đi xuống lướt qua trang sách một chút, chắc sẽ đọc được vài dòng hay ho. 'Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?...' Bìa sách vẫn là Hóa học nhưng quyển sách kẹp bên trong lại có tên 'Mãi mãi là bao xa'.
Quân giở một trang truyện, chống cằm, xoay bút một cách điệu nghệ. Không biết là do vô tình hay cố ý mà chiếc bút rời khỏi tay chủ nhân đáp ngay xuống trang sách của bạn trai ngồi kế bên.
Nghe tiếng động lạ, Vĩnh Khang ngẩng đầu, quay sang nhìn.
"Hihi". Quân cười trông siêu ngố, e dè thò tay qua nhặt lại chiếc bút.
"Bạn nào nêu đặc điểm về anken cho thầy xem nào!"
Im lặng. Im lặng. Thầy nhìn các em đầy hi vọng, sẽ có một cánh tay nào đó giơ lên. Nhưng không, những đứa trẻ kia chỉ biết nhìn thầy bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ, vô (số) tội.
"Anken có liên kết đôi. Rồi gì nữa?"
Ngơ ngác và ngơ ngác như những chú nai vàng giẫm nát nguyên cánh rừng khô.
"Ngọc Khánh. Lên bảng cho thầy một ví dụ về Anken và nêu đặc điểm của Anken!"
Ngọc Khánh bung người đứng dậy trong sự ngỡ ngàng tột bật. Cơn buồn ngủ của cậu nhóc cũng hoàn toàn bay mất dạng. Vĩnh Khang cũng dựng đầu dậy, nhìn sang. Hai đứa bàn trên quay xuống, hỏi.
"Tối qua mày với thằng Còm trốn coi phim cấp ba hả? Sao mà y chang nhau vậy?"
"Sao đi mà không hú tao?" Câu này là của bạn Hoài Nam.
Lập tức, bạn Kim Thơ trợn mắt nhìn sang. "Thiệt hả Khang?"
"Không có đâu. Tối qua Khang thức khuya giải bài tập. Thằng Còm... hình như nhà nó có chuyện."
Đôi oan gia quay lên, chờ thầy Vương phán quyết bản án 'ngủ trong lớp học' của Ngọc Khánh.
"Thầy mứ dẻng tứ chố nèo dậy?". Quân dẹp quyển tiểu thuyết qua một bên, lật sách mà không biết nên lật đằng nào, xoay người tìm trợ giúp.
Vĩnh Khang mím môi nhịn cười, đè trang sách Hóa học của Quân lại. "Ở đây. Quân nên đọc tiểu thuyết vào giờ Văn thay vì giờ Hóa. Khuyên thiệt lòng đó!"
"Thank you!"
Dù Ngọc Khánh có ngủ gục trong lớp thì với khả năng của thành viên lớp chọn cá biệt này, cậu nhóc vẫn có thể hoàn thành yêu cầu của thầy Vương. Thầy cho phép Ngọc Khánh ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ trước khi trở về chỗ ngồi.
"Khi nèo thì mình mứ hậc dỏi mon này te?" (Khi nào thì mình mới học giỏi môn này ta)
Quân thì thầm, viết ví dụ của Ngọc Khánh vào vở. Vĩnh Khang nghe được, cậu suy nghĩ gì đó.
Ngọc Khánh trở về lớp, buồn ngủ cách mấy cũng phải chống mắt lên nhìn thầy. Quân dẹp luôn quyển tiểu thuyết, chăm chú chép bài vào vở. Vĩnh Khang không cần chép bài cũng có thể làm bài kiểm tra mười điểm, cậu chỉ ngắm cô bạn cùng bàn.
"Tóc mái của Quân dài rồi đó, cuối tuần rảnh thì cắt ngắn đi."
Quân dừng lại việc chép công thức, nghiêng mặt nhìn Vĩnh Khang, rồi vuốt vuốt cái mái xéo đúng là đã dài hơn trước rất nhiều. Mà tóc là của Quân, có phải của Vĩnh Khang đâu mà cậu quan tâm vậy?
"Chỗ này Quân viết sai rồi. Hai gạch, thêm một gạch nữa vào. Còn chỗ này thiếu một H."
Theo Vĩnh Khang thấy thì Quân không hậu đậu, nhưng môn Hóa học lại có thể làm khó cô bạn. Đã ba học kì rồi mà điểm Hóa của Quân vẫn ì ạch bốn chấm, bốn chấm hơn. Không qua nổi năm chấm. Chỉ cần môn này được năm chấm thôi thì kết quả cuối cùng sẽ đạt loại khá, điểm của Quân bị khống chế.
"Lớp trưởng!" Thầy Vương gọi.
Vĩnh Khang đứng dậy. Quân chột dạ ngẩng đầu nhìn thầy, rồi rón rén nhìn Vĩnh Khang.
"Anken có mấy loại phản ứng hóa học?"
"Thưa thầy, Anken có hai loại phản ứng hóa học."
"Kể tên!"
"Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp."
"Được rồi, em ngồi xuống đi. Chú ý chép bài vào!"
Quân nhìn Vĩnh Khang không chớp mắt. Dù biết lớp trưởng rất thông minh nhưng cậu ta có cần phải thông minh đến thế không? Chia bớt ít chất xám môn Hóa học qua cho nhỏ cũng được.
"Sao vậy? Lo cho Khang hả? Mấy cái này Khang học hết rồi."
Quân không thèm để ý đến Vĩnh Khang nữa, cặm cụi chép bài. Cậu khoe mẽ cho ai xem chớ? Hừ!
Đến hết tiết, Quân cũng không thèm nói thêm lời nào với Vĩnh Khang nữa. Cậu nhóc bị cho ăn bơ đành ngượng nghịu thu xếp sách vở cho vào cặp rồi đi về cùng với Hoài Nam và Ngọc Khánh.
Quân là người ra về sau cùng, nhỏ đi dọc hành lang, chậm chạp thả bộ từ tầng trệt khu D ra nhà xe. Nhỏ trông thấy Kim Thơ dắt xe đạp đi song song với Vĩnh Khang, Hoài Nam và Ngọc Khánh đi phía sau. Bốn người cười nói vui vẻ rộn rã cả một đoạn đường.
Quân đứng một góc, nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cổng trường Phan to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top