Chương 1
Chương 1:
Tuổi thanh xuân là trang lưu bút ghi lại quãng thời gian đẹp nhất mà ta từng trải qua để sau này ta có dịp hoài niệm lại về những kỉ niệm xa xôi của thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Bởi vì vậy người ta ví thanh xuân như một cơn mưa, dù cho có bị cảm lạnh ta vẫn muốn quay trở lại để tắm mưa một lần nữa.
...
Sau kì nghỉ Tết nguyên đán, ban giám hiệu trường Phan Bội Châu đẩy nhanh tiến độ quét vôi mới lại khu B, toàn bộ học sinh khối Mười một đang học ở khu B sẽ được chuyển sang khu nhà mới xây kế bên sân vận động mini.
Khu nhà mới này được gọi là khu D.
Và câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu tại đây.
Phan Bội Châu là trường THPT duy nhất ở thành phố Phan Thiết được công nhận chuẩn quốc gia, cùng với trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo là hai trường dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận về chất lượng dạy và học.
Chương trình dạy học của trường THPT Phan Bội Châu phân theo hai ban, ban Tự nhiên học nâng cao các môn Toán Lí Hóa Sinh và ban Cơ bản học đều tất cả các môn. Mỗi khóa có 7 lớp A và 18 lớp C. Riêng A7 được vinh dự trở thành lớp chọn của toàn khối.
11A7 trong mắt tất cả giáo viên trường Phan là một tập thể đoàn kết, chăm ngoan và thành tích 'vượt trội' hơn những lớp còn lại. Còn trong mắt những lớp còn lại, nhất là những lớp ban Cơ bản thì 11A7 chẳng khác nào thành phần cá biệt.
Hai lớp A7 khác là 10A7 và 12A7 không giống lớp 11A7 này, người ta cũng chia sẻ kết thân với những lớp A và lớp C khác không phân biệt gì lớn lao. Nhưng 11A7 lại bị liệt vào một góc riêng, không một học sinh nào đếm xỉa tới và thành viên lớp này cũng không tỏ vẻ khó chịu khi bị chúng bạn cách li như thế.
Năm ngoái, 11A7 khi ấy còn là 10A7, là lớp tham gia lao động công ích nhiều nhất trường. Bởi vì, e hèm, học sinh vắng học trốn tiết không lí do nhiều nhất, tính theo đơn vị tuần.
10A7 đứng nhất giải bóng đá nữ năm đó, mở ngoặc, từ dưới đếm lên, đóng ngoặc.
Cũng năm đó 10A7 có số học sinh được 'thỉnh' lên phòng giám thị ngồi uống trà ăn bánh miễn phí nhiều nhất.
Lên Mười một, tình hình có vẻ khả quan hơn khi các học sinh A7 không có hứng thú 'hướng ngoại' nữa mà chuyển sang 'hướng nội'. Tổng kết học kì I vừa rồi, A7 có số học sinh thường xuyên nằm trong sổ y tế trường nhiều nhất bởi rất nhiều nguyên nhân, thật có, giả có.
Là lớp học duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của trường Phan, đồng loạt kéo nhau đứng cột cờ vào sáng thứ Hai của tuần đầu tiên sau khi mừng Tết nguyên đán. Nguyên nhân: đêm 30 Tết vừa rồi, cả lớp kéo nhau lên trực trường (theo phân công) và đốt pháo bông cả buổi tối (không theo phân công)
Là lớp học đổi giáo viên chủ nhiệm nhiều nhất từ trước đến giờ của trường Phan. Ba học kì đổi bảy giáo viên, chủ yếu là giáo viên Toán và Lí.
Chính vì những thành tích đáng nể kể trên (có những cái còn chưa liệt kê cụ thể) mà 11A7 trở thành lớp học quậy nhất trường Phan lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trải qua ba học kì, lớp này không hề có một học sinh nào lưu ban (học sinh trung bình, hạnh kiểm yếu vẫn được rèn luyện trong hè cơ mà!)
Là lớp chọn, lớp con cưng của trường nhưng A7 vẫn là một thành phần đúng nghĩa với hai từ – cá biệt.
Sau kì nghỉ Tết một tuần, khu D trở nên rộn rã hơn hẳn trước đây. Bởi vì khu nhà bốn tầng này chào đón hai mươi lăm lớp Mười một chuyển đến học. Là khu nhà xa nhất tính từ cổng trường nhưng là khu nhà có trang thiết bị dạy học tốt nhất so với tất cả các khu nhà khác.
Tầng bốn. Phòng cuối cùng bên phải mang số D07 là phòng học được phân công cho lớp 11A7, nhà vệ sinh góc phải tầng bốn cũng trở thành địa bàn của toàn dân 11A7. Từ đó về sau, 11A6 muốn đi vệ sinh phải chịu khó chạy sang góc trái bên cạnh lớp 11A1, thành ra cái WC góc trái 'đắt khách' vô cùng.
Buổi sáng đầu tiên chuyển sang phòng học mới, 11A7 phấn khích hò reo mở tiệc tân gia, à không, tân phòng học. Cả lớp trưởng, lớp phó lẫn cán sự bộ môn đều nhiệt tình tham gia. Chúng nó cử ra hai thành viên to con nhất lớp đứng canh cửa và làm nhiệm vụ trông coi giám thị khối, còn lại bao nhiêu đều dồn hết vào trong phòng hò hét ỏm tỏi.
11A7 có bốn mươi tám thành viên, trong số này có khoảng mười đứa học đúng chất là 'thú quý hiếm', môn nào cũng trên chín phẩy. Còn lại thì xêm xêm nhau, chủ yếu là 'quậy ra quậy' mà 'học ra học', lớp chúng nó có một vài câu slogan riêng, trong đó đi đầu là 'học không chơi đánh rơi tuổi trẻ'.
Bạn lớp phó văn thể mỹ Hồng Quyên bắc ghế lên giữa bục giảng, mở liveshow ca nhạc mini đầu tuần. Theo nhận xét của đại đa số thành viên lớp cá biệt thì nên góp quỹ để Hồng Quyên khăn gói tham gia Viet Nam Idol hoặc là The Voice, giọng cô bạn vừa cao chót vót vừa đầy nội lực. Có đứa nào đó phát ngôn: giám thị khối ở dưới tầng trệt cũng nghe được giọng Hồng Quyên nữa là.
Các bạn cán sự bộ môn cầm giày cầm guốc vỗ đều theo nhịp bài hát. Những bạn còn lại ở không hát bè theo bạn ca sĩ. Bạn thủ quỹ có cái tên vô cùng lạ – Nguyễn Thị Niệu – làm nhiệm vụ phân phát bánh kẹo từ thiện. Bạn lớp phó học tập vắt chéo chân ngồi ngay bàn giáo viên vừa lật giở quyển sổ đầu bài vừa nhai miếng bánh tráng, nom cũng duyên dáng thấy sợ. Bạn lớp trưởng kẻ lại ô sĩ số lớp, cố tình đứng chổng mông vào mặt khán giả bị chúng bạn đồng loạt tẩy chay.
Bữa tiệc tân phòng học đang đến hồi cao trào thì một giọng gầm rú vang lên ở cửa lớp.
"Sát thủ quần đen!" Bạn lớp phó lao động Châu Tự to con vừa la dứt là hiện trường bữa tiệc được phi tang sạch sẽ. Không thể tưởng tượng nổi là chúng nó dọn sạch lớp học chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi.
Lúc bấy giờ bạn Châu Tự mới ái ngại gãi đầu "Tao còn chưa nói hết mà. Bả đang ở nhà xe." Và anh chàng ngậm ngùi nhận sự tổng sỉ vả từ chúng bạn.
Sát thủ quần đen là biệt danh mà lớp chúng nó đặt riêng cho cô Hiền – giám thị khối Mười một. Bà cô này nổi tiếng khó tính, quá băm mà chưa chồng, chuyên mặc áo dài với quần đen đến trường. Ngoài việc làm giám thị khối ra, cô Hiền còn đảm nhiệm môn Công dân của lớp 11A7. Giáo dục công dân trở thành nỗi ám ảnh suốt một học kì vừa qua của chúng nó.
"Thôi thôi, cất vô hết đi, ra chơi rồi quẩy tiếp, sắp đánh chuông rồi."
Kim Thơ – lớp phó học tập gập quyển sổ đầu bài lại, thủng thẳng bước ra giữa lớp gương mẫu làm công tác tẩy não cho các anh chị em. Nhỏ vừa nói xong thì chuông reng đúng lúc, và ngay sau tiếng chuông thì thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên Hóa học bước vào. Hú hồn các em nhé!
Thầy chủ nhiệm tên Vương, khá dễ tính và nhiệt tình, thành công của thầy là bám trụ lại cái lớp cá biệt này từ trước Tết đến sau Tết mà còn chưa đệ đơn xin chuyển công tác.
Bốn mươi mấy cặp mắt tròn xoe lúng liếng đen láy nhìn thầy, thầy ôm cặp bước vào. Thầy Vương có thói quen rất lạ, thầy không dùng bàn giáo viên. Lần nào vào lớp, dù là tiết dạy hoặc tiết sinh hoạt, thầy đều đứng ở bàn đầu mỗi dãy, cặp sách của thầy đặt dưới sàn cạnh chân bàn đầu mà thầy đứng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả lớp vừa ngồi xuống sau khi chào thầy Vương xong là chúng nó bắt đầu nhao nhao.
"Thầy ơi, bàn ghế như vầy rồi ngồi kiểu nào hả thầy?"
Cái đứa vừa phát biểu là Tăng Bội Ngọc, một trong hai sao đỏ của lớp. Một đứa là Bội Ngọc, một đứa khác là Ngọc Bội. Hai đứa là chị em song sinh cùng trứng, đều mắt một mí và lùn như nhau.
Bàn ghế ở phòng cũ chia làm hai dãy, mỗi dãy có bảy bộ bàn ghế, ứng với bốn mươi tám 'con thú lạ' của lớp này thì mỗi bàn ngồi bốn đứa. Sang phòng mới, bàn ghế đều là loại hai chỗ, tức là một cái bàn đính kèm với hai cái ghế, không tách rời được. Có cả thảy ba dãy bàn như thế, mỗi dãy có chín bàn và mười tám cái ghế. Đúng với định nghĩa 'phòng mới', bàn ghế trong phòng mới toanh, còn thơm mùi gỗ sơn.
"Thầy ơi, lớp mình có bốn tổ rồi chia kiểu nào đây thầy?"
"Ngồi đại nha thầy!"
"Ngồi chỗ nào cũng được hả thầy?"
Thầy Vương lại gõ thước để ổn định các trò. Thầy đứng quan sát các em ngồi loạn xạ, có em còn đi học trễ lấp ló ngoài hành lang chưa dám vào.
"Các em im lặng nào! Lớp chúng ta sẽ học tại phòng này đến cuối năm và sang năm các em cũng học ở đây luôn. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại cho các em. Mấy em ngoài kia vào lớp đi!"
Đợi một vài bạn đi trễ vào lớp, thầy Vương gọi. "Lớp trưởng!"
Bạn lớp trưởng cao lêu nghêu đứng dậy: "Báo cáo thầy! 11A7 sĩ số 48/24, vắng 1. Báo cáo hết!"
"Bạn nào vắng vậy em? Có phép không?"
"Dạ thưa thầy, bạn Quân, chắc là đi trễ."
Có mấy tiếng "ù" "ù" vang lên, thầy Vương lại gõ thước. Lớp này đông nhưng được cái nam nữ đồng đều, không có 'âm thịnh dương suy' hay 'dương thịnh âm suy' như mấy lớp kia. Phân chỗ ngồi cũng đỡ vất vả hơn.
"Được rồi. Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho các em. Thầy không mong sẽ có bất kì sự chống đối nào. Đầu tiên, ưu tiên các em đeo kính ngồi ở hai bàn đầu mỗi dãy. Bạn nào cận nặng có thể ngồi ở dãy giữa. Các em tự chọn chỗ đi rồi tôi sẽ xếp tiếp."
Bốn mươi tám 'con quái thú' lớp này thì có hết hơn nửa lớp đeo kính, thật sự bị cận thị hoặc loạn thị thì đếm trên đầu ngón tay, còn lại thì đeo kính... cho phong cách. Những đứa thật sự mắc bệnh về mắt thì chiếm ngay bàn đầu, không dại gì ngồi ở dưới cả.
Trong lúc chờ đợi các em tìm chỗ ngồi mà như dò lô tô, thầy Vương lại lên tiếng. "Lớp trưởng! Lên thầy nhờ tí."
Lớp trưởng Vĩnh Khang vừa lên bàn đầu gặp thầy Vương thì bạn đi trễ bước vào trước những cặp mắt tròn xoe của cả lớp.
"Thưa thầy...." Đó là Quân, biệt danh Dưa Leo, một thành phần cá biệt trong lớp cá biệt này.
Vĩnh Khang biết điều đứng sang một bên tránh che mất tầm nhìn của thầy Vương. Cậu nhóc cũng như chúng bạn, chăm chú quan sát thành viên đi trễ tên Quân này.
"Em vô đi, đừng đi học trễ nữa, lớp sẽ bị ảnh hưởng. Biết chưa?"
Quân gật đầu, chậm chạp đi thẳng xuống cuối phòng học.
"Mày ngủ quên hả Dưa Leo?" Có ai đó hỏi. Quân lắc đầu, vén tà áo dài ngồi vào trong góc phòng, không để ý hộc bàn bên cạnh đã có một chiếc cặp.
"Nó như người cõi trên vậy. Cả năm nay tao chưa thấy nó cười với đứa nào."
"Thôi mày ơi, nó mở miệng nói được đó, mà mày hiểu nó nói gì hay không mới quan trọng."
"Đứa nào dân đảo cũng nói một kiểu như nó vậy. Lớp thằng em tao cũng có một đứa ở ngoài đảo vô đây học, nó kể thằng kia nói không hiểu gì hết."
"Ngôn ngữ của người cõi trên nó vậy."
"Dẹp dẹp, ông Vương đang ngắm tụi bây đó. Nói nhiều quá mấy má!"
Quân là cá thể XX lạ lùng nhất ở lớp 11A7 này. Lệ Quân. Nhỏ không có họ hàng gì với Mạnh Lệ Quân đâu, đừng nhầm, Quân họ Trần – Trần Lệ Quân. Hộ khẩu của Quân không phải ở đất liền như bốn mươi bảy thành viên trong lớp. Từ nhỏ Quân đã sống trên đảo Phú Quý.
Phú Quý là một huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, cách cảng biển Phan Thiết khoảng 120km, nếu đi tàu trung tốc từ đảo vào Phan Thiết mất khoảng hai đến ba giờ đồng hồ.
Được xem là một vùng địa phương, giọng nói của người dân trên đảo Phú Quý khác với người dân sống ở đất liền. Trong đợt học quân sự đầu năm lớp mười, Quân bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo chỉ vì giọng nói của nhỏ.
Thành viên nào cũng nhớ rõ lời nói của Quân khi ấy. Nhỏ nói: "Chớ láo!" Bọn bạn nghe thành "Chứa léo!", có đứa còn hỏi lại: "Gì? Dưa leo hả?" Dù sau đó Quân đã lấy giấy bút viết rõ hai chữ CHỚ LÁO to tổ chảng nhưng bọn bạn cùng lớp vẫn cười sằng sặc gọi nhỏ là Dưa Leo.
Dòng hồi tưởng về sự tích của cái biệt danh Dưa Leo kết thúc khi Quân phát hiện ra có người ngồi cạnh mình. Cặp kính dày năm đi-ốp trên mặt nghiêng nghiêng, nhỏ ngẩn tò te nhìn cậu bạn lớp trưởng tự nhiên lấy bút viết từ trong chiếc cặp dưới hộc bàn.
Lớp trưởng ba học kì của lớp quái thú này là Tạ Vĩnh Khang.
Vĩnh Khang là thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh lớp mười năm ngoái, với tổng số điểm là 47 trong đó Toán và Văn nhân hệ số hai, môn Tiếng Anh và Toán đạt điểm tuyệt đối. Vĩnh Khang được bầu làm lớp trưởng cũng chẳng có gì khó hiểu. Cậu nhóc học rất giỏi, luôn nằm trong ba vị trí đầu tiên của lớp và là con cưng của hầu hết giáo viên trường Phan.
Khi còn ở phòng học cũ, Vĩnh Khang ngồi ở cuối lớp, tiện cho việc theo dõi và quản lý lớp học và đặc biệt là cậu nhóc có chiều cao vượt trội quá mức nên chỉ có thể ngồi cuối lớp để không che lấp tầm nhìn của các bạn khác.
Quân ngẩn tò te nhìn Vĩnh Khang, rồi nhìn lại vị trí mình đang ngồi. Tuy không phải là bàn cuối cùng của dãy nhưng đã là hai người cuối cùng rồi. Thảo nào, nhỏ còn cho rằng sáng nay lớp trưởng ăn sáng quên uống thuốc hoặc ăn nhầm đồ ăn Trung Quốc hoặc có vấn đề gì hay không mới ngồi cùng với mình.
"Lớp trưởng ngồi ở góc đó, được rồi. Bên đó là tổ Một." Thầy Vương bắt đầu sắp xếp vị trí ngồi.
Quân ngẩng mặt nhìn thầy Vương, góc đó? Nhỏ xoay người lại. Ồ! Ngay bên cạnh cái sọt rác?
"Lớp phó học tập ngồi bàn cuối ở dãy giữa, dãy này sẽ là tổ Hai. Dãy còn lại là tổ ba, hai bạn sao đỏ ngồi ở cuối." Thầy buông thước, vỗ tay hai cái. "Các em di chuyển nhanh nào! Còn các bạn khác nữa!"
Lớp phó học tập của A7 – Trần Ngọc Kim Thơ, một cô bạn xinh đẹp dáng thon và tất nhiên là học giỏi. Kim Thơ ngồi ở kế bên Vĩnh Khang, cách một con đường giữa hai dãy. Hai sao đỏ Bội Ngọc và Ngọc Bội ngồi ở cuối dãy góc bên kia.
"Viết lại sơ đồ lớp hả Khang?" Vừa đặt mông ngồi xuống là Kim Thơ quay qua hỏi lớp trưởng. Vĩnh Khang gật đầu, tiếng "ừm" khe khẽ vọng ra từ cổ họng của cậu.
Kim Thơ xun xoe cười mỉm. "Khỏe quá đi chớ. Bạn lớp trưởng đẹp trai, ga lăng đi ép đề can luôn nha."
Ở phòng học cũ, Vĩnh Khang ngồi ở đầu bàn cuối dãy. Cũng chiếc bàn đó, Quân ngồi ở phía bên kia. Ở giữa còn có hai bạn nữa, một nam và một nữ.
"Cán sự Toán, Văn và Tiếng Anh, đứng dậy tôi xem nào!"
Lớp cá biệt này có một quy tắc, bốn môn học chương trình nâng cao Toán Lí Hóa Sinh và hai môn Văn, Tiếng Anh sẽ có hai cán sự cho mỗi môn. Những môn còn lại thì một cán sự.
"Thầy cho các em lựa chọn chỗ ngồi, sao cho không quá ba cán sự cùng ngồi một tổ và hai cán sự cùng môn không được chung tổ. Một nam một nữ ngồi một bàn."
Vĩnh Khang giơ tay vẫy vẫy, cậu bạn béo ú lọt tọt chạy đến và ngồi ngay vào chiếc ghế trước mặt Quân. Đó là cán sự Toán – Đỗ Hoài Nam – cũng là cậu bạn ngồi trước mặt Quân ba học kì vừa qua. Béo vẫn hoàn béo.
Ba chữ 'Đỗ Hoài Nam' vừa viết xong, Vĩnh Khang hơi cúi đầu nói nhỏ. "Quân có muốn lên bàn đầu ngồi không?"
Quân giữ nguyên trạng thái ngẩn tò te để đáp lại Vĩnh Khang. Lớp trưởng à, ba học kì vừa rồi tôi ngồi cùng bàn với cậu đấy, sao chưa từng thấy cậu tốt bụng hỏi tôi muốn đổi chỗ không hả? Nhỏ nghĩ thầm.
"Khang, Khang!" Béo ú quay xuống, gọi lớp trưởng. Quân nhìn chiếc cằm ngấn mỡ rung rung của béo ú không chớp mắt. Cậu ta béo hơn trước Tết. "Chiều nay có trận đấu với đám A2, nhớ qua rủ tao đó!"
Vĩnh Khang nói: "Nhớ mà. Nhớ mà."
Rồi giọng thầy chủ nhiệm vang lên tiếp theo. "Cán sự Lí, Hóa, Sinh, à, bạn Quyên ngồi đây rồi." Hồng Quyên là cán sự môn Sinh kiêm lớp phó văn thể mỹ, cận nặng hơn cả Quân nhưng cái hay là học kì vừa rồi hai đứa ngồi chung. Giờ thì cô nhóc chuyển lên bàn đầu ngồi rồi. "Mấy bạn cao cao đằng kia. Tên gì nhỉ? Tịnh, ừ, Tịnh. Nghĩa, Khanh và Dân sang bên này."
Quân nhìn theo sự phân công của thầy chủ nhiệm, đối chiếu với bản sơ đồ lớp trên bàn. Í, lớp trưởng viết sai rồi.
Kìa, cái tay, cái tay, cái tay phản chủ!
Quân vội rụt tay lại khi bắt gặp cú nghiêng mặt của Vĩnh Khang. "Cảm ơn nhé!" Và... cậu đang cười.
Thề là Quân chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười híp mắt nào của Vĩnh Khang trong suốt ba học kì vừa qua. Nhưng thằng nhóc này vừa cười híp mắt là não bộ đình công ngay lập tức, Quân nghĩ là mình lại ngẩn tò te nữa rồi.
Vĩnh Khang không đẹp trai lai láng lồng lộn như những hot boy đang nổi tầm tuổi mười bảy mười tám trên báo đài nhưng cậu nhóc có nụ cười rất hút hồn người khác. Con trai mà có răng khểnh và cả lúm đồng tiền sâu hoắm bên má trái nữa.
Chỉ riêng khoản thành tích học tập cao chót vót của Vĩnh Khang cũng đủ để cậu nhóc có riêng một 'Hội những người hâm mộ lớp trưởng Tạ Vĩnh Khang A7 Phan Bội Châu' trên mạng Facebook. Cái hội này phát triển hùng mạnh lắm, do quản lý đội bóng rổ của trường lập riêng cho Vĩnh Khang.
Vĩnh Khang, Kim Thơ và Hồng Quyên là ba thành viên duy nhất của A7 có hoạt động ngoài lớp, vì họ còn là Ban chỉ huy chi đoàn của lớp nên hoạt động và quen biết xã giao nhiều. Những gương mặt thầm mến hoặc công khai mến Vĩnh Khang trong lớp này nhiều vô kể. Còn ngoài lớp thì có hằng hà sa số cô nữ sinh thướt tha áo dài trắng khác, luôn lấy cớ đi vệ sinh để vô tình lướt ngang phòng học và ngắm cậu lớp trưởng gương mẫu của A7.
Kim Thơ và Hồng Quyên cũng thế, nhưng độ hot thì phải xếp sau Vĩnh Khang.
Trong lớp, Vĩnh Khang rất thân với Hoài Nam và Ngọc Khánh, hay túm tụm lại bàn về việc chơi game trong giờ giải lao. Ba cậu con trai có chung một sở thích, chơi Đột Kích cực giỏi.
Một lớp trưởng phải luôn hòa đồng với bạn bè trong lớp, Vĩnh Khang luôn như thế. Cậu nhóc đối xử với bạn nữ nào cũng như nhau cả, chẳng thiên vị ai. À không, riêng với lớp phó gương mẫu Kim Thơ thì khác. Lớp trưởng và lớp phó là một đôi bạn cùng tiến, nhỉ? Nhiều người thích Vĩnh Khang nhưng Kim Thơ là cô bạn được gán ghép nhiều nhất với cậu. Hai đứa thường đi chung, phong trào trường lớp và đoàn đội, làm gì cũng có đôi. Cứ thế A7 mặc định lớp trưởng và lớp phó của họ là một cặp trai tài gái sắc.
Theo sự sắp xếp của thầy Vương thì ngồi cạnh lớp phó gương mẫu Kim Thơ là Ngọc Khánh.
Ngọc Khánh, cán sự môn Thể dục, có cái tên cúng cơm là Còm nhom. Trong suy nghĩ của Quân, để cậu ta làm cán sự Thể dục đúng là xúc phạm mắt người nhìn. Cơ thể suy dinh dưỡng nặng của Còm nhom gió thổi một phát là bay từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý liền.
"Ê, Dưa Leo!"
Có người gọi Quân, là Hoài Nam.
Quân không thèm ư hử gì, chỉ dùng cặp mắt cận hơn năm độ của mình nhìn cậu ta. Nhỏ đoán lớp trưởng cũng đang quan sát hai đứa. Khôn hồn thì nói cái gì đó có ý nghĩa chút đi bạn Béo ú!
"Sao mày ngồi chỗ này vậy?"
Tại sao tôi không được ngồi chỗ này vậy? Có ai vui lòng tốt bụng giúp tôi trả lời Béo ú câu hỏi này không? Chỗ này cũng đâu phải do cậu ta bỏ tiền ra mua mới được ngồi đâu. Quân thầm nghĩ.
"Ê Dưa Leo. Mày giả điếc hả?" Hoài Nam gặng hỏi.
Đang ngẩn tò te thì Quân nghe Vĩnh Khang gõ gõ chiếc bút bi lên cạnh bàn. "Nụ tới kìa!"
Hoài Nam giật bắn người, lớp trưởng cười khẽ, Quân vẫn ngẩn tò te nhìn ngắm nụ cười của cậu.
Bàn trên lại có thêm một người ngồi vào, là bạn nữ có biệt danh 'Nụ' mà Vĩnh Khang đã nhắc đến. Đó là Nguyễn Thị Niệu, thủ quỹ kiêm cán sự Lịch sử. Cùng với Quân Dưa Leo, cô bạn được xếp vào danh sách những học sinh có tên lạ lùng nhất toàn khối. Nghe nói hồi bé Niệu mắc bệnh liên miên, ba mẹ nhỏ phải chạy thầy chạy thuốc đủ cả, rồi có ông thầy nào ngoài Phan Rí bày cho cách đặt tên đứa nhỏ là Niệu, chẳng biết thế nào lại khỏi bệnh.
Còn cái biệt danh 'Nụ' là do bạn bè đặt cho cô bạn, vì cái tên Niệu đọc nó cứ kì kì thế nào.
Quân không thấy cái tên Niệu xấu xí hay lạ lùng như Hoài Nam vẫn luôn lải nhải, cô bạn cá tính với mái tóc cắt ngắn ôm sát cổ ấy vẫn đang mỉm cười với Quân.
"Về đảo có đem đồ ăn vô không Dưa Leo?"
"Ê Nụ, sao mày ngồi chỗ này?" Béo ú không biết thay đổi lời thoại à? Có một câu mà hỏi hoài.
"Tao ngồi chỗ nào kệ tía tao, mắc mớ gì tới mày hả?"
"Mày qua chỗ khác ngồi đi. Bên kia thiếu gì chỗ?"
"Tao thích ngồi chỗ này đó. Mày làm gì được tao?"
Quân hoa mắt chóng mặt nghe Niệu và Hoài Nam trình diễn màn 'mỗi ngày đến trường là một trận cãi'. Để ngăn chặn lại vụ cãi cọ không có hồi kết này, nhỏ mở cặp lấy một gói mít sấy khô do chính tay mẹ mình làm đặt lên bàn.
Ngay lập tức, đôi oan gia kia tắt đài. Niệu nhanh tay chộp lấy gói mít sấy, thè lưỡi trêu Béo ú. "Quà của Dưa Leo tặng tao. Mày không có phần đâu! Híhí!" Quân không thích điệu cười của cô bạn chút nào.
"Dưa Leo! Của tao đâu?" Quân nhớ là Béo ú không thân với mình, sao lại đòi quà?
Niệu từng giúp Quân làm vệ sinh phòng học, đi trực ban giúp Quân mấy ngày đèn đỏ, nên nhỏ có ấn tượng với cô bạn. Trước khi nghỉ Tết, Niệu choàng vai Quân hỏi có về Phú Quý không, mang cái gì hay ho lên chơi.
"Khang cũng không có hả?" Quân ngẩn người, liếc khẽ sang lớp trưởng.
Vĩnh Khang chống cằm nhìn Quân với vẻ khá trông đợi. Dưới sự bức bách của Hoài Nam và lớp trưởng Vĩnh Khang, Quân đành mở cặp lần nữa lấy thêm một gói mít sấy nữa ra. Béo ú cuỗm mất, xoay người, lại bắt đầu chiến tranh phi ngôn ngữ với Nụ.
"Ngồi ở góc này sẽ khó nhìn bảng lắm. Quân có muốn đổi chỗ không?"
Trong kí ức hạn hẹp của Quân, lớp trưởng Vĩnh Khang chưa bao giờ gọi nhỏ bằng cái biệt danh Dưa Leo, cậu luôn gọi thẳng tên nhỏ. Quân. Một chữ thôi. Và Quân thích điều đó. Nhỏ thích tất cả những ai gọi mình bằng một chữ, Quân chớ không phải là Lệ Quân.
À đổi chỗ. Quân cúi mặt, lắc đầu.
Vĩnh Khang nắn nót viết tên cô bạn kế bên vào sơ đồ lớp. Quân nhác trông thấy chỉ còn lại mỗi vị trí trống bên cạnh. Lớp trưởng viết tên mình vào cạnh tên Quân.
Tạ Vĩnh Khang. Trần Lệ Quân.
Giữa chúng không còn hai cái tên khác chen vào như ba học kì vừa rồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top