CHAPTER 3:
Xộc vào mũi của Shyu không phải là một mùi ẩm mốc, mà là thứ mùi hoang dại của cỏ cây. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào trong một không gian bị đóng kín trong hàng ngàn năm.
Bên trong điện thờ có duy nhất một căn phòng rộng lớn, hay ít nhất là như vậy.Thứ ánh sáng ma mị từ một buổi sáng sương mù lọt qua trần nhà bằng kính đã bị vỡ thành mảng mà chiếu xuống đất. Thay vì những đồ vật ngổn ngang như Shyu tưởng là hàng dài những chiếc ghế đá đã bị phủi một lớp bụi dày theo thời gian. Và ở cuối căn phòng, có một bức tượng khổng lồ của một vị thần cổ.
Bức tượng hình một người phụ nữ với dải băng che đi đôi mắt. Nàng được quấn trên người một lớp vải tạo thành chiếc váy trễ vai. Trên đầu nàng đội một vòng hoa dại. Dù thời gian có trôi đi, nhưng hầu như bức tượng còn khá nguyên vẹn
Shyu đứng trước bức tượng một lúc. Chẳng hiểu sao, đối với cô, bức tượng này có một cái gì đó thật thu hút.
Cô lắc đầu, cố gắng xua đi sự hút hồn của bức tượng. Shyu bắt đầu cầm máy ảnh đi khám phá xung quanh.
Sau vài giờ chụp hàng ngàn bức ảnh, cô mệt mỏi phủi đi một hàng ghế đá. Shyu ngồi xuống, lôi từ trong balo ra chiếc sandwich to đùng, đầy ứ nhân. Cô ngoạm một miếng thật to, nuốt rồi uống thêm miếng nước. Đối với cô, việc vừa thưởng thức đồ ăn, vừa tận hưởng cảm giác kì bí, huyền ảo trong không gian này thật thích.
Đang chìm đắm trong không gian, đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, khiến cho Shyu phải nhanh chóng để lại miếng bánh vào trong hộp rồi day day hai thái dương. Cơn đau đầu khá dữ dội. Shyu vốn không muốn để ý lắm vì cô vốn hay đau đầu từ nhỏ. Nhưng cơn đau đầu này thì khác. Nó rất lạ, đến nỗi cô bé phải thở một cách vô cùng khó khăn.
"A....thuốc đau đầu.... đâu rồi nhỉ?..."- Cô run rẩy với lấy ba lô.
Trước khi những ngón tay chạm được vào thành lạnh ngắt của lọ thuốc, thì cơ thể của cô gái nhỏ nhắn 15 tuổi ấy đã đổ rạp xuống thành đất.
Tầm nhìn trước mắt mờ dần, rồi chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.
------------------------------------------ -----------------------------------------------------
Nỗi đau dường như đang xé toạc tinh thần ra khỏi thể xác. Hai bên đầu đau nhức và cái cảm giác da thịt bị lọc ra khỏi xương khiến Shyu bắt buộc phải gào thét trong điên loạn. Từng hàng nước mắt chảy dài ra như suối thi nhau tuôn xuống đôi gò má. Và khi đạt đến sức chịu đựng giới hạn, thì cô gái ấy cũng sực tỉnh dậy.
-------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Toàn thân Shyu được bao bọc bởi cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắt. Khi mới bừng tỉnh, cô bé bật dậy ngay lập tức.
Xung quanh vẫn vậy, mọi thứ vẫn thế, chỉ khác ở chỗ là trước mặt Shyu là một sinh vật. Và nó sống.
Sinh vật này đang ngước nhìn nó bằng ánh mắt màu xanh lá cây trong veo. Mái tóc nó dài ngang lưng vả rủ xuống. Làn da trắng bóc tựa như chiếc váy mà nó đang mặc, và hơn hết cả, là bàn tay thon thả đang chạm vào trán cô.
Shyu đẩy sinh vật ấy và lùi ra xa. Đây không phải con người. Đây là một sinh vật huyền bí.
Thứ nhất, nó có đôi tai yêu tinh dài và nhọn, Thứ hai, từ người nó tỏa ra một thứ gì đấy rất lạ. Cảm giác này rất mạnh mẽ và nó khiến cho Shyu sợ.
Chết tiệt. Chiếc ba lô ở quá xa, mà bình xịt hơi cay cùng đồ phòng thân lại ở trong đấy.
Sinh vật kia từ từ đứng dậy. Nó bước đi bằng dôi chân trần, từng bước một, từng bước một tiến về phía Shyu.
Trong đầu cô lúc này trống rỗng. Cho đến khi sinh vật ấy đứng ngay trước mặt cô bé, nó giơ một trong hai cánh tay ra.
Shyu nhắm chặt mắt lại. Kèo này chết chắc rồi.
Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, thì cô lại cảm thấy một bên má lành lạnh và tê tê. Một cảm giác dễ chịu vô cùng. Và cô bé nhẹ nhàng mở đôi mắt đang nhắm chặt ra
Sinh vật ấy, thay vì dần Shyu ra bã, lại đưa tay lên bẹo má cô. Một nụ cười dần nở trên khuôn mặt nó.
- Này, hỡi loài người kia, sao ngươi lại có vẻ mặt sợ sệt thế nhỉ?
Nó cất lên một chất giọng như lời thì thầm, nghe thật thần bí nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Tôi đã trở lại sau những tháng ngày dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top