Phần 5

Vị thần cứ đi, đi mãi, cho đến khi người dừng chân tại một chốn lạ nào đó với vẻ hoang mang hiển hiện trên gương mặt. Người ngó đông ngó tây rồi lại bắt đầu sải bước.

"Không phải lối này, đằng kia cũng không phải..."

Người sốt ruột, cảnh vật bên đường đã thôi khiến người vui thích, batoong nện dồn dập xuống mặt đường, cộc cộc, cộc cộc.

"Thưa ngài."

Nhất Mục liên bắt gặp vị thần đương ngẩn ngơ quanh quẩn trên lối phố này, anh vừa mới kết thúc công việc trở ra đây đã gặp người ngay. Nhất Mục Liên nhoẻn cười, quả thực là vô cùng có duyên.

"Nhất Mục Liên." Vị thần ngoái đầu nhìn anh, trong một thoáng hệt như ảo mộng dường như đôi mắt màu ngọc lam quý giá nọ đã hơi hơi ánh lên. Thế nhưng khi cẩn thận trông kĩ lại chỉ thấy đôi đồng tử nọ thăm thẳm tựa lòng hồ sâu. Thần linh uy nghiêm và cao quý chống batoong đi về phía Nhất Mục Liên.

"Ngài đang đi dạo sao?" Anh mở lời.

"Đúng vậy, còn ngươi?"

"Tôi đang mua thêm một ít đồ ăn dự trữ, ở nhà không đủ." Nhất Mục Liên đáp.

Phải rồi ha, anh đang đứng trước một hàng bánh mì cơ mà, mùi bánh trong lò tỏa ra thơm phức. Sao nhân loại có thể tạo ra thứ thực phẩm diệu kì như thế nhỉ, ý là, bọn họ bỏ một khối hỗn hợp được nhào nặn từ thành phẩm của lúa mì và nước vào trong lò nướng, thế rồi bánh mì ra đời. Một thứ lương thực lâu đời và đáng quý.

Vị thần nhìn ngắm nhân loại nhỏ bé trước mặt, người nhận ra bản thân đang có một đóa hoa. Người đưa nó cho Nhất Mục Liên, gã đàn ông liền lộ ra vẻ mặt không biết nên miêu tả như thế nào.

"Thưa ngài, đây là?" Anh ngập ngừng.

"Thù lao của ta," vị thần bông đùa "một đứa trẻ đáng mến đã trả công sau khi ta kể chuyện cho em ấy nghe."

"Ôi, thế ngài đưa cho tôi làm gì, tôi sẽ nghĩ là ngài đang tặng tôi đấy."

"Đúng vậy mà, ta tặng nó cho ngươi." Vị thần nghiêm túc đáp.

Và rồi người thấy ánh đỏ ráng chiều hiện trên khuôn mặt anh, lan từ gò má tới vành tai nhẵn thín như ngọc. Nhất Mục Liên che mặt thều thào.

"Cầu xin ngài..."

Anh chạy vội vào trong hàng bánh, hoa chẳng rời tay. Vị thần đứng bên ngoài chờ đợi, mắt người ngắm phố, cõi lòng phẳng lặng bấy lâu chợt gợn lên vài con sóng nhẹ làm chao đảo cả mặt hồ.

Thần linh không mang cảm xúc, thế nhưng con người sinh ra là để yêu thương.

Khi Nhất Mục Liên từ trong lò bánh mì trở ra, vị thần nhác trông thấy gò má anh hãy còn hồng, có thể vì chưa hết thẹn thùng, cũng có thể vì bên trong lò bánh mì quá nóng. Dù sao thì anh cũng có vẻ là một người dễ ngại ngùng mà, lần trước khi nhận được lời khen ngợi, Nhất Mục Liên đã bẽn lẽn mân mê lọn tóc mãi.

"Chúng ta về nhà thôi." Anh nói.

Ừ, về nhà. Vị thần thoáng sững lại khi nghe thấy danh từ ấy, bởi vì đã rất rất lâu người chẳng có chốn về.

"Có vấn đề gì sao, ngài chưa muốn về à?"

Không phải chưa muốn về, chỉ là thấy là lạ và hơi không quen mà thôi.

"Là nhà của cả ta nữa sao?" Vị thần hỏi.

"Vâng, là nhà của ta." Nhất Mục Liên đáp.

Và thế, bọn họ cùng nhau đi về "nhà".

"Mà khoan, cho phép ta tò mò chút nhé, nghề nghiệp của ngươi là gì vậy?" Vị thần đột ngột lên tiếng.

Đây là một sự tò mò chính đáng mà, người thầm nghĩ, chỉ là người quá mức thắc mắc về thân phận của gã đàn ông nọ mà thôi. Anh ta sống trong một căn nhà đơn giản nhưng lại biết cách hưởng thụ hệt như một quý tộc.

"Tôi ấy à," Nhất Mục Liên bóp cằm "tôi làm gia sư."

Gia sư sao, vị thần thoáng chút ngỡ ngàng, vậy nhưng không phải quá bất ngờ như người đã nghĩ. Cái nghề gõ đầu trẻ này vốn luôn được hết lòng chào đón thế nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để chi trả cho học thức. Thành ra việc học trở thành đặc quyền mà chỉ có giới quý tộc hoặc những tay thương nhân hết mực giàu có mới có thể được chạm vào. Người được chọn để dạy học thường là những tay học giả uyên bác với vốn hiểu biết cực kì sâu rộng.

"Không tệ nhỉ, Nhất Mục Liên." Vị thần tán thưởng.

"Ngài quá khen rồi." Nhất Mục Liên đáp.

Anh ta không thể là một người tầm thường được, bởi vì cuốn sách cất chứa vị thần nọ đã chọn anh, là cuốn sách chọn anh, còn vị thần suy cho cùng cũng chỉ là nô lệ phụng sự cho nó. Cuốn sách thuộc về những thực thể còn tôn nghiêm cao quý hơn cả thần linh, cao quý đến độ ngay cả người cũng chỉ mới nghe được thanh âm mơ hồ vang vọng nơi sâu thẳm tiềm thức, chỉ dẫn người.

"Thưa ngài?"

Vị thần thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi, nhân loại nhỏ bé chăm chú nhìn người, đồng tử xanh biếc đẹp đẽ tới mức khiến người hơi thất thần.

Nhất Mục Liên lên tiếng thêm một lần nữa, khác với những thần linh anh từng đọc được trong sách hay trong truyện, thần Trí Tuệ ngài ấy thường hay ngẩn người, vẻ như đăm chiêu thứ gì xa xôi lắm. Anh chưa từng cố đoán xem thần đang nghĩ gì, hẳn phải là những mênh mông cao thẳm, hay là huyền bí xa xôi. Có lẽ là như thế, trông người tập trung lắm, mới nãy một cỗ xe ngựa suýt thì đụng phải người, Nhất Mục Liên phải vội vàng kéo vị thần sang bên cạnh.

"Ngài đang nghĩ về điều ước sao?" Nhất Mục Liên hỏi.

"Ta chỉ đang nghĩ về ngươi." Vị thần đáp.

Vì ngươi là một nhân loại bí ẩn mà đẹp đẽ, đáng để tò mò hơn tất thảy kiến thức trên thế gian.

-----

Nhất Mục Liên mãi chẳng nói ra điều ước, còn vị thần nó dường như cũng đã quên rồi, bọn họ dùng phương thức của mình chung sống với nhau một cách thản nhiên và an bình trong căn nhà nhỏ của Nhất Mục Liên. Gã đàn ông nhỏ người với lối sống nền nã ngăn nắp, anh có vẻ chẳng cảm thấy phiền phức tẹo nào khi phải cưu mang thêm một vị thần với vẻ ngoài như một tên quý tộc giàu có nhưng thực ra lại chẳng có chút tiền bạc nào trong người.

Nhất Mục Liên không phiền, trái lại vị thần bắt đầu cảm thấy áy náy. Người nhẩm tính, tới nay đã hơn một tuần kể từ khi người đến đây, cuộc sống quá thoải mái khiến vị thần dần quên đi những ngày bị giam cầm. Người dần dà cảm thấy lắng lo, lỡ đâu người lại bắt đầu lưu luyến. Người nào biết, kể từ khi nghĩ suy như thế là người đã bắt đầu lưu luyến rồi.

"Nhất Mục Liên." Vị thần khẽ gọi, trong khi hai người đang cùng thong thả tận hưởng tách trà ấm.

"Vâng thưa ngài?" Nhất Mục Liên đáp lại.

"Ngươi đã nghĩ ra điều ước của mình chưa?"

"Tôi không có ước nguyện." Anh mỉm cười, nụ cười làm vị thần thoáng nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau, người cũng đã trả lời anh như thế này.

"Ta không tin, nhân loại ai ai cũng đều có dục vọng."

"Dĩ nhiên là thế rồi, nhưng tôi muốn được tự mình thỏa mãn dục vọng của chính mình hơn."

"Nhất Mục Liên," vị thần ôn tồn "nếu ngươi không nói ra, ta sẽ không thể rời đi được. Mà nếu ta không rời đi được, ngươi sẽ phải gánh vác thân ta cả cuộc đời mất."

Anh hãy còn trẻ và tuấn tú, là một quý ông thành đạt và dịu dàng, học vấn thì uyên bác, sẽ có rất nhiều cô gái để mắt đến anh. Nhất Mục Liên xứng đáng có một cuộc sống viên mãn tròn đầy như thế, anh sẽ có vợ và có cả con, mà vị thần thì không thể làm lỡ dở đời anh được. Hãy để người rời đi còn anh thì vui vẻ sống tiếp, thế là tốt nhất.

"Thưa ngài," Nhất Mục Liên nói "tôi quả thật là một con người đầy ắp dục vọng, mà dục vọng viển vông nhất của tôi, chính là ngài."

"Xin lỗi," vị thần đặt tách trà xuống bàn, tay người hơi run rẩy khiến nước trà thoáng chao đảo trong ly sứ, "ngươi lặp lại một lần nữa được không?"

Ngụ ý rằng, người cho anh một cơ hội để nói lại, anh chỉ cần ước mà thôi. Người không thật sự muốn nghe anh ước, thế nhưng người cần phải nghe. Nhất Mục Liên lại không tuân theo ý ngài, anh nghiêng đầu nhoẻn cười, con ngươi trong veo như chất ngọc.

"Tôi mong ngài ở lại."

Từ kẻ ban phát ước nguyện, bàn cờ bỗng lật ngược biến vị thần trở thành con rối trong lòng Nhất Mục Liên, đôi mắt người trừng lên vẻ như không tin được.

"Nhất Mục Liên."

"Dạ thưa, có tôi đây."

Nhất Mục Liên vốn dĩ đã quen cảnh cô đơn rồi, cuộc sống như thế chưa từng khiến anh cảm thấy tẻ ngắt bao giờ. Hàng ngày anh đi làm, sau khi trở về nhà thì lo việc dọn dẹp nấu nướng, thời gian rảnh rỗi thì ném hết vào sách vở và thư viện. Nhất Mục Liên thích một cuộc đời như thế, nên anh chối từ mọi sự thâm nhập, dù rằng đã có vài vị quý tộc hay vài nhà thương buôn để mắt và ngỏ lời tới anh, Nhất Mục Liên đều chỉ điềm đạm lắc đầu.

Có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có lẽ là "mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, bởi bàn tay một kẻ mang tên vận mệnh" – trích cuốn sách "Như sao trời". Chuỗi ngày bình đạm tựa dòng nước trôi của Nhất Mục Liên bị phá tan bởi sự tham dự không báo trước của một người đàn ông – một vị thần. Người bình thản, uyên bác và hòa nhã, thế nhưng người cũng ưu tư và ngây thơ.

Người làm cho Nhất Mục Liên không thể chống cự được, dần dần sa vào yêu thích một cuộc đời có người, vẫn êm đềm dịu dàng như cũ, nhưng được phủ lên lớp bụi màu nhiệm của cảm tình.

"Tôi sẽ không để cho ngài rời đi đâu." Nhất Mục Liên nói, anh biết rõ quy tắc cứng nhắc và nhàm chán của cuốn sách nọ, nó đã đặt quyền làm chủ vào tay anh rồi. Chỉ cần anh không ước, vị thần sẽ ở mãi bên anh tới già, dầu cho nhắm mắt xuôi tay, linh hồn cũng vẫn cứ kề cạnh nhau như cũ.

"Nhất Mục Liên, như thế không tốt." Vị thần day day ấn đường, lựa lời khuyên nhủ anh.

"Tôi thấy rất tốt mà." Nhất Mục Liên đáp.

Ôi chao, người thì sợ làm phiền anh mãi, anh thì muốn gắn đời mình vào bóng người hoài, cả hai bọn họ lặng lẽ giằng co trong câm lặng, tách trà nóng cũng thôi nghi ngút khói bay.

Nhất Mục Liên dọn dẹp bàn trà, anh hơi mất tập trung khiến nước nôi đổ ra lênh láng, thấm ướt dòng chữ viết tay trên trang sách mở toang thành những hình thù kì dị.

Nhất Mục Liên than thở. Vị thần khẽ phất tay biến cuốn sách trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Người cầm lấy nó, một cách trân quý và thương yêu.

"Nhân gian và Nhất Mục Liên đã dạy ta rất nhiều, những thứ trước kia ta không hiểu bây giờ đều có thể lý giải được rồi." Vị thần nói, "ví như tại sao nhân loại phải có trai có gái; vì như vì sao nhân loại sợ cô đơn; hay là tri thức thực ra chẳng ấm áp như vẻ bề ngoài; lòng tốt của con người không thể đong đếm bằng tiền bạc,..."

Những điều ấy đều đáng giá vô vàn, hơn tất cả quãng thời gian mờ mịt trước kia của vị thần, thế mà người nỡ lòng đánh đổi, và người phải trả giá.

"Ta đã dùng hơn trăm năm để chiêm nghiệm bấy nhiêu điều giản đơn nhường ấy, còn ngươi Nhất Mục Liên, ngươi có hiểu không?"

Dĩ nhiên anh hiểu, hơn bất kì ai hết, anh muốn trải qua cuộc đời đẹp đẽ và bình lặng, tựa như nước chảy dưới vòm cầu đá Linsey trong một buổi chiều xuân, hay là đêm đầy sao nơi đại lộ Đông Tây rộng lớn. Hoặc đơn giản chỉ là được chìm đắm trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu của ai đó. Nhất Mục Liên không muốn gò mình.

Nhất Mục Liên nhoẻn cười, thu dọn bàn trà mang vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top