Phần 3
Bữa tối hôm ấy có món súp gà nóng hổi ăn cùng với bánh mì nướng bơ. Nhất Mục Liên bấy lâu chỉ sống có một mình, khẩu vị vẫn luôn dễ chiều chuộng như vậy.
Đây là thực phẩm của nhân loại, vị thần nghĩ, cả thị giác và khứu giác của người đều đang bị chúng nó thu hút. Người nhấp nhấp bờ môi khô cằn, đôi mắt rũ xuống che giấu tâm tình xao động.
"Thưa ngài, cùng dùng bữa chứ?" Nhất Mục Liên lịch thiệp mỉm cười.
Thần linh vốn không cần dùng lương thực để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch phàm tục giống như nhân loại, thế nhưng vị thần nọ vẫn nhã nhặn đáp lại nụ cười ấm dịu của chủ nhà bằng một cái mím môi nhè nhẹ.
"Được chứ." Người nói.
Bữa tối Nhất Mục Liên nấu tuy đơn giản nhưng đủ vị, giữa chừng anh còn mang ra thêm một chút nước ép nho để phục vụ vị giác cao quý của thần linh.
Vị thần hơi nhướn mày, nhà cửa tuy giản dị nhưng chẳng lấp nổi lối sống sung túc phảng phất hơi thở của giới thượng lưu toát ra trên người Nhất Mục Liên. Bơ và nho đều là những loại thực phẩm không thể ban phước cho người nghèo.
"Cảm ơn vì bữa ăn." Vị thần đặt thìa xuống sau khi đĩa ăn của người đã chẳng còn chút tì vết nào, người không mảy may che giấu sự ưa thích của mình đối với tay nghề của Nhất Mục Liên.
"Hương vị rất tuyệt, nó làm ta nhớ tới cái nắng hè ở vùng ngoại ô thành phố Lafeul." Vị thần tán thưởng.
Trong trí nhớ của người, thành Lafeul tuy chẳng giàu sang mấy nhưng lại có món súp gà trứ danh. Nguồn cung thực phẩm chưa bao giờ đứt đoạn tới từ những nông trại nằm ở ngay ngoại ô thành phố. Lũ gà được chăn thả cẩn thận, hương vị của nắng mưa thấm vào từng thớ thịt tạo thành trải nghiệm vị giác khó thể xóa nhòa.
"Thành phố Lafeul, tôi có từng nghe qua, thế nhưng hiện tại đã đổi sang tên khác rồi." Nhất Mục Liên nói.
Bây giờ hầu như chẳng ai còn nhớ tên gọi cũ của thành phố Vinhem - chốn biên thùy nghèo khổ đất đai cằn cỗi. Thời tiết nơi ấy giờ khắc nghiệt lắm, nắng hè thiêu cháy cả hoa màu.
Vị thần sững sờ giây lát, rốt cuộc người đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng ở dương gian rồi? Bãi bể cũng hóa nương dâu, vị thần lần đầu tiên trải qua chiêm nghiệm chân thật tới nhường ấy, người bất giác nhíu mày rơi vào trầm tư.
"Đã đổi tên rồi sao?" Người lẩm bẩm "Đổi khi nào vậy?"
"Đại khái khoảng một trăm năm trước." Nhất Mục Liên đáp.
Vùng đất Lafeul từng có nắng có mưa, hiền hòa dễ chịu thoắt cái lột xác thành xứ sở Vinhem cằn cỗi như hoang mạc; nơi đó từng hòa bình, cũng từng nhiễm khói lửa chiến tranh, rồi giờ lại hòa bình. Thế nhưng vẻ tươi đẹp trù phú xưa kia cùng với món súp gà trong kí ức của vị thần vĩnh viễn sẽ không quay về nữa.
"Thời gian quả là tàn nhẫn nhỉ." Người cảm thán.
"Vâng." Nhất Mục Liên nói khi đang úp mớ bát đĩa mới rửa lên giá. Vị thần thoáng nhìn qua bóng lưng thon gầy của anh, thầm nhủ rằng anh là gã đàn ông chăm chỉ đảm đang nhất mà người từng gặp. Biết đọc sách, còn khéo cả việc nhà.
Buổi tối là thời gian Nhất Mục Liên nghỉ ngơi thư giãn, và cả đọc sách nữa chứ nhỉ. Anh vui vẻ pha cho mình tách trà nóng bỏ nhiều mật ong một chút, dĩ nhiên không thể thiếu phần của vị khách đặc biệt kia.
"Ngài có muốn đọc sách không?" Nhất Mục Liên đặt hai tách trà lên bàn và hỏi người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
"Ta sở hữu tất cả tri thức trên thế gian này." Vị thần nói "Cho nên, việc đó không cần thiết."
"Ồ vâng, tôi hiểu rồi."
Nhất Mục Liên an vị trên chiếc ghế bành ưa thích, anh cầm lấy một cuốn sách mới vừa mượn được ở thư viện hồi chiều và bắt đầu tận hưởng. Không gian thoáng chốc chỉ còn dư lại đôi tiếng lật sách nhẹ như lá rơi, hòa vào ánh sáng mờ của ngọn đèn cầy leo lét.
Thật yên tĩnh và an bình, vị thần nghĩ.
Nhất Mục Liên tiếp đón kẻ lạ đột nhiên chen vào cuộc sống của anh một cách hòa nhã và bình thản, anh chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút lúc ban đầu, sau đó liền không còn xa lạ nữa.
Nhất Mục Liên là một gã đàn ông nhỏ thó và bị mù bên mắt phải, anh ta dùng lọn tóc mái nuôi dài khéo léo che đi phần khiếm khuyết kia. Trông rất ưa mắt đấy nhỉ, vị thần nghĩ.
Như để bù đắp lại chút thiếu sót nho nhỏ đó, con mắt còn lại của Nhất Mục Liên xanh rực lên hệt như viên ngọc lục được yểm bởi thứ ma pháp dị kì nào đó. Sắc ngọc khảm lên dung mạo chút gì đó bí ẩn mà dễ dàng thu hút tầm mắt người. Ví như lúc này, vị thần đang bất giác ngắm nhìn gương mặt anh một cách vô cùng chăm chú.
Nhất Mục Liên khẽ lật sang trang.
"Ngài có muốn đọc sách không?" Anh hỏi.
"Hửm, sách gì cơ?" Vị thần lơ đãng đáp.
"Như sao trời."
Nhất Mục Liên đẩy cuốn sách về phía vị thần, tiêu đề sách đúng thật là gây tò mò lắm đấy, và hình như người cũng chưa từng đọc qua.
"Như sao trời" là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn được các thiếu nữ vô cùng săn đón, kể về mối tình của chàng chăn cừu và tiểu thư quý tộc. Cái kết dĩ nhiên là không vui, hai người họ chết đi, hồn hóa thành hai vì tinh tú.
Vị thần cảm thấy khá ngạc nhiên. Cuốn sách này khác hẳn những sách vở về học thuật nghiên cứu mà người từng hết lòng say mê và tôn thờ đến cùng, nó tẻ nhạt, thô cứng và dễ đoán. Thế nhưng nó không khiến vị thần ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy mới mẻ lạ lẫm.
"Cái này ngươi mượn ở thư viện sao?" Người hỏi.
"Ồ không, tôi mua nó trong một sạp báo ven đường, cũng khá thú vị." Nhất Mục Liên đáp.
Quả là thú vị thật, vị thần lẩm bẩm. Trang giấy mỏng dính còn mực in thì sơ sài, khi đọc xong chẳng đọng lại tí kiến thức bổ ích hay bài học nhớ đời nào đó. Cuốn sách này viết ra chỉ đơn thuần là để giải trí mà thôi.
Cả đời người từng lao lực vì kiến thức, đúng và sai, trắng và đen, hầu như chẳng bao giờ tìm tới thơ văn để làm vui cả. Nhất là thứ thơ văn chưa trải đời, phủ sắc hồng tươi lên đôi má người thiếu nữ như thế này. Cuốn tiểu thuyết này có thể khiến người ta vui thích, không mảy may áp lực hay bị gò trong những logic và luật lệ bắt buộc phải thế như các lĩnh vực học thuật. Nó tự do.
Soạt, soạt, soạt.
Chẳng mấy chốc, vị thần đã lật tới trang cuối cùng. Tác giả tiểu thuyết cũng khá có tâm, thuê người vẽ minh họa khung cảnh thảo nguyên khi về đêm với cả một vòm trời sao khoáng đạt lấp lánh. Bóng lưng nhân vật in trên nền trời, chẳng hiểu sao lại gợi cho người nhớ tới bầu trời đêm trên đại lộ Đông Tây người cùng Nhất Mục Liên nhẩn nha bước qua hồi chiều.
Nhất Mục Liên uống xong tách trà, anh gấp sách lại quan sát vị thần nọ đang trầm tư nhìn trang cuối hồi lâu. Ngài ấy có vẻ thích lắm.
"Ngài cảm thấy như nào ạ?" Nhất Mục Liên hỏi.
Vị thần ngẩng đầu nhìn con mắt sáng màu ngọc lục phản chiếu ánh đèn cầy le lói, sau tất cả, anh không phải kẻ duy nhất may mắn khi đôi ta gặp được nhau.
"Mượn lời tác giả đi, "kỳ thật mọi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt từ trước, bởi bàn tay của kẻ mang tên vận mệnh". Người đáp.
Câu này nói về cuốn tiểu thuyết, cũng là nói về chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top