Chương 2


Tiếng chuông thông báo giờ học đã bắt đầu, cô giáo Trúc ra hiệu cho các em học sinh ổn định chỗ ngồi, mở đầu cho tiết học Toán ngày hôm nay là sẽ có một số học sinh được cô gọi lên để khảo sát bài cũ, vốn đã được cô dạy xong vào tiết học trước đó.


Trong lúc mọi người vẫn đang cố gắng kiểm tra lại phần kiến thức của bản thân, Nhất Thiên cũng bắt chước ngó nghiêng trước sau. Trong lòng háo hức khi được trải nghiệm cảm giác lần đầu đến trường này, vốn những bài học kia đều đã được cậu ôn tập tại nhà, ghi nhớ vào trong đầu từ rất lâu. Cậu vốn không tự cho rằng bản thân mình quá mức thông minh hơn người bình thường, nhưng Nhất Thiên luôn đặc biệt đề cao đến chuyện được trau dồi thật nhiều kiến thức cho bản thân.


Cô Trúc đã bắt đầu cho gọi một số bạn lên kiểm tra bài cũ, Nhất Thiên trầm ngâm nhìn theo bóng dáng các bạn cùng lớp, thầm ước ao cũng được gọi lên kiểm tra giống như mọi người.


"Sao thế học sinh mới, ngày đầu đi học có cảm thấy cái gì vui không, chàng trai?"


Một giọng nói phát ra từ bàn đối diện của Nhất Thiên, chàng trai phía trên ngoảnh mặt lại nhìn cậu cùng với một nụ cười ngờ nghệch.


"Đây là Tuấn Anh, một trong những thanh niên đội sổ đầu bài nhưng lại luôn đạt điểm cao trong các kỳ kiểm tra của lớp mình." Khả Hân cất giọng giới thiệu.


Tuấn Anh vuốt vuốt mái tóc, tạo lấy cho mình một phong cách thật ngầu để gây ấn tượng với người bạn học mới chuyển đến. Nhất Thiên hướng mắt nhìn vào phần cánh tay săn chắc của Tuấn Anh, có thể dễ dàng đoán được cậu nam sinh này là một dân chơi thể thao hẳn hoi.


"Đúng như Khả Hân nói đó, tôi cực kỳ ghét phải học thuộc bài mỗi ngày lắm. Thà tới đến kỳ kiểm tra rồi ôn tập một lần cho lẹ." Tuấn Anh lại tiếp tục phô trương về bản thân với vẻ mặt đắc ý."Cái anh kia! Sao ngồi dưới đó còn bày trò nữa hả, bộ điểm 0 lần trước chưa đủ hả!?" Cô Trúc vừa nói vừa chỉ tay về hướng Tuấn Anh.


"Dạ không!!! Con sợ rồi cô ơi, con không dám nữa!!!" Tuấn Anh cười trừ vội quay người về phía trước, miệng không dám hó hé thêm một lời nào nữa.


Nhất Thiên nở một nụ cười nhẹ, khóe môi cong nhưng biểu lộ trên gương mặt vẫn lạnh tanh, không một chút biến sắc. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Nhất Thiên cũng bắt đầu xuất hiện những cảm giác mong đợi vào những ngày đến trường tiếp theo của mình, có vẻ như việc có những người bàn cùng lớp cũng không đến nỗi tệ.


Nhất Thiên trộm liếc mắt nhìn sang Khả Hân ngồi ở phía bên cạnh, cô vẫn đang tập trung nhìn vào cuốn vở của mình để ôn lại bài cũ. Bất giác, cậu lại nhớ về một số ký ức thuở ngày xưa khi hai người còn ngồi cạnh nhau học bài giống như bây giờ...


............


Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc, chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì cả lớp vốn đang yên tĩnh bống chốc lại trở nên ồn ào, đầy ắp tiếng cười đùa. Các học sinh khác liền tay nhanh chóng thu gọn tập sách, lớp trưởng hô hiệu cả lớp cùng đứng dậy kính chào giáo viên bộ môn rồi cùng nhau ra về.


Ngày hôm nay đi học Nhất Thiên cũng đã có cơ hội thể hiện mình khi dám xung phong lên giải một bài toán khó, vốn nằm trong mục đề ôn tập dành cho các học sinh giỏi toán. Nhìn cậu giải bài toán khó mà không hề nao núng một xíu nào khiến cho cả lớp lẫn cô Trúc phải trầm trồ khen ngợi.


Trong khi các bạn trong lớp đã ra về gần hết, Nhất Thiên vẫn còn đang bận xếp gọn lại sách vở ở bên trong chiếc cặp của mình. Vì quá phấn khích cho ngày đầu đi học, cậu quyết định sẽ đem theo toàn bộ sách vở của toàn bộ các môn học để chuẩn bị thật tốt cho cái ngày quan trọng này."Trời, sao Nhất Thiên đem theo nhiều sách vở vậy?"


Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, Nhất Thiên quay đầu lại thì chợt nhận ra Khả Hân vẫn luôn chờ cậu để về cùng. Nhất Thiên có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực đang đập nhanh dần, khung cảnh lúc này giống như một bức tranh đầy sinh động với chủ đề về tình cảm lứa học trò mà cậu từng được xem qua.


"À, do ngày đầu đi học nên mình có đem hơi nhiều..." Nhất Thiên lúng túng cười trừ.


Xong xuôi, Nhất Thiên cùng Khả Hân đi ra ngoài phía hành lang. Khi đi từ phía sau Khả Hân nhìn lên, cậu lúc này mới để ý đến chiếc móc khóa có hình dạng một cặp đôi thiên thần nhỏ ở chiếc cặp của Khả Hân. Nhất Thiên có chút sững sờ khi nhận ra chúng, Khả Hân mới nhìn về phía sau rồi nói:


"Bây giờ Khả Hân sẽ ra ngoài sân bóng rổ, Nhất Thiên muốn đi cùng không? Có Tuấn Anh ở ngoài đó nữa."


"Cũng được." Nhất Thiên nhẹ gật đầu.


Đến nơi, hiện tại đang là phần mở màn cho trận đấu bóng rổ giữa hai đội bóng đại diện cho hai trường. Nhất Thiên đưa mắt nhìn xung quanh sân bóng, nơi này vô cùng rộng lớn, phía khán đài có rất nhiều học sinh từ phía hai trường là trường tư thục A và trường công lập B đang ngồi reo hò cổ vũ cho cả hai đội, dưới sân bên ngoài là hai nhóm nữ sinh cổ động viên đang cổ vũ cho cả hai đội bóng, trong sân là những cậu học sinh đang cùng nhau tranh bóng, những bước chân nhanh nhẹn cùng những pha chuyền bóng đẹp mắt.


Thấp thoáng phía xa xa, Nhất Thiên chợt nhận ra người đứng ở giữa sân, đeo băng đội trưởng ở khuỷu tay của đội bóng trường A chính là Tuấn Anh ngốc lớp 12A. Cậu nhíu mày có chút khó hiểu, tên ngốc này thật sự đỉnh tới mức có thể làm đội trưởng của một đội bóng đại diện cho trường thật sao.


"Tuấn Anh ngốc lớp mình tuy hơi khờ xíu, nhưng trong bóng rổ thì cậu ta hơi bị đỉnh đó." Khả Hân chỉ tay về phía Tuấn Anh, cất tiếng giải thích. "Nhất Thiên đứng đây nha, Hân phải chạy xuống đó cùng đội bóng rồi. Hân cũng là quản lý trong đội bóng đó."


Nói xong thì Khả Hân cũng mau chóng chạy vào phía bên trong hàng ghế dự bị của trường, khẩu miệng bắt đầu trao đổi gì đó cùng một số các thành viên đang ngồi trên hàng ghế dự bị. Nhất Thiên tiếp tục đưa mắt quan sát từng bước chuyển động của Tuấn Anh khi ở dưới sàn đấu. Đúng là từng nhịp di chuyển của chàng ngốc kia không hề tồi một xíu nào, chỉ cần đối thủ sơ hở một nhịp là Tuấn Anh có thể nắm bắt ngay điểm yếu đó để chạy chỗ và đón bóng thật nhanh, sau đó cậu liền ném những cú ném thật dứt khoát ở khoảng cách xa để đem trọn ba điểm về cho đội mình.


Dưới sân đấu lúc này, Tuấn Anh đang bị một tên to con hơn hẳn kèm chặt, khác với dáng vẻ ngờ nghệch khi còn ở trong lớp học, Tuấn Anh trên sân đấu luôn mang theo ánh mắt sắc bén, không hề nao núng trước bất kỳ ai khiến đối thủ luôn phải dè chừng. Tuấn Anh giả vờ đưa tay ra hiệu nhận bóng từ phía đồng đội khiến cho đối thủ phía trước mặt bị đánh mất cảnh giác, đầu ngoáy lại nhìn để quan sát hướng bóng, lợi dụng thời cơ cậu lập tức chạy về hướng ngược lại, một đường chuyền chính xác đưa quả bóng bay thẳng đến tay cậu từ vị trí của hậu vệ dẫn bóng đội mình.


"Nhanh!!! Mau chặn tên Tuấn Anh lại!!!"


Tiếng thét của một tên khác thuộc đội địch thủ vang lên, hai tên khác đứng gần đó lại vồ vập lao như bay về phía Tuấn Anh đang giữ bóng. Cả hai tên này đang cố trấn thủ trước mặt gây cản trở để Tuấn Anh không thể ghi điểm ngay tại chỗ, đồng thời cũng không để cậu vượt qua một cách dễ dàng.


"Bọn tao không mắc lừa như trận trước đó tại mùa giải đâu." Một trong hai tên cất tiếng."Ồ...tao đâu nhất thiết phải vượt qua tụi mày."


Tuấn Anh biểu lộ gương mặt đắc ý dành cho hai tên phía trước mặt, tay đẩy mạnh quả bóng bật thật mạnh xuống đất tạo thành hình vòng cung ở phía dưới chân của một trong hai tên, tạo thành một đường chuyền cho cầu thủ đội mình đang chờ sẵn ở phía sau, khiến cho hai tên kia kinh ngạc không buông lơi cảnh giác.


Lợi dụng sơ hở lúc này, Tuấn Anh chạy thật nhanh về hướng góc 45 độ, nơi thích hợp nhất để cậu có thể cắt đuôi đối thủ và ném một cú ném xa ghi ba điểm. Hai tên kia ngay khi chợt phát hiện ra điều này thì đã bị hai cầu thủ khác dùng thủ thuật bù người để chặn lại. Một cầu thủ khác đang giữ bóng lại lập tức tạo một đường chuyền nhanh về phía Tuấn Anh đang chờ sẵn, có một tên khác liền cố chạy về hướng Tuấn Anh để ngăn cản. Ngay khi vừa nhận bóng, Tuấn Anh tập trung toàn bộ sự chú ý về phía bảng rổ trước mặt và bật nhảy thật nhanh, một cú ném nhanh và chuẩn xác đã được tung ra trước khi tên đối thủ kia có thể bắt kịp cậu.


"Vào!!!!" Tiếng vang hô của nhóm bình luận viên, báo hiệu cú ném của Tuấn Anh đã thành công mang lại ba điểm cho đội nhà.


"Tuấn Anh!! Tuấn Anh!!"


Khắp khán đài hô vang tên của cậu, các nữ sinh phía trên kia cũng đã không còn giữ được sự bình tĩnh sau khi chứng kiến cú ném tuyệt đẹp của vị đội trưởng kia. Dưới sân đấu, những chàng trai cầu thủ đội bên kia cùng bày ra những biểu cảm khó chịu sau pha vừa rồi.


"Tên đó chạy nhanh như vận động viên chuyên nghiệp vậy, chỉ kèm người bình thường thôi là không đủ để ngăn chặn hắn." Một cầu thủ thở dài rồi lại cất tiếng:" Đúng là trình độ khác hẳn, khả năng cỡ đó mới đúng là đội trưởng đã dẫn dắt đội bóng của mình đạt chức vô địch."


Lúc này, có một bóng người từ phía hàng ghế dự bị của đội đối thủ bước ra, bước chậm rãi tiến về phía Tuấn Anh đang đứng. Khóe môi của người này cong lên, nở một nụ cười khinh miệt rồi cất tiếng:


"Nay mày vẫn chơi hay như bao lần vậy, Tuấn Anh. Nhưng giờ đến lúc tao vào sân rồi, mày nên cẩn thận đi là vừa."


Người này vốn chẳng phải xa lạ gì, chính là Thanh Huỳnh, một người có thể xem là đối thủ truyền kiếp của Tuấn Anh. Thanh Huỳnh lâu nay vẫn luôn giữ chức đội trưởng của đội bóng rổ đại diện cho trường công lập B, khả năng chơi bóng của Thanh Huỳnh khi đặt lên bàn cân so sánh với Tuấn Anh thì cũng có thể gọi là ngang tài ngang sức. Chính vì lẽ đó, nếu như Tuấn Anh luôn dẫn dắt đội bóng của mình đạt vị trí quán quân tại các mùa giải, thì Thanh Huỳnh vẫn leo bám sát theo sau ở vị trí á quân.


"Vẫn như mọi khi, mày luôn ngồi dự bị từ đầu trận để quan sát chiến thuật của người khác hả?" Tuấn Anh ném trả lại cho Thanh Huỳnh một cái nhìn đầy khinh bỉ.


"Hiểu tao thì đúng là chỉ có mình mày thôi, và đương nhiên là tao cũng thế. Tao hiểu rất rõ về lối chơi của mày nên mày hãy cẩn thận cho hiệp thi đấu tiếp theo đi nhé. Lúc đó mày sẽ không thể ghi điểm như vừa rồi nữa đâu, nhưng do hôm nay chỉ là trận giao hữu thôi nên tao hứa sẽ nhẹ tay." Thanh Huỳnh cười đắc ý rồi quay đi, bỏ lại Tuấn Anh đang đầy sự tức tối ở trong lòng.Ở trên khán đài, Nhất Thiên nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Thanh Huỳnh, bàn tay vô thức cuộn lại tạo hình nắm đấm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top