Chương 1
Ánh nắng dịu êm toả chiếu trên các làn đường xe cộ, hoà cùng những tiếng chim hót vang trời vào buổi sáng, báo hiệu cho một ngày mới đã đến, đan xen vào là vô số tiếng xe cộ tấp nập trên các nẻo đường chen chút nhau.
Đâu đó trong thành phố X nguy nga tráng lệ.
- Trời đã sáng rồi, thưa cậu Nhất Thiên - Vừa nói, người đàn ông nọ vừa đưa tay gõ cửa - Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sẽ quay trở lại trường học đó, thưa cậu chủ. Cậu không thể đi muộn được đâu.
Giọng nói trầm ấm vừa rồi chính là của người quản gia thuộc gia đình họ Đặng, người đàn ông thường được gọi một cách thân thương là bác Phùng. Công việc mỗi ngày của bác Phùng sẽ xoay quanh việc chăm sóc đặc biệt cho cậu chủ bé bỏng của gia đình này với tên gọi là Nhất Thiên. Còn những công việc lặt vặt khác trong gia đình sẽ do một nhóm người hầu khác đảm nhiệm dưới sự quản lý của bác Phùng.
Bác Phùng luôn khoác trên mình một bộ âu phục lịch lãm, tay luôn phải đi kèm với một đôi găng tay y tế để tránh tuyệt đối gây bất kỳ vết thương ngoài ý muốn nào lên cơ thể của cậu chủ, dù đó có phải là trường hợp bất khả kháng. Có lẽ gia đình này vẫn còn ám ảnh với những gì đã từng xảy ra vào nhiều năm về trước...
Nhẫn nại chờ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì diễn ra ở bên trong căn phòng, người đàn ông trong vai trò là một người quản gia kia lại tiếp tục gõ nhẹ lên cánh cửa ở phía trước mặt, miệng vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh trầm ấm:
- Cậu chủ Nhất Thiên ơi! Đã đến lúc phải dậy ăn sáng rồi, thưa cậu!
Căn phòng bên trong lúc này đã thấp thoáng có những tia nắng ấm lọt vào thông qua khe cửa, làm tô điểm thêm gương mặt thanh tú của chàng trai đang say giấc nồng. Nhưng có lẽ vì những tiếng động được phát ra từ phía cửa phòng đã khiến cho chàng trai tên Nhất Thiên kia bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt của Nhất Thiên dịu dàng mở ra, cậu nhoáy người ngồi dậy, đôi chân bước chậm rãi tiến về phía tay nắm cửa.
- Chào buổi sáng, bác Phùng! - Nhất Thiên xoay tay nắm cửa, bước ra ngoài cúi đầu chào người quản gia ở phía trước mặt - Con đã dậy rồi.
Bác Phùng ra hiệu bằng một cái cúi đậu nhẹ, bước chân nhẹ nhàng lui về phía căn bếp. Nhất Thiên lúc này quay ngược trở lại vào phòng để bắt đầu quá trình vệ sinh bản thân vào buổi sáng, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa rồi sấy khô tóc. Cậu khoác lên mình một bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen, nhìn vào trong gương cảm thấy gần như có thể hút hồn hoàn toàn các cô gái ngoài kia, khóe môi dần dần lộ rõ nụ cười nhẹ toát lên sự ma mị, cuốn hút.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Nhất Thiên bước ra khỏi phòng và tiến về phòng ăn, tại đó đã có bác Phùng đứng chờ sẵn tại ví trí quen thuộc như mọi ngày. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, với tay lấy một mẫu bánh mỳ nhỏ được đặt gần đó.
- Hôm nay trên bàn chỉ có bánh mỳ, chắc ba mẹ con lại lên công ty từ sớm rồi phải không bác?Bác Phùng nghe câu hỏi từ phía cậu chủ Nhất Thiên bản thân cảm thấy có chút lúng túng, chợt nhận ra hôm nay trên bàn ăn chỉ toàn là bánh mỳ bởi vì sở thích ăn chay của riêng cậu chủ, mặc định Nhất Thiên sẽ tự đoán được ông bà chủ hôm nay không có ở nhà, vì thế trên bàn ăn sẽ không có bất kỳ món mặn nào khác.
- Dạ đúng rồi thưa cậu chủ! Ông bà chủ lên công ty từ rất sớm vì có một số trục trặc nhỏ đấy ạ. - Bác Phùng gật gù.
Cậu nghe vậy sắc mặt vẫn không thay đổi như vốn dĩ đã biết trước chuyện này, chỉ trầm ngâm một hồi thì thở dài một hơi nhẹ rồi chậm rãi nói:
- Con người thì giống như một bông hoa, sớm nở thì cũng sớm tàn. Tiền có nhiều đến mấy cũng không thể giúp mình mua lại được thời gian khi còn ở bên cạnh nhau. - Kết thúc câu nói Nhất Thiên lại tiếp tục bữa sáng của mình với gương mặt không một chút biến sắc nào.
Trên gương mặt của người quản gia đáng kính lúc này lộ rõ sự bất lực, ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi trộm nghĩ:
"Sau tai nạn ngày đó, cậu chủ tuy có chút trưởng thành hơn bọn trẻ đồng trang lứa nhưng có vẻ ít nói hẳn đi. Tính cách cũng thay đổi như một con người hoàn toàn khác."
Trái ngược với sự lo âu của bác Phùng, Nhất Thiên nghĩ đến việc bản thân sắp sửa được trải nghiệm cảm giác đến trường học là gì, bất giác khóe môi của cậu ấy lại cong lên biểu hiện cho sự háo hức trong lòng. Cũng tại nơi đó, cậu sẽ lại được gặp người đó sau nhiều năm xa cách....
......
Tại trường tư thục A.
Trong dãy hành lang đang đầy rẩy những âm thanh ồn ào, đan xen là những tiếng cười đùa nghịch ngợm vang vọng khắp cả dãy hành lang trường học, phía xa xa có nhiều tiếng bước chân đang chậm rãi bước đến gần dãy phòng học, bắt nguồn từ phía dãy hành lang ở cạnh bên. Nơi mà nhóm người nọ đang tiến đến chính là lớp 12A nằm ở cuối dãy phòng, nơi quy tụ những cô cậu học sinh cá biệt mang danh quậy nhất trường nhưng cũng lại là một tập thể có thành tích học tập xuất sắc nhất tại nơi này.
Một bóng dáng người quen thuộc đang chầm chậm bước vào, cất tiếng nghiêm nghị nói lớn:- Các em trật tự!!!
Giọng nói vừa rồi chính là của cô giáo Trúc, cô Trúc cũng chính là giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt và dạy dỗ lớp 12A hiện tại. Cô có một dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn ngang vai, đặc biệt lại sở hữu một đôi mắt vô cùng sắc bén. Tính tình lại cực kỳ quyết đoán, nghiêm khắc trong việc quản lý giáo dục học sinh của mình, tuy vậy nhưng đôi lúc cô luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu các tâm tư đáng yêu của các học trò nhỏ. Sự quan tâm và lòng bao dung dành học sinh của cô Trúc chính là điều khiến cho các học sinh luôn yêu thương và kính trọng cô.
Cô nghiêm túc nhìn lớp một lượt, nghiêm giọng nói:
- Hôm nay, đi cùng cô là thầy hiệu trưởng của trường mình. Đầu tiên là thầy muốn gửi lời hỏi thăm đến tập thể lớp 12A của chúng ta, sau đó thầy sẽ thông báo về một thông tin quan trọng cho lớp.
Phía bên phải cô Trúc lúc này chính là thầy hiệu trưởng đi cùng một nam sinh lạ mặt. Trái ngược với vẻ ngoài của cô trúc, ngoại hình của thầy có đôi chút đồ sộ nhưng thầy hiệu trưởng lại sỡ hữu một đôi mắt hết sức hiền từ, mang dáng vẻ của một người thầy luôn biết cảm thông và tận tình giúp đỡ các học sinh có gia cảnh khó khăn nhưng luôn biết cố gắng vươn lên học tập. Điểm đó đã mang lại cho thầy rất nhiều tình yêu thương từ các em học sinh, dù cho đó có là các thành phần cá biệt nhất của trường.
Thầy hiệu trưởng bước vào với một nụ cười trên môi, vẫy tay chào các em học sinh ở phía dưới:
- Chào các em, hôm nay thầy muốn đến thăm hỏi tình hình học tập của lớp mình. Bên cạnh đó thầy cũng muốn thông báo một việc đến với các em, đó là lớp 12A này sẽ có thêm một thành viên mới. - Thầy hiệu trưởng giơ tay về phía cửa lớp phẩy nhẹ ra hiệu cho người đứng ngoài đi vào
- Vào đi em!
Sau tiếng gọi của thầy hiệu trưởng, cậu nam sinh đứng phía ngoài cửa lớp từ nãy đến giờ cũng đã bắt đầu bước nhịp nhàng tiến vào bên trong. Cậu nam sinh này cao tầm một mét tám, cơ thể có chút da thịt, săn chắc, nước da trắng sáng nhìn vào có thể biết rõ là công tử bột nhà giàu, nhưng không hiểu vì sao trên người cậu lại toả ra một loại khí chất mạnh mẽ khó miêu tả thành lời. Cặp kính trên gương mặt được đeo lên góp phần làm tôn lên nét đẹp sắc sảo của cậu, có thể dễ dàng đốn ngã những trái tim đang đập loạn nhịp của vô số thiếu nữ ngồi phía dưới. Đôi mắt sắc sảo nhịp nhàng chuyển động bắt lấy những ánh nhìn nhỏ nhắn, cứ như có thể nhìn thấu tâm can khiến cho ngay cả các nam sinh trong lớp cũng phải thất thần.
Cô giáo Trúc cất tiếng:
- Vậy em có thể tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết về mình được chứ?Cậu nam sinh gật nhẹ, cúi đầu:
- Xin chào mọi người, mình tên là Đặng Nhất Thiên, vừa là học sinh mới của trường...Ngập ngừng một chút Nhất Thiên nói tiếp:
- Và cũng vừa là lần đầu tiên mình đặt chân đến trường học để trải nghiệm môi trường học tập mới.
Nghe phần giới thiệu của cậu nam sinh mới chuyển đến, cả lớp bắt đầu nhận ra được sự khó hiểu trong câu nói ấy, không ngừng xôn xao bàn tán. Trong lúc đó một bạn nữ buộc miệng:
_ Sao lại là lần đầu đến trường? _ Bạn nữ sinh ngập ngừng rồi nói tiếp - Chẳng lẽ Nhất Thiên chưa từng đến trường học tập hay sao?
- Đúng rồi! Mình từ nhỏ đến giờ chỉ học tập tại nhà cùng gia sư riêng mà thôi, chưa bao giờ biết cảm giác đến trường học là gì. - Nhất Thiên nở một nụ cười nhẹ.
Kết thúc phần giới thiệu của mình, Nhất Thiên được cô giáo Trúc chỉ tay ra hiệu về hướng góc trái của phòng học. Cạnh cửa sổ có một chỗ ngồi còn trống, phía trong thấp thoáng có một hính bóng của người quen thuộc.
- Chỗ ngồi của em là ở phía dưới kia, cạnh bạn Khả Hân nhé. - Cô giáo nở một nụ cười nhẹ.Nhất Thiên gật đầu, đôi chân chậm rãi tiến về chỗ ngồi đã được cô giáo chủ nhiệm chỉ định. Càng tiến lại gần, cậu có thể cảm nhận được trên người của bạn nữ ngồi cùng bàn thoang thoảng một mùi thơm rất quen thuộc, đã lâu rồi mới có thể cảm nhận lại được một lần nữa. Trước mắt cậu ấy lúc này, hình bóng ngày xưa lại chợt hiện về, vẫn là dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt trong veo như mặt hồ nước buổi chiều thu cùng mái tóc đen bóng mượt bồng bềnh, quả đúng là khiến người khác phải ghen tị muôn phần.
- Xin chào Khả Hân, mong được bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới. - Nhất Thiên mở lời.
Khả Hân nở một nụ cười thân thiện, nụ cười đó như ánh nắng sớm đầu xuân chiếu xuống những làn hoa đầy màu sắc, mang cho con người ta một cảm giác thật ấm áp, cái cảm giác thân thuộc từ rất lâu. Ánh mắt của Nhất Thiên cũng trở nên dịu dàng so với thường ngày, nhịp tim đập liên hồi vì kích động, như một con người khác khi đối diện với Khả Hân.
- Ừm. Chúng ta hãy cùng nhau học tập thật tốt nhé. - Khả Hân gật đầu.
Cuối cùng sau nhiều năm xa cách, Nhất Thiên đã được trùng phùng người đó một lần nữa. Mọi chuyện lúc này đã khác xưa rất nhiều, cả hai gặp lại nhau với tư cách là hai con người xa lạ. Liệu sẽ lại có bất kỳ sự chia ly nào xảy ra ở tương lai phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top