Chapter 3: nhân tài

"Chào mừng quý khách."

Giọng một bé gái vang lên trong bầu không khí dễ chịu có chút say sưa. Bóng dáng bé nhỏ lấp ló phía sau những bộ bàn ghế cỡ trung,che khuất cả cái thân khiến em có chút ngộ nghĩnh.

"Chào nhóc nhá,hôm nay mở sớm hơn thường ngày nhỉ."

Bước vào quán là bóng dáng một người con gái,dáng vẻ thư sinh đôi chút yếu đuối nhưng lại mang trên mình khuôn mặt của mỹ nữ và vóc dáng của một hoa hậu.
Tông giọng trầm ấm phát ra từ cô khiến cho Misti (cho ai quên thì đây là tên của main nha) hướng ánh mắt của mình về chỗ cô ấy.

"Ah con chào cô,cô vẫn đến quán của con sớm dù con mở quán sớm nhỉ."

"Thì dù gì con cũng chỉ mở quán vào lúc chiều tối,toàn lúc cô rảnh thì đến đây gặp thiên thần của cô chứ. Hehehehehe."

Âm giọng có chút ám ảnh của người con gái ấy vang lên,có đôi chút đáng sợ nhưng Misti có cảm giác đây giống như giọng một người mẹ đang yêu quý con mình hơn.
Đảo mắt sang chỗ cha mình,rồi lại nhìn về hướng chỗ cô gái kia. Nhắm mắt mà suy nghĩ cô nói nhẹ

"Cũng hợp phết."

Atom (tên ông bố) có cảm giác mình vừa bị nhắc đến liền bỏ dở việc tia gái ngoài đường mà quay đầu ra chỗ con gái mình lườm một chút mà phàn nàn

"Oy mới mở quán cô đã ồn ào thế hả Nao. Ít nhất thì tránh đường ra chỗ khác để người ta đi vô chứ."

Nao là tên cô ta hả-Misti thầm suy nghĩ,cô đến giờ mới biết đến tên cô ta. Cũng vì khá nhiều việc trong giờ làm của bản thân cũng một phần do máu đa... nên cô cũng chỉ xưng hô với khách hàng là "ngài" và "tôi" thôi đương nhiên có một vài người cô nhớ tên nhưng đáng tiếc Nao không ở trong danh sách đấy. Thôi thì cô sẽ nhớ từ hôm nay vậy.

"Chào cháu nhé."

Tiếng chuông reo lên một lần nữa báo hiệu cho một vị khách sắp tiến vào. Hình ảnh trước cửa hiện ra là một bà lão trông tầm bảy mươi tuổi,tóc chỉ còn vài sợi đen ngà trắng,lưng cúi đang cầm một cây gậy chống lưng mà tiến vào.

"A,con chào bà."

Misti biết người này,đây là người cô nhớ nhất bởi bà là vị khách đầu tiên cũng là ý nghĩa nhất của cô. Bà đã giúp cô có đủ vốn để kinh doanh quán này và thành đạt được như bây giờ.

"Thế bà hôm nay muốn gì ạ?"

"Như mọi khi thôi."

Bà lão chào tạm biệt Misti rồi từ từ đến một góc khuất trong nhà,Misti cũng chả lấy làm lạ,cô cũng quen với mấy hành động của bà lão rồi.

*Reng *Reng *Reng

Liên tiếp là những tiếng chuông reo,tuy chỉ mới bảy giờ nhưng lượng khách trong quán đã vượt quá số lượng hai mươi,có thể thấy quán của cô được mọi người yêu thích đến nhường nào.

"Một suất ăn nhanh nhá."

"Em ơi cho anh xin một ly cà phê."

"Cháu ơi,cho bác suất bún nào."

Liên tiếp là những thực đơn được bày ra,với số lượng lên đến hai con số,đáng lẽ nếu chỉ một mình thì sẽ không đủ nhưng Misti thì khác.

Đi vào gian bếp,cô bắt đầu vận ma lực kích hoạt ma pháp trận che lấp đi tầm nhìn,của mọi người,cô tự tin với ma pháp trận này thì ngay cả thực lực của ma pháp sư cấp 1 cũng không thể xem được.

Một luồng ma lực bộc phát ra bên ngoài lấy cô làm trung tâm kích hoạt hiệu ứng của ma pháp trận,một ánh sáng màu xanh lá mỏng manh bao bọc cả căn phòng xuất hiện.

Lấy con dao làm bếp ném thử vào vầng sáng đó,những tưởng con dao sẽ nhanh chóng cắt đứt nó nhưng không,khi con dao đâm vào kết giới,tuy bị biến dạng nhưng kết giới hoàn toàn không bị sứt mẻ,thậm chí nó còn đẩy lại con dao khiến nó bị bật ra ngoài.

"Ừm,thành công mỹ mãn."

Misti tự đắc,đây là thành quả sau ba năm nỗ lực tìm tòi của cô,nó là một thứ khiến cô tự tin về tính mạng mình sẽ được đảm bảo,miễn là cô ở trong đó và không gặp ma đạo sư.

Ma pháp trận kinh khủng là vậy,nhưng nó cũng chỉ là phần nhỏ của sự nỗ lực mà cô dành cho ma pháp. Cô thậm chí còn dành thời gian gấp hai lần để sáng chế ra một ma pháp mà trên thế giới này chưa ai biết.

[Phân thân]
Kĩ năng này cho phép cô nhân bản ra vô số "cô" khác nhau. Nó không giới hạn số lượng nếu bạn có một lượng ma lực đủ lớn.

Ngay lập tức từ một misti biến thành mười. Cô coi đây chính là thứ mà cô coi trọng nhất trong quãng thời gian từ trước đến giờ. Dẫu cho hiện nó chỉ được sử dụng để phục vụ cho mục đích nấu ăn nhưng nó sẽ là một lá bùa may mắn của cô trong cuộc hành trình trong tương lai.

Với khả năng của Misti thì ba thực đơn không là gì cả,và tất nhiên,có đến mười misti thì thậm chí có bốn mươi thực đơn một lúc cũng chả thành vấn đề. Chỉ sau tầm ba mươi phút,cô bắt đầu đi ra khỏi phòng bếp,vì cô muốn giữ bí mật rằng mình có khả năng phân thân nên cô chỉ đi ra có một người,trên tay đang bưng một khay thức ăn từ từ mà đến chỗ lão bà.

"Đây,của bà."

"Ừm,cảm ơn cháu."

Bà lão vui vẻ đón lấy suất cơm của bản thân mang xuống rồi từ từ thưởng thức. Misti nhìn vào bà lão,bỗng nhiên cô lại nảy ra một thắc mắc mà từ trước đến giờ cô lại không bao giờ quan tâm về nó.

"Bà ơi,tại sao bà già rồi mà không ở nhà mà lại đến quán cháu làm chi cho khổ ạ?"

Bà lão nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của cô bé đứng trước mặt mình,bà chỉ mỉm cười rồi nói một câu chả liên quan.

"Cháu rất quan trọng đó,cháu biết không?"

Misti thắc mắc,cô chả hiểu bà ấy đang nói cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt mù mịt của cô bé ngây thơ ấy,bà lão cũng chỉ cười nhẹ mà đáng lảng.

"Nào cháu đi phục vụ người khác đi chứ."

"À vâng con chào bà."

"Mà thức ăn cũng ngon lắm."

"Vâng con cảm ơn bà."

Buổi sáng hôm ấy cũng chả có gì đặc sắc cả,nhưng đến giữa trưa thì một điều đã xảy ra.

Đôi tay nhỏ nhắn của em đang nhanh nhẹn mà cọ từng chiếc cốc một,miệng đang cất lên một khúc ca tinh nghịch. Đây đang là giờ nghỉ của quán,Misti tranh thủ từng giây từng phút để làm những công việc lặt vặt bên mình.

*Reng
Tiếng chuông cửa vang lên,tiếp nối đó là hàng loạt những tiếng bước chân tạo nên một loại âm thanh hỗn tạp khiến người khác nhức hết cả đầu. Misti hướng đôi mắt của mình lên,phản chiếu trong đôi mắt ấy là nhiều à không,phải là cực nhiều người mặc đồ đen lao vào cái quán nhỏ bé của cô.

Đáng sợ hơn nữa,khi Misti bao bọc đôi mắt của mình với một lớp ma lực mỏng,cô thấy một thứ hết sức kinh hoàng. Mỗi người trong số họ đều có một lượng ma lực khổng lồ,đối chiếu theo sách thì cô nhận định rằng đây là những vị pháp sư cấp hai một cấp bậc mà bao vị pháp sư khác phải ngước nhìn. Sở dĩ cô đánh giá như vậy là bởi thông qua đôi mắt đó,cô đã thấy và cảm nhận được một lượng lớn ma lực đủ để nhấn chìm căn phòng này cô vô cùng ngạc nhiên khi mà hơn chục người,người nào cũng ít nhất là pháp sư cấp 3.

"Quý khách muốn gì ạ?"

Mồ hôi dần rơi xuống,Misti nhìn vào người đàn ông dẫn đầu đoàn người đó là một ông chú to lớn,khuôn mặt bị che lấp sau lớp mũ cùng với chiếc kính đen trông vô cùng khả nghi,cô lo sợ rằng đây chính là một tổ chức xấu xa nào đó lao vào đây mà bắt cóc cô.

"Cô bé,cho bọn chú 4 phòng vip."

Người dẫn đầu nói chuyện với cô,khác với vẻ ngoài cùng với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ấy,người đàn ông này lại vô cùng dịu dàng với cô. Thậm chí là có đôi chút kính nể.

Misti thở phào một hơi,cô cảm thấy thật may rằng đây là một nhóm người khá thân thiện nhưng đồng thời cũng hơi băn khoăn khi nhận ra số phòng vip của quán không đáp ứng đủ nên cũng chỉ đành hỏi nhẹ với ông chú kia là có thể để tầm hai mươi người ngồi ngoài không thì ông chú ấy gật đầu ngay lập tức thậm chí còn chủ động ngồi ngoài.

Misti thầm cảm thán rằng ông chú là một người khá tích cực.

Đến lúc mọi người dần yên ổn,Misti đưa thực đơn trực tiếp cho những người ở bên ngoài còn phòng Vip thì sử dụng bằng máy tính được lắp sẵn ở đó.

Gần như ngay lập tức,hàng loạt đơn đặt hàng được thông báo,đôi mắt liền sáng lên Misti không ngờ rằng rồi có một ngày cô ấy lại được nhiều khách thế này.

Hít vào một hơi,cô liền sử dụng kết giới để làm gián đoạn khả năng rò xét từ bên ngoài dẫu chả biết chặn được bao nhiêu. Sau đó cô liền sử dụng khả năng mà cô đã học trước đây.

"Phân thân"

Từ một,cô liền nhanh chóng biến  thành mười rồi hai mươi,cuối cùng là thành bốn mươi người. Chỉ trong tầm mười giây,từ một gian phòng rộng thênh thang nay đã chật kín người.

"Nào các ta ơi,hôm nay hoạt động hết công suất nhá!"

Đứng lên trên một cái bàn khiến cho cô cao hơn hết những phân thân của bản thân,sau đó cô mở lời nhắc nhủ tới những phân thân vừa mới được triệu hồi.

"Được thôi."

Những phân thân của cô cũng hồi đáp lại,tinh thần vô cùng sực sôi,hăng say làm việc của riêng mình.

Mỗi phân thân của cô đều nhanh thoăn thoắt,chỉ trong một phút là có món cho khách. Cứ thế trong 30 phút,toàn bộ thực đơn đã sẵn sàng,Misti từ từ mang những món ăn ra trong sự bất ngờ của những người áo đen,duy chỉ ông chú kia là mỉm cười.

"Cấp trên nói chính xác thật."

Ông tự nhẩm vài câu rồi từ từ thưởng thức món ăn được mang đến.

"Ngon thật."

Bất ngờ trước món ăn của cô bé,ông cũng không kiệm lời mà thốt lên một câu.

"Ngon chứ! Cháu đúc kết từ nhiều lần làm những món này đấy."

Misti nghe thấy lời khen của ông chú cũng quay lại,tay chống vào hông mỉm cười khoe ra sự nỗ lực của bản thân với ông chú.

Ông chú cũng chỉ biết cười nhẹ,quả nhiên tâm hồn trẻ con thật đẹp đẽ.
Bỗng điện thoại trong túi ông chú reo lên,ông nhanh chóng sử dụng ma lực để cách âm rồi mở máy lên áp vào tai mình.

"Thế tìm được mục tiêu chưa?"

Một giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia vang lên,nghe qua tông giọng thì đấy có vẻ là một người đàn ông trung niên tâm 40-48 tuổi.

"Xác nhận,đã tìm được vật thể số ba."

Ông chú cất lên một tông giọng lạnh lẽo,thoạt nghe tưởng chừng như một con người máy vậy.

"Tốt lắm,vậy mang nó về đây. Không cần biêt thủ đoạn,miễn là còn sống là được."

"Đã rõ."

Tiếng điện thoại tắt đi cũng là lúc người đàn ông đó bắt đầu hành động.



___
Lời tác:

Xin lỗi về chất lượng nhưng tôi thật sự rất bí cho bộ truyện này,nó quá khó để viết nên cốt truyện tôi viết sẽ như thấm đá và những tình tiết và miêu tả sẽ không thể chau chuốt kĩ càng.

Mấy ông biết đấy,đọc là một truyện và viết là một truyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top