Ngoại truyện 4 - Ngôi đền chứa đựng kỷ niệm

Suốt quãng đời của một sinh mệnh sống, phải chăng chúng đều luôn muốn tìm kiếm nơi chúng thuộc về, nơi mà chúng không cảm thấy cô đơn, nơi mà chúng cảm nhận được những tia hạnh phúc dù rằng nhỏ nhoi, nhưng lại có thể từng chút chữa lành tâm hồn chúng. Một nơi như vậy, hẳn phải có điểm bắt đầu, đi kèm đó là sự nỗ lực to lớn trong một hành trình dài, trải qua nhiều điểm nút khác nhau rồi dần mới tiến đến điểm kết thúc cuối cùng dẫu sớm hay muộn, chỉ cần bản thân chúng đủ kiên trì để chống chọi mọi khắc nghiệt chúng gặp phải.

Trong những năm tháng Hinata tham gia vào các giải đấu lớn mang tầm quốc tế, ngoài việc thường xuyên lui tới trò chuyện, giúp đỡ mẹ cậu làm việc nhà và làm việc khác nơi thiên giới lẫn hạ giới, Atsumu dần đã để ý đến sự sạch sẽ nơi ngôi đền hơn so với trước kia. Anh cũng kể lại điều này cho Hinata, tuy đó chỉ là việc làm đơn giản nhưng cậu rất vui vì anh đã chia sẻ nó với cậu. Cậu thích cái cách mà anh từ từ mở lòng với mọi người xung quanh, thích cái cách mà anh tâm sự những điều nhỏ nhặt hằng ngày trong cuộc sống của bản thân, muốn nói chuyện với cậu, muốn được cậu khen, muốn được làm nũng, muốn được cậu cưng chiều.

Buổi tối một ngày thứ 7 giữa mùa hạ, cửa tiệm hoa Shokkako đã đóng cửa, khi cả hai đang cùng nhau đứng bếp chuẩn bị bữa ăn, Hinata hỏi anh:

_Chiều mai chúng ta lại đi đến đó nhé?

_Được.

Atsumu vui vẻ đáp lời cậu. Cặp đôi thưởng thức bữa tối, cùng nhau trò chuyện về nhiều kỷ niệm trước đây. Dù rằng lúc nào họ cũng nói về những chuyện đó, nhưng lại chẳng hề thấy chán nản, ngược lại còn trêu đùa đối phương trẻ con.

_Shouyou à? Em xong chưa?

Atsumu từ dưới nhà gọi vọng lên tầng hai. Hinata đáp lại lời anh rõ to:

_EM ĐÂY EM ĐÂY!

Cậu vội chạy xuống, cùng anh đem theo vài dụng cụ lau dọn bước ra khỏi cửa tiệm. Khóa cánh cửa lại, mỗi người một tay xách dụng cụ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của đối phương. Hàng xóm xung quanh dường như đã quen với khung cảnh này, bởi lẽ, cứ mỗi cuối tuần, họ đều thấy bóng dáng hai chàng trai tay trong tay sải bước cùng trên một con đường. Họ có tò mò nhưng không nhiều chuyện mà đến hỏi làm gì. Thấy nhau thì chào hỏi lịch sự là đủ rồi. Họ cũng quý mến cặp đôi dễ thương ấy lắm.

Trong một lần Hinata và Atsumu đang tiến về hướng ngọn núi, một cậu nhóc ở gần khu nhà cặp đôi bắt gặp. Cậu nhóc là một người hâm mộ Hinata, từng góp mặt tại buổi giao lưu lần trước. Nhóc ấy cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cậu. Dù vóc dáng người cậu tương đối nhỏ bé trong giới bóng chuyền, phải đối mặt với ngàn đối thủ cao to lực lưỡng gấp mấy lần bản thân, Hinata đều chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn phấn khích lạ thường. Xem những trận đấu của Hinata như thể cảm nhận được linh hồn cậu đang hòa mình vào sân bóng, lòng nhiệt huyết gắn kết chặt chẽ với niềm đam mê bất tận.

Một vài trong số bạn bè đang đứng đó cùng cậu nhóc cũng biết đến Hinata. Một cô bé cất lời:

_Tớ biết cái chú tóc cam đó nè. Anh tớ từng trong câu lạc bộ bóng chuyền lúc chú ấy vẫn còn là huấn luyện viên đấy. Lúc tớ đến đưa đồ cho anh, tớ có gặp qua. Chú ấy dễ thương lắm!

Những đứa trẻ chia sẻ về những cảm nhận của chúng đối với Hinata và cả cặp đôi nữa. Lúc bấy giờ, cậu nhóc bày tỏ sự tò mò, chẳng biết hai chàng trai làm gì mà cuối tuần nào cũng sải bước về hướng ngọn núi.

_Các cậu này, hay là chúng ta thử đi theo họ xem sao?

Cả bọn vậy mà đồng ý, từng bước rón rén dõi theo dấu chân của cặp đôi. Đám trẻ đứng cách Hinata và Atsumu một khoảng không xa, đủ để không bị phát hiện. Chúng theo bóng lưng hai chàng trai đặt chân đến khu vực tồn tại một ngôi đền đỏ mộc mạc cũ kỹ. Đứa nào cũng tỏ vẻ kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt. Một ngôi đền nằm giữa chốn rừng cây cỏ xanh mướt, làn gió mát rượi, cảnh sắc thiên nhiên bình yên, nhưng lại chưa từng nghe ai nhắc tới. Chúng nhìn thấy cậu và anh đang cùng nhau lau dọn ngôi đền. Cô bé vừa nãy đưa ra lời đề nghị:

_Chúng ta ra giúp hai chú ấy không?

Đám trẻ đồng ý đồng loạt đặt chân đến trước ngôi đền. Cả Hinata lẫn Atsumu đều bị làm cho giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng. Cậu cất giọng hỏi:

_Mấy đứa sao lại đến đây? Bị lạc sao?

Đám trẻ lắc đầu. Một trong số chúng thành thật kể lại mọi chuyện, còn mở lời muốn giúp đỡ cặp đôi. Trong ánh mắt chúng đôi phần hiện lên vẻ lo lắng, lúng túng, sợ rằng cặp đôi sẽ nổi giận vì bị chúng âm thầm theo dõi. Hai chàng trai nhìn nhau rồi bật cười. Atsumu nói với đám trẻ:

_Không sao đâu. Nếu mấy đứa muốn giúp thì bọn chú cũng không ngại.

Cứ thế, đám trẻ vui vẻ vừa cười đùa vừa hăng say lau dọn cùng cặp đôi. Hoàn thành công việc, ngôi đền tuy mộc mạc cũ kỹ nhưng nó vẫn tôn lên vẻ đẹp sắc sảo xuôi theo chiều dài lịch sử trăm năm. Đám trẻ và cặp đôi ngồi nơi hiên đền, Hinata đưa chúng những chiếc bánh ngọt mà cậu và Atsumu đã làm đem theo. Chúng nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn. Bỗng một cô bé thắc mắc hỏi hai chàng trai:

_Ngôi đền này là như thế nào vậy ạ? Cháu chưa từng nghe người lớn nói về nơi đây.

Những đứa trẻ khác cũng thắc mắc tương tự. Chúng lần lượt bày tỏ cảm xúc của bản thân khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi đền cũ kỹ trên ngọn núi. Hinata hướng ánh mắt sang phía anh, cậu mỉm cười trả lời cô bé:

_Chú cũng không rõ nữa. Có lẽ người bên cạnh chú có thể giải thích cho mấy đứa đấy.

Atsumu hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu. Đám trẻ vừa ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt, vừa chú ý lắng nghe từng lời anh kể.

Tương truyền rằng, ở mỗi ngọn núi đều xuất hiện một vị thần cai quản. Từ thuở xa xưa, khi thời tiết dần trở nên thuận lợi, mùa màng vạn vật phát triển, người dân nơi đây ăn nên làm ra, thuận mua vừa bán, dư giả sống qua ngày. Họ dần lãng quên ngôi đền có vị thần linh trú ngự, nơi mà ngày trước họ từng năm lần bảy lượt tìm đến cầu xin phước lành cho cuộc sống ấm no. Hay hiểu một cách đơn giản rằng, chỉ khi nào họ cảm thấy bản thân rơi vào tình thế khó khăn, đau khổ, họ mới tìm đến ngôi đền. Dần dần, họ thậm chí còn đổ lỗi những điều bất hạnh bản thân gặp phải đều do thần linh đã bỏ rơi họ.

Nhận thấy rõ sự tiêu cực nảy sinh trong linh hồn con người nơi vùng đất này, để hạn chế thiệt hại tinh thần khiến các vị thần nổi giận, Thần Mặt Trời đưa ra quyết định, ban lệnh một trong hai đứa trẻ song sinh gia tộc Miya sẽ là hậu duệ cuối cùng trấn giữ ngọn núi. Thời gian bình lặng trôi qua, cho đến khi bọn dân ngu xuẩn chạm đến giới hạn chịu đựng của Thần Mặt Trời. Cả khu vực thành phố lớn bị xóa sổ chỉ trong chưa đầy một ngày.

_Về sau, những người dân mới di cư đến nơi đây, gồm những người như gia đình mấy đứa, không một ai biết đến sự tồn tại của ngôi đền này. Ngoại trừ một cậu nhóc với mái đầu tóc cam xoăn ngộ nghĩnh cùng với gia đình cậu bé đó.

Atsumu dứt lời, anh chỉ ngón tay vào cậu chàng tóc cam ngồi kế bên. Hinata hùa theo anh, cậu nói:

_Cậu nhóc đó là chú nè!

Ánh mắt đám trẻ sáng rực lên, chúng đều rất thích thú với câu chuyện anh kể. Cả bọn nhao nháo bày ra vẻ bực bội khi đám dân đó dám đối xử tồi tệ với vị thần đã ban phúc cho họ, mà không hay biết rằng, vị thần gia tộc đó đang ngồi gần kề mình.

Một cô bé trong số đám trẻ lên tiếng hỏi:

_Vậy ngôi đền này đối với hai chú có ý nghĩa như thế nào ạ?

Đám trẻ nhìn cô bé đó với ánh mắt ngưỡng mộ. Câu hỏi mà chúng muốn đặt ra nhất đây rồi. Vốn dĩ chúng là những người bạn thân thiết chơi chung nhóm, cũng từng chia sẻ điều bản thân chúng thấy thú vị. Cậu nhóc gần nhà cặp đôi có kể lại lần hai chàng trai công khai tình cảm của mình ngay trong buổi Hinata giao lưu cùng người hâm mộ. Đám trẻ khá tò mò về tình yêu đồng giới sẽ như thế nào.

Hinata ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh giữa hạ, cậu nở nụ cười.

_Với hai chú sao? Chú nghĩ là, dù có dùng hết mọi loại từ để diễn tả thì có lẽ cũng chẳng thể nói hết được ý nghĩa ấy to lớn đến như nào đâu.

Cậu cùng Atsumu kể lại sự kiện trọng điểm trong suốt quãng đời cả hai gắn kết bên nhau. Ngôi đền là nơi lần đầu tiên họ gặp mặt đối phương, có thể nói, nó chính là cội nguồn bắt đầu cho mọi điều diễn ra phía sau. Giai đoạn trưởng thành luôn có đối phương kề bên động viên, an ủi, lắng nghe mọi tâm tình tận sâu trong trái tim. Có vui, có buồn, có kiên trì chờ đợi mặc cho thời gian hay khoảng cách chia cắt, có hờn dỗi, có những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén, có nỗi uất ức, đau thương, sợ hãi. Đến cuối cùng, cả hai vẫn quyết nắm chặt lấy tay nhau, không nhanh, không chậm, dắt tay nhau băng qua mọi con đường. Trong trái tim cả hai chàng trai luôn có cùng chung cảm giác, khi có đối phương cạnh bên, chẳng có điều gì mà bản thân họ không thể làm được.

_Ngôi đền chứa rất nhiều kỷ niệm đối với hai chú, kể cả đời mấy đứa nghe không hết nổi đâu.

Atsumu tiếp lời cậu:

_Chú đầu cam này đã tỏ tình với chú tại đây đấy. Vậy nên có thể xem ngôi đền là vật chứng đầu tiên cho tình yêu của hai chú.

Anh vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào được vợ theo đuổi. Hinata bật cười, cậu thật không muốn làm anh xấu hổ nếu kể lại chuyện ngày đó, lúc anh hóa đá giữa trời đông sau khi nhận lời tỏ tình từ cậu như thế nào đâu.

Cô bé đặt câu hỏi vừa nãy lần nữa lên tiếng:

_Sau này nếu cháu phải lòng ai đó, có lẽ cháu sẽ cùng người ấy lên ngôi đền này. Cháu muốn thử cầu nguyện với thần linh và rồi cháu cũng có thể sống vui vẻ cạnh bên người ấy như hai chú nhỉ?

Đám trẻ bày ra vẻ mặt mong đợi câu trả lời của cặp đôi. Chúng thật sự vô cùng ngưỡng mộ tình cảm giữa Hinata và Atsumu. Dù là tình yêu đồng giới vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Thân là một vị thần, ấy vậy mà Atsumu chẳng biết nên phản hồi đám trẻ như nào cho hợp lý. Anh nói rằng:

_Cháu có thể cầu nguyện, nhưng những điều diễn ra trong mối quan hệ đó, cháu phải là người làm chủ. Tình cảm giữa con người với con người, nếu bản thân chẳng thể làm gì được, thì thần linh cũng chẳng thể nhúng tay vào.

Đám trẻ đều đã là học sinh sơ trung gần bước chân vào cao trung, chúng phần nào hiểu những điều Atsumu vừa nói. Quả thật là vậy, ngoài bản thân mình, con người chẳng thể hoàn toàn dựa dẫm mãi vào bất kỳ ai chứ đừng nhắc đến thần linh xa xôi.

_Cháu thấy khung cảnh nơi đây rất tuyệt! Cây xanh, gió mát, không quá nhiều ánh nắng chói chang. Thật lãng phí khi không ai biết đến nó.

Một cậu nhóc khác nảy ra sáng kiến.

_Hay là chúng ta tổ chức một buổi dã ngoại ở đây đi! Đang trong kỳ nghỉ hè mà.

Hinata nhớ lại thời còn bé, khi gia đình cậu vừa bước chân ra khỏi nhà cùng giỏ đồ ăn, những nhà hàng xóm thân thiết xung quanh từng đề nghị một ngày nào đó hãy tổ chức buổi dã ngoại cho mọi người cùng tham gia. Chỉ tiếc rằng, khoảng thời gian sau đó, bố cậu vì tai nạn mà qua đời. Từ ấy cũng chẳng còn ai nhắc đến lời hẹn thuở xưa.

Nhìn thấy dáng vẻ Hinata đột ngột thay đổi, Atsumu dịu dàng đặt bàn tay mình lên vai cậu, anh nói với đám trẻ:

_Nghe hay đấy chứ! Chủ nhật tuần tới mấy đứa rảnh không? Rủ thêm bạn bè hay gia đình đến luôn nhé?

Đám trẻ vui vẻ gật đầu đồng ý. Hinata bấy giờ chỉ muốn ôm thật chặt lấy anh. Vẫn là anh luôn quan tâm, để ý đến từng khuôn bậc cảm xúc của cậu.

Ngày chủ nhật tuần tiếp theo, các gia đình hàng xóm thân thiết đã chuẩn bị sẵn đứng chờ đợi nơi cửa tiệm hoa Shokkako, còn đám trẻ cùng người quen của chúng tập trung theo điểm hẹn trước. Một đoàn người cười nói vui vẻ, tay trong tay, tay xách theo từng giỏ đồ ăn, sải bước dưới ánh nắng chói chang giữa cái hạ buổi ban chiều. 

Đặt chân đến khu đền, họ giống như bọn trẻ hôm ấy, đều tỏ vẻ kinh ngạc với ngôi đền đỏ mộc mạc nằm giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Mọi người chia nhau khu vực ngồi dưới bóng mát của những tán cây cạnh ngôi đền. Họ trải tấm thảm lên nền cỏ xanh mềm mại, đặt ra những món ăn chuẩn bị sẵn, cùng nhau trò chuyện, tận hưởng bầu không khí vui tươi ngày dã ngoại. Đám trẻ kể lại điều thú vị chúng nghe được từ cặp đôi khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Những người lớn hiểu ra tại sao hai chàng trai thường hay lui tới khu vực này, họ cũng dần có thiện cảm với ngôi đền hơn. Ấn tượng đầu tiên ngoại trừ cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, còn có bầu không khí yên bình chạm vào trái tim bận rộn của họ bấy lâu nay.

Viễn cảnh diễn ra tại thời điểm đó, Atsumu chưa từng dám tưởng tượng đến dù chỉ một chút. Anh sao có thể ngờ được, ngôi đền từng tồn tại cô độc cùng anh giữa chốn rừng núi nay lại có thể nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười nói như thế.

Những năm tháng sau khi không còn ai nhìn thấy bóng dáng của cặp đôi ấy, trong lòng mỗi bạn trẻ đều thầm lặng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi nơi thế giới bên kia. Câu chuyện tình yêu nơi ngôi đền đỏ cũ kỹ giữa Hinata và Atsumu cũng được truyền lại qua nhiều thế hệ nối tiếp. Đám trẻ thuở trước đã trưởng thành, nhưng chúng vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc tại ngôi đền cùng hai chàng trai và khung cảnh buổi dã ngoại vui vẻ ngày đó. Trong trái tim chúng từ lâu đã hình thành kỷ niệm khắc ghi sâu sắc đối với ngôi đền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top