Chương 27

Một chàng trai tóc vàng, một chàng trai tóc cam. Hết nhóm người này đến nhóm người khác kéo hai chàng trai chụp ảnh. Để tăng thêm bầu không khí vui tươi của ngày cưới, Hinata và Atsumu khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Khung cảnh lãng mạn cùng vẻ mặt hạnh phúc của hai người khiến người ngoài phải thốt lên ghen tị. 

Cuối chương trình là màn Hinata tung hoa cưới, ai ai cũng muốn bắt lấy bằng được chiếc hoa cưới mang đầy sự hạnh phúc này. 

Buổi tiệc dần tan trước khi ánh hoàng hôn buông xuống. Người tham dự rời đi không quên gửi lời chúc phúc đến cho cặp đôi mới cưới lần nữa. Mẹ và Natsu về nhà trước, Hinata và Atsumu vào phòng thay đồ rồi sẽ về sau. 

Trên đường về nhà, Hinata hí hửng nói:

_Mọi ngày anh không mặc trang phục bình thường thì cũng là trang phục được quy định cồng kềnh. Lần đầu em thấy anh mặc vest, trông anh đẹp trai lắm đó Atsumu-san!

Trước ngày diễn ra lễ cưới, mẹ đã dẫn hai người đến cửa tiệm thuê trang phục đặc biệt, nơi đó có cả đồ cưới dành cho cặp đôi nam nam. Hẳn là mẹ Hinata nhắm cửa hàng này từ lâu rồi.

Hai má Atsumu hơi ửng đỏ, ai khen anh cũng tự tin nhận mình đẹp sẵn, trừ mỗi cậu khen thì anh lại trở nên siêu ngại ngùng.

_S-Shouyou hôm nay dễ thương lắm! 

Nụ cười của cậu trông thật rạng rỡ. Bác tài chuyến taxi đưa họ về nhà không khỏi cảm thán cặp đôi này. Tình yêu giữa nam và nam cũng có thể đơn giản đáng yêu như vậy đấy!

Hinata định mở cửa nhà thì tay nắm đã có người vặn trước từ bên trong. Natsu đẩy ra hiên hai chiếc vali. Cậu và Atsumu có chút thắc mắc, cậu hỏi:

_Em đi đâu à Natsu? 

Natsu không nói, bé chỉ mỉm cười đứng sang một bên, nhường lối cho mẹ đi ra. Cậu nhận thấy điều gì đó không đúng ở đây, bắt đầu cảnh giác hai người đã toan tính sẵn gì rồi chăng?

_Mẹ và Natsu định làm gì thế? 

Mẹ cậu tỏ vẻ ủy khuất mà trả lời:

_Ôi trời! Shouyou có phải đang nghi ngờ hai mẹ con chúng ta không, Natsu? 

_Phải mẹ ạ.

Natsu gật đầu tán thành. Hinata ngơ ra, Atsumu cũng chẳng hiểu chuyện gì. Mẹ lại tiếp lời:

_Thật oan ức mà! Vì con dám nghi ngờ mẹ và Natsu, phạt con, cả Atsumu không được bước chân vào nhà trong 2 ngày tới. Mẹ đã đặt sẵn vé máy bay cho hai đứa đến Hokkaido rồi. Đi vui vẻ ha!

Người mẹ chuyển thông tin vé máy bay sang cho Hinata và Atsumu, xoay người đi vào nhà. Natsu vỗ vào chiếc vali:

_Đồ cần thiết của hai anh, em và mẹ đã chuẩn bị để hết trong này. Trăng mật vui vẻ! Bái bai.

Natsu vào đóng sầm cửa. Cặp đôi chính thức bị đuổi khỏi nhà tạm thời. Atsumu nhìn Hinata. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, rốt cuộc chuyện gì vừa mới diễn ra thế? Cậu thở dài, thật hết cách với chiêu trò của hai mẹ con. 

_Không còn sự lựa chọn nào cho chúng ta nữa. Đi thôi Atsumu-san.

Cậu nói rồi cùng Atsumu kéo vali di chuyển đến sân bay.

Không những mỗi vé máy bay mà mẹ Hinata cũng đã chọn sẵn địa điểm, đặt trước Ryokan tại Hokkaido. Hẳn Natsu là người tiếp tay cho mẹ thực hiện kế hoạch một cách bất ngờ này, chẳng biết đứa em gái thân thương của cậu còn bày ra trò gì khác nữa. 

Thời gian của chuyến bay nội địa không quá lâu. Hinata và Atsumu tìm đến Ryokan theo địa chỉ mẹ gửi qua. Ryokan là một quán trọ truyền thống của Nhật Bản. Từ Ryokan đó có thể bắt chuyến tàu tới trang trại hoa Tomita nổi tiếng. Khi cậu xác nhận phần thông tin khách hàng đặt trước, cậu còn ngỡ ngàng hơn. Chủ quán trọ ấy vậy mà lại là bạn của mẹ cậu. Người phụ nữ mừng rỡ khi gặp cậu:

_Chào cháu Hinata! Thật tiếc vì dì không thể tham dự đám cưới của cháu. Hai đứa cứ ở đây thoải mái nhé! 

Theo lời người phụ nữ, gia đình dì kinh doanh một vài Ryokan ở Hokkaido nhưng vì để tiện trợ giúp cho Hinata khi cần thiết, dì đã giới thiệu cho mẹ cậu quán trọ nhỏ gần ngôi nhà của dì nhất. Mẹ và Natsu vì muốn tạo không khí riêng tư cho cặp đôi mới cưới nên đã gọi điện dặn dò dì để trống cả quán trọ này trước một tuần, trước cả khi Hinata quay về. 

Hinata lễ phép nhận lấy chìa khóa cổng từ tay dì:

_Cháu cảm ơn dì ạ!

Dì vui vẻ rời đi. Đặt chân đến Hokkaido thì trời cũng đã tối, cả hai nhanh chóng đem vali vào phòng rồi cùng nhau ra ngoài tìm quán ăn. Hinata ngỏ lời:

_Chúng ta ăn ramen nhé? Hay anh muốn ăn gì Atsumu-san?

_Ramen cũng được.

Gần quán trọ vừa hay có quán mì ramen. Nói đến Hokkaido, ngoại trừ có vẻ đẹp của bông tuyết ngày đông, những thung lũng hoa sặc sỡ ngày hè thì còn có những món ăn đặc trưng nổi tiếng. Hinata cũng là lần đầu được nếm thử hương vị mì ramen Sapporo - một trong 3 món mì đỉnh cao nơi đây. Gương mặt cậu lộ rõ hai chữ "ngon quá" với đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Cặp đôi trở lại căn nhà, Atsumu để cậu đi tắm trước, anh ra ngoài hiên hóng gió trong lúc chờ đợi. Quán trọ tuy nhỏ nhưng bầu không khí lại vô cùng thoải mái và yên tĩnh, có hồ cá cùng các bụi cây hoa trang trí đẹp mắt. 

_Atsumu-san, em xong rồi. Anh vào tắm đi.

Thời gian Hinata và anh tổ chức lễ cưới cũng như đặt chân đến Hokkaido là vào ngày hè của tháng 7. Dì chủ nhà đã tinh tế chuẩn bị sẵn cho hai chàng trai bộ yukata đặc biệt. Có thể đoán là Natsu đã bày trò khiến cho 2 bộ yukata nhìn như đồ đôi vậy. Atsumu xoay đầu nhìn cậu trong bộ trang phục đó không chớp mắt.

_Anh sao thế? Đi tắm đi. 

Atsumu không đáp, nhanh chân đi vụt vào trong phòng tắm. Hinata lại chẳng hiểu tại sao anh lại có biểu hiện kỳ lạ đó. Đến lượt cậu ra ngồi ngoài hiên nhà đợi anh. Cậu nghe tiếng mở cạch của cửa, hẳn là Atsumu tắm xong rồi.

_Atsumu-san, lấy giúp em ly nước.

Atsumu cũng mặc yukata đã chuẩn bị sẵn. Anh cầm theo hai ly nước tiến về hướng cậu mà ngồi xuống cạnh bên. 

_Của em đây.

_Cảm ơn chồng yêu!

Atsumu định đáp lời không có gì nhưng mà khoan đã. Dừng khoảng chừng là 5 giây, não anh cần giải mã từ Hinata vừa gọi anh. 

_Em vừa nói gì cơ? 

_"Cảm ơn" ạ?

Atsumu lại hỏi thêm lần nữa:

_Sau đó nữa? 

Hinata thầm cười, cậu dựa vào vai anh.

_Chồng! ~

Bầu không khí trở lại tĩnh lặng. Sao anh lại không nói gì nữa nhỉ? Hinata ngước ánh mắt lên nhìn va phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn xuống cậu, mặt anh đỏ bừng. Phản ứng thú vị của Atsumu khiến cậu càng muốn trêu chọc anh hơn. 

_Àaaaaa!!!!!! 

Hinata lặp lại từ "chồng" hết lần này đến lần khác, cậu còn có thể cảm thấy mặt Atsumu đỏ đến mức trên đỉnh đầu anh đang bóc ra đám khói luôn rồi. Anh dùng tay che miệng cậu lại:

_Từ từ đã Shouyou-

Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo ra, tiếp tục trêu chọc. Hết cách, anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, chỉ có vậy mới can ngăn được lời cậu đang nói. Hinata cười tít cả mắt, thành công làm anh ngại đến phát khùng. 

Atsumu đưa bàn tay giấu đi khuôn mặt bừng bừng đỏ của bản thân, may mà Hinata cuối cùng cũng dừng lại rồi. Anh lướt nhìn một cách tự nhiên, bỗng đập vào mắt là phần trên bên phải yukata của Hinata bị rộng, hơi trệ sang vai, lộ ra mảng ngực cùng màu hồng sẫm của nhũ hoa. Atsumu liền quay ngoắt đầu sang hướng khác, cậu cũng chẳng để ý đến điều đó, cứ thế ngồi tựa người vào anh.

Đêm nay, Atsumu sẽ phải trải qua thế nào đây nhỉ? 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top