Chương 26

_Hai đứa có muốn tổ chức một đám cưới nhỏ không?

Câu hỏi của người mẹ khiến Atsumu có đôi chút bất ngờ. Từ trước đến nay, anh nghĩ cả hai bên gia đình đều đồng ý, ủng hộ mối quan hệ giữa anh và Hinata đã là điều may mắn đối với anh rồi. Atsumu không đòi hỏi về việc phải công khai nhưng Hinata lại khác. Cậu luôn muốn ai ai cũng đều có thể biết cậu và anh là một cặp đôi yêu nhau mỗi khi họ nhìn vào hai người. Anh lại ngăn cản Hinata thực hiện điều đó, bởi lẽ anh sợ nếu mối quan hệ của cả hai công khai, sự nghiệp vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp đang trên đà phát triển mạnh của cậu sẽ phải chấm dứt. Đồng ý rằng vẫn có nhiều người ủng hộ nhưng không thể nào lường trước được các thành phần tiêu cực xuất hiện. Anh lo lắng điều đó làm phá vỡ đi cuộc sống bình thường vốn đang vui vẻ của cậu. Hinata nắm lấy bàn tay anh.

_Atsumu-san này, anh đừng quá lo lắng. Chúng ta cũng chẳng thể che giấu chuyện này cả đời, phải không?

Atsumu còn đang lưỡng lự, Natsu lên tiếng trấn an:

_Bạn bè của anh hai đều biết đến mối quan hệ giữa hai anh rồi. Những nhà hàng xóm xung quanh đây cũng vậy, họ thường thấy hai anh thân thiết với nhau nên chẳng lạ gì. Sao anh không thử mạnh mẽ một lần xem? Biết đâu lại có nhiều người đang mong đến dự tiệc đấy. Đằng nào hai anh cũng đã cầu hôn nhau ngoài đường.

Nhắc lại vụ cầu hôn làm hai chàng trai ngượng đỏ mặt. Atsumu nắm chặt lấy bàn tay Hinata, sự lo lắng đổi thành chất giọng nghiêm túc.

_Vậy, chúng ta làm một buổi tiệc nhỏ. Shouyou, nếu em đồng ý, địa điểm tùy em chọn.

Hinata vui mừng, cậu đã nghĩ anh sẽ từ chối nên không hi vọng gì nhiều.

_Chúng ta tổ chức trong nhà kính nhé? Có thể đặt nhiều loài hoa để trang trí, trông sẽ xinh lắm.

Atsumu đồng ý, mẹ và Natsu cũng không phản đối. Cả gia đình cùng nhau thống nhất ngày diễn ra buổi lễ. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, Atsumu cúi đầu:

_Cảm ơn bác và Natsu đã luôn quan tâm đến cháu, luôn động viên, ủng hộ cháu và Shouyou.

Natsu nhìn mẹ, cô cảm nhận được con gái muốn truyền đạt điều gì trong ánh mắt, cô cũng định làm điều tương tự. Mẹ Hinata đáp lời, có chút trêu ghẹo anh:

_Còn gọi bác sao? Phải gọi là mẹ chứ nhỉ?

Cặp đôi đã trao nhẫn, từ lâu cũng đã là người chung gia đình. Atsumu bỡ ngỡ, anh thấy ba người đang vừa cười vừa nhìn mình. Anh hít một hơi nhẹ:

_Vâng, mẹ.

Mỗi người chia nhau mỗi việc. Đặt lịch nhà kính, đặt hoa, đặt bàn tiệc. Mẹ gửi thiệp đến những gia đình hàng xóm thân thiết, Hinata gửi lời mời đến những đối thủ kiêm bạn bè, những người đồng đội, đàn anh của cậu và Natsu cũng được mời những người bạn thân thiết của bé. Duy chỉ có Atsumu là không biết phải làm thế nào. Anh nghĩ đến việc thân phận thật sự của Hinata có thể từng là chú quạ đen đó, liền sắp xếp một chuyến lên thiên giới báo tin cho Thần Mặt Trời.

_Chà, nghe thú vị đấy. Quạ nhỏ của ta có thể hạnh phúc bên cạnh ngươi, như vậy cũng tốt rồi. Cảm ơn ngươi đã đến tận nơi báo tin mừng.

Atsumu cũng ghé sang ngôi đền của người em trai song sinh Osamu.

_Chúc mừng, Tsumu. Hôm đó, em sẽ sắp xếp thời gian để tham gia.

Atsumu rời đi. Anh nhớ đến hai linh hồn nơi tán hoa anh đào. Anh lần nữa bước vào không gian đó, gửi lời đến bố mẹ rằng anh sắp kết hôn với người anh yêu. Anh bày tỏ những điều trong lòng mà trước đây anh chưa từng nghĩ anh sẽ nói.

_Bố mẹ này, con trai lớn của hai người hiện tại có thể khẳng định bản thân đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bố mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Thật may mắn vì con là con của bố mẹ, cũng thật may mắn vì nhờ có bố mẹ, con mới được chứng kiến mọi vẻ đẹp trên thế giới này. Hy vọng hai người có thể nhìn thấy con và người con yêu trong buổi lễ hôm ấy.

Atsumu lễ phép cúi đầu. Những cánh hoa nơi hai linh hồn kề nhau nhẹ nhàng rơi xuống vương lên mái tóc vàng của anh.

_Con sẵn sàng chưa, Shouyou?

Hinata hít một hơi sâu, bình tĩnh kiềm chế cảm xúc.

_Ta vào thôi mẹ!

Cánh cửa hé mở. Người mẹ cùng chàng trai có mái tóc cam tiến vào lễ đường. Những tràng pháo tay, những lời chúc phúc gửi đến cặp đôi chính ngày hôm đó trải dài từ ngay khoảnh khắc Hinata bước qua cánh cửa. Họ không nghĩ rằng mọi người tham dự đông đến vậy.

Trước sự chứng kiến của mọi người, hai chàng trai lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của đối phương, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Như các bữa tiệc cưới bình thường, sau khi Hinata và Atsumu gửi lời cảm ơn đến gia đình, đến những người tham dự, đã có vài tiết mục văn nghệ ca hát, cũng có người đại diện lên sân khấu dành cho cặp đôi nhiều lời chúc phúc sâu sắc nhất. Buổi lễ diễn ra xuyên suốt với bầu không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói.

Hinata để ý đến chiếc bàn nơi có người em trai song sinh của anh đang ngồi. Cậu thắc mắc hỏi Atsumu, ngoài Osamu ra, cậu không biết những ai ngồi tại chiếc bàn đó. Atsumu dẫn cậu đến, bọn họ liền nâng ly chúc mừng. Anh giới thiệu sơ lược cho cậu:

_Họ cũng là các vị thần cáo. Bọn anh từng quen biết nhau thuở bé, có thể nói là thân thiết cũng được. Mỗi vị thần sau đó đều phải thực hiện sứ mệnh riêng nên bọn anh không còn gặp lại nhau kể từ khi chia biệt. Có lẽ là Osamu đã nói với họ về buổi lễ của chúng ta.

Các vị thần cáo ngồi đây ai cũng đều trưng ra vẻ mặt hứng thú đối với Hinata. Họ từng nghe về lời đồn từ các vị thần trước, còn nghe Osamu kể về điều kì diệu cậu có thể kết nối với linh hồn. Bọn họ người người tranh nhau nói lời chúc phúc. Bỗng có ánh mắt tạo ra cảm giác đang nhìn chằm chằm khiến họ lạnh sống lưng, cả đám liền ngoan ngoãn ngồi yên tại vị trí. Người đàn ông có mái tóc màu bạc phủ vài mảng đen cất giọng:

_Chào, Hinata. Tôi là Kita Shinsuke, người đảm nhiệm phụ trách một số việc quan trọng của các ngọn núi nơi các vị thần này đang thực hiện sứ mệnh. Tôi thay mặt họ, chúc phúc cho cậu và Atsumu. Nếu Atsumu làm tổn thương đến cậu, hãy thầm gọi tên chúng tôi, Atsumu sẽ phải nhận hậu quả xứng đáng.

Các vị thần đồng loạt gật đầu đồng ý. Họ lần lượt giới thiệu bản thân với Hinata. Atsumu lúc này như kẻ tội đồ tội nghiệp bị đe dọa.

Cánh cửa nhà kính nhẹ mở ra, mọi người vẫn đang cười đùa náo nhiệt, duy chỉ có bàn của các vị thần im lặng, cung kính cúi chào. Hinata nhìn biểu hiện của họ, cậu đoán đó có lẽ là vị nào có chức quyền cao hơn bọn họ. Atsumu ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông.

_Thật sự là Người sao?

_Là ta. Các ngươi cứ thoải mái đi. Hôm nay, ta và các ngươi chỉ là người bình thường tham dự lễ cưới thôi.

Các vị thần nhường ghế ngồi cho người đàn ông. Lúc bấy giờ, Atsumu mới nói ra thân phận của người đàn ông cho Hinata. Ông ấy chính Thần Mặt Trời hóa thân ở dạng người. Cậu nghe xong liền cúi rập người, không hiểu sao Hinata có cảm giác khá quen thuộc với người đàn ông đó. Thần Mặt Trời đi đến ôm lấy Hinata, Người cất giọng:

_Chào con, Shouyou. Hy vọng con sẽ mãi hạnh phúc.

Chất giọng dịu dàng đó các vị thần chưa từng được nghe qua. Lần này, họ không cần tin đồn nữa mà có thể tự đính chính Hinata thật sự là chú quạ đen thân cận bên Người. Thần Mặt Trời đưa ánh mắt sang hướng mẹ Hinata, người mẹ nhẹ cúi đầu chào hỏi. Người ngồi vào bàn, bắt đầu nhập tiệc cùng các vị thần nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top