Vị thần biển cả


Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa tìm nơi nao
Ánh mắt biếc màu trời
Thắp sáng nơi biển đen sâu thẳm

Khi tình yêu gạt đi
Lý trí
Là khi biển khơi thở than
Vì những hoang tàn
Khi tình yêu đập tan
Kiêu hãnh
Tan biển xanh

Kể đánh cắp trái tim vị thần
Em là ai
Trả lại đây những ánh bình minh nơi ta trị vì
Em có thấy tiếng sóng gầm gào
Vang vách đá
Em có thấy những tiếng cười chê
Giữa nhân gian

( Thủy Thần – Bùi Công Nam )

Ngày ấy, Vua Hùng đời thứ 18 đăng tin tuyển phò mã cho nàng công chúa độc nhất của mình. Thông tin lan truyền đi khắp nơi có hàng ngàn trai tráng đến ứng tuyển nhưng chẳng ai vừa lòng nhà vua. Không biết là do ý của Thượng đế trên cao ban xuống hay do duyên phận sắp đặt ngày hôm ấy khi đang múa hát vui đùa cùng mấy tên tôm biển, thì thần Kim Quy tiến lại gần đưa ta một bức vẽ của một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, ta đã bị nàng hớp hồn bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt trong veo hơn biển cả, đôi môi đo đỏ khẽ cong lên nở nụ cười. Chỉ là một bức phác họa mà khiến con người ta phải say đắm, ta liền hỏi :

- Ngài Rùa thân mến, chẳng hay đây là cô nương nhà nào ?

- Dạ bẩm Ngài, đây là công chúa Mị Nương con gái độc nhất của Vua Hùng trên đất liền.

- Người ra lệnh cho mấy tên ba ba , thuồng luồng chuẩn bị theo ta vào đất liền hỏi cưới. Sắp tới vùng biển xanh này sẽ có một nữ hoàng

Thông tin được lan truyền khắp biển khơi rộng lớn, cá chim, cá phèn, cá kiếm đòi đi theo nhưng ta nhất quyết không chịu. Hỏi cưới là chuyện hệ trọng, sao có thể để những sinh vật nhỏ bé như thế đi theo. Phải là những sinh vật thông minh, anh dũng nhất như vậy nàng mới có thể cảm động trước tâm chân tình của ta. Ngày ta lên đất liền, khắp nơi đều là rong rêu, sao biển trang trí thật lỗng lẫy, mọi thứ được chuẩn bị để chờ nàng tiến cung. Đứng trước cổng kinh thành là hàng nghìn tên khác trông rõ ngứa mắt, ta hất nhẹ cái tay, làn nước cũng đưa chúng đi ra xa. Duy chỉ có tên đó là vẫn vững vàng đứng yên. Xung quanh hắn được bảo vệ bởi lớp đất đá trông rõ gớm ghiếc. Đứng chờ một lúc thì Vua Hùng truyền lệnh mời ta với hắn bước vào. Trước mặt ta không chỉ có nhà vua mà còn có cả nàng nữa. Đúng như ta nghĩ, nàng rất đẹp. Ta cứ ngắm nàng mãi không rời , ấy vậy mà ánh mắt của nàng lại nhìn hắn ta. Qua phần giới thiệu ta mới biết hắn là Sơn Tinh thần của ngọn núi Tản Viên. Khiếp tên gì nghe vừa xấu vừa quê chẳng hay bằng một góc cái tên Thủy Tinh lừng lẫy của ta. Nhà vua ra lệnh cho cả hai bên trổ tài, ta nhanh nhẹn trổ hết tài năng của mình hô mưa gọi gió cái gì cũng đủ cả. Có cả sự giúp sức của ba ba và thuồng luồng thì ai có thể qua mặt ta. Vậy mà ta nhầm, hắn cũng mạnh nếu không muốn nói là rất mạnh. Hắn cũng sở hữu sức mạnh giống ta , tay hắn chỉ tới đâu là những ngọn núi lại đâm lên tới đó, những ngọn núi hùng vĩ cùng chim muông đông đúc từng đàn đủ cả. Có vẻ Vua Hùng hài lòng về bọn ta lắm, ta thấy ngài cứ nhìn rồi cười, cuối cùng thì ra điều kiện :

- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về

Mải ngắm nàng nên ta cũng không để ý cho lắm, bởi vốn dĩ có gì tốt đẹp của biến cả mà ta chưa từng có chứ. Những tên dân thường đánh nhau vì viên ngọc trai còn ta thì có cả kho chứa. Họ sợ hãi trước tên cá mập hùng mạnh còn nó thì quỳ gối trước ta. Về đến thủy cung, nhờ thần Kim Quy tìm hộ. Thần hoảng hốt nói  :

- Ở vùng biển này thì lấy đâu ra mấy thứ đó chứ, chúng ta ở dưới nước thì kiếm sao được cơm nếp, bánh chưng, voi, gà với ngựa.

- Ở vùng biển này có cái gì mà ta không có ?

- Nhưng đây đều là đồ ở đất liền

Hai từ " đất liền " như sét đánh ngang tai, vậy là ta bị lừa rồi ư? Không , không được, Mị Nương là của ta, là của ta. Nhưng nhỡ đồng ý rồi thì làm sao đây, kiếm đâu ra chẳng lẽ lên đất liền ăn trộm. Thật vớ vẩn, đường đường là Thần Biển mà lại làm cái trò tiểu nhân đấy à. Ta cùng thần Kim Quy vắt óc suy nghĩ mãi, đến lúc trời sáng rõ vẫn không tìm được. Đánh liều ta ra lệnh :

- Ta không có những thứ đấy , vậy thì chúng ta mang những thứ có sẵn. Ta không tin những viên ngọc sáng lấp lánh kia không thể so với sính vật của tên Sơn Tinh

Sính lễ vừa chuẩn bị xong , ta tức tốc cưỡi sóng lên bờ, vừa bước vào cổng thành đã bị tên lính báo rằng " Công chúa đã lấy Sơn Tinh rồi ". Tay chân ta bủn rủn, trái tim như hẫng một nhịp , nó đau, đau đến thấu xương thấu tủy. Ta không cam tâm, là các người gài ta, là các người cố ý cướp nàng của ta. Ta ra lệnh cho tất cả binh sĩ đuổi theo hắn. Nhất định ta sẽ cướp được nàng. Ta hô mưa gọi gió, sấm chớp ầm ầm, sóng biển dữ dội, dâng lên, từng cơn lốc xoáy, sóng thần cứ thế đánh thẳng vào hắn. Vậy mà không thẳng nổi, hắn ngoan cố quá, ta cứ dâng nước là hắn lại dâng mấy quả đồi chết tiệt đấy lên. Khi ấy, ta đã nhìn thấy nàng ánh dương đẹp đẽ của ta, nàng nép sau lưng của hắn, cầm tay hắn mãi không rời. Ta bực mình, dồn hết cơn thịnh nộ của bản thân vào trận chiến đấu. Đánh nhau đến mấy tháng liền, quân của ta cũng đuối sức, thương chúng ta đành rút quân. Từ đó năm nào, ta cũng bắt binh sĩ tập luyện để hàng năm đều đặn đánh hắn một lần nhưng chua chát thay lần nào cũng thua trận trở về. Ta đánh nhau với hắn là vì nàng, vì nàng là người đầu tiên cũng như cuối cùng khiến ta say đắm. Nhưng rồi về sau ta nhận ra một sự thật đau lòng từ đầu đến cuối chỉ có ta nhìn nàng chứ nàng chưa một lần nhìn ta. Vì nàng mà ta bị người đời cười chê là một kẻ thất bại. Vì nàng mà sự oai hùng của danh xưng " Thần Biển " như tan biến theo làn nước. Vậy cuối cùng ta cố gắng đánh đổi những thứ đó có ích chi khi một cái liếc mắt nàng cũng chưa từng cho ta.....


Kể đánh cắp trái tim vị thần

Em là ai

Trả lại đây những ánh bình minh nơi ta trị vì "

Hết

Kí tên : Nắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top