Chương 4: Mất trí nhớ

Nghe đến đây, mọi người bây giờ hai chân đã đứng vững, mồ hôi như tắm, mặt mày tái mét, bây giờ thì mọi người ai ai đều suy nghĩ theo cách riêng của mình nhưng mọi người chắc chắn đều cùng một suy nghĩ, đó là thế lực đằng sau tên tiểu tử này không nhỏ.

Sau một hồi chần chừ, dừng lại để mọi người lấy lại tinh thần, lão Phùng mới tiếp tục nói:

- Mấy tên tiểu tử các ngươi, chắc các ngươi cũng suy đoán ra tên tiểu tử kia là đệ tử của một trong tứ đại tông môn.

Nghe đến đây thì mấy tên thanh niên đồng thanh đáp:

- Vâng.

- Nếu là một trong các tứ đại tông môn tên này chắc là đệ tử thân truyền trong hàng ngũ thân tử (top 10 vị đệ tử trẻ nhất, thiên phú cao, sau này sẽ có cơ hội trở thành chưởng môn) nhưng ta cảm thấy lạ là tại sao tên này lại không có cường giả bảo vệ nên ta cũng không chắc lắm.

Đang lúc có cả 7 người , 6 trẻ 1 già đều đang khiếp sợ thì có một người đi ra phá tan bầu không khí khiếp sợ và kinh ngạc đó, người này không ai khác đó chính là thầy lang.( theo kiểu của bọn trung quốc là thầy lang nhưng mà ghét bọn trung quốc nên hạn chế dùng)

Đang trong sự khiếp sợ thì bây giờ mọi người đã thoát ra sự u ám đó và lúc này, người có tâm vững nhất là Phùng lão thúc. Lúc này Phùng lão thúc thấy vị lang trung ra thì lão Phùng quay lại hỏi.

- Vị đại phu này, không biết tên tiểu tử kia ra sao rồi?

Lúc này vị lang trung cung kính đáp lại ( theo kiểu người đi sau kính trọng người đi trước )

- Lão thúc yên tâm ta đã đắp thuốc, cho uống, trị sơ qua cho tên tiểu tử ấy rồi, hiện giờ đã có thể giữ được tính mạng nhưng......

Lúc nghe tên tiểu tử này không sao thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy giọng điệu của vị lang trung này ngày càng tỏ vẻ nghiêm trọng thì sắc mặt của mọi người cũng biến đổi theo.

- Bạch y lang trung, nhưng sao?

La Anh Tuấn sốt ruột hỏi.

Nghe vậy sau một lát ngập ngừng thì Bạch y lang trung này bắt đầu nói tiếp:

- Nhưng thương tích nghiêm trọng ta sợ sẽ trở thành người tàn phế mà thôi.

Sau một hồi nói chuyện thì còn một điều mà còn đáng sợ hơn nữa mà cả bọn phải năn nỉ ỉ oi từ sáng đến chiều, lúc này mọi người đều cắn răng đứt ruột móc ra 50 xu để trả tiền trị thương.

Đừng khinh 50 xu này. Đối với những người bình thường phải làm cật lực cả một năm trời mới được từng ấy mà bây giờ trong chốc lát vơi đi 50 xu thì bọn họ đau lòng cỡ nào.

Sau đó bọn họ bắt đầu đưa tên tiểu tử này về nhà Phùng thúc.....

.............................

Hai ngày sau.

Lúc này đã là gần trưa, bây giờ một ngôi nhà nhỏ tại nông làng.

Căn nhà này rất tạm bợ, nhỏ nhưng bên trong lại có tám con người thì biết chật cỡ nào.

Sau hai ngày, bây giờ trời đã là quá trưa, chàng thiếu niên kì lạ này bây giờ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top