TB CHƯƠNG 8

Những chuyện kể trên hoàn toàn là sự thật hiển nhiên.

Nhưng những gì Bội Hân biết được chỉ có là truyền thuyết Ẩn Long, trận tranh bá kinh thiên động địa mà duy Sử gia cùng người trong cuộc mới hiểu rõ, còn bàng dân thiên hạ lại chỉ biết đến là một trận thiên địa náo động. Và đến thế giới hữu độc địa cầu giữa lòng thiên hà bao la, văn hóa Hắc Địa Thần Quang gì đó Lãnh Thổ, rồi mây trôi hai ngày.

.

.

Hân mơ màng mở mắt, thấy một khoảng lá khô xen kẽ ánh nắng nhẹ nhàng. Cho dù có thức dậy bao nhiêu lần đi nữa, vĩnh viễn cũng không trở về được!

Khẽ thở dài, rồi cảm nhận khóe mắt ươn ướt. Nàng ban nãy có một giấc mộng không vui.

Trong mộng, một thiếu nữ xinh đẹp cười với nàng, nụ cười có thể sinh hoa, đẹp tinh tế. Thiếu nữ nói - "Đám du côn mất nết đó mày để ý làm gì? Chỉ là cặn bã, mau quên đi! Tao yêu thương mày suốt đời, đừng buồn nữa!". Thiếu nữ là bạn thân nhất của Hân từ lúc tiểu học, luôn chiếu cố Hân.

Lâm Bội Hân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, họ hàng thất lạc, sống ở cô nhi viện. Lúc được yêu thương, lúc bị chà đạp. Cuộc sống phụ thuộc, cô độc.

Khi nàng đến tuổi đi học, còn nhỏ thì học ở trường đặc biệt, bạn bè cũng có chút ít. Lớn hơn thì ra trường ngoài, liền bị người ta xa lánh. Chỉ có cô gái dễ thương tên Ngọc Kỳ bầu bạn.

Hận đời bất công, Hân cố gắng học hành, nhận được học bổng thì lập tức chuyển vào trường tư thục danh giá. Nhưng càng bị hất hủi, bị phân biệt. Lại vẫn có Ngọc Kỳ bầu bạn.

Đến lúc tròn mười bảy mùa xuân thì đẹp như bạch tường vi. Mê hoặc lòng người. Vừa đậu Đại học đã có bạn trai là hot boy nằm top. Lập tức bị căm thù, antifan hùng hậu. Cũng chỉ có Ngọc Kỳ bầu bạn.

Đến cuối cùng, Ngọc Kỳ chính là bạn gái mới của bạn trai đang yêu thương của nàng.

Thử hỏi, trên đời này cái gọi là 'chân tình' đã chết hay chưa?

Đang vu vơ đau buồn. Nàng thấy Huyết từ xa chạy lại, ôm một đống vải lụm thụm. Mang theo gió thổi qua cơ thể bạch ngọc của Bội Hân, nàng mới nhận ra thân thể đang rất mực trần trụi của mình.

"Aaaaaaaaa!" - Một tiếng hét vang vọng đến chín tầng mây. Huyết sững sờ, chạy nhanh đến quan tâm nữ nhân, lại bị nàng tát một cái tê cả khuôn mặt.

Bội Hân ôm lấy cơ thể lùi ra xa, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Miệng không ngừng chửi rủa - "Biến thái biến thái biến thái, mau cút cút cút cút!". Thiếu nữ chực khóc.

Nàng cảm thấy hối hận, sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra với nàng? Vì sao nàng có thể ngu ngốc tin tưởng một kẻ xa lạ vô thân thích kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top