TB Chương 4 - Sườn núi

[Sườn núi Ẩn Long]

.

.

Đi được nửa đường thì chân thiếu nữ đau tê tái, dù gì cũng chưa được ngồi đã mấy tiếng đồng hồ. Huyết thì sức khoẻ trâu bò đành cõng nàng tiếp tục về nhà.

Lưng Huyết rộng mà mềm mại, Bội Hân tựa vào cực kỳ thoải mái - "Tôi đói!". Vừa dứt lời, như chứng minh cho câu nói của nàng, bụng Hân lập tức kêu lên ọt ọt.

Nàng đỏ mặt muốn tách khỏi Huyết. Vậy mà hắn lại chủ động thả nàng xuống trước rồi đột nhiên chạy đi sau khi quăng lại một chữ - "Đợi!".

Hân sau khi được cõng đi mấy bước liền bị vứt xuống một xó như vậy, bàng hoàng gọi với - "Nè! Đùa sao? Đi đâu vậy chứ?" - nhưng Huyết đã mất bóng.

Trải dọc núi là rừng rậm, cây cao tán rộng như che cả bầu trời. Không rõ có khỉ hay thú dữ gì, còn cả rắn, rết, ruồi... Tên kia lại vô cớ bỏ đi.

Hân giận dữ chửi thầm trong lòng, cũng đành tiếp tục tự thân vận động, lê từng bước chân mỏi mệt về phía trước.

Trên ngọn núi không có nhiều cây, vì quá cao nên cũng chẳng có ruồi, muỗi... Nàng thích ở trên đó hơn a.

Đi được mấy bước thì Bội Hân thấy nhột nơi đỉnh đầu, sờ tay lên liền bóc ra được một con nhện bảy màu to bằng bàn tay nàng. Thiếu nữ khiếp sợ hét toáng lên, thanh âm vang vọng cả khu rừng. Mạnh tay vẫy con nhện ra nhưng nó còn chưa kịp rời khỏi nàng đã ngất xỉu.

Trong khi Huyết đang nắm trong tay một bé thỏ lông trắng tơ mượt, mập mạp dễ thương. Hắn cười thoả mãn ở một nơi nào đó trong khu rừng, vừa nghe được tiếng hét của Hân lập tức hoảng loạn chạy đi tìm nàng. Hận bản thân suy nghĩ nông cạn bỏ nàng lại một mình, nếu nàng có mệnh hệ gì...

Chỉ là hắn vô tình thấy con thỏ chạy ngang, muốn bắt về làm cho nàng ăn thôi.

Huyết chạy trên đất gồ gề, giẫm nát những chiếc lá khô. Sắc mặt hắn tái mét, tràn ngập lo lắng cùng ân hận. Còn Hân nằm trên cỏ, lá rơi xung quanh, kiến bò lên cánh tay, nàng cũng chỉ một mặt bình thản ngủ sâu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top