TB Chương 2 - Ngộ
[ ... ]
.
.
Bội Hân cảm nhận rõ từng cơn gió mát lạnh lướt qua như âu yếm khuôn mặt mình. Thoải mái vô cùng.
Uốn người một cái mới biết bản thân đang nằm trên một đống rơm vàng khô cứng. Lại động thân hình thêm một chút, trong đầu như mở ra một cánh cửa, đem toàn bộ ký ức cùng đau đớn của đêm đó quay về.
Lập tức, nàng mở trừng hai mắt nhanh nhất có thể, như muốn xác thực, như quá kinh hãi mà đề phòng. Rồi lại không biết nên kinh hãi hay kinh hỉ đây? Bởi hiện lên trong mắt nàng bây giờ là một khuôn mặt nam tính anh tuấn, mà dường như chỉ hai từ anh tuấn cũng không đủ thỏa khí chất phát ra từ khuôn mặt này.
Nam nhân có khuôn mặt dài dài ngăm ngăm, cằm vuông mũi cao. Đôi mày kiếm hơi nhướn lên.
Ánh mắt hắn tựa trảm đao đẫm máu nhưng lại có phần ngờ nghệch. Đặc biệt, còn có con ngươi màu đỏ sẫm quyến rũ nhân tâm. Hai con ngươi đẹp như hai viên bi được kết tinh từ máu đông chưa lâu, khắc lên đôi mắt mi dài tựa cánh phượng hồng kia.
Chỉ là, con người thì không thể có con ngươi màu đỏ như vậy. Nếu là mù thì sẽ xám đi, mà là đeo kính áp tròng thì chẳng lẽ lại muốn nhìn cả thế giới đều thành một màu đỏ hay sao?
Hân nhìn chằm chằm mãi vào mắt nam tử một hồi lâu mới thuận tiện lướt sang nơi khác.
Lại vô tình dời xuống đôi môi nhạt màu hơi hở, đường nét gợi cảm của người ta. Nàng ngại ngùng dừng lại ánh nhìn đang làm loạn của mình. Vội vàng ngồi dậy.
Khi vừa mở rộng tầm mắt ra một chút thì đập ngay vào mắt Bội Hân chính là mái tóc dài màu đỏ đang diêu động trong gió sau khuôn mặt tuấn tú. Mái tóc này, từng sợi đều như có thần hồn, đỏ từ chân cho đến ngọn, giống như là bình sinh ra đã vậy.
Con người này rốt cuộc là sao đây? Một tên biến thái cuồng màu đỏ?
Rồi sực nhớ ra gì đó, nàng đưa tay lên chạm vào ngực phải mình... Hoàn toàn không cảm thấy đau! Vội vàng sờ soạng một chút. Đến vạch cả áo ra xem.
Nhưng vết thương bị tên hắc ảnh kia dùng dao đâm không còn nữa. Như chưa từng có sự tồn tại của nó vậy.
Thiếu nữ kinh ngạc dò hỏi kỳ lạ nam nhân trước mặt - "Anh là ai? Tôi có quen anh không? Anh đã cứu tôi đêm qua sao?".
Nam nhân ở trần. Vận một cái quần hệt như bao bố, còn rách mấy chỗ. Thân hình cường tráng. Tóc dài quá eo. Vừa sạch sẽ vừa đẹp trai. Hình như đang cosplay (cải trang thành nhân vật ảo)? Một đại hồng quỷ vương lạc chốn nhân gian thị phi?
Nghĩ như vậy, Bội Hân không khỏi thầm cười trong lòng. Người này tuy đẹp nhưng cos nhìn thực sự ngu a. Hắc hắc!
Rồi đáp câu hỏi của nàng chỉ là cái nhướn mày khó hiểu của nam tử.
"Này! Nghe có hiểu hay không? Anh là ai? Ta có quen biết không? Trả lời đi chứ! Can you understand?" - Kỳ lạ nam nhân đối với lời nói của nàng có hơi nghiêng đầu, đôi mày kiếm càng nhướn cao hơn. Hân bắt đầu khó chịu mà nhíu mi.
Dường như sợ sự khó chịu của nàng, nam nhân bộ dạng bối rối gãi đầu - "T-tôi... ư...". Nghe được mấy chữ bập bẹ của hắn mà thiếu nữ khẽ thở dài. Là nói tiếng Việt, là coser Việt Nam. Có thể luận chuyện được!
"Tôi vừa bị người ta đâm mém chết, may mà có anh cứu. Cảm ơn rất nhiều!" - Hít một hơi, Bội Hân đặt tay lên vai nam nhân, khuôn mặt thành khẩn - "Trông anh là người tốt bụng, tôi không dám truy cứu thân phận thần tiên xoá lành vết thương cho tôi nữa...". Rồi dò xét xung quanh.
Mà quanh nàng căn bản là một ngôi nhà lá thật mười ngàn phần trăm từ cái thời cổ kỹ nào đó nàng lần đầu tiên được chứng kiến ngoài đời thật. Chính là chẳng có gì ngoài đám rơm rạ trải không đều trên nền đất sét, xung quanh là tường lợp lá, mái lợp cành. Rồi nhìn xuyên qua bờ vai hắn, Hân mới thấy cảnh quang bên ngoài đích núi rừng trùng trùng, không khỏi một trận hoảng sợ.
Hiện tại chỉ cần trở về nhà được là tốt rồi. Không cần biết hắn là ai, làm sao chữa được vết thương của nàng. Không quan trọng!
"Nhưng xin anh có thể cho tôi biết, đây là Việt Nam đúng không? Tỉnh nào vậy? Tôi có thể trở về không? Anh biết tôi ở đâu mà nhỉ? Là Sài G- à, là thành phố Hồ Chí Minh đó! Là thành phố Hồ Chí Minh! Tôi có thể trở về không?" - Hân căng thẳng, khuôn mặt khả ái cũng hiện vài giọt mồ hôi. Bàn tay thon nhỏ mãnh liệt lay động, nhưng siêu bự bờ vai của hồng phát nam tử lại tựa như tượng thép mà không chút chuyển động.
Nàng càng căng thẳng hơn, tự nhiên có cảm giác bất an. Cứ như là bị người rừng mang đi rồi? Hay người này có phải bị antifan ném đá quá mà 'chơi cỏ' (sử dụng hàng cấm)?
Chậc! Càng nghĩ càng thấy khiếp sợ. Nếu theo hướng xấu nhất thì hồng phát nam tử này là người có bệnh tâm thần, điên đến mức bắt cóc nàng về để chơi đùa? Còn hướng tốt hơn chắc chỉ là bình phàm nhân có red-fetish (cuồng màu đỏ), vô tình cứu nàn... không không, cũng không đúng. Cứu người thì đưa đến bệnh viện là được rồi, đâu cần phải mang đến... đây? Còn cả thương tích tự nhiên biến mất của nàng. Hay là đêm đó vốn không có thật, nàng chỉ nằm mơ?
Suy luận đoán mò một hồi khiến Bội Hân càng rối loạn, hô hấp khó khăn, không khí như tắc nghẹn nơi đầu mũi.
Theo phản xạ, nàng vội vàng đẩy nam nhân tránh sang rồi chạy ra ngoài, ra khỏi căn nhà lá chẳng khác gì một cái chồi tồi tàn kia.
Thoát ra, nàng nhanh chóng hít lấy những ngụm không khí trong lành thoáng đãng bên ngoài.
Rồi lại đảo mắt một vòng... Toàn là núi, rừng, cao nguyên? Ngay chính dưới chân nàng cũng là một ngọn núi. Hơn nữa, đến một ngôi nhà lá như của người kia, hay một con người cũng không thể thấy? Chân núi đều bị cây xanh che hết rồi. Ruộng đồng cũng không có!
Nơi quái quỷ gì đây? Giống như xuyên không vậy!
Chực nghĩ đến lại như có sét đánh trong đầu. Là xuyên không! Nàng không phải chết rồi lại xuyên không về thời đồ đến đá cũng chưa có chứ?
Cái đ...? Không thể! Hân còn bạn trai chưa kịp chia tay, nhà chưa kịp bán. Đại học còn chưa đuổi nàng, cái cuộc đời kia sao dám đuổi nàng chứ!?
Đang hoang mang tột cùng thì cảm giác sau lưng có người. Hân nhớ đến nam nhân, quay lại thì thấy hắn quả thật đang đứng sau nàng không đến ba bước chân.
Bộ dạng hắn nam tính dũng mãnh mà ánh mắt lại dại khờ như nai con lạc đàn, chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần mồ côi thân nhân. Bộ dạng như vậy lập tức đâm thẳng vào tâm can Bội Hân mà xoáy mấy vòng, khiến người đa cảm dễ động lòng như nàng một trận thương xót.
Rồi lại nghĩ đến, tên nam tử tưởng trưởng thành này thực chất là một đứa trẻ ngu ngốc.
"Đây là... đâu vậy?" - Thiếu nữ miễn cưỡng chuyển tầm nhìn khỏi đôi mắt nam nhân, lại vô tình dời đến đôi môi quyến rũ mấp máy - "N-nà... ư, là... tô-i..." - Nam nhân nhìn thấy đôi mắt u sầu của Hân mà lo lắng, cố gắng bình tĩnh lại lộ rõ bàng hoàng - "... Ẩ- Ẩn Long." - Khó khăn nói ra được hai từ, hắn như cuối đầu.
Còn Hân thì ngẩn người, nàng hơi nheo nheo mắt. Bởi nàng phát hiện rằng thứ hắn nói vốn không phải 'Ẩn Long', hình dạng miệng hắn không phải là hai từ đó. Độ dài lâu hơn khi chỉ nói ra hai từ 'Ẩn Long' đến mấy khắc.
Là hắn không nói tiếng Việt, là nàng xuyên không thật sao? Là xuyên không đến thế giới khác, hay là thời cổ đại?
Cũng không đúng, có lẽ nào nàng bị bắt cóc? Để phục vụ cho một chương trình thí nghiệm nào đó? Không phải chứ, không thể nào đâu...
Nhưng mà, thực sự thì cũng rất hợp tình hợp lý, bất quá là giả thuyết này lại đáng tin hơn hẳn chuyện xuyên không hư cấu kia nhiều.
Nàng nhăn mặt, lập tức chạy đến sát nam nhân, có chút khẩn trương - "Ẩn Long? Là tên ngọn núi này à? Hay khu vực này? Là thành phố, đất nước gì phải không? Anh biết Việt Nam không? Anh biết tôi không? Anh tên gì? Đây là đâu? Anh ở đây bao lâu rồi? Đây là một cuộc thí nghiệm à? Họ xóa ký ức anh sao?". Hồng phát nam tử hơi hoảng loạn, vội đưa hai tay lên ý tứ muốn thiếu nữ bình tĩnh lại.
Bội Hân lại quá hoang mang mà cũng đưa tay lên bấu vào ngực hắn. Bờ ngực săn chắc, ngăm màu hiện lên mấy vết hồng nhạt.
Nàng nghĩ cả hai đều là người bị hại, chắc chắn là cùng 'thuyền'. Mà nam nhân này lại ngu ngốc, có phải nếu ở đây quá lâu thì sẽ bị như thế?
Rồi lại nghĩ đến, có phải nam nhân là lần thí nghiệm thất bại... nàng chính là 'chuột bạch' thay thế?
Tuyệt đối không được! Nàng nhất định phải thoát ra, mang theo kẻ ngốc này để tố cáo tội lỗi đốn mạt của bọn nhà khoa học, thí nghiệm ích kỷ gì kia.
Chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng thà làm con 'chuột bạch' giãy giụa còn hơn là con 'chuột bạch' nằm im chờ chết.
Nàng nhìn thương hại nam tử, thực chất lại là ánh mắt đồng cảm - "Đừng lo, từ giờ anh không còn cô độc nữa.". Lời nói ra ôn tồn, an ủi.
Dù không có chứng cứ, Bội Hân vẫn cho rằng mình đúng. Sau khi kiểm tra kĩ càng ngọn núi, cảm thấy không thể tìm được gì. Thiếu nữ liều mạng muốn xuống núi thám thính.
"Ngốc tử đại ca, anh đã xuống núi bao giờ chưa thế? Lần này tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây nên đừng lo sợ nữa. Nhưng trước hết tôi muốn xuống núi, anh phải đi cùng để bảo vệ tôi. Đi!" - Hân hăng hái lôi kéo nam nhân đi về phía khu rừng dưới thân núi, tự hỏi tự trả lời mặc nam nhân có phản ứng hay không.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top