TB Chương 1 - Xuyên không

[Đường Lê Lợi - Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam]

Hoàng hôn lúc 20 giờ. Bầu trời thưa những áng mây trắng đục, che đi sao đêm mỏng manh.

Đêm nay trăng tròn viên mãn, không hổ là Trung Thu. Nhưng lại không thoát khỏi bao trùm của mây mù mà đôi khi trở nên mờ nhạt.

Giữa lòng đường kẹt xe, khói bụi mịt mù. Các cửa hàng hai bên phố đông nghẹt những cặp tình nhân. Bánh Trung Thu được rao bán lan tràn từ một cửa tiệm lớn sang trọng đến mấy gian hàng lề đường. Dọc con phố là các dãy đèn màu sắc tao nhã được mắc trên không.

Lâm Bội Hân vô tâm tản bộ trên lề đường, đi được một đoạn thì cảm giác không khí có phần thoáng hơn. Nhưng nhìn lại, mật độ dân số vẫn cao như trước, không có dấu hiệu giảm.

Chỉ là trong khắc xoay đầu đó, nàng nhìn thấy có thứ ánh sáng nhỏ bé chực loé lên trong con hẻm tối tăm bên cạnh. Hân có loại cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ là ảo giác, nhưng bản tính tò mò khiến Hân muốn đi vào con hẻm. Nàng muốn xem thứ ánh sáng đó là gì? Nó thật sự khơi dậy bản tính xấu chết người mãi không thể sửa của thiếu nữ. Tò mò.

Con hẻm không nhỏ nhưng rất tối, chẳng thể thấy được rõ ràng bên trong. Đèn đường treo ngay đầu hẻm lại vỡ.

Nàng chậm chạp nhấc từng bước chân, trong lòng có loại nôn nóng khó tả, khác hẳn hồi hộp hay lo lắng. Còn có một chút sợ hãi. Nhưng Bội Hân vẫn cứ đi vào, giống như có thứ gì đó rất cuốn hút đang lôi kéo ý thức nàng. Càng đi sâu vào cảm giác càng rõ rệt.

Thứ gì đó ở bên trong...

.

.

Nhưng xem ra cũng không phải, nàng đi vào đã thấy ngõ cụt rồi mà chẳng tìm được thứ gì đặc biệt.

Có lẽ là ảo giác...

Đành quay lại, ra khỏi hẻm...

Nhưng rất không may. Khi thiếu nữ vừa xoay người, chân còn chưa kịp nhấc thì ngay sau lưng là một thân bóng đen to lớn chắn ngang, hắn vung tay tát nàng một cái mạnh mẽ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chuyện diễn ra kế tiếp còn khiến nàng kinh hoàng hơn.

Một ánh bạc quang hực lóe, từ phía tên toàn thân đều là bóng tối bao trùm kia hướng đến, ghim thẳng vào ngực phải nàng.

Toàn thân tê cứng, cảm giác lạnh thấu xương tản khắp cơ thể từ chỗ bị đâm khiến Hân khiếp sợ tột cùng. Yết hầu như bị nghẹn, không thoát ra được bất kì một âm thanh nào, đến rên rỉ cũng không thể.

Lâm Bội Hân chỉ nghe thấy tiếng mông mình chạm xuống mặt đất thật mạnh, rồi đến lưng, đến đầu...

Đau đớn vô cùng...

Mãi đến lúc tên hắc ảnh kia quăng lại nụ cười gian tà rồi bỏ đi, nàng mới như hoàn hồn, cảm giác đau rát còn mãnh liệt hơn.

Nàng muốn hét lên kêu cứu, nhưng môi vừa hé mở, máu tươi liền tràn ra.

Mất máu quá nhiều. Bội Hân bắt đầu thấy tê, cơ thể như nhẹ hơn, cả thế giới đều quay cuồng, cảnh quang trước mắt vốn là mảnh xám mảnh đen mờ ảo giờ còn có thêm mấy chấm đỏ đỏ xanh xanh.

Rồi không còn cảm thấy gì nữa...

.

.

.

. . .

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng dần như muốn đem cả bầu trút xuống.

Mọi người đều hoặc là tìm chỗ khô ráo đứng lại một chút hoặc là lấy ô dù, áo mưa ra che. Những cặp tình nhân thì ân ái nép vào nhau.

Cũng có loại bất chấp lao như bay trong vũ bão điên cuồng.

.

Không ai biết...

Máu đang loang đều trên mặt đất, rồi thấm xuống.

Lại từng đợt chảy ra, rồi loang, rồi thấm.

Cơn mưa này giống như đang tận lực lấy hết máu người ta, một giọt cũng không muốn để lại...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top