CHƯƠNG 2
Sau khi dùng ngọ thiện, Vương Chính Quân được cung nhân hầu hạ thay trang phục. Y thay vào một bộ thường phục của các công tử nhà giàu, áo màu lam thêu chim hạc cùng vân mây, thắt lưng kèm theo miếng ngọc bội tỳ hưu mà lúc lên ngôi Mẫu hậu đã thưởng cho y.
Tóc y búi cao được cố định ngọc quan làm cho gương mặt khí chất đế vương của y trở nên tuấn tú không quá phô trương. Trông y chẳng khác gì các công tử trong một nhà phú hào giàu có.
Giờ mùi cũng tới, đoàn người của Vương Chính Quân cũng xuất phát. Đoàn người gồm xe ngựa của Vương Chính Quân, hai xe đồ đạc, hai xe cho hai mươi cung nhân. Chuyến đi này cũng như mọi khi, kể từ khi y lên ngôi lúc mười lăm tuổi thì Phụ hoàng cùng Mẫu hậu ở ẩn nơi Khương Châu nhà Ngoại.
Trên không có hộ vệ sao? Nhằm rồi đấy! Cũng như bao đời đế vương khác, Vương Chính Quân cũng có hộ vệ đấy nhé. Ngoài binh lính thì y có hai mươi hộ vện thân tính. Mười ảnh vệ đảm nhiệm việc ban ngày và có thể nhìn thấy họ rất dễ, mười ám vệ đảm nhiệm những nhiệm vụ trong âm thầm và khó mà thể thấy họ.
Tên ư? Tên họ thì chia theo thứ tự thôi. Ảnh thì Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Tứ, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục, Ảnh Thất, Ảnh Bát, Ảnh Cửu và Ảnh Thập. Ám thì sao? Cũng vậy thôi. Cũng Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu và Thập nhưng trước đó là Ám.
Hai mươi người bọn họ đều được nuôi lớn lên cùng với Vương Chính Quân. Đương nhiên đây là bí mật chỉ có người truyền ngôi và kế thừa ngôi báu biết thôi còn lại thì không ai biết đến lực lượng bí mật này của đế vương.
Mà Vương Chính Quân là ai? Y chính là Huân Đế của Thịnh Hoa Quốc. Thịnh trong hưng thịnh, Hoa trong phồn hoa nhưng mọi quốc gia khác đều gọi Thịnh Hoa Quốc là Thịnh Quốc cho dễ gọi. Khi nhắc đến Thịnh Quốc thì phải nhắc đến hai bài ca dao mà nhân dân Thịnh Quốc, người người nhà nhà đều tự hào mỗi khi có khách phương xa ghé qua.
"Tiên hoàng bình loạn non sông,
Dựng nên Thịnh Quốc muôn dân thái bình.
Đến thời Tĩnh Đế ấm no,
Nhân dân lao động cơm ngon đủ đầy.
Huân Đế bạc chất đầy nhà,
Dân an quốc thái Sơn Hà trời xuân."
Vừa ngắm cảnh sắc ven đường, Vương Chính Quân vừa cảm khái đọc ca dao. Y quay sang nhìn Tống Đạt: "Nếu nói về công lao gây dựng nên đất nước được như hôm nay thì phải là công lao của Hoàng tổ phụ và Phụ hoàng trẫm là nhiều nhất, chứ công lao của trẫm có đáng là bao."
Tống Đạt vừa quạt cho y vừa trả lời: "Hoàng thượng đừng nói vậy. Đúng là công lao của Tiên hoàng và Thái thượng hoàng là bình loạn cơm ngon đủ đầy còn hoàng thượng thì khác. Hoàng thượng đã từ những cái có sẵn cải tiến hơn làm cho ai ai cũng có bạc dùng. Mà ai mà không thích bạc chứ. Có bạc con người ta cảm thấy thoải mái, tinh thần sảng khoái hơn không sợ túng thiếu hay lo âu. Nên mọi người gọi Sơn Hà trời xuân cũng không có gì đâu hoàng thượng."
Quả thật vậy, Hoàng tổ phụ y dẹp loạn thống nhất non sông đến thời Phụ hoàng y thì ổn định sau chiến tranh nhân dân có cơm ngon áo đẹp nhưng vẫn còn túng thiếu tiền nong. Thấy được một số việc chưa hợp lý, lúc y mười hai tuổi còn là Thái tử, y đã kiến nghị cho Phụ hoàng cải cách thêm nhưng đến lúc mười lăm y đăng cơ lên ngôi thì những cải cách mà trước đó y cùng phụ hoàn thảo luận mới phát huy rõ rệt.
Sau này thì Vương Chính Quân cải cách thêm như khuyến khích khai hoang đất, xây dựng đê ngăn lũ và hệ thống tưới tiêu, giảm thêm một số thuế và bổ sung vào một số luật lệ thu thuế. Binh hùng tướng mạnh luôn là ưu tiên của mỗi quốc gia, y khuyến khích tự nguyện gia nhập quân ngũ có thời hạn và có lương. Y còn khuyến khích quân lính vừa thao luyện vừa tăng gia sản xuất để có lương thực cho quân, nhờ vậy mà lương thực Thịnh Quốc dư đến độ phải giao thương với các nước láng giềng. Đây là lý do nhà nhà đều có bạc.
Tống Đạt vừa dâng ít bánh mật mà đầu bếp trong cung làm cho Vương Chính Quân vừa nói: "Lão nô nghe nói Vọng Nguyệt Lâu ở Thuần Châu nổi tiếng vừa khéo cũng có món bánh mật ngon tuyệt đỉnh, ăn một lần là không thể thử lại lần hai. Lão nô cũng nghe nói chỉ có khách nhân đến xem trình diễn cầm nghệ và ngự kiếm mới có thể mua thưởng thức. Nếu khách nhân nào xui xẻo đến không đúng ngày gặp vị công tử và vị cô nương kia thì không thể nếm được."
Vương Chính Quân nhướng đôi chân mày đế vương ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Vậy là chuyến đi lần này của trẫm là phải nhờ vào vận may của trẫm rồi."
Tống Đạt lại tiếp: "Vọng Nguyệt Lâu là của phú hào Mạnh Khiên Thiên, Long Diên Hương mà hoàng thượng dùng cũng là của ông ta dân tặng. Ông ta còn có tiền trang Mạnh Thuần, y quán Thiện Đức Đường, tiệm gạo muối Diêm Ngọc, tiệm cầm đồ Trân Bảo và quán trọ Vân Lan. Tất cả đều là bậc nhất ở Thuần Châu."
Vương Chính Quân xoay quạt trong tay, nhếch một bên mép: "Chẳng trách tại sao Mạnh Khiên Thiên lại là phú hào giàu có nhất Thịnh Quốc được nhắc đến trong ca dao. Quả là thú vị."
Tống Đạt già nhưng không chậm: "Hồi bẩm hoàng thượng, bảy nhi tử của ông ta chia nhau trong coi các cửa tiệm, ba nhi tử đầu đều đã thành gia chỉ còn bốn người là chưa. Lão nô nghe nói trong nhà chỉ có mình thất công tử là chưa bao giờ thấy được dung nhan. Có người nói lớn lên xinh đẹp, khí chất tiên nhân, mi mục như họa vừa nhìn là bị hớp hồn câu đi mất. Còn có người nói thất công tử lớn lên xấu xí như dạ xoa nên bị nhốt trong phủ không được ra ngoài."
Tống Đạt lại tiếp: "Tuy chỉ là đồn thổi chứ cũng chưa ai gặp qua thất công tử bao giờ."
Vương Chính Quân nở nụ cười đầy thâm ý: "Nghe ngươi nói, trẫm thật muốn được gặp thất công tử Mạnh gia. Dù qua lời đồn thổi thôi thì cũng là một mỹ nam tử đẹp đấy."
Thịnh Quốc thì không cấm kỵ đoạn tụ hay Long Dương. Từ khi lập quốc Tiên hoàng đã nhận ra một điều, con người ai cũng có tự do và hạnh phúc, nhất là về mặt tình cảm. Vì lý do đó nên tiên đế không cấm việc nam nhân thú nam nhân hay nữ nhân thú nữ nhân, phàm là có tình cảm yêu thương nhau thì có thể đến với nhau. Họ chỉ cần sống có ít cho Thịnh Quốc, không làm việc thông thương hại lý vả không phạm pháp là được.
Từ đó tới nay đã có không ít đôi nên duyên, từ danh gia vọng tộc cho đến thường dân, cứ hễ là yêu nhau là tới thôi. Đương nhiên, Tiên hoàng cũng không cấm đoán hoàng thất.
Lúc bé, y thường được nghe Phụ Hoàng và Mẫu hậu kể về mối lương duyên trời ban. Phụ hoàng y đã phải lòng Mẫu hậu y khi còn cùng Tiên hoàng tập hợp binh lực ở Khương Châu. Nói mới nhớ, Khương Châu trước là Ly Châu sau này Phụ hoàng y đổi tên thành Khương Châu, là dùng tên của Mẫu hậu mà phong hào. Quả là Phụ hoàng yêu Mẫu hậu đến nỗi khó mà dùng lời để diễn tả.
Nghĩ đến đây y lấy làm thú vị: "Tống Đạt, không biết yêu là gì? Sao mà Phụ Hoàng và Mẫu hậu lại luôn vui cười khi kể về lương duyên của hai người? Không biết ngày trẫm gặp được người làm trẫm cảm nhận thứ gọi là tình yêu sẽ ra sao?"
Tống Đạt: "Hoàng thượng đừng bận tâm, lão nô tin người sẽ gặp được người đó. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi hoàng thượng, ngày đó sẽ là ngày vui của cả Thịnh Quốc này."
Vương Chính Quân cười to: "Vậy thì đến khi đó, trẫm phải tổ chức tiệc thật linh đình, trẫm sẽ cho các khanh gia ăn mừng như ngày Lập Quốc."
Tống Đạt cũng vui lây: "Thần thật mong ngày đó thưa hoàng thượng."
Còn ý cười trên môi y lại tiếp: "Không biết Thiên Hậu của các ngươi là nam hay nữ thôi."
Tống Đạt: "Dù Thiên Hậu có là ai như thế nào đi nữa thì đó vẫn là người mà hoàng thượng yêu, vẫn là Thiên Hậu của Thịnh Quốc này."
Vương Chính Quân: "Khanh nói đúng, trẫm thật mong ngày đó nhanh tới. Kỳ thật thì trẫm cũng không ghét nam nhân, nữ nhân cũng được."
Quả thật, y không ghét nữ nhân cũng không ghét nam nhân. Y chỉ mong mình sẽ có mối lương duyên đẹp như Phụ hoàng và mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top