CHAP 2: Khi ấy ta chỉ là một đứa trẻ
*** 13 năm trước
'' Bắt lấy nó, bắt lấy nó..."
Hàng loạt những âm thanh chói tai vang lên, một tốp những người đàn ông lực lưỡng đang cố đuổi theo một cô bé cỡ chừng sáu, bảy tuổi. Cô bé ấy mặc dù mặc một chiếc áo choàng đen dài lê thê, đuôi áo xà hẳn xuống mặt đất, quét lên mình một màu xám tro bụi bặm, viền mũ áo trùm kín nửa khuôn mặt trắng hồng, nhưng cô vẫn có thể di chuyển một cách linh hoạt hệt như một con sóc nhỏ. Cô bé luồn lách qua đám đông giữa chợ, động tác nhẹ nhàng, thoăn thoắt, khuôn mặt không hề bị biến dạng bởi nhưng tiếng huyên náo sau lưng. Dường như có thể thấy cô đã quá quen với việc bị đuổi bắt... Bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát cô nhảy tót lên một chiếc xe ngựa kéo nhỏ mà người ta dùng để kéo hàng ra ngoài chợ bán. Đội quân đuổi theo cô hình như sắp kết nạp thêm một đồng đội mới thì phải...
- Quân ăn cắp. Nó ăn cắp chiếc xe của tôi. Bắt nó lại ...
Giọng một mụ đàn bà béo vang lên gấp mấy trăm lần giọng mấy người đàn ông vừa rồi. Cả phiên chợ càng thêm náo loạn.
Cô bé vừa đánh xe ngựa vừa ngoái đầu nhìn lại cuộc hỗn chiến do mình gây ra nhủ thầm:"Mình lại gây thêm rắc rối nữa rồi! Hazz..."
Con tuấn mã hí lên một hồi dài sâu thẳm, hai chân trước của nó nâng cao khỏi mặt đất làm cho chiếc xe dốc thẳng về phía sau. Cô bé ngồi trên yên ngựa bám chắc vào dây cương, tiếng roi ra ma sát với mình ngựa như thứ gia vị hòa thêm với phiên chợ ồn ào, chiếc xe như cơn lốc xoáy lao vút về phía rừng như để thoát khỏi mớ âm thanh hỗn độn kia.
*
Phiên chợ ồn ào, náo nhiệt, đèn đường lóe sáng khắp nơi khiến con người ta càng thêm mù lòa trước cảnh vật, người mua bán tấp nập, khí nóng bao trùm; so với cảnh rừng tĩnh lặng, trong lành mà thoáng mát thì không bao giờ có thể bằng được.
Cô bé bước xuống lưng ngựa, dang đôi tay ra hít thở bầu không khí trong lành. Rồi hình như cảm thấy chưa đủ, cô lại há miệng ra để nuốt từng ngụm không khí ngọt ngào. Xong cái màn ăn uống ngon lành ấy, cô bé nhỏ đưa mắt trìu mến nhìn con ngựa to con; rồi cả người và ngựa cùng tiến về phía trước, một con đường mòn dẫn sau vào trong khu rừng âm u bí hiểm.
Cô bé nhỏ cầm dây cương đi trước, con ngựa cũng lẽo đẽo theo sau. Cả bọn đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Có đoạn âm u, khúc khuỷu, có đoạn bằng phẳng, nên thơ, đoạn lại hùng vĩ, tráng lệ... Cô bé đi một hồi khá lâu rồi dừng lại một lúc trước một cửa hang tăm tối trước khi bước vào.
Bóng tối bao trùm toàn bộ nơi này, hoàn toàn không thể thấy bất kì tia sáng nào, tuy nhiên bên trong lại vô cùng mát mẻ, từng giọt nước thi nhau đọng lại khắp nơi. Cô bé dắt con ngựa, cả hai cùng bước vào hang. Tiếng chân cô bé nhỏ vang lên hòa cùng tiếng móng ngựa :"lộp độp, lộp độp", nghe thật vui tai; đâu đó trong hang phát ra âm thanh tí tách của những giọt nước nhỏ tung tóe bắn vào mỏm đá.
Đó quả là một chặng đường dài, giờ đây trước mắt cô bé nhỏ là những tia nắng rực rỡ của ánh mặt trời phía bên kia, một màu nắng gay gắt khiến con người ta phải nheo mắt nhiều lần trước khi thích nghi dược với nó, để có thể bước được sang thế giới bên kia cái hang. Khác với cái hang tối om, chân trời bên này quả thật đẹp. Tiếng chim líu lo, ríu rít làm lòng người thêm rộn ràng, một mảng không gian xanh của cỏ trời trải dài đến vô tận, điểm xuyết trên mảnh trời xanh lá ấy là mấy cây cổ thụ già đang khoe sắc dưới cái nắng của buổi hoàng hôn. Những tia nắng nhỏ khẽ nhảy múa trên đám lá già, vài tia lanh lẹ ẩn nấp dưới mặt đất, khẽ đu đưa nhẹ nhàng khi có gió thổi qua.
Quả là một ngày chiều êm ả. Cô bé dắt con ngựa men theo khoảng không gian xanh ấy cho đến khi tới được một căn nhà gỗ nhỏ, quanh trồng mấy khóm mười giờ đẹp mắt. Vành mái lốm đốm vài chiếc lá khô từ những cành cây cao rơi xuống, bên bậu cửa sổ chất đầy những cuốn sách thiếu nhi đầy màu sắc.
*
- Ở đây nhé, bé cưng!
Cô nói với con ngựa sau khi cột nó vào một thân cây gần đấy, không quên một cử chỉ vỗ về. Nói rồi cô hái vài cánh mười giờ nhỏ trước nhà rồi rảo bước đến một ngôi mộ nọ. Thật là một ngôi mộ sạch sẽ khi xung quanh chả có tí cỏ dại nào:
- Của mẹ đây, những cánh hoa mười giờ nhỏ bé! Thật ra hôm nay con muốn về sớm với mẹ cơ nhưng có mấy vụ lộn xộn ở chợ ấy mà. À mẹ đừng có trách con khi con có phá chút nha và cả việc lấy em Bilu này nữa..(con ngựa kêu lên, có ý chào). Mẹ đừng có mắng mỏ con nha, thật ra con chỉ có ý định lấy một ít vải vụi thừa từ nhà ông chủ tiệm may ấy thôi, dù gì thì ông ấy cũng vứt đi mà. Ấy vậy mà ông ấy lại cho con là ăn cắp mới điên chứ, rõ ràng là con có xin phép mà, xin phép trong âm thầm ấy. Mẹ đừng buồn con nha, con hứa lần sau sẽ xin phép thật rõ ràng. Con hứa luôn, hứa trên danh dự của con Bilu, của mấy cuốn sách...con hứa...
Và cô bé cứ kể, cứ hứa một cách liên miên và vô tư nhất với ngôi nấm mồ nơi chôn cất người cô bé yêu thương nhất ấy...
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top