CHAP 1: Ta gặp được chàng rồi
Trên một ngọn đồi âm u nọ, có một chàng trai mang dáng vẻ oai hùng, dũng mãnh chĩa mũi kiếm sắc lạnh về phía một con vật xấu xí, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Âm thanh oai hùng vang lên tựa như tiếng sóng triều giận dữ:
- Ta sẽ giết mụ nếu như mụ không thả công chúa ra!
Nói rồi bằng một hành động dứt khoát và mạnh mẽ, chàng xoay lưỡi kiếm dí sát vào yết hầu đối phương. Mụ đàn bà giương to đôi mắt màu đỏ rực nhìn thẳng vào chàng hoàng tử, giọng nói mụ vang lên du dương nhẹ nhàng trái ngược với vẻ bề ngoài ghê rợn, nhưng nghe đâu vẫn vài phần chua xót:
- Tại sao? - giọng mụ gắt lên dữ dội - Tại sao lúc nào cũng phải là cô ta? Chàng không lẽ chưa một lần yêu ta sao?
- Hỗn xược! - giọng chàng mang tia dữ tợn lập tức ngắt lời mụ -Mụ chỉ là con đàn bà xấu xí, một con tiện nhân. Mụ nghĩ mụ là ai mà xứng được với ta?- chàng nhìn mụ, cười khẩy nói.
Đôi mắt mụ đàn bà trùng xuống, mụ không còn nhìn thẳng vào người trước mặt. Mụ tự buông lời giễu cợt:
- Phải rồi, ta không xứng với chàng... bởi ta chỉ là một con đàn bà xấu xí, một con phù độc ác, một con tiện nhân... ha...ha..ha..
Mụ nói gấp, nói nhanh, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng thở mạnh nơi khóe môi khô khốc của mụ. Rồi mụ cười, tiếng cười lạnh thấu xương, rít lên từng hồi lạnh giá, bao trùm cả một vùng đồi cô độc. Từng áng mây đen bỗng dưng xuất hiện, tiếng sấm chớp đùng đoàng, tiếng gió gầm gào; từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm đượm cả một mảng trời xám xịt, càng tôn lên được cái vẻ u ám của vùng đồi.
Mái tóc bạch kim của chàng trai nọ tung bay trong gió, từng hạt mưa thi nhau phủ lên tấm hoàng bào của chàng. Gió mạnh, sấm chớp đùng đoàng cũng không thể khuất phục được con người chàng. Đôi mắt xanh lạnh toát hờ hững nhìn con quái vật trước mặt. Nó run rẩy, nó co ro, mái tóc đen bám chặt vào đôi gò má xương xẩu, nó cố kéo tấm áo choàng đen để che phủ khắp người. Từng giọt nước như đội quân hùng mạnh thi nhau tràn vào chiếc áo choàng mỏng manh, càng lộ ra được cái vẻ gầy gò, ốm yếu của của nó; khiến cho nó trông ghê rộn hơn bao giờ hết. Trong thoáng chốc, chàng có một suy nghĩ: " Là chính nó kéo mây mưa đến để hại ta, mà sao nó lại run rẩy..."
- Hãy thả công chúa ra, ta nói lại lần cuối- chàng gằn giọng.
Mụ nhìn chàng, nhìn từng giọt máu đen đang chảy ra nơi mụ, mụ chua xót:
- Người ta nói: " Công chúa lương thiện còn ta thì xấu xa ". Có phải chàng cũng nghĩ vậy phải không?
- Mụ đừng đánh trống lảng- hoàng tử dường như đã mất hết kiên nhẫn.
- Trả lời ta, rồi ta sẽ thả công chúa - mụ khẩn khoản.
- Mụ nghĩ ta sẽ tin những gì mụ nói?
- Chàng không tin? Vậy tùy chàng. Nhưng ta là nói thật... ta sẽ không bao giờ lừa dối chàng. Nếu muốn chàng có thể giết ta nhưng công chúa sẽ không bao giờ được cứu thoát.
Mụ ngẩng cao đầu, giương to đôi mắt rực lửa, ép chàng nhìn thẳng vào mắt mụ. Đôi mắt xanh biếc chạm phải đôi mắt màu đỏ rực. Lần đầu tiên chàng nhìn vào đôi mắt ấy, chúng như có một lớp sương mù bao phủ dày đặc, dường như không thể thấy được tận sâu trong con mắt. Phải thừa nhận rằng chàng đã bị hút hồn bởi chúng, và ... chỉ muốn nhìn mãi để tìm ra tận sâu trong chúng là gì. Nhưng lòng tự tôn của một đấng quân vương không cho phép chàng làm vậy...
Do dự một hồi...và chàng chấp nhận tin mụ:
- Hừ, ta tạm thời tin mụ nhưng nếu mụ nói dối mụ sẽ phơi xác ngay tại nơi này...- chàng dừng vài giây rồi tiếp - Trong mắt ta mụ mãi mãi chỉ là thứ xấu xa ti tiện nhất. Ta ước gì ta chưa từng được thấy mụ. Mụ mãi chỉ là thứ ta ghê tởm, không bao giờ mụ có thể bằng được công chúa...
Giọng nói ấy hùng hồn thật, vậy mà lời lẽ cớ sao đau đến lạ thường. Mụ chờ chàng , mụ đợi chàng, dẫu biết rằng chàng sẽ chẳng bao giờ đến nhưng mụ vẫn chờ. Chả mong rằng chàng sẽ một lần yêu mụ, chỉ mong một ngày nào đó có thể nhìn mụ như cách chàng nhìn những người khác, chứ chả phải xa hoa như cách chàng nhìn nàng công chúa kia. Mụ biết mình thấp kém, vốn chẳng thể sánh vai cùng chàng nhưng con người mụ hỏi sao lại cố chấp thế? Bao năm mỏi mòn chờ chàng nhận rốt cuộc nhận lại là gì? Mũi kiếm sắc nhọn, ánh mắt vô tình hay là câu nói:" Ta ghê tởm mụ".
Đau nhói, suy sụp, thất vọng, căm ghét bản thân; tất cả đều có hết. Trái tim mụ đau lắm! Nhưng, nó lại chẳng thể nào vỡ vụn nổi, khi mà nó vốn đã chẳng lành lặn ngay từ đầu.
Bản thân muốn kết thúc nhưng không làm được, cố quên chàng chỉ càng làm mụ thêm nhói, thêm hận chàng thôi. Mụ hận chàng, hận cái cách chàng nhìn nàng ta, hận cái cách chàng chăm chút cho nàng ta từng chút một , hận cả cái cách người vuốt mái tóc bông bềnh ấy...
Thời gian qua, mụ cố giấu sự đau đớn của bản thân qua chiếc mặt nạ cô độc giả tạo, cho tới khi chàng đến. Khi chàng nói mụ thả công chúa ra, thì cùng lúc ấy chiếc mặt nạ ấy cũng rụng rời. Vốn biết rằng sẽ đau khổ nhưng lại không ngờ nỗi đau này lớn đến như vậy. Hóa ra trong mắt chàng con người mụ là vậy.
Có biết bao đêm mụ mong nhớ chàng, bao đêm mụ cố gom nhặt đủ can đảm để có thể đứng trước mặt chàng nói rằng mụ yêu chàng. Chàng - người con trai đầu tiên và duy nhất trên thế giời này khiến mụ rơi lệ. Trước tới giờ người đau vẫn là mụ, nhưng mụ là không hối hận khi yêu chàng. Chàng, người mà khiến cho mụ biết thế nào là hạnh phúc, là vui vẻ, là khổ đau. Người đầu tiên chấp nhận làm bạn với mụ, người đầu tiên kể từ khi mụ mất đi người thân trở thành gia đình của mụ. Chàng người đã thắp lên hi vọng cho mụ trên thế giới này nhưng cùng lúc lại là người dập tắt nó.
Chàng quên rồi, quên tất cả rồi, mụ biết chàng quên mụ bởi chính mụ đã khiến chàng phải quên nhưng mụ sẽ không bao giờ hối hận về việc làm năm đó:
- Hoàng tử- giọng mụ phù thủy lại vang lên, âm vực trầm không còn du dương như trước, mụ cười khẩy, đôi mắt nhắm nghiền như cố che giấu điều gì đó - chàng biết không...
"PHẬP"
Dòng máu đen từ tim mụ chảy ra nhuốm đậm cả một vùng áo choàng, men theo lưỡi kiếm sác nhọn rồi hạ xuống nền cỏ xanh thẫm, làm cho vài ngọn cỏ bị nhuộm đen bởi thứ chất lỏng tanh ngòm. Hoàng tử không tin vào mắt mình, chàng sững sờ nhìn mụ, nhìn đôi bàn tay chỉ toàn da bọc xương đang cố nắm lấy lưỡi kiếm của chàng. Từng giọt máu như những viên pha lê rơi xuống, tựa như lưỡi dao cứa chặt vào tim chàng...
Thoáng chốc, chàng bấm loạn...
....Hình ảnh của mụ cứ tua đi, tua lại trong tâm trí chàng và đặc biệt là đôi con mắt ấy, đôi con mắt rực lửa ấy luôn có mặt trong mỗi khung hình.
Đôi mắt đỏ rực của mụ, đôi mắt đó lần đầu chàng nhìn thấy, đôi mắt đó thật dặc biệt; hình ảnh người con gái có đôi mắt ấy cứ dán chặt trong óc chàng. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc nhưng đã bị lãng quên từ lâu, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí tựa như thước phim nhiễu loạn...Người con gái có cặp mắt màu đỏ, cô ấy có một nụ cười...cô ấy...
Khoảng kí ức mờ ảo cứ liên tục hiện lên trước mắt. Chàng chỉ có thể nhìn thấy những khung hình không rõ thực hư cứ liên tiếp hiện lên rồi lại vụt tắt. Hoàng tử cố gắng xua tan những điều ấy, nhưng không tài nào đuổi được; đầu chàng đau như búa bổ, một tay người ôm đầu còn tay kia không biết do có một lực nào mà thanh kiếm kiếm ấy xượt mạnh qua da thịt mụ...
"Keng..keng.."
Tiếng thanh kim loại ma sát với nền đất cứng khiến hoàng tử như bừng tỉnh...Còn mụ phù thủy thì khụy xuống, cơ thể mụ ngả hẳn ra đằng sau và mụ ngã xuống...đầu mụ đáp xuống nề đất lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top