Vì Ta Là Của Nhau

Chapter 1

Linh San ngồi trong phòng và chờ đợi Bảo Khiêm đến đón. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi ăn ở nhà hàng rồi hai người sẽ đi coi phim. Linh San và Bảo Khiêm quen nhau cũng đã lâu rồi. Họ từng học đại học chung với nhau và đặc biệt là cả hai gia đình lại thân nhau nữa. Mọi người đều mong cả hai nhanh chóng thành hôn và xây dựng một gia đình mới . 

Linh San chỉ coi Bảo Khiêm như một người anh, một người bạn, vì cô biết mình không hề yêu thích đàn ông. Từ khi mới mười sáu tuổi, nhìn thấy cô bạn học cùng lớp vừa mới chuyển về trường cô, Linh San đã cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô muốn làm quen với người bạn gái đó, và khi đã quen được rồi, cô lại muốn ở gần người bạn đó nhiều hơn. Họ trở thành bạn thân với nhau. Linh San và người con gái luôn ở bên cạnh nhau và không rời nhau nửa bước. Cho đến khi cả hai ra trường Trung học, Linh San nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, Linh San đã không giấu được nỗi vui mừng. Cô ôm cô ấy vào lòng thật chặt rồi thì thầm: 

-San nhất định sẽ làm cho Quyên hạnh phúc mỗi ngày. 

Nhưng rồi chỉ được vài tháng sau, Thanh Quyên nói rằng cô ấy sẽ dọn đi nơi khác và muốn chia tay. Thanh Quyên còn nói cho Linh San biết rằng thực ra từ trước tới giờ Thanh Quyên không yêu Linh San. Chỉ là do Thanh Quyên quá tò mò về thế giới này nên muốn tìm hiểu. Khi tìm hiểu được rồi, Thanh Quyên nhận ra rằng thế giới này không dành cho cô. Linh San biết Thanh Quyên nói dối vì Linh San cảm nhận được tình yêu của Thanh Quyên dành cho mình, nhưng cô có nói gì đi nữa, Thanh Quyên vẫn một mực phủ nhận . Linh San đau đớn hỏi:

-Đó là điều Quyên muốn sao? Quyên sẽ rời khỏi San? 

Thanh Quyên gật đầu. Và Linh San chỉ nhếch môi rồi bỏ đi. Cô vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt rơi trên má mình. Cô không muốn khóc một chút nào, nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Về đến nhà, cô đã trốn trong phòng và không chịu ra khỏi cửa. Khi Linh San có thể bỏ được mọi thứ xống rồi, cô bắt đầu quen với Bảo Khiêm sau ba tháng từ ngày gia đình anh đến nhà cô dùng buổi tối . Thanh Quyên muốn chạy trốn và cô nghĩ Bảo Khiêm sẽ là nơi tốt nhất để không ai phát hiện ra cô là một người đồng tính . Không còn Thanh Quyên, cô cũng không còn can đảm đối diện với ai, kể cả ba mẹ cô. 

Nhưng có lẻ định mệnh trêu đùa cô. Đôi khi cô muốn được yên phận nhưng rồi lại không được . 

Mấy tháng trước cô tình cờ gặp lại Thanh Quyên sau vài năm xa cách. Cả hai ngượng ngùng nói chuyện với nhau và cô biết được sự thật vì sao Thanh Quyên chia tay với cô. Cha cô đã biết chuyện giữa cô và Thanh Quyên nên trước khi cô định nói về tình cảm của mình cho hai gia đình biết thì cha cô đã thay cô làm chuyện đó. Ông đã nói nặng nhẹ với cha mẹ Thanh Quyên để buộc họ phải rời khỏi thành phố này. 

Cô ngỡ ngàng nhận ra rằng tình yêu ông dành cho cô thật ích kỷ. Ông quá coi trọng bề ngoài và suy nghĩ của những người xung quanh mà quên mất đi hạnh phúc của con gái mình. Linh San hiểu được rằng cô hề yêu đàn ông. Cô muốn nói rõ ràng với Bảo Khiêm ngay đêm nay, cô không muốn lãng phí thêm thời gian của cả hai nữa. Cô cũng vừa mới ra trường, cô tính rời khỏi nơi này để tìm cho mình một việc làm rồi tự chăm sóc lấy mình. Cô muốn sống cuộc sống mà cô không muốn không phải phụ thuộc vào ai. Linh San biết cha cô sẽ không đồng ý, nhưng cô không quan tâm nhiều nữa. Đã đến lúc cô cần phải sống cho chính mình.

-Linh San! Bảo Khiêm đã đến rồi và đang đợi con dưới phòng khách đó.

Linh San đứng dậy mở cửa. Cô cám ơn mẹ mình, rồi đi xuống lầu. Đến gần Bảo Khiêm, cô chào cha mình rồi đi ra xe cùng anh. Sau khi cả hai ngồi vào xe rồi, Bảo Khiêm quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như ngây dại vì đêm nay cô thật đẹp. Linh San thấy khó chịu nhưng cô không nói gì cả . Cô muốn đêm nay trôi qua một cách vui vẻ để rồi chút nữa khi nói lời chia tay, ô sẽ cảm thấy đở dằn vặc hơn. Bảo Khiêm tìm tay Linh San đan vào tay anh rồi nói

-Đêm nay em thật đẹp.

Linh San chẳng muốn nghe những lời nói này từ miệng Bảo Khiêm một chút nào. Linh San biết chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ được tự do. Nghĩ đến đó cô cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Cô nhỏ nhẹ nói:

-Cám ơn anh, Bảo Khiêm.

Ăn uống và coi phim xong, Bảo Khiêm đưa Linh San ra biển. Anh nói rằng anh có chuyện cần nói với cô. Linh San cảm thấy đó cũng là điều tốt vì cô có thể kết thúc mọi thứ đêm nay. Đậu xe ở bãi, Bảo Khiêm quay sang cầm tay Linh San, anh nói:

-Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi phải không Linh San? Anh thật sự rất yêu em, và mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Em đồng ý chứ?

Linh San nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Bảo Khiêm. Cô lắc đầu rồi rút tay về:

-Em xin lỗi anh, Bảo Khiêm. Em nghĩ đã đến lúc em nên nói rõ ràng cho anh hiểu.

Linh San cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp:

-Em muốn chia tay. Em không yêu anh đủ để có thể sống hết cả cuộc đời còn lại với anh. Em nghĩ nó không công bằng cho cả anh và em…

Bảo Khiêm bật cười:

-Em đùa đúng không Linh San? Chúng ta đã quen nhau lâu vậy, hai gia đình cũng biết nhau và đang chuẩn bị mọi thứ để anh và em làm đám cưới. Giờ em lại nói không yêu anh là sao? Em có biết là anh đã tôn trọng em như thế nào không? Anh đã không chạm vào em từ khi chúng ta quen nhau cho đến bây giờ, để rồi em quay lưng lại với anh sao?

Linh San thấy được cơn giận đang dâng trào lên trong đôi mắt của Bảo Khiêm, và điều đó làm cô lo sợ. Linh San cố giải thích và mong Bảo Khiêm sẽ dịu lại 

-Em xin lỗi vì điều đó. Nhưng em cũng đã cố gắng lắm rồi. Em cũng đã muốn chia tay từ rất lâu, nhưng anh không bao giờ cho em có cơ hội để nói cả. Anh luôn áp đặt em giống như cha em đã làm với em vậy. Con tim em không thể rung động trước anh. Em không cố tình làm anh đau đâu Bảo Khiêm. Chúng ta có thể làm bạn mà 

Bảo Khiêm nắm chặt tay Linh San, anh gằn giọng:

-Đêm nay em phải thuộc về anh, vì chỉ có như vậy em mới thôi suy nghĩ lung tung.

Và mặc cho Linh San la hét, Bảo Khiêm nắm tay cô thật chặt rồi đè cô xuống. Linh San biết mình sắp bị Bảo Khiêm làm gì, nhưng cô không còn sức chống trả. Khi Bảo Khiêm thỏa mãn con thú trong người của mình rồi, anh mới nhận thức được hành vi của mình. Anh im lặng nhìn Linh San run rẩy mặc lại áo quần. Đôi mắt cô như người mất hồn. Bảo Khiêm đưa cô về đến nhà, anh nói:

-Anh sẽ qua nói chuyện với ba mẹ em. Chúng ta sẽ kết hôn sớm. Anh sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình . Hãy nhớ rằng anh yêu em Linh San và em phải thuộc về anh

Linh San không trả lời. Cô nhanh chân rời khỏi nơi dơ bẩn đó và đi vào nhà. Đèn đã tắt. Cô biết ba mẹ mình đã ngủ. Linh San đi vào phòng của mình rồi ngồi bệt xuống đất. Cô ôm lấy đầu và khóc nức nở. Vài phút sau cô nghe tiếng mở cửa và mẹ cô bước vào. Thấy Linh San ngồi thờ thẫn trong căn phòng tối thui, tóc tai thì rối bời. Bà Trọng hốt hoảng hỏi:

-Con sao vậy, Linh San? Sao vậy CON?

Linh San bật khóc to hơn. Bà Trọng như hiểu chuyện gì đã xảy ra với con. Bà ôm cô vào lòng vỗ về:

-Mẹ xin lỗi con, Linh San. Chúng ta phải cho cha con biết thôi.

Linh San hốt hoảng:

-Con xin mẹ, xin mẹ đừng nói gì với ba hết. Con không muốn lấy Bảo Khiêm. Cha mà biết, cha sẽ bắt con lấy hắn. Con không thể… con không thể làm như vậy được…

Bà Trọng vuốt tóc cô:

-Đứa con khờ này. Mẹ thật vô dụng khi không bảo vệ được con. Cha con, ông ấy…

Bà thở dài, rồi không nói nữa. Linh San nhìn bà. Cô nói như cầu xin:

-Con sẽ rời khỏi đây. Mẹ hãy giúp con rời khỏi đây. Con không thể sống như vậy được.

Bà Trọng lắc đầu:

-Con sẽ đi đâu bây giờ? Cha con nhất định sẽ tìm ra con thôi. Mẹ không biết hậu quả lúc đó sẽ thế nào nữa…

Linh San nhổm dậy rời khỏi vòng tay mẹ mình. Cô đi đến tủ quần áo, lấy một cái va li nhỏ và nhanh tay vơ vội những đồ dùng cần thiết vào đó, xong rồi cô nói với mẹ:

-Con biết cha nhất định sẽ đi tìm con, nhưng nước Mỹ rộng lớn như thế nào, cha sẽ không tìm ra đâu. Khi nào con đến được nơi con muốn ở và dừng chân lại, lúc đó con sẽ cho mẹ biết. Con hiểu mình cần phải làm gì, mẹ đừng lo lắng cho con.

Ba Trọng không nói gì nữa . Bà âm thầm đi qua phòng bên rồi rồi khi bà quay lại, trên tay bà cầm một cái phong bì nhỏ . Bà bỏ vào tay Linh San rồi nói

-Mẹ có ít tiền trong đây, con lấy mà dùng. Mẹ sợ ba con sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con nên mẹ đưa hết số tiền mẹ để dành được cho con. Con hiểu cha con độc tài như thế nào mà. Mẹ không lo được cho con, mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc thôi. Nếu rời khỏi đây mà làm con vui, thì mẹ luôn đứng về phía con.

Linh San ôm chặt bà Trọng thật chặt.. Lòng cô se thắt lại. Cô biết mẹ cô ở lại với cha cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng bà không còn cách nào khác. Mọi việc đều do cha cô sắp đặt. Chính cả cô còn không dám cãi lại ông nửa lời.

-Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu cha hỏi thì mẹ cứ nói rằng mẹ không biết chuyện gì hết. Con sẽ để vài dòng lại cho cha mẹ.

Bà Trọng quay về phòng ngủ trước khi chồng bà thức giấc. Bà quay đầu cố nhìn Linh San lần cuối rồi bước đi mà nước mắt chảy dài. Bà chỉ thầm nguyện mong Linh San được bình an là bà mản nguyện lắm rồi 

Rời khỏi nhà, Linh San cũng không biết mình cần đi đâu nữa. Cô lái xe được vài tiếng thì cô nghĩ đến texas. Lúc trước cô có nghe vài người bạn của mình nói bên đó cũng dễ tìm viêc làm và cuộc sống cũng không quá xô bồ nên có lẽ sẽ không khó khăn cho cô nếu cô quyết định đến nơi đó . Với lại đó cũng là nơi Thanh Quyên ở . Thanh Quyên có nói khi nào Linh San qua thì cứ gọi cho cô. 

Khi Linh San lái xe đến thành phố Houston thì Linh San đi tìm khách sạn để ỡ . Cô muốn ở đó vài ngày rồi mới có thể tính tiếp được. Cô muốn mình ổn định mọi thứ rồi mới gọi cho Thanh Quyên. Linh San biết cô phải mạnh mẽ hơn trước vì đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà một mình mà không có ai giúp đỡ hết. Từ trước tới nay cha mẹ cô luôn bảo bọc cô như con chim bị nhốt trong lồng. Ông không cho cô đi đâu, cũng không cho làm gì cả. Ông sắp đặt mọi thứ cho cô chu đáo đến nỗi đôi lúc cô cảm thấy mình như một người máy, không có cảm xúc và chỉ biết tuân phục.

Nằm ở khách sạn đọc báo và hỏi thăm lòng vòng, cuối cùng Linh San cũng mướn được một căn chung cư một phòng. Cũng may mắn cho cô là cô có một tài khoản riêng dưới tên của mình nên cũng còn lại được một ít tiền. Linh San không xài tiền mẹ cô đưa vì cô không biết khi nào mình mới có việc làm nên cô để dành lở có chuyện gì xảy ra. Linh San cần phải suy tính thật chu đáo vì bây giờ cô chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình mà thôi.

Ra trường với bằng kiến trúc sư loại giỏi, Linh San hy vọng mình sẽ tìm được một việc làm tốt.

Cô lên các trang web trên mạng tìm nơi tuyển dụng để nộp đơn, sau vài tuần thì cuối cùng cũng có vài chổ mời cô đi phỏng vấn. Hôm nay Linh San sẽ đi đi phỏng vấn ở công ty đầu tiên đã gọi cho cô ngày hôm qua. Lái xe ra gần đến freeway Linh San mới nhớ là cô đà bỏ quên giấy tờ ở nhà bèn quay xe về lấy. Nhưng không may cho Linh San, có một chiếc xe bên trái vượt đèn đỏ đã lao vào xe cô. Linh San nghe một tiếng động lớn. Trong tích tắc đầu cô đập mạnh vào tay lái, túi khí bung ra, và cô ngất lịm đi. 

***

Khánh Uyên đang ngồi thư giãn trên sofa nghe nhạc, bỗng nhiên tín hiệu cấp cứu của bệnh viện nháy lên. Cô nhanh tay thay vội bộ đồ và chạy vào bệnh viện. Nghe nói bệnh nhân vừa bị tai nạn và mất máu rất nhiều. Bệnh nhân còn đang mang thai nữa nên việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn. Họ cần một bác sĩ giỏi và Khánh Uyên là người bác sĩ đó.

Linh San mở mắt ra, cô thấy một người con gái mặc bộ đồ màu trắng. Gương mặt đẹp như một thiên thần và dường như cô đã gặp thiên thần này rồi thì phải? Cô mỉm cười, giơ tay lên như muốn sờ gương mặt đó, rồi thì thầm:

-Thiên…thần…

Khánh Uyên nhìn xuống người con gái vừa gọi mình thiên thần, và không hiểu sao tim cô lỡ một nhịp. Cô phải cứu được người con gái này, vì cô tin chắc rằng chỉ có cô ấy mới trả lời được câu hỏi mà cô đã hỏi bản thân mình mười mấy năm nay… mà cô không hiểu vì sao

-Mau lên, bệnh nhân mất máu rất nhiều. Cần phải được làm phẫu thuật ngay.

Nghe tiếng Khánh Uyên, mọi người liền nhanh chân đi làm công việc của mình. Vài tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Tuyết Băng đi lại bên cạnh Khánh Uyên, cô ân cần lau đi giọt mồ hôi trên trán Khánh Uyên rồi hỏi:

-Bệnh nhân qua khỏi chứ?

Khánh Uyên gật đầu rồi bỏ đi. Ca mổ này thật sự làm cô mệt. Một phần vì không hiểu sao cô cứ lo sợ cho mạng sống của người bệnh nhân này. Không phải cô không lo cho những bệnh nhân khác, nhưng cô gái này làm Khánh Uyên biết mình cần phải cứu lấy dù chỉ là 1% sống sót.

Khánh Uyên ngã người xuống ghế. Gương mặt cô gái lúc nảy bị nhiều vết sướt nhưng không giấu đi được nét thu hút, lẫn sắc đẹp vốn đã có sẵn. Khánh Uyên nhắm mắt lại, cô muốn nhớ lại từng đường nét của gương mặt đó một lần nữa. Cô không hiểu sao cô có cảm giác rằng cô đã quen người con gái này từ rất lâu, và người đó có thể giúp cô phá vỡ cái thắc mắc về giấc mơ mà cô có từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ giấc mơ đó vẫn luôn hiện diện trong giấc ngủ của cô.

Khánh Uyên cảm thấy nhức đầu vì phải suy nghĩ quá nhiều. Cô nhắm mắt lại và ngủ lúc nào không hay. Khánh Uyên không biết cô ngủ được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Khánh Uyên dụi mắt rồi nói vọng ra.

-Vào đi

Kevin nhìn Khánh Uyên, anh mỉm cười:

-Mệt lắm sao cô bác sĩ? Em ngủ ở đây nguyên đêm rồi em biết không? Bây giờ đã gần đến giờ trưa 

Khánh Uyên ra hiệu cho Kevin ngồi, rồi cô nói:

-Em mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Sao rồi, anh có tìm ra được gì không?

Kevin lắc đầu:

-Anh vẫn đang đợi cô ấy tỉnh dậy. Trong xe không có giấy tờ gì cả. Kể cả bảo hiểm xe cũng không tìm thấy. Trước khi đem cô ấy ra thì cô ấy đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, anh có hỏi về cha mẹ cô ấy, nhưng cô ấy chỉ trả lời “không có nhà” rồi bất tỉnh cho đến khi được em đem vào phòng phẩu thuật 

Khánh Uyên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Kevin:

-Có thể giúp em một việc không?

Kevin nhìn Khánh Uyên. Anh và anh trai của cô là bạn thân với nhau. Kevin biết gia đình Khánh Uyên khi cô còn rất nhỏ. Anh yêu Khánh Uyên nhưng khi biết cô không dành cho anh, anh coi cô như em gái của mình. Kevin biết ít khi nào Khánh Uyên mở miệng nhờ ai một điều gì cả. Giờ cô mong anh giúp cô, có nghĩa là chuyện đó phải rất quan trọng.

-Khánh Uyên, em không cần phải khách sáo với anh đâu. Nếu làm được điều gì cho em thì anh sẽ làm.

Khánh Uyên đặt tay mình lên tay Kevin. Cô chưa kịp nói gì thì y tá chạy vào:

-Bác sĩ, bệnh nhân vừa cấp cứu đã tỉnh dậy. Cô ấy đang hoảng sợ nên bác sĩ David kêu gọi cô.

Khánh Uyên đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Kevin cũng đi theo sau cô. Khánh Uyên tới nơi thì cô y tá nói:

-Chào bác sĩ. Chúng tôi đang cố gắng để cô ấy dịu lại, nhưng không có cách nào cả. Chúng tôi sợ cô ấy xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.

Linh San thấy Khánh Uyên bước vào thì cô giơ tay ra. Khánh Uyên đi lại và Linh San ôm chặt lấy cô. Khánh Uyên ra hiệu cho mọi người đi ra. Khi chỉ còn cô và Linh San, cô dịu dàng nói:

-Đừng sợ nữa, mọi người đi ra hết rồi.

Nghe giọng Khánh Uyên, Linh San thả lòng người. Khánh Uyên đặt Linh San nằm xuống, cô đắp mền cho Linh San rồi hỏi:

-Cô tên gì?

Linh San nhìn Khánh Uyên. Cô nhớ lại gương mặt này cô đã gặp trước khi cô bật tỉnh. Linh San bật thốt:

-Thiên thần…

Khánh Uyên bật cười:

-Tôi tên là Khánh Uyên, không phải là thiên thần.

Linh San cuối mặt. Cô ý thức được lời nói của mình và cảm thấy xấu hổ khi gọi Khánh Uyên như vậy, nhưng rồi mắt cô díu lại và đầu cô đau nhức

-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô tên gì?

Linh San ôm lấy đầu, gương mặt cô nhăn lại. Khánh Uyên thấy vậy thì vỗ nhẹ vào vai cô.

-Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho y tá vào đây chăm sóc cô.

Khánh Uyên quay đi thì Linh San gọi lại:

-Đừng đi…

Khánh Uyên nhìn Linh San thắc mắc. Thấy vậy, Linh San nói tiếp:

-Tôi…tôi quên mình là ai…tôi không…nhớ…gì hết. Cô có thể đừng đi không? Tôi sợ ở một mình…

Khánh Uyên không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó cô lại phục tùng một cách ngoan ngoãn . Kéo chiếc ghế lại gần bên giường và cô ngồi xuống. Khánh Uyên nắm tay Linh San rồi ân cần nói:

-Được rồi, tôi sẽ ở đây, ngoan nào, ngủ đi.

Không biết có phải hơi ấm từ bàn tay, hay thuốc vẫn còn trong người nhưng Linh San đi vào giấc ngủ thật nhanh. Trước khi ngủ, cô thì thầm trong đầu “xin lỗi Khánh Uyên, nhưng tôi không làm khác được. Tôi không thể để gia đình mình biết tôi đang ở đâu. Thôi thì tôi đành gạt cô vậy. Sau này tôi sẽ giải thích sau.”

Nghe tiếng thở đều đều của Linh San, Khánh Uyên dùng tay sờ lên gương mặt người con gái đang nằm trên giường, nhưng rồi cô rụt tay về. Khánh Uyên cảm thấy thật kì lạ. Cô không hiểu vì sao cô gái này lại có sức ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy. Khánh Uyên thở dài, rồi gõ nhẹ tay cô ra khỏi tay Linh San. Cô đi ra ngoài thì thấy Kevin vẫn còn đứng đó đợi cô. Khánh Uyên nói với anh:

-Việc em muốn nhờ anh là mong anh hãy để cô ấy cho em lo. Với lại bây giờ cô ấy đang bị mất trí nhớ. Em cần phải kiểm tra xem tình trạng cô ấy như thế nào. Trong thời gian này em sẽ chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy nhớ lại.

Kevin ngạc nhiên khi nghe Khánh Uyên nói vậy. Anh biết Khánh Uyên là người tốt, nhưng anh không nghĩ Khánh Uyên lại sẵn sang chăm sóc một người mà em ấy chưa từng quen biết. Kevin nhíu mày nhưng rồi anh cũng đồng ý:

-Thôi được rồi. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này, và sẽ để em chăm sóc cô ấy. Nhưng nếu có gì cần thì em phải gọi cho anh liền, biết không?

Khánh Uyên gật đầu:

-Em biết rồi. Cám ơn anh cảnh sát đẹp trai.

Kevin nhéo mũi Khánh Uyên rồi bỏ đi. Anh có cảm giác rằng cô gái kia sẽ thay đổi cuộc sống của Khánh Uyên. Chỉ là anh không biết cô gái ấy làm như thế nào mà thôi. 

Chapter 2:

Mỗi khi Linh San tỉnh dậy đều thấy Khánh Uyên ngồi bên cạnh. Những lúc như vậy cô mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, khi mở mắt ra cô không thấy Khánh Uyên đâu cả. Linh San đưa mắt khắp căn phòng nhưng cũng không thấy. Lúc đó người y tá đi vào.

-Chào Linh San. Cô đã tỉnh dậy rồi à. Để tôi đi gọi bác sĩ đến

Vài phút sau, Linh San thấy một người bác sĩ đi vào, nhưng không phải là Khánh Uyên. Tuyết Băng ngạc nhiên khi thấy nét thất vọng hiện lên trên gương mặt Linh San. Nhưng rồi cô nghĩ chắc do cô suy nghĩ lung tung thôi, nên Tuyết Băng mỉm cười hỏi:

-Cô cảm thấy thế nào rồi?

Linh San không trả lời. Cô nhắm mắt lại. Tuyết Băng nhíu mày. Mấy hôm nay cô cảm thấy rất khó chịu khi Khánh Uyên dành quá nhiều thời gian cho Linh San. Cô chưa bao giờ thấy Khánh Uyên quan tâm đến ai nhiều như vậy. Cô cố kiềm cơn bực bội đang dấy lên trong lòng cô, lấy giọng nhẹ nhàng cô nói:

-Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Chút nữa tôi sẽ làm khám lại cho cô. 

Linh San nghe tiếng bước chân xa dần, rồi cô thở dài. Cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn nằm trong bệnh viện nữa. Cô biết nếu nằm ở đây hoài thì trước sau gì cô cũng bị lộ mà thôi. Cô cần phải gặp Khánh Uyên vì không hiểu sao cô tin rằng Khánh Uyên có thể giúp cô.

Khánh Uyên đi vào vì Tuyết Băng nói với cô rằng Linh San không chịu nói chuyện với cô ấy. Cô nhìn thấy Linh San đang ngủ, định quay đi nhưng cô nghe Linh San gọi lại:

-Đừng đi.

Khánh Uyên đi lại ngồi bên cạnh Linh San, cô ân cần hỏi:

-Cô thấy trong người như thế nào rồi?

Linh San cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, Khánh Uyên đi lại giúp Linh San kê gối để cho Linh San dựa vào.

-Tôi muốn rời khỏi đây. Hãy giúp tôi. Tôi không muốn ở bệnh viện nữa.

Khánh Uyên suy nghĩ rồi gật đầu.

-Bây giờ cô không nhớ gì về gia đình mình hết nên tôi không biết phải đưa cô về đâu nữa.

Linh San sợ Khánh Uyên sẽ tìm cách giúp cô tìm ra gia đình mình cho nên Linh San nói vội:

-Tôi…tôi có thể ở nhà cô không? Khi nào tôi nhớ lại, tôi sẽ rời khỏi đó. Làm ơn đi.

Khánh Uyên nhíu mày, cô nghiêng đầu rồi hỏi:

-Cô có biết mình đang nói gì không?

Linh San cuối đầu. Cô nghĩa chắc Khánh Uyên sẽ không đồng ý đâu. Cô thật là ngốc khi nghĩ Khánh Uyên sẽ giúp mình.

-Nhưng tôi nghĩ đó cũng là cách tốt. Cô đang bệnh và cần có người chăm sóc. Tôi sẽ giúp cô.

Linh San nở nụ cười thật tươi và nụ cười đó làm Khánh Uyên tròn mắt nhìn , Khánh Uyên không hiểu sao nó làm lòng cô bồi hồi. Cái cảm giác mà Khánh Uyên không muốn nó quay về . Linh San lúng túng ngó đi nơi khác. Khánh Uyên cũng thấy ngượng nên đứng dậy.

-Uhmm…oh… tôi sẽ thu xếp cho cô ra viện. Nhưng trước khi đi, tôi có tin này muốn cho cô biết.

Linh San ngước mắt lên nhìn Khánh Uyên chờ đợi.

-Cô mang thai được mấy tuần rồi. Tôi nghĩ chồng cô chắc là lo lắng lắm. Hay là…

Linh San ngỡ ngàng. Cô không ngờ cô lại mang thai vào lúc này. Một mình cô, cô còn lo chưa xong, giờ có đứa bé này thì cô phải làm sao đây… Thấy Linh San thần người, Khánh Uyên hỏi lần nữa:

-Linh San, cô có cần tôi tìm gia đình cho cô không? Tôi nghĩ chồng cô sẽ rất lo.

Linh San vội vã nói:

-Không, không…tôi không cần. Tôi không…

Linh San im bặt khi cô thấy nét nghi ngờ trên gương mặt Khánh Uyên. Rồi cô thấy Khánh Uyên vòng tay lại. Linh San thở nhẹ như biết chuyện gì sắp xảy ra.

-Có phải cô không bị mất trí nhớ không?

Linh San biết mình không thể giấu nữa, nên gật đầu.

-Tại sao cô lại gạt tôi?

Linh San quệt nước mắt lăn dài trên má mình, cô giải thích

-Tôi không phải muốn gạt cô, nhưng tôi thật sự không muốn nhớ gì về những chuyện đã qua. Tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi…

Khánh Uyên cắt ngang.

-Vậy hãy thành thật với tôi, và cho tôi biết tại sao cô không muốn chồng cô biết cô ở đây?

Linh San bật khóc:

-Tôi chưa có chồng. Tôi đã bị người ta cưỡng hiếp. Cô hài lòng chưa?

Khánh Uyên bối rối. Cô cảm thấy có lỗi vì đã ép Linh San nói ra những điều mà làm Linh San đau lòng.

-Tôi xin lỗi.

Khánh Uyên ngồi xuống bên cạnh và cầm tay Linh San, nhưng Linh San giật lại:

-Tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Tôi đã mướn một căn chung cư. Tôi có thể về lại đó.

Khánh Uyên thở dài:

-Cô còn yếu lắm. Cô không thể ở một mình được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Cô có thể ở lại nhà tôi cho đến khi cô khỏe lại. Rồi sau đó cô muốn trở về nhà của mình thì cứ việc. Tôi cũng sẽ không hỏi gì về gia đình cô hết. Chịu không?

Khánh Uyên rụt rè nắm tay Linh San một lần nữa, và lần này Linh San để yên. Khánh Uyên thở nhẹ trong lòng.

Qua hôm sau, Khánh Uyên đưa Linh San về nhà của mình. Nhìn căn nhà, Linh San đã có cảm tình ngay. Căn nhà không quá lớn và có ba phòng ngủ. Một phòng là của Khánh Uyên, một phòng Khánh Uyên dùng làm phòng làm việc, còn một phòng bây giờ là của Linh San. Khánh Uyên cũng qua bên căn chung cư của Linh San lấy những đồ cần thiết và quần áo cho Linh San. Sau khi đưa số điện thoại rồi số mật mã của căn nhà cho Linh San, cô cùng Linh San ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Khánh Uyên nói với Linh San:

-Khánh Uyên nghĩ Linh San chắc nhỏ tuổi hơn, nên chúng ta có thể xưng hô tên, hoặc chị em, tùy Linh San muốn.

Nghe Khánh Uyên nói vậy , Linh San gật đầu. Khánh Uyên nhìn Linh San ngoan ngoãn ngồi nghe, cô mỉm cười rồi nói tiếp.

-Em có thể dùng bất cứ những vật gì trong căn nhà này. Cứ tự nhiên như là nhà của em. Bây giờ vết mổ của em vẫn chưa lành hẳn, nên đừng có làm những việc nặng. Vì em đang mang thai nên bây giờ cái cần thiết nhất là em phải mua bảo hiểm cho em và em bé.

Khánh Uyên thấy gương mặt lo lắng của Linh San thì cô cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp:

-Chị có thể giúp em, nếu em không ngại.

Linh San biết bây giờ mình không đủ điều kiện để mua bảo hiểm cho mình và đứa bé trong bụng. Cô biết chỉ còn cách nhận sự giúp đở từ Khánh Uyên thôi. 

-Em xin lỗi vì đã làm phiền chị nhiều quá…Em thật sự không có nhiều tiền, nên không thể mua được gì cả. Khi nào khỏe và có việc làm rồi, em sẽ trả lại. Coi như chị cho em mượn trước được không?

Khánh Uyên mừng vì Linh San đã thành thật với mình. Mặc dù cô biết Linh San chưa nói hết với cô, nhưng từng bước một cũng được. Miễn rằng Linh San chịu mở lòng với cô.

-Có những thứ cần thiết em phải mua nên chiều nay chị sẽ đưa em đi shopping

Linh San chần chừ không muốn đi, nhưng Khánh Uyên nắm tay cô.

-Có những chuyện cần phải làm thì không nên suy nghĩ quá nhiều, Linh San.

Không hiểu trong lòng thôi thúc như thế nào, nhưng Linh San ôm chầm lấy Khánh Uyên.

-Cám ơn chị, chị như thiên thần hộ mạng của em vậy.

Khánh Uyên cười buồn. Không biết khi Linh San biết được quá khứ của cô thì Linh San có còn coi cô như một thiên thần hay không. Cô cần phải nói với con tim bắt đầu đi hoang của mình rằng nó phải nằm yên ở đó. Cô không thể để nó lấn lướt lý trí của mình được. Cô tự nói với mình rằng khi Linh San khỏe lại rồi, Linh San cũng sẽ rời khỏi cô thôi.

-Chị sao vậy Khánh Uyên?

Khánh Uyên lắc đầu.

-Chị không sao đâu, chúng ta đi thôi.

Khánh Uyên cùng Linh San đi shop hơn nửa ngày thì cả hai mới về. Từ đằng xa, Tuyết Băng thấy xe của Khánh Uyên lái vào, cô mừng rỡ. Nhưng khi thấy Linh San đi cùng, Tuyết Băng nhăn mặt. Cô có nghe mọi người bàn tán về việc Khánh Uyên đem Linh San về nhà nhưng Tuyết Băng không tin, vì nó không giống với tính cách của Khánh Uyên. Quen Khánh Uyên lâu rồi, Tuyết Băng biết rằng Khánh Uyên chưa bao giờ dẫn người con gái nào về nhà. Khánh Uyên chỉ đi khách sạn hoặc về nhà người đó thôi. Nhưng cô không ở với một người quá ba ngày. Lần này nghe nói đem Linh San về, Tuyết Băng đã không tin. Giờ nhìn hai người trước mắt mình, Tuyết Băng cảm thấy giận. Khánh Uyên biết cô yêu Khánh Uyên nhưng luôn tìm cách từ chối cô. Họ cũng đã từng ở bên nhau, nhưng Khánh Uyên cũng chỉ coi cô như những người con gái khác. Tuyết Băng không cam lòng. Cô muốn nhiều hơn thế nữa, và trước tiên cô phải loại Linh San ra khỏi cuộc đời của Khánh Uyên.

Khánh Uyên đậu xe rồi đi lại mở cửa cho Linh San. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Băng ở nhà mình.

-Có chuyện gì vậy Tuyết Băng?

Tuyết Băng nũng nịu cầm tay Khánh Uyên:

-Phải có chuyện thì mới được tìm Uyên được à?

Khánh Uyên khó chịu, cô gỡ tay Tuyết Băng ra. Linh San thấy cô ở lại không tiện nên cô xin phép vào trước. Đợi Linh San vào nhà rồi, Khánh Uyên nói với Tuyết Băng.

-Uyên hy vọng Băng đừng có đụng chạm vào Uyên nữa. Nếu không có gì quan trọng thì Băng có thể đi về được rồi.

Tuyết Băng nắm chặt tay Khánh Uyên kéo lại.

-Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng từ chối Băng? Uyên hiểu Băng yêu Uyên nhiều như thế nào mà. Cô ta có gì hơn Uyên? Một người không có gia đình, lại đang mang thai. Không chừng cô ấy làm gái và bị người ta vứt đi đó thôi. Với lại Băng thật không hiểu từ khi nào Uyên biết quan tâm đến người khác. Biết xem trọng cảm giác của người khác. Đừng nói với Băng rằng Uyên đang thay đổi chứ.

Khánh Uyên trừng mắt nhìn Tuyết Băng, cô gằn giọng:

-Im ngay. Hãy rời khỏi đây trước khi Uyên không kiềm chế được cơn giận của mình.

Tuyết Băng thấy được sự giận dữ trong đôi mắt của Khánh Uyên, và cô biết mình đã đi quá xa. Cô nhỏ giọng:

-Băng không cố tình nói như vậy. Băng chỉ không muốn cô ta xen vào tình cảm của chúng ta.

Khánh Uyên nhếch môi:

-Băng nói chuyện thật vui đó. Chúng ta không hề có tình cảm, nên Linh San không có xen vào. Do đó Băng đừng nói như Uyên là của Băng. Uyên không muốn phí thời gian vào những cuộc nói chuyện vô bổ như thế này. Uyên nghĩ Băng biết đường ra khỏi đây, đúng không?

Tuyết Băng nói một câu trước khi cô rời khỏi.

-Băng sẽ không bỏ cuộc đâu. Uyên nhất định phải thuộc về Băng.

Khánh Uyên lắc đầu. Cô đi vào trong và thầm cám ơn vì Linh San không nghe cuộc đối thoại giữa cô và Tuyết Băng. Nhưng cô đã lầm. Linh San đã nghe rất rõ, và khi thấy Tuyết Băng rời khỏi, cô đã đi vào trong như là cô không hề biết và nghe chuyện gì đã xảy ra.

Khánh Uyên gõ cửa phòng, cô nghe Linh San nói vọng ra:

-Vào đi.

Khánh Uyên đem ly sữa vào, cô đưa cho Linh San nhưng Linh San chưa vội uống mà để trên bàn 

-Em uống đi. Chị sẽ đi làm đồ ăn tối. Hôm nay chị sẽ nấu canh chua cá kho tộ. Em có thích ăn món đó không?

Linh San cảm thấy vui vì Khánh Uyên quan tâm đến cô, nhưng lại thấy sợ vì cô không biết Khánh Uyên là người như thế nào. Lúc nãy nghe Tuyết Băng nói thì Khánh Uyên là một người ăn chơi và không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Nhìn nét mặt của Linh San, Khánh Uyên thấy Linh San dường như không được vui nên cô quan tâm hỏi:

-Có chuyện gì vậy Linh San? Có phải em đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy không?

Linh San gật đầu. Khánh Uyên ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng giải thích:

-Chị hy vọng em sẽ không để những điều đó làm em bận tâm nhiều quá. Chị nói thật với em rằng chị thích phụ nữ. Nhưng chị tôn trọng em, và chị muốn giúp em chứ không có ý gì khác. Nếu em thấy khó chịu khi ở đây thì em có thể dọn về lại chung cư, và chị sẽ cho người đến chăm sóc em.

Linh San cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Khánh Uyên trong khi cô ấy không biết cô là ai mà lại đem về chăm sóc chu đáo như vậy. Cô không biết phải nói như thế nào để không làm Khánh Uyên hiểu lầm thì tự nhiên Khánh Uyên lên tiếng.

-Thôi được rồi. Để chị gọi cho người đó.

Linh San kéo tay Khánh Uyên lại. Cô ngượng ngùng nói:

-Em xin lỗi. Em muốn ở lại đây với chị nếu như chị vẫn cho em ở đây.

Khánh Uyên cảm nhận được luồng điện chạy trong mình khi tay Linh San đặt trên tay cô. Cô không biết Linh San có cảm nhận điều đó không, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt ửng hồ của Linh San và cái rút tay về thật nhanh thì cô đã hiểu. Cả hai lúng túng nhìn nhau một hồi thì Khánh Uyên đứng dậy nói:

-Chị đi nấu ăn đây. Em uống xong ly sữa thì nghỉ ngơi một chút đi.

Khánh Uyên bỏ đi ra ngoài mà Linh San vẫn còn nhìn theo. Cô quay lại cầm ly sữa, mỉm cười rồi đưa lên miệng. 

Chapter 3

Một tuần nghỉ phép của Khánh Uyên cũng đã trôi qua. Cô phải trở lại bệnh viện để làm việc, vì vậy Linh San phải tự chăm sóc lấy mình. Được nghỉ trưa nên Khánh Uyên gọi về nhà. Cô ngạc nhiên khi Linh San không bắt máy, cô gọi điện thoại cầm tay mà cô đã mua cho Linh San và chờ đợi

-Hello.

Khánh Uyên thở phào khi cô nghe tiếng của Linh San ở đầu dây bên kia. Cô định hỏi Linh San đang làm gì mà không nghe điện thoại nhà, nhưng rồi cô không hỏi mà lái sang chuyện khác

-Hi, Linh San. Em ăn cơm chưa?

Nghe giọng Khánh Uyên, Linh San mừng rỡ trả lời.

-Em ăn rồi, chị ăn chưa?

-Chị vừa mới được nghỉ giải lao nên gọi hỏi thăm em rồi sẽ đi ăn. Nếu em thấy buồn thì có thể mở tivi lên coi hoặc vào phòng làm việc của chị đọc sách nhé.

-Em biết rồi. Cám ơn chị.

Cả hai im lặng. Tuy không nói nhưng Khánh Uyên và Linh San đều không muốn cúp máy. Vài phút sau, Linh San lên tiếng trước.

-Em tìm cái gì ăn rồi em đi nghỉ một chút . Chị cũng tìm cái gì ăn đi nhé . Đừng để mình bị đói đó

-Chị biết rồi. Em đi nghỉ đi. À, mà tối nay người bạn của chị có mời chị và em qua ăn tối. Em đi với chị nhé?

-Em…

Sợ Linh San từ chối nên Khánh Uyên nói ngay.

-Họ rất tốt. Họ chỉ muốn làm quen với em thôi.

-Dạ được, tối nay em sẽ đi cùng với chị.

-Vậy tốt rồi. Em đi nghỉ đi. Bye em.

-Bye chị.

Khánh Uyên mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại. Chỉ cần vài câu thôi nhưng cô lại thấy vui.

Bỏ điện thoại lại chổ củ, Khánh Uyên đứng dậy rồi đi xuống phòng ăn. Gọi cho mình một cái bánh mì kẹp, Khánh Uyên tìm một cái bàn nhỏ và ngồi xuống. Cô định đưa miếng bánh mì lên miệng thì Tuyết Băng ngồi xuống bên cạnh cô. Khánh Uyên cảm thấy mất khẩu vị nên cô bỏ cái bánh mì vào dĩa lại. Tuyết Băng thấy vậy thì hỏi:

-Sao Khánh Uyên không ăn nữa?

Khánh Uyên lắc đầu:

-Tự nhiên Uyên không thấy đói nữa. Băng ở lại ăn ngon. Uyên phải đi coi vài người bệnh nhân. 

Nhìn Khánh Uyên bỏ đi mà trong lòng Tuyết Băng cảm thấy cơn giận trào dâng. Cô không ngờ Khánh Uyên lại đối xử với mình như vậy. Quăng mạnh đồ ăn vào sọt rác rồi đi về hướng mà Khánh Uyên vừa đi. Từ đằng xa cô thấy Khánh Uyên và Linh San nên Tuyết Băng đi gần lại và nép vào một góc để nghe.

-Linh San, sao em lại ở đây?

Linh San cầm cái túi trong tay, cô bẽn lẽn nói:

-Em đem thức ăn đến cho chị. Em có làm phiền chị không?

Khánh Uyên lấy cái giỏ từ trong tay Linh San. Cô kéo Linh San vào trong phòng làm việc của mình mà không nhìn thấy cái nghiến răng đầy căm tức của Tuyết Băng.

-Em ngồi đi. Em đã ăn gì chưa?

Linh San lắc đầu:

-Em định ăn chung với chị nên em không có ăn ở nhà.

Khánh Uyên mở cái bao ra và lấy từng hộp nhỏ trong đó bỏ lên bàn. Nhìn những miếng sường ram và canh, Khánh Uyên cảm thấy bụng mình cồn cào lên. Cô lấy hai cái chén và bỏ thức ăn vào cho mình và Linh San. Vừa ăn, Khánh Uyên vừa hỏi:

-Bác sĩ có nói khi nào em đến khám lại không?

Nuốt vội miếng cơm, Linh San trả lời:

-Ngày mai.

Khánh Uyên thấy được Linh San có điều gì muốn nói với cô nhưng còn ngại ngùng, nên cô mở lời trước:

-Em có chuyện gì sao, Linh San?

Linh San lấy can đảm hỏi:

-Chị có thể đi chung với em không? Em sợ đi một mình.

Khánh Uyên mỉm cười.

-Chỉ có vậy thôi sao? Chị sẽ đưa em đi và sẽ ở lại đó với em. Linh San à, có gì cần thì em cứ hỏi chị nhé. Nếu không làm được chị sẽ cho em biết lý do. Nhưng nếu trong khả năng của chị, chị sẽ giúp em nên em đừng có ngại khi muốn nói với chị một việc gì . 

Linh San cám ơn Khánh Uyên rồi cô bỏ những chiếc hộp nhỏ vào bao lại. Khánh Uyên ngồi quan sát Linh San. Cô cảm thấy rất vui vì Linh San ở đây. Buổi trưa của cô cũng cảm thấy ngon hơn. Bất chợt, cô chồm tơi rồi hôn nhẹ lên má Linh San.

-Cám ơn em.

Linh San bối rối và đôi má bắt đầu ửng hồng. Khánh Uyên cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Cả hai không dám nhìn nhau. Linh San cầm cái bao, cô bước vội ra cửa:

-Em về trước đây.

Khánh Uyên kéo tay cô lại . Linh San nói thầm trong lòng “bình tĩnh nào Linh San, không gì phải hồi hộp cả.”

-Khoan đã Linh San. Chị xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Chị không biết tại sao mình lại như vậy. Em không giận chị chứ?

Linh San lắc đầu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Uyên, cô sợ con tim yếu đuối của mình siêu lòng mất và nếu như Khánh Uyên không có yêu thích cô như cô nghĩ thì điều đó càng làm quan hệ của cả hai trở nên phức tạp hơn. Với lại cô có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cô không thể đem thêm một vấn đề nữa vào cuộc sống của cô được.

-Linh San...

Khánh Uyên gọi tên Linh San một cái êm dịu làm Linh San càng mất bình tĩnh hơn nữa. Lấy tay nâng cằm Linh San lên để hai đôi mắt có thể nhìn nhau, Khánh Uyên dịu dàng hỏi.

-Em thật sự không giận chị chứ?

Linh San nhìn vào mắt Khánh Uyên rồi cô nhìn vào đôi môi vừa mới hôn vào má cô. Dư âm của nụ hôn vẫn còn phảng phất trên gương mặt cô mà chưa chịu rời đi. Cô sờ nhẹ lên môi Khánh Uyên rồi thì thầm.

-Không…

Khánh Uyên nhắm mắt lại. Cô muốn cảm nhận ngón tay của Linh San trên môi mình. Rồi cô cảm thấy hụt hẫn khi ngón tay đó rời khỏi đôi môi cô. Khánh Uyên mở mắt ra thì Linh San quay đi.

-Em về đây.

Linh San bỏ đi như chạy trốn. Có lẽ cảm giác đang xảy ra giữa cả hai làm cho chính Linh San và Khánh Uyên không kiềm chế được con tim của mình. Khánh Uyên thở dài, cô nói trong lòng.

“Quá khứ của mình sẽ làm em ấy sợ mất thôi. Khánh Uyên à, hãy tỉnh mộng đi, em ấy không dành cho mày đâu.”

Khánh Uyên quay lại với công việc, nhưng tâm trí cô cứ nghĩ về Linh San mãi. Cô cần phải giải quyết cảm giác lạ lùng đang hiện diện trong tim cô, mà từ trước đến giờ Khánh Uyên chưa bao giờ cảm nhận được. Cảm giác này làm cho cô khao khát được gần gũi Linh San.

Từ ngay có Linh San, Khánh Uyên ở nhà mỗi đêm. Những cuộc gọi được cô từ chối hết. Cô cảm thấy vui vì cảm giác cô đơn không còn nữa. Cô luôn mong đến cuối ngày để được về với Linh San. Mỗi khi Linh San cười, Khánh Uyên cảm nhận được niềm vui trào dâng trong lòng cô. Tim cô đập rộn ràng và cô muốn làm điều gì đó để nụ cười kia cứ luôn nở trên môi Linh San. Khi Linh San buồn hay bị mệt, Khánh Uyên thấy dường như cả con người cô cũng không được vui. Cô nhận ra rằng thế giới của cô, niềm vui của cô, nỗi buồn của cô đều bị Linh San ảnh hưởng. Cô biết nếu cô để cảm giác này đi xa quá, đến một lúc nào đó chính cô cũng không điều khiển được nữa. Cô sợ đến lúc không còn dừng lại đượcnữa, cô sẽ làm đau Linh San và cả chính cô cô đau. Mà đó lại là điều cô không muốn. Nhưng không hiểu sao lý tri thì bảo vậy mà trái tim cô lại không muốn cho cảm giác này dừng lại, vì trong đời cô chưa bao giờ có được cái cảm giác kì diệu này.

***

Khánh Uyên lái xe vào garage rồi cô đi vào nhà. Không thấy Linh San đâu nên cô đứng trước cửa phòng Linh San gõ nhẹ. Đợi vài phút cũng không thấy Linh San mở cửa, Khánh Uyên cầm nắm cửa kéo thử. Bước vào trong, cô thấy Linh San đang nằm ngủ. Cô đi lại sờ nhẹ lên trán Linh San. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Linh San không bị sốt. Muốn để Linh San ngủ thêm chút nữa, nhưng thấy đã đến giờ qua nhà Thùy Nhiên rồi, nên Khánh Uyên khẽ gọi:

-Linh San à.

Nghe tiếng Khánh Uyên, Linh San mở mắt ra. 

-Chị về rồi sao. Mấy giờ rồi chị? Em ngủ quên mất.

Khánh Uyên đỡ Linh San ngồi dậy.

-Đã bảy giờ rồi. Chúng ta phải chuẩn bị để qua nhà Thùy Nhiên thôi. Em có mệt trong người không?

Linh San chưa kịp nói thì cô đi nhanh vào restroom để ói. Khánh Uyên hốt hoảng chạy theo cô. Lấy giấy lau miệng cho Linh San, cô nói:

-Thôi để chị gọi Thùy Nhiên nói là chúng ta không qua được.

Linh San cản lại:

-Đừng. Em không sao đâu.

Khánh Uyên nhíu mày nhưng nhìn thấy nét mặt Linh San đã hồng hào trở lại nên cô nói

-Thôi được rồi, nhưng nếu em mệt thì phải cho chị biết, chị sẽ đưa em về.

Linh San gật đầu. Khánh Uyên đồng ý để Linh San đi, vì cô biết Linh San sẽ không sao. Chỉ là mấy tháng đầu hay bị nôn ói. Cô lấy gói xí muội mà Linh San thích ăn, bỏ vào giỏ xách của Linh San vì sợ cô ấy quên. Rồi Khánh Uyên mới khóa cửa lại.

Khi cả hai đến nhà Thùy Nhiên thì cũng đã tám giờ rồi. Khánh Uyên vừa vào đến cửa trước, chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở. 

-Mời vào.

Thùy Nhiên ôm Khánh Uyên, rồi nhìn Linh San.

-Chào Linh San.

Linh San mỉm cười chào lại. Lúc đó Thúy Nhi từ dưới bếp đi lên.

-Đến rồi à? Nhi cũng vừa nấu ăn xong nè. Chúng ta ăn thôi. Chắc Khánh Uyên và Linh San cũng đói lắm rồi.

Thúy Nhi nắm cánh tay Linh San kéo xuống bếp và ân cần hỏi

-Linh San ăn được thịt bò chứ?

Khánh Uyên trả lời thay Linh San.

-Miễn không phải là đồ biển thì Linh San sẽ ăn được.

Thùy Nhiên hỏi:

-Linh San bị dị ứng à

Khánh Uyên lắc đầu.

-Không, Linh San đang mang thai nên nghe mùi đồ biển sẽ bị ói.

Thúy Nhi và Thùy Nhiên nhìn nhau tủm tỉm cười. Khánh Uyên hiểu nụ cười đó của họ ám chỉ gì. Cô sợ Linh San biết được sẽ thẹn thùng nên đưa mắt nhìn họ như cảnh cáo họ đừng có chọc ghẹo Linh San.

Thúy Nhi và Thùy Nhiên đá lông nheo với nhau. Thùy Nhiên hỏi Linh San.

-Linh San à, em ở chung với Khánh Uyên mấy tháng nay có thấy được nhiều tật xấu của Khánh Uyên chưa?

Khánh Uyên đang ăn liền bị sặc. Linh San lo lắng vỗ nhẹ vào lưng cô.

-Chị không sao chứ?

Khánh Uyên khoác tay ra hiệu cho Linh San biết là cô không sao. Linh San đưa ly nước lên miệng Khánh Uyên, nhưng Khánh Uyên dành lấy.

-Để chị được rồi.

Linh San quay qua trả lời Thùy Nhiên

-Em không biết chị ấy có bao nhiêu tật xấu, vì em chưa được thấy qua. Nhưng em ở chung với chị ấy rất vui. Chị ấy là một người tốt nhất mà em được thấy. Không những vậy, chị ấy đã chăm sóc cho em mà không đòi hỏi cũng không cần biết em từ đầu đến. Đối với em, chị ấy như là một thiên thần vậy. Thiên thần hộ mệnh của em.

Khánh Uyên cảm động nhìn Linh San. Nếu không có hai người kia ở đây thì cô đã không ngần ngại ôm Linh San vào lòng và nói rằng nhờ Linh San mà cô mới được như vậy. Cô chỉ có thể trở nên tốt hơn khi ở bên cạnh Linh San mà thôi.

Còn Thùy Nhiên và Thúy Nhi nhìn nhau. Họ vui mừng vì Khánh Uyên tìm được một người hiểu chuyện và yêu thương Khánh Uyên nhiều như vậy. Họ luôn lo sợ Khánh Uyên sẽ không tìm được một nửa của mình, nhưng giờ họ không còn lo nữa. Vì họ thấy được sự yêu thương trong đôi mắt của Linh San. 

Thấy mọi người im lặng, Linh San lo lắng hỏi Khánh Uyên.

-Em có nói gì sai không?

Khánh Uyên sờ lên mặt Linh San, cô lắc đầu. Thúy Nhi nhìn Linh San trìu mến:

-Em không nói gì sai hết. Chỉ là chị không nghĩ sẽ có người nhìn thấu được người bạn thân này của chị. Nhưng em đã nhìn ra được. Cám ơn em đã làm bạn chị vui nhiều như vậy. Chúng ta cùng nhau cụng ly đi. Cho tình yêu và tình bạn.

Mọi người đưa ly lên và cùng đánh dấu mọt bắt đầu tốt. Khi Khánh Uyên và Thùy Nhiên lên nhà để coi vài việc, Linh San ở dưới phụ Thúy Nhin rửa chén. Dù Thúy Nhi từ chối nhưng Linh San nhất định ở lại giúp. Rửa chén xong, Thúy Nhi kéo Linh Sanh ngồi xuống, cô hỏi:

-Cho chị biết em có cảm tình với Khánh Uyên không?

Linh San bối rôi/ nhìn Thúy Nhin. Cô không nghĩ Thúy Nhi có thể nhìn thấy được. Thúy Nhi vỗ nhẹ vào tay Linh San.

-Chị thấy được cách nhìn của Khánh Uyên dành cho em. Chị chưa bao giờ thấy cô ấy nhìn ai bằng ánh mắt chứa nhiều yêu thương đến như vậy. Dù người đó là mối tình đầu của cô ấy.

Linh San biết không thể giấu được nên cô gật đầu.

-Em có cảm tình với chị ấy, nhưng em biết mình và chị ấy không thể nào.

Thúy Nhi ngạc nhiên hỏi:

-Sao em lại nghĩ vậy?

Linh San nhún vai.

-Em không có gia đình, việc làm chưa có, lại sắp sinh con nữa. Em sợ mình sẽ phiền chị ấy. Và em nghĩ chị ấy cũng không có yêu em đâu.

Thúy Nhi hiểu được, nên cô nói:

-Linh San nè, chị rất hiểu Khánh Uyên. Ba tụi chị quen nhau từ thời trung học, nên tính tình của cô ấy ra sao chị hiểu rất rõ. Khánh Uyên thật sự rất tốt. Cô ấy luôn vui vẻ và hòa đồng. Năm thứ hai của đại học, Khánh Uyên đã yêu một người con gái. Họ rất vui vẻ bên nhau. Nhưng ba năm sau, Khánh Uyên phát hiện ra cô ấy lén lút quan hệ với người khác. Khánh Uyên chia tay với cô ta. Vết thương cô ấy mang lại cho Khánh Uyên không thể một sớm một chiều mà lành lại được. Từ đó Khánh Uyên mất niềm tin vào tình yêu. Cô ấy quan hệ rất nhiều người và không muốn ở bên ai dài lâui vì sợ đổ vỡ một lần nữa. Nhưng đêm nay, khi chị và Thùy Nhiên nhìn thấy hạnh phúc hiện lên rõ rệt trên gương mặt Khánh Uyên, chị nghĩ Khánh Uyên đã tìm được một nửa của mình. Nếu em yêu cô ấy thì hãy cho cả hai một cơ hội. Chị hy vọng em có cách làm cho bạn chị có niềm tin lại vào tình yêu.

Linh San hiểu ý của Thúy Nhi và cô gật đầu. Cô biết những chuyện đó là quá khứ của Khánh Uyên, cũng như cô có quá khứ của riêng cô vậy. Cô không biết mình phải đối diện với tình cảm trong lòng mình như thế nào nữa. Cô sợ mình sẽ làm Khánh Uyên đau, vì chính Linh San cũng không thể tin tưởng vào mình. 

Khánh Uyên lái xe đưa Linh San về mà trong đầu Linh San cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của cô và Thùy Nhi. Có thật là cô và Khánh Uyên có cơ hội đến với nhau không? Linh San quay sang nhìn Khánh Uyên. Cảm giác ấp áp và bình yêu len nhẹ vào hồn cô. Và giây phút này Linh San biết, cô muốn có Khánh Uyên trong cuộc đời. Có lẽ cô cần phải nói rõ lòng mình với Khánh Uyên thôi.

Khánh Uyên đưa Linh San đến trước cửa phòng ngủ của Linh San rồi cô nói:

-Em ngủ ngon.

Cô sờ nhẹ lên bụng của Linh San rồi thì thầm:

-Bé con ngủ ngon.

Linh San mỉm cười vì cử chỉ dễ thương của Khánh Uyên. Cô thì thầm:

-Chị cũng ngủ ngon. Cô Khánh Uyên ngủ ngon.

Cả hai nhìn nhau bật cười. Khánh Uyên nhìn Linh San một hồi rồi cô quay đi. Nhưng Linh San gọi lại.

-Chị Khánh Uyên.

Khánh Uyên quay lại. Cô nhìn Linh San chờ đợi. Linh San đến gần Khánh Uyên và cô đặt môi mình vào môi Khánh Uyên. Linh San dứt khỏi nụ hôn nhưng Khánh Uyên ôm chặt Linh San hơn và tiếp tục hôn vào môi Linh San thật sâu. Khi hai đôi môi tách rời, Khánh Uyên bật thốt.

-WOW

Linh San mắc cỡ, giấu mặt vào cổ Khánh Uyên. Khánh Uyên dịu dàng hỏi:

-Chị có thể ở với em đêm nay không? Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi.

Linh San gật đầu. Khánh Uyên nắm tay Linh San đi vào phòng rồi đóng cửa lại. 

Chapter 4:

Sáng thức dậy, nhìn người phụ nử đang nằm trên tay mình, Khánh Uyên biết rằng cuộc đời còn lại của cô chỉ có Linh San mới có thể làm cô vui vẻ mà thôi. Cô cũng nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Nó được lặp đi lặp lại, nhưng lần này, lần này có một điều khác là gương mặt người con gái trong mơ không còn mờ mờ ảo ảo nữa . Khánh Uyên có thể nhìn rõ cô gái ấy, và người đó không ai khác chính là Linh San. Khánh Uyên mỉm cười. Cô khẽ vén những sợi tóc phủ trên má Linh San. Cô không biết nếu Linh San biết cô muốn làm gì với Linh San bây giờ liệu Linh San có còn muốn cho cô nằm bên cạnh không. Hôn nhẹ lên trán Linh San, Khánh Uyên nhẹ nhàng ngồi dậy vì cô không muốn đánh thức Linh San. Nhưng chưa kịp bước xuống giường thì Linh San đã ôm chặt cô.

-Đừng đi…lạnh lắm…

Khánh Uyên nằm xuống lại, cô thì thầm:

-Dậy đi em, hôm nay chị sẽ đưa em đi bác sĩ.

Linh San uể oải mở mắt ra rồi ngồi dậy với sự giúp đở của Khánh Uyên. Cô dựa hẳn người vào lòng Khánh Uyên. Đưa tay che miệng, cô ngáp dài. Khánh Uyên lấy ngón tay xoa xoa đôi má Linh San. Cô hỏi:

-Hôm nay đi bác sĩ xong chúng ta sẽ đi tìm mua một cây thông về trang trí em nhé. 

Linh San ngước mắt lên nhìn Khánh Uyên. Hôm trước cô có nói với Khánh Uyên rằng năm nay cô không được trang trí cây thông noel như những năm trước nữa. Cô không ngờ Khánh Uyên lại nhớ. Cô cũng biết rằng Khánh Uyên không có trang trí gì cả vì mỗi năm, và ngày lễ này, Khánh Uyên đều qua nhà Thùy Nhiên hoặc về với gia đình, nhưng năm nay có lẽ đã khác rồi.

-Chị không về nhà sao? Em ở một mình được mà.

Khánh Uyên lắc đầu.

-Từ nay chị đi đâu cũng sẽ đưa em đi theo. Không phải vì chị nghĩ em không tự chăm sóc cho mình được, nhưng chị muốn được ở bên em. Năm nay chị muốn đón giáng sinh với em thôi. Được không Linh San?

Linh San siết chặt cái ôm hơn. Tuy năm nay không được ở gần ba mẹ, nhưng Linh San cảm thấy rất ấm áp và cô phải cám ơn Khánh Uyên về điều đó.

-Em rất thích. Em muốn đón Giáng Sinh đầu tiên với chị.

Khánh Uyên tiếp lời:

-Và nhiều Giáng Sinh sau nữa

Linh San và Khánh Uyên nhìn nhau. Bất giác nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai. 

Khánh Uyên đở Linh San xuống giường . Khi làm xong vệ sinh cá nhân rồi, Khánh Uyên đưa Linh San đi ăn sáng rồi mới đưa đến bác sĩ. Khi vừa bước vào cửa thì Thảo Quỳnh ngạc nhiên nhìn Khánh Uyên bật thốt

-Chào Khánh Uyên, sao em lại ở đây?

Khánh Uyên nhìn Linh San rồi trả lời:

-Em đưa người bạn đi gặp bác sĩ. Chị khỏe chứ?

Thảo Quỳnh thấy được ánh mắt yêu thương của Khánh Uyên dành cho Linh San nên cô cười rồi trả lời.

-Chị khỏe, lâu quá không thấy em qua nên anh Hoàng nhắc em hoài à. Bữa nào em rãnh thì cùng bạn qua nhà anh chị ăn tối nha.

Khánh Uyên định trả lời thì bác sĩ gọi tên Linh San. Khánh Uyên nói với Thảo Quỳnh.

-Em sẽ gọi điện thoại cho chị sau. Em đưa cô ấy vào trước.

Bác sĩ nói rằng sức khỏe của Linh San rất tốt, và cả thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Bác sĩ khuyên vì đây là lần đầu tiên Linh San mang thai nên Linh San cần phải đi học vài lớp dành cho người mẹ để có sự chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, Khánh Uyên nói với Linh San.

-Chúng ta đi mua ít đồ trang trí giáng sinh em nhé.

Linh San im lặng gật đầu. Cô không nói nhiều nhưng nét mặt cô có vẻ đăm chiêu. Khánh Uyên thấy lạ nên hỏi:

-Em sao vậy Linh San? Em đau chổ nào à?

Linh San sợ Khánh Uyên sẽ hỏi thêm nên cô mỉm cười cho Khánh Uyên an tâm. Nhưng Khánh Uyên cảm giác được Linh San có điều gì đó không được vui. Cô dừng xe lại bên đường rồi quay sang nhìn Linh San.

-Có gì không vui hãy nói cho chị biết được không? Em không nên để trong lòng như vậy, nó sẽ không tốt cho cả em và con.

Linh San cuối mặt. Cô nói thật khẽ nhưng Khánh Uyên đã nghe được tất cả.

-Em không muốn đi học những lớp đó một mình. Lúc nãy chị ra ngoài, bác sĩ có hỏi em có ai đi học chung với em không nhưng em trả lời là không. Không phải em không đi một mình được, nhưng mà…

Khánh Uyên nâng cằm Linh San lên:

-Chỉ có vậy thôi hả? Chị sẽ đi với em. Chị cũng không định để em đi một mình đâu. Từ nay đi bác sĩ hay bất cứ nơi nào, chị cũng sẽ làm tài xế cho em.

Nét mặt Linh San có vẻ tươi hơn, rồi cô lo lắng hỏi:

-Còn công việc của chị thì sao? Em lại làm phiền chị nữa rồi. Em sẽ đi một mình, không sao đâu…

Khánh Uyên thấy Linh San có vẻ ổn hơn nên cô cho xe chạy đi. Nắm tay Linh San không rời ra, Khánh Uyên nói:

-Chị có thể sắp xếp cho công việc của chị. Em không bao giờ làm phiền chị cả. Hai mẹ con em luôn là số một trong lòng chị. Nên khi em có điều gì thì hãy nói cho chị biết. Nếu chuyện đó quá lớn, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Linh San bóp nhẹ tay Khánh Uyên như thầm bảo là cô hiểu rồi.

-Em sẽ không như vậy nữa.

Khánh Uyên vui vì biết Linh San đã hiểu những gì mình nói. Cô lái xe vào khu mua sắm. Cô muốn mua thêm ít quần áo cho Linh San và ít đồ trang trí trong nhà. Khánh Uyên cũng muốn mua cho Linh San một món quà Giáng Sinh đặc biệt nữa. Vì sợ Linh San biết được, nên khi Linh San đứng lựa quần áo, Khánh Uyên nói với cô.

-Chị đi mua ít đồ dùng, em ở đây chút nữa chị sẽ quay lại nha.

Linh San bỏ quần áo xuống khỏi tay, cô nói:

-Em đi với chị.

Khánh Uyên lắc đầu:

-Em thử đồ đi, chị đi chị sẽ quay lại liền.

Đợi Linh San đồng ý rồi Khánh Uyên mới bỏ đi. Lúc Khánh Uyên đi chưa được vài bước thì Linh San thấy Tuyết Băng đi vào. Cô ngạc nhiên vì cái tiệm này chỉ bán quần áo dành cho các bà bầu mà sao cô ấy lại vào đây…

-Chào Linh San

Linh San lịch sự chào lại. Cô không muốn nói chuyện với Tuyết Băng, nhưng cô chưa kịp quay đi thì Tuyết Băng mở lời:

-Khánh Uyên đi đâu mà để Linh San một mình vậy?

Linh San khó chịu trả lời:

-Chị ấy sẽ quay lại liền. Chị đi mua quần áo à?

Tuyết Băng nhếch môi:

-Mua trong tiệm này thì không. À mà cha của đứa bé đâu? Sao không bao giờ nghe em nhắc đến vậy? Khánh Uyên cũng tốt ghê chứ, đi nuôi vợ con của người khác.

Linh San mím môi. Cô chưa kịp nói thì cô nghe tiếng Khánh Uyên:

-Vậy chắc Băng không biết Uyên và Linh San đang quen nhau nên để Uyên giới thiệu luôn. Linh San bây giờ là bạn gái của Uyên.

Tuyết Băng trợn mắt. Mặt cô đanh lại khi thấy Khánh Uyên nắm tay Linh San đưa lên môi.

-Em chọn được gì không?

Linh San gật đầu. Khánh Uyên nói tiếp:

-Em vào trong thử quần áo đi. Chị ở ngoài này đợi.

Linh San ngoan ngoãn đi vào trong. Đợi Linh San khuất rồi, Khánh Uyên nói với Tuyết Băng:

-Đừng có đến gần em ấy nữa.

Tuyết Băng cố kiềm cơn giận của mình lại Cô không muốn mất Khánh Uyên và cũng không muốn Khánh Uyên thấy khía cạnh không tốt của cô.

-Băng chỉ muốn hỏi thăm thôi. Băng không tin là Uyên đang quen với Linh San. Băng biết Uyên chỉ muốn giúp em ấy thôi. Hãy cho Băng cơ hội đi. Chúng ta cùng giúp em ấy.

Khánh Uyên lắc đầu:

-Băng lầm rồi. Uyên yêu Linh San và đang quen với em ấy. Linh San không cần sự giúp đỡ của Băng vì Uyên sẽ lo cho em ấy đầy đủ. Nếu còn muốn làm bạn thì Băng đừng có làm phiền Linh San bằng những câu hỏi như lúc nãy. Còn không thì đừng đến gần em ấy. Nếu em ấy có gì, Uyên sợ mình sẽ làm tổn thương đến Băng đó.

Tuyết Băng cầm tay Khánh Uyên đặt lên ngực mình.

-Uyên không biết nó vì Uyên mà không thể yêu ai khác sao? Tại sao chỉ gặp em ấy không bao lây mà Uyên lại bảo vệ em ấy đến như vậy? Băng đã quen Uyên rất lâu rồi. Chúng ta cũng đã từng bên nhau, sao không cho nhau cơ hội. Băng biết Linh San không thể thỏa mãn được Uyên đâu. Chỉ có Băng mới làm được điều đó.

Khánh Uyên kéo tay về, cô vẫn nhỏ nhẹ nói:

-Tuyết Băng, Uyên xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của Băng. Uyên đã yêu Linh San. Chỉ cần Uyên biết Uyên yêu em ấy và em ấy yêu Uyên thì cũng đã thỏa mãn rồi. Thể xác quan trọng nhưng tình yêu quan trọng hơn. Băng hãy tìm cho mình một người yêu Băng thật lòng đi. Uyên không thể làm điều đó.

Tuyết Băng biết cô không thể làm lớn chuyện ở trong tiệm được nên im lặng. Với lại cô biết dù có nói gì đi nữa thì Khánh Uyên cũng sẽ không thay đổi ý định, trì phừ cô phải làm Linh San biến mất khỏi cuộc đời của Khánh Uyên mà thôi. Khi Linh San thử đồ xong đi ra, Tuyết Băng chào cả hai rồi bỏ đi. Linh San nhìn Khánh Uyên hỏi:

-Chị ấy không sao chứ?

Trong khi trả tiền cho Linh San rồi giúp cô xách đồ, Khánh Uyên trả lời:

-Cô ấy không sao đâu. Em còn muốn mua gì nữa không?

Linh San lắc đầu:

-Em xong rồi.

Khánh Uyên thấy Linh San có vẻ mệt nên cô ân cần nói:

-Chúng ta về nhà nhé.

Linh San nghe vậy thì mừng rỡ. Cô đã đi nguyên một buổi sáng, hai chân mỏi nhừ, giờ cô chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thôi.

Sau khi Linh San vào phòng rồi, Khánh Uyên xuống bếp và bắt đầu nấu ăn. Nồi canh vừa sôi thì đột nhiên bệnh viện nhắn tin khẩn cấp. Khánh Uyên đi vào thấy Linh San còn ngủ, cô không muốn làm Linh San thức giấn nên với tay lấy tờ giấy trên bàn viết vài dòng:

“Linh San à, chị phải đến bệnh viện. Em ở nhà nhé. Chị đã nấu đồ ăn xong rồi. Nếu em đói bụng thì em ăn trước đi nhé. Chị không biết khi nào chị mới về. Em không cần đợi chị đâu.”

Một lúc sau, Linh San trở nhẹ mình và dụi mắt tỉnh dậy. Cô nhìn khắp căn phòng yên tĩnh, định bụng sẽ đi tìm Khánh Uyên, nhưng chưa kịp đứng dậy khỏi giường thì cô thấy tờ giấy Khánh Uyên viết trên bàn. Đọc xong mẩu giấy nhỏ, cô khẽ cười hạnh phúc. Đi xuống bếp, hâm thức ăn cho nóng lại, cô vừa ăn vừa mở tivi lên xem. Khi mọi thứ đã xong, Linh San cầm điện thoại lên. Cô lưỡng lự không biết có nên gọi không thì tay cô liền bấm số. Linh San hồi hộp nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi bên đầu dây kia là tiếng mẹ mình.

-Hello.

-Mẹ, con là Linh San đây.

Nghe tiếng Linh San, bà Trọng mừng rỡ.

-Linh San, con sao rồi. Con có khỏe không? Mấy tháng nay mẹ cứ đợi điện thoại của con. Giờ con đang ở đâu?

Linh San mỉm cười vì sự lo lắng của mẹ mình.

-Con khỏe. Con xin lỗi vì đã không gọi cho mẹ sớm hơn. Mẹ vẫn khỏe chứ?

-Mẹ vẫn khỏe. Con đang ở đâu đó?

-Con đang ở Texas. Ba có…

Linh San không dám hỏi tiếp. Bà Trọng thở dài:

-Sau khi biết con bỏ đi, ba con giận lắm. Nhưng ba không có làm gì mẹ hết, con đừng lo. Bảo Khiêm cứ hỏi mẹ và ba về con nhưng ba mẹ cũng không biết để mà trả lời. Bảo Khiêm cũng có xin lỗi ba mẹ, nhưng mẹ không thể tha thứ cho nó được. Ba con thì có vẻ như không giận dữ lắm về chuyện đó, nhưng ông cũng không tin tưởng Bảo Khiêm như trước.

-Mẹ à, hãy giúp con đừng cho họ biết con đang ở đâu. Con không muốn sống như ngày xưa nữa.

-Mẹ hiểu mà. Con ở một mình bên đó có quen không?

-Con không sống một mình. Con sống chung với một người bạn, và chị ấy rất tốt với con.

-Vậy thì tốt rồi, con có người bên cạnh thì mẹ cũng an tâm hơn. Mẹ chỉ mong con sống khỏe mạnh và vui vẻ thôi.

-Mẹ à…

-Con sao vậy?

-Con…con … đang có thai, mẹ à...

-Con nói thật chứ? Con định làm thế nào?

-Con sẽ sinh đứa bé ra, và sẽ nuôi nấng nó nên người.

Bà Trọng thở dài.

-Một mình con có thể làm được không? Hay con về với mẹ đi. Ba con tuy khó khăn nhưng ông ấy rất thương con.

-Không được đâu mẹ ơi. Con mà về đó, Bảo Khiêm sẽ không để con yên nếu con không chịu cưới hắn. Thêm nữa, hắn sẽ tìm cách lấy con của con.

-Mẹ thật xin lỗi con, mẹ không giúp được gì cho con, Linh San. Mẹ chỉ mong con biết mình đang làm gì. Có cần gì thì cứ gọi cho mẹ, biết không?

-Con biết rồi, con cám ơn mẹ.

-Thôi ba con về rồi. Mẹ cúp điện thoại đây. Ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Nhắn với bạn con là mẹ cám ơn cô ấy đã chăm sóc con khi không có mẹ bên cạnh.

-Con biết rồi. Con chào mẹ.

Linh San nói điện thoại xong mà trong lòng xốn xang. Thật tình cô cũng không biết mình phải làm gì nữa. Không lẽ cô để Khánh Uyên chăm sóc cho mẹ con cô hoài như vậy sao. Cô cũng cần phải đi tìm việc làm và rời khỏi nơi này nữa. Linh San đứng dậy, cô mở cái laptop ra và tìm kiếm các chổ tuyển người. Nhanh nhẹn lấy tờ giấy trên bàn, cô viết xuống địa chỉ các chổ đăng mục cần người để ngày mai gọi. Cô cũng sẽ gọi lại cho chổ cũ coi họ có cần người nữa không. Linh San làm xong thì đóng laptop lại. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm rồi mà Khánh Uyên vẫn chưa về. Cô đi làm nhìn cây thông mà Khánh Uyên mua lúc sáng, mở những bịch đồ trang trí, cô khéo léo đặt nó lên cây thông. Mãi làm việc đến lúc mệt quá ngủ quên khi nào không hay. Cho đến giật mình tỉnh giấc khi Khánh Uyên thì thầm bên tai cô.

-Linh San à, vào trong ngủ đi em.

Linh San mở mắt ra. Vẫn còn thiu thiu ngủ nên cô không kiểm soát được lời nói của mình.

-Em rất nhớ chị, rất nhớ. Em đã trang trí cây noel rồi, nhưng không bỏ thiên thần lên trên được. Nó cao quá. Em đợi chị mà không thấy… em buồn ngủ quá… chị ôm em ngủ đi…

Khánh Uyên mỉm cười hạnh phúc. Cô hôn lên má Linh San.

-Chị sẽ ôm em ngủ. Bây giờ Linh San mau đứng dậy nào, chúng ta phải vào phòng thôi, không thể ngủ ở ngoài này được.

Linh San lắc đầu:

-Em mệt lắm, em không muốn đi. Em chỉ muốn ngủ thôi.

Cố gắng lắm Khánh Uyên cũng đem được Linh San đặt lên giường. Cô định đi thay đồ thì Linh San nói:

-Ngủ đi…đừng có đi nữa

Khánh Uyên lắc đầu rồi cởi quần áo của mình ra. Người cô bây giờ không mặc gì cả. Cô kéo mền lên và chui xuống. Cô ôm Linh San rồi nhắm mắt lại.

Sáng dậy, Linh San mở mắt ra thì gương mặt Khánh Uyên đang kề sát mặt cô. Tay Khánh Uyên ôm vòng eo của cô, còn tay cô đang đặt lên ngực Khánh Uyên. Linh San cố nhớ lại khi nào Khánh Uyên về, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra thì cô nhận ra Khánh Uyên không mặc gì. Cô biết Khánh Uyên luôn ngủ như vậy, nhưng lúc nào Khánh Uyên cũng dậy trước cô, mặc quần áo lại rồi mới ôm cô. Khánh Uyên tưởng rằng cô không biết, nhưng lâu lâu Linh San thức dậy nửa đêm và cô cảm nhận được. Linh San làm như không biết để Khánh Uyên khỏi ngại ngùng. Lúc trước cũng có một lần Khánh Uyên buột miệng nói cho cô biết rằng cô ấy thường ngủ như vậy. 

Linh San thấy mi mắt Khánh Uyên nhúc nhích liền nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Khi Khánh Uyên mở mắt ra thì thấy Linh San còn ngủ. Cô bước nhẹ xuống giường rồi mặc bộ đồ ngủ vào. Linh San hé mắt ra nhìn và cô cảm nhận được đôi má mình nóng bừng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khánh Uyên như vậy, nhưng lần này trời sáng hơn nên cô nhìn cũng rõ hơn. Linh San hy vọng Khánh Uyên không thấy đôi má cô đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Khánh Uyên đi lại, cô nằm xuống bên cạnh Linh San. Hôn lên trán Linh San cô thì thầm:

-Chị cũng nhớ em.

Khánh Uyên nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Cô không hay người đang nằm bên cạnh trái tim đang đập mạnh và tâm hồn đang xuyến xao. Linh San cũng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cô toàn hình ảnh của Khánh Uyên dù rằng Khánh Uyên đang nằm bên cạnh mình . 

Chapter 5

Linh San đang nằm trên sofa. Cô cảm giác được bụng mình mỗi ngày một lớn hơn. Linh San cứ xoa xoa cái bụng mỗi khi đứa bé đạp mạnh. Và cô nói:

-Yên nào bé cưng của mẹ.

Một tay cô sờ vào sợi giây chuyền đang đeo trên cổ, môi cô mỉm cười khi nhớ lại giáng sinh rồi lúc mà Khánh Uyên tặng nó cho cô.

FLASHBACK

Khánh Uyên và Linh San đang ngồi ăn tối với nhau. Giáng Sinh năm nay tuy chỉ có hai người nhưng Khánh Uyên và Linh San cảm thấy rất ấm áp vì sự hiện diện của đối phương. Ăn xong, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Khánh Uyên đi lại cây noel lấy một cái hộp nhỏ, khẽ cười, cô chìa cái hộp ra và đưa cho Linh San.

-Merry Christmas em.

Linh San nhìn Khánh Uyên. Cô đưa tay cầm món quà và nói:

-Cám ơn chị.

Khánh Uyên ngồi xuống bên cô, giục:

-Mở ra đi em.

Linh San nhẹ nhàng tháo món quà ra. Gương mặt cô thích thú khi nhìn thấy món quà mà Khánh Uyên tặng.

-Đẹp quá điii

Khánh Uyên cảm thấy vui lây khi nhìn thấy Linh San cười thật tươi.

-Em thích là được rồi. Chị đeo nó cho em nha.

Linh San mỉm cười và khẽ gật đầu. Khánh Uyên nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra và đeo lên cổ cho Linh San. Sợi dây chuyền có cái mặt bảng tên nhỏ khắc tên của Linh San, trên đó đính vài hạt kim cương trông rất đẹp. Linh San biết Khánh Uyên đã phải đặt làm nó từ rất sớm. Cô cũng đi lại lấy món quà của mình rồi đưa cho Khánh Uyên.

-Món quà của em không nhiều tâm tư như chị, nhưng em hy vọng chị sẽ thích.

Khánh Uyên vui vẻ nhận lấy món quà từ tay Linh San. Vẻ mặt cô thật háo hức khi mở quà, và cô không khỏi ngỡ ngàng:

-Em vẽ khi nào vậy?

Linh San sờ nhẹ lên bức tranh

-Em vẽ khi chị đi làm, và giấu nó đi khi chị trở về. Em muốn cho chị bất ngờ. Chị có thích không?

Khánh Uyên cảm động vì đây là lần đầu tiên có người dành cho cô một món quà đặc biệt như vậy. Nắm lấy tay Linh San, cô nói:

-Chị rất thích. Cám ơn em nhiều lắm, Linh San.

Rồi nhẹ nhàng, Khánh Uyên kéo Linh San ôm vào lòng.

-Merry Christmas. Giáng Sinh năm nay là một Giáng Sinh hạnh phúc nhất của chị vì được chia sẻ với em. Cám ơn em đã ở bên cạnh chị, Linh San.

Hôn nhẹ lên má Linh San, Khánh Uyên im lặng để nghe tiếng hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Rồi cô cảm nhận được Linh San run rẩy trong lòng cô. Khánh Uyên lo lắng hỏi:

-Em sao vậy Linh San?

Nghe tiếng Khánh Uyên, vai Linh San rung mạnh hơn nữa. Khánh Uyên đẩy nhẹ Linh San ra và nâng mặt Linh San lên. Cô thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Linh San mà lòng không khỏi xốn xang.

-Nếu có gì không vui thì em cứ chia sẻ với chị. Chị không biết mình có giúp được cho em không, nhưng chị hứa sẽ lắng nghe em nói.

Khánh Uyên đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Linh San, rồi cô chờ đợi cho Linh San mở miệng.

-Em nhớ mẹ. Giáng Sinh năm nay chắc mẹ em sẽ buồn lắm. Cha chỉ lo đến công việc thôi. Giáng Sinh năm nào cũng chỉ có em vào mẹ. Tuy là như vậy nhưng hai mẹ con em rất hạnh phúc. Em sẽ đánh đàn rồi mẹ con cùng hát với nhau. Sau đó hai mẹ con sẽ tặng quà cho nhau, và cùng làm bánh, nấu ăn và thức cả đêm tâm sự. Em luôn nói với mẹ sẽ thức với mẹ, nhưng rồi cuối cùng lại là người đi ngủ trước. Mẹ luôn thức để đợi ba về.

Khánh Uyên nhìn vào mắt Linh San. Cô nói như quả quyết:

-Khi mọi chuyện xong xuôi, và lúc em bé ra đời thì chị sẽ đưa em về thăm mẹ. Linh San đừng có buồn nữa nhé. Em sẽ luôn có chị bên cạnh.

Linh San ngã đầu lên vai Khánh Uyên. Cô cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn mình.

-Linh San à, chị có chuyện muốn nói với em.

Linh San lo lắng nhìn Khánh Uyên. Khánh Uyên vỗ nhẹ vào tay Linh San như trấn an.

-Chị nghĩ chúng ta cần phải đổi phòng với nhau.

Linh San nhíu mày:

-Tại sao vậy?

Khánh Uyên xoa bụng Linh San, cô nhẹ nhàng nói:

-Vì phòng em nhỏ quá, chị nghĩ sau khi em sinh em bé em cần phải bỏ thêm một cái nôi gần bên giường của em nữa. Chị sợ phòng đó không đủ chổ. Chị muốn em và chị đổi phòng với nhau, như vậy thì em sẽ thấy thoải mái hơn.

Linh San lắc đầu:

-Không được đâu. Em không thể làm vậy. Em với em bé ở căn phòng nhỏ được rồi.

Khánh Uyên biết Linh San rất bướng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

-Nghe lời chị đi, Linh San

Nhìn vào mắt Khánh Uyên, Linh San thấy lòng mình ấm lại. Cô cảm nhận được sự quan tâm mà Khánh Uyên dành cho mình. Linh San thấy mình thật may mắn khi gặp được Khánh Uyên. Không biết điều gì lôi cuốn khiến cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Khánh Uyên. Khi chợt nhận thức được điều mình đang làm, Linh San bối rối nói:

-Em xin lỗi…

Nói rồi cô bất ngờ đứng dậy đi vào phòng của mình. Khánh Uyên đưa tay sờ lên môi mình, rồi chạy theo sau. Cô đưa tay tính mở cửa phòng, nhưng Linh San đã khóa cửa nên cô gõ nhẹ:

-Linh San, mở cửa cho chị vào đi em

Khánh Uyên không nghe tiếng trả lời. Cô gõ lần nữa và cố tình nói to hơn:

-Linh San, có gì thì em cũng phải mở cửa ra nghe chị nói đã.

Khánh Uyên định đưa tay gõ lần nữa thì cánh cửa hé mở. Linh San cuối mặt, cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Khánh Uyên. Khánh Uyên kéo Linh San lại gần mình hơn. Một tay cô ôm Linh San, một tay nâng cằm Linh San và cô nhẹ nhàng đặt vào môi Linh San một nụ hôn. Khi hai đôi môi rời nhau, Khánh Uyên dịu dàng nói:

-Như vậy thì nụ hôn mới hoàn chỉnh.

Kéo Linh San ôm chặt vào lòng, Khánh Uyên thì thầm:

-Cám ơn em

Linh San siết chặt vòng tay, cô khẽ khàng:

-Chúng ta…chúng ta bây giờ là như thế nào đây..?

Khánh Uyên bật cười.

-Chúng ta bây giờ sẽ như thế này.

Và một nụ hôn nữa xảy ra. Khánh Uyên kéo Linh San lại giường. Cả hai nằm bên nhau. Để Linh San gối đầu trên tay mình, Khánh Uyên nói:

-Linh San à, trước khi chúng ta tiến xa hơn nữa, chị muốn cho em biết tất cả về chị. Nếu sau khi biết mà em vẫn còn muốn ở bên cạnh chị thì chị biết mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Nhưng nếu em không muốn tiến xa hơn với chị thì chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Chị chỉ hy vọng dù em quyết định như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là bạn của nhau. Chị thật sự không muốn mất em.

Linh San gật đầu. Khánh Uyên nói tiếp:

-Chị biết Thùy Nhi đã kể cho em nghe về quá khứ của chị, nhưng có những chuyện chị nên nói với em thì sẽ tốt hơn. Ngày đó, sau khi chia tay với người bạn gái cũ, chị đã đổ lỗi cho người khác, và chính sự yếu đuối của mình, chị đã sống rất buông thả. Chị cũng đã từng uống rượu và dùng thuốc. Và nhiều hơn thế nữa…

Khánh Uyên vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Linh San. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Linh San không có dấu hiệu gì là ghê tỡm với những lời cô vừa nói:

-Hai năm trôi qua, chị biết được mình không thể dừng lại. Ba mẹ thấy được sự thay đổi của chị, Thùy Nhi và Thúy Nhiên cũng nhận ra điều đó, họ đã kịp thời giúp chị dừng lại. Chị không cần phải vào trại cai nghiện, vì ba mẹ cho người đến nhà để giúp chị. Nửa năm sau thì mọi việc lại trở lại như bình thường.

Linh San cắt ngang.

-Bây giờ chị không dùng những thứ đó nữa chứ?

Khánh Uyên nói nhanh:

-Không còn. Chị đã không dùng đến những thứ đó nữa. Mặc dầu đôi lúc chị cũng có quen với những người con gái trong chớp nhoáng, hoặc là tình một đêm. Nhưng cũng lâu rồi chị không làm như vậy. Từ lúc chị gặp em ở bệnh viện, ở em có điều gì đó làm cho chị biết rằng mình cần phải thay đổi. Vì chỉ như vậy thì chị mới có thể tìm lại được cuộc sống mà mình từng ao ước.

Linh San nghe Khánh Uyên nói xong, cô mỉm cười. Đưa tay sờ lên má Khánh Uyên một cách nhẹ nhàng, cô nói:

-Em biết mỗi người đền có quá khứ riêng của mình. Cám ơn chị đã chia sẻ với em. Em biết chuyện này không dễ dàng nói ra. Bây giờ em nghĩ cũng đã đến lúc em nói cho chị hiểu vì sao em lại đến Texas. Gia đình em đâu, và tại sao em lại có thai. Em hy vọng chị sẽ kiên nhẫn với em. Sau chuyện đó, em rất sợ . Em không biết mình có thể .....

Khánh Uyên ngăn Linh San lại bằng nụ hôn. Mỗi lời nói của Linh San làm lòng Khánh Uyên thắt lại. Cô sẽ không để Linh San phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy nữa. Cô biết có nhiều cái Linh San chưa sẳng sàng và cô sẽ không ép Linh San làm những gì Linh San không muốn làm . Cô hiểu Linh San quan trọng với cô nhiều như thế nào và vì Linh San, cô có thể chờ đợi hết cả đời . Rồi cô nhớ đến gia đình mình và thầm cảm ơn cha mẹ đã luôn hiểu cô và hiểu và động viên cô. Dứt khỏi nụ hôn, Khánh Uyên dùng tay lau đi nước mắt đang rơi đầy trên má Linh San, Khánh Uyên thì thầm:

-Linh San à, chị sẽ cố gắng không làm cho em khóc nữa. Nếu có khóc cũng chỉ là khóc trong hạnh phúc mà thôi. Mỗi khi em rơi nước mắt, hãy khóc khi có chị bên cạnh em, vì chỉ những lúc đó chị mới có thể lau đi những giọt nước mắt trên má ẹm Bờ vai chị sẽ là nơi cho em dựa vào và chị sẽ ôm em thật chặt để em hiểu rằng dù sóng gió như thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không rời xa em. Chúng ta sẽ nuôi đứa trẻ này cùng nhau và sẽ cho nó một gia đình hạnh phúc.

Linh San ôm chầm lấy Khánh Uyên và cô khóc to hơn. Những uất ức trong lòng từ bấy lâu nay như được xoa dịu đi. Khẽ xoa nhẹ vào lưng Linh San, người con gái mà Khánh Uyên biết từ nay mình sẽ yêu suốt cả cuộc đời, và cô hôn nhẹ lên tóc Linh San.

END FLASHBACK

-Honey, chị về rồi nè.

Tiếng của Khánh Uyên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh San. Cô mỉm cười và chạy ra cửa ôm chầm lấy Khánh Uyên. Khánh Uyên vuốt má cô

-Em đang nghĩ gì mà chị thấy đăm chiêu vậy?

Linh San hôn nhẹ lên môi Khánh Uyên, cô nói:

-Em đang nghĩ đến noel vừa qua.

Khánh Uyên tựa cằm lên vai Linh San và hai tay ôm eo Linh San, cô thì thầm:

-Em có hạnh phúc không? Em không có hối hận khi quen với chị chứ?

Linh San lắc đầu.

-Em hối hận vì sao không gặp được chị sớm hơn. Vì mỗi ngày ở bên chị, em nhận ra rằng hạnh phúc không quá xa.

Nụ cười nở trên môi Khánh Uyên. Cô lấy tay xoa bụng Linh San rồi hỏi:

-Con có ngoan không? Có quậy mẹ không?

Linh San bật cười:

-Nguyên ngày hôm nay rất ngoan, nhưng khi nghe tiếng chị thì lại nhảy trong bụng em đây nè.

Cả hai đùa giỡn một lúc rồi Linh San gọi Khánh Uyên vào trong tắm trong khi cô đi chuẩn bị bữa ăn tối.

Bữa tối tuy đơn giả và chỉ có hai người nhưng nó trôi qua một cách thật ấm cúng và đầy ắm tiếng cười. Ăn xong, Khánh Uyên và Linh San nằm tựa vào nhau ở trên sofa coi phim. Coi được một lúc, Linh San ngủ quên lúc nào không hay. Khánh Uyên với tay lấy cái điều khiển và tắt tivi. Cô khẽ hôn nhẹ lên má Linh San. Cái ghế sofa này đã được Khánh Uyên thay vào tháng trước khi mà cả hai hay coi phim rồi ngủ gục trên chiếc ghế củ chật trội. Khánh Uyên đã đổi cái lớn hơn, đủ chổ cho hai người nằm êm và thoải mái. Cô lấy mền đắp cho Linh San, và cả cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

Chapter 6:

Khánh Uyên hốt hoảng khi nghe cô y tá báo rằng Linh San đã được đưa vào bệnh viện vài phút trước. Mấy hôm nay nhìn Linh San, Khánh Uyên không thấy có dấu hiện sẽ sinh sớm. Cô đi nhanh đến gặp Katherine, bác sĩ của Linh San. Thấy Khánh Uyên từ đằng xa, Katherine mỉm cười khi thấy sự lo lắng của bạn mình.

-Khánh Uyên, đi từ từ thôi. Em ấy không sao đâu. 

Nghe Linh San không sao, Khánh Uyên cảm thấy nhẹ nhõm.

-Em ấy sinh sớm phải không? Sẽ không sao chứ ?

Katherine gật đầu:

-Cũng bình thường thôi, có rất nhiều trường hợp như vậy, sinh sớm một tháng thì cũng không có gì lạ cả. Katherine sẽ chăm sóc tốt cho Linh San.

Khánh Uyên gọi cho y tá của mình, rồi cô nói với Katherine:

-Uyên sẽ nghĩ ngày hôm nay để ở với em ấy.

Katherine bật cười rồi vỗ vai Khánh Uyên:

-Katherine biết Uyên sẽ nói như vậy nên cũng đã chuẩn bị sẵn cho Uyên rồi. Em ấy ở phòng 203 đó. Em ấy đòi gặp Uyên mãi nên Katherine mới cho người gọi Uyên.

Khánh Uyên nắm tay Katherine như cám ơn, rồi cô đi vào với Linh San. Linh San đang ngủ mơ mơ, chợt nghe tiếng động khẽ, cô liền mở mắt ra. Khi thấy Khánh Uyên, Linh San mỉm cười đưa tay ra cho Khánh Uyên nắm lấy.

-Em thấy trong người sao rồi, Linh San? Có mệt lắm không?

Linh San lắc đầu. Khánh Uyên hôn lên môi Linh San rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà Katherine đã để sẵn cho cô. Vuốt nhẹ đi những sợi tóc lõa xõa trên trán Linh San, cô nói:

-Em ngủ đi, chị sẽ ngồi đây với em cho đến khi em sinh con của chúng ta.

Linh San thiu thiu ngủ, nhưng cô vẫn nghe được Khánh Uyên nói “con chúng ta”, cô nghe tim mình rộn ràng. Đúng rồi, đứa trẻ này sẽ là con của cô và Khánh Uyên. Cả hai sẽ yêu thương và chăm sóc cho nó thật tốt. Khánh Uyên cũng có cùng một suy nghĩ với Linh San. Cô đưa tay sờ nhẹ lên bụng Linh San, rồi cô tự hứa với lòng sẽ yêu thương hai mẹ con thật nhiều.

Đêm đến, khi Linh San chuẩn bị sinh con, Khánh Uyên nói với cô

-Em đừng sợ gì cả . Có chị đây, chị sẽ luôn ở bên em

Linh San gật đầu, trong lòng cô không có một chút gì lo lắng cả vì cô biết Khánh Uyên sẽ bên cạnh cô. 

**

Khi Katherine đưa đứa bé cho Linh San bế, nhìn con, Linh San cảm thấy trong lòng dâng lên một tình cảm không thể diễn tả được. Cô mỉm cười rồi ngước lên nhìn Khánh Uyên

-Chúng ta cùng chào đón Uyên Linh nhé. Trần Hoàng Uyên Linh.

Khánh Uyên xúc động nhìn Linh San. Cô không ngờ Linh San bỏ cả họ và tên của cô vào tên đứa trẻ đó. Khánh Uyên đi lại, cô sờ nhẹ lên tay Uyên Linh rồi mỉm cười:

-Chào con gái…

Cảm xúc ào ạt dâng lên trong lòng cô. Khánh Uyên chỉ biết nhìn gương mặt đứa trẻ đang ngủ trong lòng Linh San mà không biết nói gì hơn nữa. Cảm giác yêu thương bao bọc lấy cô. Khoảnh khắc này làm cô hiểu được rằng cô có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ đứa bé này.

-Uyên Linh à, con có muốn nói gì với mommy Khánh Uyên không?

Khánh Uyên hết nhìn con rồi ngước lên nhìn mẹ, cô nhẹ nhàng hỏi:

-Chị có thể ẵm Uyên Linh không?

Linh San gật đầu, rồi đưa Uyên Linh cho Khánh Uyên ẵm. Hôn nhẹ lên trán Uyên Linh, Khánh Uyên nói:

-Uyên Linh à, hôm nay thật sự là ngày hạnh phúc nhất của mẹ. Hãy mau lớn và khỏe mạnh nhé. Mẹ sẽ làm cho Uyên Linh và cả mẹ San nữa, một cuộc sống thật hạnh phúc.

Linh San sờ lên má Khánh Uyên đầy yêu thương. Đối với cô bây giờ, Uyên Linh và Khánh Uyên là quan trọng hơn hết. Cô cảm thấy gia đình nhỏ này của cô bỗng trở nên trọn vẹn hơn. Cô nghe lòng mình ấm áp và bình yêu khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Khánh Uyên dành cho Uyên Linh. Rồi đây cô sẽ không còn cô đơn nữa. Cô mỉm cười nhắm mắt lại. Khánh Uyên đưa con cho cô y tá chăm sóc, rồi đắp chăn cho Linh San. Cô hôn lên trán Linh San rồi nói.

-I love you, sweetdream.

***

Vài ngày sau, Khánh Uyên đón hai mẹ con về nhà. Căn phòng của cô bây giờ thuộc về Linh San và Uyên Linh. Cô đã cho người đến trang trí căn phòng lại, và không những vậy, cô cũng đang tính làm thêm một căn phòng khác để dùng làm phòng làm việc và sẽ sửa phòng làm việc hiện tại thành phòng cho Uyên Linh. Cô đã tính hết rồi. Cô không muốn mua căn nhà khác, vì không muốn Linh San sẽ lo và suy nghĩ nhiều. Cô muốn tinh thần của Linh San thật thoải mái khi bên cạnh cô.

Khi cô mở cửa phòng bước vào thì cô thấy Linh San đang kéo áo xuống. Còn Uyên Linh sau khi bú no nê đã thiêp thiếp ngủ trong vòng tay mẹ. Linh San cúi xuống đặt con lên cái nôi được kê sát bên giường mình. Khánh Uyên rón rén đi lại thật khẽ, cô nhẹ nhàng ôm Linh San từ phía sau. Cả hai đứng ngắm gương mặt Uyên Linh khi ngủ. Khánh Uyên cắn nhẹ lên tai Linh San thì thầm:

-Uyên Linh rất giống em. Con bé thật dễ thương.

Linh San kéo tay Khánh Uyên đi ra khỏi phòng. Cả hai đi vào căn phòng của Khánh Uyên. Khi Khánh Uyên và Linh San ngồi xuống giường, Linh San lên tiếng:

-Có phải chị đang nghĩ đến sẽ làm thêm một phòng cho Uyên Linh không?

Khánh Uyên gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao Linh San biết được.

-Đúng vậy, em không thích à?

Linh San cắn nhẹ môi, cô cuối mặt xuống:

-Chị không cần làm thêm một phòng nữa đâu. Uyên Linh có thể ở phòng này, còn em và chị sẽ ở phòng bên cạnh.

Khánh Uyên mỉm cười, cô nâng mặt Linh San lên:

-Hãy nhìn vào mắt chị nè, Linh San.

Đợi khi mắt Linh San nhìn vào mắt mình rồi, Khánh Uyên nhẹ nhàng kéo Linh San ôm vào lòng:

-Cám ơn em. Chị sẽ kêu họ ngừng công việc lại.

Linh San nhắm mắt lại, cô để cằm mình trên vai Khánh Uyên. Tay cô xoa nhẹ lên vai Khánh Uyên, rồi nói:

-Em phải cám ơn chị mới đúng. Cám ơn chị đã cho mẹ con em có một cuộc sống thật tốt. Em…

Khánh Uyên biết Linh San muốn nói gì, nên cô cắt ngang:

-Đừng nghĩ đến chuyện đó, Linh San. Hãy đợi con lớn một chút nữa. Chị không muốn để 

người khác coi con của mình vì cả chị và em đều không có vấn đề về tài chính. Em cũng không muốn người ta chăm sóc không tốt cho Uyên Linh phải không? Chị không muốn tiền bạc khiến em phải suy nghĩ và mệt mỏi. Có được không em?

Linh San ôm chặt Khánh Uyên hơn:

-Em hiểu rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Khi nào Uyên Linh có thể đi học rồi, lúc đó em sẽ nghĩ đến đi làm. Bây giờ em chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho con và cho chị.

Khánh Uyên mỉm cười:

-Vậy tốt rồi. Lúc nãy chị có mua đồ ăn, chị biết em đói rồi. Chúng ta ra ngoài ăn một chút, rồi em có thể nghỉ ngơi. Uyên Linh ngủ vài tiếng cũng sẽ thức dậy, lúc đó em sẽ không có sức để lo cho con.

Khánh Uyên luôn làm trái tim Linh San bồi hồi. Những hành động, lời nói, sự chăm sóc của Khánh Uyên dành cho cô, luôn làm trái tim cô ấm áp. Cô biết mình thật may mắn khi có được tình yêu này.

Ăn xong, Linh San nằm xuống giường và thiếp đi. Mấy ngày nay cô cũng rất mệt. Khánh Uyên đắp chăn cho Linh San xong, cô đi qua phòng bên cạnh coi Uyên Linh. Vì trời mưa gió bên ngoài nên khi Uyên Linh nghe tiếng sấm sét liền giật mình thức giấc.

Uyên Linh vừa khóc lên vài tiếng là Khánh Uyên đã nhanh chân chạy lại ẵm con lên.

-shhhhh…shhhhhh….Uyên Linh ngoan đừng khóc, có mẹ đây.

Rồi Khánh Uyên ngồi xuống chiếc ghế rung cô đã mua sẵn để cho Linh San có thể ru Uyên Linh mà không cần phải đứng. Chiếc ghế này có thể kéo dài ra và to đủ cho cả hai người nằm.

Khánh Uyên cất giọng hát:

“The rain beats hard at my window

While you, so softly do sleep

And you can’t hear the cold wind blow

You are sleeping so deep

Outside it's dark, the moon hiding

By starlight only I see

The host of the night-time go riding

But you are safe here with me

So, while the world out there is sleeping

And everyone wrapped up so tight

Oh, I am here a vigil keeping

On this stormy night

I promised I always would love you

If skies would be gray or be blue

I whisper this prayer now above you

That there will always be you

Sometimes, we're just like the weather

Changing by day after day

As long as we'll be together

Storms will pass away

I said, I would guard and protect you

And keep you free from all harm

And if life should ever reject you

That love would weather each storm

Nghe tiếng hát của Khánh Uyên, Uyên Linh không khóc nữa, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ lại. Đứng ở cửa, Linh San nhìn vào và cô đi lại ngồi xuống bên cạnh Khánh Uyên. Hôn lên bàn tay Uyên Linh rồi cô hôn lên má Khánh Uyên, Linh San nói:

-Bài hát đó hay lắm. Chị có thể hát lại lần nữa không?

Để Linh San dựa vào vai mình, Khánh Uyên ngã đầu mình lên đầu Linh San và tiếp tục hát:

So, while the world out there is sleeping

And everyone wrapped up so tight

Oh, I am here a vigil keeping

On this stormy night

I promised I always would love you

If skies would be gray or be blue

I whisper this prayer now above you

That there will always be you

Nghe tiếng thở đều của Linh San, Khánh Uyên hôn lên tóc của Linh San thì thầm:

-Chị có thể hát hoài chỉ cần có em và con muốn nghe. Ngủ ngon người yêu.

Nói xong cô cũng nhắm mắt lại. Dù ngoài trời đang mưa, nhưng cả ba người đều ngon giấc bên nhau. 

Chapter 7:

Uyên Linh được một tuổi. Khánh Uyên muốn làm thật lớn, nhưng Linh San không cho. Cô nói chỉ cần mời gia đình Khánh Uyên, Thùy Nhiên và Thúy Nhi là đủ rồi. Linh San còn nhớ ngày đầu tiên Linh San gặp ba mẹ Khánh Uyên, đáng lẽ Khánh Uyên định đưa Linh San về trước khi Uyên Linh chào đời, nhưng vì Linh San còn ái ngại nên Khánh Uyên chiều cô. Đợi khi Uyên Linh tròn sáu tháng tuổi, ba mẹ Khánh Uyên cứ giục mãi mà vẫn chưa thấy nên họ quyết định đến nhà Khánh Uyên.

Flash Back

Khánh Uyên cầm tay Linh San đưa nhẹ lên môi khi thấy Linh San hồi hộp chờ đợi. Khánh Uyên biết vì là lần gặp đầu tiên nên Linh San hơi khẩn trương. Cô trấn an Linh San:

-Không sao đâu em. Em đã nói chuyện điện thoại với ba mẹ rồi mà. Không có gì phải lo cả. Họ rất yêu thương em.

Linh San biết ba mẹ của Khánh Uyên rất dễ dãi, họ cũng rất tốt với cô. Nhưng Linh San vẫn không khỏi hồi hộp.

-Em biết vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy lo.

Kéo Linh San vào lòng, và hôn lên khắp gương mặt Linh San, Khánh Uyên thì thầm khi nghe tiếng chuông cửa.

-Em vào ẵm con ra đi, chị ra mở cửa.

Linh San đi vào phòng ẵm Uyên Linh ra. Còn Khánh Uyên đi lại mở cửa. Cô ngạc nhiên vì ngoài ba mẹ ra, các anh chị của cô đều đến đây. Thấy cô nhìn mọi người ngơ ngác, mẹ cô nói:

-Gia đình chỉ muốn đi thăm cháu thôi.

Tuấn Trực là anh hai của Khánh Uyên, thấy vậy cũng nói:

-Không đủ thức ăn cũng không sao, anh chị chỉ muốn qua thăm Uyên Linh.

Khánh Uyên nhìn xuống tay họ. Mọi người đều khệ nệ xách rất nhiều thứ. Có nhíu

mày.

-Mọi người dọn qua đây ở luôn à?

Khánh Quyên vỗ vai em gái:

-Đi qua cũng phải đem quà chứ? Đâu có thể nào đi tay không được. Mau giúp anh chị đem quà vào nè.

Mấy đứa nhỏ thấy Khánh Uyên liền la lớn:

-Út ơi, con nhớ út.

Ẵm Ái Trinh trên tay, Khánh Uyên hôn nhẹ lên má bé.

-Ái Trinh nhớ út nhiều không?

Ái Trinh gật đầu, rồi giơ hai tay ra.

-Nhiều như vậy nè.

Khánh Uyên bật cười, rồi bỏ Ái Trinh xuống khi cô thấy Linh San ẵm Uyên Linh từ trong đi ra. Cô thấy Linh San cũng ngạc nhiên khi thấy nhiều đến nhà. Cô đi lại, ẵm Uyên Linh từ tay Linh San rồi nói:

-Đây là ba mẹ chị, anh hai Tuấn Trực, chị dâu Bảo Trâm. Còn đây là chị ba, Khánh Quyên và anh rể Hoàng Phong. Ái Trinh và Ái Vy là con chị ba. Còn Tuấn Vinh là con anh hai.

Cô quay sang nhìn Linh San và Uyên Linh đầy yêu thương rồi nói:

-Giới thiệu với ba mẹ và các anh chị, đây là Linh San người yêu của con. Và Uyên

Linh, con của chúng con.

Bà Tâm đi lại ôm Linh San.

-Chào mừng con đến với gia đình.

Không những bà Tâm, mà tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện với Linh San. Bao nhiêu lo lắng lúc nãy đều tan biến hết. Bà Tâm ôm Uyên Linh và hôn suốt lên đôi má em bé.

-Dễ thương quá, rất giống mẹ.

Khánh Uyên thấy gia đình mình yêu thương Linh San và Uyên Linh như vậy, cô cũng cảm thấy an tâm. Ái Trinh đi lại, ngồi vào lòng Linh San và hỏi:

-Cô à, con muốn có em mà mẹ không chịu. Cô cho con đem Uyên Linh về nhà nhé?

Mọi người bật cười. Còn Linh San nhìn Khánh Uyên. Khánh Quyên nói với con:

-Nếu đem Uyên Linh về, ba mẹ sẽ không cưng con nữa. Chỉ cưng Uyên Linh thôi, con có chịu không?

Ái Trinh chu môi suy nghĩ, rồi gật đầu:

-Con muốn đem Uyên Linh về nhà. Nhưng Uyên Linh chỉ được là em của con thôi.

Không những Ái Trâm thích mà cả Ái Vy và Tuấn Vinh cũng rất thích nữa. Cả hai cứ đi theo bà Tâm vuốt ve tay chân bé. Ái Trinh thấy vậy cũng chạy theo. Cô bé không muốn bị dành mất em.

Sau khi đó, Ái Trinh thôi khóc vì đòi phải đưa Uyên Linh đi cùng cho bằng được, thì mọi người cũng lần lượt ra về.

Ẵm Uyên Linh vào phòng, đặt con vào nôi, Khánh Uyên quay sang hỏi Linh San:

-Em mệt không? Mệt thì đi nghỉ trước đi.

Linh San cảm thấy rất mệt, nhưng cô không muốn Khánh Uyên lo nên lắc đầu. Cũng may mẹ của Khánh Uyên và các chị đã giúp Linh San dọn dẹp hết rồi, nên bây giờ họ chỉ cần lau lại cái bếp thôi.

END FLASHBACK

Linh San đang hồi tưởng lại thi' Khánh Uyên từ trong phòng Uyên Linh đi ra bóp vai cho Linh San và làm Linh San giật mình

-Em không sao chứ? Chị có làm em sợ không?

Linh San lắc đầu rồi cô ngã người vào lòng Khánh Uyên. Hôn lên tóc Linh San, Khánh Uyên nói tiếp

-Ngày mai chị sẽ đi lấy thiệp để gởi đi. Em ngủ sớm đi nào. Hôm nay chắc Uyên Linh quấy mẹ lắm phải không?

Nói rồi không đợi Linh San trả lời, Khánh Uyên kéo Linh San vào phòng rồi sau đó đở Linh San nằm xuống giường, cô hôn lên môi Linh San rồi nói:

-Ngủ đi, mọi việc để chị lo. Em và con vui là được rồi

Linh San muốn nói rằng cô giúp Khánh Uyên, nhưng đôi mắt cô bắt đầu díp lại. Cô rúc người vào lòng Khánh Uyên để tìm mùi hương quen thuộc. Khánh Uyên bật cười vì mỗi ngày cô thấy Linh San càng ghiền áp mặt Linh San vào cổ cô. Cô đợi Linh San chìm vào giấc ngủ rồi mới đi xuống bếp. Cô bắt đầu lau dọn sạch sẽ mọi thứ mà Linh San bày ra cả ngày, rồi rót cho mình một ly rượu. Khánh Uyên cảm thấy thật hạnh phúc từ khi Linh San và Uyên Linh đi vào cuộc sống của cô. Căn nhà này ngày xưa đối với cô thật cô đơn và lạnh lẻo, nhưng bây giờ lại ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Cô cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Cô sẽ luôn trân trọng những gì mình có. Khánh Uyên vừa uống xong ngụm cuối cùng thì điện thoại của cô reo lên. Không muốn làm cho Linh San và Uyên Linh thức giấc nên thấy số lạ, cô vẫn bắt máy.

-Hello.

Khánh Uyên nghe tiếng Tuyết Băng nhừa nhựa trong điện thoại. Cô thở dài.

-Khánh Uyên…

-Băng say rồi, Uyên cúp máy đây.

-Băng không có say. Tại sao lại đối xử với Băng như vậy?

Khánh Uyên định trả lời thì cô nghe tiếng điện thoại rơi xuống bàn. Vài giây sau, có một người khác nói chuyện.

-Xin chào, chị có phải là bạ của chị này không? Chúng tôi cần đóng cửa, nhưng chị ấy say quá, chúng tôi không thể để chị ấy rời khỏi quán được. Chị có thể đến đón chị ấy giùm được không?

Khánh Uyên nhíu mày một cách bực dọc nhưng vẫn nói

-Anh có thể cho tôi biết quán bar nào không?

Sau khi lấy địa chỉ từ người bồi bàn, Khánh Uyên đi vào trong phòng nhìn Uyên Linh và Linh San một lần nữa rồi mới lái xe đến quán bar. Đi vào trong, Khánh Uyên thấy Tuyết Băng đang gục đầu xuống bàn. Người nhân viên thấy Khánh Uyên bước vào liền đi lại:

-Cám ơn chị rất nhiều.

Khánh Uyên lắc đầu, rồi đi lại đỡ Tuyết Băng dậy.

-Đừng có phiền, tôi muốn ngủ.

Không đoái hoài tới lời nói của Tuyết Băng. Khánh Uyên cố đưa Tuyết Băng ra xe của cô rồi đẩy vào trong. Cô lái xe về thẳng đến nhà Tuyết Băng. Mở cửa đi vào, cô đẩy Tuyết Băng xuống giường rồi quay đi, nhưng Tuyết Băng kéo tay làm cô xém ngã nhào

-Đừng đi Khánh Uyên.

Khánh Uyên nhếch môi. Cô biết mình đã bị lừa, liền nói:

-Đừng giả vờ nữa. Mau mở mắt ra đi

Tuyết Băng biết không thể giấu được nữa, nên liền mở mắt ra nhìn Khánh Uyên.

-Uyên vẫn còn quan tâm đến Băng phải không?

Khánh Uyên ngồi dậy, cô muốn rời khỏi đây, vì nếu ở lại, cô sợ mình không thể kiềm chế được, và làm những việc cô không nên làm. Với lại cô sợ khi Linh San thức dậy không thấy cô Linh San sẽ rất lo. Nhưng cô không biết rằng Tuyết Băng sẽ không dễ dàng để cô đi như vậy.

-Băng tránh ra cho Uyên về.

Tuyết Băng vẫn không chịu buông tay.

-Ở lại với Băng. Băng đã nói rồi chỉ có Băng mới làm Uyên thỏa mãn mà thôi, sao Uyên không chịu hiểu?

Khánh Uyên lạnh lùng hất tay Tuyết Băng ra.

-Băng mới là người không chịu hiểu. Vì coi Băng là bạn nên Uyên mới đến đón Băng về. Đừng có giở trò này một lần

nữa, Uyên không có thích đâu. Uyên nghĩ Băng nên bỏ cuộc đi. Uyên đã có Linh San và Uyên Linh rồi. Họ là tất cả của Uyên.

Tuyết Băng áp môi mình vào môi Khánh Uyên một cách thô bạo. Khánh Uyên đẩy Tuyết Băng ra và Tuyết Băng thấy được sự kinh tởm trong đôi mắt Khánh Uyên dành cho mình. Đôi bàn tay Khánh Uyên nạm lại nhưng rồi lại giãn ra.

-Khánh Uyên…

Khánh Uyên khoát tay.

-Đủ rồi.

Khánh Uyên bỏ đi nhưng vẫn còn nghe Tuyết Băng nói phía sau:

-Băng biết Uyên Linh là con của ai.

Khánh Uyên dừng chân lại. Cô quay sang nhìn Tuyết Băng. Cô gằn giọng.

-Uyên Linh là con của Uyên và Linh San. Đôi lúc làm việc gì cũng phải biết lúc nào cần dừng lại, như vậy mới là người thông minh. Mà Uyên nhớ không lầm Băng rất thông minh, đúng không?

Tuyết Băng tức tối nhưng cô biết càng làm lớn chuyện thì Khánh Uyên sẽ càng ghét cô hơn, nên Tuyết Băng không nói đến chuyện này nữa.

-Băng không có ý như vậy. Chúng ta có thể làm bạn như ngày xưa không? Dù không yêu nhau, Băng vẫn muốn bên cạnh Uyên như một người bạn.

Khánh Uyên chần chừ một lúc, rồi cô lắc đầu:

-Không, Uyên nghĩ chúng ta không nên quen biết thì tốt hơn.

Khánh Uyên nói xong thì bỏ đi, để Tuyết Băng lại với những toan tính. Khánh Uyên đi nhanh về nhà. Cô vào trong phòng và thấy Linh San cùng Uyên Linh vẫn đang yên giấc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cởi quần áo để lên tủ, cô đi lại nằm xuống bên cạnh Linh San. Linh San thức giấc, cô nói mơ mơ khi vẫn còn ngái ngủ:

-Lạnh.

Khánh Uyên vặn nhỏ AC lại rồi ôm Linh San thật chặt.

-Ngủ đi em.

Khánh Uyên nhắm mắt lại . Cô biết Tuyết Băng sẽ đem rắc rối đến choc ô và Linh San dài dài. Cô hy vọng cô và Linh San sẽ vượt qua, dù long cô bây giờ đang rất lo lắng. 

Chapter 8:

Linh San và Khánh Uyên tính không mời nhiều khách, nhưng bây giờ nhà họ lại đầy ắp người. Những người khách đó toàn do Khánh Uyên mời đến, nên Linh San quyết định mời Thanh Quyên đến nhà cô. Linh San không nói cho Khánh Uyên biết Thanh Quyên là mối tình đầu của cô nên Khánh Uyên cứ tưởng họ chỉ là bạn. 

Còn về phần Thanh Quyên, sau khi nghe tin Linh San có con và đang ở Texas, Thanh Quyên rất đổi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy buồn vì Linh San không tìm đến cô sớm hơn. Khi Thanh Quyên đến nhà của Linh San và Khánh Uyên, cô thấy được cách Khánh Uyên chăm sóc cho mẹ con Linh San không đơn giản như một người bạn, nên Thanh Quyên biết rằng họ là một cặp . Thanh Quyên thắc mắc không biết vì sao Linh San không nói gì với cô cả và cô muốn tìm hiểu lý do.

Khi Thanh Quyên rời khỏi Linh San, cô cũng đã trải qua vài mối tình khác, nhưng tình cảm cô dành cho Linh San vẫn luôn hiện hữu trong tim cô. Thanh Quyên cứ như không thể để nó xuống được. Đôi lúc cô nghĩ rằng vì cô và Linh San không đến được với nhau, cho nên cô vẫn luôn luyến tiếc. Khi gặp lại Linh San, thấy được sự hạnh phúc mà Linh San đang có, Thanh Quyên biết rằng cô vẫn còn khao khát có Linh San trong cuộc đời cô. Nhưng rồi Thanh Quyên chợt hiểu ra rằng điều đó không thể dù lòng rất muốn.

-Thanh Quyên, con gái của San đây.

Thanh Quyên giơ tay ra muốn ẵm Uyên Linh, nhưng Uyên Linh lắc đầu và ôm chặt cổ Linh San.

-Uyên Linh sao vậy? Cô là bạn của mommy con mà? Cho cô ẵm nhé.

Uyên Linh lắc đầu, và càng ôm chặt lấy Linh San hơn nữa. Thấy vậy, Linh San nhỏ nhẹ nói với con.

-Uyên Linh không ngoan à?

Uyên Linh chu cái môi nhỏ của mình ra nũng nịu. Lúc đó Khánh Uyên từ trong phòng đi ra. Uyên Linh thấy Khánh Uyên liền gọi lớn.

-Mama.

Khánh Uyên mỉm cười khi thấy Uyên Linh giơ tay ra đòi cô. Linh San giới thiệu Khánh Uyên với Thanh Quyên sau khi đưa con cho Khánh Uyên ẫm . 

-Giới thiệu với chị, đây là Thanh Quyên, bạn của em.

Rồi quay sang Thanh Quyên, Linh San nói:

-Còn đây là chị Khánh Uyên.

Khánh Uyên tưởng rằng Linh San sẽ giới thiệu thêm, nhưng Linh San chỉ dừng lại ở đó. Khánh Uyên thấy lạ, nhưng không hỏi vì cô nghĩ rằng Linh San có lý do riêng của cô ấy.

Thanh Quyên và Khánh Uyên chào nhau xong, Khánh Uyên ẵm Uyên Linh đi lại chào gia đình và bạn bè cô. Thanh Quyên hỏi nhỏ:

-Chị ấy là gì của San vậy?

Linh San nhìn Thanh Quyên, cô biết đã đến lúc mình nên nói sự thật cho Thanh Quyên biết:

-Chị ấy là người yêu của San.

Thanh Quyên đã biết được câu trả lời, nhưng trong lòng cũng không được thoải mái lắm.

-Sao qua đây lâu rồi, bây giờ mới cho Quyên biết? Không còn coi Quyên là bạn nữa sao?

Linh San không muốn mọi người nghe thấy nên cô ra hiệu cho Thanh Quyên đi ra ngoài với cô. Họ đi dạo xung quanh vườn sau, và Linh San kể tất cả cho Thanh Quyên nghe. 

-Đó là lý do vì sao San ở Texas và có Uyên Linh

Thanh Quyên cầm lấy tay Linh San.

-Đáng lẽ lúc đó San phải đi tìm Quyên chứ? San biết Quyên lúc nào cũng quan tâm đến San mà? Tình cảm Quyên dành cho San vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Chúng ta…

Linh San không rút tay về, nhưng cô nói

-Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi, vì San yêu chị ấy.

Thanh Quyên cười buồn.

-Nếu chỉ muốn làm bạn với Quyên thôi, thì tại sao không giới thiệu chị ấy là người yêu của San? Có phải San vẫn như Quyên, vẫn luôn lưu luyến mối tình đầu của chúng ta không?

Linh San lắc đầu.

-Không. San biết trong lòng San sẽ không thể quên đi những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có với nhau, nhưng tất cả đã là quá khứ. San bây giờ chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai. Uyên Linh và chị ấy là hiện tại và tương lai của San.

Thanh Quyên kéo Linh San ôm chặt.

-Quyên thật sự rất muốn là người mang hạnh phúc đến cho hai mẹ con của San. Quyên ước gì ngày xưa Quyên mạnh mẽ hơn, để không phải mất San.

Linh San giật mình đẩy Thanh Quyên ra khi cô nhìn thấy ánh mắt của Khánh Uyên nhìn cô từ đằng xa. Còn Khánh Uyên thấy Thanh Quyên và Linh san nên cô nghĩ họ cần không gian riêng nên Khánh Uyên ẵm Uyên Linh đi ngược lại vào trong. 

Linh San vội vàng nói với Thanh Quyên:

-Xin lỗi Quyên, San đã nói hết những điều cần nói rồi, và hy vọng Quyên sẽ hiểu. Chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi.

Linh San nói xong thì bỏ đi vì cô nôn nóng muốn tìm Khánh Uyên, nhưng Thanh Quyên kéo tay cô lại.

-Quyên vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với San. Bây giờ Quyên về trước, có gì Quyên sẽ liên lạc sau.

Nói xong, Thanh Quyên vỗ nhẹ vào tay Linh San, rồi cô rời khỏi. Không nhìn theo bóng dáng Thanh Quyên, Linh San biết mình cần phải giải thích rõ ràng với Khánh Uyên. Linh San đi vào trong khi thấy mẹ Khánh Uyên đang ẵm Uyên Linh, và không thấy Khánh Uyên đâu nên cô đi xuống dưới bếp tìm . Đúng như cô dự đoán, Khánh Uyên đang đứng pha trà . Linh San đi lại bên Khánh Uyên

-Khánh Uyên, em…

Khánh Uyên quay sang nhìn Linh San mỉm cười:

-Chị đem trà lên trước. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Linh San gật đầu, vì cô biết nói chuyện bây giờ cũng không phải là tốt, vì nhà họ bây giờ rất đông người. Linh San theo chân Khánh Uyên đi lên nhà trên lại, thì cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyết Băng đang ngồi bên bà Tâm và cầm tay Uyên Linh lắc lắc. Linh San nhìn Khánh Uyên một cách khó chịu vì nghĩ Khánh Uyên mời Tuyết Băng đến. Khánh Uyên cũng không muốn giải thích nhiều, nên cô lẳng lặng bỏ tách trả xuống bàn, rồi quay sang nói với Tuyết Băng:

-Ra ngoài với Uyên một chút.

Tuyết Băng chào bà Tâm, rồi đứng dậy đi ra ngoài với Khánh Uyên

-Uyên Linh rất giống ba. Mà chắc Uyên không biết ba Uyên Linh đâu, phải không?

Khánh Uyên bóp chặt hai tay Tuyết Băng. Cô gằn giọng.

-Rời khỏi đây ngay đi.

Tuyết Băng cố thoát khỏi vòng tay của Khánh Uyên, nhưng không được. Cô thấy Linh San từ trong đi ra nên trường đến hôn vào môi Khánh Uyên rồi cười nói:

-Băng về đây. Ngày mai gặp Uyên ở chổ làm.

Khánh Uyên lấy tay quẹt miệng mình. Cô không muốn nói nhiều, vì thấy Tuyết Băng chịu rời khỏi là tốt rồi. Nhưng khi quay qua, cô bắt gặp ánh mắt thất vọng của Linh San dành cho mình, rồi cô nghe Linh San nói:

-Đó là sự trả thù của chị dành cho em sao?

Nói xong, Linh San bỏ vào trong. Khánh Uyên dừng lại. Cô nhíu mày không hiểu Linh San nói gì. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến lúc nãy cô đã nhìn thấy Thanh Quyên ôm Linh San, bây giờ Linh San lại thấy Tuyết Băng hôn cô. Cô nhếch môi và cảm thấy trong lòng có gì đó xốn xang. Cô cảm thấy buồn vì Linh San không hiểu cô.

Nguyên buổi tiệc, Linh San không nói chuyện với cô nhiều. Khánh Uyên cũng không muốn giải thích. Cô chỉ muốn bữa tiệc qua mau chóng, rồi họ có thể ngồi xuống nói chuyện. Mặc dù vậy, Khánh Uyên vẫn đối xử bình thường với Linh San, cô vẫn nhỏ nhẹ và giúp Linh San làm nhiều việc. Cô không muốn mọi người thấy được cả hai đang có vấn đề gì trong cuộc sống của họ.

Sau khi cho Uyên Linh thổi nến, cắt bánh và mở quà xong, mọi người cũng lần lượt ra về. Linh San ẵm Uyên Linh vào trong tắm rửa, rồi ru con ngủ. Còn Khánh Uyên dọn dẹp bên ngoài. Khi mọi việc xong rồi, Khánh Uyên đi vào trong và thấy Linh San đã nằm ngủ từ lúc nào. Khánh Uyên mệt mỏi đi vào phòng tắm. Sau đó cô đi lại nằm xuống bên cạnh Linh San. Cô kéo đầu Linh San đặt lên tay mình, nhưng Linh San né đi chổ khác. Khánh Uyên nhẹ nhàng.

-Em sao vậy Linh San? Chúng ta nói chuyện với nhau được không?

Linh San vẫn quay lưng lại với Khánh Uyên, không trả lời. Khánh Uyên vuốt nhẹ lưng Linh San và thì thầm:

-Đừng có giận nữa, có gì không vui trong lòng thì chúng ta cần phải nói ra để cho nhau hiểu.

Linh San mỉa mai nói:

-Có gì để không hiểu nữa? Em chỉ không ngờ chị lại làm vậy với em?

Khánh Uyên ngã vai dựa vào thành giường. Cô cố lựa lời nói của mình để không làm tổn thương đến Linh San.

-Linh San à, ở với chị bao lâu rồi, em nghĩ chị tệ vậy sao? Những việc chị làm, chị luôn để em và con lên trên hết. Chị luôn sợ em đau lòng, chị luôn sợ em bị tủi thân nên chị luôn lấy cảm giác của em là quan trọng nhất. Em nghĩ chỉ vì một cái ôm của bạn em mà chị lại trả thù em bằng cách hôn Tuyết Băng cho em nhìn thấy sao??

Linh San nghe Khánh Uyên nói và suy nghĩ thì cô biết mình đã sai. Cô cảm thấy mình thật tệ khi lại nghĩ về Khánh Uyên như vậy. Rồi tự nhiên cô bật khóc. Khánh Uyên hốt hoảng kéo cô ôm vào lòng.

-Chị lại làm em khóc rồi, chị xin lỗi Linh San.

Linh San lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

-Không…phải là lỗi của chị…là lỗi của em…là em sai khi nghĩ chị như vậy…Khi thấy chị và Tuyết Băng hôn nhau, em đã ghen và không suy nghĩ được gì hết. Em không muốn ai chạm vào chị. Em chỉ muốn chị là của em và con thôi.

Khánh Uyên mỉm cười:

-Chị mãi mãi là của em vào con . Tuyết Băng từ động hôn chị, và là lỗi của chị khi không đẩy cô ấy ra. Chị chỉ muốn cô ấy rời khỏi, vì không muốn phá buổi tiệc sinh nhật của Uyên Linh. Còn cái ôm của em và Thanh Quyên, chị không có ghen vì chị biết em yêu chị. Chị cũng biết em và Thanh Quyên đã từng có quá khứ với nhau. Chị cảm nhận được điều đó qua ánh mắt Thanh Quyên dành cho em, và cách em với cô ấy nói chuyện. Nhưng chị tin tình yêu của chúng ta. Những chuyện đó đã là quá khứ, vì ai cũng đã từng có quá khứ nên không thể đem nó ra để làm mất lòng tin ở nhau. Em hiểu không Linh San? Tuyết Băng là quá khứ của chị. Hiện tại và tương lai chị chỉ có em và con là duy nhất.

Linh San rút vào lòng Khánh Uyên.

-Sao chị lại có thể bao dung với em như vậy? Sao lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu thương 

em dù em làm chị buồn rất nhiều lần.

Vuốt tóc Linh San, hôn lên khắp gương mặt Linh San rồi dừng lại ở những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Linh San, Khánh Uyên ôn tồn nói:

-Khi mình yêu một người, mình không thể để tự ái và cái tôi của mình lên cao quá. Vì nếu như vậy, chính mình sẽ tự đánh đổ hạnh phúc của mình. Chị yêu em và con, yêu rất nhiều. Em đủ để chị vứt đi cái tự ái và cái tôi của mình. Tình yêu của em dành cho chị đáng để chị làm điều đó, và chị hy vọng tình yêu của chị dành cho em cũng sẽ làm em bỏ đi được cái tự ái và cái tôi của mình.

Linh San gật đầu, cô ôm cổ Khánh Uyên và nói:

-Em sẽ làm được, hãy giúp em nhé. Em muốn ở bên chị, cùng chị nuôi Uyên Linh khôn lớn. Hãy giúp em trưởng thành hơn, có được không?

Khánh Uyên hôn lên môi Linh San rồi nói giữa những nụ hôn.

-Chúng ta sẽ giúp nhau.

Khánh Uyên vừa rời môi Linh San thì cô nghe tiếng Uyên Linh khóc, Linh San định ngồi dậy, nhưng Khánh Uyên nói:

-Nằm đây đi em, chị sẽ đi dỗ con.

Khánh Uyên bước ra khỏi phòng, thì có điện thoại. Sauk hi cho con ngủ rồi, Khánh Uyên 

quay trở lại phòng thì cô thấy vẻ mặt hốt hoảng của Linh San, cô lo sợ hỏi:

-Có chuyện gì vậy, Linh San? Ai vừa mới gọi cho chúng ta vậy?

Cắn chặt môi để lấy lại bình tĩnh, nhưng Linh San không thể nào bình tĩnh được. Cô bấu chặt tay mình vào lưng Khánh Uyên khi Khánh Uyên ôm cô. Cảm thấy lưng mình đau buốt vì móng tay Linh San đâm vào, nhưng Khánh Uyên cố chịu đau, cô vỗ nhẹ vào lưng Linh San hỏi

-Nói chi nghe, ai vừa gọi vậy? Và đã có chuyện gì xảy ra?

Linh San run giọng, cô nói:

-Bảo Khiêm vừa mới gọi em, và hắn muốn đem Uyên Linh đi.

Khánh Uyên biết Bảo Khiêm là ai, nhưng cô không hiểu sao Bảo Khiêm lai biết được Linh San đang ở đây mà gọi đến. Nhưng rồi cô nhớ những lời nói của Tuyết Băng. Khánh Uyên cắt chặt môi rồi cô vỗ về để cho Linh San bớt lo.

-Không sao đâu. Chị sẽ không để Uyên Linh rời khỏi chúng ta. Hãy tin chị.

Khánh Uyên nói như vậy, nhưng cô cũng đang rất lo sợ. Trong lòng cô rối bời vì tiếng khóc của Linh San mặc dầu cô biết những vấn đề đó cần cô phải bình tĩnh để giải quyết. Khánh Uyên lo sợ điều gì đó một cách mơ hồ và cô ôm chặt Linh San hơn vì sợ Linh San sẽ vuột mất khỏi tay cô. 

                                                                                                              (còn nữa, tác giả đang viết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #les