Chapter 3.
Tin đồn về sự thay đổi của công tước phu nhân bắt đầu nổ ra, không gia nhân nào ở Decandania không biết điều này; họ nghi hoặc, bất ngờ, thảng thốt, tin tưởng, và cho dù ai thì cũng đặt dấu hỏi chấm về điều bất thường này của phu nhân. Những thứ họ biết về cô chính là yêu ngài công tước đắm đuối và vẻ đẹp lạnh lùng không quan tâm gì ai ở trong dinh thự này, nay lại đột ngột có vài hành động với thái độ như kia, thì ai mà chẳng bàng hoàng cho được. Câu chuyện ấy đã loan tới tai của nữ hầu trưởng và ngài quản gia, đến cả hai người họ cũng phải nửa tin nửa ngờ vì bản thân cũng từng trải nghiệm một lần đến mất ăn mất ngủ. Họ nhìn lấy nhau cùng một suy nghĩ táo bạo trong đầu, phải thử điều này mới biết được có phải sự thật hay không, phu nhân của họ thực sự đã biết để ý và quan tâm người khác rồi sao.
Một buổi sáng đẹp trời khác, Secret nằm trên chiếc ghế mây ngả dài trong phòng đọc những cuốn sách chính trị, lịch sử của Đế quốc Ruchatta; giờ cô đã là cháu dâu của hoàng tộc rồi, những thứ này mà không biết thì có bị nghi ngờ thân phận không chứ. Nàng lật đi lật lại, xem xét từng thứ một rồi vạch ra những điều đáng chú ý nhất. Ánh trời nhẹ nhàng mà tinh nghịch soi vào đôi mắt khiến nàng chớp lẹ, đôi bồ câu trắng đậu trên cành cây trước lan can đã thu hút ánh nhìn từ Secret. Bỏ cuốn sách xuống, nàng chầm chậm bước tới rồi mở cửa, không biết đôi chim này từ đâu bay đến nhỉ, chúng nó hẳn là tình nhân rồi. Secret thầm cười trong bụng, vẻ ngoài hạnh phúc của đôi chim ấy đã khiến cô vui vẻ; nhưng một khung cảnh được che giấu cẩn thận bằng vẻ ngoài kia như một mặt sách xinh đẹp lại có nội dung gớm ghiếc và dở tệ. Chú bồ câu cái dang đôi cánh ôm lấy con mình, che chắn trước những ngọn gió xô bồ; đôi mắt đen thẳm của nó hiện ra cặp bồ câu kia, bằng cách nào đó trông nó có vẻ thù hận rất nhiều. Sự giận dữ kia đến tức nước vỡ bờ, nhưng vì các con cô bồ câu ấy đã kìm nén và ở lại để chăm sóc cho lũ nhỏ. Vì đơn côi nuôi con, bồ câu phải bay đi bay về rất nhiều lần để kiếm mồi cho con, đâu phải dễ dàng gì mới có được những món ăn ngon lành; có bữa thì thiếu thốn, có bữa thì chẳng có là bao, có khi nhịn đói chịu rét mà qua ngày. Và hôm nay, khi con bồ câu kia vừa cất cánh rời khỏi tổ thì thoắt, một con diều hâu lướt qua vồ lấy chú nó, cảnh tượng hãi hùng máu me kia được chứng kiến bởi những đứa con lông cánh còn chưa đủ, người mẹ yêu quý của chúng đã chết, khắc cốt ghi tâm ẩn sâu trong lòng đời đời không nguôi.
Trở lại với khung cảnh nắng vàng tỏa khắp căn phòng, một người phụ nữ với mái tóc sóng lượn đỏ rực đang nhướn mình đến bầu trời thử cảm giác tự do bay lượn như cặp bồ câu kia. Chợt, một tiếng gọi làm nàng giật nảy, xém tí thì lọt xuống dưới.
"Vào đi."
Âm thanh của nữ hầu trưởng và quản gia đang gọi cô, họ đến đây làm gì thế nhỉ, chắc là vì công việc thôi.
"Thần xin phép." (cả hai đồng thanh).
Secret quay trở lại bàn làm việc, chào đón họ với nụ cười ướm nắng như muốn đốt cháy giác mạc của đối phương; đến người đen kính như Erica (nữ hầu trưởng) cũng phải bị chói bởi gương mặt niềm nở của nàng.
"Sao thế, có công việc gì cần ta giải quyết sao bà Erica và ngài Blude (quản gia)?"
"Thưa phu nhân, chúng thần đến đây để thưa người vài chuyện."
Erica lên tiếng trả lời đầu tiên, như sự việc có sắp xếp của hai người họ, lần lượt nhỉ.
"Rồi, vậy điều gì thế thưa bà?"
"Thưa phu nhân, có một nữ hầu xin phép thần được nghỉ phép 1 tuần."
Secret chưa kịp mở lời thì bà nữ hầu trưởng tiếp tục lên tiếng, dễ hiểu cho bà ấy thôi, Erica là vì lo lắng vị Secret kia từ chối nghỉ phép một cách hiên ngang và không hề xem xét vấn đề của vị hầu nữ ấy. Giờ đã là Secret Labonneria rồi thì không còn thế nữa đâu, thời gian sẽ giúp họ hiểu dần rằng phu nhân của họ đã thay đổi rồi.
"Cô ấy gặp một khó khăn nghiêm trọng, cha mẹ mất trong bệnh tật và để lại 4 đứa em nhỏ cho cô ấy chăm sóc. Có điều trong 4 thì có một đứa trẻ mắc phải bệnh khó chữa, mong phu nhân xem xét cho phép cô ấy đưa em đến y khu của dinh thự để chữa bệnh ạ."
"Được chứ! Không cần phải xem xét, bảo nữ hầu đó đưa em cô ấy đến sớm nhất để được chữa trị kịp thời. À còn nữa, một mình cô ấy nuôi 4 đứa em không dễ gì, hãy thưởng tiền lương tháng gấp ba cho cô ấy, ta sẽ là người chi trả cho số tiền đó."
"Cảm ơn phu nhân đã... Sao ạ?"
Xem ra bà ấy có chút hoang mang và chưa kịp định hình những gì mình nói rồi, hãy nhìn đi Erica, bà đã thấy sự thay đổi ngoạn mục của Secret chưa, rồi từ từ điều này sẽ thắp sáng cả dinh thự công tước, rồi tôi sẽ đem điều này ra khắp đế quốc biết về vị phu nhân tốt bụng và hào phóng. Vầng sáng vàng tỏa ra khắp cơ thể nàng, đó chính là cái khí chất vốn có của Secret, trong đó có phu nhân "cũ" của họ (Secret Bablen).
"Người nói sao cơ ạ? Thưởng tiền gấp ba cho cô ấy và người chịu số tiền đó sao?"
"Đúng vậy thưa bà, không chỉ tháng này mà còn những ngày sau, cho đến khi nào cô ấy không còn làm việc ở đây nữa thì ta sẽ dừng."
Gương mặt ngạc nhiên đến hoang mang của nữ hầu trưởng và quản gia cũng đủ làm Secret hiểu việc cô đang làm là đúng đắn, thậm chí là chiếm được phần tin tưởng từ họ và chắc chắn rằng đó không phải tạm thời mà là mãi mãi. Không lưỡng lự mãi vì sự nghi hoặc của mình, Erica nhanh chóng cúi người cảm ơn Secret và nói.
"Cảm ơn vì sự độ lượng của người thưa phu nhân, đứa trẻ ấy ắt sẽ rất vui mừng. Thần xin lui trước vì còn công việc dang dở, ngài quản gia sẽ tiếp tục công việc khác cùng phu nhân."
"Ừm, bà đi đi."
Một lần nữa, Erica cúi người chào phu nhân và quay lưng rời đi, khi bà đang khép dần cửa phòng đã chậm chạp đôi phần để nán lại ít giây nhìn kĩ vị phu nhân kỳ lạ của bà. Cạch, cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, Erica nghiêm trang rảo bước trên hành lang, bà ấy đã mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hi vọng trong tương lai.
...
"Hãy thưa chuyện của ông đi, Blude."
"Vâng. Không còn bao tháng nữa sẽ đến bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của tiểu thư Biancia. Người muốn tổ chức tiệc như nào ạ?"
Đôi mắt thạch tím mở tròn, nàng có đôi chút ngạc nhiên khi điều này lại nằm dưới sự sắp xếp của mình, có chút hạnh phúc vì đây là lần đầu nàng tổ chức tiệc cho ai đó và đây còn là đứa trẻ ruột thịt của Secret.
"Mới đó đã gần đến ngày này rồi sao, sinh nhật của bé con ta, vì đây là lần đầu con tổ chức tiệc nên ta muốn làm nó một cách nghiêm túc và hoành tráng. Trình tự ta sẽ gửi cho ngài sau, có những thứ ta nghĩ mình vẫn còn thiếu xót nên là quản gia giúp đỡ ta nhé."
Điều mà Secret nói ra khiến ông đơ người thì không lạ gì, cái mà khiến ông hóa tượng chính là nụ cười không kìm nổi hạnh phúc, đôi mắt long lanh kia ấm áp đến nhường nào. Trong đầu hiện lên những ngày đầu vị phu nhân đến ngôi nhà này, cô ấy đã lạnh lùng biết bao, đôi mắt mờ nhạt không mấy ý nghĩa ấy thật sự lại là con người bây giờ sao, nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận sự thật, đôi mắt của ông ấy đã cong lên ý cười. Những cánh tay đắc lực của gia đình công tước đã dần đắm mình vào sự thật thay đổi kia, và càng hướng đến tương lai rực rỡ của gia đình Decandania.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top