.....
-Ta còn yêu không ?
-Còn chứ
-Thế sao lại chọn lựa rời bỏ ?
-Vì sợ, vì chẳng còn dũng cảm để nắm tay người cùng đi mãi rồi.
------------------------------------------------------------
"Đã là hai năm từ lúc ta xa nhau. Anh bây giờ thế nào ? Có khỏe không ? Có còn suốt ngày ăn những thức ăn nhanh không ? Có còn vui buồn thất thường không ?...liệu anh đã có người kề bên chưa...?
Em thì vẫn là em thôi, vẫn khỏe mạnh, vẫn là một Metawin đầy sức sống...chỉ là không có anh bên cạnh nữa thôi. Ừ thì đây chỉ là những lời vu vơ của một kẻ say thôi, anh đừng để ý nhiều nhé."
"Tút...tút...tút..."
Tiếng ngân từ điện thoại cứ vang mãi vang mãi trong căn phòng tối, em bật cười vì sự ngu ngốc của mình khi cứ cố chấp gọi đến một số điện thoại mà em biết chắc hẳn sẽ chẳng có hồi âm nào. Biết chứ, biết hết tất thảy việc làm ngu ngốc của mình, em biết bản thân sẽ chỉ nhận lại toàn là đau đớn nhưng biết làm sao được khi lý trí giờ đây chẳng thể ngăn cản lại sức mạnh của con tim đang say mèm vì rượu. Con tim em gào thét rằng nó nhớ anh, nhớ một Bright luôn ở bên mỗi khi nào em cần, nhớ một Bright sẽ để ý đến em từng chút một dù cho đến chính em còn chẳng thèm để ý đến những điều đó. Con tim này điên rồi nhưng dù thích hay không thì cái thứ điên rồ đó vẫn luôn nằm ở ngực em, vẫn luôn ở đó mà gào thét muốn gặp anh, muốn được anh vỗ về... cái thứ nằm nơi ngực trái của em đó, nó điên lắm rồi anh nhỉ ? Điên rồ làm sao khi chính nó biết rằng anh giờ đây đã chẳng còn bên em nữa nhưng vẫn cứ gào thét muốn gặp anh.
Em để mình chìm sâu vào nỗi buồn và đầu óc thì trở nên lơ lửng, em không tìm cách để vực dậy tinh thần mình vì em bối rối khi chẳng thể thoát ra khỏi những xúc cảm này....để rồi bật khóc. Phải, sau hai năm Win chia tay Bright đây cũng chả phải lần đầu em khóc đâu nhưng mọi lần lý trí đều có cách để vực dậy tinh thần, biến Win lại trở thành con người tươi cười vào sáng hôm sau nhưng có lẽ lần này con tim đã thắng lý trí rồi. Thôi thì chỉ một lần này thôi, em sẽ để con tim nói hết những gì nó muốn. Nói rằng em hối hận, phải...em thật sự hối hận khi năm đó chẳng thể dũng cảm nắm tay anh vượt qua những giông bão đó.
Tay em lần mò bấm lên dãy số quen thuộc, em lần nữa bấm gọi. Mặc kệ có ai nghe hay không em vẫn cứ nói, nói hết tất thảy những gì em suy nghĩ lúc này, nói hết những chất chứa của hai năm qua:
"Bright à, vẫn là em đây. Em xin lỗi vì cứ làm phiền khi ta đã chẳng là gì của nhau được 2 năm rồi....ừm thì em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nhưng em nhớ anh, em hối hận rồi, hối hận khi năm đó chẳng có dũng khí để cùng anh vượt qua những lời gièm pha đó...chỉ là anh có thể quay lại được không ?"
--------------------------------------------
Bright bất ngờ khi nhìn vào hộp thư thoại của mình, bất ngờ khi cái tên anh nhung nhớ hai năm qua giờ đây lại xuất hiện. Anh chẳng biết mình là vì quá nhớ Win nên sinh hoang tưởng hay thật sự là em ấy đã gọi cho mình, kiềm nén sự kích động của bản thân anh ấn vào hộp thư thoại ấy và rồi cảm xúc như vỡ òa khi giọng nói mà anh nhung nhớ bấy lâu nay vang lên, đầm ấm và dịu dàng làm sao.
"Tút...tút...tút..."
Bright lặng người, cảm xúc trong anh giờ đây đang rối bời sau những gì anh nghe được từ Win. Em ấy như vậy là sao chứ ? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc anh vừa định sẽ ép bản thân mình quên đi em ? Những cảm xúc rối bời cứ lục tung lên từng kỉ niệm của anh và em, những kí ức mà anh đã gói gém lại cố chôn sâu cùng tình cảm của mình.
Nhưng chỉ một lát thôi, Bright chẳng còn một chút lí trí nào để mà ngăn bản thân mình chạy đến gặp Win cả, biết phải làm sao khi người yêu cũ mà bạn vẫn còn rất yêu vừa gọi đến và nói muốn quay lại ? Là ai cũng cảm thấy khó mà ngăn cản bản thân đúng chứ ? Anh cũng chẳng phải thiên thần gì để mà lại đồng ý rời xa em để em tránh xa mọi giông bão, Bright là một con người và anh có sự ích kỉ của mình và lần này anh muốn giữ lấy Win dù rằng anh biết chắc có thể sẽ lại có giông bão kéo tới nhưng từ nay về sau giông bão có to đến mấy cũng chẳng thể bắt anh buông tay người anh thương được, hãy để anh được bảo bọc, chăm sóc cho em mỗi ngày và sẽ ôm em thật chặt, thật chặt để những thứ khiến em tổn thương chẳng thể chạm đến em nữa. Hai năm đã là quá đủ cho việc dừng lại và nghỉ ngơi rồi, đã đến lúc những thứ gì thuộc về nhau trở về với nhau rồi.
------------------------------------------------------------
-Nếu em không còn đủ dũng cảm nữa, thôi thì nghỉ ngơi đi, để anh gánh trên vai một con thỏ béo đi một quãng đường phía trước. Để khi em không còn mệt mỏi nữa thì lại cùng nhau nắm tay mà đi em nhé.
-Em sẽ chỉ nghỉ một lát thôi, vì mình còn yêu mà anh nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top