Một Kế Hoạch Cướp Nhà Băng
Đến: Thắng
Tiêu Đề: Một Kế Hoạch Cướp Nhà Băng (Tuyệt Mật)
Tôi chăm chú đọc đi đọc lại vài ba lần để chắc mình không đọc nhầm. Đúng vậy, thằng Thấn vừa gửi cho tôi một cái email như vậy. Tôi ngần ngừ chưa mở, nhỡ đâu người ta ghép tôi thành đồng phạm. Mà cũng cần mở xem nó làm trò khùng điên gì để can ngăn chứ? Nên mở hay không?
Ngẫu nhiên thay, thiết bị đọc ý nghĩ lại nhầm thành tôi muốn mở. Chắc tại từ "mở" lặp lại trong đầu nhiều quá. Tôi thở dài, chờ máy tính đọc cho mình nghe nội dung thư trong khi chờ đợi trò chơi được tải xong.
"Ê mày, tao tính cướp nhà băng.
Ờ tao biết mày tưởng tao điên. Tao đang điên thật. An tâm mày không cần trực tiếp đứng ra nhúng tay hay gì cả. Mày quá lười để ra khỏi cái giường của mình cơ mà! Nhưng tao thì không. Do đó tao sẽ đi cướp nhà băng. Mày chỉ cần nằm im nghe tao nói thôi.
Tao biết, mày hẵng sẽ đang nghĩ cái thằng dở người thất nghiệp như tao tự nhiên giật đùng đùng đi cướp nhà băng? Không, tao tính kĩ rồi. Chính vì không ai nghĩ nhà băng sẽ có người cướp nên tao sẽ cướp nhà băng. Ở đó không có bảo vệ, chỉ có máy quay túc trực 24/24, không tính mấy con robot cảnh giới. Và tao đoan chắc khi tao bước chân qua cái cổng, tính hiệu báo động sẽ vang lên ngay lập tức.
Dĩ nhiên tao sẽ chuẩn bị. Sẽ tốn thời gian. Chăc chắn vậy. Chừng nào có gì mới tao sẽ báo. Nếu muốn liên lạc hãy reply mail này. Từ giờ tao chỉ liên lạc qua mail thôi."
Cái giọng máy nhừa nhựa đọc xong không hiểu sao còn vang vang. Khô cổ, tôi thầm nghĩ. Liền ngay là một cái vòi được chĩa thẳng vào cuốn họng, cứ thế xịt xịt. Có vào phải có ra, tôi khoang khoái tè vào trong tã. Cơ mà cái tã này cũng được một thời gian rồi. bao lâu nhỉ? Cách khoảng hai lần nhận thưởng hàng ngày thì phải. Thôi lỡ rồi thay luôn. Chúng thậm chí còn chùi chùi và xoa thêm phấn chống hâm nữa. Làm nhanh hơn bà giúp việc nhiều.
Trò chơi đã được tải xong. Thôi cảm ơn mày đã giúp tao giết thời giờ. Một tòa lâu đài kiểu Châu Âu hiện ra ngay trước mắt. Nó xù xì và xám xịt. Bộ giáp kim loại trì cơ thể này lại, trong khi đó hương đồng cỏ nội xực vào mũi. Nắng chói hung dần bộ áo giáp làm tôi muốn ra mồ hôi. Tóm lại trò chơi này giúp tôi ở trong một thế giới hoàn toàn khác với sức mạnh, quyền lực và sự sung mãn chứ không phải là một thằng mập như cái xe thồ không thể tự ăn uống vệ sinh. Tôi là một nhân vật chiến binh nằm trong nhóm năm chục người giỏi nhất hệ thống, đi đâu người ta cũng nể trọng, ai cũng tung hô. Tôi có thể cày cuốc thêm trong cái trò thực tế ảo này hơn nữa, nhắm thẳng vào top mười.
Lại một chuỗi những hoạt động giết quái vật, nhận phần thưởng, gặp những anh em trong hội nhóm – mà hẳn cũng đang nằm trên giường được phục vụ tận răng – xong vượt ải diệt trùm thu vật phẩm. Vẫn từng đấy làm ngày này qua ngày khác. Có khi là có thêm những vụ giao chiến với người chơi khác nữa. Đôi khi thua cuộc thất bại, đôi khi chiến thắng vẻ vang. Rồi cứ thế đến khi nào ngáp ngắn ngáo dài, thế giới trong trò chơi rung lắc lảo đảo báo rằng não chịu không nổi nữa thì thôi tôi ngưng.
Tôi cởi kính ra. Ừ thì vẫn có những hôm lười đeo cặp kính này ngủ luôn nhưng thôi hôm nay tháo ra. Quai sau ngấm đầy mồ hôi rít lại sền sệt. Hẳn do chúng ép vào những ngấn mỡ sau gáy. Thở dài nhưng ngấn cổ dày quá nên tôi phải há miệng. Âm thanh khọt khẹt ra nghe thật buồn cười. Tôi chùi vệt nước miếng quanh miệng, nhìn ra phía cửa sổ. Bao lâu rồi mình chưa thấy mặt trời nhỉ? Chỉ tại cái thư chết tiệt của thằng Thấn mà tự nhiên nghĩ ngợi lung tung. Khốn nạn thật. Thế là tự nhiên trình soạn thảo email xuất hiện trước mặt. Tức thì tôi phản hồi nó luôn.
Đến: Thấn
Tiêu Đề: Re: Một Kế Hoạch Cướp Nhà Băng (Tuyệt Mật)
"Mày làm như cướp nhà băng phạm pháp hay lắm vậy. Vì mày tao đang không tập trung chơi game được đây. Tao vẫn không hiểu vì sao mày lại muốn làm chuyện điên rồ như vậy. Tao nhớ hồi đó mày với tao ngồi chung một buồng học mày im im bình thường lắm mà? Tao hỏi mày lớn lên làm gì thì mày không biết. Hơn nữa mày lấy cái gì để cướp nhà băng? Những ổ súng máy phòng thủ hẳn đã bắn tan xác mày ra rồi. Đừng làm trò điên khùng giùm tao cái."
Rồi tôi cứ thế nhắm mắt ngủ.
***
Sau bảy lần nhận quà không thấy tâm hơi gì từ Thấn, tôi nhủ thầm trong bụng hẳn nó đã thôi ý định khùng điên ấy rồi. Dạo qua những trang mạng xã hội, tôi chẳng thấy nó đăng gì cả. Người ta ai giàu thì vẫn cứ khoe đi du lịch, không giàu như tôi thì khoe có ứng dụng mới giúp đi du lịch trong hệ thống thực tế ảo. Căn phòng này mấy năm nay vẫn vậy, không nhờ người máy giúp việc hẳn nó đã bừa hơn cái ổ chuột. Máy lạnh vẫn ro ro êm dịu. Tôi thở dài. Tuần này có khác tuần truốc? Năm này có khác năm trước? À Trò chơi ra bốn bản cập nhật mới, lại lập tổ đội, lại giết quái nhặt đồ.
Vẫn gọi là vui nhỉ?
Tôi không rõ nữa. Không biết từ bao giờ tôi đã gắn chặt cuộc đời mình với chiếc giường này. Bố mẹ chẳng buồn nói gì thì tôi vẫn ở lì trong này. Có giường lớn, có hệ thống thực tế ảo, cơm bưng nước rót tận mồm vậy tôi lo gì nữa? Làm tình ư? Chẳng cần. Âm hộ giả và búp bê sẵn đây. Cứ nằm im tận hưởng sự phục vụ. Thật ra nguyên chỗ này chỉ tốn chi phí xây dựng và mua sắm ban đầu là chính, chứ tôi chẳng cần ăn uống gì nhiều. Tôi đã sống vui gần ba chục năm nay. Thằng Thấn vậy. Vậy cớ gì mà nó lại lồng lộn như thế?
Tức khí tôi mở phần mềm soạn thảo lên, đọc to để hệ thống tự ghi lại:
Đến: Thấn
Tiêu Đề: Re: Re: Một Kế Hoạch Cướp Nhà Băng (Tuyệt Mật)
"Thật ra vì lần trước mày làm tao bất ngờ quá nên cũng hơi nặng lời. Ai lại nghĩ được bạn của mình học chung buồng học suốt từ thơi Sơ, Trung và Cao học, lại còn là hàng xóm lại có ý nghĩ phạm pháp điên khùng như vậy chứ? Không ai cả!
Nhưng thôi để tao làm rõ đầu đuôi. Sau Đại học tao ở nhà suốt chẳng buồn đi làm. Mày cũng chẳng liên lạc hay đăng gì lên trang cá nhân nên tao cũng chẳng biết mày đang làm gì. Tao thì vẫn ở nhà chơi game thôi. Hết trò này đến trò khác. Nói chung là cũng vui. Giờ còn có thêm trợ cấp nên cũng không phiền bố mẹ lắm mày an tâm. Nhưng còn mày thì sao? Nhớ hồi đấy mày cũng giống tao im im trong buồng học. Toàn đánh game chung với tao nữa. Thêm cả nhà mày cũng đâu phải túng thiếu gì đâu mà lại cướp nhà băng. Tao thật sự có nhiều câu hỏi lắm Thấn.
Trả lời tao sớm nhé."
***
Mọi chuyện cứ thế trôi qua lặng lẽ. Thỉnh thoảng bố mẹ ghé thăm coi thằng con một thảm hại của họ như thế nào. Tôi biết chứ. So với nhiều người trạc tuổi cuộc sống tôi thật sự thảm hại. Nhưng tôi vui! Chẳng lo nghĩ, chẳng mệt nhọc gì, cũng chẳng phạm pháp. Ai cấm làm kẻ ăn bám xã hội đâu? Thế là tôi được đà cày cuốc. Đã hạng 11 trong trò chơi rồi. Xíu nữa là ở trong top 10 rồi. Ráng chút nữa thôi. Hơn trăm lần nhận quà rồi mà. Xíu nữa là được rồi.
Đến: Thắng
Tiêu Đề: Cập Nhật Về Quá Trình Chuẩn Bị (Tuyệt mật)(Không được tiết lộ cho ai hết)
Tôi thừ người ra một giây. Sao lại là lúc này cơ chứ? Tại sao Thấn nó không tâm sự với ai khác đi? Trong bao nhiêu đứa ở cái lớp đó, tại sao cứ phải tâm sự với đứa chung buồng? Tôi thở dài. Dường như máy tính đọc được ý nghĩ của tôi, thư lại được đọc thằng vào tai:
"Chào, xin lỗi mày lâu rồi tao không cập nhật tin tức gì.
Tao biết mày có nhiều câu hỏi, tao nghĩ tao đã trả lời một số câu rồi nhưng mày cứ nhất quyết hỏi nên tao cũng sẽ trả lời đường hoàng có hệ thống cho mày dễ hình dung.
Thứ nhất là tao không có túng tiền. Tao cũng như mày lấy bằng cử nhân xong nằm nhà nhận trợ cấp. Bố mẹ tao cũng như bố mẹ mày lo sốt vó. Nhưng vẫn cho thêm hàng tháng. Vậy thôi.
Suốt thời gian vô tích sự nằm nhà như vậy tao phát tưởng. Như một cục mỡ di động. Nhưng rồi bố tao can thiệp và bắt tao tập thể dục. Trong thời gian đó tao ngẫm nghĩ, và ý tưởng cướp nhà băng bám rịn với tao từ đó đến giờ. Nó đến từ đâu, trong hoàn cảnh nào, tao không rõ. Chỉ biết rằng nó đã ở trong đầu tao từ bao giờ, đòi hỏi tao phải chú ý đến nó. Và giờ là lúc tao bắt đầu vào hành động.
Vậy thì vì sao tao kể cho mày? Cũng đơn giản thôi, vì mày là thằng chung Buồng học với tao. Nói thật nhé mày đừng buồn. Nếu không phải mày mà là đứa khác vô tình chung Buồng học với tao thì tao sẽ nói với thằng đó, hay con đó... Nếu có thể đổi tao muốn một đứa con gái ngồi kế bên tao trong Buồng học. Nhưng thôi mày vẫn là người có thể gọi là bạn, nên tao có thể nói cho mày nghe cái sự điên rồ này. Mày nghĩ tao có thể nói với ai? Bố Mẹ? Hay những cô dì chú bác vài năm rồi chưa gặp? Hay là lũ người máy giúp việc? Thôi, xin kiếu.
Kế hoạch đang diễn ra thuận lợi. Cân nặng tao giờ chỉ còn bảy chục kí, đi lại bình thường. Muốn cướp nhà băng được thì mày phải ra khỏi nhà đã. Cướp qua máy tính thì người ta quá rành rồi. Nên tao sẽ đột nhập trực tiếp vào trong trụ sở của họ mà quét giao dịch đồng thời vơ được cái gì thì vơ. Vàng cũng tiện, đá quý cũng tốt. May mắn hơn thì có những ổ cứng chứa Bitcoin càng tuyệt. Cứ lấy về rồi tính sao. Điểm mấu chốt là tao đang thấy vui. Việc chuẩn bị cướp nhà băng như thế này quá vui, nên tao đành phải tìm mày tâm sự. Chứ ngu sao bô lo ba la để bị bắt chứ? Không tính việc chuẩn bị các loại tài liệu, sơ đồ tòa nhà, tìm kiếm kẽ hở. Nó vui đến mức tao không thể giữ cho riêng mình được, nên phải kiếm người để nói chuyện cùng.
Lên kế hoạch cũng không phức tạp như tao tưởng. Nếu cứ khơi khơi cướp nhà băng thì khó, như nếu mày chia ra thành nhiều nhiệm vụ nhỏ như cách mấy trò chơi chia mọi thứ ra thì mọi thứ trở nên khác hẳn. Nó sướng lắm. Mỗi ngày tao chạy bền, tự luyện quyền anh theo ShareHub, rồi cả hít đất, hít xà, nhảy dây. Mỗi ngày nhiều lên một chút, mỗi lần nhìn trong gương thấy cơ thể dần thay đổi nó đã lắm. Vẫn là tao đấy, nhưng không còn là tao nữa. Cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái, linh hoạt, so với giai đoạn nằm im chơi game thực tế ảo thì quả là một trời một vực. Ông già tao thấy vậy cũng vui lắm, hỗ trợ nhiệt tình. Tiền mỗi tháng nhận nhiều gấp đôi nhưng tao để dành hết phòng khi cần kíp. Chẳng hạn mua bản đồ, mua súng, mua thông tin cách bố trí máy quay chẳng hạn.
Tao vẫn ở nhà cũ, cách phòng của mày một dãy nhà. Thật ra tao tính sang thăm mày đấy nhưng thôi, cứ qua email thế này lại hay. Từ lức thôi học Buồng Cao Học cũng gần chục năm chứ ít gì. Mày cũng chẳng cập nhật mạng xã hội gì nên tao đoán nếu mà tao gặp mày ngoài đời hẳn mày không phải là cái người ngồi chung Buồng suốt từ Sơ học đến Cao học. Mà tao đoán mày cũng sẽ không nhận ra tao nữa.
Có gì tao sẽ cập nhật sớm."
Tiếng ồn ào của trò chơi kéo tôi trở lại hiện thực tôi đang có. Vẫn mấp mé nhóm mười người mạnh nhất, vẫn đang khẳng định vị thế của mình, có người nhắn tin hỏi thăm và xin vật phẩm mỗi lần đăng nhập. Nhưng rồi sao? Tôi thở dài, thấy luồng khí nóng chạy ngang qua đầu mũi. Tốt thôi, tôi thầm nghĩ, mừng cho thằng Thấn. Chẳng cần tôi hồi đáp gì đâu. Người tôi cần trà lời là chính tôi kia.
Tôi đăng xuất, cởi cái kính thực tế ảo ra. Dây đeo vẫn nhớp nhúa. Tôi nhìn ra phía cửa sổ. Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ?
"Mở rèm."
Cái rèm này tôi nhớ không nhầm đã rất lâu rồi chưa có ai đụng đến. Không tính những lúc dọn dẹp phủi bụi bởi người máy. Cái rèm được kéo ra một cách từ từ, và nắng từ bên ngoài cứ thế tràn vào trong căn phòng lúc nào cũng tối thui. Tôi nằm ngây ra đó, không biết nói gì. Luồng nhiệt lượng này ở đâu lạ quá? Chơi game cũng vui đấy, nhưng không sướng được như lúc ngắm mặt trời như thế này. Chói quá! Sáng quá! Tôi bật khóc từ lúc nào không hay. Nước mắt cứ thế lăn khỏi má thấm đẫm cả gối. Tại sao lại là lúc này hả Thấn? Sao tự nhiên mày nói chuyện lung tung với tao như vậy? Sao mày không quên phứt tao đi cho rồi? Sao mày phải lôi tao ra khỏi sự an nhiên trong ngu muội vậy hả? Tim tôi đập nhanh quá. Trong cả căn phòng rạng rỡ như thế này, tôi lại như một cái hố đen hút hết ánh sáng.
Tôi quyết định không trả lời email của Thấn.
***
Đến: Thắng
Tiêu Đề: Cập Nhật Thứ Hai Về Quá Trình Chuẩn Bị (Tuyệt mật) (Không được tiết lộ cho ai hết)
"Hình như cũng gần nửa năm tao mới gửi mày tiếp một cái email khác cập nhật tình hình. Tao xin lỗi. Đúng là lu bu nhiều thứ quá nên cứ vòng vòng quên. Tao không giận mày vì email lần trước của tao mày không hồi đáp. Không hề.
Cơ thể tao còn 65Kg. Tao thấy mình có nhiều sức sống nhiều nhất từ đó đến giờ! Phản xạ, tốc độ chạy cũng được tăng cường đáng kể để đối phó với những ụ súng máy. Đẩy tạ gần cả trăm kí. Phụ huynh thỉnh thoảng dò hỏi tao. Và tao nghe có mùi cớm mò ra được điều gì đó. Vài tuần gần đây cứ thấy cớm dạo quanh khu tao miết. Nhưng thôi không sao kế hoạch vẫn diễn ra thuận lợi.
Gần cả năm vừa qua tao cảm thấy tao đã hoàn toàn lột xác. Tao thay đổi hẳn. Không còn là thằng Thấn ngày xưa nữa. Có khi vì tao thấy tao thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nên tao nhớ đến mày đầu tiên, bạn cùng Buồng à. Một cái gì đó trong thâm tâm tao muốn tao thúc đẩy người khác tốt hơn, nên tao mới làm chuyện ruồi bu và nguy hiểm như vậy. Mà thôi không sao, nếu tao hối hận thì đáng lý tao đã không gửi cái email đầu tiên đó. Chuyện đã rồi chẳng xoay chuyển gì được.
Nhưng cái nằm trong tay tao là kế hoạch cướp nhà băng hoàn toàn có thể thực hiện được. Tao tin là vậy. Có lẽ. Gần một năm chuẩn bị thể chất và tinh thần cũng những thứ cần thiết chứ ít gì? Những ụ súng máy canh phòng, hay hệ thống máy quay, hay việc đơn giản nhất là nguyên cái nhà băng chỉ đơn giản là một hệ thống máy chủ quản lý khối chuỗi mà thôi. Tao đều có cách vượt qua hết. Mà tao nghĩ bố tao biết nhưng giả vờ làm ngơ. Vì sao ổng làm vậy thì tao không rõ. Cướp nhà băng cũng là một cái tội, nhưng so với việc hợp pháp là nằm chơi game cả ngày và ăn tiền trợ cấp thì có lẽ ổng muốn tao phạm tội hơn.
Ngày trọng đại sắp tới. Tao không biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao nhưng tao chắc rằng lành ít dữ nhiều. Thôi coi như đây là lời tâm sự của một người sắp vào cửa tử. Đừng lo, tao chẳng gửi gắm gì đâu. Nhưng nếu tao trở về được tao sẽ qua kiếm mày.
Bạn của mày.
Thấn."
***
Đến: Thấn
Tiêu Đề: Re: Cập Nhật Thứ Hai Về Quá Trình Chuẩn Bị (Tuyệt mật) (Không được tiết lộ cho ai hết)
"Việc tao đang làm rất vô nghĩa khi gửi email cho một người đã chết. Hình ảnh của mày ngập phương tiện truyền thông và mạng xã hội rồi đấy. Họ vẽ mày như một kẻ điên, dở người, rắp tâm phá hoại hệ thống tài chính. Tao coi mà tao cũng tức.
Giờ tao đã đi lại được tương đối bình thường, không còn phải gắn chặt với cái giường nữa. Sáng nào tao cũng tự mở rèm, rồi đứng ngắm mặt trời mọc. Hên là không có cái nhà cao tầng nào chắn trước mặt.
Tao đã nghỉ game, hệ thống thực tế ảo cũng bán rồi. Với số tiền trợ cấp mỗi tháng tao tính học. Học cái gì chưa biết nhưng sẽ học? Có thể. Tao không chắc nữa. Ít ra giờ tao là một thằng ăn bám xã hội đúng pháp luật có thể đi đứng đàng hoàng chứ không phải là tảng thịt bị động một chỗ. Cũng gọi là có tiến bộ nhỉ?
Bên công an gửi thư mời lên phường, vì nghĩ tao có can dự đến việc mày cướp nhà băng. Nếu có thể, tao muốn giấu nhẹm tất cả những email này. Buồn cười thật đấy, nếu mày không liên lạc với tao có khi mày đã cướp thành công. Hẳn mày có thấy người ta tăng số lượng súng máy, tăng số lượng máy quay và người máy tuàn tra nhỉ? Và mày vẫn đâm đầu nhưng một thằng ngốc không tháo lui. Tao vừa phục vừa chửi mày đấy.
Hi vọng phụ huynh mày còn nhớ mặt tao vì cuối tuần này tao sẽ sang thăm và thắp nén nhang.
An nghỉ nhé.
Bạn của mày,
Nguyễn Tiến Thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top