Ad Astra

- Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Những ngọn lửa nơi bãi đốt xấu xí bao nhiêu thì cậu cứ tưởng tượng ngược lại những vì sao trên trời sẽ rạng rỡ và xinh đẹp gấp bấy nhiêu lần.

Đó là một giọng bé gái trong trẻo kì lạ. Vọng vọng là một những chát chúa xì xèo, là những phì phèo của lửa. Một giọng bé trai hỏi lại, hẳn trạc tuổi:

- Cậu kể điều này hoài. Thế làm sao tụi mình có thể thấy những thứ xinh đẹp ấy?

- Mình phải leo qua rất nhiều tầng lầu... Thế cậu có bao giờ thấy mặt trời chưa?

- Chưa, nhưng có một ông già nơi góc thang nhỏ cứ lải nhải là mình đã thấy thứ gì tương tự vậy. Cậu kể lại nghe xem.

- Để mình nhớ coi... À theo những gì mình được nghe kể thì nó rất sáng nhé, sáng hơn mọi bóng đèn. Cậu cứ tưởng tượng cái bóng đèn chỗ quảng trường ấy, nhưng sáng hơn hàng trăm lần. Và sáng khắp mọi nơi! Sẽ chẳng có bất kì hàng lang ngõ tối nào nữa. Mặt trời công bằng với tất cả.

- Mà hình như hai cái không xuất hiện cùng được?

- Đúng.

- Sao cậu chắc thế?

- Thì mình cũng được nghe kể thôi. Vụ mặt trời với ngôi sao ấy. Nhưng mình khẳng định với cậu về sự xinh đẹp của những ngôi sao.

Chợt cảm thấy chân bị đá vào một cái đau điếng, tôi giật mình nhổm dậy. Tức thì những rì rầm, những quát tháo, những tiếng háu đói của lửa lại vang vang trong hành lang là ù đi cả hai lỗ tai thanh cho những tiếng con nít kia. Mr. Dax khào khào:

- Mày đang làm gì thế?

- Xin lỗi, em ngủ quên...

- Ngày nào chẳng đẩy đống xú uế ấy? Tập trung làm đi!

- Dạ...

- Tập trung công việc, hiệu suất phát điện của tổ chúng ta tương đối thấp rồi đấy. Lo làm đi không tao trừ lương bây giờ!

Tôi vội cúi rạp. Trước mắt là sàn kim loại mắt lưới nhàm chán xám xịt. Nhưng có vẻ Mr. Dax nạt tôi xong thì lo trả lời những nhân viên khác nên tôi cứ đành cúi đầu chờ đợi trong cái ngộp ngạt của hơi nóng, của mùi người, của những khói độc và mệt mỏi. Rốt của Mr. Dax cũng trả lời xong, lão tiếp:

- Xin lỗi mày tao quên mất. Lo làm chạy chỉ tiêu cho tổ để không bị cắt lương đi! Mau!

Tôi quay trở lại vị trí trực. Trần vẫn là màu đen của kim loại xấu xí cao quá đầu người. Những hàng dài xe đẩy tràn những xú uế, những thứ hầm bà lằng chẳng biết phải gọi là gì cứ chạy qua trước mặt. Tôi có nhiệm vụ dẫn những xe dừng trước mặt đến cửa đốt, rồi từ đó những thứ trong xe sẽ được trút thẳng xuống lò. Lúc đấy có một âm thanh đặc biệt vọng lên, không lẫn vào đâu được trong mớ hỗn độn của ồn ào nơi đây.

- Mày là gì bị Mr. Dax để ý vậy? – Xú hỏi.

- Tao ngủ quên.

Xú là một thằng trạc tuổi hay đứng cùng. Thấy cái gì đặc sắc từ những xe đẩy nguyên liệu nó đều hỏi ý tôi trước. Dĩ nhiên tôi cũng trả phần, đặc biệt ưu tiên nó những loại thực phẩm đóng hộp do bao tử của thằng này yếu. Khả năng mót từ những thứ rác rưởi này là một điều quan trọng để mà việc tiếp liệu và dẫn xe xú uể trở thành một trong những việc được săn đón nhiều nhất. Thế nhưng đây cũng là công việc thuộc dạng độc hại nhất nhì do những xú uế này vụt thẳng vào mặt vào mắt vào mũi. Nhìn quanh chẳng thấy ai có tóc bạc cả. Và số lượng bệnh tật sau khi rời vị trí thuộc dạng cao kỉ lục, nên công việc này còn có tên là "Tiếp tay cho tử thần."

Tôi và Xú bận kéo lê, đẩy xe, mệt đến thở không ra hơi nên chẳng bàn gì nhiều với nhau. Kinh nghiệm của tôi phải tắt não đi mới có thể làm những công việc kiểu này. Thêm nữa những xú uế hôm nay chẳng có cái gì đặc sắc cả, chỉ toàn cứt là cứt, cứ như cách ca làm đang trôi qua vậy. Cứ đi qua đi lại với cái xe nặng cả tạ, hốc lên những mùi gây tởm lợm cuống họng, thêm vào đó là những ngột ngạt, nực nội mà ngọn lửa không bao giờ tắt kia được khuếch đại bởi những hành lang kim loại đen xì xì đầy gỉ sét. Thật tình mà nói tôi chẳng biết cái hệ thống này tồn tại bao lâu rồi, để làm gì, chỉ biết tất cả những người ở dưới này chỉ làm một công việc duy nhất là duy trì ngọn lửa kia. Mà làm toàn nghe thấy những tiếng bánh xe thiếu dầu, nhìn cái hơi lửa phụt ngược ống tiếp liệu tôi chẳng biết bao lâu nữa nơi này sẽ nổ. Thôi kệ, đẻ ở đây thì chết ở đây. Chẳng sao cả.

Không hiểu vì sao những câu về những tinh tú lấp lánh văng vẳng trong tai, lấn át đi những tiếng ồn. Có gắng cách mấy tôi cũng chẳng thể thôi nghĩ về chúng. Chợt thấy thằng Xú đang đi đằng trước, thở nặng nhọc hơn thường ngày, tôi ráng đẩy xe nhanh hơn một chút để có thể song song với nó. Xú thấy vậy cũng tinh y chậm lại, rồi vừa cười vừa ho hỏi:

- Sao vậy mày?

- Mày có bao giờ nghe đến "vì sao" hay "tinh tú" chưa?

Xú bật cười, lòi ra hàm răng rụng lổ chỗ:

- Mày học những từ đó ở đâu vậy? Hít mấy cái này riết lú lẫn à?

Tôi nhún vai, tự để mình tụt lại phía sau.

Tính ra tôi tìm được cái máy nghe nhạc đã hai hôm nay rồi. Cũng là một ngày đâm vào trong những độc hại, là những câu chuyện vẩn vơ với Xú. Cứ thầm nghĩ trong bụng rằng lại một ngày chẳng mót được thêm cái gì nữa thì chiếc xe đẩy ấy trờ tới. Chiếc máy nghe nhạc được gắn sẵn tai nghe nằm trong một lớp phủ ni lông, thêm nữa lại được đặt ngay ngắn ở ngay chính giữa cái xe dù đang hơi chìm giữa những xú uế: Không thể nhầm lẫn được - Có người cố ý đặt nó như vậy. Tôi liền thó ngay. Lúc ấy tôi nôn đến hết giờ để xem mình tìm được món gì, bán ở chợ đen giá bao nhiêu. Hết ca tôi vọt thẳng về hộp của mình, rúc vào trong mền mà bấm bấm chọc chọc. Tôi thấy có cọng dây, bật cái máy lên thì có âm thanh phát ra từ hai núm tròn, thế là tôi áp chúng vào hai lỗ tai thì nghe được như sau:

- Này.

Đó là giọng một đứa bé gái. Những khu gần lò lửa như vậy rất ít con nít nhưng nhờ lên những tầng trên tôi đã nghe tiếng con nít vòi vĩnh. Đáp lại là lời một bé trai:

- Sao?

- Có bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được lên mặt đất không?

- Lên chi? Không thấy là lên sẽ bị bắt à? Bố tớ thử lên vì nghe đâu trên đấy có tiền nhưng rồi bị bắt giải đi.

Tôi cười cười. Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ tại sao không ai lên trên mặt đất cả. Tại sao cứ phải rút mình trong những đường hầm chật hẹp hôi hám nóng nực đen xì xì này. Nhưng những người lớn can ngăn và đe dọa nên tôi thôi. Với cả bụng lúc nào cũng đói lấy sức đâu mà leo? Và mãi về sau này khi thấy có xác người trong những đóng xú uế tiếp liệu, kể cả những bàn tay bàn chân cỡ ngón tay người lớn, tôi hiểu ra mình hoàn toàn có thể nằm trong đống cứt ấy nếu cứ cố chấp.

- Ừ thì... Vì ở trên đó đặc biệt lắm.

- Ờ hở?

- Cậu có thể ngắm sao!

- Và?

- Không có bất kì mùi buồn nôn. Gió trên đấy mát mẻ dễ chịu nữa.

- Ờ.

- Mình từng lên đó rồi! Nên hãy tin mình đi. Đẹp lắm. Những vì tinh tú ấy. Ngắm một lần là cậu sẽ muốn ngắm nữa.

- Nghe ghê gớm vậy?

- Haha! Đúng rồi. Đẹp lắm. Chắc cậu thấy đá quý rồi đúng không? Những vì sao đẹp cỡ đó đó. Đẹp hơn nữa kìa! Và không chỉ một hạt vậy đâu. Chúng lấp la lấp lánh. Và rất xa nữa. Khó giải thích lắm nhưng mà cậu cứ hiểu là mình đang lên một cái trần cao thiệt cao. Cao tuốt luốt. Rồi trên đó có những đá quý lấp lánh.

- Nghe chán...

- Thật mà. Xem này...

Tôi chớp mắt. Vừa làm vừa nghĩ mông một chút thì có tiếng còi hụ hết ca. Bất giác ngửa lên trần thì chỉ thấy mái vòm cao toàn những ống thông khí. Từ Lò Đốt đi ra tôi ngó quanh, tới hàng súp - Chỉ đơn giản là nước cống được lọc sơ sơ sao cho trong trong rồi trụng một mớ chất nhão nhão chẳng biết là gì. May là chúng chẳng bao giờ có vị và ăn thật sự no. Những lộn xộn, những ầm ầm của tiếng chân vang trên sàn sắt gỉ. Tôi rời cánh cổng ngoài lúc nào mở và dày bằng cẳng tay, bước qua cây cầu rít lên bởi bị hàng người tra tấn hàng ngày xong cứ thế đi thẳng, rẽ phải một chút là vào nơi ngõ hẹp. Hàng súp nằm xa xa ra khỏi Lò Đốt nên cái ngột ngạt và xú uế cũng vơi đi phần nào.

- Vẫn như thường hả?

Tôi nhún vai, đáp ông bán súp:

- Thì có món gì khác đâu.

Hàng súp đông dần lên. Có người mua về, có người ngồi lại ăn. Ông chủ tất bật sau quầy nhỏ được xây ăn sâu vào trong vách kim loại. Nào bếp, nào tô dĩa bằng sắt, bằng nhựa lôm côm. Những thứ chén bát muỗng dơ được ngâm trong chậu nước đục ngầu rồi xép dàn lên phơi. Bất chợt có người khách kêu to:

- Cho tôi một phần nước sạch!

Tức thì cả quầy súp và một hai quầy khác kề đó đều ngoái lại nhìn. Nghe tiếng quen tôi nhìn ra. À là Xú. Sao hôm nay cậu chàng xài sang thế nhỉ? Ông chủ mở két sắt hai lớp khóa, lấy ra một chai nhựa lành. Tôi quay lại tô súp nhão của mình, ráng nuốt cho xong. Trong khi đó Xú tu ừng ực trong ánh nhìn thèm thuồng của mọi người, rồi nhâm nhi tiếp. Tôi tính tiền, ra về, cố ý đi ngang qua Xú mà vỗ vai. Xú nói:

- Uống không?

- Không dám, uống xong thèm nữa.

Bỏ lại hàng quán đằng sau lưng, tôi về lại khu mình sống. Băng qua những cầu thang kẽo kẹt, những hành lang chật hẹp tù mù, cuối cùng cũng về cái hộp của mình. Việc đầu tiên tôi làm sau khi khóa chặt cửa là tiếp tục lắng nghe, như hai đêm trước.

- Mà sao cậu lên được trên mặt đất hay vậy?

- Tớ trốn theo người lớn, rồi bị người đó lôi xuống.

- Ai thế? Tớ cũng muốn theo họ.

- Tớ không rõ nữa... Chỉ nhớ lúc đó tớ lang thang chỗ cửa sập vắng người phía sau lò lửa ấy. Cái tớ nghe tiếng mở kọt kẹt lạ lắm. Tớ núp núp nhìn ra thì thấy một bóng người đang hì hục đẩy tường, rồi cứ thế mất hút. Tớ chờ một hồi sao cho thật im lặng rồi đi ra. Cái tường nhìn kín lắm, láng o nhưng tớ vẫn đẩy thử. Chợt nghe có động ở sau lưng làm tớ giật nảy mình. Hình như là lính canh ấy! Chưa biết làm sao thì cánh cửa bật mở rồi có người túm tớ lại. Là cái bóng ban nãy! Tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cái bóng ấy phăng phăng lên cầu thang. Tớ vội bám theo. Được một chập thì mệt quá phải dừng lại. Cái bóng ấy quay lại đón tớ.

- Thế cậu có biết cái bóng ấy là ai không?

- Chịu... Nhưng cứ bồng tớ như vậy một lúc rồi thả xuống. Tớ lại bám theo. Rồi cứ mệt thì người kia bồng tớ chẳng nói một lời. Cả hai cứ thế ra đến một cái thang máy. Mà nó lạ lắm! Đèn sáng trưng! Mọi thứ trông vô cùng sạch sẽ chẳng có chút gỉ sét hay đen đúa gì cả. Tớ vào theo người bí ẩn kia. Người đó bấm cái gì đấy trong thang máy. Thế là cái thang đi lên. Lúc này tớ mới hoàn hồn và khóc.

- Rồi sao nữa?

- Thôi xấu hổ lắm không kể đâu. Nhưng rồi tụi tớ cũng lên đến mặt đất phía trên á. Và tớ được ngắm sao!

Đến đây thì đoạn ghi hết. Mọi thứ được trả về những âm thanh thường ngày. Là những lạo xạo, những bước chân nặng nề ngoài cửa. Tôi nằm gác tay lên trán. Sao ư? Tinh tú ư? Trên cái trần gỉ sét mà tôi phải cúi người mỗi khi thức dậy?

Hôm sau quay lại lò, vòng qua vòng lại nguyên ca đầu chẳng thấy Xú đâu tôi bèn hỏi người cạnh bên, hắn đáp:

- Thằng Xú hả? Tao không biết. Hỏi Mr. Dax đi.Tao mới được điều vào hôm nay thôi.

Hôm qua Xú uống nước sạch, hôm nay để mất vị trí công việc ngon. Tôi thở dài chờ đến giờ nghỉ để gặp Mr. Dax xác nhận.

- Gì?

Tôi cúi rạp, hỏi:

- Thưa Mr. Dax, cho em hỏi về Xú...

- Nó chết rồi nên tao mới thay người. Mày còn lạ gì nữa?

- Dạ, cảm ơn sếp.

Lại làm xong. Lại ăn súp. Lại về hộp. Có vẻ như chỉ có những tiếng con nít trong trẻo kia mới giúp tôi vui nổi. Nhưng hôm nay cái máy phát dở chứng chẳng lên. Hình như những thứ này dùng điện trong pin, phải sạc. Chẳng lẽ lại xin nghỉ để mất vị trí? Tôi nhìn lại xem số lượng xu để dành của mình. Chắc sống đủ được hai tuần. Sửa có khi mất cả tuần ăn. Tôi lại vắt tay lên trán, nghĩ miên mang. Giá mà cái trần lạnh lẽo đen xì ngay trước mũi mình giống bầu trời sao mà cô bé tả nhỉ? Chắc sẽ đẹp lắm. Mà sao thằng Xú chết mình buồn? Bao nhiêu người đã hửi phải những thứ độc hại ấy rồi ra đi, mắc gì mình phải buồn. Mà quan trọng là bao giờ đến lượt mình?

Tôi nuốt nước bọt khan, trằng trọc không ngủ được. Nhớ ra rằng trong két còn nửa chai nước sạch, tôi lấy ra mà tu hết một lần. Đúng như Xú nói, ngon thật. May mà mình không uống phần của nó. Cứ ngồi im như thế tôi nhìn quanh cái hộp bé tí, đủ một cái khung giường, một cái tủ nhỏ và một cái két nhỏ, thêm cái máy phát hình bị lủng một lỗ treo lủng lẳng. Bình thường về mệt tôi sẽ ngủ ngay, để rồi sáng nghe những rần rật rồi vội chạy đến lò đốt cho kịp giờ vào làm. Chỉ có mấy hôm nay ráng thức một chút để nghe những đứa con nít kể chuyện. Hai tuần ăn? Một tuần ăn? Nhịn đói? Thứ súp ấy nói thật cũng chẳng bõn bẽm gì. Nhưng tôi vẫn còn đồ hộp mót từ trong những xú uế. Chúng nằm im trong két – và đáng lý tôi sẽ đổi chúng với Xú. Nhiêu đấy của đủ ăn dè xẻn cả tháng, nhỉ?

Tôi lắc lắc đầu. Rồi cứ thế lùa bớt một ít đồ hộp ra bày sẵn, rồi gói cái máy phát vào trong cái lớp nilon ban đầu. Rồi cứ thế ngủ đến khi những rần rật xuất hiện.

Ra khỏi nhà với xu chật túi thì khá là đáng sợ, nhưng thôi cứ giấu kĩ nhét sâu rồi dơ dáy bẩn thỉu như thông thường thì chắc không có ai nhận ra. Cũng muộn giờ báo Mr. Dax rồi, nên cứ thế thay vì rẽ về hướng lò hừng hực, dù lúc đầu tôi có theo quán tính rẽ về hướng đấy thật, tôi về khu trung chuyển. Tiết kiệm xu nào hay xu ấy, tôi quyết định đi thang bộ lớn cho đông người để có gì dễ chạy hơn là dùng lối thang thoát hiểm. Thêm nữa là có những chốt gác. Dĩ nhiên vẫn đóng phí, nhưng dù sao nửa bữa ăn cũng rẻ hơn một ngày ăn. Thêm nữa đỡ sợ móc túi vì thang máy lúc nào cũng lúc nhúc người.

- Anh đi đâu? – Lính gác hỏi.

- Tôi lên khu chợ tầng 81.

Nói đoạn tôi đưa một xu, cố gắng khẽ khàng nhất có thể để tránh những lộc xộc phát ra. Tên lính gác nhìn tôi lâu hơn bình thường một giây,rồi hí hoáy ghi gì đấy lên tấm vé. Tôi im lặng nhìn theo nét bút nhưng không có gì bất thường. Rốt cuộc hắn cũng đưa tôi tấm vé. Rồi cứ thế tôi bắt đầu leo năm tầng lầu. Cầu thang lớn này lâu rồi không ghé như vẫn bẩn tưởi như ngày nào. Cấu trúc kim loại của nó vẫn được bảo trì tốt so với phần còn lại của tầng, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Rác rến, hôi thối, những thùng phi rỗng, những kẻ vật vờ nằm co ro trên sàn rên rỉ,... Những thứ ấy chẳng bao giờ được dẹp đi. Bị những nhóm côn đồ quấy rồi, bị lính canh vòi vĩnh và hoàn toàn có thể bị cuốn vào những vụ ẩu đả làm tôi rất cẩn trọng trong việc di chuyển và cột tiền thật chặt để chúng không phát ra tiếng động.

Gần tới cửa thông tầng tôi ngồi trên bậc nghỉ một chút. Gần đây có lính canh, ít nhiều họ cũng sẽ can thiệp nếu có chuyện nên tôi cũng đỡ lo. Thang có vách ngăn thanh chắn, kể ra như là một không gian tách biệt. Từ chỗ nghỉ tôi có thể nhìn thấy thang máy đang chạy, còn xa xa là lò lửa đang hừng hực. Đáng lý là giờ này tôi phải ở trong đó, chứ không phải thở hổn hển vì leo cầu thang. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi.

- Anh đi đâu?

- Dạ tôi lên tầng 81 có chút chuyện.

- Ghé chợ hả?

Tôi gật gật đầu, cảm thấy gợn gợn cần cổ. Tên lính gác tiếp

- Người ở tầng này mà lên đó mua đồ hẳn cũng gọi là có tiền nhỉ?

Tôi nghiến răng để ngăn cho mình không chửi thề rồi nói:

- Dạ nhưng tôi không tiền. Tôi lên có chút chuyện.

Nói đoạn tôi lục túi, lộ ra lon đồ hộp cùng khoảng ba chục xu.

- Ba chục xu mà đòi lên đó? Mày có tính buôn lậu gì không?

- Không. Đây là tất cả những gì tôi có. Tôi muốn thăm thú cho biết tầng 81.

Nói đoạn gã lính đang hoạch họe giật lấy cái hộp thịt trong tay tôi, chẳng xét gì giấy thông hành, nói:

- Tao ghẹo đấy. Mày lên thì leo lẹ đi.

Tôi rối rín cảm ơn vâng dạ, rồi một mạch leo tiếp bốn tầng còn lại, chỉ thính thoảng ngừng lại lấy hơi. Đôi khi có người cùng leo, nhưng chẳng ai leo từ tầng này sang tầng khác như tôi mà chỉ đơn giản là đến những khu khác cùng tầng nên lúc nào chỉ còn có mình tôi ở những cửa thông. Tởi cửa thông của tầng 81, tôi nộp giấy thông hành. Gã lính ậm ừ, lật qua lật lại tấm vé. Tôi vẫn vúi và lễ phép chờ đợi. Chợt hắn gọi thêm tay lính canh còn lại thảo luận gì đấy rồi bỗng la lớn một tiếng:

- Bắt hắn lại.

Tôi bất động.

- Mày giấu tiền ở đâu? Khai ra!

Lưỡi tôi cứ quýnh lại thì bất ngờ nơi bụng nhói lên một cú đau điếng. Chưa kịp định thần lại thì tôi lại bị xốc lên, áo bị giật phăng.

- À, giấu xu trong bụng. Hay đấy.

Tôi chỉ để lẻ ở ngoài ba chục xu, cái máy phát tôi quấn băng keo quanh cẳng chân còn số xu còn lại tôi cố định nó nơi bụng. Cũng may cuộn băng keo này tôi mót từ lâu lắm rồi, nên khi tên lính giật phắt cái túi xu da tôi không tróc mẩy gì nhiều. Tên lính vội nhét tiền vào túi, nói:

- Tao thu tiền. Cho mày về lại tầng của mày đó. Cút mẹ mày đi.

Tôi chỉ còn biết gật đầu. Rồi lết bước về hộp.

Về đến nơi mua vé, tên lính canh chỉ nhìn tôi cười khẩy.

Đêm đó tôi chẳng thể ngủ được. Cả người, nhất là chỗ đùi và hai bắp chân nhừ như bị búa tạ đập. Dù bị tên lính thoi vào bụng nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi. Khổ cái là không có nước nhưng chẳng thể ngừng khóc được. Liếm lại mặn, lại pha với mồ hôi và bao nhiêu nhớp nhuốc. Tôi lại nằm thở dài, nằm gác tay tưởng tượng nếu cái trần này là bầu trời đầy sao thì sao? Có thể tôi sẽ không no, tôi vẫn còn mệt còn bệnh tật và sẽ chết sớm thôi. Nhưng niềm vui sẽ ánh lên như cách cô bé nói vậy. Ít nhất tôi cũng muốn có thể cười như cách thằng Xú cười, dù chỉ một lần.

Tôi cứ nằm đấy, tay nắm chặt cái máy phát, đầu tự vang vang những lời đã nghe được. Nào là bầu trời với muôn vàng vì tinh tú lấp lánh đẹp như thế nào. Nào là tường vắng có đường lên. À bé nói gì ấy nhỉ? Có ông lão cũng đã thấy những mặt trời ngồi trong cầu thang nhỏ. Tôi mò cái két sắt, lấy một hộp đồ ăn ra ăn lấy ăn để, rồi lại ngủ.

Dù còn ê nhức cả người nhưng tôi không hiểu khi bị những rần rật đánh thức tôi hăng hái lạ. Lại rời cái hộp chật ních, lại đi ra khu chung chuyển và vẫn bị quán tính quẹo về phía Lò Đốt. Nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm vào khu cầu thang nhỏ. Đúng như tên gọi của mình, ấy là nơi cầu thang cũ dùng để thông tầng, gần cửa ra vào chẳng có ai vãng lai, cũng chẳng ai thèm canh phòng. Bên trong thì vừa đủ hai người đi cạnh nhau, lại chẳng có đèn chiếu sáng. Mỗi bước của tôi làm những mối kim loại rung lên, là mùi bụi xộc lên mũi, nhưng tôi vẫn bước. Chẳng có ai trong cái xó này cả. Cũng chẳng có đèn. Tôi thở dài. Đúng vậy, chắc gì ông lão đấy ở tầng này? Mà muốn dùng cầu thang nhỏ cần thêm bóng đèn chiếu sáng, cần chuẩn bị vũ khí tự vệ vì dù bọn lính canh mất dạy, chúng vẫn có nhiệm vụ bảo vệ những người có vé ở khu cầu tháng chính, tức nghĩa tôi cần thêm xu.

Thất vọng, tôi quyết định quay lại chỗ lò đốt. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi về cách cô bé phát hiện kẻ lạ và bức tường. Nhưng chắc gì bức tường ấy ở tầng này? Và tôi có mò được bức tường ấy có khi bị chộp cổ, mà chưa chắc tôi đã ra được đến cái cầu thang dẫn ra thang máy. Không, không thể cứ thế mà liều được. Phải có xu, tích cóp rồi mới đi hỏi han được. Ồ cổng của lò đốt trước mặt kìa! Tôi nhận ra dù thứ đang mặc trên người vô cùng tơi tả, nó vẫn là quần áo đi làm. Vội vào, tôi kiếm Mr. Dax. Thấy lão tôi liền cúi rạp xuống.

- Mấy hôm nay mày đi đâu vậy? – Mr. Dax hẳn đang rất bực dọc. Cái khào khào ấy nghe rợn tai hơn nhiều lần, sắc nét hơn hẳn mọi âm thân xung quanh.

Tôi nói bằng giọng thành tâm nhất của mình:

- Xin lỗi em bị bệnh. Em không rõ vị trí của mình đã bị thuyên chuyển chưa.

- Dĩ nhiên. Mày ở đây mấy năm rồi mà không hiểu hả? Mới bị bệnh đúng không?

Tôi gật gật. Mr. Dax thở dài. Tôi nghe thấy lão nhịp nhịp. Rồi lão nói:

- Thôi mày cứ vô ban vệ sinh trước đi. Khỏe khỏe tao sẽ sắp xếp lại vào việc chuyển xú uế.

Tôi cúi sát hơn nữa, thiếu điều va vào sàn kim loại. Khi nghe tiếng chân Mr. Dax xa dần tôi lập tức đi nhận việc. Vẫn là những xú uế, nhưng là những rới rớt lại dọc đường đi của xe đẩy hoặc gần nơi cửa tiếp liệu. Nhưng không sao, vẫn còn an toàn chán. Tôi không hề thấy mệt, hay thấy thối, cũng chẳng thấy nóng dù mồ hôi đầy lưng. Ý chí của tôi giờ đang với tới mặt đất, rằng một ngày nào đấy tôi sẽ vươn đến những vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top