Chương 4: Mặc Huyền Lan

Tiểu hài tử nằm co ro ở một góc, tay chân chi chít vết thương, vết thương cũ chưa hết lại có thêm vết thương mới, đôi mắt hắn tối sầm, hắn vô cùng áy náy và tự trách bản thân. Chính là hắn đã hại sư tôn, chính hắn đã đưa tên ma tộc đến Thiên Trường phong. Hắn suy nghĩ rồi lại càng thấy bản thân không xứng đáng được sư tôn quan tâm chăm sóc.

Hắn sợ phiền lòng sư tôn nên cũng chẳng dám nói ra các sư huynh trong phong đều bắt nạt hắn, hắn sợ người sẽ thấy hắn phiền rồi bỏ rơi hắn.

Hắn cũng không khóc, sư tôn từng nói người không thích những kẻ yếu đuối vậy nên hắn sẽ không khóc.

Nhưng trái tim nhỏ bé của hắn đau quá, chính hắn đã làm hại sư tôn.

Các sư huynh nói rất đúng.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, bạch y trắng như tuyết đấu lạp che khuất mặt.

Người nọ vén tấm khăn đấu lạp lên, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của mình. Đôi môi hồng hào có chút đỏ, đôi mắt luôn nhắm chặt ấy lại hé mở để lộ đôi đồng tử nhạt màu, lông mi của y dài và nhiều rơi rũ xuống, sống mũi thẳng tấp, mái tóc đen dài được xoã một phần, phần còn lại được búi lên, phía trước là những sợi tóc mai.

Mặc Huyền Lan không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt đó, xong lại càng sợ hãi, hắn sợ người đó sẽ ghét bỏ, chán ghét hắn giống như lời các sư huynh nói.

Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Cố Diệp Lan biết rõ Mặc Huyền Lan đang nghĩ gì, hắn thầm mắng đúng là con trai ngốc, sau đó lại cúi người ôm tiểu hài tử vào lòng bế lên.

[OCC, Cố Diệp Nhiên tuyệt đối sẽ không ôm Mặc Huyền Lan, OCC nặng!]

[Kí chủ, người mau buông Mặc Huyền Lan ra, nếu không Ngư Ngư chỉ đành trừng phạt kí chủ!!]

Im miệng! Ta là đang lấy lòng tin của hắn, chẳng phải bây giờ hắn đang tuyệt vọng lắm sao? Chỉ cần bây giờ ta zang rộng vòng tay, an ủi yêu thương hắn, hắn nhất định sẽ nguyện đầu rơi máu chảy vì ta?!

[....Đang xác thực hành vi.....Kí chủ quả thật đại tài, kế sách hay!]

Chỉ là ta gieo chút hy vọng cho hắn, sau đó hắn mới có thể dâng thiên cơ cho ta!

Cố Nhiên thở dài, may mà hắn có kinh nghiện 10 năm đọc tiểu thuyết nếu không hắn thật sự đã bị trừng phạt. Cũng may là hắn thông minh lách luật kịp thời!

"Ngươi đừng sợ, ngươi là đệ tử của ta, không được để ai bắt nạt!"

[Kí chủ nói vậy có hơi...]

Ta chỉ đang tạo niềm tin!

Mặc Huyền Lan lúc này tim gần như loạn nhịp, khuôn mặt sư tôn gần trước mắt, người thế mà lại ôm ta, người thế mà lại không ghét ta...

-------------

Sau ngày hôm ấy, Mặc Huyền Lan đã được đón về túc xá, gần kế nơi mà Cố Nhiên ở.

Túc xá gần với nơi Cố Diệp Nhiên ở là túc xá của đệ tử thân truyền, Lãnh Nguyệt phong chủ có ba vị đồ đệ.

Đại đệ tử: Thẩm Bạch Chi.

Nhị đệ tử: Tiểu Quyên Nhi.

Tam đệ tử: Mặc Huyền Lan.

Đại đệ tử, là người Cố Diệp Nhiên coi trọng, hắn tài giỏi, hiểu chuyện, từ lâu Cố Diệp Nhiên đã không còn gì để dạy cho hắn, nên đã chuyển hắn sang cho Tống Khang Tâm bồi dưỡng.

Quyên Nhi còn nhỏ ham chơi, luôn làm trò khiến hắn vui vẻ là một tiểu đệ tử tốt bụng, lương thiện.

Cuối cùng, nam chính Mặc Huyền Lan sẽ là người khi sư diệt tổ.

Không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy lạnh cả gáy.

Tống Khang Tâm từ bên ngoài đi vào, dẫn theo một người mà Cố Nhiên không biết.

"Tạm thời, Tố sư đệ sẽ chữa độc cho đệ."

Họ Tố, chữa độc ?là sư đệ của Tống Khang Tâm? Chắc là vị Tố Mộc Luân phong chủ Bách Thảo phong.

Cố Nhiên nhìn về phía Tố Mộc Luân gạt đầu cảm tạ: "Sư huynh vất vả rồi."

Tống Khang Tâm thấy tâm tình của y đã tốt hơn nên vội lên tiếng muốn truy xét chuyện ma tộc lẽn vào nên đã kêu người gọi Mặc Huyền Lan đến. Cố Diệp Nhiên định từ chối nhưng nhìn thấy nét mặt kiên quyết của hắn, y cũng đành thôi.

Vừa bước vào tiểu hài tử đã bị Tống Khang Tâm trừng mắt. Mặc Huyền Lan biết rõ ngoài sư tôn ra chẳng ai cảm thấy hắn thuận mắt mà dè chừng cúi đầu xuống.

"Mau nói hôm đó, tại sao ma tộc lại từ chỗ ngươi mà xuất hiện?"

Mặc Huyền Lan quỳ trên sàn, nắm chặt tay, thân ảnh gày gò run run của hắn khiến người làm cha làm mẹ như Cố Nhiên đau lòng muốn chết.

"Đệ tử, tham kiến chưởng môn chân nhân, sư tôn, Tố sư thúc."

Mặc Huyền Lan không dám nói ra chuyện hôm đó bị các sư huynh ngoại môn bắt đi xách nước thay, vì sợ làm mất mặt sư tôn. Hắn mấp mấy một hồi mới phung ra vài chữ.

"Là đệ tử ham chơi, trốn xuống dưới núi, đệ tử không biết vì sao ma vật lại ám vào."

Thấy bộ dạng hiểu chuyện này của Mặc Huyền Lan, Cố Nhiên lại càng thêm đau lòng.

"Là sự thật?" Tống Khang Tâm âm trầm nói.

"Đều là sự thật."

Tống Khang Tâm, cười như không cười nhìn Mặc Huyền Lan, hắn quả thật không tin, kết giới của Thiên Quan Tông suy yếu tới mức một ma tộc lẽn vào lại chẳng có động tĩnh gì, hắn nghĩ mọi thứ không đơn giản chỉ là ma vật ám vào.

Vì thế hắn toả ra luồng linh lực mạnh mẽ, đến khó thở, nhắm vào tiểu hài tử, một lòng muốn Mặc Huyền Lan mau nói sự thật.

Tiểu hài tử run rẩy khó thở đến nghẹn cả cổ họng, trong miệng đã bắt đầu nghe được vị rỉ sắt , yếu ớt chống lại luồng khí thế uy áp của cường giả đại thừa kỳ.

Tống Khang Tâm quả thật rất tức giận, ma tộc đó kiêu ngạo thách thức cả hắn, không những đi vào được còn có thể thoát ra, tuy đã bị hắn đã thương. Nhưng đúng là ma tộc chẳng biết sợ, lại gửi thiên điểu truyền tin muốn bắt Cố Diệp Nhiên về làm đạo lữ, gạo nấu thành cơm?

Khốn nạn đã thế ?! Sao một ngày cả tu chân giới đều biết! ma tộc Mục Bất Nghi mặt dày đi triệu cáo thiên hạ, là hắn đang nhắm tới Cố Tiên quân.

Việc này đã khiến Tống Khang Tâm tức đến muốn chết, chỉ hận không thể lặp tức đi tìm hắn đấu một trận sinh tử.

Mục Bất Nghi là ai? Là thành chủ nằm trong 13 vị thành chủ ở ma giới.

Tuy hắn mạnh thật, nhưng trước giờ chưa có tiềm lệ nào, ma tộc có thể vượt qua kết giới của Thiên Quan Tông.

Việc này tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có Cố Diệp Nhiên là không biết, thật ra mọi người đều không muốn để y biết sẽ sinh phiền não.

Thấy sắc mặt của Tống Khang Tâm ngày càng đen lại, Cố Nhiên thầm nghĩ kế sách.

Y chỉ sợ nếu còn tra hỏi thì con trai của y sẽ không chịu nổi nửa!

"Chưởng môn sư huynh, Huyền Lan là đệ tử do chính ta chọn, ta tin hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải những thứ không hay."

Sau đó lại đưa tay ra hiệu cho Mặc Huyền Lan đứng về phía bên cạnh mình.

Rồi lại vội vàng gào thét chói tai với Ngư Ngư.

Thứ nhất ta bảo vệ hắn, vì hắn sắp không chịu nổi nửa?

Hắn là nam 9 nếu xảy ra chuyện, thì ngươi biết đào đâu ra một nam 9 khác?

Thứ 2 ta bảo vệ hắn, vì tâm lý của hắn hiện tại đã rất náo loạn rồi, bây giờ chính là thời điểm vàng để ra mặt giúp đỡ?

Đã hiểu chưa ?

[... Ký chủ quả thật là thiên tài!]
 
Sắc mặt của Tống Khang Tâm lại càng tối thêm. Hắn thu lại uy áp nhưng lưỡi dao trong ánh mắt hắn thì không.

Lại càng như có như không tiếp tục lườm liếc Mặc Huyền Lan.

Nhưng khi nhìn sang Cố Diệp Nhiên lại là ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

"Sư đệ, ta quả thật không nghi ngờ mắt nhìn người của đệ, chỉ là ta quả thật không tin được tên ma tộc có thể đi qua kết giới một cách dễ dàng."

"Lại còn không biết xấu hổ..." Nói tới đây trán Tống Khang Tâm đã nổi gân xanh.

Cố Diệp Nhiên bắt được ý vị không đúng trong lời nói của Tống khang Tâm, đưa mắt nhìn sang hắn, tỏ vẻ ngây thơ mà hỏi.

"Lại còn không biết xấu hổ? Ta không hiểu ý của chưởng môn sư huynh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top