Chương 2: Xuyên vào thân thể pháo hôi phản diện là cảm giác gì?

"Diệp Nhiên, Diệp Nhiên sư đệ?"

Cố Nhiên mở mắt, thầm nghỉ chắc hắn đã chết. Nhưng mà loại tâm địa độc ác như hắn chắc là sẽ đến tầng thứ 19 của địa ngục. Nghỉ tới thôi hắn hối hận rồi, hắn hối hận thật rồi, tại sao bản thân lại ăn kem chứ? đáng lẽ hắn nên ăn mì trộn, đáng lẽ trước khi chết phải ăn mì trộn vì hắn thật sự rất thèm. Nghỉ tới nước mắt của hắn tự đông ứa ra.

Nếu để antifan biết được suy nghỉ này của đại thần chắc sẽ càng hận hơn, tức đến cắn lưỡi mà chết, thế đéo nào lại không hối hận vì trêu đùa cảm xúc độc giả? Mà lại hối hận vì không được ăn mì trộn lần cuối?

Thấy người nằm trên giường rưng rưng, người đứng ở mép giường lại càng bất động hơn.

"Sư đệ..."

Người đứng ở mép giường tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được sư đệ, đến nổi đệ ấy đau lòng mà khóc. Người nằm trên giường lại tự trách bản thân vì sao lại ăn kem chứ không phải mì?

Cứ thế người nằm trên giường lại rưng rưng thêm nửa. Cố nhiên đưa đôi mắt ướt đẫm mơ hồ nhìn người đứng ở đó mà run run nói.

"Có phải ta đã chết rồi không?"

Nghe được câu này vị đứng ở đó lại càng thêm đau lòng tự trách đạt đến cực điểm.

Cố Nhiên không thấy người đó trả lời lại càng thêm đau lòng, nước mắt không tự chủ lại rơi nhiều hơn, đôi đồng tử nhạt màu dần như tan rã.

"Ta thật sự đã hối hận rồi."

Tống Khang Tâm đứng đó lòng như có triệu nhát dao đâm vào tim, cổ họng nghẹn đến cực điểm hắn thầm nghĩ

Sư đệ quan trọng chuyện tu vi, lần này vì bản thân rời khỏi môn phái quá lâu khi nhận được tin thì, về đã muộn, ma tộc lẽn vào môn phái ý đồ ám hại môn chủ, nhưng tên ma tộc kia ngu ngốc lại nhầm lẫn Diệp Nhiên thành môn chủ. Đáng lẽ hắn không nên đi quá lâu đã để sư đệ chịu khổ. Giờ đây hắn không còn mặt mũi nào để đối mặt với y, hai câu vừa rồi của y càng làm hắn hận bản thân mình hơn.

Có phải đã ta chết rồi không. Hắn lại nghe thành ý vị thâm sâu là: Tu vi ta giờ đây đã gần như cận kiệt, ta sống cũng như đã chết.

Ta thật sự đã hối hận rồi. Hắn lại nghe thành ý vị thâm sâu khác: Ta hối hận vì đã ở bên ngươi, ta hối hận vì đã thay ngươi quản lí môn phái, ta hối hận vì đã tin tưởng rằng ngươi sẽ sớm trở về, ta hối hận vì đã kêu ngươi hai tiếng sư huynh.

Nước mắt của Cố Nhiên cứ rơi mãi không ngừng, hắn khóc nức nở đáng thương vô cùng.

Tống Khang Tâm cũng không thể để y khóc mãi, sẽ tổn hại đến mắt, giờ đây cảnh giới của Cố Diệp Nhiên chẳng khác người phàm là bao.

"Sư đệ, là ta sai đệ đừng khóc, ta nhất định sẽ tìm cách giúp đệ khôi phục tu vi."

Cố Nhiên lúc này nghe gì cũng không lọt tai chỉ yên yên ổn ổn nằm trên giường mà khóc, mắt mũi tai đều đã ửng đỏ, tóc tai xoã loạn y phục không đứng đắn.

"Diệp Nhiên đừng khóc, mắt sẽ đau."

Diệp Nhiên? ? ?

"Ngươi gọi ai là Diệp Nhiên?"

Cố nhiên ngồi bật dậy đưa đôi mắt đầy nước hoảng hốt nhìn Tống Khang Tâm. Nhưng trong mắt Tống Khang Tâm lại là Cố Diệp Nhiên uất hận nhìn hắn, không cho hắn gọi bằng tên.

"Ngươi mau gọi lại, thử cho ta?"

Tống Khang Tâm overthinking giai đoạn cuối, hắn nghĩ sư đệ quả thật rất hận hắn đến cả tên cũng không cho gọi, biểu hiện ghét cay đắng hắn đến cực điểm.

"Ngươi nói xem, ta là ai?" Cố Nhiên cười khổ hỏi.

Trong mắt Tống Khang Tâm lại thành một cảnh Diệp Cố Nhiên tự cười bản thân mình đường đường là phong chủ một phong, của môn phái nhất nhì tu chân giới mà tu vi không khác gì một phàm nhân. Y chính là tự chế giễu bản thân!

Tống Khang Tâm biết tính tình Cố Diệp Nhiên không tốt lắm, chỉ là y hơi kiêu ngạo, hơi đạo mạo, hơi xấu tính một chút mà thôi. Y coi danh dự và tu vi còn lớn hơn mạng mình, bây giờ cả danh dự mất tu vi cũng mất....

"Đệ là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, Cố Diệp Nhiên."

Nghe ba chữ Cố, Diệp, Nhiên

Cố Nhiên như muốn chết đi sống lại, Hắn triệt để ngã xuống giường giả chết.

--------

Đã ba tuần trôi qua từ lúc hắn xuyên vào "Ma Thần Chi Chủ".

Cũng đã ba tuần hắn đóng cửa tự suy ngẫm, hắn không muốn gặp ai, dường như cả ngày đều nằm trên giường mà rầu rĩ. Đã nhiều lần Tống Khang Tâm ghé thăm nhưng đều bị từ chối, y phát hiện đi kèm theo xuyên thư còn tặng kèm thêm một hệ thống nhức óc đinh tai.

Cái hệ thống nhảm nhí luôn luôn lãi nhãi bên tai về nam chính Mặc Huyền Lan của nó.

"Ta biết hắn tài rồi, ta là cha của hắn, ngươi không cần phiền đến vậy."

[Kí chủ đã ba tuần rồi, người không ra ngoài, ngài không tò mò nam chính a?]

"Ta cần thời gian để thích nghi."

[Hẳn ba tuần, ta thấy ngài sống cũng quá tốt rồi.]

[Kí chủ không tò mò gì về tiểu hệ thống đáng iu như tui sao?><]

"Không."

[Ay da đúng là khó tính thật, ta là Ngư Ngư tiểu hệ thống giúp người hoàn thành đúng tiến độ, khi hoàn thành xong sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn, rã đông OCC.]

[Tiến độ hoàn thành chỉ mới đạt 0,01%, mong kí chủ cố gắng!!^^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top