Chương 99: Thường dân tính kế.

Huyền Dương cùng Huyền Mẫn sau khi xuất cung quả thật là tới trước cửa Bích Mục lâu.

Chỉ là, vương tử cùng công chúa bước vào nơi sầm uất lại chẳng có người nào ra tiếp đón.

Nếu không phải trong sảnh bày biện châu ngọc cao quý đủ hình đủ dạng, hoa mỹ tới lóa mắt thì bọn họ còn tưởng bản thân là tới lầm chỗ.

Khí thế trang nghiêm tĩnh lặng này thật sự là khí chất của một nơi chuyên buôn bán châu ngọc nên có hay sao?

Huyền Mẫn đi lại một vòng nhìn ngắm cũng không có người ra chào đón, cuối cùng cũng phải mở miệng: "Đây là đạo đãi khách của các ngươi?".

Người trong sảnh ngẩng lên nhìn nàng một cái, định nói lại thôi. Sau cùng là chọn cách tránh xa bọn họ coi như không nghe, không nhìn thấy.

"Đây... đây là ý gì? Chán sống rồi hay sao? Các ngươi có biết ta là ai hay không?".

"Chính vì biết ngươi là ai nên bọn họ mới như vậy".

Phía sau vang lên tiếng châm chọc khiến cho Huyền Mẫn tức giận, trừng mắt nhìn qua.

Mai Cơ mặt không biến sắc từ trong nội viện đi ra, nhìn từ đầu đến chân Huyền Mẫn một lượt: "Bích Mục lâu toàn là người họ Mục. Ngươi mặt dày chạy tới đây lại muốn bọn họ vui vẻ tiếp đón đám Khương tộc các người. Đầu óc ngươi có vấn đề sao?".

Từng nghe bên cạnh Mục tiểu thư có một người vô cùng mạnh miệng, thậm chí ở trước mặt Thái tử Đại Minh nổi danh lãnh khốc tàn nhẫn, mà nàng ta cũng không thèm cố kỵ.

Hiện tại ở ngay trước mặt Huyền Mẫn gọi bọn họ là đám Khương tộc, chính là không coi ai ra gì.

Huyền Mẫn từ khi bước vào cửa đã không được coi trọng, lại bị Mai Cơ giữa nơi đông người ám chỉ nàng ta ngu ngốc. Vốn dĩ là người tâm cao khí ngạo sẽ không chịu được sự sỉ nhục này.

Hơn nữa vị Viêm cô nương ở trước mặt lại còn là người rất thân thiết với Mục tiểu thư. Cho nên, mọi bực tức trong lòng cùng oán hận của nàng ta với Tử Chiêu liền nhân lúc này đổ hết lên đầu Mai Cơ.

Thân phận cũng chỉ là dân thường, may mắn được người có địa vị che chở. Mà nàng ta lại là công chúa một nước, muốn trừng trị một thường dân há lại là điều không thể?

Bàn tay ngay lập tức vung lên, hướng thẳng mặt Mai Cơ mà giáng xuống một cái tát.

Âm thanh vang dội truyền đi khắp sảnh lớn khiến cho người ta kinh hoảng.

Huyền Mẫn không che dấu biểu cảm vô cùng đắc ý, quét mắt nhìn đám người xung quanh: "Một đám hạ nhân còn muốn lên mặt với ta. Đây là chủ tử của các ngươi vô tri không dạy bảo được các ngươi. Đáng chết".

Tưởng như sẽ nhìn thấy người người vẻ mặt kính sợ, lập tức vây lấy nghiêm cẩn chờ nàng ta sai bảo. Nào ngờ, đổi lại chỉ có những ánh mắt càng thêm xa lánh dè chừng.

Có người còn nhíu mày liếc nàng ta rồi tiến lên đỡ lấy Mai Cơ: "Viêm cô nương không sao chứ? Không cần nhiều lời như vậy. Để ta cho người báo với tiểu thư rồi kiểm tra vết thương cho cô nương".

"Không cần phiền tới nàng ấy. Ta chỉ nói sự thật, kết quả nhận lấy cái tát này, chẳng phải đủ để chứng minh điều ta nói hoàn toàn đúng sao? Đối phương không thể phản bác chỉ có thể dùng vũ lực mà thôi" Mai Cơ đem một nửa gương mặt đã sưng đỏ ngước lên, ánh nhìn cao ngạo quét qua. Khí phái điềm tĩnh, dáng vẻ thường dân này lại thật quá cao quý rồi.

Lửa giận trong lòng tưởng có thể dập tắt lại bị Mai Cơ làm bùng lên. Nhưng Huyền Mẫn vừa rồi không chiếm được lợi thế, lại ở nơi xa lạ nên càng thận trọng. Cố nén giận hừ lạnh một cái, quét mắt nhìn đám người trong sảnh rồi ra hiệu cùng hoàng huynh rời đi.

Trái ngược với Huyền Mẫn, Huyền Dương nhìn một màn này lại là một mặt điềm tĩnh: "Hoàng muội tính tình nóng nảy lại chưa từng ở trước mặt người khác chịu thiệt, cô nương đừng để trong lòng. Chỗ ta còn có một ít thuốc bôi ngoài da rất tốt, ta sẽ cho người mang tới. Mong cô nương nể tình nhận lấy. Còn về phần Mục tiểu thư, xem ra hôm nay không tiện. Chúng ta khi khác mạn phép bái phỏng".

"Ý tốt của vương tử thật đáng quý, Viêm Cơ xin nhận, cũng sẽ thay vương tử chuyển lời lại cho Tử Chiêu". Mai Cơ thấy biểu hiện của Huyền Dương tuy không có bao nhiêu thành khẩn, chỉ đơn giản là không muốn làm to chuyện thì cũng không nghĩ nhiều. Đáp lại hắn qua loa rồi bước ra ngoài.

Tới tối Tử Chiêu trở về nghe hạ nhân thuật lại sự tình hôm nay, vừa xem xét khoáng vật mà gần đây Hồng Vân sơn nhận được vừa hỏi: "Lúc đó khách nhân trong sảnh thế nào?".

"Toàn bộ đều chứng kiến. Hơn nữa từ góc độ mà cô nương cố ý điều chỉnh thì đều có thể nhìn rõ từng biểu cảm của công chúa Khương tộc".

Tử Chiêu nghe xong liền bật cười nhưng vẫn chăm chú gắp một mảnh khoáng vật ra soi dưới ánh nến: "Mai Cơ xem ra rất biết rạch sâu vào hiềm khích giữa ta và người Khương. Đặc biệt là công chúa Khương tộc. Nếu nàng ta không phải người của mình, chỉ e ta đã sớm bị nữ nhân này dìm chết trong miệng lưỡi thiên hạ rồi. Không biết là vị công chúa kia sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì".

Nàng cảm thấy Mai Cơ và Yến Lân có điểm giống nhau. Đều biết dùng thủ đoạn dẫn dắt dư luận. Hiện tại nàng ta đã động thủ, Tử Chiêu tất nhiên sẽ cung cấp tài nguyên cùng cơ hội: "Đem bộ cung tên của công chúa Khương tộc giao cho Mai Cơ".

Hạ nhân nghe xong chỉ đáp một tiếng nhưng cũng không vội rời đi. Đây là đang chờ chỉ thị tiếp theo.

Tử Chiêu rời mắt khỏi mảnh khoáng vật trong tay: "Ngoài ra không còn phân phó gì khác. Để nàng ta tùy ý tận dụng đi".

Nàng đã quyết định không nhúng tay vào chuyện giữa triều đình và Khương tộc, bọn họ muốn làm cái gì cũng không liên quan tới nàng. Hiện tại tâm trí đều tập trung vào thành quả ở trước mặt.

Không phải nói Triệu quốc thổ nhưỡng canh tác rất khó khăn, nhưng lại được ưu ái lượng khoáng vật vô cùng dồi dào, trân quý sao? Lấy đó làm tiền đề, cái mà người Triệu quốc kiêu ngạo nhất chính là về binh khí. Khắp nơi, không đâu là không biết binh khí của Triệu quốc có thể nói là đứng đầu thiên hạ.

Thế nhưng.

Trong lịch sử binh khí hàng trăm năm của người Triệu quốc lại xuất hiện hai chữ "thế nhưng".

Ngày hoàng tử Triệu Anh trở lại, bên hông còn có thêm một thanh đoản kiếm. Mọi người chỉ biết, đó là món quà từ một vị bằng hữu của hắn ở Đại Minh. Đương nhiên, luận về binh khí chỉ có Triệu quốc đứng đầu. Cho nên một thanh đoản kiếm có từ nơi khác cũng không gây được sự chú ý gì.

Cho đến một ngày, Triệu quốc theo lệ tổ chức trận tỉ thí giữa các hoàng tử. Triệu Anh vừa lên đài, một tay rút đoản kiếm ra khỏi vỏ.

Ánh nắng mạnh mẽ phản chiếu lên thân kiếm, toát lên ánh hào quang chói mắt. Lại giống như tản ra cỗ khí tức vô cùng lấn át. Thời khắc đó, một đường kiếm của hắn chém ra, trong mắt mọi người giống như chậm lại, hằn sâu trong ký ức của từng người có mặt.

Một thanh đoản kiếm, mạnh mẽ chém gãy song đao trong tay đối phương, khiến người ta kinh ngạc.

Một thanh đoản kiếm, lập tức đánh tan kiêu ngạo của cả một quốc gia.

Lưỡi kiếm bóng loáng, sắc lạnh nhưng không mỏng, từng đường vân trên thân kiếm không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Bất kể một người thợ rèn nào ở Triệu quốc có cơ hội được nắm vật này trong tay liền muốn xem tới say mê. Chất liệu so ra có thể kém hơn khoáng vật của Triệu quốc nhưng lại không thể phủ nhận thành phẩm này đã đạt tới ngưỡng hoàn hảo. Chỉ là có đem ra thảo luận thế nào cũng không thể chỉ ra được cách mà thanh đoản kiếm này được rèn lên. Muốn mô phỏng lại là điều không thể.

Nhất định là một món kỳ binh lợi khí.

Không ít người kéo tới trước mặt Triệu Anh khẩn cầu, là cầu hắn tiết lộ danh tính của người đã rèn ra thanh kiếm này. Trong lời nói của bọn họ không khó để nhận ra sự ham muốn cùng sùng bái.

Triệu Anh suy nghĩ một hồi, người này không những là nữ tử mà ngay từ lúc còn nhỏ đã có thể rèn ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm.

Chiêu Nguyệt kiếm vang danh khắp lãnh thổ Đại Minh.

Nếu đem sự tình thẳng thắn nói ra, không biết Triệu quốc sẽ loạn thành cái dạng gì. Nói không chừng, phải có đến một nửa dân chúng Triệu quốc sẽ kéo sang Đại Minh để thỉnh giáo Mục tiểu thư.

Nhưng Triệu Anh cũng nhờ chuyện lần này mà nảy ra chủ ý. Cứ như vậy, một bức mật thư từ Triệu quốc được gửi tới Đại Minh, âm thầm tiến thẳng vào tướng phủ.

Nhân lực, khoáng sản tốt nhất hắn đều sẵn sàng. Triều đình Triệu quốc không quá phức tạp nhưng muốn có lợi thế hơn người vẫn là đòi hỏi hắn phải có thực lực.

Ở Triệu quốc, luận về sản xuất binh khí, nếu như hắn chiếm được tiên cơ thì cũng đồng nghĩa với việc nắm được Triệu quốc trong tay.

Bất quá, đó là hắn muốn, còn đối với Tử Chiêu, hắn biết nàng sẽ không giúp hắn mà không thu được lợi ích gì. Cho nên mật thư này gửi đi cũng chính là hỏi ý kiến nàng, nếu như là yêu cầu hắn có thể đáp ứng. Vậy thì thứ hắn muốn trao đổi, chính là phương pháp rèn kiếm đặc biệt của Tử Chiêu.

Khi đó nàng xem xong mật thư liền bật cười. Lúc trước, Bách nương từng nói triều đình Triệu quốc tuy vẫn có tranh chấp nhưng không quá phức tạp, không nghĩ lại thật sự đơn giản như vậy.

Bối cảnh chính trị đã có nền tảng là việc sản xuất binh khí, nay hắn còn có cơ hội phát triển một thứ được cho là đã hoàn hảo. Chỉ có như vậy là đã có thể nắm được Triệu quốc trong tay hay sao?

Nếu như nàng sinh ra ở Triệu quốc, vậy khác nào nàng sẽ trở thành nữ vương?

Tử Chiêu xem xong thư, rất nhanh cũng ngồi trước thư án, lấy giấy mực viết lên.

Triệu Anh không biết sau lưng nàng còn là Hồng Vân sơn. Nếu nói chỉ một Mục tiểu thư đương nhiên không thể hứa hẹn với hắn cái gì. Nhưng chủ nhân Hồng Vân sơn lại có khác biệt.

Kỹ thuật rèn kiếm nàng quả thật không thể cho. Nhưng không có nghĩa là nàng không có giải pháp để trao đổi với hắn.

Tận dụng khoáng vật quý giá của Triệu quốc bí mật đem tới Đại Minh. Đổi lại nàng có thể cung cấp cho hắn số lượng binh khí không nhỏ, đều là kỳ binh.

Cuối thư, nàng còn chú tâm viết thêm một câu: "Triệu Anh, binh khí trong mắt ta không chỉ có mỗi kiếm. Thứ ta có thể làm ra, cũng không chỉ có mỗi kiếm".

Cho nên, tới ngày hôm nay, trong tay Tử Chiêu mới xuất hiện rất nhiều mẫu khoáng vật mà Triệu quốc bí mật đưa tới cho nàng.

Bản thân đối với chuyện này không có quá nhiều hiểu biết nhưng xem qua cũng có thể thấy mỗi loại khoáng vật của Triệu quốc đều không tồi. Đem tài nguyên giao cho Cao Lỗ kiểm chứng lại, sau đó nàng sẽ phản hồi lại Triệu Anh.

Tử Chiêu vì chuyện này mà tâm tình phấn chấn, nên sớm hôm sau đã ra ngoài tản bộ, tiện đường tới Bích Mục lâu.

Lúc này trên đường, nơi đâu cũng có thể nghe thấy dân chúng bàn tán chuyện công chúa Khương tộc.

Nói nàng ta hống hách chạy tới Bích Mục lâu gây chuyện, hơn nữa còn ra tay đánh người, lại còn là Viêm cô nương.

Mai Cơ dùng thân phận là dân chúng Thanh Quan lại có công trong lần giúp quận chúa Lạc Vân giải độc, nên danh tiếng không hề nhỏ. Công chúa ngoại tộc lại ngang nhiên động tới một người như vậy, tuy không ai dám làm gì nàng ta nhưng cũng không có lợi, đây chính là không khôn ngoan.

Nặng hơn, có người còn nói bản tính người Khương khát máu, nơi nào cũng muốn có loạn lạc chiến tranh nên mới xảy ra sự tình này. Sớm đuổi bọn họ ra khỏi Đại Minh thì hơn.

Nàng thật không hiểu, hai huynh muội này tới Đại Minh hành sự chẳng lẽ không tìm hiểu tình hình hiện tại hay sao?

Một người tự mình thăm dò Trường Sinh doanh, suýt chút nữa bại lộ thân phận. Người còn lại giống như kẻ không biết trước biết sau, ở Đại Minh xa lạ nhưng tính hiếu thắng cao. Nếu muốn làm chuyện đại sự, thiếu trầm ổn để người ta nắm được nhược điểm đã là thất bại ngay từ đầu.

Nhìn tình hình như vậy, dù có gây ra sóng gió hẳn cũng chỉ là vở kịch cho người ta tiêu khiển, không đáng lưu tâm. Cho nên Tử Chiêu vẫn là dùng thái độ bàng quang mà xem xét đám người Khương này.

Gần tới Bích Mục lâu, từ xa đã có thể trông thấy dáng vẻ thư thái thưởng trà của một nam tử.

Trước cửa lâu hôm nay vậy mà lại bày thêm một bàn trà nhỏ, Tử Chiêu nhìn người kia tư thái hưởng thụ, quan sát dòng người qua lại trên đường. Hắn đưa mắt theo dòng người, cuối cùng cũng nhìn thấy Tử Chiêu đang đi đến.

Huyền Dương đặt xuống chén trà trong tay, đứng dậy mỉm cười với nàng.

"Vương tử thật có nhã hứng, sớm như vậy đã tới Bích Mục lâu, không phải để mua ngọc mà là tới thưởng trà sao?".

"Ta tiện đường mang thuốc tới cho Viêm cô nương, lại tự ý nhờ trưởng quầy sắp xếp một bàn trà nhỏ là để đợi Mục tiểu thư".

"Đợi ta? Không biết vương tử muốn gặp ta làm gì?".

"Nói gì thì chúng ta cũng có quen biết, gặp tiểu thư cũng là để hàn huyên chút chuyện".

"Thật là, ta từ khi nào lại có quen biết với người Khương đây?". Tử Chiêu nhướn mày, trái ngược với vị vương tử tươi cười trước mặt, nàng lại lạnh nhạt, ngữ khí không có một chút độ ấm.

Phần lạnh nhạt này của nàng, Huyền Dương coi như không thấy, vẫn giữ nguyên tươi cười trên mặt, hắn theo sau Tử Chiêu tiến vào bên trong. Nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước, phía sau lại truyền thới thanh âm còn rét lạnh hơn biểu hiện của Tử Chiêu ban nãy.

"Vương tử sớm như vậy đã tới Bích Mục lâu là muốn xem bảo ngọc sao?".

Trường bào tử sắc, thân ảnh cao lớn như muốn che mất ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào.

Tử Chiêu nheo mắt nhìn người vừa đến, lập tức phân phó hạ nhân mở tung cửa lớn đón nắng. Bích Mục lâu cũng là chỗ buôn bán, không thể bị người này biến thành cái hầm băng được. Mới sáng sớm đã cảm nhận được hàn khí của Yến Lân, thật khiến người ta rùng mình, không biết là chạy tới đây làm gì.

"Ta tiện đường tới mang thuốc cho Viêm cô nương, lại muốn cùng Mục tiểu thư đàm đạo đôi chút. Không ngờ lại có thể gặp được Thái tử ở bên ngoài như vậy".

Nghe được đáp án của Huyền Dương, Yến Lân khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì.

Tử Chiêu nghiêng đầu đánh giá thần sắc lạnh lẽo của hắn. Rõ ràng lúc trước, thái độ của hoàng thất đối với xứ thần người Khương đều là dĩ hòa vi quý. Hiện tại Yến Lân lại thể hiện ta một mặt không vừa ý, khác hẳn lúc ở trên đại điện hay ở Thanh Lâm cung.

Nàng híp híp cặp mắt như đang mỉm cười, mời hai người cùng tiến vào hậu viện: "Đều tới đây rồi, vậy cùng nán lại uống chút trà đi. Nếu không, Chiêu nhi lại mang tiếng là không hiếu khách".

"Nàng từ bao giờ lại biết để ý tới người khác nghĩ thế nào?". Yến Lân phát hiện ý tứ trêu chọc của nàng, cung mày cũng giãn ra.

Nhưng Tử Chiêu đương nhiên không rảnh rỗi mà từ sớm đã phải tiếp chuyện hai người này. Nàng đây là muốn thử xem, rốt cuộc lý do Yến Lân đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải giống như nàng suy nghĩ hay không.

Mai Cơ được sắp xếp chút công việc ở Bích Mục lâu, đương nhiên phần lớn thời gian đều có mặt ở nơi này.

Mỗi ngày Tử Chiêu tới, nàng ta cũng đều đem tình hình báo lại sơ bộ. Hôm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, chuyện tiếp theo, nàng chỉ cần quan sát nàng ta tận dụng cơ hội này như thế nào mà thôi.

Cho tới lúc Mai Cơ xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Đầu tiên đập vào mắt người khác chính là một nửa gương mặt vẫn còn sưng đỏ. Nhìn qua, thật phải cảm thán khí lực của vị công chúa Khương tộc kia không tồi.

Sau đó, chợt nhận ra lúc này không phải chỉ có mỗi mình Tử Chiêu, nét mặt thoáng chút kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất.

Trước đó, không phải Mai Cơ đã nhận thuốc từ tay Vương tử Khương tộc hay sao? Thấy hắn, thật không cần phải bất ngờ.

Với Tử Chiêu lại càng không.

Cho nên, cái kinh ngạc này chính là dành cho Yến Lân.

Mới chỉ có như vậy, cung mày ban nãy vì trò chuyện cùng Tử Chiêu vài câu đã giãn ra nay chợt nhíu chặt lại.

Trong lòng Tử Chiêu âm thần cười một tiếng.

Đây là nàng gãi đúng chỗ ngứa của Yến Lân rồi. Hắn tới đây chính là muốn xem Mai Cơ rốt cuộc bị người ta đánh thế nào.

Tâm tình vui vẻ của nàng, nhờ có thêm phát hiện này mà trở nên sáng lạn.

Huyền Dương thu lại biểu cảm này của Tử Chiêu vào trong mắt, lại nhớ tới nữ nhân ngày hôm đó, từ vẻ ngoài cao quý mà có thể rũ bỏ lớp ngụy trang, tháo giày nghịch nước bên bờ suối.

So với thường ngày thanh triệt lạnh lùng, thật là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tử Chiêu tất nhiên không muốn mất thời gian. Để Mai Cơ tiếp tục làm việc của nàng, sau đó tuỳ tiện tiếp đãi bọn họ một chút rồi cũng kiếm cớ rời đi trước.

"Thật không nghĩ Mục tiểu thư lại bận rộn như vậy. Huyền Dương cũng không có việc gì làm, không biết có thể giúp đỡ tiểu thư một tay không?".

"Huyền Dương?". Tử Chiêu thấy người đối diện cố ý tỏ ra thân thiết, lại xưng hô như vậy thì có chút lạ lẫm.

"Tiểu thư sao vậy?".

"Không có gì. Chỉ là, ta vốn không coi người Khương ra gì, cho nên cũng không để tâm tới tên gọi của các ngươi. Nếu đã nói ra như vậy, ta đành phải nhẫn nhịn mà nhớ lấy rồi".

Mục tiểu thư rõ ràng nét mặt bình thản không một chút gợn sóng, nhưng lời nói ra thật khiến cho người khác tâm tư nhộn nhạo.

Rốt cuộc phải ngang ngược tới thế nào mới có thể ở trước mặt vương tử Khương tộc thốt ra những lời kia.

Xoay lưng rời đi, Yến Lân một lời cũng ngại giúp Huyền Dương lấy lại thể diện. Cho nên, Tử Chiêu căn bản không cần để tâm tới chuyện này có để lại hậu quả gì hay không.

Vương tử Khương tộc giống như vừa trải qua đả kích không nhẹ. Hắn trong giây lát hồi thần, lại bị Yến Lân dùng ánh mắt không có độ ấm chiếu tới.

Người Đại Minh thật sự không coi người Khương ra gì sao?

Huyền Dương coi như không thấy biểu hiện kỳ lạ của Yến Lân, hắn khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, nâng tay nhấp một ngụm trà.

Nhưng ngụm trà này còn chưa trôi xuống cổ họng thì người đối diện đã lên tiếng: "Vương tử thật là tới đây một mình?".

"Hôm nay ta đúng là tới một mình".

"Thường ngày không phải vương tử cùng công chúa như hình với bóng sao?".

"Huyền Mẫn đối với đời sống ở Đại Minh tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Cho nên từ sớm đã ra ngoài du ngoạn. Thân là Hoàng huynh, ta cũng mong nàng có thể tự do thoải mái làm việc mình thích".

Yến Lân nghe xong đột nhiên kéo ra một nụ cười. Nhưng thà rằng hắn không cười, còn khiến cho Huyền Dương bớt áp lực hơn lúc này.

Bởi vì nụ cười kia, ẩn hiện tàn nhẫn cùng sát ý. Đủ khiến người ta đến thở cũng không dám.

Huyền Dương cảm nhận rõ điều này. Âm thầm trấn định lại, vẻ tươi cười vẫn cứng nhắc duy trì như cũ, chỉ là cố ý không nhìn thẳng vào Yến Lân.

"Có thể tự do thoải mái làm điều mình thích hay không, còn phụ thuộc vào biểu hiện của nàng ta".

"Thứ cho Huyền Dương ngu muội không hiểu ý tứ của Thái tử".

"Vương tử hẳn cũng biết thân phận của Viêm cô nương".

"Viêm cô nương tuy nói là thường dân nhưng là người có công với Đại Minh và Triệu quốc. Chúng ta thật không cố ý mạo phạm. Chuyện này cũng đã giải quyết rõ ràng, cô nương không để bụng, chẳng lẽ Thái tử còn muốn truy cứu?".

"Giải quyết? Khương tộc các người đã giải quyết ổn thoả rồi sao? Ta lại không nhìn thấy công chúa Khương tộc giải quyết ổn thoả lúc nào". Ý tứ này quá rõ ràng. Yến Lân là nhắm vào Huyền Mẫn, muốn nàng ta tự mình tạ lỗi.

Huyền Dương thấy không ổn, với tính cách của Huyền Mẫn, chắc chắn sẽ không chịu tới trước mặt người khác nhận sai, chứ đừng nói tới chuyện đối phương còn là một thường dân.

"Cái này phải cảm kích Viêm cô nương đã hiểu cho Hoàng muội tính tình nông nổi chứ không phải có ý xấu".

"Hiểu sao? Bổn Thái tử lại không thấy như vậy".

"Thái tử xem ra rất thân thiết với Viêm cô nương. Còn biết trong lòng cô nương nghĩ gì sao?".

"Viêm Cơ cứu Triệu Lạc Vân một lần. Cũng từng tiện tay cứu mạng Bổn Thái tử một lần. Theo ta thấy cũng không phải thân thiết bình thường".

Huyền Dương giật nảy trong lòng, thân phận thường dân này thật không tầm thường rồi. Không nghĩ ngoại trừ Mục tiểu thư cùng quận chúa Lạc Vân ra, người này còn là ân nhân của Yến Lân.

Nhất định không phải loại thường dân có thể tuỳ tiện bị người ta khi dễ. Chẳng trách Yến Lân không ngại thân phận vương tử của hắn mà bày tỏ phật ý.

Yết hầu khẽ động, Huyền Dương đem suy nghĩ trong lòng đè xuống. Hắn cười xòa
lên tiếng: "Chuyện này là chúng ta không chu toàn rồi. Huyền Dương nhất định sẽ cùng Huyền Mẫn tới tạ tội với Viêm cô nương. Cảm tạ Thái tử đã nhắc nhở". Nói rồi, hắn cũng cáo từ rời đi. Thái độ của Yến Lân như vậy, tất nhiên không tiện ở lại.

Trong sân viện chỉ còn lại Yến Lân. Hắn lúc này mới rót thêm một chén trà, nhướng mày lên tiếng: "Ngươi còn định trốn ở đó tới bao giờ?".

Mai Cơ từ trên thân cây tụt xuống, không biết nàng ta đã ở đó từ lúc nào. Đem một bên mặt sưng đỏ chạy tới trước mặt Yến Lân. Khóe mắt cong cong không giấu được đắc ý.

Nàng ta tuỳ tiện đón lấy chén trà kia, ngồi xuống đối diện hắn: "Ta trốn kỹ như vậy vẫn bị ngươi phát hiện. Thật mất mặt Đường Môn rồi".

"Có sao? Xem biểu tình vui vẻ của ngươi lại không thấy chút nào hổ thẹn".

Mai Cơ một vẻ không biết trời cao đất dày, vươn tay vỗ lên vai Yến Lân: "Thường ngày xem bản mặt ngươi đáng ghét. Không nghĩ hôm nay còn mở lời thay ta đòi lại công đạo. Thật là phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Nếu không phải sợ liên luỵ tới A Hỏa, ta nhất định trả lại nữ nhân kia mười cái bạt tai".

Thường dân này muốn có bao nhiêu to gan thì có bấy nhiêu. Còn dám có bộ dạng này trước mặt Thái tử.

Chỉ là, nàng vươn tay vỗ vai hắn, gương mặt cùng biểu cảm sinh động đều hiện rõ trước mặt Yến Lân. Cũng không thể không nhìn thấy vết sưng đỏ kia.

Vô cùng chướng mắt.

Hắn nâng tay, không mấy khách khí nắm lấy khuôn cằm của Mai Cơ xem xét: "Hừ, đem thuốc của đám người Khương vứt đi. Bổn Thái tử đưa ngươi thứ tốt hơn".

"Cái gì? Ta nói gì cũng có xuất thân đặc thù. Tuy không có bao nhiêu thành tựu nhưng vết thương nhỏ không phải vấn đề. Ngươi đây là xem thường ta sao? Uổng công ta vừa nghĩ ngươi là người tốt". Mai Cơ hất tay Yến Lân, lại một mặt ném cho hắn ánh mắt không mấy thân thiện.

"Nhìn ngươi như vậy thật không dám nghĩ là người bị người ta khi dễ phải chịu uỷ khuất".

"Ngươi nói xem, với tính khí của ta, có thể chịu đau vô ích sao?".

"Nói, rốt cuộc ngươi bày trò có mục đích gì?". Khóe miệng Yến Lân bất giác khẽ cười. Vắt chân ngả người ra phía sau, bộ dạng giống như xem diễn.

Hắn biết Viêm Cơ là cố ý nhưng lại không phải muốn chất vấn nàng, chỉ đơn giản là muốn nghe suy nghĩ trong lòng của Viêm Cơ.

"Cũng không thể nói là ta bày trò, vị công chúa kia ở Thanh Lâm cung tự chuốc lấy xấu hổ. Lại nhanh chóng chạy tới Bích Mục lâu như vậy, ai cũng có thể nhìn ra nàng ta tới sẽ gây chuyện. Ta thà sinh sự với nàng ta trước, xem ai sợ ai. Cuối cùng người sai chỉ có thể là nàng ta".

"Chỉ có như vậy?". Yến Lân nhướn mày, chăm chú nhìn Mai Cơ.

Ánh mắt nàng khẽ đổi: "Đúng vậy".

Yến Lân nghe xong lại không mở miệng nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt vẫn duy trì chằm chằm nhìn vào nàng không rời. Khoé môi ân ẩn ý cười.

Hắn không nói là hiểu hết về Viêm Cơ nhưng cũng không lạ nếu nàng ta tính kế người khác.

"Ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì?".

Hắn vẫn không đáp.

Mai Cơ nheo mắt đánh giá thần sắc Yến Lân một hồi: "Ngươi đây là biểu hiện cao hứng. Xem ra tâm tình không tệ. Ta nói ra điều này, ngươi tuyệt đối không được phạt ta".

"Cái đó, còn dựa vào biểu hiện của ngươi".

"Vậy ta không nói. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?".

"Không nói. Vậy lập tức phạt ngươi".

"Cái gì? Ngươi đây là lạm quyền ép cung?".

"Ta chính là như vậy. Một là, lập tức trừng phạt ngươi tội giấu diếm ta. Hai là, cho ngươi cơ hội nói thật, ta liền xem xét. Nói không chừng, khiến ta vừa ý còn có thể ban thưởng".

Mai Cơ nghe vậy liền tủm tỉm cười, hai mắt như phát sáng quét qua người Yến Lân một lượt: "Thật ra, ta là hơi quá phận một chút".

Thấy Yến Lân nhướn mày chăm chú, nàng ta mới mở miệng nói tiếp: "Huynh muội Khương tộc kia đến Đại Minh chúng ta lại ngang nhiên ra điều kiện. Còn nói cái gì mà liên hôn cầu hoà. Chuyện này không phải rất nực cười sao? Đại Minh chúng ta đánh với Thuần Vương, với Khương tộc khổ cực như thế nào. Chẳng lẽ chỉ cần nói muốn đem cho chúng ta một vị công chúa của bọn họ là có thể bù đắp? Đây là vị công chúa kia quá có giá trị rồi đi. Thường dân như ta thật không nhìn ra được nàng ta giá trị ở chỗ nào. Cho nên...".

"Cho nên?".

"Cho nên ta phá. Ta không muốn nàng ta ở lại Đại Minh, càng không muốn có quan hệ liên hôn với Đại Minh. Nếu không thể làm khác, thì ta làm cho nàng ta mất hết danh tiếng. Như vậy có gả cho Đại Minh chúng ta cũng không thể gả cao". Lời này nói ra, vậy mà lại từ miệng của một thường dân.

Yến Lân nghe xong, biểu hiện cũng không có lấy nửa điểm bất ngờ. Hơn nữa còn tỏ ra hiếu kỳ hỏi: "Ngươi làm vậy không phải là độc ác sao? Ngang nhiên xen vào chuyện nhân duyên của ngươi khác".

Mai Cơ một thoáng ngẩn người: "Vậy ra, ngươi vẫn nghĩ ta là người tốt sao? Yến Lân, ta trước nay ngoại trừ những người thân cận, đều chưa đối xử tốt với ai bao giờ. Ta điềm đạm đều là giả, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?".

Nữ nhân này, trước mặt hắn có phải là quá thẳng thắn rồi hay không.

Yến Lân còn đang mải suy nghĩ chuyện này, lại bị Mai Cơ cắt ngang: "Ngươi cười".

"Ta?".

"Phải, ngươi vừa cười. Ta nhìn thấy rõ ràng. Chính là cười vô cùng thoải mái, vô cùng vừa lòng. Như vậy không phải là nên ban thưởng cho ta sao?". Nàng ta lời lẽ cùng cử chỉ hết sức khoa trương mà miêu tả lại.

"Ta còn chưa trách tội ngươi quá phận. Thường dân to gan xen vào chuyện quốc gia đại sự. Ngươi lại muốn ta ban thưởng?".

"Vậy sao? Rõ ràng ngươi vừa cười rất vui vẻ. Đây là ngươi muốn nuốt lời, biết vậy ta không thèm nói chuyện cùng ngươi". Mai Cơ ngay lập tức bày ra bộ mặt ủy khuất, oán hận liếc Yến Lân một cái rồi quay đi.

Bộ dạng cố ý bày ra cho người ta thấy thật là một chút cũng không che giấu. Yến Lân bị nàng chọc, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Đổi lại là người khác, có lẽ ở trước mặt hắn vĩnh viễn không dám nói nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top