Chương 96: Dữ Ngọc đi rồi.
Giữa lúc này, không nghĩ Mục tiểu thư có thể ngang nhiên đẩy Dữ Ngọc lại phía sau, trên gương mặt phủ lên một tầng phật ý: "Thái tử điện hạ thật là chĩa kiếm về phía Chiêu nhi đã thành thòi quen rồi hay sao? Lúc trước ở trên núi đã đành, hiện tại ở trong phủ của ta, uy hiếp người của ta. Không biết là Mục Tử Chiêu ta đắc tội gì với ngươi?".
Không ai nghĩ, Mục tiểu thư vậy mà dám lớn tiếng chất vấn Thái tử. Hơn nữa còn nhấn mạnh chủ quyền của nàng. Một câu "người của ta" khiến cho Yến Lân muốn nộ khí xung thiên. Bất quá, hắn còn chưa kịp bùng nổ, lửa giận đã bị Tử Chiêu nhanh chóng dập tắt.
Nàng hướng Dữ Ngọc trách cứ: "Còn ngươi làm loạn chưa đủ? Nếu không phải nể tình ngươi đỡ thay ta mũi tên kia, ta cũng không muốn giữ ngươi trong phủ dưỡng thương. Hiếu thắng muốn động đao kiếm thì tất cả ra ngoài cho ta. Bổn tiểu thư muốn thanh tịnh".
Lúc Tử Chiêu quay lưng rời đi, ngoại trừ Dữ Ngọc thì không ai biết nàng âm thầm thở phào một hơi thế nào.
Bằng vài lời đơn giản có thể làm rõ thân phận người qua đường của Dữ Ngọc, vì giúp đỡ nàng mà bị liên luỵ.
Đáng nói nhất chính là khiến cho bầu không khí giương cung bạt kiếm kia bị phá vỡ. Nếu cứ để tình hình tiến triển căng thẳng, đừng nói là đám thuộc hạ kia, tới cả Yến Lân cũng khó mà toàn mạng.
Hắc vương Vụ Ẩn cốc trên khoé môi giương giương nụ cười, cho nên đến khi quanh thân toàn là xác chết, nụ cười vẫn còn chưa tắt.
Đây là nàng bảo vệ họ trước Dữ Ngọc mà thôi.
Hạ nhân trong phủ lại rất nhanh nắm được tình hình. Cảm thấy không còn kịch vui thì lập tức tản ra. Dữ Ngọc cũng theo đó, tươi cười đi cùng bọn họ, thậm chí còn vui vẻ hỏi một hạ nhân bên cạnh xem thuốc bổ của hắn đã sắc xong chưa.
Sau đó Yến Lân không thể phát tiết, chỉ có thể rời đi, nhưng Tử Chiêu biết, trong phủ đã bị hắn cho ám vệ giám sát chặt chẽ. Phủ đệ vẫn là trạng thái cảnh giới, chỉ khác ở chỗ nhân lực xuất ra là của người nào mà thôi.
Không lâu sau, triều đình thông cáo Thái hậu qua đời. Bên ngoài huyên náo không ít chuyện, lại không ảnh hưởng đến vị Mục tiểu thư được cho là đang dưỡng thương trong phủ.
Những ngày qua lại càng không thấy thích khách tìm tới cửa. Yến Lân không lui tới nhưng một mực không rút người trở về. Nàng thật khó phân biệt, đây là bảo vệ hay là giám sát.
Thế cục tại Kinh thành lúc này đối với nàng không phải là bất lợi. Tử Chiêu nhân lúc này, bí mật phái nhân lực thu thập tin tức của Mục gia quân tại Thanh Quan nhưng đều không thu được kết quả gì.
Bản thân lại bị giam lỏng một chỗ, giống như một cánh tay bị chặt đứt. Muốn chạm tới điều nàng muốn cũng lực bất tòng tâm. Tới cả Mục Từ cũng không thể ra mặt, nếu phái ông ta đi Thanh Quan, nhất định là bứt dây động rừng.
Tử Chiêu vì chuyện này mà phiền lòng, sắc mặt đương nhiên cũng không được tốt.
Có đôi khi, nàng ngồi trong sân thưởng trà, nhãn lực lại vô thức nhìn chằm chằm vào một điểm. Ở nơi đó, ám vệ của Yến Lân không nhịn được nuốt khan, vị tiểu thư này cũng thật kỳ lạ, không đâu còn có thể ngồi yên một chỗ rất lâu, điểm nhìn lại rơi đúng chỗ bọn họ ẩn nấp. Có khi nào bị nàng phát hiện hay không?
Suy nghĩ vừa chợt loé cũng tự mình bác bỏ. Bọn họ là ám vệ, còn có thể để một vị tiểu thư sức lực không có bao nhiêu kia nhìn ra thật là chuyện không có khả năng.
Tử Chiêu cụp mắt cảm nhận một đám người ẩn nấp phía xa, vẫn biết muốn tránh khỏi sự giám sát này cũng không phải không thể.
Chỉ là nàng còn chưa tính ra nên làm thế nào mới không bị đám người của Yến Lân theo đuổi.
Có lúc Tử Chiêu nói chuyện cùng Mai Cơ, nàng ta truyền lời của Tiểu Nhan, nói Tiểu Nhan muốn thay nàng tới Thanh Quan xem xét tình hình. Sự vụ trong Tú Lệ phường có thể để người khác trông coi. Nhưng trong lòng Tử Chiêu lại cảm thấy bất an, lúc trước nàng phái Hồng Lang làm cầu nối, rõ ràng đã có thể trao đổi tin tức với Mục gia quân vô cùng thuận lợi. Vậy mà tới lúc hành sự lại bặt vô âm tín, mọi tin tức dù là từ triều đình lấy được, đối với nàng cũng không có giá trị. Tử Chiêu vừa cảm thấy để Tiểu Nhan đi là thích hợp nhất, lại vừa không dám để nàng ta đi. Nàng còn chưa tìm được Hồng Lang, trong lòng không nguyện để người bên cạnh gặp nguy hiểm nữa.
Trước mắt cần suy tính kỹ lưỡng, Tử Chiêu đương nhiên không có động thái nào. Chỉ là dùng bữa không ngon miệng, ban đêm luôn trằn trọc khó ngủ.
Trong phòng bày biện đồ ăn nàng ưa thích lại đẹp mắt, Tử Chiêu cũng không ăn được bao nhiêu. Hạ nhân thấy vậy đương nhiên không nỡ, cẩn thận gắp chút thức ăn bỏ vào bát nàng, hai mắt sáng quắc nói: "Tiểu thư, món này trù nương hầm mất một ngày một đêm, chỉ cần bỏ vào lập tức tan trong miệng. Vô cùng đặc biệt a".
Nàng nhìn thuộc hạ bên cạnh đều là người có võ nghệ không tồi, lại còn có thêm cả công phu khua môi múa mép thì không nhịn được bật cười: "Ngồi xuống đi, kêu thêm chén bát lên đây. Đồ có thể tan trong miệng liền không cần nhai nữa, để ta xem các người nuốt xuống thế nào".
Một bàn chủ tử, hạ nhân ngồi chung lại một chút mất tự nhiên cũng không có. Bọn họ đã quen với tính cách của vị tiểu thư này. Chỉ cần là người của mình, không làm chuyện gì quá phận thì đều là cảnh tượng thoải mái như vậy.
Còn chuyện đối với nàng thế nào mới là quá phận thì chỉ có bọn họ biết với nhau.
Tử Chiêu nhìn mọi người vui vẻ ăn cơm, ngược lại bản thân không thấy đói, cứ như vậy, đổi lại là nàng gắp đồ ăn bỏ vào bát bọn họ.
Trong phòng đang cười nói vui vẻ, bên ngoài lại có thân ảnh cao lớn khoan thai tiến vào. Tử Chiêu nhướn mày nhìn bộ dạng tuỳ ý của hắn, lại nhìn khay nhỏ trong tay Dữ Ngọc.
Hắn vậy mà mang tới một nồi cháo bốc hơi nghi ngút. Hạ nhân đều nghĩ ngợi: "Đây là đặc biệt mang tới cho tiểu thư. Chúng ta phải yên lặng vây xem mới được".
Nàng nhìn một nồi cháo đặt trên bàn, đột nhiên không tự chủ, yết hầu khẽ di chuyển. Đã rất lâu rồi Tử Chiêu chưa được thưởng thức trù nghệ của Dữ Ngọc. Phải nói, lúc nàng còn ở Vụ Ẩn cốc, ngoại trừ khổ luyện ra thì chính là được ăn ngon.
Dữ Ngọc thu biểu hiện thèm ăn của nàng vào mắt, chẳng phải là trước đó còn ảo não biếng ăn sao? Thật là khiến hắn phải đích thân lâm trận.
Một chén cháo nhỏ đưa tới trước mặt, Tử Chiêu hai mắt không rời liền chăm chú. Mặc kệ có người xung quanh, vui vẻ ăn hết.
Một chén.
Lại thêm một chén.
Lại thêm một chén nữa.
Đến khi Tử Chiêu cảm thấy thoả mãn ngẩng đầu lên, phát hiện người trong phòng ai nấy đều là yên lặng xem nàng biểu diễn kỹ nghệ ba chén cháo.
Nàng vẫn bất động thanh sắc, hướng Dữ Ngọc hỏi: "Ngươi không ăn sao?".
"Ta xem ngươi một chén cũng không muốn bị giành mất liền không dám cùng ngươi tranh đoạt".
Tử Chiêu lặng yên không nói, mắt vẫn nhìn vào Dữ Ngọc. Hai tay đúng thật là giành lấy nồi cháo kia rồi ôm luôn đi mất.
Chỉ biết, sau khi Mục tiểu thư dùng tốc độ kinh người, ôm nồi cháo chạy ra khỏi phòng thì từ đó, từng trận tiếng cười như núi lở của đám hạ nhân cũng truyền đi khắp phủ.
Đến cuối cùng, ám vệ nhìn tình này chỉ thở ra một câu: "Nơi này loạn, loạn thật rồi". Sau đó, đem toàn bộ sự việc bẩm báo lại cho Thái tử.
———————————-
Một đêm nàng ở trong phòng suy nghĩ, cảm thấy nên tính kế một chút. Cho người đóng giả thích khách tới bắt nàng đi. Rồi từ đó chia ra các đường khác nhau, đánh lạc hướng ám vệ. Coi như bị người bắt đi rồi, chỉ cần không để lộ hành tung, nàng sẽ có thể tới Thanh Quan.
Vừa nghĩ, Tử Chiêu liền rời giường tiến tới thư án. Nào ngờ, nàng chỉ vừa xuống giường liền không bước tiếp nữa.
Trong phòng, ngoài nàng ra còn có người khác.
"Nửa đêm nửa hôm ngươi không chịu đi ngủ, còn muốn làm phiền ta". Tử Chiêu nhìn hắn không vừa lòng.
Dữ Ngọc lại tươi cười đáp: "Ta vì ngươi mà bị thương, vì ngươi mà tự mình xuống thiện phòng, ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy?".
"Nhưng ngươi dưỡng thương không an phận, còn ở trước mặt Yến Lân làm loạn. Nếu không phải ngươi, Yến Lân cũng không để lại nhiều ám vệ như vậy". Nàng đây là đang trút giận.
"Ngươi lớn tiếng hơn một chút nữa ám vệ bên ngoài liền biết nửa đêm canh ba, chúng ta cô nam quả nữ vẫn ở bên nhau".
Tử Chiêu hừ lạnh, sớm quen hắn gàn dở nên không muốn tiếp tục chủ đề này: "Đúng thật là nửa đêm canh ba, còn không mau trở về phòng của ngươi".
Vừa nói, nàng vừa đưa tay chuẩn bị giấy mực. Vừa đặt đồ xuống thư án lại bị Dữ Ngọc đem toàn bộ cất trở lại chỗ cũ.
"Ngươi đây là muốn gì?".
Hắn nhìn nàng, không vội đáp. Ánh mắt sâu thẳm khiến Tử Chiêu bất giác không dám nhìn lâu.
Hai người cách nhau một chiếc bàn, lại hoà trong bóng tối vậy mà có thể biết rõ biểu cảm của đối phương. Tử Chiêu vừa thẹn vừa giận, muốn đoạt lại chỗ giấy mực kia. Nhưng Dữ Ngọc đã đứng dậy nắm lấy tay nàng: "Vi sư sắp rời đi, muốn tới xem ngươi một chút".
Tử Chiêu nghe xong, bất giác nắm lấy tay áo hắn hỏi: "Ngươi đi đâu?".
"Không muốn nói cho ngươi".
Nàng không hiểu vì sao hai mắt ẩm ướt có chút nóng lên, khóe môi mím lại, không biết nên mở miệng nói cái gì.
Trong lòng Dữ Ngọc hiểu rõ, nàng không muốn hắn rời đi nhưng lại không chịu nói ra.
Hắn nhân lúc Tử Chiêu không phòng bị, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng nhấc bổng lên, khiến cho Tử Chiêu giật mình, thiếu chút nữa đánh động tới đám người bên ngoài.
Nàng chao đảo bám lấy cổ Dữ Ngọc, trừng mắt với hắn nhưng cũng không mở miệng.
Dữ Ngọc lại càng vui vẻ cười, một tay ôm lấy nàng, nghiêng đầu cọ cọ dưới cằm Tử Chiêu.
"Ngươi đi đâu?". Thanh âm phát ra vẫn duy trì ngữ khí như cũ, không chút khác biệt.
"Kiên trì như vậy, thật khiến người ta không thể bớt lo lắng cho ngươi được".
"Vậy sao? Hôm trước nói với ta những lời kia, hôm sau liền muốn rời đi. Ngươi cũng thật là biết lo lắng cho ta".
Dữ Ngọc không nghĩ Tử Chiêu có thể nhắc tới những điều hắn nói lúc ở trong phòng tắm. Lại nhìn gương mặt giận dỗi ửng hồng, bất quá vẫn là cố chấp không chịu thừa nhận khiến cho hắn rất muốn trêu chọc.
Toàn thân nàng bị hắn bế trong tay, vô cùng dễ khống chế. Cho nên, lúc Tử Chiêu bị hắn xoay một vòng, phát hiện bản thân đã bị hắn ôm lên giường, lại không thể nhúc nhích.
Chuyện này, thật là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn lại thản nhiên như không có chuyện gì.
Chẳng lẽ một người sống tách biệt trong sơn cốc, tư tưởng còn có thể thoải mái cởi mở như vậy sao?
Tử Chiêu không khỏi nghi hoặc nhưng cũng không dám động đậy, sợ chạm vào chỗ đau của hắn.
Nhưng Dữ Ngọc lại càng lớn mật, hắn tuỳ ý rúc vào hõm cổ nàng, chọn một tư thế thoải mái nhất, đều đều hít thở.
"Sư phụ, ngươi tự trọng một chút, không thể cứ như vậy phả hơi vào cổ ta. Đây là coi ta như gối ôm của ngươi hay sao?".
"Sớm mai vi sư đi rồi, nên muốn ở cạnh ngươi cho tới lúc đó". Mắt Dữ Ngọc vẫn nhắm nghiền, bình thản trả lời.
"Nhưng ngươi gác lên ta mà ngủ như vậy, chưa tới sớm ngày mai ta đã bị ngươi đè thành cái xác khô".
"Hiện tại ngươi vẫn thở được đấy thôi".
Nàng đương nhiên không dám để hắn cứ như vậy thiếp đi. Thân mình khẽ cựa, dần dần nhích ra.
Khi Tử Chiêu vừa tách ra được một khoảng trống, còn muốn xoay người xuống giường lại bị bàn tay của hắn tóm chặt lại. Trong ánh mắt phủ lên một tầng ma mị nhìn Tử Chiêu khiến nàng không khỏi rùng mình. Ánh mắt này, giống hệt ánh mắt lúc hai người ở trong bồn tắm hôm đó.
Nhưng nàng không nghĩ, hành động tiếp theo của Dữ Ngọc lại cũng giống như đêm đó. Hắn kéo nàng trở lại trong lòng, vừa mở miệng phun ra một câu cảnh cáo: "Ngoan một chút". Ngay sau đó, hắn cúi đầu, một ngụm lại một ngụm cắn lên bả vai nàng.
Tử Chiêu hai mắt trợn trắng, cắn răng không dám phát ra tiếng kêu nào. Đợi cho tới khi Dữ Ngọc thỏa mãn nhả nàng ra thì trên môi hắn đã nhuộm đỏ huyết sắc.
Mùi máu vừa thoang thoảng quanh chóp mũi lại nghe hắn tiếp một câu: "Lau cho ta".
Tình tiết này giống hệt như đêm đó, khiến cho Tử Chiêu kinh hoảng, chỉ có thể tránh hắn càng xa càng tốt. Nàng bối rối ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, coi như không nghe không thấy gì hết.
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười, hắn một mặt yêu chiều nhìn dáng vẻ cuộn mình thành một khối của nàng rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy: "Ngươi nên tranh thủ ở cạnh ta mới phải. Ta đi rồi, nhất định ngươi sẽ hối hận".
Hắn nhắc nhở nàng chuyện rời đi như vậy, khiến trong lòng Tử Chiêu cảm thấy lần này rời đi sẽ là rất lâu, hơn nữa còn có liên quan tới nàng. Trước nay hành tung của Dữ Ngọc chưa từng phải nói trước với ai, hắn muốn đi đâu sẽ không có người dám quản. Lần này lại đặc biệt tới thông báo với nàng một tiếng, làm cho Tử Chiêu bất giác có suy nghĩ như vậy.
Nàng hé mắt nhìn hắn một hồi mới mở miệng: "Ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Ta sẽ không hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng đã có lòng nói trước cho ta biết, vậy thì nên nói cho ta là ngươi đi đâu".
Hắn không đáp, chỉ vươn tay ôm Tử Chiêu vào lòng: "Ở yên tại Kinh thành chờ ta. Ngươi tuyệt đối không được rời khỏi đây".
Trong đầu nàng chợt nổ một tiếng: "Dữ Ngọc, ngươi tới Thanh Quan?".
"Chiêu nhi thông minh như vậy, nói chuyện cùng ngươi thật khó đi". Hắn bật cười, hai mắt như toả ra ánh sáng nhè nhẹ nhìn người trong lòng.
"Chuyện này không liên quan tới ngươi. Mục gia chúng ta có quy củ, ngươi tới cũng không thể giải quyết được chuyện của Mục gia quân. Hà tất phải vì ta mà làm như vậy".
"Ai nói là vì ngươi. Ta vì bản thân ta mà thôi".
"Bản thân ngươi?". Tử Chiêu bán tín bán nghi hỏi lại.
"Phải, nếu không giải quyết những chuyện này trước. Tâm tư của ngươi sẽ không có chỗ cho ta chen chân vào".
Tử Chiêu đột nhiên không nói thành lời. Hắn chen vào cái gì chứ?
"Chuyện này...".
"Được rồi, nhắm mắt lại. Không phải đã muộn rồi sao? Ngươi còn không ngủ, sớm mai sẽ không thể thức dậy tiễn vi sư lên đường". Hắn nhẹ hôn lên trán Tử Chiêu, lại vòng tay vỗ về nàng.
Trong lòng rối bời vô vàn câu hỏi, nàng không thể phán đoán được chủ ý của hắn, lại càng không rõ hắn làm cách nào mới có thể khiến cho nàng và Mục gia quân có lại liên kết. Đem tâm tư nhộn nhạo dần dần thiếp đi.
Tới ngày hôm sau, Tử Chiêu thật sự không thể tiễn hắn. Lúc nàng tỉnh dậy thì Dữ Ngọc đã rời đi, chỉ để lại bên cạnh một mẩu giấy ghi vài chữ ngắn gọn: "Chờ ta trở lại đón ngươi".
Bên ngoài cửa, gió mát đìu hiu. Nàng nhìn theo từng dải mây chầm chậm trôi trên bầu trời. Lần đầu tiên tự vấn: "Ta có thể buông xuống được sao? Mặc người thay ta lo liệu?".
Bản tính nàng trước nay chưa từng phụ thuộc vào kẻ khác. Lại càng không phải người dễ khuất phục, bất kể ai có ý chế ngự nàng, bản thân Tử Chiêu sẽ bất giác phản kháng.
Hiện tại, Dữ Ngọc nói nàng chờ hắn. Nàng có thể không?
Kinh thành không thiếu kẻ muốn dìm nàng xuống đáy vực. Liệu nàng có đủ kiên nhẫn với đám người đó không?
Tử Chiêu không giải đáp được.
Nhưng nàng, nàng có lòng tin ở hắn. Chưa có người nào đem lại cho nàng cảm giác như vậy. Tử Chiêu không trả lời được câu hỏi kia, nhưng cũng không thể phủ nhận điều này.
———————————-
Toàn bộ Đại Minh trước sự ra đi của Thái hậu cũng không có bao nhiêu thương tiếc. Tuy địa vị cao quý nhưng thân mang tội, cho nên triều đình chỉ an táng theo quy củ, không có lễ nghi long trọng.
Một đời tranh đấu, đạt tới địa vị không ai sánh bằng. Vậy mà lúc nhắm mắt lại chỉ có như vậy.
Mục tiểu thư đối với chuyện này giống như không nghe, không thấy. Nàng nếu không ở trong phủ thì vẫn lưu lại Bích Mục lâu. Quanh thân trước sau đều có người săn sóc, không khỏi khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy nàng đã trở thành một quý nữ nổi bật nhất Kinh thành.
Sau khi chuyện của Thái hậu đã dần lắng xuống, thì một lần nữa, chuyện Mục tiểu thư bị thương cũng bị đem ra nhắc lại.
Bởi vì nàng ở Kinh thành không có phụ mẫu đứng ra bảo hộ đương nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Cũng vì chuyện này mà Hoàng hậu vô cùng thương xót liền tới trước mặt Hoàng thượng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đế vương cũng là một mặt lo lắng, lập tức hạ xuống một đạo thánh chỉ kêu người lưu lại trong cung một thời gian.
Tử Chiêu ở trong phòng mang bộ dạng của người cần tĩnh dưỡng hừ lạnh: "Tác phong cũng thật nhanh, lần này tiến cung, e là khó mà trở ra".
Mai Cơ vừa giúp nàng chỉnh trang y phục vừa nói: "Tiểu thư cũng không có lý do gì để thoái thác".
"Phải, được đế hậu ưu ái như vậy. Thiên kim tiểu thư nhà nào cũng cầu không được. Ta đây lại có gan kháng chỉ sao? Vẫn là tiến cung đi".
Tử Chiêu điệu bộ thản nhiên lên kiệu lớn.
Đội ngũ tháp tùng đông đảo khiến cho bách tính vây xem không khỏi choáng ngợp.
Đây là hoàng thất ra mặt thay cho Mục tiểu thư, cố ý bảo hộ nàng .
Nhưng trong lòng Tử Chiêu lại không có cảm kích. Qua rèm kiệu lờ mờ nhìn hàng người vây xung quanh.
Đây là tới để áp giải người hay sao?
Cánh cửa hoàng cung nguy nga âm trầm. Mở ra trước mắt là quyền lực, địa vị nhưng cũng là hung hiểm, oan trái.
Hoàng hậu Duyên Khánh nhìn nữ tử trước mặt bà vốn luôn tươi cười làm nũng. Lại nhớ tới cung yến đêm đó, một cước đá bay người cũng là nàng, chà đạp người khác tới nỗi hôn mê bất tỉnh cũng là nàng, ánh mắt như băng sương cứa vào da thịt người ta tê dại cũng là nàng.
Lại trước đó, trong đêm mang theo trường kiếm, một thân khí tức uy nghi cương liệt. Cưỡi ngựa lên núi cứu người. Cũng vẫn là nàng.
Rốt cuộc đâu mới là nàng?
Hay tất cả đều là nàng?
Bỗng chốc, cảm thấy thế gian này, có thứ mà quyền lực cũng không thể thao túng, không thể trói buộc.
Chỉ cần không cẩn thận, Tử Chiêu sẽ tung cánh bay đi.
Mà Duyên Khánh, không muốn.
Tử Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng có điểm khác biệt với trước đây.
Trong lòng nghĩ có lẽ là hình tượng của nàng trong mắt Hoàng hậu không còn như cũ nên khiến cho người thất vọng.
Nhưng Tử Chiêu biết, Hoàng hậu là thật tâm thương nàng. Cho nên chỉ mỉm cười: "Chiêu nhi chỉ cần ở trước mặt người, vĩnh viễn vẫn là Chiêu nhi mà thôi".
Sau ngày đó, không ngoài dự đoán của Tử Chiêu. Hoàng hậu Duyên Khánh giữ nàng ở lại trong cung, hằng ngày đều đặn tiếp xúc với cuộc sống ở hậu cung, giống như người đang dùng cách này để dạy nàng, khiến nàng làm quen với cuộc sống ấy.
Trong cung có bất kể hoạt động gì, chỉ cần thích hợp, Hoàng hậu đều đưa nàng đi theo. Cũng vì vậy mà thời gian nàng cùng Yến Lân ở một chỗ cũng ngày một nhiều hơn.
Hắn không nhiều lời, cũng không nhắc lại chuyện cũ ở trên núi. Nhưng chỉ cần nàng ở đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện bên cạnh, cử chỉ không quá gần gũi nhưng không giấu được sự săn sóc.
Trong mắt người khác, biểu hiện này giống như là đi trái lại lẽ tự nhiên.
Thái tử tinh anh cao quý, ở trước mặt Mục tiểu thư lại là ôn hoà, điềm tĩnh.
Thái tử lạnh lùng, xa cách, ở trước mặt Mục tiểu thư lại là thoải mái tươi cười.
Thái tử quyền uy bức người, ở trước mặt Mục tiểu thư lại là đơn giản tuỳ ý.
Hắn như vậy, tất nhiên khiến cho người ta cảm thán không thôi.
Tử Chiêu lại một bộ dạng như không nghe không thấy. Nếu là ở chung với hắn nàng cũng sẽ kéo theo cả Yến Bạch và Yến Kỳ. Đương nhiên sẽ không có chuyện để hai người ở riêng một chỗ.
Mà biểu hiện tránh né này, không khó để người khác nhìn ra.
"Nàng muốn tránh mặt ta?".
"Thái tử nói gì vậy? Ta đi đường ta, huynh đi đường huynh, chỉ là không chung đường mà thôi".
Hắn nhìn nàng lạnh nhạt, trong mắt rõ ràng không vui: "Nàng trước đây không như vậy".
"Ta cũng không rõ trước đây hay bây giờ ta khác biệt thế nào".
"Trước đây nàng có thể chạy tới Đông cung cùng ta vui vẻ dùng bữa. Hiện tại lại có thể cùng một đám hạ nhân cùng bàn, còn tuỳ tiện ăn đồ ăn người ngoài mang tới. Chẳng lẽ sau chuyện thích khách kia, nàng lại không chút nào phòng bị sao?".
"Trong phủ có nhiều người như vậy còn có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa người kia tuy là ngoại nhân nhưng không có ý hại ta, nếu hắn muốn, còn phải thay ta đỡ một mũi tên hay sao? Không phải ta không phòng bị, mà là đối với họ, ta không cần phòng bị".
Tử Chiêu biết người ngoài kia là ám chỉ Dữ Ngọc cho nên cũng ngay lập tức đáp lại. Vậy có nghĩa là chuyện ám vệ của hắn đem tình hình trong phủ báo cho Yến Lân nàng cũng biết.
"Vậy thì trước mặt ta là gì? Là phòng bị sao?".
Có thể Yến Lân nhận định, nàng là Thái tử phi của hắn, nhưng triếu chỉ chưa ban, khắp thiên hạ này chỉ cần biết nàng vẫn là Mục tiểu thư mà thôi. Chuyện nàng kết giao với ai hắn không thể quản. Chuyện nàng không muốn thân cận hắn, hắn cũng không thể quản.
"Đương nhiên, Chiêu nhi còn là tiểu thư tướng phủ, vậy mà Thái tử ngang nhiên ở trước mặt người khác coi Chiêu nhi đã nằm gọn trong tay áo. Danh dự của ta bị các người không coi ra gì. Trong lòng bất mãn sinh phòng bị cũng là chuyện dễ hiểu".
Lời này, không chỉ đi ngược lại với tâm tư của Yến Lân mà còn là đi ngược lại với nhận định của tất cả mọi người.
Được đương triều Thái tử coi trọng là vinh dự cỡ nào. Qua lời lẽ của nàng lại giống như bị người khác chà đạp.
Tử Chiêu thấy hắn dường như còn suy nghĩ về lời này, cũng không quản hắn nghĩ cái gì. Trực tiếp xoay lưng bỏ đi.
Mà ở một bên, Yến Bạch cùng Yến Kỳ lén lút nghe hai người nói chuyện cũng là không hiểu ra chuyện gì. Mất một lúc định thần lại thì cả hai người đã không còn ở đó nữa.
Tử Chiêu vài ngày không có việc gì làm lại muốn xuất cung tới Bích Mục lâu. Không phải nàng còn một bức bích đồ dang dở hay sao? Đương nhiên là tới đó hoàn thành.
Nhưng nàng tính, thật là không bằng Yến Lân tính. Hắn vậy mà cho người khiêng nguyên khung bích đồ tới đặt trong sân viện, chặt đứt lý do xuất cung của nàng.
Nhìn châu ngọc lớn nhỏ đủ hình đủ loại được cung nhân cẩn thận bày biện. Trong lòng không còn chút hứng thú nào. Hậu viện, thoáng chốc lại truyền ra tiếng mài đao.
Ai cũng biết, chỉ cần Mục tiểu thư không vui sẽ đem binh khí ra tỉ mỉ xem xét một lần.
Hằng ngày, còn có Yến Lân tới cùng nàng dùng bữa. Nhưng trên bàn ăn còn có thêm cả Yến Kỳ và Yến Bạch.
Hai người một trái một phải giống như bị vây khốn giữa hai núi băng. Lần đầu tiên trải nghiệm dùng bữa còn có thể áp lực như vậy.
Chuyện này, rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn tán trong cung. Nói Mục tiểu thư được sủng ái nhưng không biết trước biết sau, lại nhắc chuyện nàng ra tay đánh người lần trước. Vẫn là một câu, ngang ngược.
Còn Tử Chiêu, đương nhiên không để tâm tới chuyện bọn họ nói cái gì. Nàng nếu không có chuyện gì làm thì sẽ ở trong sân viện chuyên tâm luyện kiếm. Ban đầu cung nhân chỉ nghĩ nàng luyện là do thói quen, nói gì thì cũng là tiểu thư tướng phủ, cầm binh khí cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cứ ngày qua ngày, bọn họ thu dọn lại thấy không ổn.
Lần trước tiểu thư chỉ là chém đứt mấy cành cây. Lần sau thì chém gãy một góc lan can bằng gỗ. Lần sau nữa thì huỷ đi một cái bàn cẩm thạch. Gần đây nhất chính là đạp đổ một cột trụ, khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Khó khăn lắm mới gia cố cẩn thận, bằng không căn phòng phía sau tiểu viện đã sớm bị sập xuống rồi.
Vì chuyện này, có vài cung nhân liều mạng đem binh khí của Tử Chiêu giấu kỹ trong kho. Vậy mà cũng bị nàng phát hiện, hơn nữa còn nở nụ cười quỷ dị với bọn họ: "Biết các ngươi cũng yêu thích binh khí như vậy ta đã không một mình tiêu khiển. Tới đây, chúng ta cùng vui vẻ".
Chỉ biết, sau đó cứ mỗi lần Mục tiểu thư luyện tập đều sẽ có một đám cung nhân xếp hàng dài. Mỗi người ôm một loại binh khí chờ nàng chọn lựa. Kẻ nào may mắn thì ôm những loại binh khí nhỏ nhẹ như dao găm, đoản đao, trường thương. Còn kẻ nào kém may mắn thì chính là thiết côn, đại đao, chùy đá,... Nếu không được nàng lựa chọn thì chỉ có thể ôm theo những thứ nặng nề đó đứng cả buổi. Cực nhọc hơn gấp mấy lần so với công việc hằng ngày.
Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ biết thế nào là mong ngóng một người. Trước nay trong hoàng cung, kẻ cần tránh xa nhất chính là Thái tử được coi là lãnh huyết. Nhưng với tình cảnh ngày hôm nay của bọn họ thì cũng chỉ có Yến Lân mới có khả năng xoay chuyển.
Mỗi lần hắn ghé qua đều sẽ nhíu mày cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Người không nhịn được sẽ phát ra tiếng thở phào. Mục tiểu thư nghe được còn nham hiểm cười một tiếng khiến bọn họ sợ hãi, lui xuống càng nhanh càng tốt.
Hắn nhìn một khoảng sân mới qua vài tháng có Tử Chiêu mà không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Sức lực của nàng không có bao nhiêu vậy mà cầm trong tay binh khí có sức công phá lớn thật là phiền phức.
Tử Chiêu lại vui vẻ ra mặt, còn mời hắn thử sử dụng binh khí của nàng nhưng tất nhiên Yến Lân đều từ chối. Nhìn nữ tử hồ nháo liền biết Tử Chiêu còn chưa buông xuống bất mãn trong lòng. Hắn coi như không thấy, thản nhiên đưa nàng ra ngoài cưỡi ngựa, còn đích thân đem nàng tới Trường Sinh doanh.
Nơi này đối với Tử Chiêu trước kia chính là vô cùng quen thuộc. Nàng tự mình dắt theo Ô Vân dạo qua một vòng, khiến cho rất nhiều người nhận ra vị tiểu thư vận lên kỵ phục gọn gàng kia chính là hài tử Tiểu Khả to gan lớn mật. Chỉ có điều, địa vị của bọn họ lúc này không tương đồng, không có người nào dám tiến lên bắt chuyện. Chỉ có một bộ dạng quân quy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Tử Chiêu mặc kệ bọn họ giữ khoảng cách với nàng, tươi cười trêu chọc: "Mấy vị đại ca này không phải là có tuổi rồi không còn nhận ra tiểu Khả đấy chứ?".
Nữ tử một thân kỵ phục chỉnh tề cao quý, trên gương mặt bình thường không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng vừa đối diện với bọn họ lại bày ra bộ dạng vui vẻ, lại có chút gàn dở khiến cho người ta không nhịn được bật cười.
Một đám nam nhân vẫn là duy trì tư thế hiên ngang, nhịn cười tới đỏ mặt, gân cổ nổi lên chằng chịt. Tử Chiêu xem qua cũng nhịn không nổi liền cười tới ngã ngựa.
Thân thể vừa chao đảo rơi xuống, bản thân nàng vẫn biết sẽ không có chuyện gì. Dù sao nàng cũng không phải người giấy, không giống như mấy vị thiên kim chân yếu tay mềm. Cho nên, cứ như vậy lăn khỏi lưng ngựa.
Nhưng mà, ngoài dự tính, nàng không phải là đáp xuống nền đất cứng. Ngược lại, Tử Chiêu ở giữa không trung, nghe bụp một tiếng, toàn bộ thân thể lại nằm gọn trong vòng tay của Yến Lân.
Quân doanh trong nháy mắt trở về trạng thái yên lặng. Tử Chiêu khoé môi khẽ giật, muốn nhanh chóng rời khỏi hắn. Nhưng cũng không ngờ, Yến Lân ở trước mặt toàn bộ quân sĩ, không những không chịu thả nàng ra mà còn cẩn thận điều chỉnh tư thế của nàng, rồi cứ như vậy tiến thẳng vào trong chủ trướng.
Tử Chiêu bị hắn ôm mới phát hiện sức lực nam nhân thật không thể coi thường. Nàng vậy mà bị hắn tóm gọn, đến cả cựa mình cũng khó khăn.
"Yến Lân, huynh đây là đang phi lễ với ta".
Hắn không đáp, trực tiếp ôm nàng ngồi trước thư án.
"Thái tử đây là không coi ta ra gì".
Hắn điềm nhiên xem qua quân văn trước mặt, vẫn giữ lấy Tử Chiêu trong lòng.
"Thái tử Yến Lân, ta cảnh cáo huynh, buông ta ra. Nếu không ta đánh sập Trường Sinh doanh".
Tử Chiêu một mặt nghiêm túc, muốn cho hắn biết nàng không nói giỡn. Đổi lại, Yến Lân chỉ liếc nhìn nàng một cái, không cho là thật: "Thái tử phi tương lai khí lực thật không nhỏ. Bất quá, người trong lòng bổn thái tử, tuyệt đối không thể rời đi. Muốn đánh, ta sai người đánh giúp nàng".
Trước đây, mỗi lần Yến Lân đề cập tới chuyện này đều là cân nhắc. Hiện tại hắn một câu gọi nàng là Thái tử phi, hai câu cũng gọi nàng là Thái tử phi. Tử Chiêu trong lòng có chỗ không hiểu, Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, hắn dù có địa vị dưới một người trên vạn người cũng không thể làm ra chuyện vô lý như vậy.
Nhưng nàng, đương nhiên cũng không phải con rối cho đám người này nhấc lên đặt xuống.
"Yến Lân, Mục Tử Chiêu vẫn là Mục Tử Chiêu, ta không thuộc về bất kỳ ai. Huynh đây là đang làm nhục ta rồi".
"Chiêu nhi, dù nàng là Mục Tử Chiêu, ta chỉ biết nàng là Thái tử phi của ta".
Hắn giống như một lời nàng nói cũng nghe không lọt tai. Càng khiến cho Tử Chiêu tức giận, nàng không nghĩ nhiều, một cước đưa chân đạp đổ thư án.
Cái gì mà đắc tội với hoàng thân quốc thích, Tử Chiêu cũng không để tâm.
Sau khi thoát khỏi vòng tay của hắn, chỉ cần Yến Lân tiến gần nàng một bước, nàng liền cầm lấy trường thương gần đó chĩa thẳng vào hắn. Hành động này để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định bọn họ sẽ thay nàng cầu phúc. Còn dám hướng Thái tử lộ ra địch ý, đây là tạo phản sao.
Tử Chiêu không có suy nghĩ đó, nàng đây là muốn hắn giữ khoảng cách mà thôi.
"Ta nói rồi, hôm nay lật tung Trường Sinh doanh để huynh nhớ lấy. Mục Tử Chiêu ta không phải loại người có thể tuỳ tiện đối đãi".
Chỉ biết ngày hôm sau, khắp Kinh thành rộ lên một tin tức. Mục tiểu thư ở Trường Sinh doanh hồ nháo, phá kho lương, thả hết ngựa, thậm chí còn đánh sập chủ trướng.
Binh sĩ lúc đó chính là chạy theo ngăn cản, lại không dám cứng rắn, sợ chẳng may đả thương nàng. Tử Chiêu cũng không đánh với bọn họ, chỉ linh động trốn thoát, chốc chốc lại không thấy bóng dáng nàng đâu.
Cuối cùng, Trường Sinh doanh từ trên xuống dưới lại bị nàng gọi tới giáo huấn một hồi.
Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Nàng tới phá bọn họ, sau đó lại giáo huấn bọn họ. Như vậy chẳng phải là quá oan uổng rồi sao?
Nhưng Mục tiểu thư đúng là phách lối. Sau chuyện đó, nàng không bị trách phạt. Ngược lại Thái tử còn cho phép nàng tự do ra vào Trường Sinh doanh. Bỗng chốc, trong doanh lại có thêm một quản giáo.
Tử Chiêu vì vậy mà trong lòng càng tức giận. Yến Lân không những thản nhiên mặc cho nàng phá rối, hơn nữa còn lợi dụng chuyện đó sắp xếp để nàng ở cạnh hắn. Đây là cao tay quá rồi.
Nhưng đổi lại, ở bên cạnh hắn nàng cũng nắm bắt được sơ qua một chút quân tình.
Các thế lực trong triều hiện tại không quá phức tạp. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng thượng nên Tử Chiêu cũng không quá để tâm. Nhưng lại có một chuyện khiến nàng chú ý hơn cả.
Cùng ngồi trong chủ trướng, Yến Lân vậy mà tin tưởng nàng, cùng thuộc hạ trao đổi tình hình giao thương.
Ngoại trừ Triệu quốc, thì ra vẫn còn quốc gia khác có quan hệ trao đổi với Đại Minh, hơn nữa, còn là về phương diện thảo dược.
Ban đầu nàng không hiểu, thổ nhưỡng Đại Minh không quá đặc biệt. Cũng chưa từng nghe nói có địa phương nào nổi tiếng gieo trồng được thảo dược số lượng lớn tới nỗi có thể đem cung cấp cho ngoại nhân.
Tử Chiêu vốn không có ý định tìm hiểu nhưng càng nghe hắn trao đổi, càng cảm thấy việc hắn đưa thảo dược đi lại không chính thống mà là đưa qua đường lái buôn. Hơn nữa, có khả năng giống với hình thức buôn lậu.
Nàng một mặt tỏ ra không chú ý đến bọn họ, ngồi một góc nghiền ngẫm phương pháp bắn cung được ghi trên sách.
Yến Lân thấy nàng chuyên chú, còn từ tốn rót một chén nước đưa tới trước mặt Tử Chiêu. Nàng cũng không từ chối, thản nhiên đón lấy.
"Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng. Ta đưa nàng ra ngoài luyện bắn cung".
"Rảnh rỗi như vậy sao? Vậy hai chúng ta không bằng kêu thêm Yến Bạch cùng Yến Kỳ cùng tới, luyện một mình cảm thấy không có tính cạnh tranh".
Hắn rất nhanh đồng ý, chỉ là trong lời Tử Chiêu mới nhắc tới Yến Bạch cùng Yến Kỳ, không nghĩ Yến Lân vậy mà lại mời tới rất nhiều vị thiên kim quý tử ở Kinh thành.
"Thái hậu chỉ vừa mới được an táng có vài tháng, huynh vậy mà có thể tổ chức cả một đại hội bắn cung. Đây là không sợ người trong thiên hạ sinh lòng bất mãn sao?".
"Có bất mãn cũng không ai dám thay bà ta bất mãn với chúng ta".
Nghe một từ "chúng ta" từ miệng Yến Lân, nghiễm nhiên coi Tử Chiêu cùng hắn là một thể. Nàng muốn phản bác nhưng càng như vậy, tính cách quyết liệt của hắn càng bị kích thích. Cho nên vẫn là không muốn tiếp lời, hướng mắt tìm kiếm Mai Cơ rồi cũng xoay người rời đi.
Trong đám người, hai nữ tử kéo tay nhau thân thiết lướt qua. Bất quá cũng không người nào tiến lên bắt chuyện. Bởi vì một người là Viêm cô nương tính cách khó đoán, ngoại trừ Tử Chiêu thì chỉ thân thiết với quận chúa Lạc Vân. Hơn nữa, còn là to gan nói chuyện ngang hàng trước mặt Thái tử. Đổi lại nếu là người khác, đảm bảo đã không còn thở nữa rồi.
Một người lại là Mục tiểu thư thì không cần bàn cãi, không những gây náo loạn đánh người trong cung mà còn được đế hậu sủng ái. Hình tượng tàn bạo của nàng đêm đó rất nhanh đã kéo tới không ít kiêng kỵ.
Nhìn một vòng người biểu cảm không quá khác biệt, Tử Chiêu đoán chừng trong số bọn họ hẳn sẽ không có kẻ ám toán nàng. Chuyện thích khách còn chưa tra rõ ràng, nàng cứ như vậy bày ra bộ mặt không thân thiện đi khắp nơi dọa người. Càng khiến cho mấy lời đàm tiếu không mấy tốt đẹp nổi lên.
Mục tiểu thư trước nay không thích kết giao là chuyện ai cũng biết. Mặc kệ không khí vui vẻ, tự mình lên ngựa tiến vào rừng. Cứ như vậy, không cần mở miệng, theo sau tự khắc sẽ có thêm Viêm cô nương, Yến Bạch cùng Yến Kỳ.
Bọn họ trước sau đều như vậy, nhưng không khiến cho người ta lạ lẫm. Chỉ là có chỗ không rõ, Mục tiểu thư đã làm những gì mà có thể khiến cho người của hoàng thất đều yêu quý nàng tới vậy.
Đám người Yến Bạch theo phương hướng của nàng tiến vào rừng. Nhưng bọn họ đi sau có một lát vậy mà không thấy bóng dáng Tử Chiêu cùng Ô Vân đâu.
Trong rừng, nàng cưỡi Ô Vân tản bộ bên bờ suối. Hôm nay Yến Lân nói sẽ cùng nàng bắn cung, nhưng không đâu lại kéo tới một đống người. Nàng đương nhiên không có hứng thú, cho nên cũng mặc kệ việc rời khỏi địa điểm bắn cung là có thích hợp hay không.
Tiếng nước chảy, tiếng tán cây vui vẻ vờn quanh cùng chim chóc. Từng thanh âm trong trẻo rót vào tai.
Từng tia nắng đâm xuống mặt đất, lướt qua thân ảnh nữ tử thanh tao diễm lệ. Nhãn cầu được tưới trong ánh nắng giống như viên ngọc phát ra vầng sáng chói lọi. Tinh quang vô hạn.
Nhất cử nhất động lại phủ lên một tầng thản nhiên tuỳ ý. Tóc dài buông xõa, để mặc cho gió thổi tung, khiến cho người ta có cảm giác, nàng và cảnh sắc thiên nhiên đã hòa làm một.
Một thoáng, nữ tử tung mình xuống ngựa. Ở bên bờ suối tháo bỏ giày vải, y phục cũng được xử lý gọn gàng, để lộ ra đôi bàn chân trắng hồng như ngọc.
Tử Chiêu vui vẻ hòa mình cùng làn nước mát rượi, tung chân đá lên bọt nước, đùa nghịch cùng Ô Vân. Nàng như vậy, chính là khiến cho người ta nhìn ngắm mãi không rời. Cảm thán sao trên đời lại có người có thể đem tới cảm giác yên bình, trong trẻo tới như vậy.
Lúc đó, Tử Chiêu còn chưa biết. Ngoại trừ thân ảnh của nàng được tia nắng chiếu rọi lung linh, trong một góc rừng lặng yên, còn có một đầu mũi tên sáng loé, thời thời khắc khắc hướng về nàng.
Chỉ là, tên nhắm đã lâu, mãi chưa chịu rời cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top