Chương 95: Thật sự trải qua ôn tuyền.

Nàng kinh hoảng kéo lấy cổ áo Dữ Ngọc đổi chỗ với hắn.

Nhìn một mũi tên cắm ngập trong bả vai của nam tử. Tử Chiêu mặc kệ bên ngoài là tình huống gì, thanh âm giận dữ truyền ra: "Lập tức hồi phủ".

Mai Cơ nhìn bóng xe ngựa lao nhanh đi lại không giấu được khẩn trương. Vừa rồi ở phía sau, nàng nghe tiểu thư nói chuyện với một người trong kiệu. Không biết người bị trúng tên có phải là Tử Chiêu hay không.

Còn bên trong Hồng Bảo Kiếm các cũng xuất ra một số nhân lực bí mật lao đi. Cả một con phố dài vừa trải qua chuyện vừa rồi lại không có bao nhiêu náo loạn. Xung quanh hàng quán đều là người của Hồng Vân sơn. Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, bọn họ đã lập tức âm thầm động thủ, truy tìm kẻ bắn tên.

Cỗ xe ngựa không phải dừng lại trước cổng lớn mà trực tiếp xông thẳng vào trong phủ đệ.

Tử Chiêu nhanh chóng hất tung rèm kiệu đỡ Dữ Ngọc ra ngoài. Hắn nhìn nàng khẩn trương thì tủm tỉm cười: "Cũng không phải thương thế nghiêm trọng, ngươi không cần gấp như vậy".

Hạ nhân trong phủ muốn tiến lên đỡ lấy hắn thay nàng nhưng lại bị gương mặt nhuốm đỏ máu của Tử Chiêu dọa cho hét lớn: "Tiểu thư, người bị thương ở đâu. Mau buông ra để chúng ta xử lý".

"Không cần, chuẩn bị băng vải cùng thuốc lại đây". Tử Chiêu khoát tay phân phó.

Dữ Ngọc lại thấy nàng không còn bình tĩnh, hắn vẫn đứng thẳng người, rồi níu Tử Chiêu lại: "Ta đã nói không có việc gì. Ngươi xem gương mặt ngươi lúc này, thật giống quỷ. Vi sư thật là đau mắt".

Trong sân viện thoang thoảng gió, lại có một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Nam tử rõ ràng có một mũi tên găm ở trên vai, lúc này lại ôn hoà cười, bình thản nâng tay áo, săn sóc lau đi vệt máu trên mặt nữ tử. Ánh mắt nàng giống như chứa lệ quang nhìn hắn, không giấu được lo lắng.

Thanh âm của Tử Chiêu có chút nghẹn lại: "Cái gì mà không sao? Chảy nhiều máu như vậy".

"Mũi tên này cũng không thể lấy mạng vi sư. Ta dạy dỗ ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ một thương thế này lại không thể nhìn ra sao?".

Nàng ấp úng đáp lại: "Ta... ta không biết. Đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi".

Dữ Ngọc bật cười, nắm tay Tử Chiêu kéo vào hậu viện.

Hạ nhân phía sau nhìn bọn họ như vậy, thật không biết ai mới là người bị thương. Có điều, trong phủ hiện tại đều là người của Tử Chiêu, bất luận chuyện gì phát sinh trước mắt, tuyệt đối sẽ không thể truyền ra ngoài.

Đám người nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng, Tử Chiêu cởi bỏ trường bào, vén gọn tay áo. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng giúp Dữ Ngọc xử lý vết thương. Xác định xương bả vai của hắn không bị tổn thương, nàng mới có thể tiến hành rút tên ra.

Dữ Ngọc nhàn nhạt nhìn từng động tác của Tử Chiêu, trên mặt lại không thể hiện ra chút đau đớn nào.

Giữa bọn họ luôn tồn tại một sự ăn ý nhất định, đây là cách hắn để cho nàng an tâm hành sự. Chỉ cần vượt quá sức chịu đựng của hắn, Tử Chiêu lập tức cảm nhận được mà tự điều chỉnh. Những vết thương như thế này nếu không xử lý nhanh sẽ càng kéo dài thêm đau đớn mà thôi. Cho nên, chỉ qua vài khắc, vết thương trên vai Dữ Ngọc đã được băng bó chỉn chu.

Tử Chiêu sau khi thu dọn lại một chút, lúc này mới nhìn ra bên ngoài suy nghĩ. Không khí trong phòng vù một cái liền trở nên lạnh lẽo: "Kẻ hại ta, còn liên lụy tới người của ta. Dù có phải xới tung toàn bộ Kinh thành, ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận".

Trái ngược với tâm tình của nàng, Dữ Ngọc nghe được lời này, hai mắt híp lại một đường. Mặc kệ trên vai có vết thương, hắn vui vẻ tiến tới sau lưng Tử Chiêu, gác cằm lên đỉnh đầu nàng: "Tìm được rồi thì thế nào. Thảm sát sao? Nếu ngươi đã cường đại như vậy, hoàng thất chẳng lẽ lại không tìm cách mau mau nhốt ngươi lại. Như vậy người của ngươi cũng không thể gặp được ngươi nữa rồi".

"Hừ, có gan hại người còn mong được sống sao?".

"Truyền ra bên ngoài, Mục tiểu thư trúng tên trọng thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Kẻ đã muốn giết ngươi biết ngươi chưa chết, nhất định sẽ tìm cơ hội triệt để tiễn ngươi xuống suối vàng. Lúc đó để cho đám người của triều đình phụ trách giăng lưới. Xong xuôi, ngươi vừa xả được giận lại vì thương thế nghiêm trọng, đám người kia sẽ càng không thể vội vàng đưa ngươi tiến cung".

Tử Chiêu quay đầu nheo mắt nhìn Dữ Ngọc, nếu như hắn là người có dã tâm nhất định có thể khiến nơi này càng hỗn loạn hơn nữa.

Nhưng trong sự sắp xếp của Dữ Ngọc vẫn còn có chỗ không hợp ý nàng: "Để người khác giúp ta xả giận đương nhiên cảm giác làm sao giống với việc ta tự mình ra tay".

"Được rồi, được rồi. Ngươi muốn thế nào cũng được". Hắn vừa cười vừa nâng tay xoay đầu nàng lại, tiếp tục cọ khuôn cằm lên đỉnh đầu Tử Chiêu.

Hạ nhân muốn tiến vào phòng thu dọn đồ đạc, đi qua nhìn thấy cảnh này liền không dám tiến thêm bước nữa. Mà chủ tử đã nhìn thấy mình, càng không dám lui ra.

Mãi cho tới lúc Mai Cơ đến, một đám hạ nhân mới tranh thủ xông vào phòng dọn dẹp.

Nàng phân phó Mai Cơ âm thầm truyền tin ra ngoài nhưng hạn chế tin tức vào trong cung. Coi như bọn họ vì chuyện của Thái hậu mà bỏ sót sự việc này.

Thay vì để cho triều đình giúp nàng giải quyết, Tử Chiêu đương nhiên muốn tự mình giăng bẫy khui ra kẻ đứng sau muốn sát hại nàng.

Người đầu tiên tới tìm Tử Chiêu là Mục Từ.

Lại nhìn thấy thân ảnh nữ tử thản nhiên đi lại trong vườn, không lấy đâu ra biểu hiện của người bị trọng thương. Ông ta không khỏi ngã ngửa: "Nha đầu, ngươi đây là lại chơi trò gì?".

"Chiêu nhi đâu có muốn chơi gì, là bọn họ chơi ta trước. Ngay trước Hồng Bảo kiếm các muốn một mũi tên giết chết ta. May mắn có người thay ta nhận lấy mũi tên này. Bất quá, người của ta chịu thiệt, ta không đáp lại chẳng phải là thất lễ sao?". Tử Chiêu ngữ điệu lạnh lẽo cất lên. Lại không biết thanh âm của nàng truyền tới khiến cho Dữ Ngọc càng vui vẻ.

Mục Từ nghe xong mới thở ra một hơi: "Vậy ngươi có nghi ngờ kẻ nào hay không?".

"Nơi này không thiếu người muốn trừ khử ta. Đợi bọn chúng tới là có thể biết rồi".

"Ngươi vẫn nên chuẩn bị cẩn thận, trên đường cái đông dân chúng còn có thể chuẩn xác nhắm vào ngươi đương nhiên không phải do may mắn. Trong gang tấc có thuộc hạ thay ngươi đỡ lấy một tên này là ông trời chiếu cố ngươi rồi".

"Hắn không phải thuộc hạ của ta".

"Ta không phải thuộc hạ của nàng ấy".

Hai thanh âm cùng lúc cất lên nhưng điều khiến Mục Từ nghi hoặc lại là về nam tử kia. Hắn từ lúc nào đã xuất hiện ở đó? Một chút cảm nhận cũng không có.

Xưa nay Mục Từ chưa từng gặp trường hợp này. Kẻ có thể tới gần mà không bị ông ta cảm nhận trước thật chưa có người nào. Tư thái lại tuỳ ý thản nhiên, khiến cho người đối diện cho chút nghi hoặc. Nếu người nào không biết, còn có thể lầm hắn là chủ nhân nơi này.

Chỉ có thể nói, nam nhân trẻ tuổi trước mặt này thâm tàng bất lộ. So ra còn vượt qua cả Mục Từ.

Ánh mắt ông ta đảo qua Tử Chiêu. Nàng tất nhiên hiểu ý: "Đây là ân sư của ta".

"Ta chưa từng nghe nói ngươi còn có một vị ân sư".

"Chiêu nhi trải qua bao nhiêu kiếp nạn đều có thể tai qua nạn khỏi đều là có quý nhân bên cạnh. Hơn nữa ân sư ở ẩn đã lâu nên mới không tiện nói cho gia gia".

Mục Từ giảo hoạt híp mắt: "Thật cảm tạ công tử. Không biết quý tính đại danh của vị đây là?".

"Cốc chủ Vụ Ẩn cốc chính là vãn bối".

Trong một thoáng, Mục Từ sững sờ, hoang mang nhìn lại. Không phải vì ông ta chưa từng nghe tới cái tên này, mà thân phận của người trước mặt vô cùng thần bí. Khắp thiên hạ đều không có người nào nói đã từng được nhìn thấy chân diện của Hắc Vương Vụ Ẩn cốc. Hơn nữa, khi tiểu thư còn nhỏ từng gặp nạn trên vách núi, cũng là do người này cứu giúp. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải là quá trùng hợp sao? Trùng hợp tới khó tin.

"Ta nghe nói cốc chủ Vụ Ẩn cốc diện mạo hoàn bích hiếm có. Nhưng công tử đây trên mặt lại có một vết sẹo, ngũ quan không đầy đủ. Không biết là...".

Tử Chiêu vừa nghe mấy chữ ngũ quan không đầy đủ kia, sắc mặt xám như tro đứng chắn phía trước Dữ Ngọc: "Con mắt này là vì Chiêu nhi mà bị huỷ. Gia gia không cần nghĩ nhiều".

Mục Từ đương nhiên không phải người chỉ vì một vài lời nói của Tử Chiêu mà buông xuống cảnh giác.

"Ta còn nghe nói cốc chủ Vụ Ẩn cốc chỉ thu nhận một đồ đệ là Lãnh Thiên Diệt, hơn nữa vậy mà lại là huynh đệ của thiếu gia Tử Hàm". Mục Từ càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, lại càng muốn vạch trần kẻ trước mặt.

Lần này, Dữ Ngọc thoáng nở nụ cười: "Phải, vãn bối trước nay chỉ thu nhận một đồ đệ".

"Vậy tiểu thư gọi ngươi một tiếng ân sư. Thật là có chút bất đồng".

Nụ cười trên môi Dữ Ngọc vẫn duy trì như vậy, hắn cúi đầu nhìn Tử Chiêu, lại nâng tay khẽ xoa đầu nàng: "Vãn bối lại không thấy có chỗ nào bất đồng cả".

Sau lại nhìn ánh mắt của Tử Chiêu, trong đầu Mục Từ đột nhiên loáng thoáng hiểu ra chuyện gì đó.

Mục tiểu thư vậy mà còn có thể là Lãnh Thiên Diệt.

Ông ta bất giác loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.

Tử Chiêu thấy vậy muốn đỡ lấy Mục Từ nhưng lại bị ông ta khoát tay từ chối: "Các ngươi thật là đầy rẫy bí mật quấn thân, thân già này theo không kịp rồi".

Vừa nói, Mục Từ lầm lũi quay lưng bỏ đi.

Nàng đưa mắt khó hiểu nhìn Dữ Ngọc: "Chuyện ta có thân phận Lãnh Thiên Diệt lại đả kích tới vậy sao?".

"Ngộ nhỡ ông ta đem bí mật này nói cho người khác thì sao?". Hắn cười, hỏi ngược lại nàng.

"Sẽ không. Những năm kia, Hồng Vân sơn còn không bị lộ tẩy. Cho nên ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng Mục Từ sẽ không bán đứng ta".

Trong kiệu, Mục Từ giảo hoạt thường ngày chớp mắt một cái đã giống như một lão nhân gia.

Tử Chiêu là Lãnh Thiên Diệt, Lãnh Thiên Diệt lại là Tử Chiêu.

Trong đầu ông ta hằn sâu hình ảnh đỏ máu phía trước tường thành Thanh Quan. Rìu lớn vung lên, đầu người lăn lốc rơi trên nền đất.

Kẻ điên loạn giết người ngày đó vậy mà lại chính là Mục tiểu thư.

Nỗi oán hận của Lãnh Thiên Diệt.
Nỗi oán hận của Mục Tử Chiêu.

Hoá ra chỉ là một người.

Ngày đó, Viêm Ngân dưới thân phận Mục tiểu thư căn bản ngoài buồn bã đều không thể hiện ra sự oán hận mãnh liệt. Làm cho ông ta xem nhẹ cảm xúc của nàng.

Mục Từ hít thở có chút không thông, run rẩy đặt tay lên mái tóc.

Nàng khi đó, cắt xuống nửa mái tóc của ông ta. Nếu Mục Từ biết đó là Tử Chiêu, ông ta đột nhiên có một suy nghĩ muốn đưa cổ để nàng chém xuống.

Bàn tay tiểu nữ tử vì chiến loạn, vì sinh ly tử biệt mà nhuốm đẫm máu tươi. Chỉ nghĩ tới chuyện này, trong lòng Mục Từ đau như bị ai cứa từng nhát dao.

————————————-

Trời vừa chập choạng tối, Mai Cơ đem tin tức từ Hồng Bảo Kiếm các tới.

Thích khách kia bị bọn họ truy đuổi, cảm thấy không thể thoát thân liền tự vẫn. Hơn nữa, dù là y phục hay trên người hắn đều không tìm ra chút manh mối nào.

Tử Chiêu nhướng mày: "Quyết đoán lại cẩn thận như vậy, có thể là sát thủ được thuê qua tổ chức lớn. Nếu là thật thì đám người kia chính là rất coi trọng chuyện này. Bằng mọi giá muốn mạng của ta".

"Sát thủ nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đã được uỷ thác sẽ còn tiếp tục ra tay. Người của chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù là thế lực nào, nhất định chỉ có vào không có ra. Giăng lưới bắt một mẻ cá lớn nhưng có thể cạy miệng bọn chúng hay không thì khó nói".

"Ngươi thử nói xem, nếu ta không giết mà ngược lại đặt ra một giao dịch với chúng để đổi lấy thông tin, liệu có được không?".

"Cái đó còn tùy vào độ uy tín của bọn họ". Mai Cơ cười đáp.

"Được rồi, chúng ta thử xem. Cùng lắm nhốt lại một chỗ, từng chút một rút gân. Tới cả rồng bị rút gân còn không chịu nổi huống hồ là vài tên sát thủ".

An bài xong xuôi, Tử Chiêu rảo bước trở lại hậu viện, nàng muốn kiểm tra một chút thương thế của Dữ Ngọc. Nhưng trong phòng lại trống không, không biết hắn lại đi nơi nào.

Đang định xoay người trở về sương phòng của mình, đột nhiên từ gian phòng cách đó không xa vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, còn có tiếng nước chảy.

Tử Chiêu nhấc chân đi tới. Vừa đẩy cửa ra, hơi nước từ bên trong đã phả lên mặt, nàng nheo mắt bước vào. Chỉ thấy Dữ Ngọc ngâm mình trong bồn nước, nửa thân trên để trần rắn rỏi, vì hơi nước nóng mà hơi ửng đỏ.

Nàng trợn mắt quát lên: "Dữ Ngọc, ngươi điên sao? Vết thương như vậy sao có thể dính nước".

Hắn ngược lại, thản nhiên ném cho Tử Chiêu một cái khăn: "Tay này của vi sư phế rồi. Giúp ta chà lưng".

"Cái gì?".

"Ngươi muốn giúp ta chà lưng hay để ta ở đây ngâm nước". Vừa nói, hắn vừa từ tốn quay lưng về phía Tử Chiêu.

"Nhưng... Để ta kêu hạ nhân nào có sức vóc tới giúp ngươi chà". Tử Chiêu một thoáng đỏ mặt. Đối với nàng, nam nhân ở trần không phải chuyện gì ghê gớm nhưng đứng trước Dữ Ngọc lại có loại cảm giác không nói nên lời.

"Lúc này vết thương của ta còn chưa chạm nước. Ngoại trừ ngươi ra, bất luận kẻ nào tiến vào, ta lập tức chìm xuống". Ngữ điệu của hắn lại có chút giận dữ.

"Chà thì chà. Ngươi mắc gì lớn tiếng với ta". Tử Chiêu hừ lạnh, trút bỏ trường bào cùng giày vải. Nàng ở bên bồn nước bắt đầu cẩn thận chà lưng.

Đôi tay giống như bị hơi nước trong phòng thổi đến mức đỏ hồng, nàng chăm chú từng chút để không chạm tới vết thương trên vai, lực đạo xuất ra cũng vừa phải. Không khí yên lặng lại có thêm tiếng nước róc rách chảy khiến cho lòng người đủ an tĩnh.

"Dữ Ngọc, Kinh thành gần đây xảy ra nhiều chuyện, ngươi vẫn là không nên ra mặt, tránh gặp phiền phức".

"Ta cũng không thấy chỗ nào phiền phức".

"Trên người ngươi hiện tại có hai vết thương lớn, đều có liên quan tới ta. Như vậy là không phiền phức sao? Ngươi có thể cứng miệng nói không phiền. Nhưng ta phiền, chính là phiền lòng".

"Ngươi phiền lòng thế nào?".

Tử Chiêu đột nhiên dừng tay, chăm chú nhìn vào vết thương của hắn: "Là thấy ngươi bị đau như vậy ta sẽ phiền. Cảm thấy bản thân vô dụng, ta sẽ phiền. Chỉ cần ngươi vì ta mà chịu thiệt, ta sẽ phiền".

"Chiêu nhi, như vậy không phải phiền. Mà là đau lòng".

Nàng thoáng ngẩn ra, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị một tay Dữ Ngọc kéo xuống nước.

Toàn thân nữ tử chìm trong nước vô cùng hốt hoảng, y phục thoáng chốc trở nên xộc xệch ôm lấy cơ thể hoàn mỹ. Để lộ ra một khoảng cổ trắng ngần, dưới làn nước lại càng sáng bừng lên.

Tử Chiêu chấp chới vùng vẫy, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt nam tử chỉ cách mình gang tấc: "Ngươi làm sao vậy?".

Hắn không đáp, một tay nắm lấy eo nàng ghì xuống, ép Tử Chiêu dựa vào thành bể. Cúi đầu, một ngụm cắn xuống bả vai nàng.

"Đau". Nữ tử giật bắn mình bám vào người hắn, cổ họng vô thức phát ra thanh âm yếu ớt.

Lúc xử lý vết thương đảm bảo mũi tên không có độc, cho nên Dữ Ngọc hiện tại chính là vô cùng tỉnh táo.

Nàng biết giữa hắn và nàng đang phát sinh chuyện gì. Chỉ là lúc này tâm trí vô cùng sợ hãi lại không thể phản kháng. Đến Tử Chiêu cũng giật mình với chính bản thân.

Hắn vừa cắn một ngụm lại gia tăng lực đạo, mãi cho tới khi trong miệng tràn ra hương vị vừa tanh vừa ngọt mới rời đi. Trên khóe môi còn vương lại vài tia huyết sắc chói lọi.

"Chiêu nhi, ngươi vì ta đau lòng. Ngươi không biết sao?".

"Sư... sư phụ gặp chuyện, phận đồ nhi đương nhiên sẽ như vậy". Nàng muốn lùi về sau lại phát hiện không còn chỗ nào thoái lui. Toàn bộ thân thể lại đang bị hắn bao lấy.

Biểu tình nữ tử trong lòng vô cùng quẫn bách, cùng với vết tích mà hắn vừa để lại trên vai nàng vô cùng chói mắt. Dữ Ngọc lại có cảm giác hết sức hài lòng, khóe miệng bất giác câu lên một nụ cười tà ác.

Hắn cúi đầu, càng ngày càng áp sát Tử Chiêu. Giữa lúc toàn thân đông cứng, lại nghe Dữ Ngọc phun ra một câu: "Đều là máu của ngươi, giúp ta lau sạch đi".

Nàng nhìn lại, trước mặt là cánh môi của hắn. Bàn tay rụt rè nâng lên muốn lau cho sạch vệt máu kia. Nào ngờ Dữ Ngọc cũng không chịu bỏ qua cho nàng. Hắn hé miệng cắn lấy đầu ngón tay run rẩy của Tử Chiêu: "Lần trước ngươi cắn ta, giờ trả lại cho ngươi".

Trong đầu nàng giống như nổ đoàng một tiếng. Những hình ảnh xảy ra đêm đó giữa nàng và hắn, lần lượt nhớ lại toàn bộ.

Cổ họng khô khốc: "Đêm... đêm đó không phải là ta mơ sao? Không thể nào".

Dữ Ngọc mỉm cười nhìn nữ nhân ngây ngốc lại càng muốn yêu chiều. Hắn một tay đỡ lấy gáy Tử Chiêu, một tay vòng qua ôm gọn lấy nàng: "Ta đã nói, chỉ cần là ngươi, chuyện không thể cũng sẽ trở thành có thể".

Sau đó, bờ môi của Tử Chiêu giống như bị hắn cắn nuốt. Khoang miệng cũng tràn ngập mùi máu mà hắn truyền sang.

Lúc này, nàng thật không biết trong lòng là có tư vị gì. Nụ hôn của hắn, nàng không tránh né nhưng cũng không muốn đón nhận. Chính bởi vậy, lại càng khiến trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc không biết bản thân mình bị cái gì.

Môi mềm mơn trớn khiến cho lòng người tê dại. Dữ Ngọc ngậm lấy bờ môi của nàng, khẽ cắn, lại triền miên không muốn rời. Đầu lưỡi ẩm ướt khuấy động càng thêm quấn quýt.

Hai tay vịn trên eo nhỏ của nàng khẽ nâng lên, khiến nữ tử hoàn toàn thoát ly khỏi mặt nước. Toàn thân Tử Chiêu lập tức theo quán tính đổ về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nàng vừa ngửa đầu hít thở chút không khí vừa thều thào: "Dữ Ngọc, dừng lại".

Hắn bế Tử Chiêu trong tay, vùi đầu vào hõm cổ, cảm nhận nhiệt độ nóng ran từ nàng. Không nhịn được vui vẻ cười.

Bên tai nàng lại nghe rõ mồm một tiếng lồng ngực hai người nảy lên đồng điệu. Tử Chiêu cố gắng trấn tĩnh: "Dữ Ngọc, nghe ta nói được không?".

Hắn biết trước nàng sẽ giải thích cái gì nhưng vẫn muốn nghe nàng nói.

"Giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm. Trong lòng ta đối với ngươi là cảm kích, chuyện đó ta sao có thể ngộ nhận là tình cảm nam nữ. Cho nên ta đối với ngươi ngoại trừ cảm kích, tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác khác. Ngươi vốn không tiếp xúc với người ngoài, cho nên lúc ở Vụ Ẩn cốc chỉ có ngươi và ta, dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Tâm tư chúng ta, chỉ có chúng ta là hiểu rõ nhất". Tử Chiêu thanh tỉnh nói một hơi, bất quá nghe qua ngữ điệu cùng với việc Dữ Ngọc vẫn đang bế nàng trên tay lại không thuyết phục được hắn.

"Phải, tâm tư chúng ta chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Cho nên, Chiêu nhi, ngươi thật sự chỉ là cảm kích thôi sao?". Dữ Ngọc ghé sát vào tai nàng hỏi.

Tử Chiêu giống như bị hắn chọc nhột. Người hơi co lại, nàng đột nhiên không biết tiếp lời ra sao.

Hắn ôm nàng càng lúc càng chặt: "Ta trước nay đều sống một mình tự do tự tại. Vậy mà lúc ngươi rời đi, trong lòng lại thấy trống trải. Ta nghĩ là do có ngươi ở bên lâu ngày nên mới như vậy. Nhưng lúc ngươi ở Kinh thành, ta cảm thấy không an tâm nên liền xuất cốc. Lúc biết tin ngươi bị truy sát rồi trúng độc, ta là sợ hãi. Lúc biết ngươi vì người của hoàng thất mà lo chuyện bao đồng, ta là tức giận. Lúc ngươi mất đi thân nhân, ta cảm nhận được nỗi đau của ngươi, trong lòng cũng khổ sở. Ta vì ngươi mà có thể làm một số chuyện mà ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì người khác mà nguyện ý. Lúc đó ta mới nhận ra, ta đối với ngươi không đơn thuần là sư đồ, không đơn thuần là thân nhân. Là ta muốn gần gũi ngươi nhưng vì tưởng rằng bản thân sắp chết nên xa lánh ngươi, cố ý đuổi ngươi đi".

Tử Chiêu hai mắt mở lớn nhìn Dữ Ngọc, dường như vẫn chưa tiêu hoá được hết những lời hắn vừa nói.

"Chiêu nhi, là ta mở lòng mình trước ngươi. Là ta cho ngươi biết đáp án của ta. Chúng ta có thời gian, cho nên ta sẽ chờ. Chờ người mở lòng, chờ ngươi tự mình nói cho ta nghe đáp án mà ngươi tự mình tìm ra".

Hắn nói rồi lại thở dài, ôm lấy nàng quấn gọn trong tấm khăn choàng lớn. Tử Chiêu vùi mặt bên trong không dám hé mắt nhìn ra bên ngoài. Mặc kệ hắn thu vén giúp nàng, mặc kệ hắn ôm nàng về phòng.

Dữ Ngọc cẩn thận đặt một bộ y phục mới bên cạnh nàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tử Chiêu, căn dặn mấy lời rồi mới rời đi.

Cả một đêm cứ như vậy trôi qua, ngoại trừ cơn sóng cuộn trào trong lòng thì cũng không còn gì khác, thích khách tới hành thích cũng không.

Hôm sau, Diêu Phần cùng Hoa Tử tới. Bọn họ cũng nhận được tin tức cho nên báo hại Hoa Tử nhất quyết kéo theo Diêu Phần tới xem xét vết thương cho nàng.

Nào ngờ vị tỷ tỷ của hắn ngoại trừ đôi lúc thất thần ra thì vẫn khoẻ mạnh. Nhưng chuyện mũi tên kia lại không phải là nói dối, hắn lo lắng hỏi: "Học tỷ, tại sao khi trở về Kinh thành tỷ lại luôn gặp chuyện? Lần trước là muốn huỷ đi thanh danh danh của tỷ, lần này lại là muốn giết tỷ. Rốt cuộc có nhiều người muốn mạng của tỷ tới vậy sao?".

"Đệ không cần nghĩ nhiều. Mạng của ta đúng là có nhiều người muốn lấy nhưng không phải đơn giản mà lấy được. Ta thông minh như vậy, há lại ngồi yên chờ chết".

Hoa Tử nghĩ nàng chỉ nói vậy cho qua, không có người nào khi tính mạng gặp nguy hiểm lại có thể bình tĩnh như vậy. Trong một thoáng, hắn có suy nghĩ muốn đưa Tử Chiêu rời xa khỏi nơi này.

Một bên hai người Hoa Tử và Tử Chiêu trò chuyện, bên này hai mắt Diêu Phần lại đảo qua đảo lại nhìn Dữ Ngọc: "Ngươi tính rời đi vào lúc này ta cảm thấy không thích hợp cho lắm. Đám người kia xem chừng sẽ để cho nha đầu đó cái vị trí Thái tử phi".

"Không phải mới có người chết hay sao? Bọn họ còn muốn sắc phong".

"Ai da, ngươi thật là không biết hoàng thất là cái gì. Bọn họ đương nhiên chỉ cần ra một đạo thánh chỉ xác định thân phận cho nha đầu đó trước. Còn lại chỉ việc ngồi chờ tới lúc thích hợp liền dùng lễ nghi long trọng đón người vào cung. Ai nói với ngươi có người chết thì không thể sắc phong?".

"Hừ, Chiêu nhi cũng không phải ngồi yên cho bọn họ xoay tới xoay lui".

"Nha đầu đó rất ngốc, nghĩ rằng trong lòng không có người nào, biết đâu lại vui vẻ trở thành Thái tử phi. Ngươi vẫn nên xem xét một chút. Không tranh thủ lúc này sẽ không còn cơ hội".

Nói đến đây, Dữ Ngọc thản nhiên ném cho nàng ta nụ cười tự mãn: "Kẻ ngốc sau khi được tắm qua ôn tuyền rất nhanh sẽ không còn ngốc nữa".

Gương mặt Diêu Phần trở nên khó coi: "Cái gì mà ôn tuyền?".

Nhưng Dữ Ngọc chỉ cười, không muốn tiếp lời nàng ta nữa.

Diêu Phần càng thêm nghi hoặc, thậm chí còn chạy tới chỗ Tử Chiêu xem thử. Nhưng nàng vốn không tin tưởng Diêu Phần nên đương nhiên cũng không để bản thân lộ ra biểu hiện gì khác thường.

Chỉ là, phủ đệ không nhỏ nhưng mỗi lúc chạm mặt Dữ Ngọc, Tử Chiêu lại bày ra bộ dạng muốn trốn.

Hắn một mặt yêu thích nhìn theo bóng lưng của nàng. Khiến cho Diêu Phần ở một bên dậy lên hứng thú: "Mau nói, ngươi làm gì nha đầu đó rồi".

Đổi lại, hắn làm như không nghe thấy nàng ta chất vấn. Sắc diện tươi cười đi dạo trong phủ, một lần nữa khiến cho chúng sinh điên đảo.

Chỉ cần hắn vui, đều sẽ tươi cười tản bộ khắp nơi như vậy.

Diêu Phần ở một bên không nhịn được quát lớn: "Ngươi như vậy sợ người khác không nhìn ra ngươi vui vẻ hay sao?".

Nam tử hời hợt khoác lên trường bào hắc sắc, mắt trái kéo dài một vết sẹo vậy mà vẫn khiến cho người ta cảm thán không thôi.

Nếu có người ngoài tiến vào, thật không thể nhìn ra một phủ đệ đang ở trong trạng thái cảnh giới cao độ lại có thể phát sinh một chuyện.

Hạ nhân trong phủ này, thật sự là biết nhìn sắc mặt chủ nhân. Biểu hiện rối rắm của Tử Chiêu đương nhiên là không qua nổi mắt bọn họ. Từ đầu phủ tới cuối phủ, hành tung của nàng và Dữ Ngọc đều được nắm bắt rất nhanh chóng.

Chỉ cần một khoảnh khắc hai người gặp nhau đều sẽ có một đám người ẩn nấp vây xem.

"Tiểu thư cùng Mai Cơ cô nương chuẩn bị ngang qua vườn trúc".

"Công tử đang thưởng trà ở đó".

"Mau tới đó xem".

Cái gì mà bản lĩnh của ám vệ? Đều bị bọn họ đem ra vận dụng vào lúc này.

Lúc ở trên Hồng Vân sơn, bọn họ thay vì phóng mắt nhìn ngắm thiên nhiên hoa cỏ, thì có thể ngắm tiểu thư trầm tư.

Hiện tại, trong phủ giống như xuất hiện một đôi long phượng đẹp tới rung động lòng người.

Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, giống như vừa làm nên một bức tuyệt họa. Khiến người ta mỏi mắt chiêm ngưỡng.

Tử Chiêu cảm nhận một đám người cách đó không xa. Âm thầm đánh giá năng lực ẩn thân của bọn họ. Xem ra cũng không tồi.

Nhưng cứ đà này, thích khách còn chưa đột nhập vào phủ đã bị đám người bọn họ cản trở, làm sao có thể thuận lợi tiếp cận nàng.

Chuyện này đương nhiên không thể kéo dài. Tử Chiêu hắng giọng ra lệnh: "Trong phủ đâu đâu cũng thấy hạ nhân, ngáng đường thích khách như vậy sao có thể thành sự. Đuổi bớt bọn họ lên núi vẫn hơn".

Chỉ một câu, xung quanh từ chỗ an tĩnh giả dối kia, vù một cái đã không còn bất cứ một sự hiện diện dư thừa nào.

Xem ra bọn họ cũng thật thức thời.

Bất quá, mọi chuyện lại không chịu đi theo kế hoạch của nàng. Hôm đó, thân tín tiến vào báo cho Tử Chiêu một tin tức.

Yến Lân vậy mà rất nhanh nắm được chuyện nàng bị phục kích. Hơn nữa còn đang trên đường tới đây, còn là bí mật mà tới.

Tử Chiêu một thoáng cảm thấy không ổn, kế hoạch của nàng gần đây đều không thuận lợi. Hiện tại Yến Lân cứ như vậy mà tới, nàng càng không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

Mai Cơ thấy nàng lạnh mặt trầm tư, chỉ có thể phân phó mọi cảnh giới trong phủ toàn bộ buông xuống để không bại lộ thế lực của Hồng Vân sơn.

Ngay sau đó, Mục Từ đã tới cửa, cũng là đem tin tức từ phía Yến Lân báo cho nàng.

Trong phủ, rất nhanh làm như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi Yến Lân tiến vào nội viện, không nghĩ bên cạnh nàng lại có nhiều người như vậy.

Mục Từ cùng Viêm Cơ thì không nói, tới cả Hoa Tử cùng Diêu Phần cũng có mặt.

Chuyện nàng bị phục kích trên đường lớn đã là chuyện ai cũng biết. Nhưng tin tức của phía hắn lại chậm chạp hơn nhiều. Trong lòng Yến Lân chỉ nghĩ, có lẽ là do sự vụ trong cung làm trễ nải. Quả thật, đều theo dự đoán của Tử Chiêu.

Trong sảnh đường lúc này chỉ có nàng và hắn, sau khi biết tin Tử Chiêu không bị thương, mà nàng cố tình lộ ra tin tức để tìm ra kẻ đứng sau sự việc này. Yến Lân một thoáng trầm tư: "Nàng thật sự muốn mạo hiểm như vậy sao?".

"Trong phủ có thêm gia gia cùng Diêu tiền bối trông chừng, muội sẽ không xảy ra vấn đề gì".

Nàng cũng không ngại nói cho hắn biết ý định của mình ngay từ đầu, chỉ là trong lời lẽ không nhắc tới Dữ Ngọc, lại âm thầm nói nhân lực đều từ chỗ Mục Từ mà có. Đương nhiên không để lại chút dấu vết nào của Hồng Vân sơn.

Yến Lân nghe xong, không nhịn được nhíu mày nói: "Vậy mũi tên kia thực sự không làm nàng bị thương?".

"Huynh xem, ta vẫn khoẻ mạnh như vậy, có chỗ nào bị thương".

"Theo tin tức ta nhận được thì không phải vậy". Hắn lạnh mặt tiến tới trước mặt Tử Chiêu, vô tình ép nàng lùi về phía sau mấy bước.

Biểu hiện tránh né này thật khiến cho có người vừa lòng, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chỉ biết, lúc quay đầu nhìn lại không phát giác ra bất kỳ kẻ nào ở gần. Yến Lân trong nháy mắt khôi phục khí tức lạnh lẽo, quét mắt một vòng: "Không có khả năng ta nghe nhầm".

Tử Chiêu đương nhiên biết tiếng cười kia truyền tới thật không phải chuyện gì vui vẻ. Một mặt giả điếc nhìn ngó xung quanh: "Huynh nghe cái gì cơ? Có âm thanh gì hay sao?".

Vừa nói nàng vừa ra ngoài xem xét, cũng là để kéo giãn khoảng cách giữa hắn và nàng.

Vậy mà Yến Lân không buông xuống cảnh giác, hắn vừa nhấc tay ra hiệu. Tử Chiêu lập tức cảm nhận trong phủ toàn bộ đã bị ám vệ giám sát triệt để.

Nàng vẫn tỏ ra ngây ngốc không biết gì, tươi cười mời Yến Lân ở lại dùng bữa.

Hắn nhìn nàng thản nhiên tự tại, hồi sau lại kéo nàng ngồi yên một chỗ, mặt đối mặt: "Chiêu nhi, Thái hậu chết rồi".

Khi hắn nói lời này với nàng, trên gương mặt lại bình thản hiếm thấy.

Tử Chiêu một thoáng ngẩn người. Phải rồi, nàng đã quên mất, với hắn mà nói, Thái hậu vừa là kẻ hại chết mẫu phi hắn, gián tiếp khiến hắn trở thành người vô tâm vô phế. Lại không ngờ đứa trẻ bà ta muốn hãm hại có thể trở thành nhi tử của Hoàng hậu.

Biểu tình này, giống như hắn vừa buông xuống hận thù. Ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm lúc này vì lưu trữ hình ảnh phản chiếu của nàng bên trong mà sớm đã tan chảy.

"Chuyện đã qua thật lâu, trong lòng huynh sớm cũng đã không còn để tâm tới người đó nữa. Bà ta nhắm mắt cũng giống như một sự giải thoát. Cứ như vậy cũng tốt". Tử Chiêu đạm cười, vô tình để lộ ra ánh mắt nhu thuận của nàng như lúc nhỏ.

Yến Lân ở trước mặt nàng khụy một gối khiến trong lòng Tử Chiêu hốt hoảng. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, nàng tin tưởng bản thân rất nhanh sẽ bị người ta lôi đi chém đầu.

Hắn nắm chặt lấy tay nàng, Tử Chiêu thật muốn rút ra nhưng lực đạo không đủ, trơ mắt nhìn người đối diện mở lời: "Nàng từng nói sẽ nắm tay trấn an ta. Sẽ là chỗ dựa cho ta".

"Hiện... hiện tại có chuyện gì khiến huynh bất an sao?".

"Không có nàng ở bên cạnh chính là nỗi bất an lớn nhất của ta".

Tử Chiêu tránh đi ánh mắt hắn: "Chẳng phải muội vẫn ở đây sao?".

"Gần hơn nữa". Yến Lân đứng dậy, kéo tay nàng.

Tử Chiêu rất muốn mở miệng hỏi lại nhưng đã bị đối phương ôm vào trong lòng.

Hai tay nàng chắn ở trước ngực, có cảm giác giống như bị vây hãm. Lúc này, cường ngạnh thoát ra không phải là không đủ sức nhưng nàng còn chưa kịp động thủ đã bị một bàn tay nắm cổ áo kéo ngược ra sau.

Hành động tuy có vẻ tùy tiện, bất quá ngoại trừ Yến Lân bị bất ngờ thì nàng cũng không chịu chút đau đớn nào. Thân thể được người khác chậm rãi đỡ lấy, vững vàng đứng bên cạnh hắn.

Dữ Ngọc vừa kéo Tử Chiêu lại phía mình, vừa quét mắt nhìn Yến Lân một lượt. Ánh mắt này không nóng không lạnh, nhưng cũng không mang theo thiện ý. Đương nhiên cũng không có ý định hành lễ trước vị Thái tử điện hạ này.

Khí tức quanh thân nhàn tản khiến cho người ta cảm nhận một cỗ hương sắc xa xưa lại không thể nào chạm tới. Yến Lân lần đầu tiên có cảm giác thân phận, địa vị trong thiên hạ, ở trước mặt người này cũng bị xem nhẹ là hư vô.

Đối với địa vị hoàng thân cao cao tại thượng mà nói, cảm giác này đã chạm tới tối kỵ.

Ám vệ được Yến Lân an bài trong phủ nháy mắt đã vây kín bọn họ. Tử Chiêu thấy không tốt, muốn tiến lên nói chuyện lại bị Dữ Ngọc giành trước: "Ngươi, tránh xa một chút".

Hắn nhìn Yến Lân, trong lòng vô cùng chướng mắt.

Trong phủ xuất hiện một nam nhân lạ lẫm, lại ngang nhiên ở trước mặt đương triều Thái tử ra lệnh. Đây xem ra là đã chán sống rồi.

Ngoại trừ ám vệ mà Yến Lân phái tới, hạ nhân trong phủ lúc này lại tiếp tục cảnh tượng vây xem náo nhiệt. Sân viện cứ như vậy đông đảo không ít người. Bọn họ một chút khẩn trương cũng không có.

Tử Chiêu khẽ nắm lấy góc áo Dữ Ngọc kéo nhẹ: "Ngươi sao lại ra mặt, như vậy ta rất khó trần tình".

"Còn muốn trần tình? Ngươi không làm việc khuất tất lại muốn nhún nhường? Ngược lại, có người đem thủ hạ ngang nhiên bố trí toàn bộ nơi này, kẻ cần trần tình mới không phải là ngươi". Dữ Ngọc một mặt bình lặng nói chuyện với nàng, nhưng thanh âm không lớn không nhỏ mà vừa vặn để cho mọi người có mặt đều nghe thấy.

Nàng thật muốn nâng tay đỡ trán, phen này lớn chuyện rồi. Không hiểu vì sao, nàng lại có cảm giác Dữ Ngọc và Yến Lân giống như hai thái cực trái ngược nhau, giống như hình tượng một núi không thể chứa hai hổ.

"Bổn cung muốn bảo vệ Thái tử phi tương lai của bổn cung, lại cần trần tình trước một kẻ không danh không phận như ngươi?". Khí thế vương giả toát lên từ trong xương tủy, không thể phủ nhận, Yến Lân sinh ra chính là để đứng trên vạn người, duỗi tay thâu tóm giang sơn.

Chúng nhân nghe qua lời này đồng loại hút lấy một ngụm khí.

Chuyện có thể đem nàng trở thành Thái tử phi vẫn chỉ là phán đoán của Tử Chiêu, suy cho cùng chưa từng công khai đem ra đề cập. Hơn nữa, một khi hắn nói ra lời này ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Đối với nữ nhân khác thì kìm không được nguyện ý, còn đối với Tử Chiêu mà nói thì là bất đắc dĩ gả cho hắn.

"Của ngươi? Ngươi coi nàng như vật sở hữu, là vật mà ngươi muốn đặt đâu thì đặt? Nói người không danh không phận, nàng lại vẫn nguyện ý đứng bên cạnh ta. Chi bằng, không danh không phận mới là ngươi". Dữ Ngọc đối diện Yến Lân, cho thấy hắn chính là ngoại lệ. Dù là Hoàng quyền, dường như vĩnh viễn không chạm tới nam nhân này.

Kiếm rời vỏ, tôn nghiêm hoàng tộc không cho phép có kẻ như vậy tồn tại. Toàn bộ thủ hạ của Yến Lân đồng loạt tuốt kiếm, sát ý không che giấu hướng thẳng tới Dữ Ngọc.

Tình thế căng thẳng bỗng chốc khiến cho cả phủ đệ lặng ngắt như tờ.

Nhưng Dữ Ngọc là người nào, chỉ với vài tên thuộc hạ cỏn con đương nhiên không cần để vào mắt. Hắn vừa định nâng tay, khiến cho toàn bộ người có mặt lúc này, bằng trực giác cảm nhận rõ ràng một cỗ nguy hiểm ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top