Chương 94: Thay nàng chịu một tên.

Ba người một phòng có chút ngơ ngác nhìn nhau. Đối với Yến Bạch, người vừa tới có diện mạo đặc biệt chói mắt. Trên mắt trái một vết sẹo hằn rõ vậy mà phong quang vô hạn. Tư thái nhàn tản nội liễm, thật khiến cho người ta không thể rời mắt. Nếu như từng gặp qua, hắn nhất định sẽ có ấn tượng.

Trong phủ này, từ khi nào lại xuất hiện một người mà hắn chưa từng thấy qua?

Một tay Dữ Ngọc ngăn Yến Bạch lại, tay còn lại từ tốn đặt trước mặt Tử Chiêu một bát canh giải rượu. Nhưng ánh mắt của hắn lại quan sát Yến Bạch vô cùng kỹ lượng.

"Ngươi là?". Tam hoàng tử bị nhìn tới nỗi mất tự nhiên hỏi.

Dữ Ngọc không đáp, vừa rời mắt đi thì hướng về phía Tử Chiêu tỏ ý không vui, sau đó quay lưng đi ra ngoài.

Tử Chiêu lập tức á khẩu, nếu Yến Bạch hỏi, nàng sẽ không biết trả lời thế nào. Trong phủ bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân lạ mặt, lại còn trước mặt hoàng thân ngang ngược. Nàng biết phải trả lời thế nào đây.

Trong đầu Tử Chiêu còn đang suy tính thì chỉ thấy Yến Bạch vừa há miệng kinh ngạc sau đó lại gật đầu: "Gần đây xảy ra không ít chuyện, ngươi kiếm thêm vài hộ vệ như vậy cũng tốt".

"Sao ngươi biết hắn là hộ vệ?". Tử Chiêu giống như được ném cho một cái thang, lập tức leo xuống.

"Ta vốn nghĩ thân thủ của bản thân không tồi. Nhưng vừa rồi nếu không phải kẻ kia tới ngăn ta mà ngược lại, trong tay hắn mang một thanh kiếm, vậy thì ta nhất định sẽ là người tàn phế".

Tử Chiêu bất giác mỉm cười: "Thật là lợi hại tới vậy sao?".

"Ta một chút cũng không cảm nhận được động tĩnh của hắn. Muốn tránh là chuyện không thể. Chưa kể vừa rồi không phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng nếu gặp phải hoàn cảnh không tốt, nhất định còn có thể xuất ra thực lực chân chính".

Nhìn bộ dạng Yến Bạch nheo mắt đánh giá Dữ Ngọc, Tử Chiêu đột nhiên thấy hắn giống một con chuột nhỏ dễ bị lừa gạt.

Hai người cứ như vậy, vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Cho tới lúc Yến Bạch chuẩn bị ra khỏi phủ, còn quay đầu nhìn Tử Chiêu một lúc. Cuối cùng cũng mở miệng: "Sắp tới trong cung sẽ không yên ổn, ngươi chú ý một chút".

Nàng chân tình cười đáp lại. Có lẽ không phải hắn không biết chuyện gì xảy ra trong cung đêm qua, mà là đặc biệt tới quan tâm nàng: "Tam hoàng tử vừa trở về đã chạy tới chỗ ta, sợ người khác không biết ngươi lo cho ta sao?".

Một câu này của nàng, đổi lại cái nhướng mày của Dữ Ngọc ở phía sau.

Nàng không nhìn thấy biểu cảm kì dị của hắn nhưng Yến Bạch bên này lại thấy rõ ràng. Trong lòng bất giác cảm thấy có chỗ không đúng. Tên hộ vệ này thật sự không biết thân phận của hắn hay sao? Một chút lễ nghi cũng không có, hơn nữa bộ dạng còn giống như là đuổi khách.

Tuy nghĩ vậy nhưng Yến Bạch cũng không phải kẻ quan tâm tiểu tiết, hắn nói thêm vài lời với Tử Chiêu sau đó liền nhập cung.

Dữ Ngọc từ tốn đi tới sau lưng Tử Chiêu, đặt một tay lên bả vai nàng.

Nữ tử đột nhiên giật mình, không rét mà run quay đầu nhìn lại. Chạm phải sắc mặt khó coi của hắn, nàng không biết rốt cuộc đã đắc tội gì với vị sư phụ này.

Tử Chiêu cười trừ nói vài câu: "Sư phụ tới từ lúc nào? Đồ nhi ở trong phủ suốt lại không thấy người".

Một bên nàng bày ra bộ dạng lễ nghĩa cẩn trọng, không khỏi khiến người đối diện có cảm giác xa cách.

Dữ Ngọc đương nhiên thấy không thoải mái, một bước rút ngắn khoảng cách giữa nàng và hắn: "Ngươi thật sự là lúc nào cũng ở trong phủ sao? Vậy mà ta vừa tới lại chỉ thấy một con sâu rượu. Tỉnh dậy còn không an phận, giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn cùng nam nhân khác tắm suối".

"Ta đơn thuần là muốn nghỉ ngơi, sao từ miệng ngươi nói ra lại thành chuyện tắm suối cùng nam nhân rồi".

"Hừ, không phải sao? Nếu ngươi muốn tắm suối như vậy, ta lập tức có thể cho ngươi tắm".

Tử Chiêu giật mình lùi về phía sau mấy bước, thủ đoạn hành hạ người khác của Dữ Ngọc nàng đã kinh qua đủ rồi. Cam đoan hắn nói được là sẽ làm được.

Lúc này nếu không chạy chính là tự mình đi vào chỗ chết: "Ta nhớ ra còn chuyện chữa trị cho hài tử kia vẫn chưa có kết quả. Ta tới thái y viện xem qua một chút".

Vừa nói, nàng càng tận lực tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Ánh mắt Dữ Ngọc nhướn lên u ám: "Muốn chạy. Lại còn kiếm cớ tiến cung, xem ra khí lực không tồi. Biết vậy đêm qua vi sư mạnh tay một chút để ngươi ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Tránh ra ngoài chọc người".

Nàng ngơ ngác: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi nhân lúc ta không tỉnh táo muốn ra tay đánh ta?".

Dữ Ngọc không nhịn được cong cong khoé miệng, vươn tay túm lấy cổ áo Tử Chiêu. Chỉ biết lúc sau, nàng đã an vị ngồi trong kiệu.

Đây... đây rốt cuộc là cái chuyện gì. Dữ Ngọc đích thân đưa nàng tiến cung.

"Sư phụ, trước nay không phải là chưa từng lộ diện sao? Hiện tại cùng ta tiến cung chính là... vô cùng nổi bật. Muốn người khác không chú ý cũng không được". Tử Chiêu vén rèm, nhìn nam tử điềm nhiên cưỡi ngựa đi sát bên cạnh kiệu của nàng, nhỏ tiếng trao đổi.

"Vi sư thấy ngươi ngu ngốc, trong lòng liền không yên tâm. Không thể để ngươi một mình chạy vào hang cọp được".

"Cái gì mà ngu ngốc? Ta trước nay lăn lộn trong cung cũng chưa từng thấy ngươi để tâm như vậy. Hơn nữa, đây là hoàng cung, không phải là hang cọp. Ở nơi này không có nhiều uy hiếp". Nàng biết rõ Dữ Ngọc là người thế nào. Một người ở độ tuổi của hắn vậy mà từ sớm đã chọn ẩn cư trong Vụ Ẩn cốc. Đối với Dữ Ngọc, thế sự bên ngoài là thứ xa lạ, không đáng suy nghĩ tới.

Một người như vậy lại tình nguyện hiện thân ở bên cạnh nàng. Mà xung quanh Tử Chiêu thật sự là phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nàng đây là lo người khác chẳng may làm cho hắn chướng mắt. Nói không chừng Dữ Ngọc sẽ khiến người ta sống dở chết dở.

"Không có nhiều uy hiếp? Vậy hôm qua nếu không phải có Diêu Phần, ngươi định sẽ làm thế nào chứng minh bản thân trong sạch?".

"Ta vốn là trong sạch, còn cần phải chứng minh sao?". Sự ngang ngược của nàng giống như là lẽ tự nhiên.

Vừa nói, Tử Chiêu lại tiếp tục thương lượng: "Sư phụ, ta ở nơi này chính là không muốn bị người khác chú ý. Mà nhìn ngươi, luận tướng mạo, luận khí chất đều là khiến cho người ta không muốn rời mắt. Ngươi bảo ta làm sao mà yên ổn đây".

Dữ Ngọc nghe Tử Chiêu nói xong, không ngần ngại tràn ra biểu cảm hết sức có thành tựu.

Nàng đỡ trán: "Đây không phải là ta khen ngươi. Ta tới đây còn có nhiều chuyện cần xử lý. Nếu như lúc nào cũng có người quan sát nhất cử nhất động thì ta còn có thể làm gì".

"Ngươi nghĩ ngươi bây giờ chính là không được ai chú ý tới hay sao?". Dữ Ngọc vừa cười vừa hỏi lại nàng, hắn dường như vẫn rất thoả mãn với lời nói ban nãy của Tử Chiêu.

Trên trán nàng lập tức rơi xuống vài đường hắc tuyến. Người này chính là mỗi lời nàng nói đều nghe không lọt tai. Nhưng lời hắn nói nàng lại không thể phản biện.

Vị trí Thái tử phi kia còn treo trên đầu, muốn người khác không để mắt tới nàng cũng là bất khả thi.

Nhưng Tử Chiêu còn chưa đi được bao xa thì phía trước có cấm vệ chặn đường. Dữ Ngọc sắm vai hộ vệ của nàng vậy mà lại xuất ra bộ dạng của chủ tử, không nói không rằng chờ người trong kiệu tự mình giải quyết.

Tử Chiêu thở dài, hướng ra ngoài hỏi chuyện.

Cấm vệ cung kính nói đêm qua trong cung xảy ra chút chuyện, không tiện để người ngoài tiến cung. Tử Chiêu nói thêm vài lời vẫn bị bọn họ cự tuyệt, chỉ còn cách quay trở về.

Chuyện Thái hậu vong mạng có lẽ sẽ sớm được truyền đi, nàng cũng không cần xác minh làm gì nữa.

Vừa quay đầu, Tử Chiêu lập tức ra lệnh tới Bích Mục lâu.

Thấy nàng vừa xuống kiệu, hạ nhân trong lâu lập tức chạy tới bẩm báo. Tử Chiêu vừa nghe xong thì khó hiểu, nhanh chóng đi vào hậu viện.

Lúc tiến vào trong viện lại phát hiện Hoa Tử cùng vài vị tiền bối khác ở chung một chỗ trao đổi chuyện gì.

Nàng đứng ở sau lưng hắn hắng giọng: "Nghe nói ngươi muốn nhảy vào bồn nước. Đây là chuyện gì?".

"Học tỷ". Nghe được giọng nàng, Hoa Tử không chút nào mất tự nhiên mà ngược lại, vẻ mừng rỡ tràn trên gương mặt thiếu niên.

Tiếng hét lớn của hắn khiến cho Tử Chiêu đang đứng ở khoảng cách gần cũng giật nảy mình: "Ta không phải kẻ điếc, ngươi hét lớn như vậy làm gì?".

Vài vị tiền bối ở cạnh đó cũng cười, nhìn đám hậu bối các nàng vui vẻ.

Nghe họ nói chuyện, Tử Chiêu cuối cùng cũng hiểu, là Hoa Tử sau khi phát hiện hai bồn nước một cao một thấp của nàng thì vô cùng hiếu kỳ. Lại thấy nước trong bể như thác chảy xuống không ngừng thì nhất quyết muốn tìm hiểu. Cho nên mới xảy ra chuyện hắn muốn lặn xuống bể nước.

"Học tỷ, tỷ nhận ta làm đồ đệ có được không?". Hai mắt hắn mở lớn, lẽo đẽo đi theo sau Tử Chiêu.

"Ta thật không biết dạy ngươi cái gì. Nhận ta làm sư phụ cũng vô nghĩa".

"Chỉ cần tỷ ngẫu hứng nghĩ ra cái gì đó như là làm bể nước liền có thể dạy cho ta".

"Nhất thời chưa nghĩ ra. Khi nào có, ta lập tức báo cho ngươi biết". Tử Chiêu rất muốn ôm đầu hét lớn, nàng nào có phải người thông minh như hắn. Làm sư phụ của người thông minh vô cùng áp lực. Cho nên Tử Chiêu chỉ có thể bâng quơ thoái thác cho qua chuyện.

Hoa Tử đạt được mục đích thì cười tít mắt đi tìm mấy vị tiền bối kia tiếp tục thảo luận.

Tử Chiêu nhìn hắn vui vẻ liền nghĩ tới chuyện mở cho hắn một thư quán ở Kinh thành. Nhưng trước tiên phải khiến cho Hoa Tử trở thành người nổi bật, như vậy thư quán có hắn đứng đầu mới có thể vững vàng.

Nàng vừa rảo bước trở về hậu viện thì phát hiện Dữ Ngọc đã đứng trong sân. Ban nãy vừa vào trong lâu thì không thấy hắn đâu nữa, thì ra là chạy tới nơi này.

Thấy hắn chăm chú nhìn ngắm bức hoành phi khảm ngọc, Tử Chiêu cũng an tĩnh đứng ở bên cạnh, hướng mắt nhìn lên.

"Nơi này là cảnh sắc trong Vụ Ẩn cốc?". Chất giọng bình thản từ tính của Dữ Ngọc vang lên.

Nghe hắn hỏi, Tử Chiêu thoáng giật mình: "Bức hoành phi này còn chưa được hoàn thành, làm sao có thể nhìn ra được. Lúc khảm ngọc ta giống như vô thức, tới chính bản thân cũng không biết đó là cảnh sắc nơi nào".

"Nếu là vô thức, vậy thì hẳn là một nơi vô cùng có ý nghĩa trong lòng ngươi".

"Có lẽ là vậy".

"Muốn cá cược với ta không?". Đột nhiên Dữ Ngọc cúi đầu hỏi nàng.

Tử Chiêu ngẩn người, nàng xác định không nghe lầm.

"Ta cược nơi này là Vụ Ẩn cốc". Trong mắt Dữ Ngọc  chứa ý cười.

"Bức hoành phi một tay ta khảm ra, muốn là nơi nào đều theo ý niệm của ta. Ngươi cá cược như vậy sẽ có kết quả tốt sao?". Tử Chiêu có chỗ không hiểu mục đích của Dữ Ngọc.

"Ta nói là nơi đó thì nhất định sẽ là nơi đó". Hắn nhìn Tử Chiêu một bộ dạng bướng bỉnh. Ý cười trên mặt không thôi.

Trời quang trở gió, ngọn gió này thổi tới nhẹ nhàng đìu hiu giống như trong Vụ Ẩn cốc. Vậy mà thổi tung mái tóc của hắn và nàng. Từng sợi từng sợi quấn quýt.

Ánh nắng chiếu xuống khiến cho nhãn cầu của Dữ Ngọc giống như sáng lên. Tử Chiêu nhìn vào đó không chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mà giống như nhìn vào vực thẳm. Muốn nhìn mãi, nhìn cho tới tận cùng, muốn xem rốt cuộc ẩn sâu trong ánh mắt của hắn là thứ gì.

Hai người nhìn nhau, không nhận biết được đã qua bao lâu. Cho tới khi bên ngoài truyền tới động tĩnh mới khiến Tử Chiêu hoàn hồn.

Dữ Ngọc nâng mắt nhìn người vừa phá vỡ chuyện tốt của hắn, đương nhiên là không hài lòng.

Mai Cơ tới, tất nhiên là mang theo tin tức từ trong cung. Tử Chiêu không chậm trễ, quay đầu nói Dữ Ngọc có thể trở về trước, còn nàng sẽ ở lại trao đổi với nàng ta. Hơn nữa còn có thể sẽ tới Tú Lệ phường bàn chút chuyện cùng Tiểu Nhan nên nhất thời không thể quay lại cùng hắn.

Bóng người rời đi, Dữ Ngọc lại làm như không nghe thấy những lời kia, thản nhiên nhấc chân đi phía sau nàng.

Lúc Tử Chiêu cùng Mai Cơ nói chuyện trong phòng, hắn lại tuỳ ý lựa một cuốn sách trên giá, rót một chén trà nóng, ngồi xuống cách Tử Chiêu không xa.

Mai Cơ vốn là người có định lực nhưng nhìn một loạt hành động tự tung tự tác của Dữ Ngọc khiến nàng ta có điểm e ngại. Hơn nữa diện mạo của người kia cùng vết sẹo của hắn như vậy mà khiến cho Mai Cơ không thể nặn ra một từ xấu khỏi miệng. Bất giác cũng bị hắn thu hút.

Nếu là người bình thường lại mang tì vết trên mặt, khẳng định là không thể xuất ra tư thái giống như thiên tiên hạ phàm như vậy. Gương mặt tinh xảo chăm chú, tới từng cái chớp mắt của hắn cũng có thể khiến người đối diện hít thở không thông.

Nàng ta không biết giữa hắn và Tử Chiêu là quan hệ gì, nhưng thấy chủ tử cùng người này cử chỉ cùng xưng hô vô cùng thoải mái tự nhiên. Tự biết cũng là người thân tín nên không dám nhiều lời, chỉ là có chút chần chừ.

Tử Chiêu nhìn nàng ta, lại nhìn điệu bộ tự do tự tại như ở chốn không người của Dữ Ngọc thì cũng cười: "Hắn chính là như vậy, không ảnh hưởng tới chúng ta". Nàng giống như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nam nhân này ở bên cạnh.

Lại thấy hắn dường như một bước cũng không muốn rời khỏi Tử Chiêu, khiến cho Mai Cơ âm thầm tặc lưỡi: "Quấn người như vậy chẳng lẽ là đi ngủ cũng quấn lấy sao?".

Nghi hoặc còn dang dở này của nàng ta sớm bị Tử Chiêu cắt đứt. Đem sự tình trong cung báo lại vô cùng tỉ mỉ.

Thái hậu táng thân trong biển lửa khiến cho triều đình từ trên xuống dưới ầm ĩ một phen. Nhưng mọi chuyện ầm ĩ đều chỉ diễn ra trên Nghị Chính điện. Tin tức một chút cũng không lọt ra ngoài.

Chuyện này làm Tử Chiêu nhớ lại sáng sớm nay nàng gặp Yến Bạch. Chuyện hệ trọng như vậy đúng là hắn một chữ cũng không nhắc tới, nhìn qua càng không có một chút nào khẩn trương. Không biết ý tứ của Hoàng thượng lúc này là gì.

Bất quá, không sớm thì muộn bọn họ cũng phải bố cáo thiên hạ.

"Vậy trận hỏa hoạn đó có tra được ra là ai làm hay không? Lúc ta lẻn vào lãnh cung thì phát hiện động tĩnh của nhóm người phóng hỏa. Nhưng trời tối, sự việc lại xảy ra nhanh chóng, không có chút ấn tượng nào về thân phận của bọn chúng".

Mai Cơ lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa có kết quả, một chút manh mối cũng không có. Quan viên trong triều mỗi kẻ đều có suy đoán riêng. Nhưng hoàng thất lại giống như đang trì hoãn. Chưa truyền ra bất cứ ý chỉ nào. Có lẽ là đang xem xét nên xử lý chuyện này ra sao".

"Còn phải xem xét sao? Thái hậu thuộc hàng nguyên lão tiền triều, tuy là mang tội nhưng vẫn là người của hoàng thất. Chẳng lẽ có mỗi chuyện mai táng vào hoàng lăng cũng cần phải xem xét? Như vậy ta mới không hiểu rốt cuộc Hoàng thượng đang muốn làm gì".

"Quả thật Mai Cơ cũng thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ. Bất quá, Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, thật không thể suy đoán". Mai Cơ cũng là không dám đưa ra kết luận.

Tử Chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở ra một hơi, nhấp một ngụm trà nhuận giọng: "Mặc kệ bọn họ muốn làm gì. Hiện tại trong cung có nhân vật như vậy bị sát hại, ngược lại tình thế của ta cũng dễ dàng hơn một chút. Ít nhất vài tháng tới Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ sắc phong Thái tử phi".

"Bọn họ sắc phong Thái tử phi thì liên quan gì tới ngươi?". Nam tử huyền y ngồi một bên bộ dạng chăm chú đọc sách nhưng khi Tử Chiêu vừa dứt lời, hắn liền nhíu mày hỏi.

"Nhìn biểu hiện của Hoàng hậu cùng Thái tử Yến Lân gần đây thì rất có thể vị trí này sẽ là của tiểu thư". Mai Cơ ánh mắt chợt lóe. Hắn vừa có động tĩnh, nàng ta cũng là phát hiện ra một chuyện. Người này không chỉ quấn lấy tiểu thư không rời, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm. Hắn đọc sách, vậy mà các nàng nói chuyện qua lại nãy giờ cũng không đọc hết nổi một trang giấy. Đây chính là kiếm cớ mà thôi.

Tử Chiêu còn chưa kịp mở miệng thì Mai Cơ đã nhanh chóng thay nàng trả lời. Vì vậy nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Dữ Ngọc gật đầu, biểu đạt lời vừa rồi của Mai Cơ không sai.

Biểu hiện này trong mắt Dữ Ngọc chính là ngây ngốc: "Ngươi vậy mà ngồi yên mặc cho bọn họ an bài?". Hắn nhướn mày, nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên là không, chỉ là cũng chưa biết nên làm thế nào".

Dữ Ngọc hừ lạnh: "Còn có thể làm thế nào nữa. Chúng ta lập tức trở về Vụ Ẩn cốc".

"Không dễ dàng như vậy". Mai Cơ một lần nữa nheo mắt quan sát biểu hiện của Dữ Ngọc.

"Mai Cơ nói đúng, nếu trong tay ta không có Mục gia quân thì bọn họ cũng không phải nhọc công dọn đường đưa ta lên vị trí mà bất kể nữ nhân nào cũng muốn có như vậy. Nếu ta bỏ đi thì Mục gia quân tất nhiên sẽ bị triều đình thâu tóm. Ta hiểu bọn họ sẽ không chịu bán mạng cho triều đình, tới lúc đó đều sẽ vong mạng. Cho nên ta không thể rời đi".

Vừa nghe Tử Chiêu nói, Dữ Ngọc như hiểu ra điều gì đó, hắn đột nhiên cười đến sáng lạn: "Vấn đề chỉ là Mục gia quân?".

Tử Chiêu nhìn hắn, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn tỉ mỉ đáp lại: "Mục gia quân mới chỉ là một vấn đề. Quan trọng nhất, ta phải tìm được mẫu tử Tiêu Thanh cùng Tiểu Duẫn. Bọn họ rất lâu rồi, một chút tin tức cũng không tra ra".

Dữ Ngọc bật cười thành tiếng, không những thế, hắn còn ý vị nâng sách lên che miệng. Khóe mắt cong cong sâu xa nhìn Tử Chiêu.

"Ngươi đừng thấy người khác gặp họa mà vui vẻ. Tới lúc ngươi xảy ra chuyện cũng không ai nguyện ý giúp đỡ ngươi".

Nàng và hắn nói chuyện qua lại đôi lời, Mai Cơ ở một bên lại không giấu được căng thẳng.

Vết sẹo trên mắt của nam nhân này thật không có bao nhiêu phân lượng. Thời điểm hắn nhếch môi cười, có thể nói cả gian phòng giống như vừa được tưới qua nắng ấm.

Nếu như nàng ta không phải nữ tử lăn lộn dưới trướng Mục tiểu thư thì có lẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể ở bên nam nhân này.

Mai Cơ hết nhìn Tử Chiêu lại nhìn Dữ Ngọc, cổ họng vô thức nuốt khan một tiếng: "Không được rồi, hai người nói chuyện qua lại, ta ở đây giống như đồ thừa. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt nhất nên tránh đi thì hơn".

Nàng ta nhanh chóng làm tư thế cáo lui, rồi an tĩnh ra ngoài. Nhưng còn chưa đi được bao xa đã thấy Tử Chiêu từ bên trong cũng đi ra theo.

"Tiểu thư sao lại ra ngoài, chẳng phải còn đang nói chuyện cùng người kia sao?".

"Ta còn chuyện cần tới chỗ Bách nương. Hắn cũng có chuyện của riêng hắn, không thể cả ngày đều đi theo ta".

Mai Cơ nghe Tử Chiêu nói vậy, âm thầm phản biện trong đầu: "Nào có, nhìn mặt nam tử kia rõ ràng chỉ hận không thể buộc bản thân hắn vào tiểu thư".

Hai người giống như là cùng nhau dạo phố. Vốn dĩ Mục tiểu thư rất yêu binh khí, cho nên lúc ghé qua Hồng Bảo kiếm các thì rất lâu sau cũng chưa thấy trở ra.

Ở bên trong, Tử Chiêu đem hai khối ngọc giao lại cho Bách nương. Tốt nhất vẫn để vật này cho Hồng Vân Sơn bảo quản, như vậy mới tuyệt đối không bị người khác phát hiện.

Còn lại, nàng đem toàn bộ sự việc chạm trán với tàn quân của Thuần vương ở trên núi cùng tình thế trong cung lúc này nói ra một lượt.

"Đám người kia dám lộ diện vì một tấm địa đồ, khẳng định kẻ tiếp tay cho chúng còn chưa bị triều đình thanh trừng. Hơn nữa, ban đầu chúng muốn dùng Chiêu nhi để mở đường tháo chạy, nhưng hồi sau lại thành trực diện đối địch với Yến Lân, bộ dạng giống như nợ máu phải trả bằng màu. Biểu hiện như vậy Chiêu nhi có thể hiểu, bất quá sau đó sự việc xảy ra đột biến, Chiêu nhi không có cách nào lấy được tin tức. Cho tới khi muốn từ chỗ Thái hậu nắm một chút manh mối thì bà ta thà quyên sinh cũng không chịu hé miệng nửa lời. Chiêu nhi hiện tại không biết nên tìm hiểu từ đâu".

Bách nương nghe xong liền đề nghị: "Chuyện xảy ra trong cung cấm nếu có thể để Bích Mục lâu điều tra hẳn sẽ có tiến triển hơn so với chúng ta".

Tử Chiêu lập tức nhíu mày: "Hiện tại Bích Mục lâu trong tay Chiêu nhi chỉ thuần túy làm về ngọc. Còn đội ngũ sâu xa kia lại chưa một lần thấy qua, giống như là bốc hơi vậy. Hơn nữa còn không cảm thấy họ cùng Mục gia quân có chút liên kết nào. Tới cả thân tín của gia phụ là Mục Từ cũng không còn điều hành nhóm người này nữa. Yến Lân vậy mà có thể bỏ qua Mục Từ, tự mình thao túng đội ngũ tình báo của Bích Mục lâu".

"Ta có chỗ vẫn không hiểu, nếu hắn đã có thể thao túng được đội ngũ này, tại sao lại không thể nắm được toàn bộ Mục gia quân trong tay?".

"Năm đó Mục gia chia ra hai đường hành sự, tuy có liên kết với nhau nhưng người đứng đầu lại khác biệt. Một là Mục Từ ở Kinh thành, hai là Tử Hàm dẫn quân chinh chiến. Mục gia quân dưới trướng đại ca đương nhiên cũng chỉ tuân theo tôn chỉ của hắn. Chỉ cần không phải người Mục gia, tuyệt đối không cúi đầu. Ngược lại, Mục Từ tới Kinh thành với một mệnh lệnh duy nhất là trợ lực cho Thái tử, cho nên đội ngũ được ông ta dẫn dắt cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị này mà thôi. Như vậy, Yến Lân nghiễm nhiên trở thành Mục gia trong lòng họ". Khi nói ra lời này, gương mặt của nàng trở nên lạnh băng.

Nếu hỏi nàng có nguyện ý để chuyện này như vậy hay không, Tử Chiêu đương nhiên không muốn. Nhưng cái khó chính là ở lòng người, nàng thật sự không thể làm gì khác. Đến cả người giảo hoạt như Mục Từ cũng chỉ có thể yên lặng cho qua. Có thể thấy, tuy Yến Lân vẫn rất tín nhiệm ông ta, nhưng Mục Từ đã không còn địa vị như trước đây nữa. Hắn đã triệt để nắm được đội ngũ kia trong tay.

Sau đó, nàng giao lại một số chuyện cho Bách nương rồi cũng rời khỏi Hồng Bảo kiếm các.

Lúc nàng cùng Mai Cơ bước ra ngoài đã thấy xe ngựa chờ sẵn.

Tử Chiêu nhìn một hồi, cảm nhận khí tức quen thuộc của người bên trong. Quả nhiên, vừa nhấc rèm kiệu ngó vào liền thấy bộ dạng tươi cười, nửa nằm nửa ngồi của Dữ Ngọc.

Nàng hắng giọng bước vào: "Sư phụ tại sao vẫn còn ở đây? Có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Kinh thành thế này quả thật là bất thường".

Nhưng nàng chỉ vừa mới bước nửa người vào trong kiệu, thì đột nhiên Dữ Ngọc bật dậy lao tới phía trước.

Tử Chiêu chưa kịp hiểu ra chuyện gì, toàn thân bị hắn trở tay ép xuống, nằm sấp trên sàn kiệu.

Một tay Dữ Ngọc chắn trước người nàng, một tay kéo kín lại rèm kiệu.

Chỉ nghe phụt một tiếng, vừa lúc Tử Chiêu ngửa mặt nhìn lên liền bị một trận máu tanh tưới ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top