Chương 92: Ta... không muốn chết.

Diêu Phần nãy giờ dán tai trên vách tường nghe ngóng, cuối cùng lại nghe được cuộc đối thoại không mang một chút phong tình nào của hai người bên trong. Chỉ có thể tức giận đạp cửa xông vào trong phòng.

Tử Chiêu bị nàng ta dọa cho giật nảy mình, lại nhìn thấy Diêu Phần đứng một bên trợn mắt nhìn nàng, há miệng thở dốc, nên sau khi hoàn hồn liền hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?".

Nàng ta thở gấp như vậy có lẽ là do gấp rút chạy tới, nhưng bên ngoài mưa lớn, y phục trên người lại khô ráo. Chẳng lẽ là ngồi xe ngựa? Nhưng Tử Chiêu khẳng định không cảm nhận được nơi này có xe ngựa đi qua. Vậy rốt cuộc nữ tử này tới khi nào? Sao lại có bộ dạng như vậy? 

Trong đầu nàng hiện ra nhiều nghi vấn nhưng còn chưa mở miệng. Chỉ thấy Diêu Phần một mặt tiếc hận rèn sắt chưa đủ nóng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Tử Chiêu định nói gì đó.

Chỉ là nàng ta còn chưa phun ra được chữ nào, ánh mắt lại nhìn qua gương mặt tối sầm của Dữ Ngọc. Sắc mặt trong thoáng chốc có đại biến: "Ha, nghe nói nha đầu bị thương, xem ra không có chuyện gì. Không có chuyện gì thì ta cũng không phiền các ngươi. Cáo lui".

Diêu Phần xông vào phòng nhanh như thế nào thì tốc độ rời đi cũng không kém.

Tử Chiêu đã lấy hết can đảm nói chuyện cùng Dữ Ngọc, vậy mà lại vì một cước đạp cửa xông vào của Diêu Phần làm cho đổ sông đổ bể.

Nàng chớp chớp mắt vài cái, không biết tiếp theo nên mở miệng thế nào.

Nhìn gương mặt nàng đăm chiêu, Dữ Ngọc lại hướng mắt nhìn ra cửa, nghĩ là Tử Chiêu nghi hoặc nữ tử kia nên lập tức giải thích: "Nàng ta biết y thuật, nghe nói ngươi bị thương nên mới chạy tới".

Vừa nhắc tới, lực chú ý của Tử Chiêu lập tức chuyển qua Diêu Phần. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy, dường như việc tới chữa trị cho Tử Chiêu là một chuyện vô cùng quen thuộc: "Ta và nàng ta không thân không thiết, cớ sao lại vì ta mà nhiệt tình như vậy?".

"Viêm Ngân kia không trị được độc trong người ngươi, chính nàng ta chỉ điểm ta tới tìm người này. Tuy làm người có chút quái dị nhưng chân chính cũng từng có một vị trí nhất định ở Đường Môn. Hỏi qua Viêm Ngân, Viêm Lịch cái tên Diêu Phần, bọn họ đều biết".

Tử Chiêu lục lọi trong ký ức, nếu không lầm thì Viêm Ngân cũng từng nhắc tới cái tên Diêu Phần một lần nhưng nàng lại không quá chú ý. Lúc này Dữ Ngọc trước mặt nàng giải thích, tất nhiên cũng không có điểm hoài nghi.

Tuy là Dữ Ngọc chịu đề cập tới Diêu Phần với Tử Chiêu nhưng trong lòng khẳng định sẽ không nói thêm điều gì về nàng ta. Hắn vừa sắp xếp lại chút đồ đạc trong phòng, vừa suy nghĩ xem nếu Tử Chiêu tiếp tục hỏi, hắn nên trả lời thế nào.

Chỉ là, hồi lâu không thấy người phía sau lên tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy nàng ngồi trên giường, toàn thân chao đảo, cái đầu gật lên gật xuống. Chốc chốc mí mắt khẽ nâng nhưng dường như bị thứ gì đè nặng lại cụp xuống.

Rõ ràng bản thân đã không chống đỡ nổi nữa nhưng vẫn cố chấp không chịu nghỉ ngơi.

Dữ Ngọc cười hắt ra một tiếng, tiến lên đỡ lấy cái gáy của Tử Chiêu, từ từ để nàng nằm lên giường.

Hai tay nhỏ theo bản năng nắm lấy y phục mềm mại của người đối diện, thuận tiện kéo về phía mình.

Hắn nhìn hành động kéo chăn của Tử Chiêu thì có chút dở khóc dở cười, thứ này không phải chăn mà là y phục của hắn. Bị nàng kéo vài đường, bên trong đã để lộ ra một khoảng ngực cường tráng.

Vậy mà Dữ Ngọc lại không gỡ tay nàng ra, cứ như vậy nửa nằm nửa ngồi, nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn trong lòng mình. Mái tóc dài hơi rối, tán loạn vương trên mặt. Hắn muốn giúp nàng vén ra, nhưng vừa chạm tay vào lại không biết vì sao, cứ quấn quýt không rời. Đầu ngón tay thon dài vờn quanh những lọn tóc của nàng, ánh mắt giống như chứa lệ quang. Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên biết thế nào là nỉ non: "Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Chiêu nhi, ta vốn không nguyện ý làm thầy của nàng cả đời. Càng không muốn mãi mãi kêu vi sư, chỉ nguyện một ngày, ở trước mặt nàng xưng lên một tiếng vi phu. Bất tri bất giác ta đặt nàng ở trong lòng lúc nào không biết. Bất quá, Dữ Ngọc ta không còn sống được bao lâu. Chỉ tiếc nuối phần đời còn lại không thể cùng nàng phân ưu. Chiêu nhi, ta biết phải làm thế nào đây? Sinh mạng này ta vốn nghĩ rằng có thể vì nàng từ bỏ, vậy mà cũng vì nàng mà luyến tiếc. Ta... không muốn chết".

Tiếng thở dài nặng trĩu, Dữ Ngọc nhìn nữ tử đôi mắt nhắm nghiền. Không nhịn được vòng tay ôm lấy Tử Chiêu, gương mặt rúc sâu vào hõm cổ nàng. Hắn muốn ở bên nàng, quấn quýt không rời.

Chỉ là Dữ Ngọc còn chưa biết, hành động này của hắn, khiến cho nữ tử thanh tỉnh vài phần. Cử chỉ âu yếm như vậy, thẳng tắp làm Tử Chiêu trấn kinh, không dám nhúc nhích.

Đột nhiên giữa tiếng mưa bên ngoài lại truyền tới thanh âm run rẩy: "Dữ Ngọc, ta có chuyện muốn nói".

Không nghĩ Diêu Phần còn chưa rời đi, Dữ Ngọc mày kiếm nhíu lại: "Ngươi muốn gì?".

Nàng ta khẽ đẩy cửa, mở ra một khe nhỏ: "Có chuyện này, ngươi hứa không động tay động chân đả thương ta như lần trước, ta mới có can đảm nói cho ngươi".

Hắn trầm mặt không đáp, coi như là đồng ý.

Lúc này Diêu Phần mới thẳng người, đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chờ đợi.

Dữ Ngọc cũng hiểu ý, tạm thời buông Tử Chiêu ra, tiến tới bàn trà cùng ngồi xuống.

Nàng ta đảo mắt, bộ dạng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh: "Chuyện là, Dữ Ngọc, thật ra bản thân ngươi sẽ không có mệnh hệ gì".

"Nói cho rõ".

Vẻ mặt của Diêu Phần tràn ngập áy náy: "Ngươi cũng biết, thế gian này không có gì hiểm ác bằng lòng dạ đàn bà. Huống hồ, ta là từ Đường Môn đi ra, vốn dĩ địa vị không nhỏ, càng không dễ dàng khuất phục trước người ngoài. Ngày ngươi tới tìm ta, muốn ta giúp ngươi trị độc cho nha đầu. Ta cự tuyệt cùng chế giễu ngươi thế nào, ngươi hẳn còn nhớ. Là ta kiêu ngạo, không nghĩ ngươi lại động thủ khiến ta triệt để bị vũ nhục. Lúc đó chịu giúp ngươi nhưng cũng ghi hận ngươi. Nhận lời chữa trị còn bắt ngươi phải bịt mắt như kẻ mù là bỡn cợt ngươi. Ta lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy chưa đủ nên lúc móc mắt ngươi nói là để dùng vật dẫn cứu người kia, thực chất là vì muốn trả thù ngươi. Ta dùng độc nuôi máu, đơn thuần là dùng máu của ngươi cứu người, không có chuyện mạng đổi mạng. Là ngươi tự mình xem dược phổ toàn kịch độc của ta rồi tự mình suy diễn. Cái này không thể trách ta. Dược phổ của ta, người bình thường các ngươi xem không hiểu. Thời gian vừa qua ngươi thổ huyết, chỉ là độc tố còn sót lại, ta dùng thuốc giúp ngươi đẩy ra. Ngươi lại nghĩ bản thân sắp chết. Ta chính là nhìn đến vui mắt bộ dạng sắp chết đó của ngươi nên mới thuận tiện trêu đùa mà không giải thích".

Lời này nói ra đối với Dữ Ngọc là bàng hoàng, còn đối với nữ tử mặt cắt không còn một tia huyết khí ngồi trên giường lại giống như tiếng sét đánh thẳng vào tâm can.

Cả Diêu Phần lẫn Dữ Ngọc đều không phát giác ra nữ tử phía sau đã ngồi dậy từ lúc nào.

Tử Chiêu nghe qua chỗ hiểu chỗ không. Nhưng lúc này, tâm trí lại chỉ tập trung vào hai từ "móc mắt".

Không biết nàng đã dồn bao nhiêu khí lực, toàn thân gồng cứng lao tới bóp chặt lấy cổ Diêu Phần, thanh âm khàn khàn gằn lên từng tiếng: "Vậy là con mắt này chính là do ngươi".

Diêu Phần tuy thân thủ đối với nàng chỉ có hơn vạn phần, vậy mà đối diện trước một Tử Chiêu mất đi bình tĩnh giống như kẻ điên, lại không có lấy một cơ hội phản kháng.

Bàn tay của nàng không lớn nhưng ghì xuống áp chế Diêu Phần, lại không tiếc sức lực muốn một hơi bóp chết nàng ta.

Nếu không phải Dữ Ngọc bế thốc nàng lên, chưa chắc Diêu Phần đã có thể lành lặn thoát khỏi tay Tử Chiêu.

Một tay thu lại nữ tử còn đang giãy giụa vào trong lòng, cảm nhận từng hơi thở mang theo giận dữ tuôn trào từ nàng: "Chiêu nhi, không có chuyện gì".

"Không có chuyện gì? Không có chuyện gì vậy mà các ngươi còn có thể đem một con mắt ra trêu đùa. Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì?". Tử Chiêu nức nở kêu gào.

Ngược lại, Diêu Phần nhìn thấy cảnh tượng nữ tử điên cuồng muốn lao về phía mình, nam tử thì bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Lại chạm tay lên vết thương hằn trên cổ, Tử Chiêu vậy mà còn đẩy ra một phần nội lực đả thương cổ họng của nàng ta. Trong lòng lại cảm thấy không có gì nuối tiếc.

Nếu ngày hôm nay nàng ta không nói ra sự thật, có lẽ hai khúc gỗ này sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời.

Trái ngược với một bên điên loạn giằng xé, bên này Diêu Phần lại bày ra vẻ mặt như vừa cứu rỗi thiên hạ. Cứ như vậy hoa hoa lệ lệ rời đi, mặc kệ thanh âm giận dữ của Tử Chiêu. Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa, âm thầm dùng một số vật dụng xung quanh chặn lại.

Người đã đi rồi, mà nam tử lại sống chết không chịu buông tay. Tử Chiêu không hiểu giữa bọn họ có chuyện gì, lại tự mình xâu chuỗi giữa lời nói của Dữ Ngọc và Diêu Phần. Thẳng tắp một đường đưa ra kết luận. Chính là hắn tìm tới nữ tử kia để trị độc cho nàng, bất quá nàng ta không đồng ý, sau đó hai người giao thủ. Đương nhiên Diêu Phần bại dưới tay Dữ Ngọc, tuy chấp nhận chữa trị cho nàng nhưng cũng tính kế khiến Dữ Ngọc phải trả giá bằng một con mắt.

Tử Chiêu cho rằng bản thân đã thông suốt. Bi thương ngẩng đầu, nhưng đối diện nàng lại là nụ cười vô cùng, vô cùng chói mắt của Dữ Ngọc.

Hắn cười? Chuyện vui cỡ nào mới có thể khiến hắn tươi cười như vậy?

Trong phút chốc, Tử Chiêu thật sự không biết cảm xúc của bản thân là gì. Nàng vịn vào cánh tay hắn, khóe miệng run rẩy: "Dữ Ngọc, có phải ngươi không muốn ta lo lắng nên mới bày ra bộ mặt này phải không? Ngươi vẫn là không muốn tự mình nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì".

Đổi lại, ý cười trong mắt hắn càng sâu, cuối cùng là khúc khích cười thành tiếng, nhấc bổng Tử Chiêu lên.

Nàng bị biểu hiện này làm cho phát hoảng, dứt khoát gạt tay, thoát ly khỏi hắn. Lực chú ý rơi trên hốc mắt trái của Dữ Ngọc, sống mũi lập tức cay xè: "Ta cái gì cũng không biết. Càng không hiểu được, trước đó vì sao ngươi xa lánh ta. Lại càng không hiểu được vì sao ngươi vì ta mà để bản thân bị hãm hại tới nông nỗi này. Ta biết phải làm sao? Ta thật sự không biết phải làm thế nào đối diện với ngươi?".

Tâm tư của hắn sâu không thấy đáy. Đột nhiên phát hiện, hắn đối với nàng không đơn thuần như trước kia.

Nhìn nàng giống như sắp khóc, Dữ Ngọc nâng tay đỡ lấy gương mặt ửng đỏ: "Chiêu nhi, ta không có chuyện gì. Thật sự đã không có chuyện gì rồi".

"Không có chuyện gì? Ngươi mất đi một con mắt, còn có thể nói là không có chuyện gì sao?". Tử Chiêu bần thần. Trong lòng vẫn nghĩ là do nàng nên mới ra cơ sự này, khóe môi càng không ngừng run rẩy. Cuối cùng quẫn bách tới độ bật khóc: "Dữ Ngọc, thà rằng ngươi một chưởng đánh ta cho hả giận. Một chưởng ở Vụ Ẩn cốc ta nhận còn không đủ. Ngươi mau đánh ta đi".

Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ không nhận ra Mục tiểu thư lãnh đạm thường ngày. Bộ dạng thảm thiết, gương mặt lấm lem toàn là nước mắt.

Dữ Ngọc nhìn xuống dáng vẻ bất lực của nữ tử, vẫn là ôm lấy nàng đi về phía giường gỗ: "Được rồi, ngươi không mệt sao. Còn khóc nữa ta đánh ngươi cũng không có tư vị. Trước cần nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai ta sẽ đánh ngươi".

Nàng thật không biết trong đầu Dữ Ngọc đang chứa cái gì. Vừa ấm ức vì hắn cái gì cũng không nói cho nàng, lại vừa cảm thấy có lỗi vì nàng mà hắn thành ra như vậy.

Người trước mặt lại mảy may không có lấy một điểm bất mãn. Tử Chiêu còn có thể cảm nhận hắn đây là đang vui vẻ.

Nàng nặng nề đỡ trán. Thần trí của bản thân phải không còn tỉnh táo tới cỡ nào mới có thể nghĩ rằng Dữ Ngọc vui vẻ đây. Tử Chiêu tự hỏi nàng đã mệt tới vậy sao?

Lại nâng mí mắt nhìn Dữ Ngọc, quả nhiên hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt sáng lạn giống như phản chiếu tinh quang. Đối diện với ánh mắt không đành lòng của nàng, hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, nhấc tay xoa lên mi tâm của nữ tử, nhẹ miết.

Tử Chiêu cứ như vậy, được hắn dỗ cho chầm chậm đi vào giấc ngủ còn dang dở.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, bên tai lại truyền tới tiếng nói vui vẻ của hắn: "Chiêu nhi, ta không sao thật rồi".

Nàng vô thức đáp lại: "Cái gì không sao?". Sau đó lại truyền ra tiếng thở đều đều.

Dữ Ngọc nhìn nàng an ổn ngủ trong lòng hắn, từng đầu ngón tay của nam nhân lại luồn vào suối tóc: "Chiêu nhi, ta không phải chết nữa rồi".

Vầng trán truyền tới xúc cảm mềm mại ấm áp. Nàng đã say giấc, không biết rằng Dữ Ngọc yêu thích đặt lên đó một nụ hôn.

Lúc Tử Chiêu tỉnh dậy đã là quá trưa. Đầu óc có chút mụ mị nhìn ra bên ngoài. Không biết là số bạch quả đêm qua giúp nàng dễ ngủ hay là do quá mệt nên mới có thể ngủ đến không biết trời đất là gì.

Tâm trí dần thanh tỉnh, phát hiện trong sân không có người. Nàng nhanh chóng chỉnh trang lại rồi bước ra ngoài.

Nơi này là một trấn nhỏ, cũng không có nhiều người qua lại, càng không nhìn thấy bóng dáng Dữ Ngọc.

Trong lòng có chút khẩn trương, Tử Chiêu chỉ có thể quay lại gian nhà nhỏ chờ đợi.

Thẳng cho tới lúc thanh âm ồn ào từ bên ngoài truyền đến, nàng lập tức chạy ra xem.

Chỉ thấy quân binh đang tận lực tìm kiếm, bất kể là gặp qua ai cũng đều dò hỏi kỹ càng. Người trong thôn nghe qua liền liên tưởng ngay tới nữ tử đêm qua được đưa tới đây. Bọn họ một trước một sau đem quan binh tới tìm người.

Binh sĩ vừa nhìn thấy Tử Chiêu, hai mắt liền sáng rực hô lớn: "Tìm thấy người rồi". Sau đó ở trước mặt nàng khuỵ gối: "Mạt tướng chậm trễ. Xin tiểu thư lượng thứ".

"Không thể trách các ngươi. Mau đứng lên đi". Biểu tình lãnh đạm hoàn toàn khác với một mặt tươi cười ngây ngốc của đêm qua, khiến cho thôn dân có phần bán tín bán nghi đây liệu có phải là cùng một người hay không?

Nàng không quá để tâm đến chuyện này, lập tức hỏi han tin tức của đám hài tử rồi phân phó bọn họ nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường trở lại thành trấn. Còn không quên căn dặn binh lính đối đãi với bách tính trong thôn không cần hà khắc.

Tử Chiêu ngồi trên lưng ngựa, trước khi rời đi vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía thôn trang. Dữ Ngọc có lẽ đã rời đi từ lâu, vậy mà không chịu nói với nàng một tiếng.

Nơi đáy mắt có mất mát, nhưng khi quay đầu trở lại chỉ thấy một mặt điềm đạm như cũ. Không ai biết trong đầu nàng nghĩ gì, tới cả bản thân nàng còn chưa nhận ra. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nghĩ tới Dữ Ngọc.

Lúc trở lại thành trấn, phía trước cổng trấn chật kín một đoàn người. Tử Chiêu từ xa nhìn lại, biết người phía trước đợi nàng là ai thì chợt có điểm không đành lòng.

Mắt phượng dõi theo thân ảnh nữ tử cưỡi ngựa giữa một nhóm binh mã. Mãi cho tới lúc Tử Chiêu vững vàng xuống ngựa tiến tới trước mặt nàng, điềm nhiên bỏ qua lễ nghi mà ôm lấy cánh tay Hoàng hậu: "Chiêu nhi trở về rồi".

"Sao ngươi không ngồi kiệu trở về, còn một đường cưỡi ngựa xóc nảy". Nhìn trên cổ nàng băng bó cẩn thận, trong lòng Hoàng hậu trào lên thương tiếc.

"Chỉ là thương thế ngoài da, thật không có vấn đề gì. Người không cần lo lắng. Chiêu nhi hiện tại muốn tới xem đám tiểu hài cùng Hoa Tử, chúng ta mau vào trong thôi".

Hoàng hậu Duyên Khánh nhìn nàng tinh thần trấn định, tác phong nhanh nhẹn thì không biết nên thở phào hay là hít một ngụm khí kinh ngạc. Trống ngực âm thầm đánh lên một tiếng, hai từ "tướng tinh" lại xẹt qua trong đầu.

Yến Lân nhận được tin tức, từ một phương hướng khác trở về. Lúc hắn tới nơi chỉ thấy dáng vẻ thiếu nữ ôn hòa, cùng Hoa Tử trò chuyện trong sân.

Nàng nghe nói đám hài tử đều không sao, cả Hoa Tử cũng đã bình phục. Chỉ riêng đứa nhỏ hắn ôm trở về, tuy là vẫn giữ được tính mạng nhưng xương cốt bị tổn thương khó lòng chữa trị. E là, phần đời còn lại chỉ có thể làm một phế nhân.

Tử Chiêu đương nhiên sẽ nghĩ cách tìm người nối xương nhưng ngặt nỗi thời gian cấp bách, nếu bỏ lỡ thời điểm thích hợp có khi thật sự không thể cứu được. Đám nữ tử xung quanh, tới cả Hoàng hậu cũng là một mặt khổ tâm, không có biện pháp.

Giữa lúc này, thân ảnh nam tử cao lớn sải bước đi tới. Một tay kéo lấy thiếu nữ còn đang đăm chiêu vào trong lòng.

Yến Lân trước bao nhiêu con mắt, công khai ôm lấy Tử Chiêu.

Chuyện này đúng thật là khiến người ta muốn té xỉu. Thái tử đây là khẳng định chuyện gì?

Tử Chiêu là người của hắn?

Hoàng hậu không lên tiếng, đám nữ tử phía sau lại giống như muốn xông lên tách hai người bọn họ ra. Nhưng chỉ có thể kiềm chế, tận lực kiềm chế.

Bất quá, chuyện khiến người ta ngỡ ngàng còn chưa dừng lại ở đó.

Thiếu nữ kia vậy mà không có lấy một điểm cảm kích. Không khóc cũng không làm nũng tỏ ra nàng đã chịu khổ.

Chỉ thấy ánh mắt mang theo hơi lạnh, vậy mà dùng một tay nắm lấy cánh tay của Yến Lân vặn ngược ra sau, ép hắn buông nàng ra.

Tiếng hít khí trong sân đồng loạt nổi lên.

Yến Lân nghiêm nét mặt nhìn lại, đối diện với ánh mắt không nóng không lạnh của nàng.

Đôi bên nhìn nhau, đều là không vội lên tiếng.

Hoàng hậu đứng ở giữa, tiến lên lo lắng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại như vậy?".

Không phải trước nay quan hệ giữa nàng và Yến Lân vẫn rất tốt sao? Hiện tại Mục tiểu thư ngang nhiên tỏ thái độ này? Chưa nói tới nguyên do, đây đã là chuyện bất kính. Lại để cả một đám thiên kim phía sau nhìn thấy, không biết sẽ truyền đi thành cái dạng gì.

Ai ai cũng đều hoảng hốt, Mục tiểu thư đây là làm sao?

Lúc này, Tử Chiêu lại lạnh lùng nói thêm: "Xin Thái tử tự trọng. Cái cổ này của Tử Chiêu có thể dễ dàng bị người ta cắt xuống. Vậy thì cánh tay của người cũng không ngoại lệ. Tiếc là trong tay Tử Chiêu không có binh khí, nếu không thì thật có lỗi với Thái tử rồi".

Trong đám người, có người không tin tưởng bụm miệng. Lời kia có phải là bọn họ nghe nhầm hay không?

Mục tiểu thư trước mặt bao nhiêu người, ngang nhiên đe dọa chặt tay của Yến Lân. Nghe lời nàng nói ra tưởng như lộn xộn, nhưng lại ẩn ý nói nếu trong tay có binh khí, vậy thì cánh tay kia nhất định phải rơi xuống.

Đây chính là đại bất kính.

Sắc mặt Yến Lân lúc này vô cùng không tốt. Tới cả Hoàng hậu Duyên Khánh cũng phải hoảng sợ.

Đám thiên kim thấy cảnh này, đương nhiên là cười thầm trong bụng. Mục tiểu thư ngang ngược thành tính, tới lúc chân chính chọc giận Yến Lân, đương nhiên sẽ phải chịu hậu quả. Bọn họ đều là đắc ý chờ đợi, muốn xem lần này Tử Chiêu bị trừng phạt ra sao.

Yến Lân cố chấp nâng tay, muốn kéo Tử Chiêu lại một lần nữa. Nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, một thân ảnh khác lại rất nhanh lao tới. Không nể tình đạp một cước vào cánh tay kia khiến cho Yến Lân lùi lại mấy bước.

Người tới đứng chắn trước mặt Tử Chiêu, ánh mắt mang theo địch ý: "Ta còn chưa biết giữa các ngươi có chuyện gì. Nhưng chỉ cần Mục tiểu thư không muốn, ngươi một ngón tay động tới nàng, ta liền chặt đi một ngón".

"Đây... đây là tạo phản sao?". Có người nhìn thấy một màn này, không nhịn được bật thốt lên.

"Người không phạm ta, ta không phạm người. Cho dù có là thiên tử thì cũng không thể vượt qua đạo lý này". Tử Chiêu nhướn mày, không chút thân thiện đáp lại. Sau đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, nàng kéo tay Mai Cơ rời đi. Vậy mà Yến Lân lại không có ý gây khó dễ hay ngăn cản. Chuyện này càng khiến cho người ta nghi hoặc.

Mục tiểu thư ngang nhiên đùa giỡn trước uy nghiêm của hoàng thất. Thế nhưng một chút kiêng kỵ cũng không có, hơn nữa cả Thái tử lẫn Hoàng hậu còn không có ý định truy cứu. Chẳng lẽ là đã dung túng đến độ này sao?

Trong đám thiên kim đương nhiên sẽ có người thấy không cam lòng mà mở miệng: "Mục tiểu thư không những đã phạm phải tội đại bất kính, mà người của nàng ta còn to gan đả thương Thái tử. Vậy mà dám ngang nhiên bỏ đi. Chuyện này sao có thể cho qua như vậy?".

Bất quá lời vừa nói ra, người nào cần nghe lại đều không nghe lọt tai.

Hoàng hậu thấy một màn vừa rồi, trong lòng lo lắng không yên nhưng một mặt vẫn âm trầm, hướng Yến Lân hỏi: "Nha đầu không phải là người vô duyên vô cớ có thể làm loạn tới mức này. Rốt cuộc là có chuyện gì?".

"Là lỗi của nhi thần". Hắn vừa đáp, đám người phía sau lập tức biến sắc.

Đây là đương kim Thái tử tự mình nhận lỗi. Kẻ tâm cao khí ngạo như hắn trước nay chưa từng có tiền lệ này. Địa vị trên vạn người, há có thể dễ dàng mở miệng nhận lỗi với một nữ tử tầm thường như Mục Tử Chiêu. Trong lòng người người đều là gào thét. Mục tiểu thư này rốt cuộc là có yêu sách gì lại khiến cho người trong hoàng thất đều coi trọng nàng ta như vậy.

Một bên lòng người có bao nhiêu là đố kị, bên này Tử Chiêu kéo theo Mai Cơ rời đi lại không có bao nhiêu biểu tình: "Kim Tịch Đường hiện tại đang ở nơi nào?".

"Nàng ta gần đây chỉ ở trong phòng, không giao thiệp với nhiều người. Mấy ngày qua, trong thành đều là chú tâm đến chuyện trên núi cùng tung tích của tiểu thư, cũng không ai còn nhớ tới nàng ta".

"Truyền tin nói nàng ta tìm lý do khéo léo, đem người rời đi trước, tránh liên luỵ tới Kim gia".

Mai Cơ đáp một tiếng rồi chuyển hướng rời đi, một mình Tử Chiêu theo phương hướng cũ đi tìm đứa trẻ bị thương kia.

Nàng không vững y thuật nhưng xem qua có thể đem đứa nhỏ rời đi không phải là chuyện khó. Chuyện quan trọng lúc này là phải tìm được người nào am hiểu về xương cốt để nối xương cho hài tử này.

Tử Chiêu vừa nghĩ đến hai từ xương cốt thì trong đầu chợt loé: "Người luyện thân pháp chú trọng cường cốt chẳng phải có Mục Từ sao? Người đâu, mau truyền tin tức của ta tới Kinh thành, lệnh Mục Từ lập tức tới đây".

Mục tiểu thư rành mạch phân phó, thuộc hạ lĩnh mệnh đều là toàn tâm toàn ý dốc sức. Thấy nàng hành sự quyết đoán, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Hoàng hậu càng ngày càng thấy bản lĩnh của Tử Chiêu, hai từ "tướng tinh" từ ngày nghe được ở Kim Quang tự vẫn mãi quẩn quanh trong đầu.

Yến Lân vẫn là thanh sắc lạnh lùng, mỗi lần hắn muốn nói chuyện cùng Tử Chiêu liền có vị Viêm cô nương tới bên cạnh ngăn cản. Tới mức nếu hắn còn như vậy, hai người bọn họ còn có thể nổ ra đại chiến.

Người trong thành đối với nàng lại mang lòng cảm kích.

Còn lại không ít người, đều là nhìn vào Tử Chiêu tự mình hành sự, thậm chí còn không bẩm báo với Hoàng hậu hay Thái tử mà là trực tiếp ra lệnh thì nghĩ nàng ngông cuồng, tưởng rằng bản thân là hoàng thân quốc thích hay sao? Lại dám ngang nhiên ra lệnh cho vị Từ công công cổ quái kia.

Bọn họ căn bản không hề biết, vị kia còn có thân phận khác, lặng lẽ đứng sau Bích Mục lâu, lại chỉ dưới một người.

Không lâu sau đã có tin tức truyền tới. Từ công công không quản ngày đêm, hiện tại đang trên đường tới nơi này.

"Nàng ta vậy mà còn có thể sai khiến cả nội quan trong cung. Còn là nội quan nắm trong tay mọi quyền hành ở Đông cung".

Chuyện này, càng thêm khẳng định, Mục tiểu thư một bước đi lên vị trí Thái tử phi chỉ là chuyện sớm muộn.

Mặc cho người ngoài nghĩ thế nào, Tử Chiêu thật không muốn để tâm. Sau khi an bài để nhóm người Kim Tịch Đường lấy lý do là sợ chậm trễ chuyến hàng thì đã danh chính ngôn thuận rời đi. Nàng đều dành thời gian tìm cách chữa trị cho hài tử kia.

Lúc Mục Từ tới nơi, nàng cũng là trực tiếp ở trong dược phòng, phụ giúp ông ta chút việc.

Cuối cùng, lại chỉ nhận được một cái lắc đầu. Mục Từ cố hết sức bảo vệ kinh mạch cho hài tử. Phần xương đùi cũng đã được cố định. Nhưng đứa nhỏ này thương tích quá nhiều, những phần khớp xương bị tổn thương lại không có cách chữa trị.

Ông ta quay đầu nói với Tử Chiêu: "Hiện tại thân thể đã có chút ổn định. Chi bằng đem hài tử này tới Kinh thành, thỉnh Hoàng thượng rồi đem vào Thái y viện trong cung. Đám thái y nơi đó cũng không phải là hữu danh vô thực".

Chỉ biết Mục tiểu thư mắt cũng không buồn chớp, hướng ngoài cửa xuất ra thêm một mệnh lệnh: "Chuẩn bị chu toàn, chúng ta hồi Kinh".

Nàng cứ như vậy chuẩn bị rời đi, nửa lời cũng không thèm bẩm báo. Vậy mà phía này, Hoàng hậu cùng Thái tử cũng theo đó mà phân phó thuộc hạ gấp rút chuẩn bị hồi Kinh.

Đám thiên kim trong hậu viện tá hoả, hạ nhân chạy tới chạy lui thu dọn như chạy loạn. Cả một đoàn người, giống như chỉ nghe theo chỉ thị của Tử Chiêu mà di chuyển.

Cỗ xe ngựa được gia cố cẩn thận đã chuẩn bị sẵn sàng, Tử Chiêu mặc kệ đám người kia thế nào, ngoại trừ đem theo một xe dược liệu lấy danh nghĩa vị tiểu thư thương gia kia quyên tặng thì không còn gì khác. Từ công công ấy vậy mà cũng theo đoàn người của Tử Chiêu rời đi. Coi như nơi này không có sự xuất hiện của Hoàng hậu hay Yến Lân.

Trước cổng thành, Hoa Tử đôi mắt như ngấn lệ quấn lấy Tử Chiêu không rời: "Học tỷ, hay là ta cùng tỷ tới Kinh thành. Đứa nhỏ kia thành ra như vậy, ta cũng có phần trách nhiệm".

"Không được, đợi khi nào ngươi hoàn toàn bình phục. Đem một thân học giả tới tìm ta cũng không muộn. Hiện tại mang ngươi theo, ta lại không chu toàn được cho cả ngươi lẫn hài tử kia".

Hoa Tử muốn nói lại thôi, hắn biết thời gian cấp bách, muốn tới Kinh thành thật nhanh thì càng không thể mang theo nhiều người. Cuối cùng chỉ đành nhìn theo bóng xe ngựa xa dần.

So với tốc độ của Tử Chiêu, đương nhiên đoàn người phía sau không thể theo kịp.

Lúc Yến Lân ở trong ngự thư phòng diện kiến thánh thượng thì đã là qua vài ngày kể từ lúc Tử Chiêu tự mình nhập thành. Phía trên lại là sắc mặt âm trầm nhìn hắn: "Lân nhi, ngươi với nha đầu kia rốt cuộc là thế nào? Ta nhận được tin tức liền muốn hỏi qua nàng. Lại chỉ nhận được cái xua tay lắc đầu, nàng còn nói nàng trong mắt ngươi một chút phân lượng cũng không có, không đáng để tâm".

Yến Lân nghe xong lại thở phào, thuật lại sự việc xảy ra trên núi. Hắn còn cho rằng một đường kiếm kia đã lôi kéo toàn bộ sự tập trung của Tử Chiêu, cho nên, nàng cũng không hề biết bố phòng đồn trú kia có tồn tại.

Cứ như vậy, trong ngự thư phòng đã truyền ra hai tiếng thở phào.

Tử Chiêu ngồi dưới mái hiên trong thái y viện. Mấy ngày qua phần lớn thời gian nàng đều lưu lại nơi này. Dáng vẻ nữ tử tập trung phân loại dược liệu khiến cho mấy lão nhân không khỏi hoài nghi: "Mục tiểu thư còn biết cả y thuật nữa sao?".

Bên trong còn có một nhóm thái y đang không ngừng thảo luận. Rốt cuộc tình trạng của hài tử kia vẫn không có nhiều khởi sắc, phương án chữa trị cũng dần đi vào ngõ cụt.

Trong lòng bất an, nàng lại xuất cung trở lại Bích Mục lâu.

Lúc này thấy Mục Từ nhàn nhã ngồi trong sân, nàng cũng thuận tiện ngồi xuống đón lấy chén trà ông ta đưa tới: "Mấy ngày nay gia gia cũng thật nhàn rỗi, Thái tử đã trở lại, Từ công công không phải nên túc trực hầu cận trong cung sao?".

Ông ta đạm cười: "Lão nô tuổi đã cao, cũng không cần đảm đương mấy chuyện nặng nhọc nữa rồi. Hơn nữa Thái tử còn đặc biệt căn dặn lão nô đi theo săn sóc Mục tiểu thư".

Quang minh chính đại để thái giám trong cung hầu cận bên cạnh một nữ tử. Đây chính là sự khẳng định địa vị sắp tới của nàng. Hoàng thất ra tay cũng thật nhanh đi.

Tử Chiêu nhìn vào chén trà trong tay, hồi lâu sau mới mở miệng: "Ta trước đây có suy nghĩ này, nói Thái tử đem Bích Mục lâu trả lại. Hiện tại thứ ta nhận được chỉ là sản nghiệp về ngọc, nhưng cốt lõi của Bích Mục lâu là gì hẳn là chúng ta đều biết. Chẳng phải là thu thập tình báo quân cơ hay sao. Cái cốt lõi này, ta còn chưa chạm tới".

"Tình báo quân cơ há có thể để người ngoài nắm được".

"Mục Từ, đám sơn tặc trên núi hôm đó, chính là tàn quân của Thuần Vương, trong tay bọn chúng còn có bố phòng của Thanh Quan".

Người đối diện lập tức biến sắc, cả kinh bật thốt: "Cái gì?".

Tử Chiêu run rẩy hít lấy một hơi: "Vậy là ngươi không biết. Trưởng lão ở Bích Mục lâu lại không biết tới cả chuyện này. Hay nói cách khác, ngươi ở Bích Mục lâu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Mọi quyền hành chân chính đều là nằm trong tay Yến Lân". Nàng đây là đang nén giận mà nói.

Mục Từ sững sờ: "Không thể như vậy. Mọi tin tức thời kì chiến loạn đó đều là thông qua ta tới tay Yến Lân. Chỉ có thể nói Bích Mục lâu hoàn toàn không tra ra chuyện này".

"Không tra ra sao? Ta xem biểu tình của Yến Lân lúc đó lại không giống như không biết. Nếu hắn thật sự không biết, chẳng phải là nên bàng hoàng tra hỏi kẻ kia vì sao có thứ đó trong tay sao? Ngược lại, hắn còn chưa để người khác nảy sinh một tia suy nghĩ, giương kiếm đâm thẳng. Hành sự quả là nhanh nhạy".

"Còn có một khả năng. Lúc đó Thái tử còn chưa nhìn rõ vật rơi ra là thứ gì, chỉ nghĩ đây là cơ hội lật ngược tình thế mới lập tức ra tay. Ta ở bên cạnh hắn chỉ dạy bao nhiêu năm, có thể khẳng định phản xạ của hắn vô cùng tốt".

Tử Chiêu nhướn mày: "Quả thật cũng có khả năng này. Ta chỉ sợ xảy ra sơ suất nên trước đó làm như bản thân chỉ chú ý tới chuyện hắn không cẩn thận khiến tính mạng của ta bị đe doạ, coi như ta không biết tới bản bố phòng kia. Những chuyện quân cơ đối với Yến Lân rất nhạy cảm. Ta càng khiến hắn để tâm sẽ càng không tốt cho Mục gia quân".

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bố phòng kia, làm thế nào lại nằm trong tay Thuần vương. Nếu không có thứ đó trong tay....".

"Phải, không có thứ đó. Thuần vương có độn thổ cũng không thể tiến được tới Thanh Sơn". Trong mắt nàng lúc này chỉ có rét lạnh.

Tử Chiêu khẽ nghiêng đầu nhìn lại Mục Từ: "Chuyện này không biết gia gia có thể từ chỗ Bích Mục lâu điều tra được hay không? Quan trọng là không được để cho Yến Lân biết".

Mục Từ không đáp, nàng cũng tự hiểu.

Chỉ có thể đăm chiêu nhìn chén trà trong tay: "Nếu không phải vì muốn trợ lực cho Hoàng thượng cùng Thái tử, năm đó phụ thân đã không cần bố trí thêm thế lực ẩn sâu bên trong Bích Mục lâu như vậy. Nói cách khác, phần cốt lõi này vì triều đình mà duy trì, chứ không phải vì Mục gia chúng ta. Cho nên nắm trong tay sản nghiệp chế tác, đối với chúng ta mà nói, đã là trọn vẹn rồi. Không thể trách ai được".

"Ngươi cam tâm?". Mục Từ nhìn nàng chán nản.

"Đương nhiên là không. Ta không giống phụ thân cùng Tử Hàm. Tử Chiêu ta không muốn phụng sự triều đình. Chỉ tiếc, Mục gia ba đời đều có liên hệ với hoàng thất, không phải muốn là có thể ly khai".

"Vậy thì ngươi tính thế nào?".

Một câu hỏi, đổi lại khoé miệng câu lên một đường kinh diễm: "Nếu nhất thời không thể ly khai, vậy thì ta tiến tới, càng tiến phải càng tường tận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nắm được điểm yếu của người khác trong tay, không phải muốn kéo ngã bọn họ lúc nào đều sẽ phụ thuộc vào tâm tình của ta hay sao?".

Nhìn biểu tình trên gương mặt nàng, Mục Từ cũng là bật cười. Từ nhỏ tới lớn, không biết đã bao nhiêu lần Tử Chiêu khiến ông ta mở mang tầm mắt.

Đây là nàng chỉ có ý nghĩ đơn giản là không muốn phụng sự hoàng thất. Nhưng nếu Tử Chiêu còn có tâm tư để mắt tới giang sơn, có lẽ có thể hoàn hảo trở thành một phản tặc rồi.

Tươi cười vừa qua đi, nàng lại không nhanh không chậm nói: "Bất quá, những kẻ có liên quan tới Thuần vương toàn bộ đều bị Hoàng thượng thanh trừng triệt để. Muốn tìm hiểu chút tin tức có lẽ chỉ còn một nơi".

"Ý ngươi là?"

"Sắp tới xem ra phải ghé qua lãnh cung một chuyến".

Lời vừa dứt, chén trà trong tay cũng đã cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top