Chương 90: Lên núi thăm dò.
Trong rừng sâu, tiếng khóc nghẹn lẩn khuất qua những chạc cây. Thi thoảng im ắng, thi thoảng vì sợ hãi mà không thể khống chế phát ra. Vài ám vệ yên lặng phi thân trong rừng, quả thật không phát ra nổi một tiếng động, cố gắng lần theo dấu vết cùng tiếng khóc như có như không kia.
Cảnh tượng trong trẻo vốn có của thiên nhiên sớm bị lòng người xem nhẹ. Ám vệ nheo mắt nguy hiểm nhìn dấu máu còn sót lại phủ trên đất ẩm cùng cỏ cây, dấu vết này không phải do dã thú gây ra, chỉ có thể là do con người.
Hắn thầm phán đoán, gần đây nghe nói tri phủ đại nhân cùng Thái tử rất đau đầu về chuyện đám sơn tặc khắp nơi hoành hành. Chẳng lẽ lại có thể trùng hợp như vậy, xuất hiện tại đây. Hơn nữa, nhớ lại thương thế của hài tử kia, không nhịn được thầm mắng bọn chúng ra tay độc ác.
————————————-
Tử Chiêu lôi kéo Kim Tịch Đường vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Xem nàng trước nay chưa động tay động chân với kẻ khác bao giờ, hiện tại khí lực lại không nhỏ. Tỳ nữ bên cạnh Kim Tịch Đường hốt hoảng chạy theo, lại vì thấy Tử Chiêu trừng mắt mà bị dọa: "Biết thân phận thì ở bên ngoài canh chừng, bằng không làm ầm ĩ cũng đừng trách ta phanh phui chuyện tốt của các người".
Tỳ nữ không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, lo lắng nhìn trước ngó sau.
Trong phòng, Kim Tịch Đường có chút thất thần, dường như cảnh tượng vừa rồi đã trở thành nỗi ám ảnh của nàng ta. Từ trước đến nay, mở miệng hai câu đều có thể tùy ý ra lệnh giết người, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người chết. Nhưng người vì nàng ta mà phải chết thực ra lại chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Huống hồ, người bị hại lại chỉ là một hài tử còn đang thoi thóp, sống dở chết dở.
Đối diện với một Tử Chiêu dùng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn mình, Kim Tịch Đường cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng vào lúc này, những chuyện nàng ta gây ra, cũng chỉ có thể thành thật với người trước mặt này mà thôi.
"Biểu tỷ, ta thật sự không nghĩ đám người đó lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa lại chọn lúc này ra tay, thật sự nằm ngoài chủ ý của ta".
"Rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì? Còn không chịu nói rõ".
"Lúc... lúc đó ta cảm thấy tỷ đối với đám người hoàng thân quốc thích chính là cùng một giuộc. Căn bản không phải người ta có thể tin tưởng nên đã sinh ra ác cảm với tỷ. Không kiêng nể gì quyết định mượn đao giết người. Cho người trộm lấy đồ quan trọng của đám sơn tặc đó. Dụ bọn chúng đuổi theo, cùng lúc ta lại theo đoàn người đi tới Kinh thành. Đóng giả thương nhân vận chuyển hàng hoá, bên trong bí mật giấu đồ. Trên đường, đám sơn tặc đuổi tới nhất định sẽ xảy ra chuyện, từ đó muốn nhân lúc hỗn loạn mà ra tay với Hoàng hậu Duyên Khánh cùng Yến Lân kia. Tốt nhất là nhân cơ hội giết hết đám hoàng thân đó. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ bọn chúng lại lựa chọn thời điểm này ra tay, hơn nữa còn dùng hài tử uy hiếp chúng ta".
"Làm sao ngươi biết chuyện này chính là do bọn chúng gây ra?".
"Hành tung của đám người này ta đặc biệt cho người để mắt. Xác định chỉ có bọn chúng".
Tử Chiêu không nhịn được mắng nàng ta ngu xuẩn. Địa phận ba ngọn núi lân cận quả thật là địa bàn của sơn tặc, không phải nàng không biết. Bọn chúng ở đây cũng đã qua mấy đời, nhất thời không phải nói muốn triệt để dẹp là có thể dẹp. Hơn nữa đám người này nhất định không dễ chọc. Theo phán đoán của nàng, bọn chúng dùng kế điệu hổ ly sơn. Trước gây náo động khiến tri phủ đại nhân cùng Yến Lân rời đi. Sau lại cho người trốn trong rừng, đánh úp vào thành. Đúng lúc Hoa Tử đem mấy đứa nhỏ vào rừng trải nghiệm lại đụng độ sơn tặc mới xảy ra cơ sự.
Chủ ý này từ nàng mà ra, không khỏi có cảm giác là nàng liên lụy tới đám người Hoa Tử.
Tử Chiêu nhìn gương mặt lo lắng của Kim Tịch Đường, đột nhiên nghĩ ra một chuyện: "Thứ ngươi lấy cắp từ chỗ bọn chúng là thứ gì? Quan trọng tới nỗi khiến chúng tức giận ra tay như vậy, tới một hài tử cũng không tha".
Kim Tịch Đường cũng thật ngơ ngác. Thứ nàng ta cho người trộm được về, nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc cảm thấy không phải thứ đồ gì quá giá trị. Ban đầu có chút thất vọng, sợ rằng mất công đi một chuyến lại không lấy được thứ gì giá trị, cũng không gây nên được uy hiếp gì. Nhưng không ngờ hiệu quả lại rất tốt. Sơn tặc trên núi lập tức nổi giận, một đường lùng sục, bằng mọi giá muốn lấy lại vật kia.
Nàng ta không nghĩ nhiều, đem thứ đó giấu trong xe cùng những hàng hoá khác, lợi dụng sơn tặc gây khó dễ, thành công tới được chỗ Yến Lân, lôi kéo được sự bảo hộ của hắn.
Thấy bản thân Kim Tịch Đường trì độn không rõ ràng, Tử Chiêu nói nàng ta dẫn nàng đi xem thử.
Trên xe, hàng hoá chất đống, Kim Tịch Đường cho người trèo lên tìm kiếm. Một lúc lâu sau mới ôm ra một cái hòm gỗ.
Bên trong đựng duy nhất một viên dạ minh châu cỡ lớn. Quả thật là thứ vô giá trị.
"Ngươi xác định là thứ này?". Tử Chiêu đảo mắt nhìn Kim Tịch Đường. Một vật tầm thường lại khiến cho đám sơn tặc điên cuồng tới như vậy?
"Chính là chiếc hộp này. Từ lúc thuộc hạ đem trở về ta cũng có nhìn qua, vẫn là không có gì đặc biệt. Vậy mà đám người đó lại canh giữ vô cùng cẩn thận".
Nàng quả thật cũng không nhìn ra viên dạ minh châu này có gì đáng giá. Lúc này vẫn chưa có thêm tin tức từ ám vệ, mà Hoa Tử còn chưa hồi tỉnh. Tử Chiêu càng không biết tiếp theo nên làm cái gì.
Bên cạnh, Kim Tịch Đường cũng một mặt thất thần, nàng ta là không biết xử lý chuyện này thế nào.
Cuối cùng Tử Chiêu chỉ thở dài, cho người ôm chiếc hòm kia tới phòng nàng.
Lúc trở về, thấy một đám đông dân chúng tập trung trước cửa lớn huyện nha. Đây đều là thân nhân của đám nhỏ được Hoa Tử mang lên núi.
Mắt nhìn thấy một đứa trẻ bị đánh thành cái dạng kia, hài tử của bọn họ lại không rõ tung tích, thử hỏi làm thế nào gia quyến có thể ngồi yên. Tử Chiêu có chút do dự không muốn bước tiếp. Tuy nói tri phủ đại nhân cùng Yến Lân không có trong thành, nhưng trong phủ còn có sư gia, sao lại không thể khiến dân chúng bớt kích động.
Đúng lúc này có một người trong đám đông vô tình quay người lại, nhìn thấy nàng, hắn không kìm được hét lớn: "Cô nương, cô nương chẳng phải là người của triều đình tới sao? Xin cô nương làm chủ cho chúng ta".
Đám đông theo hắn, nhất loạt chuyển sự kích động kia về phía nàng. Tử Chiêu bị vây giữa đám người, cũng chỉ có thể an ủi bọn họ, nói đã truyền tin cho tri phủ, hơn nữa quan binh cũng sẽ chuẩn bị lên núi cứu người. Rất nhanh sẽ có tin tức.
Đông người, khó tránh khỏi lộn xộn. Tỳ nữ của Kim Tịch Đường được Tử Chiêu giao cho ôm hòm gỗ, nhất thời không chú ý bị người ta đụng phải. Hòm gỗ trong tay rơi thẳng xuống đất. Nàng ta vốn đã rất sợ Tử Chiêu, nay cảm thấy mình đã gây ra chuyện liền vội vàng thu dọn hòm gỗ đã bị sứt mẻ.
Đối với người ngoài, chuyện này sẽ không có gì đáng chú ý, chỉ là hạ nhân không cẩn thận làm rơi đồ mà thôi. Nhưng ánh mắt Tử Chiêu vừa lướt qua liền phát hiện có chỗ bất thường.
Nàng ở giữa đám đông, tiến lại gần tỳ nữ kia, nhìn qua giống như là giúp đỡ nàng ta đứng dậy. Thực chất, ngoài giúp nàng ta đứng vững, còn muốn nhìn xem một chút, sau đó âm thầm căn dặn: "Đem đồ cẩn thận mang tới phòng của ta".
Tỳ nữ thất kinh, dưới sự giúp đỡ của Tử Chiêu, cuối cùng cũng tách khỏi đám người, đem được hòm gỗ an toàn đặt ở trước mặt nàng.
Ban nãy, khi vật này rơi xuống, Kim Tịch Đường ở bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng ta đem hộp gỗ gỡ ra một mảng bị vỡ nát: "Không ngờ bên trong còn có thể giấu đồ, khó trách ta tìm không ra chỗ nào đáng giá".
Tử Chiêu yên lặng để nàng ta hành sự, rốt cuộc từ đáy hộp lôi ra được một cuộn da.
Kim Tịch Đường lại tiếp tục nhìn, suy nghĩ một hồi cũng không nhìn ra được bên trong vẽ cái gì.
Lúc này, bên tai Tử Chiêu phát hiện có động tĩnh. Là ám vệ nàng phái đi đã trở lại.
"Nói đi".
Ám vệ bên ngoài cửa trực tiếp truyền lời vào trong. Trên núi căn bản đều là sơn tặc, không biết từ đâu xuất hiện, xác định mấy đứa nhỏ đều bị bọn chúng giam giữ. Thủ đoạn ra tay vô cùng có tác phong, rất có thể đã trải qua huấn luyện. Hơn nữa, hiện tại chúng đã cho người truyền tin vào thành. Tới rạng sáng hôm sau, nếu không đem vật hoàn trả sẽ giết một đứa trẻ rồi đem xác vứt từ trên núi xuống. Kể từ lúc đó, cứ cách hai canh giờ vẫn không đem vật trả lại, liền giết thêm một đứa. Chuyện này rất nhanh sẽ tới tai toàn bộ dân chúng trong thành.
Cuối cùng, hắn còn đặc biệt nói thêm: "Tuy nói là tác phong đám sơn tặc này cẩn trọng nghiêm chỉnh nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ không đồng nhất. Thuộc hạ có phần hoài nghi. Có thể đây cũng chỉ là đám quân tạp nham ô hợp. Hoặc là còn có thêm ngoại tộc khác. Chủ tử vẫn nên lưu tâm".
"Đã biết".
Tử Chiêu chuyển mắt nhìn Kim Tịch Đường, nàng ta hít một ngụm khí, lập tức giải thích: "Đây không phải chủ ý của ta. Ta vốn tưởng bọn chúng giữa đường sẽ dàn cảnh cướp bóc, nhân lúc náo loạn mới động thủ. Không ngờ chúng lại nghĩ ra phương pháp tàn ác này".
Chỉ hận Kim Tịch Đường thật biết chọc người, chuyện mà nàng ta làm ra vẫn luôn ầm ĩ như vậy.
"Mang cuộn da kia lại đây".
Tử Chiêu nhìn một loạt đường nét được viết trên tấm da. Ban đầu là nghi hoặc, sau đó dần dần nhận ra quen thuộc.
Đột nhiên nắm tay siết chặt tới nỗi run lên bần bật.
Kim Tịch Đường vẫn luôn chú ý quan sát, từ biểu cảm của Tử Chiêu, liên tiếp nhìn ra hốt hoảng, sợ hãi, còn có giận dữ không cách nào kìm lại được.
Mỗi một biểu cảm đều khiến nàng ta e sợ, tới cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Lui ra đi". Giữa lúc Kim Tịch Đường không biết Tử Chiêu sẽ làm gì thì lại nghe thấy nàng gằn giọng đuổi nàng ta ra ngoài.
"Vậy,... vậy ta đi trước. Biểu tỷ từ từ xem". Như vừa thoát được một mạng, Kim Tịch Đường đương nhiên không chần chừ, lập tức cũng tỳ nữ một mạch chạy ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Dáng vẻ của Tử Chiêu sau khi Kim Tịch Đường rời đi giống như là ngã gục. Nàng chống tay trên bàn thở dốc, nhìn lại bố phòng được vạch ra rõ ràng trên cuộn da kia, trống ngực đánh lên từng hồi như muốn nổ tung.
Trong đầu ong lên từng hồi trống trận, từng mũi tên vun vút rời cung găm thẳng vào da thịt. Lệ quang nóng hổi nơi khóe mắt.
Tử Chiêu lắc đầu hít lấy một hơi, muốn xua tan hỗn loạn trong tâm trí.
-------------------------
Hoàng hậu Duyên Khánh giận tới mức toàn thân vô lực dựa vào nhuyễn tráp. Nhận được tin báo, nàng nào còn tâm trí thưởng ngoạn. Lập tức ra lệnh cho đội ngũ quay về.
Lúc này rất nhanh truyền ra ý chỉ, chuẩn bị cho người lên núi tìm hiểu sự tình. Đội ngũ còn chưa kịp xuất phát thì lại nhận được tin dữ.
Sơn tặc lộng hành, ngang nhiên cho người tới, muốn dân chúng trong thành cống nạp, nếu không sẽ ra tay giết hại con tin.
Duyên Khánh không nghĩ ngợi nhiều, hạ lệnh đem rất nhiều tài vật tới muốn đổi lấy đám hài tử trở về.
Nhưng sơn tặc lại không đơn giản. Chúng không những không nhận, còn ra tay với người của nàng. Kết quả toàn bộ thuộc hạ đem tài vật trở về, thương tích lại không nhẹ.
Sau đó, Hoàng hậu cứng rắn cho thân vệ triều đình cùng binh lính trong thành lên núi đối kháng. Sơn tặc đương nhiên đem tính mạng của hài tử ra đe dọa, bức lui toàn bộ cấm quân của nàng.
Rốt cuộc, không hiểu thứ bọn chúng muốn là vật gì. Hoàng hậu cho người điều tra khắp trong thành cũng không có kết quả.
Bên cạnh có không ít vị thiên kim, cùng quận chúa Lạc Vân và Viêm cô nương hết lời khuyên nhủ mới khiến Hoàng hậu miễn cưỡng dùng bữa, nếu không còn thể vì lo lắng mà tuyệt thực.
Đã quá nửa đêm, Hoàng hậu còn chưa nghĩ ra đối sách, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Thời hạn rạng sáng đã gần tới, phía Thái tử nước xa không cứu được lửa gần, đương nhiên không kịp thời trở về. Hiện tại chỉ có nàng mới có thể ra mặt giải quyết chuyện này, vậy mà lực bất tòng tâm.
Đúng lúc này, Tử Chiêu từ bên ngoài bước vào.
Từ lúc nhập thành, Mục tiểu thư đột nhiên không thấy quấn lấy Hoàng hậu như trước. Chuyện lớn xảy ra, cũng không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Đám tiểu thư trong phòng nhìn thấy người tới, đương nhiên muốn tranh thủ khích bác vài câu.
Nào ngờ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy một thân y phục gọn gàng, lạ lẫm, không phải cung trang mà các nàng thường mặc. Hơn nữa, dáng dấp nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, trong tay còn mang theo một thanh trường kiếm. Hoàn toàn khiến người ta á khẩu.
Có nữ tử thanh lệ không tin vào mắt mình liền lấy tay che miệng.
Đây là sương phòng của Hoàng hậu nương nương, to gan cầm theo trường kiếm tiến vào chính là phạm thượng. Chuyện đại nghịch phát sinh trước mắt, người trong phòng lại nửa câu không dám mở miệng.
Tử Chiêu mặc kệ đủ loại ánh mắt hướng về nàng, bình tĩnh tiến tới bên cạnh Hoàng hậu. Động tác tiếp theo chính là làm cho người ta giật mình.
Nàng không quỳ mà ngồi xuống tựa dưới chân Hoàng hậu, trường kiếm ngang nhiên đặt ngay bên cạnh. Toàn bộ người trong phòng thấy cảnh này còn nghĩ nàng sẽ nói ra lời uy hiếp gì. Nhưng Tử Chiêu một mặt điềm đạm vô hại, lời lẽ lại gần gũi, giống như là nói chuyện cùng người trong nhà: "Để Hoa Tử dẫn theo đám nhỏ kia lên núi là chủ ý của Chiêu nhi. Lần này phát sinh chuyện chẳng lành, chính là Chiêu nhi liên lụy tới bọn họ, không tránh khỏi trách nhiệm. Đám sơn tặc kia rắn mềm đều không ăn, thời hạn mà bọn chúng đưa ra cũng sắp tới. Chi bằng để Chiêu nhi cùng một vài thuộc hạ lên núi, xem xem rốt cuộc đám người kia muốn thứ gì mới chịu thả người. Biết đâu có thể thuyết phục bọn chúng".
Thời điểm Tử Chiêu bước vào, Hoàng hậu đã thoáng căng thẳng. Dáng vẻ nàng một lần nữa khiến trong lòng Hoàng hậu xẹt qua hai từ "tướng tinh". Vừa rồi, lời lẽ mềm mỏng lại giống như cầu xin của Tử Chiêu làm cho nàng thả lòng ít nhiều: "Ngươi nói cái gì vậy, nữ tử chân yếu tay mềm, đối diện với một đám lòng lang dạ thú kia còn có thể thuyết phục được bọn chúng? Chuyện này căn bản một mình ngươi cũng không giúp được gì. Ngươi đi không biết chừng lại trở thành con tin cho bọn chúng uy hiếp ta".
"Chiêu nhi đích thân dẫn theo nạn dân từ Thanh Quan lên núi, từng gặp sơn tặc chặn đường. Nhưng trong dữ hóa lành, không những không tổn thất nhân mạng, còn từ chỗ sơn tặc nhận được bảo hộ. Thành công dựng lên phòng tuyến, bước đệm chặng đứng thế quân Thuần vương. Chuyện này không chỉ quẩn quanh trong Nghị Chính điện mà toàn bộ Đại Minh đều biết, chẳng lẽ người đã quên rồi sao?". Tử Chiêu như có chuẩn bị từ trước, một hơi nói ra lại từ từ nhặt trường kiếm đứng dậy.
Hoàng hậu có chút mất tự nhiên, không nghĩ Tử Chiêu đột nhiên lại nghiêm túc như vậy. Còn muốn mềm mỏng khuyên nhủ nàng, nào ngờ ngẩng mặt lên lại đối diện với một nữ tử mắt lạnh như sương. Ánh mắt này Hoàng hậu Duyên Khánh chưa từng thấy qua. Mục Tử Chiêu trước mặt nàng lúc này vô cùng xa lạ, lại mang theo hơi thở âm trầm áp bách. Chỉ một cái đảo mắt đủ khiến khí huyết như ngưng trệ.
"Chuyện này đều do ta liên lụy tới đám hài tử đó. Chiêu nhi không có mặt mũi nào an ổn ngồi trong thành chờ đón từng cái xác từ trên núi lăn xuống. Trong lòng đã quyết, xin người tin tưởng Chiêu nhi một lần".
Một phòng toàn là nữ tử, chưa từng trải nghiệm loại khí thế lãnh liệt áp bách vạn quân chỉ xuất hiện khi Tử Chiêu còn ở trên chiến trường. Đương nhiên không có người nào dám mở miệng giằng co cùng nàng.
Lúc Hoàng hậu hồi thần, đứng dậy bước tới ngưỡng cửa lại chỉ thấy bóng lưng của Tử Chiêu đã vững vàng ngồi trên yên ngựa. Nhìn sự chuẩn bị kỹ càng này mới ngộ ra, nàng tới vốn không phải cầu xin mà là tới để lấy được cái gọi là danh chính ngôn thuận mà thôi.
Hai tay vô lực buông thõng, những tưởng dùng quyền lực có thể bảo hộ nàng vô khuyết. Nào ngờ chính Tử Chiêu lại cự tuyệt an bài.
Hoàng hậu thở dài nói một câu không đầu không đuôi: "Dù là lòng người hay là thiên ý cũng không do ta định đoạt".
Vừa xoay người trở lại, phượng mâu cao quý lạnh lùng, dường như vừa rồi sầu não trong lòng chưa từng xuất hiện.
"Lập tức cho người âm thầm theo sát Mục tiểu thư. Nếu không phải tình huống nguy hiểm, tuyệt đối không được lộ diện làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng".
Vừa hạ lệnh, tư thái uy nghi cũng tiến dần vào nội viện. Nếu đã không thể vãn hồi, vậy thì nàng chọn tin tưởng.
Tử Chiêu không chậm trễ ra roi thúc ngựa, một đường nhanh chóng xuất thành. Đi cùng nàng cũng chỉ có thêm năm thân vệ, đội ngũ ít ỏi tới kỳ lạ.
Bên cạnh đều là thân tín, Tử Chiêu theo chỉ dẫn của ám vệ, không mất nhiều thời gian đã có thể xác định vị trí của sơn tặc.
Sắc trời nửa sáng nửa tối, trong rừng vẫn là một mảng âm u. Từng đốm lửa nhen nhóm, soi rọi thân ảnh một người ôm theo hòm gỗ tiến tới, theo sau lẳng lặng vài bóng người.
Thấy đám lâu la chỉ giương đuốc lên quan sát, Tử Chiêu có chút mất kiên nhẫn: "Không phải nói trại chủ các ngươi muốn vật này. Còn không mau bẩm báo".
Thanh âm vang lên như vậy mà lại là của một nữ tử. Lập tức xung quanh đều vang lên tiếng cười thô tục, bỉ ổi. Nàng đương nhiên không để chuyện này trong lòng, lúc này chỉ nghĩ muốn nhanh chóng tiến vào. Xem rốt cuộc là nhân vật nào đủ quyền lực có được vật kia.
Đám sơn tặc căn bản không cần bẩm báo, trực tiếp đưa người vào trong.
Xuyên qua một đoạn cây cối um tùm, lều trại vô kể. Tuy không thể nói là tuyệt đối nghiêm chỉnh nhưng cũng không khác nào đạo quân từng trải qua chinh chiến. Tử Chiêu nhíu mày nghi hoặc, nếu chỉ là một đám sơn tặc, quy mô tổ chức sẽ không nhất quán như vậy.
Trước bếp lửa, nam nhân khoác hờ áo lông, nghiêng người trên ghế tựa. Kẻ này điệu bộ thật biết hưởng thụ đi.
Thấy thuộc hạ đưa người tới, hắn vừa đảo mắt nhìn hộp gỗ trong tay Tử Chiêu thì liền tràn ra nụ cười giả dối.
Nàng không nhiều lời, cũng không cần nói điều kiện, lập tức thảy hộp gỗ vào tay gã sơn tặc gần đó.
Hắn nhanh chóng đem hộp gỗ tới tay chủ tử.
Trên gương mặt kẻ kia có bao nhiêu biểu hiện đều được Tử Chiêu dự đoán từ trước.
Hắn kiểm tra một vòng, đồng tử khẽ co rút, ngẩng đầu lên lại thấy trong tay nàng vung vẩy một cuộn da.
"Ngươi tìm cái gì vậy? Nhân tiện nói cho ta, ta tuỳ tiện có thể giúp ngươi tìm kiếm một phen". Nàng nhướn mày, lời lẽ tuy có chút bỡn cợt nhưng sắc mặt lại không vương trào phúng. Chỉ có lặng lẽ tản ra vài tia hận ý.
Nếu có người nhìn thấy sắc mặt của nàng lúc này, hoàn toàn không thể hình dung ra Mục tiểu thư điềm đạm thường ngày. Tử Chiêu dường như trở thành một người khác, cung mày nhướn lên, khoé mắt tràn ra tàn nhẫn.
Bất quá, sơn tặc trước mặt nàng cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hắn căn bản không coi Tử Chiêu là một sự uy hiếp.
Vừa đảo mắt ra hiệu, lập tức sáu người Tử Chiêu bị bao vây.
Nàng tất nhiên không hoảng, vừa đem cuộn da phe phẩy trước mặt, tiếu nhan nở rộ liền đề nghị: "Ta tới đây không mang theo nhiều người, cốt để tỏ rõ thành ý muốn cùng ngươi bàn chút chuyện. Bất quá còn có một đội ngũ không nhỏ âm thầm theo sau bảo hộ. Ta cũng không còn cách nào khác, thật mong ngươi có thể giúp ta một lần đem bọn họ giết sạch đi. Chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện, không cần đề phòng tai mắt".
Nữ tử trước mặt buông lời kỳ lạ, thần sắc có chút tuỳ ý làm cho người khác không đoán được tâm tư của nàng.
Sơn tặc đương nhiên biết theo sau nàng còn có một đội ngũ, bất quá lời nói của nàng, chúng không có ý tin tưởng: "Muốn ta ra tay trước, đây chẳng phải là mượn cơ hội tiêu hao nhân lực của chúng ta hay sao? Hơn nữa, muốn nói điều kiện thì cũng phải là ta nói mới đúng. Ngươi đừng quên, ta mới là người nắm giữ con tin. Trong hồ lô của ngươi bán cái gì, căn bản không giấu nổi trước mắt ta".
"Ngươi thật sự có thể biết được trong hồ lô của ta chứa gì? Vậy thì hẳn cũng biết thân phận của ta?".
Sơn tặc cười khẩy: "Chẳng phải là Mục tiểu thư đây sao? Nhân vật như ngươi, thật là không thể không biết".
"Đã biết vậy, ngươi lại càng phải thay ta giết chết toàn bộ đám người phía sau. Một kẻ cũng không được phép sống sót trở về". Nàng cười, nhưng là nụ cười không mang theo hơi ấm.
"Ta càng không tìm ra lý do phải làm theo ý ngươi".
Nàng nhướn mày, một chút tinh quang ánh lên trong mắt, hoàn toàn khiến đối phương không thể xem nhẹ. Trực tiếp nâng tay, đem tấm da cuộn tung ra một vòng trong gió: "Ta đến càng không phải vì đám hài tử kia. Đừng nghĩ ta là nữ tử mà sợ ta xem không hiểu. Đây mới là lý do khiến ngươi phải thay ta đại khai sát giới. Nhìn cho kỹ".
Trên cuộn da, đường ngang thước dọc chằng chịt, đến một chữ cũng không có. Người ngoài nhìn vào đương nhiên không thể nhận biết trên đó là thứ gì.
Nhưng Tử Chiêu là người Mục gia, từ nhỏ không cần học qua cầm kỳ thi họa, chính là dành thời gian ngồi trong lòng phụ thân chơi cờ, luyện kiếm,... còn có mắt thấy tai nghe phụ thân cùng huynh trưởng bàn chuyện chính sự.
Bố phòng đồn trú của Thanh Quan, đích thân Tử Hàm chắp bút mà ra, chỉ cần nhìn qua, nàng lập tức hiểu.
Có thứ này, Thuần Vương thần không biết quỷ không hay rời ải Xích Vân vây hãm Tử Hàm trên Thanh Sơn.
Sau đó sự việc đi đến hồi kết, Hoàng triều ra tay thanh trừng, nhưng Tử Chiêu trước nay vẫn cảm thấy khúc mắc trong lòng còn chưa thể nào tháo xuống. Lúc này lại nắm được manh mối động trời, lập tức kích động tới run lên từng trận.
Nữ tử trước mặt đã lật bài, quả thật không thể cùng nàng ta nói giỡn. Nhìn vật trong tay, trong lòng hắn đã hiểu rõ, không thể để đội ngũ kia còn sống mà trở về. Nếu chuyện truyền ra ngoài, lập tức không thể vãn hồi.
Không nghĩ Tử Chiêu lại có năng lực đọc hiểu tấm bản đồ kia, hắn chợt có chút giật mình, nhưng định thần lại, nụ cười giả dối lại giương lên: "Cũng là tiểu thư lo nghĩ chu toàn. Đã vậy ta không thể thoái thác nữa".
Tên đầu lĩnh sơn tặc âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức có kẻ theo lệnh hắn mà hành sự.
Sáu người Tử Chiêu được dẫn vào bên trong, mắt thấy lều trại tập trung chỉ qua thời gian ngắn đã được dựng lên kiên cố. Trong lòng càng tăng thêm tin tưởng vào phán đoán của bản thân.
Nhìn tác phong hành sự so với một đám quân ô hợp chính là có phần không đồng nhất. Hơn nữa, nếu thật sự kẻ kia có thể đọc hiểu bố phòng đặc trưng của Mục gia, vậy thì hắn nhất định có liên quan tới quan quân triều đình. Không những thế, còn là liên quan mật thiết.
Nếu không có người chỉ điểm, tuyệt đối không thể đọc ra được trên tấm da kia là cái gì.
Trước lều chướng, sơn tặc đảo mắt nhìn qua tuỳ tùng của nàng, Tử Chiêu hiểu ý, nói bọn họ đợi ở bên ngoài, một mình nàng tiến vào trong.
Bất quá, người vừa an vị ngồi ở ghế khách, cũng không nôn nóng mở miệng.
Ngược lại, tên đầu lĩnh thấy nàng như vậy liền nhíu mày chất vấn: "Không phải nói ngươi muốn cùng ta bàn chuyện. Hiện tại lại trở mặt?".
Nàng giương mắt, học theo hắn quét qua một vòng trong chướng, ý tứ quá rõ ràng.
Đám sơn tặc hừ lạnh, nhìn qua chủ tử đã ngầm chấp thuận. Bọn chúng tuy không bằng lòng nhưng cũng đành kéo nhau ra ngoài.
Trong trướng lúc này chỉ còn lại nàng cùng kẻ cầm đầu kia.
Tử Chiêu đứng dậy tiến đến trước bàn gỗ đối diện, trải thẳng tấm da lên trên. Tiếp đó lại đặt thêm một tờ giấy bên cạnh, bắt đầu chắp bút.
Gã sơn tặc thấy vậy cũng không mở miệng hỏi nàng, bộ dạng điềm nhiên tiến lại gần quan sát. Vào thời điểm hắn sửng sốt đến mở to hai mắt thì đột nhiên Tử Chiêu dừng lại, ném bút sang một bên.
Hắn cố gắng che giấu sự mất kiên nhẫn trước mặt nàng, ổn trọng hít lấy một hơi, nửa đùa nửa thật nói: "Nhìn tới nhìn lui cũng không biết rốt cuộc ngươi muốn cho ta xem thứ gì?".
"Ngươi nhìn không hiểu? Vậy ra ta đánh giá quá cao ngươi rồi. Nếu đã vậy, ta cũng không muốn tốn thời gian ở nơi này". Tử Chiêu nhàn nhạt cười, vò nát tờ giấy ban nãy rồi xoay người muốn rời đi.
Đổi lại sơn tặc kia lập tức hừ lạnh: "Ngươi nói muốn đi là đi dễ như vậy sao?".
Một tia sắc lạnh kề bên cổ. Nếu là nữ tử bình thường khác đã sớm bị dọa tới bất tỉnh, nhưng nàng lại là Mục Tử Chiêu.
Ý cười trên môi càng đậm: "Sao? Nhanh như vậy đã không nỡ để ta đi? Muốn ta tiếp tục, trừ phi ngươi đáp ứng với ta một điều kiện".
"Còn muốn ra điều kiện với ta. Ngươi không cần mạng nữa hay sao?".
Lời vừa dứt, chỉ biết nữ tử kia đảo tay một cái. Lưỡi dao từ trên cổ nàng lập tức đổi lại kề trên cổ hắn.
Gã sơn tặc biến sắc, nữ tử mà hắn cho là vô hại lại có thể tay không khống chế hắn, không tốn chút sức lực nào.
Thanh âm cất lên khe khẽ nhưng lại đủ khiến người ta lạnh sống lưng: "Điểm này là động mạch, tăng thêm chút lực đạo ngươi liền mất máu tới chết. Nói xem, ta ở đây nói điều kiện với ngươi, có phải người được lợi là ngươi hay không?".
"Ngươi... ngươi quên trong tay ta còn có đám hài tử kia sao?".
"Là ngươi nghe không hiểu hay cố tình không hiểu, sinh mạng của bọn chúng đối với ta vô dụng".
"Thật không nhìn ra, đứng trước mặt ta lại là Mục tiểu thư, truyền nhân tướng gia, lấy dân làm trọng". Nghe nàng uy hiếp, gã sơn tặc không khỏi giương lên nụ cười mỉa mai.
"Ngươi chỉ biết tới một Mục tiểu thư, còn không biết ta ngoại trừ là Mục Tử Chiêu ra còn có đến vài cái thân phận khác. Tướng gia vốn dĩ là các ngươi tự gọi, lấy dân làm trọng cũng là các ngươi tự nghĩ ra, không phải ta".
"Nói vậy, ta thật nóng lòng muốn tiểu thư chỉ giáo". Nghe nàng nói một câu cuối, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Xem ra phải cẩn thận đánh giá lại nữ tử trước mặt.
Nàng bật cười trước mặt hắn: "Chuyện ngươi muốn biết trên người ta sao lại nhiều như vậy? Vừa muốn ta vẽ lại bố phòng phía sau Thanh Quan, vừa muốn ta thật thà nói cho ngươi ta là người thế nào. Trừ phi ngươi khiến ta đủ tín nhiệm".
"Vậy làm thế nào mới khiến cho tiểu thư tín nhiệm ta?".
Khóe miệng tràn ra nụ cười kiều diễm. Ban đầu hắn nói không nhìn ra nàng vẽ cái gì, hiện tại vừa nói tới bố phòng phía sau thành Thanh Quan, hắn lại một câu cũng không phản bác.
"Ngươi biết chỉ cần nắm trong tay bố phòng kia có nghĩa là gì không? Là hoàn toàn có thể một đường tiến thẳng vào lãnh thổ Đại Minh. Có khả năng đem cả một đạo quân xé toạc Đại Minh. Ngươi nghĩ xem, người như thế nào mới có thể khiến ta tin tưởng, nguyện ý giao ra đây".
"Trong tay ngươi có thứ quan trọng như vậy lại dám ở trước mặt ta ra điều kiện. Đây là ngươi muốn làm phản".
"Ta có làm phản hay không, phải xem ở trước mặt ta đây, rốt cuộc là thế lực phương nào".
Lúc Tử Chiêu nói ra lời này, nàng vô cùng tỉ mỉ đánh giá thần sắc kẻ đối diện.
"Ta? Ta nói đi nói lại cũng chỉ là sơn tặc, thứ kia đối với ta thật không có tác dụng".
"Không có tác dụng? Vậy trong tay ngươi nắm giữ bố phòng đồn trú của Thanh Quan, nên giải thích thế nào đây".
Sơn tặc vừa cười vừa nói: "Ta lại không tìm ra lý do phải nói cho ngươi".
Một thoáng yên lặng, biểu hiện tùy hứng ban nãy của nàng cũng đã thu hồi.
Tử Chiêu đột nhiên mở miệng: "Ngươi thật sự không cần bố phòng kia, cũng không có ý tứ muốn bắt tay với ta?".
"Ta đã nói, ta là sơn tặc, ngoại trừ cướp của giết người, thật không biết nói với ngươi chuyện gì. Hay là tiểu thư muốn cùng ta lên giường nói chuyện?". Hắn thô bỉ cười thành tiếng.
Ngược lại, trên gương mặt Tử Chiêu không có mấy phần để tâm. Bất động thanh sắc cầm lấy chủy thủ vung lên một đường.
Thấy nàng tiến tới, nụ cười giả dối của hắn vẫn như cũ giương lên.
Nào ngờ chưa kịp thấy Tử Chiêu có hành động gì, bên hông lại truyền tới một trận đau đớn. Hắn trợn mắt nhìn người trước mặt, không biết từ khi nào lại có thể một bước hạ thủ.
"Xem đi, bổn tiểu thư nếu muốn giết ngươi thật sự không khó. Hơn nữa, nếu muốn gài bẫy ngươi thì càng không đối nghịch với ngươi như vậy. Chỉ là muốn cho ngươi biết, chuyện mà Mục Tử Chiêu ta có thể làm còn rất nhiều".
Sơn tặc vừa khẩn trương bịt miệng vết thương, trên mặt tràn ra nghi hoặc.
Tử Chiêu đạm cười: "Xem ngươi một tia dung tục cũng không có, ta nguyện ý, ngươi thật sự dám cùng ta lên giường sao? Hơn nữa, đừng nghĩ ta từ nhỏ tới lớn chưa từng xuất ngoại thì có nghĩa là ta không phân biệt đâu là người Đại Minh, đâu là ngoại nhân đến từ nơi khác".
Sơn tặc dường như còn chưa khỏi hết bàng hoàng vì những lời kia, chút kháng cự cũng không rõ ràng.
Hắn vốn là người Đại Minh, sao có thể khiến nữ tử trước mặt vừa lên núi đã có thể nhìn ra cái gì.
"Rốt... rốt cuộc ngươi,... làm thế nào?".
Tử Chiêu ý cười chợt tắt. Câu hỏi này của hắn, chính là câu trả lời cho nàng.
Sơn tặc trước mặt nàng đúng là người Đại Minh, từ trên người hắn đương nhiên không thể nhìn ra sơ hở. Điều này, vốn chỉ là nghi ngờ nhen nhóm trong lòng mà thôi. Tuy nói một đám sơn tặc hành sự nghiêm chỉnh giống như quân binh triều đình nhưng nhìn vào tác phong hành sự có phần không đồng nhất, vừa có điểm giống vừa có điểm khác, Tử Chiêu lại không thể khẳng định đây hoàn toàn là quân đội của Đại Minh.
Trên đường được dẫn vào chủ trướng, tỉ mỉ quan sát có thể cảm nhận không phải ai cũng tập trung vào nàng, hơn nữa còn có điểm trốn tránh. Giống như là sợ nàng phát giác ra chuyện gì.
Tử Chiêu nhướng mày, ám vệ Hồng Vân sơn tư chất không tồi lại vô cùng nhạy bén. Ban đầu hắn nhắc nhở nàng lưu tâm một chút. Hiện tại cục diện bày ra trước mắt không khác với suy đoán của hắn là bao.
Vốn dĩ vừa rồi Tử Chiêu chỉ làm một phép thử, không ngờ nhanh như vậy đã sáng tỏ.
Nếu đã có sự góp sức của người bên ngoài, đương nhiên cư ngụ ở Đại Minh sẽ không có ý tốt.
Hay nói chính xác hơn. Đây rất có thể là tổ hợp tàn quân Thuần vương và quân Khương hợp thành.
Nàng không ngại bày ra bộ mặt phản nghịch kia, lợi dụng đám người này khui ra nhân vật đằng sau.
Rốt cuộc là kẻ nào cung cấp cho bọn chúng bản đồ bố phòng của Thanh Quan. Nếu không có thứ này, Thuần vương nhất định không dám tuỳ tiện rời khỏi ải Xích Vân.
Một bên nàng ở trong chủ trướng cật lực đấu trí. Bên này nam tử huyền y lửa giận bừng bừng, một mình bí mật xông lên núi.
Không lâu trước Kim trưởng quầy mật báo, Kim Tịch Đường không chịu ngồi yên, chạy tới chỗ Tử Chiêu gây chuyện. Không những thế còn là bày ra đại trận, muốn đầu rơi máu chảy.
Hắn gấp rút chạy tới, nào ngờ vừa nhập thành lại nghe được tin tức mới.
Thật hay! Cả một toà thành trấn lại để một nữ tử lên núi làm thuyết khách.
Vậy mà nữ tử lại chỉ đem theo năm tuỳ tùng. Hắn không nói thực lực của nàng thế nào. Nhưng nàng thân mang trọng thương, nhất định chưa bình phục, không nghĩ Tử Chiêu lại vọng động như vậy.
Chỉ sợ ngộ nhỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top