Chương 102: Chỉ có thể an tĩnh.

Bên này, Huyền Mẫn đang tiếp chuyện cùng vài vị tiểu thư thì có tỳ nữ tới ra hiệu. Nàng ta vẫn duy trì nụ cười trên môi, tự nhiên ra vẻ xoay qua lấy chút điểm tâm bên cạnh.

Tỳ nữ kia rất nhanh, âm thầm trao đổi tin tức với chủ tử rồi lại nhanh chóng rời đi.

Không bao lâu sau, bóng dáng tỳ nữ lại hớt hải chạy vào. Nhưng lần này là lớn tiếng mà nói: "Công chúa, công chúa,... xảy ra chuyện rồi, Mục tiểu thư cùng nam nhân... ở hậu viện".

Thật là, cái gì cần nói thì nói.

Tất cả mọi người đều là tròn mắt, nhưng đa phần đều là ý tứ muốn xem kịch. Hôm nay yến tiệc không có trưởng bối, Huyền Mẫn muốn động tay động chân đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, dù là người Đại Minh, thì cũng không ít người muốn hạ bệ Mục Tử Chiêu, loại bỏ đi người được cho là có thể trở thành Thái tử phi. Thường ngày đã khó mà chọc tới nàng, hiện tại làm gì có chuyện vì nàng mà đứng ra giải vây.

Công chúa Huyền Mẫn trong lòng vô cùng đắc ý, thầm thấy bản thân tính toán vô cùng tỉ mỉ. Ngoài mặt lại tràn ra bất an: "Ngươi nói cái gì?".

Chuyện đáng xấu hổ còn muốn người ta nhắc lại, không ít người liếc qua nhìn vị công chúa này một cái. Thật là đâm người còn muốn đâm tới vài nhát.

Tỳ nữ ra vẻ khó xử như muốn khóc đến nơi. Nàng ta cứ há miệng định nói lại thôi.

Tiếp theo, Huyền Mẫn đương nhiên là nói ra câu thoại khiến người ta hết sức mong chờ: "Được rồi, dẫn ta đi xem là có chuyện gì".

Một đoàn người, cứ thế mà kéo nhau hướng vào hậu viện.

Quận chúa Lạc Vân cũng đi theo, trong lòng không luận ra là tư vị gì. Nàng ta không có tâm trạng như mấy người còn lại, nhưng cũng không có lo lắng thay cho Tử Chiêu. Bất giác thở dài nhìn sang người bên cạnh: "Viêm cô nương, nếu như Mục tiểu thư hôm nay ngã ngựa, cô nương hẳn sẽ mất đi chỗ dựa này".

Mai Cơ điềm nhiên nhìn lại nàng ta: "Ta không cho là vậy".

Triệu Lạc Vân không hiểu, niềm tin ánh lên trong mắt của Viêm cô nương từ đâu mà có.

Chỉ nhìn vị thế của Mục tiểu thư hiện tại, rõ ràng ngoại trừ hoàng thất thì chính là không có phe cánh. Chuyện hôm nay xảy ra, không có bất kỳ ai có thể giúp nàng ta trở mình.

————————————-
Lúc nghe hai chữ "xuân dược" phát ra với giọng điệu run rẩy của Yến Bạch.

Tử Chiêu lờ mờ đoán ra là chuyện gì. Nàng thở hắt ra quan sát xung quanh rồi nghĩ cách nên xử lý hắn thế nào.

Nam nhân ngồi dưới đất, bộ dạng không ra gì, ánh mắt như dại đi nhìn Tử Chiêu. Cũng thật may tên này định lực tốt, trúng xuân dược xem ra không nhẹ nhưng vẫn gắng gượng duy trì.

"Huynh đệ, có lẽ ta phải ném ngươi xuống hồ nước". Tử Chiêu nhìn hắn, chậm rãi chỉ tay về phía cách đó không xa.

Yến Bạch tức giận gầm lên một tiếng: "Mẹ kiếp, bổn cung tự đi". Hắn sợ nếu Tử Chiêu lại gần, hắn sẽ không kìm được mà ra tay với nàng.

Tử Chiêu bày ra bộ dạng hết sức biết điều nép sang một bên, nhường đường cho vị bằng hữu đen đủi này của nàng tự... lết.

Nào ngờ, giữa lúc này, lại thêm một bóng đen cao lớn nhảy bổ tới. Hai mắt hắn trợn ngược, trên người chỉ có mỗi trung y xộc xệch lao tới chỗ Tử Chiêu, miệng còn không ngừng kêu lên: "Mục tiểu thư nàng thơm quá".

Lúc này Tử Chiêu chính thức buồn nôn. Đây có lẽ chính là nam nhân mà người khác chuẩn bị cho nàng.

Nhìn qua chắc hẳn cũng trúng xuân dược, hơn nữa còn gọi tên nàng đến nhanh như vậy hẳn là đã được căn dặn từ trước. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện thêm Tam hoàng tử mà chính nàng lại không bị xuân dược này ảnh hưởng thì có lẽ sẽ bị làm nhục trong tay kẻ này.

Tử Chiêu tránh sang một bên, đảo mắt tìm xung quanh xem có vật gì như khúc gỗ có thể dùng tạm hay không. Nàng thật sự không muốn dùng tay chạm vào hắn. Bất quá nam nhân kia khí lực không tồi, so với Yến Bạch chỉ có thể khom người kìm nén dục vọng thì kẻ này lại có thể điên cuồng, mặc sức phóng đãng mà vồ lấy nàng.

Xung quanh chưa tìm ra vật gì dùng được, còn chưa kịp cho hắn một cước thì đột nhiên Yến Bạch lao lên, trên gương mặt có ba phần dục vọng, còn lại chính là bảy phần ấm ức.

Hắn vung tay đấm vào mặt tên kia một cái, rồi lại một cái. Chỉ biết, gương mặt tên kia bị đánh tới nỗi máu thịt lẫn lộn, khó mà nhìn ra nhân dạng nữa rồi.

Rốt cuộc, Tử Chiêu mới là người ngẩn ra đứng nhìn: "Nha, phát tiết còn có thể phát tiết như vậy sao?".

Tên nam nhân kia cứ chốc chốc lại mở miệng muốn gào lên: "Mục... Mục...". Chỉ là hắn còn chưa nói được cho tròn vành rõ chữ thì đã bị Yến Bạch đánh tới liên tiếp, vừa đánh vừa hổn hển: "Ngươi... hại bổn cung...thân tàn ma dại... Ngươi... đi chết đi".

Câu này, không biết là mắng nàng hay là mắng tên kia.

Tử Chiêu không nhịn được nữa rồi, nàng cười đến nỗi ngoác miệng tới mang tai, cười đến nỗi khí lực không đủ còn phải đứng tựa vào thân cây.

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tử Chiêu cảm thấy đám người xem kịch này tới cũng thật nhanh, chuyện còn chưa phát sinh được bao lâu đã liền đuổi tới.

Huyền Mẫn đương nhiên dẫn đầu đoàn người hùng hổ mà đi. Nàng ta lập tức tìm kiếm bóng dáng mà nhất định lúc này phải có bộ dạng rất đáng xấu hổ của Tử Chiêu. Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt là gì?

Tam hoàng tử vừa đánh vừa chửi một người nằm dưới đất. Hắn chỉ biết ú ớ co rúm người lại.

Mục tiểu thư đang cười, không biết mò mẫm ở đâu lại lấy được một thanh gỗ. Cuối cùng là chạy đến nhập cuộc cùng Tam hoàng tử. Dùng thanh gỗ đánh kẻ kia.

Mà hai người này, tuyệt nhiên chỉ thấy đánh vào mặt của người đó.

Tam hoàng tử đang đánh hăng tự nhiên rùng mình thét lên một tiếng rồi đẩy ngã Mục tiểu thư sang một bên. Hắn tóm lấy cổ tên kia dựng dậy, loạng chà loạng choạng xách đi. Thế nào rồi ùm một cái, cả hai người ngã xuống hồ.

Mọi người ban đầu là thất thần xem, vừa nhìn thấy Tam hoàng tử lao xuống hồ thì hốt hoảng hô hoán hạ nhân tới giúp hắn lên bờ.

Tử Chiêu thì nhanh chóng nép sang một bên, chính là không muốn để ai phát hiện trên người nàng còn lưu lại một chút dư lượng xuân dược. Nếu tiếp xúc gần, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng giống như Yến Bạch.

Không thể để người khác nắm được sơ hở rồi lại dựng chuyện vu khống nàng.

"Ngươi...ngươi, không phải ngươi cùng nam nhân phát sinh chuyện gì đó sao?". Huyền Mẫn đương nhiên không bỏ qua nàng, nàng ta thất thố chỉ thẳng tay vào mặt Tử Chiêu.

"Ta? Không phải chính là nam nhân kia ham muốn Tam hoang tử sao? Ngươi xem, nếu không phải có ta ở đây, thanh danh của Tam hoàng tử thật là khó giữ". Vừa nói, Tử Chiêu vừa bày ra bộ dạng thở phào nhẹ nhõm.

Yến Bạch dùng nước hồ làm thần trí thanh tỉnh, hắn vừa tỉnh táo trở lại còn đang được hạ nhân đỡ lên thì nghe thấy lời này. Lập tức mắt trợn ngược, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Chiêu.

Người khác không biết còn nghĩ hắn bị trúng gió, liền hoảng sợ la lên: "Tam hoàng tử, người không được có mệnh hệ gì. Người đâu, mau gọi thái y, gọi thái y".

Tình thế vốn đã loạn, Huyền Mẫn lại càng thêm loạn. Nàng ta nhất quyết không buông tha, hùng hổ đi tới trước mặt Tử Chiêu: "Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc đêm hôm ngươi cùng Tam hoàng tử ở chỗ vắng vẻ làm chuyện gì?".

Tử Chiêu giật mình lùi xa mấy bước, nào ngờ đã đụng phải thân cây.

Bàn tay của Huyền Mẫn vươn tới muốn tóm lấy nàng.

Đột nhiên phía trước bị một bóng đen chặn lại. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Chưa cần mở miệng, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đủ khiến cho tất cả mọi người im bặt, cúi đầu hành lễ.

Yến Lân nhướng mày, dường như là đáp lại câu hỏi vừa rồi: "Là ta nhờ hoàng đệ đi tìm Chiêu nhi".

Hắn nhạy bén cảm thấy người sau lưng có điểm không đúng, vừa quay đầu nhìn Tử Chiêu thì chợt nhíu mày, lập tức cởi xuống áo bào khoác lên người nàng.

Tử Chiêu biết hắn cảm nhận thấy cái gì. Áo bào này là để giúp giảm bớt tàn dư của xuân dược trên người nàng phân tán ra xung quanh.

Thái tử không nói thêm lời nào, sau đó trực tiếp ôm theo Mục tiểu thư đi mất. Tựa hồ không nhìn thấy hoàng đệ của hắn đang khổ sở cỡ nào.

Yến Bạch cũng không dám nổi lên tính khí thường ngày, nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Phần vì nếu lưu lại thêm, càng dễ lộ ra sơ hở.

Còn Huyền Mẫn thì nhìn theo bóng lưng Yến Lân cùng Tử Chiêu không chớp mắt. Sao lại như vậy, tại sao xuân dược hạ trên người nàng ta lại không có tác dụng? Tính toán tỉ mỉ như vậy, sao lại có thể phát sinh thành thế này?

Nhưng cũng không thể làm thế nào khác, Huyền Mẫn cũng chỉ đành cắn răng rời đi. Mọi người xung quanh vừa trải qua một phen hốt hoảng, lại không thu được kết quả gì đáng nói. Ngược lại, chuyện vừa rồi càng khiến cho Mục tiểu thư có cơ hội đến gần với Thái tử hơn nữa.

Chỉ trách vị công chúa Khương tộc này ra tay chưa đủ nặng. Không ít người ném cho nàng ta ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cũng kéo nhau rời đi cả.

Lại nói, Yến Lân trực tiếp ôm Tử Chiêu ra khỏi dịch quán. Tử Chiêu khẽ động thì lập tức bị ghì lại, nàng nhíu mày nhưng cũng không nhiều lời, cuộn tròn trong áo bào, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt đủ để hít thở.

Bất quá, đến lúc đã yên vị trên kiệu, Yến Lân cũng không chịu buông nàng ra.

"Được rồi, thả ta ra. Ta tự ngồi được".

Hắn vẫn bất động, lại chỉ nhìn chằm chằm nàng.

"Không phải chứ, Yến Bạch khẳng định là tiếp xúc với ta lâu hơn ngươi, lại nói xuân dược trên người ta cũng đã bay đi bớt. Chẳng lẽ định lực của Thái tử đây lại kém như vậy?". Tử Chiêu tuy không cho là vậy nhưng cũng không ngại khích bác hắn vài câu.

"Nàng còn nói? Sơ xuất như vậy, nếu hôm nay ta không tới đây, nàng có thể làm thế nào? Chuyện này liên quan tới thanh danh của nàng".

"Ta tự có năng lực giải quyết chuyện này. Trước hết buông ta ra, muốn nói chuyện cũng không cần thiết phải như vậy". Tử Chiêu không vui nhíu mày.

Ban đầu, tự nàng cuộn mình trong áo bào, lúc này lại bị Yến Lân vòng tay giữ lấy. Đúng thật là không khác gì tự mình trói mình.

Tử Chiêu tức giận nhưng không làm gì được, trên đường dù hắn muốn nói gì nàng cũng không mở miệng đáp lại. Mãi cho đến khi đã tới tướng phủ, Yến Lân lại là trực tiếp ôm Tử Chiêu đi vào. Thị vệ thấy hắn cũng không có động thái gì.

Sắc mặt của Tử Chiêu càng lúc càng không tốt, hắn như vậy, chính là ngang nhiên coi Tử Chiêu đã là vật trong tay.

Đúng lúc này, Mai Cơ cũng vừa hồi phủ, bộ dạng lo lắng chuyện ban nãy ở dịch quán nên cũng chạy vội tới tìm Tử Chiêu.

"A Hỏa...". Nàng vừa cất tiếng gọi thì chợt im bặt. Có chút do dự nhìn Yến Lân cùng Tử Chiêu, không dám tiến lên.

Trong đầu Tử Chiêu nổ đoàng một cái.
Hay lắm, đúng là không bỏ sót chút thời cơ nào. Chuyện ở dịch quán vừa xảy ra, lúc này Mai Cơ lại ở trước mặt Yến Lân có biểu hiện kỳ lạ.

Nếu là bình thường, nhất định nàng ta sẽ là hùng hổ mắng Yến Lân, không để hắn tùy tiện động vào Tử Chiêu.

Chỉ cần hắn thực sự có chút để ý nàng ta, đương nhiên sẽ không thể bỏ qua biểu hiện này.

Quả nhiên, vòng tay của Yến Lân thật sự có chút buông lỏng.

Hắn cũng bất ngờ!

Tử Chiêu không khỏi cảm thán. Mai Cơ thành công rồi. Dù là rất nhỏ, nhưng một thoáng trên gương mặt của Yến Lân cũng lộ ra chút gì đó không thể nói rõ.

Nhưng đây không phải lúc để cho hắn suy nghĩ nhiều về chuyện này, nếu muốn nghĩ chính là phải thật an tĩnh mà nghĩ. Cho nên Tử Chiêu cũng mượn cơ hội giãy ra, vừa đứng vững thì thẳng tay ném áo bào trả lại cho hắn rồi một mạch đi thẳng vào hậu viện.

Mai Cơ lúc này mới hoàn hồn, cũng không nói lời nào, lại càng không dám nhìn Yến Lân, nhanh chân chạy theo Tử Chiêu.

Chuyện còn lại, để tự mình Yến Lân suy ngẫm.

Nhìn bóng lưng của hắn, có chút lưỡng lự không quay đầu lại, có chút tự vấn. Một lát rồi mới rời đi.

Tử Chiêu vẫn là nhìn Mai Cơ, không khỏi rùng mình: "Tình tiết mà ngươi cho hắn, không nghĩ có thể đánh động tâm tư của hắn như vậy. Ta thật cũng không luận được là thật hay là giả, diễn hay không diễn nữa".

Mai Cơ mỉm cười không đáp. Tử Chiêu cũng nhận ra có điểm không đúng. Nàng ta chính là thường ngày không an tĩnh như vậy.

Nàng lại không có thói cưỡng cầu người khác, tới lúc Mai Cơ muốn, nàng ta sẽ tự mở lòng chia sẻ. Cho nên Tử Chiêu không nói thêm lời nào, chỉ tạm biệt Mai Cơ rồi đẩy cửa vào phòng.

Nào ngờ, lúc này Mai Cơ lại cất lời: "Tiểu thư, Mai Cơ hiện giờ cũng không biết bản thân có phải là đã động tâm hay không nữa".

Tử Chiêu không quay đầu lại đáp: "Từ đầu ta đã nói, nếu ngày này thật sự đến, ta cũng không cần dùng tới ngươi nữa. Cũng không yêu cầu ngươi biến mất. Chính là tự mình định đoạt cuộc đời của ngươi. Chỉ là, nếu ngươi sau này tính kế lên đầu ta, e rằng ta không thể chỉ cười mà đối đãi với ngươi được nữa".

Nói rồi nàng cũng đóng cửa lại. Chỉ biết, sau đó Mai Cơ quỳ rạp trước cửa phòng: "Xin tiểu thư yên tâm. Mai Cơ dù có phải đánh đổi bằng tính mạng cũng tuyệt đối không làm ra chuyện tổn hại tới tiểu thư".

Trong phòng không nhanh không chậm lại truyền ra một câu: "Không chỉ có ta, còn có người của ta".

"Mai Cơ xin ghi nhớ".

Hôm sau, nghe nói là Tam hoàng tử đem người tới bao vây dịch quán, trong đó không thể thiếu đám sứ thần Khương tộc.

Hơi thở sâm nghiêm bao trùm khiến cho người ta bí bách. Đây là dùng khí thế mà uy hiếp.

Sắc mặt Tam hoàng tử đương nhiên không tốt. Thật lâu cũng chưa có ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tất nhiên không khỏi không tin vào mắt mình. Tuy hắn thường ngày tính tình không tốt nhưng lại luôn tùy ý phóng khoáng. Cho nên, lúc hắn nghiêm nghị chỉnh tề, thật là có người không tin.

Bất quá, khí thế vương giả, cần đanh thép có đanh thép, cần cao quý có cao quý, lại đương lúc bày ra trước mắt ngoại nhân khiến cho bọn chúng đến bảy phần phải e dè. Biểu tình này thật khiến cho trên dưới triều đình đều vô cùng tán thưởng.

Trước mặt bọn họ, Tam hoàng tử vốn là tùy tiện thành tính bao nhiêu nhưng ở trước mặt đám người Khương tộc lại rất biết giữ thể diện. Chỉ nghĩ tới biểu cảm này của hắn cũng đủ khiến cho Tử Chiêu bật cười thành tiếng.

Mục tiểu thư từ xa đủng đỉnh ngồi trên lưng Ô Vân mà đi tới trước cổng lớn dịch quán. Chuyện ngày hôm qua nàng cũng có liên quan, đương nhiên là cũng phải có mặt. Nhưng nào ngờ, Mục tiểu thư chỉ là tiện đường ra ngoại thành săn bắn cùng tướng sĩ nên ghé qua vắn tắt nói lại chuyện đã xảy ra cho Tam hoàng tử, sau đó thản nhiên rời đi.

Công chúa Huyền Mẫn muốn kéo người xuống nước, đương nhiên làm ầm ĩ nói Mục tiểu thư can hệ rất lớn nhưng lại cố ý tránh mặt, đây là có chuyện khuất tất không thể nhìn người mới như vậy.

Tử Chiêu từ đầu tới cuối chưa hề xuống ngựa, sắc diện như hồng ngọc từ trên cao nhìn xuống khiến người ta rõ ràng cảm nhận được sự khinh thường tràn ra không chút nào muốn che giấu. Còn Ô Vân bộ dạng kiêu ngạo thong dong nhịp bước một vòng rồi ngoảnh mặt đi ra cổng lớn. Phía sau chỉ bỏ lại vài lời của Mục tiểu thư: "Chuyện này để Tam hoàng tử tra xét, năm phần cũng sẽ chừa cho các ngươi mặt mũi mà rời khỏi Đại Minh ta. Nhưng nếu để Mục Tử Chiêu ta can dự, ngươi thử nghĩ xem các ngươi sẽ bị đày thành cái dạng gì?".

Lúc này, ngọn lửa trong mắt Huyền Mẫn không chỉ in hằn bóng lưng của Mục Tử Chiêu, mà còn có thêm cái mông ngựa phe phẩy kia.

Chỉ biết, sau đó có tin nam nhân đêm qua tấn công Mục tiểu thư và Tam hoàng tử đang bị nhốt trong đại lao vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Không người đối chứng, đương nhiên chuyện tày trời gì cũng chỉ có thể từ hắn mà phát sinh.

Yến Bạch tất nhiên hiềm nghi người này bị người ta hạ dược, tới lúc muốn truyền thái y kiểm tra thi thể lại nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng. Căn bản hắn cũng chỉ có thể giả ngốc cho qua.

Tử Chiêu nghe thuộc hạ bên cạnh trình báo xong cũng không có biểu tình gì. Nàng sớm đã đoán ra chuyện này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thanh danh của nàng còn chưa tổn hại, ngược lại coi như là cấp cho công chúa Huyền Mẫn một món nợ với Đại Minh. Dùng chút thủ đoạn này nhắc nhở nàng ta trở về yên phận.

Đối với Khương tộc vừa là gìn giữ được một nàng công chúa, đổi lại vị thế trước mặt Đại Minh lại tụt xuống một bậc.

Mà những tổn thất này, bày ra trước mắt lại chính là do Mục tiểu thư cấp cho Khương tộc. Có oán, chính là oán Mục Tử Chiêu nàng.

Trên lưng ngựa, nữ tử bình đạm giương cung, ánh mắt không nóng không lạnh. Một mũi tên phóng ra bay vút đi hàng dặm, cách không bắn đứt một sợi dây thừng. Bẫy rập theo đó mà khởi động, cứ như vậy vây bắt một con gấu lớn.

Chúng tướng sĩ thuận thế hành sự ăn ý, chỉ e con gấu này không thể thoát thân.

Tử Chiêu từ đằng xa nhìn lại. Gấu lớn hung dữ là vậy vẫn không giấu được quẫn bách trước tình cảnh tứ phía đuổi giết.

Giống như quân cờ bị người ta tính kế nhưng cũng chỉ có thể cứ như vậy cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top