Chương 101: Dạ tiệc.
Trong đầu Tử Chiêu vốn đã mường tượng ra kết cục tay trắng của cả Huyền Dương lẫn Huyễn Mẫn khi đoán được ý đồ của bọn họ ở Đại Minh.
Một kẻ vì chuyện bạch phiến mà liều mạng điều tra Trường sinh doanh. Hắn vốn dĩ đã sai ngay từ đầu. Ở Trường sinh doanh chẳng có manh mối hắn cần. Có chăng, hắn nên điều tra thế lực ngầm của Bích Mục lâu. Bất quá, thế lực này đến cả Tử Chiêu cũng mới chỉ kiếm được chút thông tin ít ỏi gần đây, cho nên để Huyền Dương tìm ra đương nhiên là bất khả thi. Chung quy vẫn không thể xoay chuyển được cái gì.
Một kẻ thì ngạo mạn, đánh giá cao bản thân có thể tiến cung, thâu tóm Đại Minh từ bên trong?
Đám người này như bị dắt đi trong sương mù, vốn không thể đạt được mục địch. Hơn nữa còn không thể nhìn ra tương lai một Khương tộc sẽ bị người ta dùng bạch phiến tàn phá ra sao.
Tử Chiêu cũng chỉ biết thở dài, cục diện của Khương tộc hiện tại không còn chút hy vọng. Những chuyện mà bọn họ làm, thật lòng mà nói, đều là vô nghĩa.
—---------------------
Huyền Mẫn từ lúc phát sinh chuyện với nữ tỳ kia thì luôn ở trong dịch quán. Qua mấy ngày, thái độ của triều đình đối với đoàn xứ thần Khương tộc đã không còn bao nhiêu nhiệt tình.
Nàng ta không cam tâm, tình thế này nếu kéo dài thì không phải sẽ có kết cục giống như quận chúa Triệu quốc Triệu Lạc Vân hay sao? Yên lặng ở Đại Minh chừng ấy năm, cuối cùng ngoài cái gọi là giao hảo bình hòa ra thì không nắm trong tay chút quyền lực nào.
Mà những chuyện này, đối với nhận định của Huyền Mẫn mà nói thì chính là do Mục tiểu thư ở đằng sau giật dây. Sớm đã muốn trừ khử người này, không ngờ lại bị nàng ta quay qua cắn ngược.
Ánh mắt Huyền Mẫn âm hiểm ngun ngút lửa giận, nào có chuyện nàng ta chịu ngoan ngoãn cho qua. Trong lòng đã sớm đem Mục tiểu thư ra chửi rủa. Nộ khí tích tụ không cách nào bộc phát.
Cùng lúc Huyền Dương cũng đem chuyện này ra bàn bạc lại. Nói vì chuyện của nàng ta mà vị thế của bọn họ ở Đại Minh giảm sút rất nhiều. Xem tình hình nếu càng nán lại nơi này sẽ càng bất lợi, cho nên sớm trở về Khương tộc mới có thể tránh phát sinh thêm tình huống bất lợi. Việc này giống như châm thêm một mồi lửa khiến cho Huyền Mẫn như muốn phát điên. Nàng ta hành sự còn chưa thu được chút thành quả nào, giờ đã phải rời đi, trong lòng nhất định không cam tâm.
Chỉ biết lúc đó huynh muội bọn họ cãi nhau một trận, rồi không ai nhìn mặt ai, quay lưng rời đi đến mấy ngày cũng không thấy chạm mặt.
Huyền Mẫn một mình tiến cung tới chỗ Hoàng hậu phân trần, nước mắt lưng tròng tỏ ra ủy khuất. Hoàng hậu Duyên Khánh trước sau đều hòa ái mỉm cười, chuyện này vốn không phải chuyện nàng có thể đứng ra làm chủ, chỉ đơn giản an ủi người tới một chút.
Chuyện từ mấy người trong cung truyền ra ngoài, khiến cho người khác đều cho rằng Hoàng hậu nương nương cũng rất coi trọng vị công chúa ngoại tộc này.
Nhưng sớm muộn chuyện gì đến cũng đến. Tình hình của bọn họ không khả quan. Cả triều đình cho tới bá tánh, toàn bộ Đại Minh trên dưới đều không có thiện cảm với người Khương. Trên đất Đại Minh cũng không làm nên được chuyện gì đủ khiến người ta coi vừa mắt. Hơn nữa hình tượng vốn đã không tốt đẹp lại càng thêm tồi tệ.
Cho nên, sau một lần Huyền Dương tới bái kiến Hoàng thượng, trò chuyện qua lại một hồi liền định được ngày rời đi.
Biểu tình của công chúa Huyền Mẫn sau đó cũng không còn bao nhiêu tức giận..
Hoàng thượng ngỏ ý muốn tổ chức thịnh yến từ biệt nhưng Huyền Dương lập tức từ chối. Dẫu sao vừa rồi cũng xảy ra chuyện không hay, chỉ e thịnh yến này cũng sẽ không còn bao nhiêu vui vẻ.
Nhưng là đoàn sứ thần, dù là đến từ đâu, là Triệu quốc hay là Khương tộc đi chăng nữa thì cũng vẫn phải có được địa vị cần có. Nếu cứ như vậy để bọn họ yên tĩnh rời đi, vậy là do Đại Minh không đủ lễ tiết, không để cho ai mặt mũi.
Hoàng thượng đương nhiên không để chuyện này xảy ra. Dù vậy, vài lời ngỏ ý vẫn bị Huyền Dương từ chối thẳng thừng. Hắn lại cứ như vậy cáo từ, xoay người rời khỏi đại điện, bộ dạng chỉ hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi.
Đế vương nheo mắt nhìn theo, thánh nhan phủ lên một tầng phật ý: "Mục đích xem chừng không đạt được. Trở mặt cũng thật nhanh. Xem ra Đại Minh chúng ta cũng không cần lo lắng về sau hậu nhân Khương tộc có thể tạo nên uy hiếp gì".
Vạn An công công hiểu ý, ánh mắt cũng kéo ra một đường: "Hoàng thượng anh minh, xem tính khí kia quả thật cũng không phải người có nhiều năng lực".
—----------------------
Xưa nay đế hậu Đại Minh giống như là tâm linh tương thông đã là chuyện không hiếm lạ. Việc gì trên nghị chính điện không thể giải quyết, vẫn còn có thể khởi sắc ở hậu cung.
Chỉ một buổi tiệc trà nho nhỏ, Hoàng hậu cùng phần lớn những tiểu thư khuê các ở Kinh thành vui vẻ nói vài câu chuyện phiếm.
Lại chỉ vài câu đơn giản, nói huynh muội Huyền Dương cùng Huyền Mẫn sắp rời khỏi Đại Minh. Đám thiên kim quý tộc dù có bằng lòng hay không cũng đều là một bộ dạng tươi cười xen lẫn tiếc nuối. Lại nghe nói bọn họ cứ như vậy rời đi liền thấy không ổn.
Công chúa Huyền Mẫn nay lại bày ra biểu tình chân thật, nói sau chuyện vừa rồi đại huynh cũng không muốn gióng trống khua chiêng, sẽ càng làm trong lòng bách tính thêm nhức nhối.
Nhưng tiền lệ tiếp đãi sứ thần xưa nay không thể để mặc bọn họ như vậy. Nói gì thì cũng phải đầy đủ lễ tiết.
Huyền Mẫn một mặt bất đắc dĩ khiến cho người ta không biết phải làm sao.
Những chuyện này, hiển nhiên không phải vấn đề không thể giải.
Triệu Lạc Vân ở một bên cũng là hiền hoà cười một cái góp vui: "Chi bằng như vậy đi, huynh muội các ngươi so với chúng ta tuổi tác chênh lệch không nhiều. Không nói tới bá quan văn võ, chỉ là các thiên kim công tử chúng ta đều là có lòng. Ngay tại dịch quán bài trí đơn giản một chút, cứ như vậy cùng nhau trò chuyện không phải thoải mái hơn rất nhiều sao?".
Mọi chuyện qua vài lời đơn giản này cũng theo đó mà tiến hành ổn thỏa.
Tử Chiêu một mặt nhìn Lạc Vân, không khỏi nghĩ nữ nhân này càng ngày càng thành thục. Lúc nào cần mở miệng thì mở miệng, lời nói ra đều là vừa lòng đẹp ý mà giải quyết được một vấn đề. Chẳng trách năm xưa dù chỉ là quận chúa được gửi gắm ở hoàng cung Đại Minh, vậy mà có thể vượt qua kẻ khác, nhận được sự sủng ái của Thái hậu.
Cung mày chợt nhíu, Thái hậu từng sủng ái nàng ta đến vậy, chuyện năm đó của Thuần Vương, liệu nàng ta có biết chút nào không?
Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu rồi lại biến mất. Thái hậu cũng không phải kẻ ngu xuẩn, sao có thể để quận chúa ngoại tộc biết được chuyện cơ mật như vậy.
Trong lòng ảm đạm, Tử Chiêu lại không có hứng thú với mấy chuyện tung hứng trong cung. Hiển nhiên là không có ý tham dự.
Nhưng cá tính của nàng thế nào, tự tung tự tác không phải ngày một ngày hai. Việc nàng không muốn tham dự yến tiệc này tất nhiên đều bị mọi người sớm nhìn ra.
Triệu Lạc Vân lại nhìn nàng cười một cái: "Mục tiểu thư, đằng nào họ đến đây cũng là có thành ý, nay đã phải rời đi, chi bằng cho bọn họ chút thể diện".
Tử Chiêu xem nàng ta nói nhảm, chỉ muốn há miệng mắng một câu: "Thành ý của bọn chúng sớm đã bị chó tha rồi".
Lời còn chưa ra tới miệng đã kịp thời nuốt xuống, nói gì thì bọn họ đều đang ở trước mặt Hoàng hậu. Tử Chiêu tự biết làm càn cũng có mức độ nên chỉ ậm ừ đáp lại cho có.
Quận chúa Lạc Vân biết biểu hiện như vậy hiển nhiên là vẫn không đồng ý. Lại nhìn sắc mặt Hoàng hậu không tốt nhưng trong lòng đã sớm có chủ ý. Nàng ta lại gần nói nhỏ vài câu liền khiến cho phượng nhan giãn ra hơn phân nửa.
Thật tình, dù là Thái hậu hay là người khác thì vẫn rất vừa lòng với vị quận chúa này.
Nói cho cùng, yến tiệc nho nhỏ ở dịch cung hôm ấy Mục tiểu thư vẫn xuất hiện.
Chỉ đơn giản là quận chúa Lạc Vân vốn có giao tình với Viêm cô nương nên không cần tốn nhiều sức. Cứ hễ Viêm cô nương mở miệng liền có thể khiến Mục tiểu thư cái gì cũng gật đầu.
Chuông nhỏ ở bốn góc kiệu vang lên tiếng kêu thanh thuý. Chưa cần nhìn tới hình dáng chiếc kiệu này ra sao, chỉ cần từ xa nghe tiếng chuông này liền biết cỗ kiệu đi ra từ phủ nào.
Khắp Kinh thành đã không còn xa lạ với cỗ kiệu mà Mục tiểu thư yêu thích nên cũng thuận tiện tránh sang một bên nhường đường.
Tử Chiêu ở trong kiệu không khỏi nhìn Mai Cơ một lượt: "Chẳng trách dỗ cho Hoàng hậu vui tới vậy. Bằng không, e rằng người còn có thể sai thái giám trong cung đến trấn chỉnh ta một lượt. Mục tiểu thư ta cũng thật là dễ nắm bắt đi"
"Chúng ta vốn là vô cùng thân thiết, chút chuyện nhỏ mà quận chúa nhờ vả chẳng lẽ tiểu nữ còn không thể làm được sao?". Nhìn bộ dạng mặc cho người ta tính kế của nàng, Mai Cơ liền giả lả nâng tay che miệng cười đến híp mắt.
Gần tới dịch quán, Tử Chiêu không khỏi thở dài, chỉ cần nghĩ tới chuyện lát nữa tới nơi, vừa bước xuống kiệu liền thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người là nàng lại thấy hối hận. Biết vậy không nể tình Mai
Cơ mà tới đây.
Yến tiệc tuy nhỏ lại là diễn ra vào lúc trời đã ngả bóng nhưng tính ra cũng không ít người. Nói là chỉ toàn hậu bối nên không cần nhiều câu nệ nhưng mỗi người đều chính là đại diện cho trưởng bối nhà mình. Nào là thiên kim bộ lễ, thừa tướng,... Nào là công tử hình bộ, thái sư,...
Tử Chiêu quét mắt nhìn qua mỗi một người đều cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên sẽ mặc kệ bọn họ, an tĩnh ăn chút điểm tâm là được rồi. Đằng nào trời cũng sắp tối, lát nữa có thắp thêm đèn cùng không sáng hơn là bao, bản thân cũng không ăn vận nổi bật nên hẳn cũng không có ai chú ý tới nàng.
Khi đó, trong yến tiệc, công chúa cùng hoàng tử Khương tộc ngoài mặt tươi cười trò chuyện nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau mà âm thầm quan sát Mục tiểu thư.
Một kẻ cảm thấy có chút nuối tiếc. Chuyện đã thành ra như vậy, tuy nàng cũng coi như là cứu hắn một mạng nhưng cũng không để hắn vào mắt. Nói gì thì giữa bọn họ cũng có khúc mắc, một bên là mối thù diệt tộc, một bên là mối thù cản trở Khương tộc thành đại nghiệp. Vốn dĩ là không đội trời chung, chỉ được như hiện tại đã là rất có cơ duyên rồi.
Còn một người trong lòng đầy rẫy toan tính. Lúc trước nàng ta coi thường nàng, cho người hãm hại nàng khiến nàng không còn cách nào khác buộc phải rời khỏi Đại Minh. Hơn nữa còn đem bộ cung tên là niềm tự hào của nàng ở Khương tộc mà ban cho một thường dân tới cả bắn cung cũng không biết. Đây chính là vũ nhục nàng.
Huyền Mẫn chỉ muốn cầm dao đâm nát lồng ngực của Tử Chiêu cho hả giận. Lần này chính là cơ hội cuối cùng của nàng ta ở Đại Minh. Rời khỏi đây thì việc chạm tới Mục tiểu thư là không thể. Cho nên ngày hôm nay ít nhất nàng ta cũng phải làm cho Tử Chiêu thân bại danh liệt.
Không phải nói nàng ta có thể chính là Thái tử phi của Đại Minh sao? Vậy hôm nay hủy đi danh tiết của nàng ta, tới lúc đó nàng ta có gả cho gã nô tài cũng không xứng.
Trời dần ngả bóng, từng ngọn đèn được đốt lên thắp sáng lung linh cùng ánh trăng huyền ảo, khiến cho cảnh sắc nơi dịch quán cũng tăng thêm mấy phần thi vị.
Thanh âm trò chuyện vẫn không ngừng vang lên. Vẫn chỉ là mấy câu từ khách sáo, không có bao nhiêu chân thật.
Tử Chiêu theo thói quen muốn cách xa đám người này một chút, tất nhiên chọn phương án đi dạo xung quanh.
Ánh mắt Huyền Mẫn bất giác híp lại một đường. Nàng ta thật muốn phá lên cười, trong lòng tự khen ngợi bản thân thật biết thế nào là "biết người biết ta". Mục tiểu thư vậy mà hành sự đúng như những gì nàng ta tiên lượng. Ban đầu còn nghĩ nếu Mục tiểu thư này chỉ ngồi im bất động thì nàng ra sẽ tìm cách để nàng phải rời khỏi vị trí. Không ngờ Tử Chiêu lại chủ động rời đi.
Chuyện tiếp theo cứ như vậy mà làm.
Hạ nhân thấy bóng dáng người rảo bước cũng nhấc chân đi đến, trong tay cũng thuận tiện bưng một khay trà bánh, thấy sắp chạm mặt Tử Chiêu liền bày ra bộ dạng cung kính: "Tiểu thư muốn dùng thêm điểm tâm sao?".
"Không phải, ta tản bộ một chút". Tử Chiêu nhìn người chắn ở trước mặt, lại nghe giọng điệu có thể là người của dịch quán nên không mấy đề phòng.
"Phía này là nhà bếp, chỉ có đám hạ nhân làm việc. Tiểu thư nếu muốn yên tĩnh thì gần đây cũng có một hồ nước, để nô tỳ dẫn đường cho người".
"Không cần phiền phức, ngươi cứ làm việc của ngươi, chỉ cần chỉ cho ta biết đi hướng nào là được".
Hạ nhân nghe vậy cũng không nhiều lời, đại khái nói đường đi cho Tử Chiêu rồi ra vẻ nhanh nhẹn rời đi.
Nhưng vừa định nhấc chân thì không hiểu vì sao lại vấp vào hòn đá. Cả người muốn đổ nhào về phía trước. Khay điểm tâm trong tay cứ như vậy trượt ra.
Bất quá chỉ một cái chớp mắt, không những người không ngã, đồ không rơi. Mà tất thảy lại được Mục tiểu thư đỡ lấy.
Hạ nhân thoáng căng thẳng cắn môi, hai mắt ngước nhìn người trước mặt, miệng lúng búng không nói nên lời.
Tử Chiêu không mấy để tâm, đem khay gỗ đặt lại vào tay nàng ta rồi xoay người rời đi: "Trời tối cẩn thận, đừng để bị trách phạt".
Nàng điềm nhiên đi theo hướng mà hạ nhân kia chỉ, phía xa xa ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lóng lánh, đi qua một cây cầu ngắn là có thể tới bên trong đình.
Tử Chiêu định bụng ngồi lại ở đó là thích hợp nhất.
Nhưng còn chưa kịp đi hết con đường lát đá thì từ tán cây trên đầu phóng ra một bóng đen lao tới. Nàng nhướng mày tránh đi, quay lại nhìn kỹ thì ra là một con mèo, hai mắt như viên ngọc phát ra ánh sáng màu xanh trong đêm. Lạ ở chỗ con mèo này vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không có ý định rời đi.
Một người, một mèo cùng quan sát đối phương. Đôi bên chưa có động tĩnh gì thì lại có thêm một con mèo nữa từ hướng khác nhảy bổ vào người Tử Chiêu.
Hết một con lại thêm một con khác.
Nàng trợn mắt nhìn ba bốn con mèo xem nàng là mục tiêu. Không biết rốt cuộc là chuyện gì mà từng con đều thi nhau bám lấy nàng.
Chỉ có điều, đám mèo này ngoại trừ dùng móng vuốt để bám lên người nàng ra sức cọ qua cọ lại rồi kêu meo meo ra thì không làm gì khác.
Không biết có phải lông mèo khiến nàng ngứa mũi hay không mà Tử Chiêu đã hắt xì mấy lần. Vừa đi vừa xua lũ mèo tránh ra. Ban đầu chúng tất nhiên vẫn quấn lấy nàng, qua một lúc cũng dần dần tản đi.
Tử Chiêu lúc này mới nhìn lại, xem y phục của bản thân bị lũ mèo vừa rồi kéo tới xô lệch. Nàng đánh một tiếng thở dài thườn thượt, vừa hướng tới hồ nước, vừa tuỳ ý chỉnh trang lại một chút.
Nhưng vẫn là chưa đi được tới hồ nước, Tử Chiêu đã bị người khác gọi lại.
Hết mèo lại tới người muốn làm phiền nàng.
Tử Chiêu quay đầu lại, không mấy thân thiện nhìn người đi tới: "Sao ngươi lại ở đây?".
"Ngoại trừ ngươi ra, đám người ngoài kia nói chuyện thấy thật ấu trĩ. Lại thấy ngươi không có ở đó nên bổn hoàng tử mới tìm ngươi". Yến Bạch vẫn là bộ dạng loá mắt thường ngày, trưng ra bộ mặt đáng ăn đòn tiến tới trước mặt nàng.
"Ngươi không phải trước này vẫn qua lại cùng đám người đó hay sao? Giờ lại chê bọn họ ấu trĩ". Nàng nhướng mày.
"Ngươi không hiểu, ta là dĩ hoà vi quý".
"Vậy vẫn nên tiếp tục dĩ hoà vi quý của ngươi, tránh làm phiền bổn tiểu thư thanh tịnh".
"Con người ngươi cái gì mà đòi thanh....Ngươi". Yến Bạch còn đang vui vẻ đôi co với Tử Chiêu, đột nhiên sắc mặt đại biến lùi về phía sau mấy bước.
"Ta làm sao?". Tử Chiêu nghĩ hắn lại muốn mở miệng trêu người liền nâng tay hướng đầu hắn muốn đánh xuống.
Nào ngờ Yến Bạch toàn thân phát run, cắn răng ngã phịch xuống: "Ngươi... đừng có lại đây".
Tử Chiêu thấy hắn thở dốc như bò thì không khỏi nhếch miệng: "Ngươi điên cái gì vậy?".
"Nữ nhân ngu ngốc... trên người ngươi có xuân dược".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top