Chương 100: Không phải hắn yêu ai, mà là ai hữu dụng.
Tử Chiêu chắp tay sau lưng, từ xưởng chế tác tiến ra khách sảnh. Dung mạo hoàn bích phủ qua một tầng ánh nắng như sáng bừng lên, không khó có thể nhìn ra tâm tình thoải mái của nàng lúc này.
Quét mắt một vòng trong lâu, khách nhân tới lui không ngớt, cảm thấy Bích Mục lâu vẫn là làm ăn không tệ. Nàng tuy không chú trọng việc này, phần lớn đều để các tiền bối trong lâu tự quán xuyến, hơn nữa chuyện buôn bán khởi sắc như vậy, nàng cũng là bỏ thêm được một khoản vào túi.
Chỗ ngân lượng này nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nàng lại không thiếu tiền. Cho nên, Tử Chiêu định bụng đem khoản tiền thu được bồi dưỡng cho Hoa Tử. Hắn tới Kinh thành cũng có nhiều cơ hội học hỏi. Với sự thông minh của hắn, nàng tin rất nhanh Hoa Tử có thể tạo nên tiếng tăm không nhỏ.
Mục tiểu thư vừa mới bước chân ra cửa lớn liền có một bóng dáng đuổi theo sau. Tử Chiêu ngạc nhiên nhìn người trước mặt: "Không phải ngươi đang ở chỗ Thái tử sao? Nhanh như vậy đã đuổi tới đây".
"Ta cũng không có chuyện gì cần nói cùng Thái tử nữa".
"Không phải nói muốn sớm ngày có thể liên hôn cầu hòa sao, đáng lẽ cần kéo gần mối quan hệ cùng hắn mới phải. Ngươi đây thật là mâu thuẫn đi".
"Muốn liên hôn cũng không phải chủ ý của ta".
"Vậy không biết chủ ý của vương tử là gì đây. Thấy ngươi ngược lại muốn nói chuyện cùng ta như vậy, không phải muốn đánh chủ ý lên đầu ta đó chứ". Tử Chiêu nhìn một lượt Huyền Dương, còn ra vẻ lùi về phía sau một bước, ánh mắt nghi ngờ hỏi.
Nữ nhân này trước mặt hắn thản nhiên nói không để người Khương vào mắt, còn tỏ ý nàng phải nhọc công nhớ lấy tên hắn nhưng Huyền Dương không vì chuyện này mà tức giận. Không phải nàng từng cứu hắn một mạng hay sao, chuyện này có là gì.
"Tiểu thư nghĩ nhiều. Huyền Dương không có ý đó. Vẫn là nhớ ơn cứu mạng của tiểu thư, lâu nay Huyền Dương còn chưa thể cảm tạ ".
Nàng lập tức nhướn mày: "Ngươi khi đó nào có cái bộ dạng muốn được ta cứu. Hiện tại lại bày ra bộ mặt này nói cảm ơn ta. Không phải hết sức đối lập sao? Hơn nữa, nếu lúc đó ta biết ngươi là người Khương, ta tuyệt đối không cứu".
Tử Chiêu không muốn ở đây dây dưa, đương nhiên là khoát tay bỏ đi. Nhưng người này vậy mà lại sóng bước đi bên cạnh khiến nàng không khỏi bật cười: "Thật là, vương tử Khương tộc là âm hồn bất tán hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?".
Huyền Dương lúc này lại nở nụ cười, dùng âm lượng chỉ đủ cho nàng nghe thấy: "Huyền Dương muốn xóa đi hiềm khích giữa người Khương và Mục gia".
"Máu".
"...Tiểu thư nói gì?".
"Muốn xóa đi hận thù giữa chúng ta, vậy thì dùng máu và sinh mạng của người Khương mà đổi lại. Ta sẽ rất vui vẻ nhận phần đại lễ này". Tử Chiêu một bộ dạng nghiêm cẩn lễ nghĩa, lời lẽ lại giống như tát lên mặt đối phương. Thật khiến cho người khác không biết nên mở lời nói thêm cái gì.
Vừa nhìn lại thấy nàng giống như chạm phải thứ gì không sạch sẽ, ánh mắt ghê tởm muốn tránh càng xa càng tốt.
Tử Chiêu nén giận bước nhanh về phía trước, không hiểu Huyền Dương có âm mưu gì. Hắn lại có thể mặt dày tìm tới nói mấy lời này, trong lòng Tử Chiêu thật sự cảm thấy ghê tởm. Vậy mà muốn đại diện Khương tộc xóa đi hận thù với Mục gia. Một đám người vốn không còn liêm sỉ khiến cho người ta sợ hãi.
Đem cảm xúc nhộn nhạo trong lòng chạy tới Hồng Bảo kiếm các, xem tới xem lui một loạt binh khí mới liền khiến Tử Chiêu bình ổn trở lại. Bí mật tiến vào nội viện cùng Lão Cao thảo luận một số chuyện liên quan tới việc bắt tay với Triệu Anh. Lúc trở ra, trời đã nhá nhem tối.
Sau khi nói chuyện cùng Lão Cao, thu được kết quả không tồi, Tử Chiêu lại vui vẻ, nàng không vội trở về tướng phủ mà ghé qua Dữ Tụ lâu mua một chút điểm tâm rồi tới thẳng phủ Tam hoàng tử.
Vừa thấy nàng, Yến Bạch hai mắt liếc xéo dè chừng: "Chỉ cần thấy ngươi liền cảm thấy sắp có chuyện. Ngươi tới tìm ta làm gì?".
"Ta đâu phải người thích gây chuyện như vậy. Lần trước nói sẽ đưa ngươi đi ôn tuyền nhưng chưa có cơ hội, cho nên muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm bồi tội không được sao?".
"Còn muốn đưa ta đi ôn tuyền chính là rảnh rỗi muốn gây chuyện". Miệng nói vậy nhưng Yến Bạch cũng tự nhiên đứng dậy cùng nàng đi tới thiện phòng.
"Yến Bạch, Khương tộc kia muốn liên hôn, nói không chừng sẽ chọn trúng tấm thân ngàn vàng của ngươi". Tử Chiêu vừa nuốt xuống miếng thịt trong miệng thì chợt nhớ ra vấn đề này.
"Sẽ không". Hắn bày ra biểu cảm bực bội, tiện tay gắp một chút rau bỏ vào bát nàng.
"Sao ngươi chắc chắn như vậy".
"Công chúa Khương tộc nói muốn gả cho hoàng thất, nhưng phải là gả cao".
"Gả cho ngươi còn không phải là gả cao?". Tử Chiêu không khách khí đưa toàn bộ rau trong bát vào miệng.
"Ý tứ như vậy lại quá đơn giản. Không có tính kích thích". Yến Bạch xem chừng nàng có vẻ muốn bị nghẹn, cho nên âm thầm nghiêng người. Trách cho bị người đối diện phun sạch vào mặt.
"Hoàng bá bá? Chênh lệch tuổi tác quá lớn. Vậy là Yến Lân?". Tử Chiêu cư nhiên an toàn nuốt xuống thức ăn trong miệng. Tùy tiện đảo mắt.
"Ý tứ chính là vậy".
"Khương tộc bọn họ có khả năng ra điều kiện với chúng ta sao?".
"Ta cũng không hiểu được chuyện này. Phụ hoàng chưa trả lời bọn họ nhưng cũng không tỏ ý từ chối".
"Trước mắt có lẽ là để thăm dò mục đích thật sự của người Khương, ta không tin bọn họ tới đơn giản là muốn cầu hòa. Ở Đại Minh, đám người này không có nhiều lợi thế tới mức có thể ra điều kiện này với chúng ta. Còn nữa, ngươi có nghe ngóng được tình hình biên quan không?". Nàng nhân tiện muốn hỏi thêm chút tin tức liên quan tới Mục gia quân.
"Không có gì đặc biệt. Ngươi muốn hỏi chuyện gì?".
"Vương tử cùng công chúa đều tới Đại Minh. Chẳng lẽ người Khương không điều bình tới gần Thanh Quan".
"Nghe nói là để tỏ rõ tâm ý cầu hòa nên Khương tộc không có động tĩnh".
"Vậy Mục gia quân thì sao?".
"Cũng không có tin tức. Hoặc là ta không được biết. Trước nay chuyện biên quan vẫn là tới chỗ hoàng huynh thì hơn".
Tử Chiêu thấy Yến Bạch cũng bị hạn chế điểm này nên không muốn nói tiếp. Còn lại đều là nghĩ xem có trò gì tiêu khiển. Tiếng cười nói từ thiện phòng truyền ra giống như tiếng hát trong trẻo, phá tan cái tĩnh lặng nơi nội phủ.
Mấy ngày hôm sau. Yến Bạch một thân ý phục cao quý chói mắt như thường lệ, cưỡi ngựa chờ phía trước dịch quán. Từ đằng xa trông thấy Tử Chiêu cũng cưỡi ngựa lững thững đi đến. Hắn không khách khí ném cho nàng ánh mắt hằn học.
Mấy ngày vừa rồi nghe nói có thể thấy Mục tiểu thư cùng Tam hoàng tử lại đến sòng bạc. Chuyện này không biết vì sao truyền tới cả trong cung, đương nhiên là tới cả tai Hoàng thượng. Lại nghe nói công chúa Khương tộc rất có hứng thú với đời sống ở Đại Minh. Cứ như vậy, ý chỉ truyền ra, để hắn cùng Mục tiểu thư tiếp đãi vương tử cùng công chúa Khương tộc.
Ý chỉ này, ai nghe qua cũng đều khó hiểu. Tam hoàng tử ra mặt tiếp đãi đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng lại có thêm cả Mục tiểu thư. Đây là muốn nước với lửa ở chung một chỗ sao.
Lúc đó ai cũng nghĩ, với tính cách ngang ngược lại quen được sủng ái của Mục tiểu thư thì nàng sẽ làm ầm ĩ một phen. Chẳng ngờ Tử Chiêu chỉ cúi đầu tiếp chỉ, trên gương mặt vẫn là nụ cười điềm đạm như cũ.
Yến Bạch ai oán nhìn người vừa tới: "Chỉ cần ở gần ngươi liền không có chuyện tốt đẹp gì".
"Đâu có, ta ngược lại thấy rất tốt đẹp. Không phải là đi chơi thôi sao. Chúng ta đi đâu thì đem bọn họ theo cùng. Chung quy vẫn là để bản thân thật thoải mái hưởng thụ. Không phải rất tốt sao?". Một mặt tươi cười không cho là phải.
"Ta thật không biết có nên oán trách ngươi định lực quá tốt hay không? Đối phương là người Khương, ngươi thật sự không có vấn đề gì?".
Tiếu nhan nở rộ càng thêm chói mắt: "Người Khương. Người Khương cũng là người sao? Ta không coi bọn họ là người, cho nên không đáng để tâm".
"Tử Chiêu, ta thật là đánh giá thấp ngươi rồi. Lời này cũng dám nói ra". Yến Bạch âm thầm giơ một ngón tay cái hướng Tử Chiêu tỏ ý thán phục.
"Lời này cũng không dám nói nhiều. Nói với mình ngươi là được rồi. Ta cũng không phải một tay che trời, muốn nói gì thì nói. Cho nên cứ mặc kệ bọn họ đi".
Lúc huynh muội Khương tộc từ dịch quán đi ra, Yến Bạch đương nhiên vẫn làm tròn vai Tam hoàng tử của hắn, lễ nghĩa đầy đủ cùng nhau lên đường. Tử Chiêu bộ dạng không mấy quan tâm thúc ngựa đi bên cạnh thi thoảng sẽ quay đầu vui vẻ nói chuyện cùng Mai Cơ.
Trên đường cảm thấy có chút nhàm chán, nàng lại tự mình thúc ngựa đi trước. Chỉ nói là đi ngắm cảnh, thanh âm vọng lại đã không thấy người đâu. Có trách thì trách nàng đem Ô Vân theo cùng mà thôi.
Cách đây không lâu Mục tiểu thư còn bị thích khách ám hại, vậy mà còn có thể thản nhiên, một mình dạo chơi. Thật không hiểu nàng sao có thể chủ quan như vậy.
Lần này, bọn họ cùng đội ngũ tháp tùng sẽ tới ôn tuyền. Chủ ý này đương nhiên là của Tử Chiêu. Gần đây nàng thật là có chấp niệm với việc tới ôn tuyền đi.
Sau khi đoàn người đã tiến vào hành cung, nghe hạ nhân nói Tử Chiêu tách khỏi đoàn người nên từ sớm đã đến nơi, hiện tại đang một mình ở trong rừng trúc phía sau, còn lệnh bọn họ nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần tới làm phiền nàng. Mai Cơ nghe vậy liền nói bọn họ chuẩn bị cho nàng một bình trà nóng rồi tự mình mang tới rừng trúc.
Yến Bạch cũng theo sau, trước khi đi còn hỏi hạ nhân xem lúc Tử Chiêu tiến vào rừng trúc có mang theo kiếm hay không.
Hạ nhân cẩn thận gật đầu.
Lại chỉ thấy Yến Bạch xoay người lấy thêm một thanh kiếm rồi cũng tiến vào trong.
Thấy mấy người này biểu hiện giống như đều hiểu là chuyện gì. Hai huynh muội Khương tộc cũng muốn xem náo nhiệt, tất nhiên là đều đi theo.
Mùi trúc tươi mát thanh cao, từng bước đi trên nền đất phát ra tiếng xào xạc, mà động tĩnh phía trước giống như xé gió vang lên khiến cho những người nghe được đều có thể cảm nhận những đường kiếm kia uy lực tới mức nào.
Cước bộ Yến Bạch càng lúc càng nhanh, cho tới lúc mũi chân khẽ điểm, kiếm tuốt khỏi vỏ. Thân ảnh cao lớn giống như một đường sáng phóng về phía trước.
Một khoảng trống trải giữa rừng trúc giống như bị bọn họ khuynh đảo, chiêu chiêu xuất ra vô cùng tuyệt mỹ. Tiếng binh khí va chạm thanh thúy, ổn định. Cảnh tượng hai thân ảnh một nam một nữ cùng nhau luận kiếm lại có thể hài hòa tới như vậy.
Chỉ là không nghĩ, qua một hồi hoàn hảo vô khuyết khiến người ta trầm trồ, Yến Bạch vừa tiếp kiếm, vừa thở hắt ra: "Tử Chiêu, ngươi mà còn tăng thêm lực đạo, ta liền đem trường thương ra xiên chết ngươi. Bổn hoàng tử có lòng bồi ngươi một đoạn mua vui, mà ngươi lại thích cạnh tranh như vậy khiến ta cảm thấy muốn phân thắng bại với ngươi rồi".
Không phải ban nãy cùng nhau luyện kiếm rất có cảm giác hòa hợp hay sao.
Mục tiểu thư vậy mà mỗi một đường tiến công đều tăng thêm một phần lực đạo. Quả thật nhìn không ra, gia lực càng lúc càng nặng, một kiếm chém tới giống như muốn xẻ đôi cả một hòn đá.
Đương nhiên đối với người luyện kiếm cho vui như Yến Bạch sẽ bị nàng ép tới tức giận.
Tử Chiêu dừng lại, sáng lạn cười thành tiếng: "Đúng thật là nếu ngươi sử dụng trường thương, ta không chắc có thể ép sát ngươi tới vậy".
Một hồi luận kiếm, người là hoàng thân quốc thích, người là tiểu thư tướng phủ, vậy mà vô cùng thân thiết.
Rốt cuộc thì cả Huyền Dương lẫn Huyền Mẫn đều hiểu vì sao Tử Chiêu lại có thể thân cận cùng hoàng thất tới vậy. Một chút kiêng kỵ cũng không có. Trước mặt chỉ có chân thành, thẳng thắn, giống như giữa bọn họ không tồn tại ranh giới của địa vị.
Cùng hiểu là vậy, nhưng ánh mắt mỗi người lại có một ý tứ khác nhau.
Mục tiểu thư vừa rồi chỉ là tùy ý luyện kiếm, một cái nhướn mày, một chút ý cười hiển lộ phong phạm lấn át hơn người, khiến cho người ta kinh diễm.
Cao quý mà không nặng nề, tự tại mà không thất lễ.
Không biết còn có thể dùng từ ngữ nào mà miêu tả, chỉ biết bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi nàng.
Nhưng chuyện này, đối với Huyền Mẫn lại là không thể chấp nhận được. Nói thẳng ra, vị Mục tiểu thư này vô cùng xuất chúng, không sớm thì muộn cũng sẽ được gả vào trong hoàng thất.
Mà người như vậy, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới địa vị của nàng ta.
Một thoáng nhìn qua cảnh tượng Tử Chiêu cùng Yến Bạch tươi cười. Trong mắt lập tức tràn ra hung ác. Khóe miệng bất giác câu lên một nụ cười.
Thứ cản đường Huyền Mẫn nàng, không có tư cách để tồn tại.
Mai Cơ an tĩnh ở một bên, nhìn như chỉ vui vẻ xem hai người kia hồ nháo, nhưng toàn bộ biểu cảm của tất cả mọi người đều bị nàng ta âm thầm thu vào trong mắt. Huyền Mẫn cũng không ngoại lệ.
Có thể nói, bên cạnh Tử Chiêu luôn là tâm phúc, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có người thay nàng lưu tâm. Lần này dù Huyền Mẫn tính kế cái gì, chỉ e là khó mà như ý nguyện.
Đoàn người cùng nhau ở lại ôn tuyền hai ngày, Tử Chiêu ngoại trừ những người thân cận ra thì hiếm khi thấy nàng mở miệng trò chuyện. Lúc nào bên cạnh cũng thấy bóng dáng của Mai Cơ, cứ như vậy vô hình dựng lên một cái hàng rào ngăn cản người ngoài tới gần.
Mà người ngoài ở đây, lại chỉ có hai người.
Huyền Mẫn đã vô cùng bất mãn nhưng bị Huyền Dương thẳng thừng cảnh báo. Hiện tại cả Mục Tử Chiêu và Viêm Cơ cô nương đều không dễ động, Yến Lân bên kia lại có ý tứ canh chừng bọn họ. Trước mắt đương nhiên không thể liều lĩnh.
Lại không thấy Huyền Mẫn mở miệng bàn luận, hắn không biết nàng ta đang suy tính chuyện gì nhưng cũng không phải nghe không hiểu lời hắn nói, cho nên cũng không muốn nhiều lời thêm, coi như bọn họ đã trao đổi xong.
Hai người Yến Bạch và Tử Chiêu nhận mệnh tiếp đãi huynh muội Khương tộc lại không có bao nhiêu tâm ý. Đều là bọn họ muốn đem người đi đâu thì đi, không chút nào quan tâm tới chuyện Huyền Dương cùng Huyền Mẫn có muốn hay không.
Một lần, sau khi đoàn người vừa từ ôn tuyền trở về, rất nhanh có binh lính tới tìm Tử Chiêu. Việc nàng thường xuyên lui tới Trường Sinh doanh luyện binh đã không còn xa lạ. Huyền Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, cũng muốn đi theo. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đề cập thì không thấy bóng dáng Tử Chiêu đâu nữa. Hiển nhiên là đã bỏ lại mấy người bọn họ để tới Trường Sinh doanh trước.
Bên này lại thấy Viêm cô nương tươi cười, nói vài lời khách sáo rồi cũng muốn rời đi.
Yến Bạch xem biểu hiện này liền thuận miệng trêu chọc: "Nhìn ngươi thật là cảm thấy không che dấu được chuyện gì".
"Tam hoàng tử nói vậy thật khiến người khác hiểu lầm. Tiểu nữ nào có chuyện gì cần phải che dấu chứ". Mai Cơ quả thật hứng khởi tới nỗi không để ai vào mắt, trực tiếp vẫy tay với Yến Bạch rồi nhanh chóng hướng phía Bích Mục lâu mà đi.
"Viêm cô nương xem ra có chuyện rất vui, Tam hoàng tử còn có thể biết được niềm vui của nàng ta sao?". Huyền Mẫn nhìn theo bóng dáng vui vẻ kia, ngoài mặt tỏ ý quan tâm nhưng trong lòng lại là phật ý.
"Không dấu gì công chúa, Viêm cô nương gần đây rất chăm chỉ luyện bắn cung, mỗi lần đều cùng Mục tiểu thư tới Trường Sinh doanh khổ luyện. Lần nào cũng là bộ dạng này. Nhìn nhiều thành quen, tự nhiên sẽ biết nàng ta vui vì chuyện gì. Hiển nhiên là cũng chạy tới Trường Sinh doanh rồi".
Huyền Mẫn nghe xong chỉ mỉm cười coi như đã biết, nàng ta không nói gì thêm. Ngược lại là Huyền Dương có vẻ quan tâm tới chuyện này hơn: "Trường Sinh doanh theo ta biết thì là nơi luyện binh trọng yếu. Viêm cô nương nói gì thì cũng không phải người có bối cảnh, vậy mà có thể ra vào nơi đó tự do?".
Yến Bạch nhớ lại khi trước là Tử Chiêu dây dưa một hồi mới cứu được người này thoát khỏi sự truy đuổi của hoàng huynh. Hiện tại đương nhiên sẽ không nguyện ý nhiều lời với hắn, cho nên chỉ bâng quơ nói vài câu không biết rồi tiễn người trở lại dịch quán.
Vài ngày sau, trong một lần huynh muội Khương tộc tiến cung, Huyền Dương lưu lại trong ngự thư phòng hồi lâu cũng chưa thấy trở ra. Huyền Mẫn không có việc gì lại được mời tới chỗ Hoàng hậu nương nương.
Nam nhân nói chuyện nam nhân, nữ nhân tán gẫu chuyện nữ nhân đương nhiên cũng là lẽ bình thường. Dù chuyện liên hôn này có là chủ trương của Huyền Mẫn đi chăng nữa, thân là nữ tử, nào có chuyện dám ở trước mặt quân vương một nước phân nặng nhẹ. Vẫn phải để hoàng huynh ra mặt gánh vác mà thôi. Bọn họ tuy không thân thiết nhưng ngoại trừ đôi khi quan điểm bất đồng ra thì không có xung đột lợi ích căng thẳng.
Lúc đi ngang qua hồ nước lại thấy phía bờ bên kia có một bóng dáng quen mắt lướt qua. Nheo mắt nhìn lại thì ra là Viêm Cơ. Một thân trường bào cam nhạt, từ xa không nhận biết rõ ràng chất liệu gì nhưng có thể thấy được một kiện y phục quý giá, thứ mà một thường dân không thể tùy ý khoác lên người như vậy.
Ngoại trừ Viêm Cơ bên đó thì không thấy có bất kỳ nô tài trong cung nào đi cùng. Mà phía này trước sau tổng cộng có đến tám cung nhân theo hầu dẫn đường. Huyền Mẫn thấy vậy liền mở miệng: "Không thấy bên kia là Viêm cô nương sao? Các người còn không mau cho người tới dẫn đường".
Cung nhân cũng ngẩng đầu hướng bên kia hồ nước nhìn qua. Thấy người quả nhiên là Viêm Cơ thì tràn ra ý cười, niềm nở đáp: "Làm phiền công chúa lo lắng, Viêm cô nương đối với cung cấm đã không còn xa lạ, cho nên cũng không cần chúng nô tài theo hầu".
"Nhưng nàng ta là thường dân, cứ như vậy muốn đi đâu thì đi sao?".
"Bẩm công chúa, Viêm cô nương tuy là thường dân nhưng là người có công với Đại Minh. Lại được Hoàng hậu nương nương và Triệu quốc quận chúa tín nhiệm nên có thể tiến vào hậu cung tự do, chủ yếu là mang tặng phẩm đích thân Mục tiểu thư tạo tác từ Bích Mục lâu tới cho nương nương. Có lẽ đang trên đường trở về. Công chúa không cần lo lắng".
Phải biết, phận nô tài trong cung cấm nói nhiều một chút cũng là tối kỵ. Vậy mà cung nhân này ở trước mặt một công chúa ngoại quốc lại tận tình trả lời, trong lòng Huyền Mẫn tự thấy có chỗ nào đó bất thường. Hoàng cung Đại Minh thật là chuyện gì cũng có, thường dân còn có thể ra vào tự do, cung nhân còn có thể nhiều chuyện trước mặt chủ tử. Không biết còn cái gì là không thể nữa.
Bước chân nhẹ điểm trên thềm đá trắng, mái vòm cong cong bài trí tính xảo. Phía trước đã gần tới cửa cung Duyên Khánh, chỉ là còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đám nô tài vui vẻ tán gẫu, thanh âm theo mái vòm truyền vào tai.
"Viêm cô nương thật là, nhìn qua đã bao nhiêu lớn nhưng lại ham chơi, gần đây mỗi lần tiến cung đều là nhanh chóng rời đi như vậy đấy".
"Ham chơi? Vậy là xuất cung làm cái gì?".
"Còn không phải là muốn luyện bắn cung sao? Ngươi không biết, bộ cung tên lần trước Mục tiểu thư thắng được từ chỗ công chúa Khương tộc, qua vài ngày nói không thích nữa, liền đem tặng cho Viêm cô nương. Còn nói tùy cô nương sử dụng".
"Thật sao? Ta nghe nói bộ cung tên đó vô cùng tinh xảo, được công chúa Khương tộc coi như bảo vật, giữ gìn rất cẩn thận. Mục tiểu thư đam mê binh khí từ nhỏ lại có thể không thích thứ đồ đó?".
"Ngươi chưa nghe câu, thứ gì càng dễ dàng lấy được càng không coi trọng sao? Đây nhất định là như vậy".
Lát sau, thái giám bên ngoài vừa nhìn thấy người tới thì kính cẩn hành lễ, sau đó sai cung nhân vào bên trong bẩm báo. Đám cung nhân cũng từ đó mà tản ra, bộ dạng ai cũng đầy đủ lễ nghĩa giống như vừa rồi bọn họ chưa hề bàn tán với nhau cái gì.
Huyền Mẫn nhìn cung nữ ban nãy tuổi tác không lớn, béo không béo, gầy không gầy nhưng gương mặt lại tròn trịa, chỉ cần hơi cười một chút thì hai mắt đã híp lại một đường, nhưng thần thái cũng không có bao nhiêu ý cười. Đương nhiên cũng là người đắc lực lại khó đoán. Nhưng nàng ta có thân phận là gì? Cũng là trưởng thành từ hoàng tộc, chả lẽ lại e ngại trước một cung nữ cỏn con hay sao?
Chỉ biết, sau đó Huyền Mẫn ở trước mặt Hoàng hậu vui vẻ tán gẫu vài câu, đột nhiên lại nhắc tới chuyện lần đầu tới Đại Minh còn nghĩ trên đường có thể mua một vài hạ nhân dùng đỡ nên vốn không mang nhiều người đi theo. Đến rồi mới biết để kiếm được người hầu hạ hợp ý cũng không đơn giản, vừa hay ban nãy nhìn trúng một cung nữ trông có vẻ lanh lợi nên không ngại thỉnh cầu Hoàng hậu cho nàng ta mượn người trong thời gian lưu lại Đại Minh.
Hoàng hậu đương nhiên là đồng ý. Cứ như vậy, đoàn người tiến cung, đi ra lại tăng thêm một người.
Cung nữ kia ngoài mặt không có biểu hiện gì khác thường. Bộ dạng chính là không biết sự việc vừa rồi đã bị người ta nghe thấy. Càng không biết thảm cảnh sắp đổ lên đầu mình.
Huyền Mẫn sau khi nghe nói bộ cung tên của nàng ta bị Mục tiểu thư ban cho một thường dân thì trong lòng giống như phát hỏa. Vừa trở về dịch quán, nàng ta sai người chuẩn bị cơm canh thật nóng bưng lên, còn bố trí tâm phúc canh gác bên ngoài cẩn thận, sau đó không nói không rằng, đem chén canh nóng đổ lên váy cung nhân kia.
Tiếng thét thất thanh đau đớn còn bị người ta dùng khăn chặn lại. Chén sứ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Cung nhân bị đẩy ngã, hai bàn tay vì chống lên mảnh vỡ mà rỉ ra máu tươi.
Huyền Mẫn như trút được cơn giận, nguýt dài nhìn người chật vật nằm dưới đất: "Trải nghiệm cái gì càng dễ có được càng không trân quý của ngươi thế nào? Ta chỉ cần mở miệng, từ chỗ Hoàng hậu đã có thể đưa ngươi tới bên cạnh ta. Có được ngươi dễ dàng như vậy, đương nhiên phải bày ra bộ dạng không trân quý, cho ngươi biết thân biết phân".
Chẳng ngờ, chỉ là một cung nữ, vậy mà ánh mắt quật cường nâng lên, chằm chằm nhìn thẳng mặt vị công chúa Khương tộc.
Huyền Mẫn đảo mắt sai hạ nhân tháo khăn bịt miệng xuống. Khăn vừa rơi, cung nữ liền hít lấy một hơi, dùng sức lực quát lớn khiến cho người ta không kịp trở tay.
"Nô tỳ đương nhiên biết thân phận mình hạ tiện, cùng là thứ hạ tiện, đương nhiên không có tư cách để cho người trân quý". Thanh âm ấm ức cùng tiếng khóc bất ngờ truyền ra, không khó để cho người bên ngoài nghe thấy.
Đám người Khương thấy không ổn, vội vàng muốn bịt miệng nàng ta lại. Nhưng cung nữ này nhỏ người, đôi chân còn bị người ta đổ nước canh bỏng rát vậy mà sức lực không thể xem thường. Dùng cả thân thể húc vào cửa, hạ nhân canh gác bên ngoài cũng bị nàng ta đẩy ngã về phía trước.
Cửa vừa bật tung, người ta chỉ thấy cảnh tượng nữ nhân gào khóc, ngã nhào dưới nền đất. Hai bàn tay găm đầy mảnh vỡ, y phục vừa ướt vừa loang lổ máu, hướng người khác xin cứu mạng.
Nơi này là dịch quán, không chỉ có người Khương mà quan binh Đại Minh cũng đủ cả. Huyền Mẫn nhướn mày, chuyện này nàng ta không ngại, tùy tiện bịa ra một lý do gán cho kẻ tôi tớ đối với thân phận của nàng ta đương nhiên không khó.
Bất quá, cung nữ kia vừa được đỡ lên lại cố sống cố chết, khóc càng thêm lớn. Dáng người nhỏ nhắn, nước mắt chan hòa càng khiến cho người ta nhìn vào thấy thương tâm: "Công chúa sao có thể như vậy? Người khinh thường nô tì thì thôi, trước mặt nô tỳ còn có những lời miệt thị Đại Minh chúng ta. Nô tì sao có thể làm như không nghe thấy".
Tiếng khóc thất thanh vừa truyền ra, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt ngờ vực về phía Huyền Mẫn.
Khóe miệng nàng ta khẽ giật, không nghĩ có ngày bị một nữ tỳ không có thân phân gì tính kế.
Nói đúng hơn, nữ tỳ nào lại có gan đơn phương bày trò, rõ ràng chỉ là công cụ, người thật sự tính kế nàng ta nhất định là Mục Tử Chiêu.
Huyền Mẫn không thèm suy nghĩ, trong lòng lập tức khẳng định chuyện này là do Tử Chiêu bày ra. Nàng ta vốn muốn dày công chuẩn bị một màn kịch hãm hại người khác, nào ngờ còn chưa kịp ra tay đã bị rơi vào bẫy. Trong lòng không nhịn được lửa giận, muốn xông lên quát tháo đám người đang tụ tập trước mặt.
Tùy tùng thiếp thân bên cạnh đương nhiên biết rõ tính khí của chủ tử, không nhiều lời liền cản nàng ta. Lại hướng ánh mắt không nóng không lạnh về phía đám người: "Khương tộc chúng ta tới đây là có thiện chí, không thể nào có chuyện công chúa sẽ nói ra lời xằng bậy như vậy. Trước phiền các ngươi đưa cung nữ đó đi trị thương, sau đó chúng ta sẽ tự mình làm rõ chuyện này".
Lúc đó, nội tình trong dịch quán tròn méo ra sao còn chưa tỏ, vậy mà chẳng mấy chốc khắp phố lớn ngõ nhỏ chốn Kinh thành đã huyên náo một trận. Chẳng ai quan tâm chuyện công chúa Khương tộc có oan uổng hay không, mặc kệ nàng ta có muốn thanh minh thế nào.
Đơn giản là không ai tin.
Đơn giản vì nàng ta là người Khương.
Vậy mới thấy, dư luận chính là thứ dễ dàng điều hướng thế nào. Ví như một trò chơi trong tay hoàng thân quốc thích, quan quân quý tộc.
Nhưng nụ cười giảo hoạt, chứa đầy toan tính lại khẽ nở trên môi nữ tử kiều diễm. Chuyện đem tâm tình người khác kéo đi một vòng thế này, vốn là trò chơi mà Mai Cơ hay chơi nhất.
Dân chúng la ó bên ngoài dịch quán, tới cả triều đình Đại Minh cũng phải âm thầm ra tay dẹp yên chuyện này. Không phải là vì ngại ngần địa vị của người Khương. Chỉ là trên danh nghĩa, Khương tộc đưa người tới cầu hòa, một đại quốc như Đại Minh tuy không nói là quá xem trọng nhưng vẫn phải chừa ra chút thể diện cho bọn họ.
Vốn dĩ mối giao hảo đôi bên đã không tốt, nay lại vướng phải không ít chuyện thị phi. Như vậy, xem ra chuyện liên hôn cũng khó mà thành. Lại càng không thể nhắc đến chuyện công chúa này muốn gả cao thế nào.
Chỉ cần như vậy, mục đích mà Mai Cơ từng nói với Yến Lân, hoàn toàn đã đạt được.
Thường dân bé nhỏ, lại có thể một tay gây ra chuyện bê bối cho đoàn xứ thần, dẫn tới bất hoà chính trị.
Chuyện này, Tử Chiêu biết rõ. Hơn nữa, không phải chỉ có mình nàng biết. Quan trọng là Yến Lân cũng biết.
Chén trà trong tay Từ Chiêu xoay một vòng.
Thầm nghĩ Mai Cơ liều lĩnh. Đem tình thế trắng trợn bày ra trước mắt Yến Lân, xem biểu hiện của hắn tiếp theo sẽ thế nào.
Bóng dáng hạ nhân bước qua cửa gỗ, không tiếng động lướt tới bên cạnh nàng, thì thầm to nhỏ.
Chén trà trong tay vì tâm tình bình ổn mà an tĩnh đặt xuống.
Yến Lân vừa tới Bích Mục lâu, chạm mặt Viêm Cơ cô nương thì cũng lưu lại tán gẫu cùng nàng ta.
Khoé môi Tử Chiêu khẽ giật, cảm thán Mai Cơ đánh cược thắng rồi.
Một thường dân tâm cơ quá sâu, làm tới được nước này, kết quả rất có thể bị diệt trừ.
Nhưng Yến Lân vậy mà thưởng thức năng lực của nàng ta.
Hắn chính là lựa chọn người có ích, người mà hắn có thể sử dụng được.
Ban đầu nàng nghĩ Mai Cơ sẽ lựa chọn đi theo con đường như bao nữ tử khác. Sống chết muốn chiếm lấy trái tim nam nhân để được tới bên cạnh Yến Lân.
Không nghĩ nàng ta lại chọn con đường biến mình thành một kẻ hữu dụng. Nếu kết duyên thì vừa là phu thê, vừa là bằng hữu. Trở thành tri kỷ.
Mối quan hệ như vậy là bền vững nhất, là tin tưởng tuyệt đối.
Không cần biết trong lòng hắn có Mai Cơ hay không. Chỉ cần biết, nếu một khi nàng ta nhập hoàng thất, thì chính là cánh tay giúp Yến Lân bình ổn thế lực ở hậu cung.
Đây, chính là vị nương tử mà một đế vương cần có.
Tử Chiêu không khỏi tặc lưỡi: "Quả thật là tuyệt phối".
Từ giờ, chuyện liên hôn giữa Khương tộc và Đại Minh, coi như hết hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top