lương duyên

Khả Ân đang trên đường chạy đến công ty thử việc thì bỗng dưng cậu va vào một người nam khá cao và rớt những tờ tư liệu trên tay . Cậu cuối xuống nhặt lại thì người đó cũng cuối xuống và phụ cậu ấy ,nhặt xong lại những giấy tờ , tư liệu cậu rối rít cảm ơn người đó và ngước mặt lên nhìn , nhận ra bạn cùng lớp lúc trước tên là Hào Kiệt . Lúc này cậu không quan tâm vào người quen hay bạn cũ nữa rồi , cậu chỉ nhìn một lát rồi nói "tạm biệt cậu nhé , có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại" đến công ty cậu bị sếp mắng vì đi trễ vào ngày đầu tiên thử việc . Kết thúc một buổi thử việc mệt mỏi cậu ghé vào quán cafe quen thuộc hằng ngày gọi một ly nước như bình thường , nước được bê ra cậu cảm ơn nhân viên và nhìn xung quanh cậu thầm nghĩ "chán thật , một ngày như mọi ngày vẫn quán cũ và vẫn một mình" bỗng trong cửa của quán mở hé ra , cậu không quan tâm là ai nhưng khi giọng nói quen thuộc cất lên gọi nước cậu nhận ra là Hào Kiệt cậu nhìn lại , đúng là cậu ấy , cậu bảo :
-"lại bàn tớ ngồi nè tớ đang ngồi một mình chán lắm"
Hào Kiệt cười cười và lại chỗ cậu ấy
-"khi sáng cậu bảo có duyên gặp lại , chắc chúng ta có duyên nhỉ?"
Khả Ân ngượng đỏ mặt ( vào những năm cấp 3 Khả Ân đã thích thầm Hào Kiệt , nhưng không nói vì cậu sợ sẽ mất tình bạn mà không có tình yêu)  cậu nói:
-"haha chúng ta có duyên rồi"
Hai người nói chuyện rất nhiều cả buổi chiều kéo dài tới tối muộn .
Họ trao đổi liên lạc và hứa hẹn sẽ gặp nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: