Chương 11

Nó mệt mỏi dựa vào người nhỏ bật khóc . Nhỏ vỗ vỗ vào đầu nó an ủi . Không ngờ hắn lại dám công khai ngoại tình như thế ngay trước mặt hai đứa . Chắc hắn cũng đã quên rồi , hôm nay là ngày kỉ niệm
– Được rồi , đừng khóc nữa . M cứ thế hắn ta càng đắt ý thêm thôi - nhỏ cúi xuống nhìn nó nhẹ giọng an ủi
Nó nghe cũng như không , càng khóc lớn hơn . Dẫu đã biết hắn tệ bạc như thế vậy sao còn cố gắng yêu thương ? Cố gắng dành tình cảm cho nhiều vào ? Rồi bây giờ lại bất lực đứng khóc giữa phố đông mà không biết nên làm gì cả . Nhỏ đau lòng vuốt tóc nó . Từ lúc còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ , nhỏ chưa bao giờ thấy nó vì ai mà buồn lòng như thế ngoài gia đình . Xem ra bản thân nó đã yêu hắn rất nhiều .
Để ổn định xong mọi thứ và cho nó đi vòng vòng thả lòng theo gió . Sau 2 tiếng , cả hai đều đã về đến nhà . Mệt mỏi mở cửa phòng ra , anh đang ngồi trên sofa ngã đầu ra sau nhìn rất nặng nhọc . Hắn thì ngồi kế bên rất thản nhiên vừa đọc báo vừa uống cafe . Nó nhìn thấy hắn lòng chợt nhói lên . Nhỏ kéo kéo vai nó an ủi . Hắn hướng mắt lên nhìn nó rồi cũng cúi xuống đọc báo như không thấy gì . Nó biết hắn đã không còn muốn đóng kịch như trước đây nữa rồi vì dù gì nó cũng đã biết nên việc thái độ cư xử như thế là rất bình thường . Nó đứng yên tại chỗ cúi xuống nhìn sàn nhà rồi nở nụ cười nhạt . Nhỏ thấy thái độ của hắn như thế càng tức giận hơn , dồn hết đồ vào tay nó rồi tiến lại chỗ hắn đang ngồi . Và một cái tát không mấy là nhẹ được giáng xuống mặt hắn . Có hơi bàng hoàng nhưng hắn cũng khá là bình tĩnh quay qua nhìn nhỏ
– Anh đúng là loại đàn ông rẻ tiền ! Anh lừa nó từ lúc mới lấy nhau đến giờ chưa đủ hay sao mà cứ chơi mãi cái trò hèn hạ này thế ? Nếu có bản lĩnh đi ngoại tình như thế thì sao bao nhiêu lần nó hỏi anh lại không dám nói ra ? Anh đúng là loại người rất dơ bẩn . Tôi không hiểu sao ông trời lại cho ba mẹ anh xin ra được cái thứ như anh nữa - nhỏ giọng khinh thường
– Em dâu à ! Em biết mình đang đánh ai không ? - hắn bình tĩnh hỏi
– Hơ , giờ tôi không đánh anh á ! Thì sau này cũng có con khác đánh anh à - nhỏ cười khinh
– Em không biết dạy vợ mình sao ? - hắn quay qua nhìn anh
Anh nghe rồi cũng từ từ mở mắt ra nghiêng đầu qua nhìn nhỏ . Đụng tới hai anh em nhà này đúng là chỉ có chết mà . Nó nãy giờ chẳng nói gì cả chỉ im lặng đứng xem từng cử chỉ của hắn . Đây mới là con người thật của cậu hai nhà họ Lâm . Chuyện này sớm muộn gì hắn cũng bộc lộ , vậy còn gì để ngạc nhiên ? Nó không muốn nhìn thấy gì thêm cảnh tượng này nữa . Nó mệt mỏi quay mặt đi thẳng lên phòng . Nhỏ thấy vậy cũng chạy theo .
– Lo quản lí lại vợ em đi ! Nếu không phải là vợ em thì nãy giờ chắc cũng nên đi mua hòm là vừa - hắn lại nhàng nhã đọc báo ...
Anh nghe hắn nói như hiểu ý liền nhanh chân bật dậy đi theo nó và nhỏ . Vừa đến cửa phòng nó đã đóng chặt cửa phòng lại , ngồi xuống sàn , hai hàng nước mắt tuôn rơi . Nhỏ đứng ở ngoài đập cửa tới tấp
– Trúc Anh ! Mau mở cửa đi , m trốn thì được gì ? Ra đây gặp t . Đừng như thế nữa . M đang làm t lo lắng đó - nhỏ hét lên , đập cửa mạnh hơn
Nó bất lực ngồi dưới sàn khóc , bây giờ nhỏ có nói gì cũng vô nghĩa rồi . Nó đã không tự chủ được bản thân thì sao mà mở cửa cho nhỏ được ?
Nhỏ đứng ngoài không thấy có phản ứng gì cả càng lo lắng hơn . Chưa kịp làm gì thêm thì anh đã đi ngang qua kéo tay nhỏ về phòng
– Bỏ tay ra coi , anh làm gì vậy ? Không thấy tôi đang an ủi bạn tôi hả ? Mau buông ra - nhỏ tức giận hét lên , dùng tay còn lại gỡ tay anh ra
– Câm mồm - anh quay qua nhìn nhỏ , ánh mắt hung dữ vô cùng
– Mắt mớ gì phải câm ? Mau bỏ ra - nhỏ hét lớn hơn
Anh mở cửa đẩy mạnh nhỏ vào trong rồi quay qua khoá chốt . Nhỏ cảm thấy thật hoảng sợ . Cảm giác này y như lúc xảy ra chuyện giữa nhỏ và anh
– Anh muốn làm gì ? - nhỏ lúi về sau hai bước , sợ hãi hỏi
– Làm gì ? - anh hỏi ngược lại rồi từ từ tiến lại gần nhỏ
– Đừng lại gần tôi - nhỏ ngã xuống giường rồi quay qua với lấy gối chọi vào người anh
Nhưng rất tiếc , anh đưa tay chụp lấy một cách dễ dàng . Nhỏ sợ hãi lùi người về sau . Đến khi gần rớt xuống giường rồi , anh nhanh tay đưa một tay giữ sau lưng nhỏ tay còn lại chóng xuống giường giữ thăng bằng . Nhỏ nhắm chặt hai mắt lại , tưởng rằng đã ngã xuống giường . Cảm nhận có vật gì đó ngấn ngấn ngay lưng , nhỏ từ từ mở mắt ra . Thời gian như bị dừng lại . Khoảng cách này thật đẹp . Hai bên má nhỏ đỏ lên vì ngại . Cơ mặt của anh cũng từ từ giảng ra . Không còn vẻ lạnh lùng , khó ưa nữa . Được một hồi lâu sau , vì quá mỏi tay nên anh kéo người nhỏ dậy . Mùi hương trên người anh lan toả . Nhỏ hít được mà như thuốc nghiện . Không mạnh cũng không nhẹ . Cứ lân lân khó tả
– Sau này tốt nhất cô không nên lo chuyện bao đồng nữa - anh lạnh giọng nói định quay mặt bỏ đi nhưng bị nhỏ giữ tay lại
– Ê ! Anh đi đâu vậy ? - nhỏ giữ chặt tay anh nhẹ giọng
– Cô giữ tay tôi lại để làm gì ? - anh quay qua chóng hai tay lên giường , nhìn thẳng vào mắt nhỏ
– Tôi có ... - nhỏ định nói với anh về cái đồng hồ đã mua ở trung tâm thương mại nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi , không nói nữa
– Có gì ? - anh nghiêng đầu nhìn nhỏ khó hiểu
– Không có gì - nhỏ cúi mặt xuống , không dám nhìn anh
Anh không nói gì nữa . Nhìn nhỏ một hồi lâu rồi dùng một tay nâng càm nhỏ lên , dùng môi mình cuốn lấy môi nhỏ . Hành động quá nhanh , nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết trừng mắt nhìn anh . Được một hồi sau , anh từ từ thả nhỏ ra , mở mắt ra nhìn . Nhỏ còn đang bàng hoàng không biết nên cư xử ra sao . Anh nhìn nhỏ , nhìn khuôn mặt đỏ càng đỏ hơn của nhỏ , phút chốc không kiềm chế được . Anh lại đưa tay kéo người nhỏ tới hôn . Lần này còn nồng cháy hơn lúc nãy . Anh đẩy nhỏ xuống giường , rời môi nhỏ rồi hôn lên cổ nhỏ . Nhỏ dùng hết sức đẩy anh ra . Nhưng sức lực của nhỏ có giới hạn . Anh thì lại quá mạnh . Nhỏ đành nằm im chịu đựng . Không phản khán , không đáp trả
– Ông xã à ! - nhỏ khẽ kêu
Anh nghe cũng hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng dừng lại xem nhỏ sẽ nói thêm gì nữa
– Không làm được không ? Em sợ - nhỏ giọng run run
Anh nghe rồi cười nửa miệng xong cũng cúi xuống hôn tiếp . Nhỏ dùng " mỹ nhân kế " với sai người rồi . Anh là tảng băng tu luyện ngàn năm thì sao mà biết rung động được ?
– Ông xãaaaaaaaaaaaa - nhỏ kéo giọng van xin , nài nỉ
– Im lặng - anh khó chịu lên tiếng rồi tiếp tục ...
Nhỏ hoảng sợ thật sự . Nhỏ biết mình không thể tiếp tục năn nỉ được nữa nên đành mím môi chịu đựng . Anh cởi nút áo thứ nhất của nhỏ ra . Nhỏ nhắm nghiền mắt lại . Anh chợt dừng lại , nhướn người lên hôn nhỏ . Không lâu sau đó thì dứt ra . Nhỏ vẫn còn rất hoảng sợ , không dám mở mắt ra . Anh cười nhạt rồi đứng dậy quay mặt bỏ đi . Nhỏ thấy lâu quá không có phản ứng gì cả liền mở mắt dậy xem tình hình . Anh đâu mất tiêu rồi ? Sao xuất hiện không ai biết mà biến mất không ai ngờ vậy ? Nhỏ ngồi bật dậy , thở phào nhẹ nhõm . Thầm nghĩ : Lâm Minh Hoàng , anh làm tôi muốn rớt tim ra ngoài . Đúng là người đàn ông nguy hiểm mà . Nhỏ tự ngồi cười mà bản thân cũng không rõ vì sao lại cười như thế
Hắn mở cửa phòng ra , nó đang đứng quay mặt lại với hắn xếp đồ . Nghe tiếng mở cửa nó hơi dừng lại một chút rồi cũng tiếp tục xếp không quan tâm đến người mở cửa . Vì không lên tiếng nó cũng thừa biết là ai rồi . Hắn thấy nó không phản ứng gì cả liền tức giận nhào lại ghì sát người nó , hai tay đặt xuống giường ...
– Em đã biết từ lâu ? - hắn đưa tay lên vuốt má nó
– Biết ? Nếu không biết vậy có phải tốt hơn không ? Mà đã biết rồi thì sao ? Tôi thay đổi được gì ? - nó cười nhạt , chán đời ...
– Em thật giỏi che giấu - hắn cười thích thú ...
– Đừng khen thế , tôi sẽ ngại lắm đấy - nó cười có hơi khinh bỉ
Hắn nghe rồi tức giận xoay người nó lại , có hơi bất ngờ một chút . Hai hàng nước mắt nó đang lăn dài hai bên . Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn . Chỉ đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt . Hắn càng giữ càng chặt hơn hai bên vai nó ...
– Sao vậy ? Sao anh không quan tâm tôi nữa ? Tôi nhớ mới hôm qua anh còn ngọt ngào lắm mà . Sao hôm nay thấy tôi khóc mà không thương sót ? Vì tôi đã thấy bộ mặt thật của anh hay sao ? Hay vì anh đã chán tôi rồi ? - nó cười đầy chua sót
Hắn không nói gì cả . Vốn câu hỏi này không thể trả lời . Vì câu trả lời mà nó đưa ra tất cả đều có sức sát thương quá lớn đối với nó . Hắn nghĩ gì đó rồi đưa tay kéo mạnh cổ nó lại hôn mãnh liệt . Nó nhắm mắt lại để nước mắt rơi xuống rồi cũng đưa tay qua ôm lấy hắn đáp lại . Nó trong lúc này thật quá ngu ngốc rồi . Hắn mở mắt ra nhìn nó rồi đưa tay giữ chặt hơn nụ hôn cũng dần sâu hơn . Hắn mạnh bạo xé nát áo nó . Nó cũng chẳng phản kháng gì mà còn đáp lại cuồng nhiệt hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: