Những vì sao trong đêm tối

Tôi không biết tại sao khi thức dậy mình đã trở nên thế này, lơ lửng và trôi nổi.
Tôi không còn nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc nữa, mà thứ tôi nhìn thấy lại là bóng đêm vô tận, mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt hơn, với cả chính tôi.
Tôi không còn cảm nhận được sự thay đổi của không gian và thời gian nữa, dường như sau tất cả thì tôi nghĩ bản thân mình đang mơ, một giấc mơ thật lạ lùng.
Nhắc đến những giấc mơ thì tôi lại chợt nhớ về trước đây, khi còn là học sinh cấp một tôi thường hay mơ mộng lắm, mơ nhiều nhất chính là một ngày mình sẽ biến thành nàng công chúa trong truyện cổ tích, cuốn truyện tôi thích nhất về "Cô bé lọ lem". Rồi sẽ có một bà tiên đến ban cho tôi những điều ước mà chính tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện được và tôi sẽ gặp được chàng hoàng tử của riêng mình, chúng tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc cùng với với mái nhà cùng những đứa con bé bỏng của mình.
Tôi vẫn nhớ lúc ấy tôi đã dành cả ngày để nghĩ ra cái tên thật hay đặt cho đứa con đầu lòng của mình, và cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cái tên, Tina - bầu trời đầy sao, tôi hy vọng con gái của mình sẽ luôn thắp sáng cả bầu trời của nó và thậm chí là bầu trời của những người xung quanh nó.
Tôi vẫn luôn mong rằng đứa bé đầu tiên của mình sẽ là con gái, nó sẽ thật ngoan ngoãn và hiếu thảo, nó sẽ yêu thương, chăm sóc, dạy bảo những đứa em của mình khi cha mẹ về già. Đó là điều ước lớn nhất của tôi.
Nhưng, đến năm hai mươi tuổi, ước mơ đó có lẽ đã không còn trọn vẹn như thuở bé nữa. Lúc ấy tôi chỉ hy vọng có thể sống tốt qua ngày là được rồi, tôi cũng không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa, không còn tin vào sự tồn tại của thần tiên nữa...
Có lẽ đó là điều sớm hay muộn mà thôi!
Ba mươi tuổi, tôi đã kết hôn, chồng tôi là một công quan viên chức, tôi gặp anh vào một ngày lặng gió, hơi nóng mùa hè thổi hầm hập khiến cả thành phố trở nên mịt mù hơn. Hôm ấy tôi có một cuộc họp gấp ở công ty, chen chúc vào tàu điện ngầm giữa cái nắng nóng của buổi trưa hè, áo sơ mi ướt đẫm cả mồ hôi, toàn thân nhếch nhác hơn bao giờ hết, khi đó tôi chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã không trang điểm cầu kì, nếu không sợ rằng ra đường sẽ hù doạ mọi người mất.
Bỗng cả người mất đà vì bị một lực đẩy vào trong, tôi suýt ngã oạch xuống sàn thì một bàn tay to lớn, thô ráp đỡ lấy bụng tôi, cái cảm giác ấy cứ như bị điện giật, nó chạy khắp thân tôi, khẽ rùng mình một cái tôi mới ngượng ngùng đứng dậy cảm ơn. Nhưng bàn tay ấy vẫn không buông tôi ra, anh khẽ kéo tôi vào một góc rồi chắn trước mặt tôi, nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của anh mà tôi bàng hoàng lắm, tim cũng đập loạn nhịp, cứ như thiếu nữ gặp được người mình thầm thương trên đường, lại giống con mèo thấy cá mà vồ tới, nó làm tôi say, say theo một cách nào đó khác hẳn.
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn trên chuyến tàu điện ngầm ấy, bắt đầu bằng những câu chào hỏi đơn giản, bằng những cái chạm tay ngượng ngùng để rồi đến với nhau một cách tự nhiên nhất. Phải nói là, anh không phải chàng hoàng tử hoàn hảo nhất với tôi, anh có nhiều khuyết điểm lắm, hay cằn nhằn mỗi lúc tôi lười biếng, hay trách mắng những khi tôi làm sai, nhưng đổi lại anh cũng yêu tôi thật nhiều.
Ngày ngày cứ trôi qua bình yên như thế, đôi lúc chúng tôi cũng có những cuộc cãi vả, giận hờn, nhưng ai khi yêu lại không như thế nhỉ. Và rồi theo thời gian, tôi cũng không còn cái ngang bướng như thời còn trẻ, tôi học cách chấp nhận và buông tay khi bỗng một ngày anh nói rằng chúng tôi hãy li hôn đi.
Chà, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu trong mối quan hệ này rốt cuộc là tôi sai hay anh sai, mà có lẽ là chúng tôi đều sai. Sai ở cái cách bên nhau, sai bởi những suy nghĩ ngây thơ, sai vì chúng tôi không ai có can đảm giữ người kia ở lại, sai nhiều lắm...
Nhưng tôi chưa từng hối hận khi đánh đổi cả một thời thanh xuân để được ở bên anh, vì những ngày tháng ấy là những ngày tươi đẹp hạnh phúc nhất với tôi trong suốt cả quãng đời tôi sống trên thế giới này.
Anh không phải mối tình đầu của tôi, nhưng tôi lại là tình cảm đầu đời với anh. Anh nói, anh từng thương hai người con gái nhưng chỉ yêu mình tôi. Một người anh thầm mến khi bước chân vào đại học, đó là đàn chị của anh, tình cảm của anh chớm nở qua những lần tiếp xúc vội, những cuộc đi chơi sớm chiều, anh bảo đó là tình cảm đơn thuần của tuổi trẻ nhưng đối với anh nó không phải là yêu.
Người thứ hai là một cô bé hàng xóm khi anh chuyển nhà từ làng quê cũ lên thành phố làm việc, lúc ấy anh còn bỡ ngỡ và lạ lẫm nhiều cái lắm, đó giờ người ta cũng không thích những người quê mùa như anh, chỉ có cô bé hàng xóm thua anh hai tuổi là nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi anh cần; rồi anh nhìn cô bé ấy nhiều hơn, anh vẫn nhớ dáng dấp cô bé ấy, nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, và anh sa chân vào nguồn sống ấy. Đã từng, anh lầm tưởng đó là tình yêu, cũng nghĩ rằng cô bé sẽ là nửa kia của cuộc đời mình, nhưng rồi sau những ngày bên nhau hạnh phúc thì anh mới nhận ra đó không phải tình yêu. Tiếc nuối, tội lỗi là những cảm xúc anh nói với tôi lúc ấy, anh chia tay cô gái đó và tầm một tháng sau thì anh chuyển đi. Kết thúc một đoạn tình cảm dang dở đầy thương nhớ.
Nói đến đó tôi đã khóc lên vào bảo chẳng phải thế là anh đã yêu hai người rồi mới đến tôi sao, tôi bảo anh lừa tôi. Nghe thế thì anh chỉ cười và ôm tôi vào lòng, cái ôm đầy ấm áp khiến tôi không muốn buông ra, anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi, đó là thương, thương và yêu là hai cảm xúc khác nhau, mà tôi chính là tình yêu của anh.
Vậy mà cuối cùng anh cũng từ bỏ tình yêu này, từ bỏ tôi.
Bóng đen trước mắt bỗng nhoà đi, phải chẳng nước mắt đã lăn dài trên khoé mi, nhưng tôi nhớ rằng mình đã không khóc từ rất lâu rồi mà, lạ thật đấy.
***
Đôi lời: Tác phẩm được viết trong khoảng thời gian mình chia tay mối tình ba năm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.
17.05.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top