Chương 7: Tiến tới Charlotte
Kết thúc một tuần kéo dài như không tưởng của 3 gia tộc,12 con người kia rốt cuộc cũng đã phải đến với ngôi trường mà họ chẳng hề muốn đến chút nào. Một ngôi trường diễm lệ được bao phủ bởi một rừng cây xanh mướt. Nằm trong một khu vực an toàn xanh giữa các lãnh thổ của ba gia tộc, vì vậy nên hầu như sẽ không có bất kì nguy hiểm nào cho học sinh để có thể học tại đây.
Thoạt nhìn có vẻ như ngôi trường này chẳng qua chỉ là muốn bảo toàn cho sự an toàn của các học viên khi tiến hành đi học tại đây, nhưng sự thật thì chẳng hề đơn giản như vậy. Nếu nhìn bao quát hơn sẽ thấy rằng địa hình nơi đây cứ như thể một thành trì im lặng giữa núi rừng vậy, giống hệt như một nhà tù ngăn cản những tử tù thoát ra. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau về cấu trúc và kết cấu của ngôi trường, song Sư Tử , Xử Nữ cùng với Song Tử và Ma Kết không hề nghĩ đây là một nơi an toàn. Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra, sẽ chẳng một ai mảy may để tâm đến, bởi lẽ, ai lại rảnh hơi đi quan tâm có thứ gì ở trong rừng cây này cơ chứ.
Mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Lộ Song Tử mặt mày cau có xách hai cái vali lên xe ngựa. May mắn thay là cô sẽ không cần phải gặp mặt Thẩm Cự Giải kia suốt một quãng đường dài , nhất là sau cái lần xém chút nữa bị Thẩm Cự Giải đâm cho một dao kia thì Song Tử không còn có hứng thú bị Cự Giải để mắt đến đâu. Vốn đang vui vẻ vuốt ve hòn đá saphire xanh lam kia thì mặt Song Tử bỗng cứng đờ lại, tầm mặt cô dừng lại ở ngoài cửa xe nơi có một cô gái tóc bạch kim đang cười nói. Với cái màu tóc nổi bật đó, hiển nhiên sẽ chẳng có ai khác ngoài một người trong Moonlight sở hữu. Nhược Bảo Bình.
Lộ Song Tử khẽ cau mày nhìn người bên ngoài, xem ra cô chẳng thể ở một mình được rồi.
Vừa thấy vẻ mặt của Song Tử có phần không thoải mái, Bảo Bình lo lắng hỏi han.
- Song Tử, cậu thấy không khỏe sao?
Nghe thế, Song Tử cố lắc đầu cho qua. Dù sao cô cũng không có tâm tư gây sự với Nhược Bảo Bình, huống hồ cô ta cũng không phải kiểu người dễ chọc vào.
Dù Song Tử chỉ muốn lặng im cho qua trên cả quãng đường, song cây muốn lặng mà gió chẳng hề ngừng. Nhược Bảo Bình ngồi xuống, mặt ôn hòa nhìn Song Tử cất tiếng.
- Mình đã nghe qua chuyện của cậu và Cự Giải rồi.
Bàn tay đang vuốt ve hòn đá bỗng ngừng lại, Song Tử cứng ngắc quay đầu lại nhìn Nhược Bảo Bình. Trong ánh mặt không che giấu nổi sự hoảng loạn.
Trong đầu Song Tử đang rất loạn, sau khi nghe Bảo Bình nói xong, cô không khỏi tự hỏi cô ta đã biết được những chuyện gì.
Là chuyện cô bị Cự Giải đe dọa? Hay là chuyện cô đã miệt thị cậu ta? Dù là chuyện gì cũng chẳng hề tốt đẹp đối với Lộ Song Tử.
Cô nhìn Nhược Bảo Bình đầy dè chừng, sợ bản thân sẽ lỡ lời, cô đáp:
- Cậu..... biết chuyện gì?
Trái với vẻ mặt đầy hoảng loạn và ánh nhìn đầy dè chừng ấy, Bảo Bình dịu dàng lên tiếng.
- Thực ra ấy, có đôi khi chuyện chúng ta xảy ra xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng ta đều có mục đích riêng khi quyết định ở lại Moonlight. Mình biết cậu không hài lòng về ba cậu, nhưng cậu vẫn ở lại đây. Điều đó chứng tỏ cậu có "nguyện vọng". Cự Giải, cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng có "nguyện vọng" cần được hồi đáp. Mình nói điều này không phải là bênh vực Cự Giải đâu, chỉ là.... cậu ấy thật sự rất tốt, đôi khi cậu nên thử trò chuyện với cậu ấy, và rồi cậu sẽ biết cậu ấy thật sự rất tốt.
Thật sự là nực cười khi nghe những lười này từ kẻ mà Thẩm Cự Giải chẳng thèm để vào mắt, song, ánh mắt quá đỗi chân thành của Bảo Bình khiến Song Tử phải bối rối. Điều này khiến Lộ Song Tử thậm chí quên mất điều mà cô vừa hỏi Nhược Bảo Bình. Lộ Song Tử ho khan một tiếng, cô hắng giọng trả lời qua loa.
- Được.... tôi sẽ thử.
Lúc trả lời, Song Tử khẽ cúi mặt xuống, khiến cho Nhược Bảo Bình không nhìn thấy được vẻ mặt của cô. Bảo Bình híp đôi mắt hồng ngọc của cô lại, âm thầm đánh giá một chút về Song Tử. Sau cùng, Nhược Bảo Bình vẫn nở một nụ cười ngốc nhìn Song Tử mà đáp.
- Tuyệt .
__________________________________
Về phía Cự Giải. Vốn dĩ theo kế hoạch mà ba của Song Tử đưa ra sẽ là cậu cùng với Văn Nhân Mã ở cùng một xe thế nhưng không rõ tại sao, giờ đây chỉ có một mình Thẩm Cự Giải ở trên xe. À thì cũng không hẳn một mình, thế nhưng "người" đi cùng cậu có vẻ không được bình thường cho lắm.
Chát. Chát. Chát.
Tiếng đánh xe của phu xe vang lên từng đợt. Đi kèm theo đó là tâm trạng vô cùng tồi tệ của Thẩm Cự Giải. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn thứ sinh vật kì dị mà cất tiếng.
- Ngươi là thứ thay thế cho Văn Nhân Mã?
Đáp lại Cự Giải chỉ có một tiếng "Pi" nhỏ vô cùng đáng yêu của vật trước mặt. Tiếng kêu đó kết hợp cùng với bộ lông xù xì hồng phấn đã nâng tầm sự dễ thương của sinh vật này lên một tầm cao mới. Thế nhưng, đáng buồn thay, Cự Giải lại nổi danh như một người miễn nhiễm với mọi sự dẽ thương. Bằng không thì cậu cũng chẳng thể nào hợp tác với Nhược Bảo Bình để đi ngoại giao thay cho cô tiểu thư nào đó.
Nhắc đến Bảo Bình, Cự Giải lại đặc biệt nhớ rằng cô nàng cực kì thích diễn trò, giả bộ như bản thân là một cô gái liễu yếu đào tơ trong mấy bộ truyện thiếu nữ mà đám người hầu mua được ở mấy tiệm sách. Không phải là cô giả tạo, cô chỉ là cố gắng khiến bản thân trông khác biệt một chút so với mọi người xung quanh. Có điều, những điều cô làm đều phản tác dụng, khiến cho người khác cảm thấy Bảo Bình là một kẻ vô cùng hai mặt. Dù thế thì Bảo Bình vẫn không hề mất đi sự phiền nhiễu vốn có của cô.
Cứ mỗi lần nghĩ tới Nhược Bảo Bình, Thẩm Cự Giải sẽ cảm thấy vô cùng phiền não, giọng của cô gái ấy tuy nhỏ và mềm mại nhưng lại có khả năng đặc biệt là nói không hề thấy mệt. Nghĩ tới đây, Cự Giải nhìn thứ đang nhảy cẫng lên kêu "pi pi" kia, đột nhiên cậu phát hiện ra một bí mật. Thứ này trông vô cùng giống Nhược Bảo Bình, phải rồi, chính là vô cùng phiền phức và nhiều lời.
Nếu không phải Thẩm Cự Giải tìm thấy một lá thư được buộc trên người thứ kia, nói không chừng cậu đã ném nó ra khỏi xe từ lâu rồi. Trong thư, Nhân Mã nhấn mạnh vô cùng rõ là không được phép ném thứ bông xù "đáng yêu" đó, cũng không được làm nó bị thương. Vì điều này nên Cự Giải cũng miễn cưỡng không "tổn thương" nó.
Dù nói thế nhưng xem ra cậu không giữ được lời hứa này rồi. Cự Giải cầm cục lông hồng lên, lắc lư nó ở trước mặt. Mày cậu nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong thư có ghi tên nó là Almira. Ý nghĩa cái tên khiến cho Cự Giải có phần hơi phân vân, Nhân Mã xem ra đặt rất nhiều tâm tư vào sinh vật này. Cuối cùng, Cự Giải cũng không chịu được mà lên tiếng.
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì thế hả? Trông màu lông của ngươi gớm chết đi được.
Dường như nó nghe hiểu ý của Cự Giải, Almira kêu "pi pi" đầy tức giận. Nó giãy thân mình cố tránh khỏi cậu.
Vốn định đặt sinh vật kia xuống, bất chợt Cự Giải nghe thấy người đánh xe nói:
- Cậu Cự Giải này, tôi nghĩ chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn đó, đoạn đường phía trước bị kẹt mất rồi.
Vừa hay, điểm yếu của Thẩm Cự Giải chính là sự kiên nhẫn. Đúng lúc này, Almira không biết sống chết mà cắn một phát vào tay của cậu khiến cậu không kiềm chế được mà kêu lên. Tức giận, Cự Giải dứt khoát ném nó xuống ghế.
Bị ném như vậy, Almira có chút ủy khuất, nó đưa đôi mắt đáng thương rưng rưng nhìn cậu. Mà Cự Giải thì lại dứt khoát không thèm nhìn nó lấy một lần. Tay cậu lấy từ trong túi đồ ra một cuốn sách rồi yên lặng đọc để quên đi sinh vật kia.
________________Midnight___________________
Tại đây, Bạch Dương đang hối hả chạy qua chạy lại để có thể mang hết đống hành lí cần cho lần đi này. Dù không rõ tại sao trưởng tộc làm vậy, nhưng cô có thể đoán chuyến đi này sẽ không kết thúc nhanh đến vậy. Nhìn sang Kim Ngưu, cậu chàng đang vô cùng thong thả ăn kẹo phồng má phàn nàn.
- Tại sao cậu cứ phải mang nhiều đồ như vậy chứ? Chẳng phải mang--
Trước khi có thể kết thúc câu nói của chính mình, Bạch Dương đã nhanh tay dúi vào ngực cậu một túi bánh to bự, tiện tay nhét thêm một miếng bánh bích qui để chặn họng. Cô thở dài nói:
- Rồi rồi, mình biết cậu muốn nói gì. Mình sẽ không quên mang "chúng" cho cậu đâu.
Vừa nói xong câu này, Bạch Dương nhíu mày nhìn Kim Ngưu. Cô nghĩ cậu chàng Trâu vàng này nên hạn chế ăn ngọt lại thì hơn, nếu không sẽ có ngày bị tiểu đường mất. Đến lúc đó, không những phải chạy chữa mà còn phải tìm một người có thể chấp nhận chuyện này mà nguyện ý sống bên cậu ta cả đời mất. Mà trái với cô, Kim Ngưu lại không nghĩ nhiều đến vậy. Cậu ngây ngô mỉm cười như một đứa trẻ.
- Hi, mình biết cậu là tốt nhất mà ! Nào, để mình giúp cậu nha.
Sau khi đạt được ý định, Kim Ngưu vội để hết đồ ăn vặt sang một bên rồi tức tốc chạy tới bê hết hành lí lên xe ngựa. Xong xuôi cả rồi, trên trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Đôi tay rắn chắc của cậu đưa tay gạt đi những giọt nữa còn đọng trên trán. Mặc dù ăn rất nhiều nhưng bù lại thì Lạc Kim Ngưu lại rất chăm chỉ tập thể dục. Tuy nhiên cậu lại không có một chỗ riêng để thích hợp tập luyện, đúng như cái tên, Kim Ngưu rất khỏe về mặt thể chất. Những thứ chuyên dụng có trong dinh thự hoàn toàn không hề phù hợp với cậu một chút nào, tất cả những thứ đó phù hợp với người nhanh nhẹn như Ma Kết hơn. Chính vì thế nên đôi khi Kim Ngưu sẽ đành phải ra bìa rừng để tập luyện một cách chân chính. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không theo như ý cậu muốn một chút nào, bởi đôi khi trong rừng sẽ có những loài động vật hung dữ. Giả như loài Fledermaus(*) vô cùng hung dữ, hoặc là loài Tigerkopfadler(**) có khả năng đánh hơi vô cùng đáng sợ. Mà Kim Ngưu cậu lại ghét nhất là động vật hung dữ nha !
Nghĩ tới việc Kim Ngưu từng mang một cánh tay bị cào đến mức máu chảy đầm đìa lại khiến Bạch Dương cảm thấy lo lắng, cô đã từng kiến nghị ngài Hải Ngư để xây nên một nơi đặc biệt cho Kim Ngưu được tập thể dục một cách an toàn hơn, song, đến tận bây giờ nơi đó vẫn chưa hoàn thành vì một số lý do bất cập.
Mà Lạc Kim Ngưu lúc này lại đang nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Ngó nghiêng một hồi, Kim Ngưu nhận ra Lôi Song Ngư vốn dĩ nên đi cùng họ lại không hề có mặt ở đây. Thấy vậy, Kim Ngưu liền một bộ khó hiểu quay sang hỏi Bạch Dương.
- À phải rồi, cậu có thấy chị Song Ngư ở đâu không?
Nghe Kim Ngưu hỏi vậy, Bạch Dương mới quay đầu nhìn về phía cổng dinh thự, nơi mà Song Ngư vốn dĩ nên đứng nay lại chẳng hề thấy bóng dáng đâu. Cô cũng không có nghĩ nhiều, điều đầu tiên mà cô nghĩ chính là Song Ngư lại phải xử lí chuyện của gia tộc rồi. Nghĩ gì nói đó, Bạch Dương liền nói ra điều mà cô cảm thấy đúng nhất.
- Mình không rõ, có thể chị ấy được gọi đi xử lí công chuyện rồi.
Kim Ngưu gật gù tỏ vẻ chính cậu đã hiểu. Vốn cậu cũng không đinh ý kiến gì nhưng khi nhìn kỹ lại, dường như Ma Kết cũng không hề có mặt ở đây, Kim Ngưu vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì nghe thấy một tiếng bước chân chậm rãi ở phía sau.
Từ phía sau, Ma Kết hoàn toàn là một bộ dáng mệt mỏi vừa đi vừa ngáp đi đến chỗ hai người. Ma Kết bây giờ trông vô cùng uể oải, tóc cô có phần hơi loạn. Thậm chí còn có một cọng tóc xám trắng chổng ngược lên trời nữa. Dù nhìn thế nào cũng có thể thấy được cô đang thiếu ngủ trầm trọng.
Bầu không khí có phần ngưng đọng trong chốc lát rồi lại nhanh chóng bị phá hủy bởi ánh nắng chói chang của Lạc Kim Ngưu.
Thấy cô, Kim Ngưu tươi cười chào hỏi.
Bạch Dương cũng cười nhẹ chào Ma Kết.
Đáp lại cả hai là giọng nói vô cùng nhẹ của Ma Kết, trong giọng nói cũng có thể nghe ra cô đang vô cùng rất mệt.
- Ừm, chào.
Kim Ngưu dù có phần hơi vô tư và lạc quan thái quá, song cậu không phải là một người EQ thấp. Cậu có thể nhận ra Ma Kết thiếu ngủ ngay từ động tác bước đến của cô. Chính vì thế Kim Ngưu liền cúi đầu lục lọi trong túi đồ. Tìm được một lúc thì Kim Ngưu liền lấy ra một vỉ thuộc cùng một bình nước rồi nhỏ giọng nói:
- Cho cậu nè, cậu đang mệt mà đúng không? Uống lẹ rồi nên xe nghỉ ngơi nè. Mình với Bạch Dương sẽ ngồi chung, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé.
Không hề khách sao, Ma Kết nhận lấy thuốc và bình nước rồi một hơi uống hết. Trong lúc đang đóng nắp bình thì cô nhớ ra điều gì đó, vì vậy nên cô quay sang phía Kim Ngưu cùng Bạch Dương hỏi.
- Có điều này tôi luôn thắc mắc, tại sao hai người đều gọi Song Ngư là chị vậy? Ý tôi là, cô ta bằng tuổi cả hai người mà.
Nghe thế, cả Bạch Dương cùng Kim Ngưu đều ngẩn người ra. Vì sao gọi Song Ngư là chị ư? Bạch Dương chưa từng nghĩ tới điều này, cô chỉ luôn cảm thấy cô cùng với Song Ngư nhất định là đã gặp nhau ở đâu đó. Cảm giác như thể Song Ngư đã cứu cô một mạng vậy. Nhưng mỗi lần Bạch Dương hỏi đến chuyện này, Song Ngư đều sẽ cười rồi nói:
- Hử? Gặp qua á? Chưa đâu, lúc Bạch Dương tới thì đó mới là lần đầu mà chị gặp em đó. Lúc nghe em gọi "chị" thì chị cũng hết hồn chết đi được. Chị chưa từng nghĩ sẽ có người gọi chị là chị đó, cảm giác có phần hơi vi diệu một chút.
Mà Bạch Dương mỗi lần nghe xong cũng đều cảm thấy vô cùng hợp lí, Song Ngư cùng cô đều chỉ đơn thuần là những sinh vật có tuổi thọ ngắn hạn, không lí nào lại đã từng quen biết được. Có thể đó chỉ đơn thuần là một cảm giác an toàn sau những ngày tháng lưu lạc trong Tiên tộc mà thôi.
Còn về phía Kim Ngưu, cậu cũng không biết vì cái gì mà cậu lại gọi Song Ngư là "chị". Có thể đó là bản năng của Yêu tinh chăng? Nhận tất cả mọi thứ đều quen thuộc, nhưng khi phải miêu tả đó là gì thì lại có phần bối rối. Giống như việc cậu biết tộc của cậu sớm đã bị diệt, giống như cậu vốn chẳng hề có ba mẹ vậy. Nhưng vì cái gì mà cậu lại biết thì chính bản thân Kim Ngưu cũng không rõ, chỉ là đột nhiên có cảm giác là vậy mà thôi. Vì thế nên vào lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Kim Ngưu cậu lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Đầu tiên là việc biết trước người đó tên gì, kế đó là sở thích, rồi đến thói quen sinh hoạt. Tất cả đều được lưu lại trong ký ức như một điều hiển nhiên.
Và hiển nhiên đến thế nào khi mà tất cả mọi thứ về cô đều sai trật lất, cậu đoán cô tên Kình Ngư, nhưng thực chất cô lại tên là Lôi Song Ngư. Cậu đoán cô thích biển, nhưng hóa ra đối với Song Ngư, biển lại giống như một nỗi ám ảnh. Cậu cho rằng cô thích nơi náo nhiệt, nhưng rốt cuộc cô lại ưu tiên sự yên tĩnh khi đọc sách. Dù làm cách nào thì tất cả mọi thứ mà Kim Ngưu cảm thấy nhất định thuộc về Song Ngư thì nhất định sẽ không phải. Thẳng cho đến khi Song Ngư nói cho cậu một bí mật nhỏ của cô.
Ngày hôm đó là một ngày mưa ảm đạm, sắc trời tối đen như thể ban đêm vậy. Lạc Kim Ngưu năm 12 tuổi ngây thơ nhảy nhót mang theo cuốn truyện cổ tích mà cậu thích nhất tìm đến Lôi Song Ngư. Lúc bấy giờ Song Ngư mới chỉ là một cô bé 12 tuổi, cô vẫn còn nguyên vẹn nhưng đường nét ngây ngô của một đứa trẻ, ánh mắt cô ánh lên màu vàng kim của ánh nắng mặt trời, mái tóc trong veo như mặt nước. Mà Kim Ngưu hồi đó cũng chẳng khác bây giờ là bao.
Nhìn thấy Kim Ngưu lại đến tìm mình, Song Ngư lại thở dài một hơi. Ánh mắt của cô bé tràn đầy sự bất lực nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt. Cô không hiểu tại sao Kim Ngưu lại chấp niệm với chuyện của cô đến như vậy, liệu có phải cô đã chọc đến cậu nhóc không nhỉ? Trong cuộc đời làm thần của cô chưa từng gặp ai dai đến như vậy, phải, chưa từng gặp ai giống thế cả...
Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô, Kim Ngưu cúi đầu bẽn lẽn nói:
- Không, lần này em đến không phải để đoán sở thích ! Em- em đến để nhờ chị đọc cuốn truyện này.
Lúc nói ra câu này, mặt của Kim Ngưu thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Sợ cô từ chối, cậu còn cố bồi thêm vài câu.
- Thật... thật sự đó ! Em chỉ muốn nhờ chị đọc cuốn truyện này thôi !
Vốn Song Ngư cũng không định từ chối yêu cầu này, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia. Vì thế cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nở một nụ cười như ngầm chấp thuận.
Cầm trên tay cuốn sách bìa da đỏ, Song Ngư nhẹ nhàng đọc những dòng chữ mềm mại trên trang sách.
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái của Ánh Sáng phải lòng một chàng trai của Màn Đêm. Hai người họ yêu nhau vô cùng thắm thiết...
...
Cuối cùng, Song Ngư đóng cuốn truyện lại, giọng mềm mại kết thúc câu chuyện.
-.... Sau bao thăng trầm, cô gái của Nắng cuối cùng cũng gặp lại chàng trai của Trăng. Hai người họ cùng đứa con gái sống hạnh phúc bên nhau cho tới già. Hết truyện.
Kết thúc câu chuyện, bầu trời cũng đã có phần quang đãng hơn. Nhưng Kim Ngưu lại tỏ vẻ không được vui cho lắm. Cậu khó chịu nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Song Ngư thấy Kim Ngưu cứ nhìn mãi không dứt như vậy đành đưa tay lên đầu cậu xoa xoa vài cái, nhẹ giọng hỏi.
- Sao vậy? Truyện không hay sao?
Nghe Song Ngư hỏi vậy, Kim Ngưu lắc lắc cái đầu nhỏ. Cậu chu môi ra cất giọng vô cùng nhỏ.
- Không phải... chỉ là câu chuyện này không đúng.
Nghe thế, Song Ngư khẽ đờ người ra. Cậu nhóc này vậy mà lại nói câu chuyện cổ tích này không đúng. Cô hoàn toàn không hiểu là nó không đúng chỗ nào bèn hỏi lại cậu nhóc.
Đáp lại cô, Kim Ngưu nhíu mày, ánh mắt vẫn không dứt khỏi quyển truyện. Cậu nói:
- Không đúng chính là không đúng, cô gái đó không thể nào ở bên chàng trai kia được. Hai người họ vốn là phe đối địch cơ mà ! Thêm nữa, nếu truyện này là thật thì gia tộc của chúng ta vì sao lại xuất hiện cơ chứ ! Gia đình bọn họ chẳng phải sống hạnh phúc bên nhau hay sao, cô con gái vì cái gì mà phải lập lên Midnight cơ chứ. Không hợp lý một chút nào.
Song Ngư thoáng bất ngờ, cô chưa từng nghĩ theo hướng này. Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện xưa cũ. Vậy mà một đứa nhóc mới 12 tuổi lại có thể nghĩ được đến mức này, cô lại càng cảm thấy Kim Ngưu không hề đơn thuần đến vậy. Ai cũng nói cậu có phần hơi ngốc, nhưng làm gì có kẻ ngốc nào lại thế này cơ chứ. Thật ra bản thân cô cũng không tin câu chuyện này, đây cũng chỉ là lưu truyền, nhất định sẽ có những tình tiết bị lược bỏ để phù hợp hơn với trẻ con. Cho nên một đứa trẻ chưa từng trải đời như Lạc Kim Ngưu có thể suy luận được đến thế này hẳn là không hề ngốc.
Cô khẽ ngẫm lại một chút, có những chuyện cô vẫn chưa hề kể với những người khác. Bởi cô sợ họ sẽ không thể hiểu được hàm ý của những chuyện đó, nhưng xem ra cô đã tìm được người để kể rồi. Vì thế Song Ngư bộ mặt nhu hòa nâng mặt Kim Ngưu lên hoi:
- Bây giờ chị có một bí mật, em có muốn nghe không?
Bỗng nhiên người chị mà bản thân luôn yêu quý muốn kể cho mình nghe bí mật. Ngại gì mà không nghe cơ chứ? Vì thế cậu mau chóng gật đầu.
- Được, nhưng em hứa không được kể cho ai đâu đó.
Kim Ngưu lại máy móc gật đầu một cái, khỏi phải nói, cậu bây giờ hẳn là sắp hưng phấn đến chết rồi.
Thấy cậu đồng ý không chút chần chừ nào như vậy, Song Ngư ôn nhu vuốt ve mái tóc vàng của Kim Ngưu. Giọng nói không tự chủ được mà nhẹ hơn một chút.
Kết thúc hồi tưởng. Kim Ngưu hơi cúi đầu xuống, thanh âm không chút tự chủ mà cao hơn một chút. Giống như đang kể về đứa con gái thân yêu của mình vậy.
- Hửm, mình đoán có lẽ là do bọn mình có một mối liên kết. Giống như gia đình vậy.
Ma Kết nghe xong có chút bất ngờ, mà không riêng mình Ma Kết, Bạch Dương cũng có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ Kim Ngưu sẽ thấy vậy mà gọi Song Ngư là chị, cô chỉ cảm thấy bản thân nợ Song Ngư thứ gì đó nên mới có chút kính nể như vậy. Ấy thế mà Kim Ngưu lại thấy người chị ấy như gia đình vậy, điều này khiến cô có chút hơi ngại ngùng về lý do của mình. Vì thế khi nói ra lý do thì giọng của cô có phần hơi nhỏ.
- À, mình thì là cảm thấy như mình được chị ấy cứu giúp í.
Nghe xong cả hai lý do, Ma Kết đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng thực chất cô không hiểu cảm xúc của các sinh vật khác cho lắm. Cô chỉ ấn tượng nhất là lời của Kim Ngưu nói. Gia đình sao? Giá như cô cũng có. Nếu cô có, có phải là quốc gia được cô bảo vệ sẽ không bị diệt vong hay không? Có thể thay đổi số phận được hay không?
Ma Kết không biết. Cô giống như một đứa trẻ đang lạc lối vậy, và sẽ chẳng có ai được gọi là "gia đình" đến cứu giúp cả. Không một ai.
Sắc trời lúc này có phần sáng hơn so với ban nãy, có lẽ bây giờ cũng đã gần tám giờ. Vì thế cả ba người liền lập tức lên xe. Như đã định ban đầu, Ma Kết sẽ được ngồi riêng để tiện bề nghỉ ngơi.
Ở trên xe, Kim Ngưu mặt mày phụng phịu ôm ba-lô nói:
- Chị ấy rõ ràng nói là sẽ đi chung, tại sao lại đột nhiên bị nhờ vả đúng lúc vậy cơ chứ.
Bạch Dương thấy thái độ của Kim Ngưu có chút khó chịu thì liền từ tốn an ủi vài câu.
- Mình nghĩ là chị ấy bị ép phải đi thôi, chứ chị ấy cũng rất muốn đi cùng chúng ta mà. Chúng ta không thể trách chị Song Ngư được, cậu thấy đó, dạo gần đây bên phía Vực Âm ti xảy ra vấn đề. Mà chúng ta lại là gia tộc chuyên xử lí những vấn đề này cho nên việc bận rộn là không thể tránh khỏi.
Thế nhưng Kim Ngưu lại không hề nguôi giận một chút nào, sắc mặt của cậu có phần tối đi. Tâm trạng bây giờ phải nói là vô cùng tệ. Cậu nhíu mày ai oán nhìn Bạch Dương.
- Cậu chưa từng nói việc này với mình.
Bạch Dương khẽ đờ người, có lẽ cô đã quên mất rằng trừ những người được ủy thác ra thì không ai được phép biết về chuyện này. Sở dĩ là tất cả những người có thể sử dụng pháp thuật đều được cử đi ít nhất là một lần. Song, Kim Ngưu thì không như vậy, cậu không những không được biết về chuyện này mà thậm chí còn không được phép nhúng tay vào. Thực chất, những người bị phong tỏa tin tức đều thuộc diện không đáng tin cậy, hay thậm chí còn có thể gọi là không hữu dụng. Mặc dù Hải Ngư từng bàn với cô cùng Ma Kết và Song Ngư về chuyện nên nói cho Kim Ngưu nghe về vấn đề này, nhưng chủ đề đó rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu. Mọi chuyện vẫn đâu về với đó, Kim Ngưu vẫn chưa từng một lần nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên.
Dù luôn bị hoài nghi về năng lực của chính mình, Lạc Kim Ngưu lại chưa từng cảm thấy phiền muộn về điều đó. Vì vậy nên Bạch Dương vẫn luôn quên rằng Kim Ngưu thực chất cũng chỉ là một cậu nhóc Yêu Tinh, cậu cũng có cảm xúc riêng, cậu cũng sẽ biết buồn về những chuyện như thế. Chỉ là cậu không thể hiện ra mà thôi.
Giờ khắc này đây, Bạch Dương hoàn toàn không biết nên đáp trả Kim Ngưu như thế nào, cô có thể nói dối để cho qua. Nhưng điều đó sẽ khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng, và dường như Kim Ngưu cũng biết được suy nghĩ của cô. Cậu cũng không hề truy hỏi quá sâu vào vấn đề này, cậu lại tiếp tục quay mặt ra phía cửa sổ xe. Đề tài liền lập tức chấm dứt tại đây.
________Song Ngư_________
Sau khi nhận được ủy thác từ phía dân làng gần Vực Âm ti, Song Ngư liền lập tức đổi quần áo sang một bộ quần áo nam, mái tóc xanh lam dài cũng được buộc lên vô cùng gọn gàng ở phía sau. Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn về phía con đường trải dài những tờ giấy báo mất tích.
Lại nhìn về phía con hẻm tối trước mắt, trong mắt cô lúc này tràn đầy sự hờ hững. Cô bước những bước chân vô cùng từ tốn tiến lại gần con hẻm, tay của Song Ngư được đặt gọn gàng ở trong túi của chiếc áo khoác bên ngoài. Tuy trong mắt là sự hờ hững nhưng bộ dáng lại vô cùng cẩn thận mà ngó nghiêng một vòng xung quanh cô.
Sau khi chắc chắn không có ai đi theo mình, Song Ngư bước những bước dài tiến vào con hẻm.
Trong bóng tối tĩnh mịch, giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên. Thanh âm của ông ta có phần khản đặc, cảm giác như thể tiếng nói của người trong một chiếc ti vi bị rè vậy.
- Cô đến rồi đấy à, Kiếm Ngư?
Khác với biểu cảm thường ngày được trưng ra trên mặt, Song Ngư một bộ khó chịu nhíu mày nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Giọng điệu vô cùng khó chịu mà cất lên. Từ trong tiếng nói có thể thấy cô vô cùng mẫn cảm với cái tên "Kiếm Ngư" này.
- Chậc, xem ra là ông đã quá già rồi.
Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, đối diện với Song Ngư. Khi đứng cạnh Song Ngư, có thể thấy ông ta vô cùng thấp bé, ông ta chùm một cái áo màu đen khiến cho cả mặt đều bị bóng tối che đậy. Thứ duy nhất hiện ra ngoài đó chính là đôi lông mày cùng với bộ râu bạc trắng.
Ông ta nghe thấy giọng của cô liền cười khà khà hai tiếng. Lúc này, đôi mắt nâu đen từ phía sau cặp lông mày kia hiện lên, như thể muốn nhìn kỹ hơn người trước mặt đây.
- Chà, cậu thay đổi rồi. Cũng không còn là người luôn chạy ở phía sau Kiếm Ngư nữa. Cậu nói đúng, có lẽ ta già rồi. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không nhớ được chuyện đó.
Song Ngư chép miệng một cái, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Ông nên nghỉ hưu đi là vừa rồi đó.
Không hề phủ nhận, ông gật gù vài cái đồng tình.
- Người bạn già, có lẽ cậu nói đúng. Ta vẫn là nên nghĩ đến chuyện nghỉ hưu đi thì hơn.
Nói rồi ông phất tay một cái, từ trong bóng tối sáng lên một ánh tím mờ ảo, nơi vốn dĩ là một bức tường trống nay lại có một cánh cửa với họa tiết quái dị. Ông đưa tay lên vuốt bộ râu trắng tinh của mình nói.
- Ta nghĩ cậu không phải là vì nhớ ta nên mới đến đâu nhỉ, muốn "ôn" chút chuyện xưa chứ?
Song Ngư cũng không hề khách khí, cậu sải bước rộng tiến đến trước cánh cửa. Miệng cười trào phúng nhìn đống họa tiết được khắc sâu trên cửa.
- Phải, chúng ta có một số chuyện cần "ôn" lại đấy.
___________Sunshine___________
Sư Tử khó khăn ôm hết đống đồ vác hết lên xe. Cậu khó chịu càu nhàu với Xử Nữ.
- Sao lần nào có chuyện thì cái thằng Thiên Bình kia lại sủi nhanh vậy cơ chứ.
Xử Nữ bất đắc dĩ nhìn Sư Tử một cái, chính anh cũng không rõ làm thế nào mà Phong Thiên Bình lại có thể trong nháy mắt biến mất nhanh như vậy. Anh đưa tay vỗ vài cái vào vai của Sư Tử rồi an ủi vài tiếng.
- Chắc là cậu ấy đang ở cùng Thiên Yết.
Vừa nhắc tới Thiên Yết, Sư Tử lại không tự chủ được mà nổi lên một chút hứng thú tám chuyện. Cậu hí hửng quay sang Xử Nữ.
- Nhắc mới nhớ nha, Thiên Yết có vẻ đối xử với Thiên Bình khá là... nói thế nào nhỉ? Đặc biệt?
Cứ mỗi lần nghĩ tới Thiên Bình trốn ra phía vườn hoa để lén lút sang phía điện Scorpio thì Sư Tử lại không nhịn được mà tò mò. Rốt cuộc là làm thế nào mà người tùy hứng như Phong Thiên Bình lại có thể làm thân với người nghiêm túc như Cao Thiên Yết. Nếu được thì Sư Tử chỉ mong là có thể tra hỏi luôn Phong Thiên Bình để biết được đáp án.
- Yo~
Thiên Bình không biết từ đâu xuất hiện nhào tới ôm bả vai của cả hai người. Động tác của hắn không tự chủ được mà kéo Sư Tử lại gần hơn một chút. Mà Sư Tử thì cau mày gỡ cái tay đang đặt trên vai cậu xuống, cậu khó chịu đẩy Thiên Bình ra xa hơn một chút.
Sau đó, nhìn lại cái tay nào đó vẫn còn đang đặt trên vai của Xử Nữ, Sư Tử không kiềm được mà trao cho Thiên Bình một cái nhìn khinh bỉ. Bị Sư Tử nhìn như vậy, Thiên Bình có chút bất mãn mà gào lên.
- Này, cậu nhìn tôi như thế là có ý gì hả !
Sư Tử nghe thế thì đảo mắt, phất tay đáp:
- Chậc, không phải cậu biết ý tôi là gì rồi sao? Bỏ cái tay của cậu xuống, Xử Nữ thì dễ dãi nhưng tôi thì không đâu.
Thiên Bình quay sang bên cạnh, hóa ra ý của Sư Tử là việc hắn đang "thân mật" với Xử Nữ. Nét mặt hắn thoáng biến hóa trong chốc, nụ cười trở nên vô cùng bỉ ổi.
- Ha, cậu ghen à? Hay là để tôi ôm cậu luôn nhé. À không, để Xử Nữ ôm cậu mới đúng chứ.
Sư Tử lập tức nhảy dựng lên, lý trí của cậu sắp bị bào mòn hết rồi. Ngày thường Sư Tử có thể chịu đựng được cái thói trêu người này của Thiên Bình, có điều hôm nay còn có người khác nữa. Cho nên cậu có chút thiếu kiên nhẫn cả giận nói.
- Thiên Bình, đừng có giỡn nữa. Tôi nghiêm túc đó.
Thiên Bình "Ồ" một tiếng, nhưng cái tay của hắn lại âm thầm đẩy Xử Nữ về phía của Sư Tử. Lúc này đây, người thiệt nhất có lẽ là Cao Xử Nữ, bị kẹt giữa hai tên lớn đầu còn trẻ trâu đúng là ác mộng lớn nhất đời người mà.
Sư Tử thấy Xử Nữ đang bị đẩy về phía mình liền có chút rối rắm, cậu có thể đập Thiên Bình một trận ngay tại đây, nhưng có mặt Xử Nữ thế này lại khiến cậu thấy khó xử. Dù sao thì Xử Nữ vẫn chưa từng thấy cậu đánh nhau, mà cậu thì không muốn anh có cái nhìn xấu về mình một chút nào. Thế là Sư Tử âm thầm niệm một chút pháp chú, khiến cho con ngựa vốn đang bình tĩnh liền lập tức phát điên lao về phía Phong Thiên Bình.
Nháy mắt thấy con người đang phát tiết lao về phía mình, Thiên Bình có chút không phản ứng kịp. Trong lúc Thiên Bình đờ người đó, con ngựa quay người lại, giơ một cái chân sau lên định đá hắn một cái. Đúng vào thời khắc đó, Thiên Yết bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh của Thiên Bình.
______________________
Cao Thiên Yết vốn đang ngó nghiêng xung quanh một chút, vừa tìm Thiên Bình, tiện thể tìm luôn xem xung quanh có thứ gì kỳ quái hay không. Trong lúc đang tìm thì cô bỗng nhìn thấy từ phía xa xa có một tên loi nhoi đầu trắng đang ôm vai bá cổ một chàng trai tóc đỏ. Nhìn lướt thôi cô cũng thể nhận ra tên loi nhoi kia là ai, ngoài Phong Thiên Bình ra thì làm gì có ai mới có cái dáng điệu chọc người như vậy chứ.
Lại gần hơn một chút, Thiên Yết nghe thấy tiếng cãi nhau của cả hai. Dường như là nói về.... ai sẽ ôm ai? Sắc mặt của Thiên Yết đờ ra một chút, cô không nghĩ tình hình sẽ tiến triển đến mức này. Hai cái người kia sẽ không vì đã lâu không tiếp xúc với nữ giới mà nảy sinh chút tình cảm theo.... Có lẽ là không đâu nhỉ? Không phải là cô không chấp nhận, chỉ là cô thấy có chút vi diệu. Hai người được chọn bỗng dưng yêu nhau, thực ra cũng không tệ đến vậy....
Thiên Yết khẽ véo mình một cái, cố gắng khiến cho đầu óc thanh tỉnh hơn một chút. Điều mà cô nên thấy bất ngờ hơn đáng ra phải là Phong Thiên Bình ấy vậy mà lại đi bàn về vấn đề đó mới đúng. Cô cảm thấy chính mình không nên can dự vào chuyện này, cho tới khi thấy con ngựa kéo xe đột nhiên phát tiết lao ra phía Thiên Bình. Cô bỗng ngẩn người một lát, tư thế mà con ngựa trưng ra... sẽ không phải là muốn đá Thiên Bình một cái đó chứ. Nếu hắn thực sự bị đá đến liệt giường sẽ không phải là rắc rối lớn sao, cô không muốn phải vừa đối phó với chuyện trên trường vừa chăm một tên ma ốm đâu. Thế là Thiên Yết trong tức khắc vọt đến kéo Thiên Bình ra khỏi vòng tay thân thương của con ngựa kia.
Thấy Thiên Bình đờ người ra vì bất ngờ, Thiên Yết khẽ nhíu mày tức giận nhìn hắn. Khỏi phải đoán, từ cuộc trò chuyện kia thì có thể biết Thiên Bình là kẻ đầu têu khiến "ai đó" tức giận rồi chứ còn gì nữa. Thế là cô không ngần ngại mắng tên ngốc Thiên Bình.
- Trẻ con, ấu trĩ, não lợn !
Hắn đúng chính là não lợn ! Làm gì có ai lại thích đi chọc người khác như hắn chứ, Khắc Sư Tử vừa rồi mới chỉ là dùng chút thủ thuật, thử để cậu ta thực sự tức giận coi. Đừng nói là bị một con ngựa đá, hắn chắc chắn sẽ bị 100 con ngựa đá !
Sư Tử cảm thấy hành động của cậu có chút quá đáng, dù sao cậu cũng chỉ bị Thiên Bình chọc có chút ít liền động thủ như vậy, không khỏi khiến chính mình có chút có lỗi. Cậu vừa định xin lỗi liền thấy cái nụ cười ngu của Thiên Bình liền có chút không kiềm được, ráng nhịn cười mà nói xin lỗi.
Thiên Bình nghe vậy cũng phất tay cười trừ cho qua. Đây là hắn tự chuốc lấy họa mà thôi, dù không phải bây giờ thì sau này cũng sẽ bị con ngựa kia đá cho một cái. Nó đã sớm không ưa Thiên Bình từ lâu rồi.
Lại nói, Sư Tử có chút cảm thán trước sự nhanh nhạy của Thiên Yết. Vì thế cậu quay sang giơ lên ngón cái với cô.
- Phản xạ nhanh đó.
Thiên Yết gật đầu nói cảm ơn rồi lôi cổ Thiên Bình đi mất. Hình như ban nãy cô có thấy trên tay Khắc Sư Tử có một vết bớt bên tay phải. Đó là một ký tự đặc biệt của một bộ tộc cổ. Nghĩ tới bản thân Sư Tử vốn là người thuộc Hỏa Linh Tộc, cô lại có chút ngạc nhiên. Đó hiển nhiên không phải ấn ký của Hỏa Tinh Linh, những con yêu tinh nhỏ đó không hề có hứng thú với việc tạo ra ấn ký riêng. Lửa chính là ấn ký riêng của chúng rồi. Những yêu tinh nhỏ đó cực kỳ yêu thích việc dùng lửa để khắc ký tự lên những hòn đá, chúng sẽ không nỡ để cho một Hỏa tinh linh nhỏ như Sư Tử bị khắc ấn lên người. Rốt cuộc Sư Tử là từ đâu mà có nó.
Sau khi Thiên Yết rời đi, Xử Nữ vừa dắt con ngựa trở về với phu xe lúc này thấy Thiên Yết đã rời đi, anh cũng không hỏi nhiều. Tay trái vỗ vỗ lên thành xe gọi Sư Tử tới để khởi hành.
Không dây dưa nhiều, Sư Tử cảm thấy nên rời đi càng sớm càng tốt. Đến muộn sẽ không hay, đặc biệt là khi trong gia tộc có tận hai tộc nhân của tộc Chiến Bình.
________________________
Trở lại với Thiên Bình cũng Thiên Yết, lúc này hắn đang vui vẻ cười đùa như thể chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Thiên Yết thì nhìn chằm chằm không dứt, khiến cho Thiên Bình có chút gượng gạo. Hắn thầm nhủ sẽ không phải là Thiên Yết có chuyện gì quan trọng muốn nói đấy chứ.
Nhưng thực chất thì Thiên Yết chỉ đang suy nghĩ liệu có nên nói vết bớt kia cho Thiên Bình biết hay không. Dù sao thì đây cũng là chuyện khá thú vị, nhưng có lẽ Thiên Bình sẽ không hứng thú. Nghĩ vậy Thiên Yết cũng không nói chuyện này ra. Cô buột miệng nói vu vơ một câu khiến Thiên Bình đứng hình.
- Cậu giả ngu giỏi đấy.
Đúng lúc Thiên Bình vừa vặn đang đứng cạnh con ngựa. Lông tơ của hắn không tự chủ mà dựng đứng hết cả lên. Mặt ai oán nhìn Thiên Yết than vãn.
- Cậu không thương tôi thì thôi, sao phải buông lời cay đắng chứ !
Cô cũng không quá để tâm chuyện này, cô chú ý thứ phép mà Sư Tử dùng lúc đó.
Thao thuật à?
Lập tức, Thiên Yết quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt tò mò.
- Tôi thấy thứ phép mà Sư Tử dùng có chút thú vị. Đó là phép gì thế?
Thiên Bình quay sang nhìn Thiên Yết một cái, phân vân không biết liệu có nên nói hay không. Cuối cùng, hắn cũng quyết định nói ra dù có thể sẽ khiến Thiên Yết không hài lòng.
- Cái đó hả? Là thao tâm, không giống với thao thuật đâu. Đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ có những bộ tộc quen tiếp xúc với thú vật mới làm được thôi. Thêm nữa tác dụng cũng không kéo dài lâu, muốn học thì có thể tìm trực tiếp Sư Tử. Nhưng.... tôi khuyến cáo là đừng nên tìm cậu ta hỏi làm gì, nếu không vì cái phép đó thì Hỏa Linh Tộc cũng đã không đến nước đường cùng.
Nghe xong, Thiên Yết có chút bất ngờ. Thiên Bình dường như biết rất nhiều chuyện nha. Hỏa Linh Tộc diệt vong không ai biết nguyên do, thế mà Thiên Bình có thể nói lý do dễ dàng đến vậy. Như thế lại càng khiến cô có chút tò mò.
- Cậu biết vì sao Hỏa Linh Tộc diệt vong?
- Hả? À, cái đó nghe từ đám khách trong gánh xiếc. Aiz, cái này cậu đừng hỏi nữa, cũng đừng nhắc đến trước mặt Sư Tử. Cậu ta không thích nghe người khác nói về tộc của mình cho lắm đâu. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Thiên Yết biết vậy cũng không ý kiến gì nữa, xem ra cô có thể từ bỏ ý định học Thao tâm thuật rồi. Vậy là vẫn phải tự mình đi tìm thảo dược, có chút gian nan.
Nghĩ tới gì đó, Thiên Yết chau mày hỏi Thiên Bình một câu cuối.
- Thao tâm chỉ có tác dụng với động vật sao?
Lúc này, hai người đã tới chỗ xe ngựa của riêng họ. Thiên Bình mở cửa xe ra, leo lên rồi quay người lại đưa tay với Thiên Yết. Hắn nở một nụ cười phong lưu.
- Chỉ cần có ý thức đều có thể dùng.
Thiên Yết đưa tay lên cằm suy nghĩ trong chốc lát, cô hướng về Thiên Bình thẳng tay bám vào cửa leo lên. Thiên Bình cũng không quá để tâm, nhún vai đóng cửa lại rồi ngồi xuống ngắm đường đi.
Trên những chiếc xe ngựa đến với Charlotte, tất thảy bọn họ đều sẽ phải đối mặt với những thứ họ chưa từng gặp phải. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Bọn họ sẽ lựa chọn thứ gì đây. Một hành trình mới cùng với những bí mật sẽ sớm được tiết lộ. Ai sẽ là kẻ đứng sau tất cả?
-------------------------------------------------------------------------------
Ở trên đỉnh núi cao vót, bóng dáng một chàng trai hiện lên, chiếc áo ngoài đen tuyền dính máu của anh khẽ bay phấp phới theo làn gió. Tay trái của anh ta cầm theo đầu của một cô gái với mái tóc đen dài rũ rượi, mái tóc che lấp đi khuôn mặt của cô. Người thiếu niên tóc đen nhánh nhìn về phía chân trời, anh nở một nụ cười thỏa mãn.
- Bắt đầu rồi, ngày tàn của thế giới dối trá này.
__________________________________
(*) nguyên văn là là Fledermausflügellöwe. Trong tiếng Đức nghĩa là sư tử cánh dơi nha cả nhà :3 (bản dịch được tài trợ bởi gg dịch)
(**) nghĩa của Tigerkopfadler trong tiếng Đức là Đại bàng đầu hổ nha mọi người. Cả hai sinh vật đều là mình tự bịa rồi dịch sang tiếng Đức thoi.
Tác giả có điều muốn nói:
Nhân Mã: sao tui xuất hiện một xíu zay, còn không được biết mặt nữa
Ling: Đòi hỏi hoài, trùm cuối phải xuất hiện sau cùng !
11 người còn lại: Wait, Nhân Mã là trùm cuối hả !!!
Nhân Mã / nở nụ cười mất đi nhân tính / : Hehe, mấy người chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top