Chương 4:Lần đầu gặp mặt.

Một tuần nữa thì cả 12 người được chọn đến từ 3 gia tộc sẽ phải đến ngôi trường mà những vị lãnh đạo kia đã sắp xếp. Trong khoảng thời gian này , Sư Tử mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cau có cùng với Xử Nữ sắp xếp đồ đạc, còn chàng Thiên Bình thì vẫn ung dung nằm nghỉ ngơi trên mái nhà. Chỉ riêng mình Thiên Yết là không thấy có mặt trong dinh thự.

Để mà nói thì Thiên Yết rất ít ra ngoài, hầu hết thời gian cô đều ngồi trong phòng nghiên cứu , nếu không phải đang pha chế độc dược thì cũng là đọc sách thư giãn. Chẳng mấy khi Thiên Yết chịu lết thân ra ngoài, nhưng một khi đã ra ngoài thì chẳng ai biết được cô đi đâu. Ngay cả Xử Nữ, người được coi như là anh trai của cô cũng không hề hay biết.

Mà nói về mối quan hệ giữa Xử Nữ và Thiên Yết thì không ai biết liệu họ có phải máu mủ ruột thịt hay không, điều họ cảm thấy giống nhau nhất từ cả hai người đó là họ đều yêu thích sự yên tĩnh, cùng với đó là màu tóc đỏ rực của cả hai. Từ những thứ đó, nhiều người đã cho rằng 2 người là một cặp song sinh, nhưng thân thế thật sự có phải như vậy hay không có lẽ chỉ có thần mới biết.

Quay lại với Thiên Yết, cô nàng đang dạo chơi xung quanh thành phố Wohlhabend, một nơi tràn ngập sự trù phú và giàu sang, một thành phố của những thương nhân. Bản thân cô thì vô cùng thích sự náo nhiệt của nơi này, mặc dù cũng là một nơi ồn ào và đông đúc nhưng vẫn khiến Thiên Yết cảm thấy thoải mái hơn so với những bữa tiệc của những kẻ quyền quý.

Dạo ngang qua một hàng bán táo nhỏ, Thiên Yết dừng lại trước sạp bán táo , cô nhìn qua các trái táo một lượt rồi bắt đầu chọn lựa. 

Một cậu nhóc nhỏ không biết từ đâu chạy đến lăm le nhìn những quả táo tươi ngon ,cậu đứng nhìn một hồi lâu rồi rón rén lại gần. Bàn tay nhỏ của cậu được giấu ở sau lưng, chờ lúc ông chủ sạp táo tiếp chuyện với khách hàng thì ngay lập tức chộp lấy trái táo ngay gần cậu. Đáng tiếc, sự nhanh nhẹn đó đã không thể qua mắt được ông chủ.

Ông chủ dáng người hao gầy tức giận túm lấy cánh tay nhỏ của cậu, ông tức giận trừng mắt quát tháo:

 - Thằng nhóc ăn mày này ! Ai cho mày lấy táo của tao, tính chạy đi đâu hả con chuột bẩn thỉu !

Vừa nói ông vừa kéo thằng nhóc lại gần , lực tay nắm cùng ngày càng mạnh. Tay của ông chủ bán táo lấy cây gậy ở gần đó toan dùng để đánh.

Thằng nhóc nhỏ thì vô cùng sợ hãi, hai tay thằng bé cứ ôm chặt cái đầu nhỏ nhưng lại nhất quyết không chịu bỏ trái táo ra. Cậu run rẩy sợ hãi gào thét.

- Không, thả tôi ra ! Các em tôi đang chờ tôi , thả tôi ra !

Bàn tay cầm gậy của ông chủ vừa định giơ lên đánh thì một giọng nói vang lên.

- Dừng lại ! Ông chủ, trái táo đó bao nhiêu tiền ? Tôi sẽ trả thay cậu bé.

Thiên Yết vốn định lên tiếng sững sờ nhìn người vừa mới đứng ra can ngăn, cô không ngờ trong những kẻ đứng xem kịch hay lại có một người sẵn sàng giúp đỡ một đứa trẻ ăn mặc quần áo rách rưới như vậy. Đôi mắt đỏ thẫm của Thiên Yết quét qua một lượt ngoại hình và trang phục của người nọ.

Người lên tiếng là một cô gái, cô ấy có một màu tóc vô cùng nổi bật . Màu bạch kim quý hiếm. Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự kiên nghị. Trên người cô mặc một bộ váy được phối với tông hồng - trắng, chiếc nơ trên cổ cô được đính đá quý ngay chính giữa, ống tay phồng lên toát lên vẻ sang trọng.(*)

(*): đoạn này mình không biết tả váy sao nên mình sẽ để ảnh váy ở cuối chương.

Có vẻ như là con nhà quý tộc , khá bất ngờ đối với một người thuộc giới thượng lưu. Thiên Yết vốn định giúp cậu bé nhưng xem ra cô nên xem xét hơn về cô gái vừa đứng ra giúp đỡ đứa trẻ ăn mặc rách rưới ban nãy. 

Về phía Bạch Dương, cô chỉ đang đi dạo để tận hưởng sự tự do cuối cùng trước khi phải đến ngôi trường theo như lãnh đạo sắp xếp. Trong lúc đi dạo thì cô gặp cảnh một ông chủ của sạp bán táo đang định dùng cây gậy to như chân bàn để đánh một đứa nhỏ ăn xin, Bạch Dương đã từng lưu lạc đầu đường xó chợ khi ở cùng với những Tiên nhân khác, từ nhỏ cô không được bố mẹ nuôi dưỡng, cô sống cùng đám nhóc Tiên tộc nhỏ ở trong một cái ngõ nhỏ. Cô cũng đã từng cố ăn trộm vặt nhưng cuối cùng lại bị bắt gặp , lúc đó Bạch Dương đã bị đánh rất nặng, không một ai ra can ngăn. Vì vậy khi thấy đứa nhỏ kia sắp bị đánh , cô liền đứng ra can trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Ánh mắt cô vô cùng kiên định nhìn ông chủ sạp bán táo, mà ông chủ cũng bị chính cái sự quyết tâm của cô làm cho lay chuyển. Ông ta thở dài một hơi rồi đưa trái táo cho đứa trẻ. Bạch Dương thấy vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định mua một phần ba số táo được bày bán của ông chủ, Bạch Dương còn nhờ ông hãy giúp đưa đến nhà của đứa trẻ này.

Còn đứa trẻ ăn mày được Bạch Dương giúp đỡ thì lại vô cùng dè chừng, cậu không tin quý tộc. Những kẻ dơ bẩn cười đùa trên nỗi đau của kẻ khác, chúng thậm chí đã đá cậu khi cậu cố xin chúng một ít tiền. Đối diện với Bạch Dương, cậu bé chỉ dùng ánh mắt khó xử cùng với chút tức giận mà nhìn. 

Cuối cùng, cậu bé ăn mày cũng mím môi lại, nhỏ giọng nói cảm ơn Bạch Dương rồi mang quả táo ban nãy trộm được chạy mất trong sự ngỡ ngàng của Bạch Dương.

Nhìn thấy đứa trẻ chạy mất, Bạch Dương đã định đuổi theo nhưng rồi lại bị một người kì lạ giữ lại. Cô nghe thấy người nọ nhỏ giọng nói :

- Đừng đuổi theo, thằng nhóc đó chạy nhanh lắm. Cô có đuổi cũng không kịp đâu.

Bất ngờ trước hành động này, Bạch Dương nhanh chóng quay ngoài lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Một cô gái với màu tóc đỏ rực , cô khoác lên mình một bộ váy đen tuyền. Trang phục sang trọng trông tách biệt so với những người buôn bán xung quanh. Đôi mắt Bạch Dương nheo lại , nghi ngờ nhìn cô gái kia.

Dường như cảm thấy Bạch Dương đang khó hiểu, Thiên Yết mỉm cười rồi nhẹ nhàng giới thiệu.

- Tên tôi là Thiên Yết, tôi thường xuyên tới nơi này để buôn bán nhỏ. Cũng thường xuyên gặp thằng nhóc đó rồi, nhóc con đó từng ăn trộm của tôi một cái bánh mì nên tôi đã đuổi theo nó. Cuối cùng lại bị lạc mất thằng nhóc nhỏ đó, chiếc bánh mì của tôi cũng từ đó không cánh mà bay.

Vừa nói, Thiên Yết vừa làm ra một vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Thậm chí còn dùng cử chỉ để bày tỏ nỗi niềm của mình.

Bạch Dương thấy vậy mà phì cười, cô che miệng cười nhẹ. Thấy đối phương có thiện ý, Bạch Dương cũng từ từ giới thiệu thân phận của chính cô.

- Chào cô, Thiên Yết. Tôi tên Bạch Dương, tôi là Nhị tiểu thư của gia tộc Midnight, vui được gặp cô. Cô nói là cô từng bị đứa trẻ đó ăn trộm ? Cô sẽ không để tâm chuyện đó chứ?

Bạch Dương cười xã giao rồi giới thiệu chính bản thân mình. Khi nhắc về chuyện đứa trẻ ăn mày cô có chút e dè sợ Thiên Yết sẽ hiểu nhầm.

Mà Thiên Yết thì nào có tâm tư để ý vấn đề đó, điều cô chú ý là người của tộc Midnight. Tình hình này đối với cô thì không ổn chút nào, bô lão thường nói nên dè chừng tộc Midnight, bởi ta sẽ không biết liệu người của tộc Midnight có đang tính kế gì đó hay không. Tuy nhiên, để không bị nghi ngờ, Thiên Yết từ tốn nói:

- Tôi không để ý chuyện đó đâu, nếu không phiền thì tôi sẽ giúp cô tìm nhà đứa bé đó. Dù sao tôi cũng quen thân khá nhiều người.

Sau khi nghe xong, lòng Bạch Dương khẽ thờ phào một hơi. Rồi cô lại tươi cười nhìn Thiên Yết, vô cùng vui vẻ nói cảm ơn.

Thiên Yết rời đi một lát rồi quay lại, lấy một chiếc bút và một mẩu giấy ghi rõ địa chỉ nhà đứa bé ăn mày rồi đưa cho Bạch Dương.

Thấy Bạch Dương rời đi thì Thiên Yết cũng thầm thở phào trong bụng. ít nhất không bị nhận ra, xem ra không quá nổi tiếng với danh nghĩa gia tộc Sunshine cũng tốt. Được một lúc, Thiên Yết nhận ra sắp tới đây cô sẽ phải cùng với 11 người được chọn học chung một ngôi trường, và nếu như đây là việc đã được sắp xếp trước thì nhất định cô sẽ phải gặp lại cô nàng Bạch Dương kia. Cô ta đã nhìn thấy mặt của Thiên Yết, đến lúc đó khẳng định sẽ bị lộ chuyện cô bí mật giả danh làm thương nhân. Nếu thật vậy thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn trong việc lén lút tìm dược liệu. Trong lúc phân vân nên làm thế nào để không bị bại lộ thì Thiên Yết chợt lóe ra một ý tưởng.

 "Mình có thể dùng phép thuật để thay dổi dung mạo hoặc nhờ cô ta giữ bí mật. Tin người của Midnight ư? Thà rằng tin Thiên Bình còn cảm thấy đáng tin hơn. Xem ra mình phải tìm ra loại dược liệu có khả năng thay đổi vẻ ngoài giống như trong truyện cổ tích rồi đây".

Thiên Yết thở dài một hơi rồi quay lưng tiến ra ngoài thành.

____________________________________

Bạch Dương sau khi đưa xong đống táo về nhà đứa trẻ thì phủi váy chuẩn bị đứng dậy, ngay lúc cô vừa định rời đi thì nghe thấy đứa trẻ ăn mày nói nhỏ.

- Này ! Dù tôi không ưa quý tộc mấy người nhưng tôi phải nhắc nhở chị điều này. Tránh xa cái cô Thiên Yết đó ra, lần trước tôi trộm bánh mì của cô ta đã bị cô ta ghé thăm tận mấy lần đấy. Cô ta toàn nhờ tôi mấy chuyện kì quái. Đúng là dai như đỉa mà.

Bạch Dương nghe vậy thì khá ngạc nhiên, song cô chỉ dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhún đầu quay đi mất. Trước khi đi cô còn để lại một câu xanh rờn khiến đứa trẻ ăn mày phải sững sờ.

- Vậy sao? Chị thì khá tò mò không biết cô ta đã nhờ em làm gì đó.

Nói rồi cô đi mất, đứa bé còn chưa kịp định hình thì đứa em nhỏ của cậu ta bắt đầu càu nhàu.

- Sao anh về muộn vậy, Anna đói lắm rồi đó !

Đứa nhóc chỉ gãi đầu lẩm bẩm vài câu rồi quay lại lấy trái táo cho đứa em nhỏ.

- Đám người quý tộc thật kì quái, cả cái người tóc xanh cũng vậy.

Sau khi rời khỏi căn nhà rách nát của đứa trẻ ăn mày, Bạch Dương vừa đi vừa ngân nga một giai điệu êm tai. Cho tới khi cô gặp một người khác. Khác với thái độ vui vẻ ban nãy, Bạch Dương chợt thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Không còn là Bạch Dương tươi cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc của cô.

Bạch Dương nghiêm nghị nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt, ánh mắt cô thêm phần tối tăm.

- Cậu về rồi ?

- Tôi về rồi, Song Ngư.

Người con trai trước mặt nhanh chóng biến trở thành một thiếu nữ với mái tóc xanh lam tuyệt đẹp. Miệng của cô gái tên Song Ngư cười vô cùng thỏa mãn, cô híp mắt nhìn Bạch Dương rồi hỏi:

- Tìm được chuyện gì thú vị không?

- Chà , một đứa nhóc ăn mày và mấy đứa em của nó?

Bạch Dương lơ đãng né tránh ánh mắt của Song Ngư, cô đã không đề cập đến Thiên Yết.

Cô gái tên Song Ngư cũng không tra hỏi hay hỏi thêm bất cứ điều gì, cô chỉ khẽ xoay người lại, chân đặt lên bờ tường trước mắt. Song Ngư khẽ đạp một phát, bờ tường sụp đổ xuống như thể đã vô cùng cũ kĩ vậy. Chỉ bằng một cú đạp nhẹ, bờ tường đang yên lành bỗng đổ sụp. Một thứ sức mạnh đáng sợ.

- Lại có kẻ chịu "phán quyết"

Không rõ tại sao, Bạch Dương nghe xong hai từ "phán quyết" thì lại vô thức run rẩy. Miệng cô khó khăn để cất thành lời.

- Bọn họ dám lại gần Khe Nứt?

Song Ngư nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng nói nhẹ như lông vũ. Không nặng không nhẹ nói:

- Bị người khác đưa đến.

Đôi mắt của Bạch Dương mở to , đồng tử cô co dãn lại. Như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, Bạch Dương cố gắng ổn định lại hơi thở của cô.

- Kẻ nào dám..... là kẻ nào đưa đến?

Song Ngư nhìn những áng mây trôi trên bầu trời, như trầm tư về điều gì đó. Cô lại khẽ thở dài nói với Bạch Dương:

- Ai biết. Có thể là thần , cũng có thể là loài người. Sự đố kỵ vẫn luôn tồn tại và không ai có thể thay đuổi điều đó. Mai Bạch Dương , là người mang dòng máu Tiên tộc, cô nên cẩn thận với tất cả mọi thứ. Lòng người hiểm ác, nguy hiểm khó lường.

Nhắc đến sự đố kỵ, Song Ngư siết chặt tay lại. Không nói nhiều, cô nói tạm biệt với Bạch Dương rồi mau chóng về Midnight.

Sau khi Song Ngư rời đi, Bạch Dương cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ở đâu cũng vậy. Dù cho có là Tiên tộc hay là tộc nhân loài người, sẽ luôn tồn tại sự ích kỷ. Và sự ích kỷ đó lại liên quan đến Khe Nứt mà không ai dám lại gần, thật đáng khinh bỉ.

Đôi mắt của cô ánh lên sự quyết tâm bắt được kẻ đã khiến cho một sinh linh phải chết trong oan ức. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm rồi đấm vào căn nhà bỏ hoang ở bên cạnh.

- Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.

______________________________________________

Tác giả có điều muốn nói=)))

Thiên Yết: aigoo , mình che giấu thân phận thật là giỏi

Bạch Dương a.k.a người không biết đến những người được chọn khác: Xin chào ! Mong là có thể làm bạn tốt với cô

Song Ngư và Thiên Bình: tui đã quá quen rồi.

------------

Bạch Dương: là kẻ nào cả gan !!! *insert emoji tức giận*

Song Ngư: hả ? gì? Tui đâu có biết đâu.

____________________________________________

Trang phục mà Bạch Dương mặc:

Bonus trang phục mà Thiên Yết mặc:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top