Tôi của thời niên thiếu

Kể thì cũng chả có gì đặc sắc. Nhưng hôm nay vô tình xem lại bộ phim từng xem vào năm 2005 nên bỗng thấy hoài niệm.

Tôi sinh năm 1994 , tính đến thời điểm hiện tại cũng đã 27 tuổi theo tuổi Tây. Cũng chưa tính là già dặn hay quá mức trải đời nhưng nếu nói về quãng thời gian trước đó thì cũng rất dài rồi.

Hôm nay tôi nói về bản thân trước khi sang Pháp , cũng là trước năm mười tám. Vậy cứ tính là từ thuở nhận thức cho tới thanh xuân năm mười bảy đi. Tôi sống theo xu hướng phương Tây bên nhiều quan điểm của giới trẻ và đồng niên ở phương Đông tôi không rõ lắm. Nhưng nghe bảo tuổi mười bảy đẹp nhất thời thiếu nữ , mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình cả đời không thể nào quên. Thật tình thì muốn nói thẳng là các bạn có thể bớt mơ mộng được không ?

Đúng là tuổi mười bảy rất đẹp , cái tuổi còn non nớt nhưng mang cái tư duy suy nghĩ như kiểu mình đã trưởng thành. Về tình yêu và các mối quan hệ xã hội ở giai đoạn này vô cùng cố chấp. Vậy nên đúng là nó rất ấn tượng. Nhưng với tôi thì mười bảy tuổi rất bình thường.

Thật sự là nó không quá đặc sắc gì. Vậy tại sao các bạn hoài niệm nó vậy. Riêng bản thân tôi thì năm mười bảy ai trải qua những gì thì tôi cũng trải qua i như vậy.

Năm mười bảy tôi rất ngỗ nghịch nhưng lại rất thích thu hẹp bản thân. Ban đầu tôi tưởng mình mắc chứng rối loạn tâm sinh lý chống đối xã hội của tuổi thành niên. Nhưng không , là do tôi thích thế , bản thân tôi muốn như thế. Tôi không thích lại gần đám đông và những người tôi không chơi thân. Bản tính tôi khi ấy khá là lập dị. Tôi sợ hãi điều gì đó. Nỗi sợ càng tăng lên khi liên tục bị mọi người xung quanh thúc ép đẩy tôi ra ngoài đám đông. Cảm giác như bạn sợ chim bồ câu nhưng lại bị đẩy vào đàn chim vì người ta nghĩ như vậy chụp ảnh sẽ đẹp. Họ muốn tốt cho tôi nhưng lại dựa trên suy nghĩ và mong muốn của bản thân mà áp đặt tôi.  Vậy nên tôi lại càng sinh ra chống đối. Mãi sau này tôi vẫn không thấy mình sai ở đâu hết. Đây cũng là sự kiện ấn tượng nhất trong khoảng thời gian đó cũng là điều tôi nhớ kỹ nhất thời còn thành niên. Chính xác là không tìm thấy thứ bản thân muốn , lạc lõng , người khác không thấu hiểu. Chịu chê trách mỉa mai. Vậy nên có thể nói tâm sinh lí năm mười bảy biến đổi để lại ứa tượng về sau là do vậy.

Thật ra cũng không biết phải diễn tả thế nào về bản thân trong những năm tháng đó. Tâm lý thì hoang mang còn các mối quan hệ thì như mạng nhện. Quan hẹ của tôi với anh em họ hàng và những người đồng trang lứa khi ấy quả thật không tốt đẹp gì , nếu không muốn nói là chúng tôi dường như không hề qua lại. Chính do bản thân tôi khép kín và chính do ánh mắt họ nhìn tôi có gì đó rất khó chịu. Vậy nên mà nói thì để bắt chuyện thì quả thực là không thể. Khi ngồi cùng nhau tôi cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là tâm lý chung của những người ít giao tiếp xã hội. Nhưng tự bản thân tooithaaysnos không cần thiết. Tôi luôn nhìn nhận những mối quan hệ nào sẽ có lợi cho bản thân. Tôi và họ không hợp nhau. Tôi biết khá nhiều thứ mà họ không biết hoặc không quan tâm. Giống như kiểu thế này nhé : ở đó bạn sẽ chứng minh mình giàu có và họ sẽ biết bạn giàu có nếu bạn đeo một đống vàng trên người. Nhưng bạn đeo một sợi dây chuyền của Tiffany & Co họ sẽ vẫn cho rằng bạn bình thường cho dù sợi dây chuyền nhìn đơn giản ấy lại đắt hơn đống vàng kia. Cái chính ở đây là giữa chúng tôi không thể có chung nội dung trò chuyện khi quan điểm và nhận biết chúng tôi khác nhau. Vậy nên thời niên thiếu của tôi khá là đơn độc và trong mắt mọi người là kỳ quặc vì tôi biết nhưng thứ gì đâu đâu  vaftrong mắt họ thì nó có vẻ sáo rỗng. Và năm mười bảy đối với tôi lại thêm không có gì hoài niệm vì đơn giản khi ấy tôi khác biệt. Nhưng thầm cảm ơn vì tôi đã không vứt bỏ cái khác biệt ấy.

Còn về vấn đề tình cảm thì khi ấy tôi rất  hoang mang. Thời ấy chúng tôi không được giáo dục giới tính đàng hoàng cho lắm. Vì vấn đề thời đại và chỗ tôi lại là một miền quê. Thời niên thiếu trước năm mười tám tuổi tôi chắc chắn không có quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nhưng vẫn có rung động.

Thề với Chúa , năm học lớp mười tôi đã cảm nắng một chị gái lớp mười hai. Cuối năm lễ trưởng thành chị ấy tốt nghiệp tôi đã buồn cả tháng. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ là mình ngưỡng mộ thôi nhưng thực tế thì tôi rung động. Và phải thừa nhận rằng tôi có thể rung động với cả nam lẫn nữ. Tình cảm đầu đời chưa kịp nói lời thích đã lụi tàn

Sang năm lớp mười một thì tôi quen một anh trai khác trường. Và tôi nhận thấy mình tệ kinh khủng , thậm chí tôi còn phỉ báng bản thân. Tôi đang trêu đùa tình cảm của anh. Anh yêu tôi nghiêm túc , không biết lâu dài không chứ tôi biết anh xem trọng mối quan hệ này. Nhưng đến kỳ nghỉ hè thì tôi chia tay. Tôi không yêu anh nhưng không biết làm sao nói ra. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhìn anh nhắn tin đến tôi thực không muốn trả lời sự quan tâm tình tứ ấy. Và rồi một ngày đẹp trời thì tôi chia tay. Sau đó học hết cấp ba mà không thêm mối tình nào hết.

Nhưng trong thời gian đó tôi cũng cảm nắng khá nhiều người. Thừa nhận bản thân phóng đãng đa tình vì cách mấy ngày tôi lại cho người đó ra khỏi tâm trí. Cho đến học kỳ hai lớp mười hai thì tôi mới chấm dứt cái sự suy đồi trong trái tim này.

Thật sự rất khó hiểu. Trong quan hệ xã hội thì tôi rất khép kín còn trong tình cảm nam nữ thì tôi lại khá là giống Trap girl. Rất chi là thoáng và cởi mở , không ngượng ngùng hay xấu hổ.

Thời niên thiếu của tôi không chỉ là những biến đổi tâm sinh lý hay những mối quan hệ tôi kể trên. Mà còn là một thời để nhớ. Giai đoạn tôi đang dần trưởng thành. Khi ấy dù có bị làm sao cũng chỉ giấu trong lòng. Không dám nói và không thể nói. Tôi cũng rất lo lắng cho tương lai sau này. Tôi cũng do gì đó bịn rịn với bảng đen phấn trắng. Tôi cũng một thời ngây dại nửa khôn nửa ngây ngô.

Thời niên thiếu ấy ngắn ngủi lắm. Dù tôi không ấn tượng mạnh mẽ nhưng mỗi lần tôi có dịp nhớ đến thì luôn có một cảm xúc khó nói.

Tôi khi ấy cũng có thể tính là vô ưu vô lo. Có lo cũng là lo mấy cái ngớ ngẩn. Nhưng tôi vẫn nhớ bản thân mình khi ấy có bao nhiêu tâm trạng có bao nhiêu suy nghĩ. Dù khôngđáng nói đến nhưng cũng đã đủ hành hạ cái đầu nhỏ này rồi.

Tôi cũng nhận ra là tôi bây giờ với tôi khi ấy là hai người hoàn toàn khác biệt. Tôi không biết mình đã thay đổi con người mình hay thực sự là đã có một tôi khác thực sự thay thế cuộc sống tôi. Nhưng tôi biết rằng tôi của năm đó có thế nào thì cũng đã có cái để khi nhớ về không hụt hẫng.

Nói nhảm vậy thôi chứ thực sự là đang tâm sự ngớ ngẩn bởi tâm trạng chợt gợi nhớ lại những năm tháng đã qua.

Camélia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top