Nhật ký quý cô (1)

Thề với đức mẹ. Bạn không nghe lầm , tôi tự gọi mình là một quý cô. Tôi tự mãn và con người tôi đầy sự cao ngạo. Rất tự tin và yêu bản thân vô hạn.

Gần như thế , nhiều khi tôi là một bánh bèo chính hiệu. Kiêu ngạo và điệu đà. Mọi cử chỉ luôn nhẹ nhàng và thanh thoát nhất. Ừ thì chỉ như vậy thôi chứ đôi lúc tôi giống con hổ cái nhảy dựng lên và gầm gừ vì một việc đốn mạt nào đó ập tới và đầu tôi ong lên với đủ tiếng phàn nàn than vãn xung quanh. Nhưng tôi vẫn là một quý cô theo tiền thức của tôi.

Tôi thích những chiếc đầm đen với ren và những nếp gấp xếp li như những bộ Lolita. Tôi thích không có nghĩa là tôi sẽ mặc , tôi để cho những nàng người mẫu có làn da trắng ngần và cơ thể mảnh khảnh mặc lên. Điệu đà , quyến rũ và đầy bí ẩn. Còn với bản thân. Tôi mặc đủ thứ mà tôi cho là đẹp và hợp thời. Đương nhiên tôi tự tin với lối ăn mặc của mình khi tôi học ngành thời trang và làm biên tập thời trang. Dù cho tôi mặc gì đi nữa thì xuất hiện trước mặt mọi người tôi luôn đi giày cao gót. Những chiếc đầm công chúa hay những thiết kế được cho là oái ăm của các nhà mốt đầy ứ trong tủ quần áo. Và mỗi dịp siêu mùa hay nhãn hiệu nào đó ra một bộ sưu tập mới thì dù có đói chết tôi vẫn phải sở hữu được một món trong số chúng.

Phải đấy , tôi sẵn sàng bỏ nửa tháng lương chỉ để hốt một chai nước hoa tinh chế có bản giới hạn của Chanel hay LV gì đó. Hoặc đơn cử là tôi bất chấp tất cả chỉ để sở hữu một chiếc Hermès Kelly trong khi đã có một chiếc Birkin. Cuồng hàng hiệu và điệu đà. Và tôi mong các bạn thôi ngay việc nghĩ những cô nàng như tôi phí của và cuồng hàng hiệu thái quá. Ngừng lại ngay nhé. Bởi tôi mua nó bằng tiền của mình và tôi chắc chắn đủ khả năng để mua chúng. Khi mua chúng tôi chắc chắn đã xác định được rằng tôi mua được dù sau đó một con số rất lớn bốc hơi khỏi tài khoản của tôi. Đó là cách sống của tôi , tôi không phụ thuộc và gây rắc rối cho ai hết. Tôi có quyền sở hữu cho riêng mình những món đồ đắt tiền và có quyền khiến bản thân đẹp hơn. Ồ dù cho nói như vậy nhưng tôi không quan tâm lắm đến những lời bàn tán kiểu vậy đâu. Còn nếu bạn nói quá lên thì chắc chắn gót giày 18cm của tôi sẽ ghim thẳng vào mũi chân bạn đấy.

Ngoài thích mua sắm và thích giày cao gót. Tôi có một sở thích khác đó là son môi. Luôn là màu đỏ đậm hoặc màu đỏ gạch cam đất gì đấy. Nhớ lại thì hồi năm mười tám mười bảy tuổi tôi mua nhiều son đến nỗi mẹ tôi cáu lên. Đúng là sẽ không dùng hết nếu chỉ dùng để tôi vẽ lên môi , nhưng tôi im ỉm và dùng chúng trong những điều khác. Chủ nhớ rằng chúng hết và tôi không dùng chúng vô ích. Thời điểm ấy đúng là đua đòi thật nhưng tôi yêu cái đẹp và sau này thì tôi vẫn làm tròn bổn phận của con cái ngoại trừ việc mãi tôi không thể về nhà và không chịu kết hôn.

Những quý cô thường rất yêu kiều và cao quý. Tôi cũng vậy thôi nhưng không có nghĩa tôi luôn như vậy. Tôi sẵn sàng phát khùng lên nếu ai đó tự tiện với tôi và đồ của tôi. Đặc biệt là lũ trẻ và những cô nàng với cái đầu đầy sự kiêu căng. Tôi khó tính lắm và không ai ưa nổi cái tính như phù thủy của tôi đâu. Nhưng đồ của tôi là của tôi. Tôi cũng có thể nổi điên và tống cổ bất cứ cô người mẫu nào ra khỏi studio hoặc tòa soạn nếu họ quá khó bảo không chịu hợp tác. Tôi không phải kiểu người sẽ lặp lại đến lần thứ ba và chịu nhún nhường thỏa hiệp. Tôi cũng ghét cái tật này lắm. Nó là lí do cho việc tôi bị đuổi việc mấy chục lần trước khi cắm rễ ở cái tòa soạn này.

Nhiêu đây thôi nhé , chỉ là tâm sự về con người và sở thích của tôi một chút xíu thôi. Tôi là một cá nhân riêng biệt , bạn cũng vậy. Nên chúng ta tồn tại đầu tiên là vì bản thân chứ không phải để làm hài lòng cái xã hội này. Nhưng có mức độ thôi , kiêu ngạo hất mặt lên trời lắm thì cái xã hội này dẫm chết bạn như chơi.

Camélia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top