Ra mặt,cặp đôi trong ngoài đều là ác ma.(p1)
Bảo Bình hết hồn khi nhìn thấy Thiên Bình nhảy chồm lên khỏi xe lăn suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, vội vã chạy tới đỡ lấy cô ấn xuống. Nghiêm túc trách móc:
- Lại kích động, sao không bật chế độ an toàn lên mà ngồi đó? Mà vệ sĩ của cô đâu rồi, anh cô dám để cô đi lang thang như vậy hả? Nguy hiểm lắm đấy có biết không?😠
- Hì, sorry nha! Tại mình ngứa chân quá nên trốn nhà ra đây chơi chút nào ngờ lại gặp được cậu ở cửa hàng trang sức tớ yêu thích nhất chứ? 😝
- Sai thì phải sửa, xin lỗi xuông thì có nghĩa lý gì? Để tôi gọi cho Lãnh tổng đưa cô về cho an toàn.
- Thôi mà, Bảo Bình cho mình mua chút xíu đồ đi!🙏
- Có mang tiền không?😒 Bảo Bình vỗ chán thở dài, tiểu thư à...bộ dáng dọa giết chồng người ta vừa nãy của cậu đi đâu hết rồi ?
- Chết, đi vội quá nên quên mất mang thẻ tín dụng theo rồi!😲
- Cho chừa, muốn mua gì vào đây chọn nhanh đi rồi về!😒
Bảo Bình hôm nay vô cùng ga lăng đây Thiên Bình đi khắp trung tâm mua sắm, không càm ràm ,không khó chịu nửa lời. Hại Thiên Bình tưởng cô trúng bùa câm, Bảo Bình mà biết chắc sẽ chỉnh chết cô nàng này quá đi mất. Hai người đi hết cả buổi chiều thì về. Thiên Bình lôi kéo kiêm ăn vạ chán chê mê mỏi mới lôi được Bảo tỷ lên phòng mình,định bụng phải cho cái ông anh hầm băng di động nhà mình biết Bảo Bình cũng là đại mỹ nữ nha. Kế hoạch thật hoàn mỹ, một mũi tên trúng hai đích.
Hằt xì ! - BB
Thiên Yết gạt mũi, im lặng đọc tin nhắn mà Thiên Bình vừa gửi tới. Hôm qua, mẹ bắt anh đi dự tiệc sinh nhật của Lăng gia đại tiểu thư. Vốn là cô em ngốc của anh sẽ đòi theo cho bằng được nhưng lần này nó muốn dẫn thêm một người bạn đi theo. Còn thần bí đòi anh về hộ tống. Thiên Yết gõ nhẹ tay lên vô lăng,trầm tư suy nghĩ. Nếu người này tiếp cận em gái anh có mục đích thì giết đi là xong, không quản nhiều như vậy được.
- Không được!!!
Lãng gia chủ suýt chết sặc,tiếng gầm này thật có uy lực. Bình nhi à, con làm gì mà đến cả mẹ con cũng gầm lên vậy. Tai cha suýt thủng rồi đó. Lúc này, trận chiến của hai mẹ con ham sắc đang diễn ra. Lãnh phu nhân cầm một chiếc đầm voan màu ngọc bích đính pha lê tinh xảo ướm vô người Bảo Bình kiên quyết nói:
- Mẹ nói rồi, anh hai con một thân như tử thần đã dọa người lắm rồi. Con vậy mà lại chọn màu trắng, tính làm ma nữ hả?
- Mẹ . ..cái này gọi là thiên sứ. Hai người đối lập nhau mới đẹp chứ. Cái đầm mẹ chọn mặc vào nhìn y như tàu lá chuối ấy.
- Xanh như vầy mới có sức sống, trắng đẹp chỗ nào?
- Trắng đẹp hơn.
- Xanh.
- Trắng.
-.....
Hai mẹ con Thiên Bình người lôi kẻ kéo Bảo Bình như rẻ rách và chợt xoẹt một tiếng.
Hoa tuyết giữa hè đã xuất hiện một cách đầy tình cờ và thật bất ngờ.
0.0!!!
*-*-*-*
- Mẹ và Bình nhi đang nói chuyện gì mà ồn ào vậy...?
------+!
Ai đó ngây ra như tượng nhìn cảnh so hot trước mắt.
Bảo Bình chối chết chạy bay vào phòng thay đồ, mặt đỏ bừng xấu hổ.
Vâng!
Và vì chạy quá nhanh..
Chị đã bỏ qua một cảnh vô cùng toẹt vời trong mắt trạch nữ.
Mặt băng ngàn năm vừa đỏ mặt a !
Đã vậy còn đang tưởng tượng lại cái lưng trắng như kem của ai đó nữa chứ?
...Trích dẫn lời bộc lộ của đại ác ma khi hai người đi tuần trăng mật...
".. Thật muốn ăn sạch em lúc đó.."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top