Cứ cô đơn,tôi cũng không chết
Cô nhàn nhã nhấp ngụm trà hoa nhài,ánh mắt mơ hồ nhìn một cảnh gia đình khóc thương khi người thân mất đi. Nhớ lại,cái cảm giác mất mát này hình như cô đã trải qua một lần rồi. Kí ức mơ hồ trải dài như một đoạn phim hỏng.
-Lại suy nghĩ gì vậy?
- Lãnh tiểu thư, mời cô vào trong phòng bệnh giùm tôi.
- Cứng ngắc như vậy! Thật không vui,cô chả đùa vui gì cả ? Thiên Bình bĩu môi, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm con người đang ngồi lạnh lùng uống trà ngắm cảnh. Hương thơm trong khói trà len lỏi khắp căn phòng đầy chai lọ thí nghiệm. Mái tóc dài hơn vai được buộc gọn vắt chéo qua vai, vành tai đeo một chiếc khuyên tai hình đôi cánh đính một viên pha lê xanh hình thoi mài dũa xinh đẹp, tỉ mỉ. Áo blouse trắng xóa dài tay mang một cỗ hơi thở cấm dục bí ẩn tạo nên một bức tranh mỹ nhân suy tư đẹp đẽ.
Thiên Bình không lay động nổi người trước mặt thì chán nản , tay nghịch ngợm mấy lọ thuốc đủ màu sắc. Lúc này lại có một bàn tay giữ tay cô lại,thêm một câu nói lạnh nhạt cảnh cáo:
- Đừng nghịch ngợm, hóa chất rất nguy hiểm đối với cô.
- Mãi mới chịu mở miệng nói chuyện với mình. Chán muốn chết à !
- Nói nhiều như vậy chi bằng về phòng đi.
- Thôi mà .
- Năn nỉ quá nhiều rồi đó,chả lẽ cô không biết hôm nay là ngày xuất viện của cô à còn đi làm phiền tôi.
Thiên Bình biết chứ, chả qua là cô muốn đi tới đây mời Bảo Bình tới nhà cô làm khách một vài hôm, thử những thiết kế cô may. Dù gì , mấy mẫu sơ mi nam cũng đáng để thử đó chứ.- vừa nghĩ liền chùi mép lén lút. Yêu thích cái đep
Cách ăn nói của Bảo Bình rất là thẳng thắn, thẳng thắn tới mức làm ai nghe xong đều muốn cắn lưỡi tự sát vì chả cãi lại được câu nào. Thiên Bình ngồi trên xe lăn nhìn tên du côn ăn nói vô lý làm loạn trong bệnh viện bị Bảo Bình đánh bại vỗ tay tán thưởng. Mà tên dở hơi đó còn tức giận vung nắm đấm liền bị Bảo Bình dùng nhu quyền vật ra sàn. Chuyện xảy ra hơn một tuần mà nghĩ đến lại phấn khích. Quá suất, quá men nhầm Bảo Bình là nam cũng chẳng sao,siêu cấp soái ca giờ như động vật tuyệt chủng ấy.
Nhìn Thiên Bình vừa ồn ào giờ im lặng nhìn vu vơ , miệng còn khụ chảy nước rãi, cô có chút buồn cười. Cuối cùng không nhịn được kéo cô nàng trên mây này xuống, đến giờ uống thuốc rồi.
- Lãnh tiểu thư !
- Hể?(⊙o⊙)?
- Cô chưa sắp xếp đồ đạc của mình để về nhà sao? Mà thổi về phòng bệnh đi, tôi hầu hạ cô uống thuốc.
- Nói nhiều như vậy chỉ có chuyện uống thuốc. Tức chết tui mà, cô phải chịu trách nhiệm cho tâm hồn bị tổn thương của tui, nhất định !
- ( ̄- ̄)
- Nè sao lại im rồi? Mau nói gì đi chứ? Tui không muốn tự kỷ đâu.
- Hét xong???
- Không, cuối tuần này cô phải sang nhà tôi nấu ăn cho anh em tôi. Hứa đó!
- Được rồi😥!
Thiên Bình cười đắc thắng lăn xe về phòng bệnh của mình, nhắn tin cho Thiên Yết uy hiếp phải về nhà tối chủ nhật này. Hôm nay là thứ sáu rồi, về nhà phải chuẩn bị cho tốt. Kế hoạch tìm kiếm chị dâu a.
Thế là sau này chị bị hai vợ chồng nhà này tính kế cực kỳ khổ sở.
Bạn bè,giúp đỡ lẫn nhau, sánh vai,..những từ ngữ đầy xa lạ đối với Bảo Bình. 21 năm cô đơn, thứ cảm giác nhiều hơn cả là chua xót cho chính cuộc đời mình. Cảm xúc dần trôi theo thời gian, cô không phải vô cảm chỉ là quá khó hiểu thôi. Yêu là thứ xa lạ nhất, cô không chắc mình có thể yêu không? Cũng không biết ai có thể yêu mình? Điều đó thật không bình thường.
Có lẽ cô cũng nên trở về nơi gọi là nhà,thử một chút cái gì là thư giãn.
Thứ cô ghét nhất chính là sự phản bội từ người thân cận, những ai dám làm thì phải chịu hậu quả.
Xách chiếc va li màu xám bạc, lững thững bước ra chiếc mô tô phân khối lớn màu đen rồ ga lướt nhanh qua những con đường. Cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự lớn màu xanh nhạt viền đen trắng. Tra thẻ điện tử lên khóa cửa ,im lặng dắt xe vào cũng im lặng mỉm cười nói nhỏ: " Con về rồi! "
Ba ngày, cô đúng hẹn dừng lại trước cửa căn biệt thự to lớn kiểu âu cổ. Hôm nay phá lệ mặc sơ mi trắng cho nữ còn lại vẫn là áo vest với quần tây đen,tóc để xõa. Lạnh nhạt ấn chuông cửa, liền có một người ăn mặc lễ phục cho quản gia ra mở cửa, nhàn nhạt cúi người nói:
- Để Hàn tiểu thư đợi lâu!
- Không.
Quản gia Trình hơi bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của cô gái xinh đẹp trước mặt, không hề kiêu căng tự phụ như nhiều người. Bất ngờ thì có nhưng liền thay vào là sự kính nể vì ông nhận ra cái khí chất cao quý ăn sâu vào xương ở cô gái trẻ đang đi. Tới phòng khách, Bảo Bình lẳng lặng lướt qua mặt những người có trong phòng rồi cởi áo ngoài ra đi vào bếp. Thiên Bình cũng hăng hái định lăn xe theo nhưng liền bị Lãnh phu nhân cản lại,lắc nhẹ đầu.
Mấy hôm nay bà cũng nghe con gái cưng kể về vị nữ bác sĩ lạnh lùng này,có hài lòng nhưng cảm giác xa cách , khó gần này khiến bà hơi xích mích. Mà thôi kệ đi, cô gái đó âu cũng là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top