Vì sao tôi bị kẹt lại nơi này?

Cô ngồi vào bàn làm việc, tựa đầu vào chiếc ghế thân thuộc. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại gương mặt người đàn ông đêm qua lại xuất hiện. Đường nét ấy rất quen thuộc như thể cô rất thường hay nhìn thấy ở đâu đấy.
"Nhưng thôi kệ, chỉ là một giấc mơ, đừng bận tâm đến nó nữa". Cô thầm nghĩ
Cô khoát chiếc áo blouse lên rồi rời khỏi phòng làm việc. Cô bước vào phòng lab cùng với đội ngũ nghiên cứu của mình. Mọi ngưòi bắt tay vào các công đoạn nghiên cứu vaccine. Đột nhiên, một bóng dáng cao ráo, nổi bật trong tà áo blouse dài, trắng xóa. Mái tóc xoăn xoăn, gương mặt điển trai bị che lại một nửa bởi chiếc khẩu trang xanh nhạt, bước đi những bước dứt khoác tỏa ra ánh hào quang. Anh vội vã đeo vào đôi bao tay chuyên dụng dưới ánh nhìn của mọi người. Hình ảnh đó khiến Mẫn Nghi có chút giật mình lẫn xao xuyến về người đàn ông tên Nhất Sư đêm qua.
"Lẽ nào...". Cô ngạc nhiên trong dạ
Anh ngước lên nhìn mọi người:
"Chào mọi người, từ nay, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người nghiên cứu, mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành từ mọi người".
Vẫn gương mặt lạnh như băng đó, bước tới cạnh Mẫn Nghi. Anh thì thầm vào tai cô:"Em đừng quá ngạc nhiên, anh sẽ cùng em làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần luôn được cạnh em". Anh đá một nụ cười nhếch nhẹ.
Anh cùng cô làm việc hăng say. Trời sụp tối, mọi ngưòi dần rời đi, cô và anh vẫn miệt mài với công việc đến khi bụng cô sôi ùng ục, cả hai rời phòng lab, trở về phòng làm việc.
Tống Hàn:"Em ngồi nghỉ đi, anh đi mua chút đồ ăn với cà phê".
Cô gật nhẹ đầu rồi chợp mắt một chút. Giấc mơ đêm qua lại hiện ra trước mắt cô. Vẫn là vì sao lấp lánh, là khu chợ cũ náo nhiệt nhưng lần này cô điềm đạm bước đi từng bước nhè nhẹ, quan sát xung quanh tìm kiếm một người. Bất thình lình, một đứa trẻ chạy ngược chiều xông đến, cô vội tránh một bên và lại ngã vào lòng Nhất Sư. Lúc này, cô nghe tiếng gọi:" Mẫn Nghi, Mẫn Nghi..." cô thức dậy.
"Anh mua bữa tối về rồi đây, em ăn chút đi rồi anh đưa em về". Tống Hàn nói
Anh cùng cô ngồi xuống và chầm chậm hoàn thành bữa tối.
Sau khi ăn xong, anh lái xe chở cô về. Suốt đoạn đường, không gian tĩnh lặng, cô ngủ thiếp đi, anh dừng xe lại, nhẹ nhàng đắp chiếc áo vest, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Cô lại nhìn thấy giấc mơ tương tự nên giật mình tỉnh giấc.
"Anh làm em tỉnh giấc à?" Anh khẽ nói. Cô lắc đầu. Anh mỉm cưòi với khóe môi nhếch nhẹ. Mẫn Nghi nhìn vào đôi mắt lóe lên vẻ trìu mến cùng nụ cười đậm mùi nam tính, hình ảnh Nhất Sư chợt hiện lên trong tâm trí cô.
"Em ngủ tiếp đi". Anh thì thầm, rồi tiếp tục đoạn đường về nhà. Vừa lái, anh lại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe.
-------------------------------------------------------------
Ba tháng thoáng chốc đã trôi qua, tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mẫn Nghi và đội ngũ vẫn tích cực miệt mài tạo ra vaccine. Trong lúc làm việc, cô cứ liên tục gật gù, cô không thể tập trung làm bất cứ thứ gì, Tống Hàn thấy vẻ bơ phờ đó của Mẫn Nghi liền đề nghị để anh thay nhiệm vụ của cô ngày hôm nay. Cơn buồn ngủ của cô mỗi lúc một nhiều hơn, giấc ngủ của cô cũng bị kéo dài. Trước tình trạng đó, Tống Hàn bèn sinh nghi ngờ, mong muốn cô làm xét nghiệm nhưng cô từ chối:
"Em không sao đâu, chắc là mấy tháng nay em thường thức đêm làm việc nên bị kiệt sức, anh đừng quá lo lắng". Nhưng dấu hiệu càng lúc càng rõ ràng khiến sự nghi ngờ của anh càng chắc chắn. Anh thúc cô làm xét nghiệm một lần để kiểm chứng:
"Bạn thân anh - Tuấn Phàm là trưởng phòng xét nghiệm ở bệnh viện Nhân Đức, anh sẽ dẫn em đến đó làm xét nghiệm, kết quả sẽ có sớm thôi". Tống Hàn nói
Cô cũng dần nhận ra một số triệu chứng bất thường của bản thân nên đồng ý.
Sau khoảng 1 ngày, đã có kết quả xét nghiệm nhưng bệnh viện không thể liên lạc được với Mẫn Nghi, Tuấn Phàm đành gửi kết quả cho Tống Hàn.
"Quả nhiên không sai, Mẫn Nghi đã bị nhiễm...". Tống Hàn khẳng định
Anh chợt nhớ ra hôm nay cô không đến viện làm việc. Tống Hàn bắt đầu lo lắng, anh tức tốc chạy đến nhà tìm cô. Anh bấm chuông, đập cửa nhưng không nghe động tĩnh gì. Anh lập tức nhờ bảo vệ mở cửa. Khi anh bước vào thì thấy cô vẫn mê man ngủ, dù anh có cố gắng như thế nào cô cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh nhanh chóng, đưa cô đến bệnh viện.
*Tại bệnh viện Nhân Đức*
"Hiện tại, bệnh nhân đã vào giai đoạn hôn mê, tình trạng khá nguy kịch, cần phải ở lại bệnh viện để truyền thuốc và theo dõi". Bác sĩ nói với Tống Hàn
Thông tin như sét đánh ngang tai nhưng lúc này anh cần bình tĩnh và giữ một tinh thần thép để có thể bên cạnh cô , hơn nữa, phải tiếp tục nhiệm vụ với hàng triệu những con người ngoài kia.
--------------------------------------------------------------
Còn Mẫn Nghi, lại vì sao đó đưa cô về thời đại cách cô hơn 200 năm. Cô chợt tỉnh lại ở một căn phòng lạ lẫm. Một hình bóng trong bộ trang phục đen, có biểu tượng sư tử rất lớn ở sau lưng. Cô khép nép ở góc giường, người đàn ông đi tới:
"Chúng ta thật có duyên, ta không ngờ lại có cơ hội gặp lại nàng. Vì sao nàng lại đột nhiên ngất ở chợ như thế?". Nhất Sư thắc mắc
Mẫn Nghi:"Tôi cũng không nhớ, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?"
Nhất Sư:"Tôi đi ngang qua chợ, thấy dáng cô nương quen thuộc đang ngất. Tối đến gần, hóa ra là cô nên đưa về phủ. Cô nương là con gái nhà nào, tôi đưa cô về".
Mẫn Nghi ấp úng:"Tôi...tôi cũng không rõ vì sao tôi ở đây...cha mẹ tôi không ở đây...".
Nhất Sư:"Có lẽ cô chưa kịp nhớ ra, không sao đâu, cô cứ nghỉ ngơi ở phủ này, tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ, nấu nước, làm bữa tối cho cô".
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô thức dậy, vẫn thấy mình ở trong căn phòng này. Cô cứ ngỡ sau một giấc, cô sẽ được quay về thực tại.
"Có lẽ là do đây không phải nơi ngôi sao xuất hiện" Cô nghĩ thầm
Thế là cô gặp Nhất Sư, cúi đầu cảm ơn:
" Đa tạ Sư huynh ngày hôm qua đã cưu mang tôi, bây giờ tôi phải về nhà rồi..." Mẫn Nghi nói
Nhất Sư:"Được rồi, tôi xin tiễn cô một đoạn"
Thế là Nhất Sư theo cô ra chợ. Cứ mỗi khi Nhất Sư xuất hiện thì người dân lại rụt rè, khum người, chẳng dám nhìn mặt anh. Cô lấy làm lạ, bèn cất giọng hỏi đệ tử của Nhất Sư:"Vì sao mỗi khi thấy anh ta, mọi người lại biểu hiện lạ lùng thế?"
Đệ tử đáp:"Cô nương là người mới tới kinh thành nên không biết, đại ca là anh của hàng trăm đàn anh khác. Tuy chuyên đi đánh nhau ở tửu quán...*Nhất Sư liếc nhìn*...em xin lỗi đại ca... đi đường quyền với mấy con nợ nhưng cũng đã tóm được hàng loạt thích khách cho triều đình".
*Đã đến chỗ ngôi sao đưa cô tới...cô kiên nhẫn chờ...khắc 1, khắc 2, khắc 3, từng khắc cứ thế qua đi, nền trời đã chuyển sắc đen nhưng sao vẫn không có gì. Nhất Sư ngỏ ý đưa cô về nhưng cô lại khăng khăng chờ đến khi cô lã người, thiếp đi giữa màn đêm lạnh giá. Nhất Sư bèn đưa cô về lại phủ.
Thời gian lằng lặng trôi, mỗi ngày cô đều ra chợ - khẩn cầu ở vị trí ngôi sao sẽ xuất hiện, cô sốt ruột trông ngóng khoảnh  khắc được trở về. Nhất Sư vì lo sợ cho sự an toàn của cô nên đành theo sau. Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi đến một tuần, hai tuần...tại sao vì sao đó lại không xuất hiện. Vẻ mặt cô ủ rũ, thất vọng về lại phủ. Nhất Sư thấy cô buồn, ngày ngày, anh đều tặng cô một món quà, tự tay nấu những bữa cơm ngon, thơm phức cả gian phòng, dắt cô khám phá hết khu này đến khu khác. Sự chu đáo ấy khiến cô ấm lòng nơi vùng đất lạ.
--------------------------------------------------------------
Một tháng trôi qua, cô dần thích nghi với cuộc sống mới, cô cởi mở kết bạn với mọi người. Dù họ luồn cúi trước Nhất Sư nhưng sự nhiệt tình và hồn nhiên của Mẫn Nghi đã khiến họ mở lòng. Cô kéo Nhất Sư vào những cuộc làm quen, vào những bàn cờ, cô chơi cùng và tặng quà cho trẻ em trong các gia đình khó khăn, có cả gia đình những con nợ của Nhất Sư. Hắn khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra thiện chí. Bỗng nhiên, trên đường có một người bị thương khá nặng. Cô vội tiến đến nhưng Nhất Sư cản cô lại.
Mẫn Nghi:"Tôi là tiến sỹ sinh học, chuyên làm ở mảng R&D, tôi biết cách giúp anh ấy". Cô hất tay hắn ra và chạy lại cấp cứu.
Nhất Sư không khỏi ngạc nhiên:"tiến...tiến sỹ...R gì đó...cô nương này nói tiếng nơi nào sao ta chưa từng nghe qua".
Nhờ vào sự cấp cứu kịp thời của cô, người gặp nạn đã qua cơn nguy kịch. Đại phu bất ngờ với cách làm của cô Thân nhân người gặp nạn thì không ngừng cúi đầu đa tạ.
Nhất Sư với vẻ mặt khó hiểu hỏi:"Nàng đến từ đâu? Tiếng nàng nói ta không nghe ở kinh thành này và những vùng lân cận?"
Mẫn Nghi hồn nhiên nở nụ cười đáp:"Tất nhiên rồi vì tôi đến từ tương lai mà".
Trên đường về, cô luyên thuyên với Nhất Sư những gì xảy ra với mình. Dù rất khó tin nhưng hắn vẫn chọn tin cô.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top